22
thái sơn bàng hoàng nhìn khung chat trong ánh sáng mờ ảo của cây cột đèn đường. anh đã nhắn rất nhiều, nhiều hơn bao giờ hết, và cậu cũng biết anh giận như nào. để mà nói thì, thái sơn dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh phát hiện ra chuyện cậu với khánh chi hôn nhau ở con hẻm đó rồi, nhưng bằng cách nào chứ?
cậu trai họ nguyễn đứng thật lâu bên vệ đường, đôi mắt mông lung nhìn thẳng ra đường lớn. chuyện này ít nhiều cũng từ khánh chi mà ra, thái sơn quyết định tìm cho bằng được cô ả để giải quyết!
—————
nguyenthaison to trankhanhchi
21:18
nts
alo
tkc
trời đụ má
con có nằm mơ không vậy?!
nguyễn thái sơn ảnh nhắn tin cho con nè!!!
ba má ơi kì này ba má có con rể rồiii
nts
bị nứng loz hả con quỷ?
tkc
OMG LÀ THẬT NÈ, KHÔNG PHẢI HOA MẮT
💐🌺🌷🌸🌹🌼🌻🪷
ngày gì mà tui hên quá vị tròi
nts
ngày tàn của mày á con nứng
bữa nay tao xào mày ra bã luôn
mày đang ở đâu?
tkc
em ở trong tim anh á..
nts
rồi đứng đó đi tao moi tim tao ra liền nè
tkc
dạ thôi
em chuẩn bị đi rồi
nts
khi nào
tkc
anh đang quan tâm bé hỏ?
suy nghĩ kĩ rồi sao?
nts
ê
mày thèm một liều fluoxetine hả
tkc
ủa em có bị trềm kẻm đâu chòng
nts
hông
tác dụng phụ là ức chế cửng buồi á
mày nói chuyện nghe nứng lắm
tkc
vậy chat s3x không anh
nts
tao block mày đấy đụ mẹ?
đéo đùa đâu
tkc
em ở nhà thôi
nts
nhà mày ở đâu
có gần quán cf mèo không
ra đấy đi
tao có chuyện cần gặp
tkc
hẹn hò thì nói là hẹn hò đi
(🤮)
15 phút em qua liền nè~
nts
đéo
5 phút
mày cứ mặc mẹ mày đồ ngủ ra đây
tkc
nhưng mà đồ ngủ...
nts
tao không có phản ứng với loại con gái như mày
nên dẹp cái suy nghĩ đó đi
nhanh lên rồi bước ra đây
*đã gửi một địa chỉ*
tkc
dạ
seen
————
-anh hẹn em ra có gì không?
khánh chi mặc chiếc váy ngủ hai dây ngồi xuống ghế. ủa nói giỡn vậy mà nó làm thiệt hả mọi người?
-tại mày đấy, chuyện buổi chiều hôm nay, mày mà không làm rõ, tao đánh chết mày
-vì phong hào ư?
ánh mắt cậu chợt xao động. khánh chi vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu, và kể cả nếu thái sơn không trả lời, thì chính cô cũng tự biết cậu đang nghĩ gì. khánh chi nhấp một ngụm chanh tuyết, sự mát lạnh truyền tới tận óc, còn hơn 4 tiếng nữa là cô sẽ rời khỏi mảnh đất này, đến một vùng trời mới để sinh sống và học hành. khánh chi có lưu luyến không? có! tất cả những gì cô đọng lại ở chốn quê hương này là kỉ niệm gắn bó suốt 17 năm cùng gia đình, bạn bè, và cả cậu nữa.
khánh chi thực lòng rất yêu cậu, rất yêu nguyễn thái sơn. nhưng biết làm sao đây?
-tao muốn mày quay clip giải thích rõ ràng để tao gửi cho anh ấy. tao không muốn anh ấy hiểu lầm.
thái sơn im lặng một hồi bèn cất tiếng. cô chỉ khẽ gật đầu, rồi ngước lên nhìn cậu, không lâu đâu, chỉ có điều cậu thấy mắt cô sâu thẳm, cảm giác đáy mắt cô chứa biết bao cay đắng và tủi nhục. khánh chi giải thoát cho thanh âm đều đều hồi giờ đang nghẹn ứ trong cổ họng
-dạ..
dạ? không. khánh chi đã định nói nhiều hơn thế, nhưng thứ gì đó khiến cô không thể nói được nữa. cô hỏi cậu
-anh yêu anh hào lắm hả?
thái sơn không mất nhiều thời gian, lập thức khẳng định
-đúng, vậy thì sao?
khánh chi thấy như lòng mình tan nát. cô tự cười chính mình, rằng đã đâm đầu vào tình cảm vốn không đáng có. chiếc áo ngủ hồi nãy cô mặc phóng như bay trên đường không có gì là lạnh, vậy mà giờ chỉ vì câu nói vỏn vẹn bốn chữ, cả người như ngâm nước đá. thái sơn nói xong cũng hơi trầm ngâm, thấy bầu không khí căng thẳng, cậu chủ động kết thúc buổi hẹn, giành trả tiền với cô rồi nhắc cô hãy về thật cẩn thận, dù sao đây cũng sẽ là lần cuối cậu gặp chi.
-qua bển thì ăn ở cho tốt, đừng có gây hại cho ai đấy. tôi đi đây.
thái sơn đảo mắt
-anh...
cậu nhìn lại
-hãy sống thật tốt nhé, hãy yêu anh ấy..thật tốt!
-không phải nhắc
—————
tui cũng khong biet nữa =)))
fluoxetine: thuốc chống trầm cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com