20
không gì cả nhưng mà cám mơn các readers mới và readers cũ, dù sao tui hoạt động cái fic này cũng từ hè năm ngoái rồi mà giờ vẫn chưa hoàn =))) btw cũng cám mơn những followers mới, mấy bạn tiếp sức cho tui nhìu lắm ó nho =(^.^)=
—————
thanh pháp hút rột rột cốc trà sữa trân châu đường đen size L 100% đường 100% đá topping pudding caramel kem cheese 54k, mí bạn thèm lắm đúng hôn? nó thở dài, đá mắt sang cậu bạn thân tí ta tí tớn với cái điện thoại từ nãy đến giờ, uống vào thì chẳng được bao nhiêu, bao nhiêu câu từ cũng tuột hết cho người đầu dây bên kia rồi đấy thôi.
-mày với nó yêu nhau lâu chưa?
thanh pháp hỏi, và phong hào giật mình. nụ cười vụt tắt, thay vào đó là cái mặt mếu máo ỉu xìu đến đáng thương. nó suýt thì sặc trân châu, không phải vì nó thương hay lo cho bạn nó, mà vì cái mặt nhăn nhó đấy trông mắc ẻ vê lờ ahihi (xin loi ban nha ao minh hoi gian).
-cười cái gì?
-cái mặt mày như cái ống thông bồn cầu á cha!
thẳng thắn kiểu thế cũng tốt, nhưng mà..
-mẹ mày? bạn đang buồn mà ăn nói như sảng ke vậy
-buồn của bạn là niềm vui của tôi
-mày quá hãm rồi pháp ạ, biết sao chia tay bồ rồi đó
-lò vi sóng rồi bạn ơi
-để nữa tao nhắn tuấn duy kêu nó né mày ra
-shhhh, thế tóm lại là làm sao?
thôi đừng hỏi, hỏi xong mặt anh chỉ có trề ra chứ trả lời thì éo thấy đâu.
-chưa yêu à?
gật đầu
-ui giời, chưa yêu thì..CÁI GÌ? CHƯA YÊU Á?!
-bé bé cái mồm thôi, người ta nhìn!
-thì tại tao chảnh nên chưa đồng ý
muốn đốn, đốn vào lầm
-ngu thì chết nhé, sau này nó mà theo con khác thì mày..Ê VÃI!
thanh pháp chỉ tay ra phía con hẻm đối diện quán nước, mặt tái mét. phong hào theo đó cũng hướng mắt ra nhìn, và anh ước mình bị mù..
thái sơn mặc áo khoác gió màu đen, quần jean xanh sẫm suông dài, đội một chiếc mũ lưỡi trai, tướng tá cho dù cho mặc đồ khó nhìn như nào cũng khiến người khác dễ nhận ra, chưa kể đây còn là trần phong hào - người đàn ông có con mắt thứ ba có thể nhìn xuyên qua đũng quần bạn (giỡn á hihi), bên cạnh thái sơn là một cô gái mặc váy hoa nhí, tóc xoã dài và có uốn sóng lơi nhẹ ở chân tóc, vóc dáng mi nhon mảnh khảnh. cả hai khi đứng cạnh nhau trông giống một cặp đôi nổi bật..và phong hào (tự cảm thấy) mình là con giáp thứ 13 trong cuộc tình nọ.
không, anh không chấp nhận điều này. càng không chấp nhận khi người con gái ấy nhón khẽ gót chân, trong một tích tắc môi chạm môi, thái sơn đẩy cô ra thật mạnh, chùi đi vết son dính trên môi sau dư âm của nụ hôn không định trước, lạnh lùng bỏ đi mặc kệ cô gái ấy đang dựa vào tường thở hổn hển. tất cả mọi thứ, được phong hào thu hết vào tầm mắt. nó như một đoạn băng tua đi tua lại trong tâm trí anh, và anh nhận ra, đó là thái sơn, vừa hôn một cô gái khác. ừ, là thái sơn, hôn một người con gái..
-vãi lồn, thằng sơn bú mỏ gái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com