18
2 tuần kể từ khi phong hào rời khỏi chốn bệnh viện lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. vết thương để lại sẹo, nhưng anh không cảm thấy đau, cũng không thấy ghét bỏ nó. tóm lại là hào thấy bình thường.
thực chất thì có người còn lo hơn cả anh nữa kìa.
thái sơn từ ngày anh xuất viện lúc nào cũng túc trực 24/7, cơm ăn thì có người đút, nước uống thì có người bưng, anh chả phải động tay động chân hay tốn tí sức nào, một mình thái sơn chạy ra chạy vào, không hỏi thì chắc ai cũng tưởng phong hào vừa đi đẻ về, còn cậu là ông bố lúc nào cũng quần quật bên cạnh.
khoé môi phong hào hơi cong nhẹ, cảm giác ấm áp tràn đầy. anh thậm chí còn không nhận ra được thái sơn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, có chút ngại ngùng khi đã nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ. thái sơn nhẹ nhàng lắm, cậu dịu dàng đến mức anh còn cảm thấy phát ớn! ánh mắt của cậu nhìn anh khiến tâm can anh nổi lửa, trống ngực cứ vang liên hồi, nhiều khi phong hào nghĩ nếu nhìn thật sâu, thật lâu vào đôi mắt đục ngầu kia, anh sẽ chìm đắm trong đấy mãi mãi mà không tài nào thoát ra được.
-anh ơi?
-à hả?
phong hào giật thót, bối rối che đi khuôn mặt dần ửng hồng vì xấu hổ. thái sơn thích nhìn anh như thế này, chẳng hiểu vì sao cả, điều này khiến cậu vừa muốn cưng chiều vừa muốn trêu ghẹo anh một tí.
-mặt em dính gì hả?
thái sơn nghiêng nghiêng đầu, người hơi đổ về phía trước, cúi xuống cái người anh lớn ngồi ngơ ngác.
-dính..đẹp trai..
phong hào bụp miệng, tay có ứa ra chút mồ hôi. vừa rồi, anh nói gì vậy?
-sao cơ?
anh biết sơn trêu mình, bèn đẩy cậu ra rồi chui tọt vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu đứng đó cười tủm tỉm.
-dễ thương ghê.
;
phong hào trở lại trường học.
cái lớp học nhốn nháo vẫn y như ngày nào. anh hít một hơi, biết trước là sẽ bị hỏi dồn dập, nhưng anh không nghĩ lớp mình 'nhiệt tình' tới như vậy. cụ thể là khi phong hào đứng trước cửa lớp, một đám con gái nhìn thấy và ùa ra như ong vỡ tổ, mỗi đứa một câu, liên tục và dồn dập, anh không thở được nữa là..
-ổn rồi mà, xem này!
phong hào vỗ vào bụng, các bạn vẫn xúm xít lại bỗng dần dần tản ra, một bóng dáng cao khều bước vào, phong hào không mất quá lâu để nhận ra đấy là ai.
thanh pháp.
-mày đi lâu quá, quên con này rồi.
thanh pháp buông câu nửa đùa nửa thật, song, nó ngồi sụp xuống ghế, thản nhiên gác một chân lên đùi anh như một thói quen, còn mải dán mắt vào bộ móng mới làm, nó không nhìn anh, miệng vẫn hỏi.
-đỡ chưa?
-ừm, tốt hơn nhiều, chữa được bệnh rồi, sẽ không lo nữa!
-cũng đúng, thái sơn chăm thật kĩ!
phong hào đánh vào vai nó, hai tai đỏ lên và khoé môi không giấu nổi nụ cười. thanh pháp ư hử một tiếng, vẫn không chịu quay sang nhìn, giờ nó chuyển qua vân vê vạt áo, một câu hỏi dành cho ai thì tự biết được bật ra.
-ba mẹ mày biết chưa?
-máu mủ gì nữa đâu, bọn tao khó lắm mới thoát ra được khỏi cái nhà đấy, chuyện quan tâm đó có mà khó hơn lên giời.
phong hào chép miệng, anh không muốn thừa nhận, rằng anh muốn được ba mẹ hỏi thăm sức khoẻ, muốn được ba mẹ ở bên động viên, chăm sóc khi anh chồm hỗm trên giường bệnh với ba bốn cái sợi dây truyền cắm vào tay, muốn thấy biểu cảm vui sướng của người cha người mẹ khi anh xuất viện. nhưng mà...thôi, quên đi.
-ờ, tao quên. bụng dạ ăn uống thoải mái không?
-có
-vậy chiều đi với tao, tao mua trà đào cho mày.
-muốn cái gì thì nói đi.
-tao không đi viện thăm mày được, giờ muốn bù đắp, không được à?
-gớm, mày kiếm lí do khác đi, tao đoán lí do số 1 là bận đi chơi với anh thuỷ triều nào đó.
-thì đúng là vậy mà? mày thôi bóc chuyện đời tư của tao đi.
phong hào bật cười, nhìn nó đầy thích thú. lần nào nói chuyện cũng vui vẻ như này, ai mà chả thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com