Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

kẻ không mời thì lại đến.

khánh chi, còn ai nữa hả?

chả là thái sơn đang khiêng một chồng sách lên thư viện, vừa đi tới cầu thang thì đụ má nguyên cái con đầu vàng choé lao ra, sầm một cái, thái sơn tưởng mình lên đầu cmn thai rồi, chén canh mạnh bà còn chưa kịp đưa lên miệng húp thì giọng nói (dẸO ChảY nƯỚc) của người kia vang lên, thái sơn biết kì này mình thấy mẹ rồi.

-anh..sơn?

ừ, nó đó, con chó chi đó (chi ơi mình xin lỗi)

-em xin lỗi! để em giúp..

-khoải mầy.

thái sơn dứt khoát gạt tay cô ra, nhưng mà khánh chi biết nghe lời mà rút lui thì giờ sơn hào đẻ 3 lứa rồi, nói trắng ra là thân lừa ưa nặng, cô vẫn cố chấp vơ đại mấy quyển sách dày cộp dưới sàn, chả trách sao nãy cô đập đầu vô chồng sách còn thấy đau thốn ruột, thái sơn là superman trá hình sao? mấy thứ này mà mang từ tầng 2 lên tầng 4, điên thật!

-đã nói không cần mà!

-đừng vậy nữa mà anh? em chỉ đang làm điều nên làm thôi.

-thì tao có bắt mày đâu?

-cô giáo dục công dân nói đã làm thì phải chịu..

-rồi, coi như tôi xui, không trách cô thân lừa ưa nặng.

-dạ..

bầu không khí gượng gạo cộng thêm sự hừng hực khí lóng như kem của anh sơn nhà ta thì khánh chi  có khác nào bị hun nóng lên rồi ném cho chó gặm không? cô khẽ nuốt khan, đôi mắt cùng hàng mi dài giương lên, không giấu nổi sự tủi thân sâu thẳm. nhưng kể cả cô có quỳ sụp khóc lóc ở đây, thái sơn cũng mặc kệ, huống chi ánh mắt vừa rồi cậu còn chẳng thèm xỉa tới.

-anh, em biết em sai rồi, em biết anh yêu phong hào, nhưng mà, anh có thể suy nghĩ lại không? cho em một cơ hội thôi..xin anh đó..

khánh chi rên rỉ, chất giọng đặc quánh, vài chữ còn ứ đọng trong cổ họng chưa kịp thoát ra. thái sơn hơi hoang mang, quái, đã làm gì đâu mà nó nước mắt nước mũi tè le rồi? không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, thái sơn cũng vậy, thế nên cậu kiên quyết không mủi lòng.

-đéo

nói rồi bỏ đi vào trong thư viện, đóng sập cửa.

;

phonghao to thaison
09:49

hào
đang đâu đấy
không có trong lớp à?

sơn
bé iu nhớ em rồi hỏ

hào
nhôn lầy

sơn
em trên thư viện
học trưởng nhờ em bê sách

hào
à

hào
typing...

sơn
anh có chuyện gì à

hào
không hẳn
chiều nay đi uống trà đào với thanh pháp
cứ về nhà em đi
anh sẽ về muộn chút

sơn
không phải đi uống trà đào thôi à
làm gì muộn thế
em chờ được mà

hào
bảo về thì về đi

sơn
đừng có mà giấu em cái gì

hào
không là gì của nhau
thì đừng nói kiểu vậy nha mom

sơn
à
em phải đè anh ra một trận thì mới có danh phận đúng không?

hào
bậy mồm đi
vậy nhé
chiều nay về nhà sớm đi
không được tắm nước lạnh đâu đấy!

sơn
bic oi

sơn
typing...

hào
bê sách xong thì xuống
...
trời lạnh
muốn ôm

sơn
YES SIR!!!!!!!
(🖕🏻)

——————

-làm cái gì mà tủm tỉm ghê thế?

thanh pháp nhướn người nhìn vào khung chat nền hồng tim bóng bay love love các thứ, và đương nhiên cả cái tin nhắn kia. đập vào mắt nó là "trời lạnh" và "muốn ôm", nó thở dài, với tay kéo căng tấm rèm cửa sang một bên, ánh nắng chói chang dội vào mặt, phong hào lấy tay che đi, miệng không ngừng nguyền rủa

-mẹ mày nha kiều, mày thấy tao hiền mày làm tới đúng không? trời nóng phát ốm ra, kéo rèm làm gì, đóng vào đi!

rồi đó, hiểu vấn đề liền. nó cũng miễn cưỡng kéo trả lại, chán nản đảo mắt một vòng rồi chống cằm nhìn mấy con số ngoằn ngoèo trên bảng. có lẽ hôm nay thanh pháp sẽ phải nghe nhiều thứ mà bình thường nó hay tỉ tê với đức duy và hùng huỳnh.

(ý là tâm hự tuổi hồng tình iu tuổi trẻ đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com