Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

thái sơn bồn chồn ở cửa phòng phẫu thuật, trên trán còn phủ một tầng hơi nước (là mồ hôi đó ba). quả thật từ khi chạy với tốc độ ánh sáng trong chân không, ký hiệu là c, là một hằng số vật lý cơ bản quan trọng trong nhiều lĩnh vực vật lý. nó có giá
trị chính xác bằng 299.792.458 m/s hay ~300.000 km/s - thì cậu cũng đã kịp đến bệnh viện.

không ít lâu sau đó thì kim long cũng chạy đến, tình trạng không khác thái sơn là mấy khi ông anh già chạy đến răng môi lẫn lộn, tóc tai bù xù như mấy tên nghiện sì ke. vừa thực hiện thao tác lấy chân ma sát với nền gạch kin kít kin kít toé lửa nhằm dừng lại trước khi gã làm một đường phi thẳng vào cửa phòng phẫu thuật, kim long đã day day thằng cu em muốn chết đi sống lại, liên tục lặp lại các câu như:

-hào đâu? phong hào đâu? trần phong hào đâu?

mà các bạn biết đấy, cậu cả nhà mình bị xoay cho không biết trời trăng mây gió gì thì lấy đâu ra óc trả lời nữa. thế là sơn và long - chúng mình có nhau đứng diễn tuồng trước cửa phòng phẫu thuật.

cạch

(này là tiếng cửa mở, không phải tiếng xương già nua cốt thép của chú long đâu nhé)

-cho hỏi có phải bệnh nhân của người nhà..ủa đệt, ý tôi là hai vị có phải người nhà của bệnh nhân trần phong hào số 102 không ạ?

-dạ là tôi.

-bệnh nhân qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật thành công, giờ chỉ cần gia đình bồi bổ tĩnh dưỡng cho bệnh nhân để mau chóng phục hồi. chúc mừng mọi người.

-dạ dạ cảm ơn bác sĩ.

chó là bạn, không phải tôi.

câu nói có thể miêu tả chính xác khung cảnh của hai con người hết gật gật đầu đến quỳ lạy í ới cảm ơn của anh em nhà long sơn, thiếu mỗi cái đuôi thôi. bác sĩ cũng sợ bị lây bệnh nên chuồn trước đây bye, cameo đến thế thôi hồi dính vô hai ông thần này là rách việc.

-được vô thăm không cô?

chị y tá hơi chun mũi. cô? cô cái gì mà cô, người ta gái đôi mươi trẻ măng như này mà kêu CÔ? cô cái đách què.

-dạ chưa ạ, mai mới được vô thăm, người nhà mình chịu khó chờ nhé.

thật ra thăm được tất nhưng vì chị đây cay hai chú nên xác định ở ngoài đi nha. nói xong chị cũng cười tươi rồi dọt lẹ.

-thôi giải tán, về

kim long huých vai cậu em nhỏ, cố tình nán lại trước cửa kính nhẵn bóng, vờ như đó là gương mà chải chuốt lại đầu tóc. chải muốn trụi lông đầu rồi mà cái thằng ất ơ kia còn đứng tồ ra đấy.

-mai rồi thăm, thằng hào nó có mọc cánh bay mất đâu?

trái với vẻ thản nhiên của gã, cậu như ngồi trên đống lửa, móng tay cắn qua cắn lại đến khi nó cụt lủn. một vật rắn như thiên thạch lao xuống với tốc độ xấp xỉ gần bằng tốc độ thái sơn chạy đến bệnh viện.

ĐÙNG MỘT CÁI

tôi phóng đại cho thêm kịch tính thôi, chứ thật ra đấy là bộ não siêu phàm của nguyễn thái sơn vừa nổ ra một kế hoạch khá là ảo ma lazada shopee sale 5k, đó là cạy cửa phòng bệnh chui vào.

-đéo cu ạ, nghe thiểu năng và biến thái vãi lìn.

nghe chưa? kim long phản đối.

-xem cái người 5 phút đè người yêu ra hôn ná thở nói kìa.

...

ừ thì..

;

lạch cạch

-ấy địt, đau! nhẹ thôi, đừng có đẩy tao!

lần này 100% là tiếng cột sống của chú long đang báo động đỏ í o í o nha. rõ ràng là thằng vạch ra kế hoạch, xong lại đứng sau giật dây ủn đít người lớn hơn chui vào trước.

-vào rồi, thằng hào ngủ say như chó chết! về thôi.

-về cái gì ba, chui được vô rồi chẳng nhẽ cứ thế ra về?

-thế mày ở lại mà chăm nó, quân đang chờ tao.

-okok, đại ca cứ để đó đệ tử lo!!

-mệt mày ghê. vậy ở đó đi, tao về đây, bye.

—————
tôi copy cái kiến thức kia trên wiki ấy, chứ hơi đâu mà nhớ để viết ra 🧚‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com