3. có H
Gã bế xốc anh lên, rồi sau đó đặt anh xuống giường. Gã ngậm lấy đôi môi của anh, mút lấy mút để. Chỉ khi nào anh hết dưỡng khí thì gã mới buông tha cho anh. Phong Hào bị gã hôn đến cho đầu óc mơ màng, chỉ biết dựa vào người hắn mà thở. Gã đẩy anh xuống giường, 1 giây sau chiếc áo của anh đã bị vứt xuống sàn. Gã mân mê 2 điểm hồng ở trước ngực của anh. Phong Hào vì vậy mà khẽ rên.
" Ah ...! "
" Gì đây, bé định quyến rũ em sao "
" Kh-không có .. " - Anh lắc đầu
Phong Hào vội lấy tay che miệng lại. Anh biết rằng chỉ cần anh rên khẽ như vậy thôi, nó đã đủ khiến gã hành anh cả đêm.
" Nào, tại sao lại phải che dấu chứ " - Gã bật cười
" Bé càng phát ra âm thanh như vậy, em càng thích chứ sao. "
Gã lấy tay của mình gỡ tay của người đối phương ra
" Vô liêm sỉ ! "
" Chỉ với anh thôi "
Nói xong, gã tiếp túc với công việc của mình. Gã dần đưa tay xuống chỗ hậu huyệt, thô bạo cho 2 ngón vào. Phong Hào bị xâm phạm bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên nó đã khiến anh đau điếng.
" Ah ! Đ-đau quá .. Hức rút ra .. "
Thấy người thương bật khóc, hắn vội vàng lấy tay còn lại lau nước mắt cho anh và nhẹ nhàng nói.
" Bé ngoan, thả lòng ra nào. Em sẽ làm nhẹ nhàng "
Nghe vậy, anh cũng dần thả lỏng. Phong Hào vốn định phản bác lại nhưng mỗi lần anh phản bác thì sẽ chỉ có 1 kết cục, bị hắn làm đến sáng.
Nhận thấy bên dưới đã thả lỏng và dần nới ra, hắn từ từ rút tay và cầm con quái vật khổng lồ lên.
" Bé, dạng chân ra "
Phong Hào nghe vậy chỉ biết đỏ mặt xấu hổ, chưa bao giờ cậu thấy gã nói như vậy. Nhưng mà anh cũng nghe lời gã cơ, vì không nghe thì sẽ bị đó đó.
Gã đút cự long của gã vào trong anh, cảm nhận thấy cơn đau, anh vội siết chặt lại khiến gã biểu cảm của gã vô cùng khó coi.
" Bé, thả lỏng ra, em sẽ chết đấy "
Anh nghe vậy liền thả lỏng. Gã thấy anh dần thả lỏng, liền đâm vào mạnh bạo, không thương tiếc.
" A.. nh-nhẹ thôi hức "
Phong Hào nài nỉ gã, tất nhiên là gã sẽ làm ngược lại rồi. Gã nghe thấy vậy, lại càng mạnh bạo hơn.
" Ư hức.. nh-nhẹ thôi mà ... chậm lại .. "
" Bé, là do bé quyến rũ em, giờ lại van xin em dừng lại, vậy là sao hử ? "
Gã vừa nói vừa cúi xuống ngậm lấy môi anh, gã đảo lưỡi hút hết mật ngọt trong miệng anh khiến anh hết dưỡng khí mà đập nhẹ vào người gã. Gã buông tha cho đôi môi của anh, nhưng bên dưới thì không, càng ngày gã càng ra vào mạnh bạo, khiến Phong Hào như chết đi sống lại.
Phong Hào nắm lấy bàn tay đang giữ hông mình, nài nỉ gã nhẹ lại nếu không anh sẽ hỏng mất. Gã đương nhiên không nghe, vì đối với gã, anh càng van xin thì nó sẽ khiến anh trong quyến rũ hơn khiến gã đâm anh mạnh bạo hơn.
" Hức.. nhẹ lại đi mà .. "
" Bé quyến rũ quá, em không dừng được. "
" Biến thái ... hức .. "
" Em biết, cảm ơn đã khen " - Gã mỉm cười
Phong Hào không biết từ khi nào mà người yêu mình lại có thể vô liêm sỉ và biến thái như vậy. Nhưng giờ anh không quan tâm vấn đề đó, anh chỉ quan tâm là phải làm cách nào để người kia nhẹ hơn.
Sau đó, Phong Hào chỉ biết van xin nhưng gã lại càng mạnh bạo hơn khiến cậu ngất đi lúc nào không hay. Gã làm anh đến sáng, khi nào anh ngất mới buông tha.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, toàn thân đâu nhức, người đầy chi chít vết hôn, Phong Hào chỉ biết chửi thầm người kia.
Thái Sơn về nhà thấy bé nhỏ của mình đang ngồi khoanh tay trên giường, mặt xụ xuống, cái môi chu chu ra, gã biết anh đã dỗi rồi. Gã đi đến ngồi cạnh dỗ anh. Phong Hào thấy gã ngồi xuống liền nhích ra xa, nhưng chỉ vừa cử động đã khiến anh đau nhức toàn thân. Gã thấy vậy mà bật cười.
" Bé, có cần em giúp không ? "
" Không "
Sao bé của hắn lại trả lời cộc lốc như vậy rồi
" Em xin lỗi mà, tại hôm qua anh quyến rũ quá chứ bộ " - Gã nhìn anh với cặp mắt long lanh.
Anh thấy gã nói vậy, liền trừng mắt lên nhìn gã.
Và ngày sau đó, chúng ta thấy một con mèo em Jsol Thái Sơn cứ lẽo đẽo theo sau con mèo anh Nicky Phong Hào.
—————
Ê mấy bữa nay lo giữ chuỗi đi gặp sếp sơn nên quên mất là còn cái acc wattpad này luôn🥲 sori các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com