nguyễn thái mèl
em ghệ của trần phong hào không phải con người.
hay nói đúng hơn thì ẻm là người mèo.
ừ thì, bạn biết đó, cái dạng nửa người nửa mèo ấy.
sở dĩ lí do sỡn thái nguyên hay đội nón không phải vì để che đi cái nhúm lông đầu xơ xác của hắn ta, mà là để giấu đi đôi tai meo meo trên đầu hắn.
phong hào chỉ vừa biết chuyện gần đây thôi. hôm ấy, anh đi vắng, trùng hợp là thái sơn cũng vừa vặn đến kì động dục hiếm hoi của mình.
hắn bắt đầu lăn lộn không kiểm soát, miệng "meo meo" liên tục, anh xem camera còn tưởng hắn bị điên, suýt thì gọi nhà thương điên rước em bồ của mình đi.
đến lúc anh về, mở cửa phòng chỉ thấy chiếc giường và một cục phồng lên ở giữa, vừa đóng cửa lại, thứ bên trong đã lập tức nhảy ra vồ lấy anh làm một trận đã đời, rồi lại cuộn tròn trong lòng anh như chú mèo lười, không, nguyễn thái sơn chính xác là chú mèo lười.
chính lúc này anh mới nhận ra trên đầu sơn có một đôi tai lạ, phía dưới còn có đuôi mèo ngoe nguẩy quấn lấy cổ tay anh.
"meo, anh hào, không phải như anh nghĩ..."
"cậu còn gì muốn giải thích với tôi không sơn?"
"thật ra e-em là nhân miêu, người mèo ấy, em sống cũng phải gần trăm năm rồi... nhưng tuổi con người của em mới có hai mươi tám thôi, nên anh cứ coi như em hai mươi tám tuổi cũng được." - thái sơn ấp úng giải thích.
"cái gì???"
"anh hào tin em đi, em không nói dối đâu mò." - sơn meo meo bĩu môi giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
"anh tin em mà, bây giờ anh đói rồi, đi nấu ăn cho anh!" - hào thở dài ra lệnh.
sau đó, hào đã dỗi sơn rấtttt làaaa lâuuuuu, cũng phải, nó lừa anh lâu thế mà, đồ mèo tồi.
--- kết thúc hồi tưởng ---
"ờ.. sơn này, em có thể hóa mèo không? kiểu một trăm phần trăm mèo luôn ấy."
sơn nghiêng đầu nhìn anh, rồi bùm, bỗng xung quanh trắng xóa, và giờ trước mắt anh giờ là đống quần áo của sơn...
ủa? ẻm đâu mất rồi? nguyễn thái sơn đâu rồi?
trong đống quần áo, một con mèo, có vẻ là giống siamese, nhưng lạ ở chỗ là lông có màu hồng bắt mắt thò cái đầu ra. phong hào đưa tay bế nó lên ngắm nghía.
vậy.. nếu anh không nhầm thì, đây là sơn nhỉ?
"em là nguyễn thái sơn?"
con mèo chớp mắt.
"anh không tin."
bốp
mèo hồng giơ chi trước đánh vào tay anh một cái đau điếng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ phán xét.
rồi nó vùng vằng nhảy xuống, ra góc phòng ngồi, bộ dạng như kiểu "làm người yêu mà không nhận ra người ta, dỗi rồi, ra kia chơi đi, đừng có đụng vô người tui.", đỏng đảnh vô cùng.
phong hào thở dài, cỡ đó mà anh nhận kèo trên thì giãy nãy không chịu. anh bước đến vuốt ve đầu con mèo, dịu giọng:
"thui mà sơn, anh đùa thôi mà, anh xin lỗi sơn nhé..."
con mèo rên vài tiếng trong cổ họng, vẫn không có động tĩnh gì.
"hay là... anh hôn sơn bù nhé?"
con mèo hơi dao động, nhưng vẫn cứ là lì lợm ngồi im không í ới gì.
"vậy thì ba cái luôn, sơn muốn ở đâu cũng được!"
"méoooooo!??"
meo meo thái sơn lập tức quay lại, nhìn anh với anh mắt không ngờ, thì cũng phải thôi, trần phong hào nhà nó có bao giờ cho nó hôn đâu, toàn nó tự hôn rồi bị anh đánh yêu cho vài cái.
"không tin thì em cứ thử xem."
lại bùm một cái, thái sơn trở lại hình dạng con người, lập tức sấn tới định hôn thì bị phong hào đưa tay chặn mỏ.
"khoan"
mặt thái sơn lộ rõ vẻ giận dỗi, chân mày nhíu lại, môi chu ra.
"mặc đồ vào đi má, ghê quá."
ừ nhỉ, thái sơn vẫn chưa mặc lại quần áo của mình.
"còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu." - hắn nhún vai.
rồi sơn đè anh xuống "chụt chụt" khắp mặt phong hào.
"aaaaaaa!!??? ghê quá đi ra chỗ khác đi sơnnnnnnn!!!"
______
270725
tui định cook plot nửa ngưòi nửa meo meo từ lâu rùi mà giờ mới đủ can đảm... chỉ là thấy hơi ngắn 🥲🥲🥲
nhớ ủng hộ Dán Mắt của anh Mèo nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com