valentine
VALENTINE - LỄ TÌNH NHÂN
𐙚
phong hào: thái sơn, biết nay ngày gì không?
thái sơn: 14/2
phong hào: ừ đúng rồi, nhưng mà là ngày gì?
thái sơn: ngày thứ 6
phong hào: cái đấy thằng ngu nào chả biết, ý tao là sự kiện gì đặc biệt trong ngày không ý?
thái sơn: giá chocolate tăng?
phong hào: tăng? tăng cái ông già mày, thôi biến đi, hồi tao cũng tăng xông lên vì mày quá!
phong hào đá thái sơn ngã khỏi ghế
——
kim long: valentine vui vé nhé cục cưng, yêu em
anh quân: hihi, long ộp pa, sa rang hê!!
phong hào: dẹp, dẹp hết đi! không có valentine gì nữa. ngày gì mà như cái quần què! suốt ngày tặng nhau mấy cục socola vừa đắt vừa đắng chết đi được, không thèm nhá!
nói thế chứ anh vẫn tiện tay bốc một cục socola của quân bỏ vào miệng, hậm hực ngồi phè phỡn trên ghế sofa.
anh quân: sao rồi anh? không phải bị từ chối rồi đó chứ?
kim long: ây da, phong hào đẹp trai bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch từ chối tình cảm, ghét ghê chưa~
phong hào: im chưa mấy cái người này! mà nhá, không nhắc thì thôi, đã nhắc là lại thấy bực mình. thằng đần đấy cứ làm bộ giả ngu giả ngơ, mắt thao láo. trông gợi đòn ghê người!
thái sơn: ừm ừm, ngu ngu ngơ ngơ, nhờ?
phong hào: ài uiii, đã thế còn bày đặt lạnh lùng, lúc trêu anh mặt mày đỏ chót rồi thì cười thầm. hơ, mất dạy kinh!
thái sơn: uầy, mất dạy thế, người gì như cái đách què
phong hào: còn cái này nư-
anh quân: anh hào, nãy giờ không phải em..
phong hào: gì?
nhìn sang trái
thái sơn: hi cục cưng, người ngu ngơ xấu tính lạnh lùng mất dạy anh vừa nói chắc hông phải sơn đâu ha?
phong hào: à ừ? sao là sơn được haha..
phong hào: quân ơi..quân? quân! mẹ nó nữa..
thái sơn: anh hào này..
phong hào: h-hả?
thái sơn: anh biết quả lê được cầu hôn gọi là gì không?
phong hào: không? quả lê được cầu hôn là gì má?
thái sơn: ngốc ạ, là nhẫn tình lê
phong hào: nhẫn..tình lê?
thái sơn xoa cái đầu tròn ủm của phong hào, cười hở lợi
thái sơn: haha, trông mặt anh buồn cười thật đó, nhẫn tình lê là lễ tình nhân! bộ não anh bị úng nước hay sao?
phong hào: chậc, có nhất thiết phải kháy đểu tao thế không?
thái sơn: dù sao thì, valentine vui vẻ nhá, yêu anhh
phong hào đón lấy bó hoa tulip và hộp chocolate từ thái sơn, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên, lộ ra hàm răng đều thẳng tắp
thái sơn: có định nói gì với em không?
phong hào: cảm ơn, anh yêu em
thái sơn: dạ hihi
phong hào: cười? cười gì? sao em không nói?
thái sơn: hừm, thì, em cũng vậy!
mặt phong hào đen sì, đanh lại. anh ném trả lại hộp chocolate và bó hoa tươi trước vẻ mặt nhăn nhở của thằng nhóc kém mình 2 tuổi.
phong hào: tao.không.thèm!
thái sơn: hahahaha, em đùa chút thôi, lại đây lại đây, em yêu anh, yêu trần phong hào, nháaa
anh quân: xem chừng mọi chuyện có vẻ ổn rồi
anh quân núp sau vách tường thì thào với kim long
sau đó ai về nhà nấy, đi chơi valentine hẹn hò cùng nhau.
———————
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com