Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

phong hào thề, nếu có cỗ máy quay ngược thời gian hay thứ gì đại loại thế giúp anh trở về tối hôm qua, thì anh sẽ không ngần ngại quỳ xuống cầu xin quân ở lại trông mình, chứ éo phải thằng nhóc đang khiến anh chật vật này.

miêu tả một chút để mọi người dễ hình dung, phong hào phải nằm ép mình sang bên tường, đến thở còn không dám chứ nói gì là di chuyển. còn ông sơn nhà mình thì nằm phè phỡn ra giường bệnh của người ta.

hôm qua nó chỉ trải độc nhất một cái chăn mỏng dính dưới sàn để nằm là anh đã nghi rồi, nhưng mà không làm gì được, để cậu nửa đêm mò lên giường nằm lúc anh đang say giấc.

ngứa chân đạp đạp nó vài cái, anh còn tưởng nó lén uống thuốc ngủ, người gì ngủ như chó chết. cuối cùng, anh lấy hết sức bình sinh, đạp cậu một vó rơi thẳng xuống sàn lạnh. thái sơn bừng tỉnh ngay lập tức, đấy, cứ phải thế.

-anh, anh đẩy em?

-ừ

-sao anh nỡ? anh biết em đau như nào không?!

-không

-đồ máu lạnh, ai gu cái lưng của tui, đau quá..

-sao không?

-sao chứ mà không sao, em còn tưởng nó gãy luôn rồi đấy, ai ùiii. anh, anh! xem giúp em có lòi cục xương nào ra không?

-có

-trời ơi!!! em đi gọi bác sĩ đây, anh ngồi đó, đừng đi linh tinh nhé!!

đoạn, nó đứng dậy toan bỏ đi thật

-mày ngu à? ngã thế làm sao lòi xương ra được. não bò hay vừa ngã nên bị..trục trặc đấy?

-ơ hức, hức..anh không xin lỗi em, còn mắng em nữa

-ai biểu mày ngu chi. đêm hôm ngủ không ngủ, mò lên giường tao nằm, thử mà ở nhà xem mày làm tao ra cái gì rồi?

-ơ thui mà, cơ mà em vẫn phải đi tìm bác sĩ, đau quá, em cảm giác em gãy xương rồi!

-lắm chuyện, ra đây, tao kiểm tra cho!

chỉ chờ có thế, sơn tíu ta tíu tít leo lên giường, chuẩn nghĩa vạch áo cho người xem lưng. phong hào mò xuống chỗ cậu bảo là 'đau', nhẹ nhàng xoa bóp. riết rồi không biết ai là bệnh nhân, ai là giám hộ nữa.

đang nhàn nhã xoa bóp cho người nhỏ, bỗng cậu không nói không rằng, quay người về phía anh, phơi cái bụng sáu múi mờ mờ. phong hào nuốt nước miếng, mắt thoáng chút sửng sốt , hết liếc cái body của sơn rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, đôi môi mấp máy định nói gì, nhưng bị thái sơn vồ lấy. cậu cẩn thận mơn trớn đôi môi hồng, vẫn cái hương vị thơm thơm như dâu, sự ẩm ướt tuôn ra khiến cậu không khỏi đê mê. dần dần đòi hỏi quá đáng, muốn luồn lách vào trong miệng anh hút lấy mật ngọt, cơ mà không, ông đây không có bị ngu!

phong hào mím môi lại, kẹp chặt cái môi dưới của sơn làm cậu đau điếng la oai oái. chơi gì mà ác, ác quá ác! thế là sơn đành ngậm đắng nuốt cay thu môi lưỡi lại, không dám ve vãn gì cái đằng ấy nữa. dứt môi cái là bị phong hào lườm cho cháy mặt.

-bị điên à? cút, cút đi, cút về đi! ở đây chỉ toàn trực chờ ăn tươi nuốt sống tao thôi.

-àiii, ai bảo anh dễ thương quá chi, nhìn này, môi anh sưng cả lên rồi. không phải vì anh mải ngắm bụng em nên mới sơ suất bị em tấn công à?

-nguyễn thái sơn, mày biến về cho tao! đừng có đứng gần tao nữa, nhấc đít lên, nào, đi đi, cửa kia kìa!

phong hào mặt đỏ lự như trái cà chua. anh vung vẩy tay chân nhưng chẳng những không khiến cậu đau mà còn chỉ tổ thêm mất sức. thái sơn hả hê nhìn 'crush' múa tuồng, thong dong bước ra cửa

-anh, em đi mua đồ ăn, yêu anh

-biến

————————
tbc

cám mơn 15,3k views :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com