Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"anh đoán xem em đã mơ gì?"

"chịu, mày mơ gì, anh biết thế nào"

"em mơ anh chết, sợ cực!"

"thằng quỷ! mày trù anh, bỏ ra, đừng có xà nẹo tao"

thái sơn cười khổ, kể vậy thôi chứ có ý gì đâu, thế mà phong hào đã xoắn hết cả lên, đòi đạp cậu xuống ghế, không cho ngồi chung nữa. anh quay ngoắt sang bên trái, để cho cậu đối diện với lưng mình, độc thoại với lưng anh cũng được, kệ mày!

sơn ôm đầu, giả bộ rít lên đau đớn, vừa thấy người ta nhìn lén chút là chộp lấy vai, kéo quay lại nhìn thẳng mình. thằng quỷ này tâm cơ, quá tâm cơ, phong hào chỉ nghĩ vậy thui, nói nữa hồi nó bẻ ngược khớp vai, chết dở.

"anh hứa với em đi"

"hứa gì?" - phong hào ngồi lại ngay ngắn, mặt cậu cũng nghiêm túc hơn, phần nào làm anh thấy chút căng thẳng.

"hứa không được chết"

"phụt- hahahaha!" - phong hào cười lớn, đầu hồng hôm nay làm sao thế? tự nhiên hỏi vớ va vớ vẩn, ai mà chả phải chết!

"đừng có cười! hứa đi chứ" - thái sơn mất kiên nhẫn, cái anh này, người ta đang nghiêm túc, may là anh đẹp trai nên được tha thứ đấy, thử mà là thằng quân xem, có lệch mẹ mồm không?

"ai sống mà chả phải chết, đấy là quy luật tự nhiên rồi" - phong hào ngưng cười, gạt giọt nước ở khoé mắt.

"nhưng đấy là chết tuổi già, lỡ anh bệnh nặng rồi chết thì sao?! ư ư ư không chịuuuu" - thái sơn nũng nịu, cứ nhắm vào hõm cổ anh mà dụi tóc, làm anh nhột chết đi được..

"rồi, anh hứa, hứa không chết sớm đâu, được chưa?" - phong hào yêu chiều nhìn cái đầu cam đã phai thành màu hồng của cậu, lòng dịu đi đôi chút, nhưng cơn đau ở phổi vẫn dai dẳng, khiến cho anh ho sù sụ. thái sơn lấy trong túi mình một chiếc kẹo chanh, đưa cho hào, bảo anh ăn cho đỡ ho.

"cảm ơn sơn" - giọng của phong hào khàn đặc, trầm lắng như 18 tầng địa ngục, có câu còn chả ra tí hơi nào. thái sơn lo lắng hiện rõ trong đôi mắt, cứ chép miệng rồi lại vuốt lưng cho anh. thế mà anh vẫn cứ ho khụ khụ, đỉnh điểm là khi viên kẹo vừa được cho vào miệng, anh ho một cú động trời. khi lấy giấy lau, thứ đọng lại trên mặt khăn giấy trắng là viên kẹo chanh và máu đỏ.

"sơn ơi..anh ho ra máu?" - phong hào run cầm cập, mắt thao láo, mặt tái mét, trông như hồn lìa khỏi xác. nói nào ngay, cậu trai đứng bên cạnh cũng sốc y chang. hai con người, một hồng một bạch kim, ngồi nhìn một tờ khăn giấy, suốt 4 phút cuộc đời. ừ, chỉ để ngắm khăn giấy.

"đi! lên viện, em dắt anh lên viện!" - thái sơn đứng phắt dậy, giật phăng tờ giấy hào cầm trên tay, kéo anh đứng dậy theo, rồi nhanh chóng dắt tay anh chạy vô lớp, xin phép cô đi về.

——————

"thằng dại trai, học thì ngu, trai bệnh xíu đã xách đi viện, ú a ú ớ lên, nhức cả đầu!"

anh quân chống cằm, mồm lẩm bẩm, chẳng qua do kim long hôm nay nghỉ thôi, thử mà đi học xem, hai tụi bây á? muỗi! thái sơn thu sách vở vô cặp, mặt nhăn nhó, nhại lại lời anh quân nói

"nhằng nhại nhai, nhọc nhì nhu, nhai nhệnh nhíu nhã nhách nhi nhiện, nhú nha nhú nhớ nhên, nhức nhả nhầu!"

"ô mẹ! chó này?"

"nhô nhẹ! nhó nhày~?"

"cái đ-"

"thôi thôi tao xin, mày đi giùm tao đi sơn"

quang hùng vội vàng can ngăn, trước khi anh quân sẽ phun ra một tràng dài như tờ sớ, vấn đề là sẽ chẳng ai nghe, và trong khi đó người nghe sẽ phải là hai đứa bàn trên - trung thành và quang hùng. thái sơn lè lưỡi, cười đểu rồi chạy vọt ra khỏi lớp, bỏ lại anh quân mặt đỏ tím đỏ tái.

'dm! cay lắm rồi nhé'

—————

phong hào đóng cửa xe. quái lạ, thằng này nay còn thuê hẳn xe ô tô, chở anh phóng zìn zìn. anh vẫn cứ mãi cho rằng là như thế, cho đến khi..

"dạ thưa cậu chủ, đã đến bệnh viện ạ. người có cần tôi sai người đến dìu cậu phong hào vào không?"

"khỏi, tôi tự được"

chà, thằng này gia thế khủng hơn mình tưởng. hoá ra đây là xế hộp riêng, không phải xe thuê. phong hào cảm thán, song, anh bước vội vào bệnh viện. thái sơn theo sau, lo lắng bần thần, nhìn như hộ tống bà bầu đi đẻ, chỉ thấy người nhỏ tuổi còn sốt ruột hơn anh lớn, nực cười ghê!

sau khi trình báo bệnh tình, phong hào được chuyển vào phòng bệnh. thái sơn lật đật đi mua đồ ăn vặt, mang đến nơi thì bác sĩ bảo không được ăn mấy thứ này, thế là thiếu gia họ nguyễn lại phải xách đít đi gọt hoa quả. phong hào không giấu được nét cười trên môi, cái thằng này sao mà đáng yêu thế!

—————

"ôi má ơi"

thái sơn thốt lên 3 chữ, đủ để diễn tả tâm trạng của cả hai bây giờ, phong hào không những không ăn được mà còn ho ra đống máu. sơn vốn dĩ không phải loại nhát gan, nhưng nhìn máu như này, không sợ không phải người.

"anh xin lỗi sơn"

không có gì phải xin lỗi, không phải lỗi hào!

thái sơn muốn nói vậy đó, nhưng mà, nó ngất luôn rồi còn đâu?

——————
end 13

- xin lỗi vì ém chap lâu, tui sẽ bù đắp cho mí nàng🐄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com