trang giữa
Mình là Hoàng Kim Long, mọi người hay gọi mình là Lou Hoàng.
Dạo này mình thấy mọi người "đẩy thuyền" nhiều đôi trong chương trình, trong đó có hai đứa em Sơn - Hào của mình nữa.
Vui thật chứ, Sơn và Hào đi chung nhìn hợp lắm, toàn dính nhau như sam, đến show cũng song hành, livestream cũng rủ nhau, chứng tỏ tình anh em bền chặt. Mình mừng cho hai đứa lắm vì khán giả đang yêu thương tụi nhỏ rất nhiều.
---------------------------------------------------------------
Cũng như mọi tuần thôi, hôm đó mọi người đi quay chương trình, và Hào đến xem để chung vui.
Mình và tất cả mọi người gom lại tán gẫu ở hậu trường một xíu trước khi quay hình. Hoàng Hùng bắt đầu bàn về cái gì mà son môi ấy, mình nhớ là màu son hợp cho nam.
Cả đám hùa nhau lần mò ra được những màu son trông khá đẹp trong phòng make up, ai cũng thắc mắc màu này màu kia khi tô lên môi trông sẽ như thế nào, nên mới định rằng sẽ test thử từng thỏi một.
Khổ nỗi mặt người nào cũng dặm phấn dày cộm lên cả rồi. Nhưng may là vẫn còn Hào, đứa em của mình đến ủng hộ bạn bè thôi nên vẫn còn để mặt mộc. Vậy là tụi mình quyết định để Hào test thử màu son ấy, vì dù gì da dẻ của thằng nhỏ cũng trắng ngần thế kia mà.
Mình chợt nhớ đến cái video vô tình xem được trên tiktok hôm trước.
Là buổi livestream quảng cáo của Hào và Sơn, hai đứa nó vờn nhau dễ thương gì đâu. Có đoạn Sơn còn giúp Hào tô son nữa, nhóc chấm một ít màu lên môi Hào, rồi dùng ngón tay tán nhẹ từ trong ra ngoài lòng môi, rồi viền môi,điệu nghệ vô cùng!
Vậy là mình nhanh nhảu lên tiếng luôn: "Ê vậy Sơn đánh son giùm Hào đi em, hôm trước livestream thấy cũng điêu luyện lắm đó"
Xong, các anh em đồng loạt cười khúc khích, Hào không hiểu sao cứ đứng khựng, nhìn Sơn rồi nhớn nhớn tránh đi. Mà Sơn chắc nghe lời mình thêm chít được động lực, thằng nhóc chẳng nói chăng rẳng, đi lại trước mặt Hào.
Sơn bóp nhẹ hai má Hào để giữ yên mặt lúc đánh son, tụi xung quanh đồng loạt hò hét như fan cuồng! Mình hùa theo, vì dễ thương mà.
Trong khi Hào thì cố hướng mắt sang nơi khác, Sơn vẫn chăm chăm dí sát mặt vào, tỉ mỉ tô vẽ từng nét một, trông nhóc có vẻ hí hửng lắm. Nhưng mình để ý thấy hai tai Hào đỏ bừng lên, chắc là do chưa make up gì mà bị ép bôi son nên ngại đây mà...
Khi mọi người đã dần giải tán hết, Sơn có mon men lại gần mình rồi cười gian: "Cảm ơn anh trai của em nhiều lắm", khoái chí thật sự.
Thằng nhóc này coi vậy mà khách sáo gớm! Mình khen nó đánh son đẹp thôi mà cũng phải cảm ơn hẳn hoi cơ đấy.
-----------------------------------------------------------
Mình hẹn Sơn và Hào đi cafe xíu để ăn mừng MV của mình đạt top trending.
Vốn dĩ ban đầu mình chỉ định rủ Hào thôi, nhưng mà thấy Hào với Sơn hay đi cùng nhau, nên mình gọi thêm Sơn đi cùng cho vui.
Mình chọn một quán cafe ở xa nhà của cả ba đứa, không vì lý do gì sâu xa cả, mình thấy quán yên tĩnh và hợp gu thôi.
Vừa bước vào quán, mình đã thấy mặt hai đứa hơi bất ngờ. Sơn cứ huých vai Hào, nhếch miệng cười và nói thì thầm trêu chọc, nên Hào vì vậy mà liên tục liếc xéo thằng nhóc, miệng thì không ngừng giải thích với mình đủ kiểu, mình không hiểu gì hết.
"Anh Long biết chỗ này ạ?" Sơn cười cười và hỏi mình.
"Anh biết mà. Bộ em cũng biết hả?"
Chuyện là mình biết đến quán cafe này qua Hào. Có lần mình vô tình thấy Hào đăng lại một video review quán nhưng rồi lại nhanh chóng xóa đi, may là mình kịp thời nhớ tên và tìm được.
Đúng là mỗi khi tìm được hàng quán ưng ý thì người ta luôn muốn giấu riêng nơi đó nhỉ?
Quay lại với Sơn và Hào, sau khi nghe mình trả lời, hai dứa đồng thời quay sang nhìn đối phương, ngơ ngác một chút. Sơn lại bật cười, khoác vai Hào rồi bảo mình:
"Vâng ạ! Em với anh Hào hay đi cùng nha-" Sơn hí hửng như thể đang khoe một chiến tích lớn.
"Nín coi" Hào bịt miệng Sơn rồi cau mày.
Mình nhìn hai đứa trước mặt. Thì ra là bọn nó biết quán này lâu rồi và còn hay đánh lẻ đến đây nữa. Có lẽ Hào sợ mình giận vì không rủ mình nên mới nhắc Sơn im lặng đây mà. Mình không nhỏ nhen đến thế đâu.
"Hai đứa đến đây vì chuyện quan trọng à?" mình thấy Hào đang ngượng nên ghẹo nó một chút.
Hào vẫn còn ấp úng, nhìn Sơn rồi đá mắt ra hiệu gì đó, chắc lại là về chuyện MV sắp tới nên không dám kể cho mình. Nhưng mà Sơn thì khác, thằng nhóc đặt tay lên vai Hào, siết nhẹ để trấn an rồi nhìn mình:
"Dạ vâng ạ, thật ra thì bọn em cũng đang..."
*Tút ... tút ...
Sơn nói gì đó với mình, mình không thể nghe rõ đoạn cuối vì tiếng chuông điện thoại đã reo lên inh ỏi, át luôn cả giọng của nhóc.
Là một người trong ekip gọi cho mình, bảo rằng có việc gấp và cần mình đến ngay. Thế là mình phải vội mặc lại áo khoác rồi chạy đi lập tức.
"Anh có việc gấp rồi, hai đứa ở đây nói chuyện với nhau nhé!"
Mình chưa kịp nghe trọn vẹn câu chuyện của hai đứa nữa, mình cũng tò mò về nội dung của MV mà, có gì đặc biệt trong đó mà cả hai đều phải giữ kín như bưng vậy ta?
-----------------------------------------------------------
Có một lần, Hào nhắn tin cho mình, hỏi mình vài chuyện vặt vãnh thôi.
"Anh biết chuyện của em với Sơn rồi đúng không?"
Trời đất, mình biết từ mấy tuần trước rồi mà nhỉ? Hai đứa nó định collab với nhau sau chương trình chứ gì. Nhưng mà sao Hào lại lo nhiều đến vậy ta? Dù gì mình cũng không kể cho ai chuyện bí mật của nó bao giờ.
Mình trả lời ngay: "Anh biết rồi mà, nhưng mà anh không kể ai đâu. Chuyện này phải để hai đứa tự nói với mọi người chứ"
"Em cũng không biết nữa anh ạ. Em còn thấy hơi mông lung"
Hào đã phản hồi như thế, xem ra nó còn đang lo lắng nhiều thứ. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, vì lâu rồi đứa em này của mình mới quay lại với âm nhạc, và dự án lần này coi bộ cũng rất hoành tráng.
Nghĩ là nó cần lời khuyên, mình liền đáp lại bằng một tràng dài thật dài:
"Anh hiểu là chuyện này vẫn còn khó khăn với tụi em. Quan trọng nhất vẫn là hai đứa có hợp nhau hay không, tụi em cứ dành thời gian để suy nghĩ cho kĩ, cho bản thân và cho đối phương nữa. Có gì thì cứ báo với anh để anh giúp nhé!"
Và thế là Hào tim tin nhắn rồi cảm ơn mình rối rít, nói là sẽ cùng Sơn cố gắng nhiều hơn. Mình mừng cho tụi nhỏ thật sự, không những thân thiết với nhau mà còn biết cùng nhau phấn đấu lâu dài nữa.
---------------------------------------------------------
Mấy hôm sau, mình đi ăn riêng với Hào, vì Sơn bảo thế.
Dạo này trông Hào có vẻ trầm lặng, mình định nhân dịp rảnh rỗi nào đó sẽ hẹn nó đi ăn rồi tâm sự, nhưng chưa gì thì Sơn đã nhắn tin cho mình:
"Anh Long có gì giúp em 'khai thác thông tin' từ anh Hào nhé! Trí Son Media sẽ hậu tạ anh nhiều"
Không rõ nữa, chắc dạo này hai đứa nó có chuyện cần bàn bạc mà Hào thì lại chần chừ, nên Sơn mới nhờ mình tìm hiểu giùm.
Hào là kiểu người vui vẻ, lạc quan số một. Suốt buổi ăn, mình thấy nó cứ vô tư nói năng rồi pha trò đủ kiểu như không có gì xảy ra, nhưng kì lạ là mỗi khi mình vô tình nhắc đến Sơn thì mặt nó lại đơ ra vài giây, suy nghĩ gì đó rồi cười gượng lảng qua chủ đề khác.
Chắc là hai đứa đang hơi không thuận ý nhau về chuyện collab ha? Từ trước đến giờ, tụi nó vẫn hợp nhau lắm, nhưng mà làm việc chung thì không thể tránh khỏi có lúc không cùng quan điểm.
Là một người anh, mình nghĩ rằng bản thân nên đứng ra giúp đàn em gỡ rối khúc mắc, thế nên mình quyết không để Hào đánh trống lãng nữa, mình hỏi thẳng luôn:
"Bộ em với Sơn đang có gì hả? Anh thấy dạo này hai đứa lạ lạ" mình nói thế thôi, chứ ngoài việc gần đây Sơn xà nẹo hơn và Hào thì ngại ngùng hơn, thì mình cũng không thấy có gì khác biệt cả.
Bỗng nhiên Hào giật bắn mình, ho khan rồi quay sang mình, chớp chớp mắt:
"Anh cũng nhìn ra ạ?"
"Anh đoán vậy. Vậy là hai đứa đang có bất đồng gì đúng không? Cứ nói với anh đi" mình vỗ vỗ vai Hào, trông mặt nó lúc ấy đăm chiêu và lo lắng khá nhiều.
Hào thở dài, ngập ngừng một chút rồi mới kể với mình mọi chuyện:
"Cũng không hẳn... Sơn thì có vẻ muốn chắn chắn rồi, nhưng em thì vẫn không dám. Em sợ hai đứa vẫn còn hơi vội"
Lâu lắm mới thấy được khoảnh khắc yếu lòng của Hào, đôi mắt nó như có gì đó chùng xuống, trông buồn rũ rượi. Hào tâm sự với mình cũng kha khá, nào là muốn Sơn tập trung cho công việc trước, rồi nào là sợ lần này sẽ lại quyết định quá nhanh chóng rồi dẫn đến sai lầm.
Hào lo cho Sơn, mình cảm nhận được điều đó rất rõ. Có lẽ lý do mấy hôm nay nhóc Sơn luôn cố bám theo sau lưng Hào, còn nó thì vẫn cứ trầm trầm mà không đáp trả gì là như thế.
"Em thấy em và Sơn có hợp nhau không?" mình hỏi về chuyện đó, vì bản thân mình nghĩ rằng nếu muốn làm việc cùng nhau thì độ ăn ý vẫn phải là điều phải đặt lên hàng đầu.
"Anh thấy bọn em thế nào?" Hào cười nhạt rồi nhìn mình, như thể chính nó cũng không thể chắc chắn.
"Anh quan sát bên ngoài thôi, nhưng với anh thì hai đứa như vậy là quá ổn rồi"
"Bên trong thì sao ạ? Anh nhìn được không í?" Hào quay lại vẻ đùa giỡn như thường, nhưng mình nhìn ra được rằng nó chỉ đang cố giấu đi sự bối rối mà thôi.
"Bên trong thì tùy hai đứa thôi. Nếu thật sự hợp nhau thì hai đứa sẽ vì nhau mà thay đổi, chứ ngay từ ban đầu cũng không có ai là hoàn toàn ăn ý với ai"
Mình đã khuyên như thế, vì đây là thời điểm quan trọng mà hai đứa cần xem xét có nên hợp tác với nhau hay không.
Hào ngưng lại một lúc, dán ánh mắt lên sàn gỗ và nghĩ ngợi, trông nó thật sự rất nghiêm túc.
"Sơn muốn em trả lời, vì dù gì cả hai đứa cũng chắc chắn rồi. Chỉ là... Sơn còn sự nghiệp anh ạ"
Mình thấy hai bàn tay Hào bấu chặt vào nhau, môi cũng vô thức bặm lại khi nói xong những câu đó. Quan tâm lo lắng cho bạn bè là tốt, nhưng đôi khi không cần suy nghĩ sâu xa đến vậy đâu.
"Sự nghiệp của nó nằm ở em nữa mà. Sơn cũng lớn rồi, một khi đã đưa ra ý kiến như thế, nghĩa là em nó đã suy nghĩ rất kĩ. Có thể đây là cơ hội tốt cho cả hai đứa đó"
"Em nên trả lời bây giờ không anh?"
"Khi nào cũng được mà, miễn là em sẵn sàng. Anh tin là Sơn sẽ kiên nhẫn"
Hào không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay, lúc này đã thả lỏng. Một lát sau, nó khẽ cười, gương mặt nhẹ nhõm đi vài phần.
Mình chỉ xoa lưng nó rồi không nói thêm gì nữa. Mấy chuyện như thế này, chỉ người trong cuộc mới tự tìm ra câu trả lời thôi. Nhưng nhìn cách Hào phản ứng, mình biết rằng nó đã có sẵn đáp án trong lòng.
Mong chờ MV mới của hai đứa em quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com