Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. có H

Đây rõ ràng là một sai lầm.

Phong Hào trước đây cũng từng đưa ra những quyết định khiến mình hối hận. Ai mà không cơ chứ? Nhưng lần này có thể sẽ trở thành quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời hai mươi ba năm của cậu. Phong Hào thở dài, lấy tay che mặt, quả thực không dám nhìn trực tiếp vào gương.

Nguồn cơn mọi sự, theo Hào, chính là Thái Sơn. Đương nhiên Thái Sơn không yêu cầu Phong Hào làm điều gì cả. Thực ra, Phong Hào nghĩ mình sẽ chết vì xấu hổ nếu để hắn nhìn thấy cậu trong bộ dạng hiện tại. Nhưng hắn, chính hắn,...

Tính đến thời điểm này, hắn và cậu đã chính thức hẹn hò được gần 1 năm rồi. Khỏi phải nói hai người đã phải cố gắng thế nào để nhận được cái gật đầu đồng ý của mẹ, đặc biệt là Thái Sơn. Hắn yêu thương, chiều chuộng cậu đủ đường. Hắn nỗ lực làm việc, phát triển sự nghiệp để trở thành chỗ dựa vững chãi cho cậu. Hắn thân thiết với gia đình cậu, đồng thời cũng nhiều lần đưa cậu đi chơi với đám em nhỏ của mình. Hắn giúp cậu mở rộng lòng mình và tiếp nhận những điều mới mẻ. Hắn khiến cậu trở nên tự tin và yêu thương chính mình hơn bao giờ hết. Có thể nói, Thái Sơn là đứa "con rể" không thể chê vào đâu được.

Cuối cùng thì cũng khổ tận cam lai. Khi mẹ Phong Hào gật đầu đồng ý cho hai người hẹn hò, cậu đã vui đến mức nhảy chồm lên, ôm chặt hắn như một con gấu trúc. 6 tháng sau, hai người lấy cớ để tiện công việc mà chuyển đến sống chung tại một căn hộ gần trung tâm thành phố. Thế là cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ bắt đầu.

Thái Sơn vẫn thường xuyên dắt Phong Hào đi date vào cuối tuần. Và Phong Hào thực sự rất yêu thích những buổi date cùng người yêu mình. Hắn luôn hăm hở đưa cậu đi khám phá những điều cậu chưa bao giờ thử trước đây.

Nhưng đây cũng là thứ khiến cậu phiền não: Thái Sơm cho cậu cảm giác tán tỉnh, chứ không thực sự là người yêu. Ôm có rồi, hôn lưỡi có rồi, tắm chung có rồi, dùng tay hay dùng miệng giúp nhau cũng có rồi, nhưng hắn ta chưa bao giờ chịu làm đến bước cuối cùng. CHƯA BAO GIỜ. In đậm, gạch chân là CHƯA BAO GIỜ.

Con gà Thái Sơn, sao hắn có thể nhát cáy như vậy chứ?

Ai hiểu được cho nỗi lòng của Hào đây. Mỗi lần nhìn thấy bờ ngực trần rắn rỏi vẫn còn vương vài giọt nước của người yêu mình sau khi tắm xong, cậu đều cảm thấy có ngọn lửa không tên cháy âm ỉ trong lòng. Hay mỗi lần hắn gập bụng tại nhà, từng giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể săn chắc kia khiến cậu phải dùng hết ý chí để ngăn bản thân lao đến, đè hắn ra và liếm sạch chỗ mồ hôi đó.

Cậu là một thiếu niên hai mươi ba tuổi mạnh khoẻ, bình thường. Cậu cũng có nhu cầu chứ. Cậu cũng muốn thân thiết với người mình yêu chứ. Nhưng Phong Hào vốn là một người trầm tính, đâu thể bắt cậu nói huỵch toẹt điều đó ra miệng được. Cậu đã ra đủ thứ ám hiệu, nhưng người kia không biết là cố tình hay thật sự không hiểu.

Chẳng lẽ do cậu không đủ hấp dẫn sao? Hay Thái Sơn nhà cậu có vấn đề gì khó nói chăng?

Đến khi cậu không thể kìm nén được nữa, cậu đã phải đem chuyện này đi tâm sự với Thanh Pháp.

Thanh Pháp là "mập mờ" của Đăng Dương, bạn thân của Phong Hào. Chỉ trong một thời gian ngắn quen biết, Phong Hào đã tin tưởng Thanh Pháp hơn cả Đăng Dương nữa. Đầu tiên do Dương với Thái Sơn cũng chơi thân với nhau, hơn nữa khứa cá bống kia là cái đồ không biết giữ mồm giữ miệng, cậu mà kể với hắn thì chỉ chưa đầy nửa tiếng, nguyên văn toàn bộ lời cậu nói sẽ đến tai Thái Sơn. Hơn nữa, Hào cảm thấy mình và Thanh Pháp sẽ dễ "đồng bệnh tương liên" hơn.

Trong ánh đèn mờ ảo nhiều màu của quán bar, Thái Sơn đang trên bục biểu diễn một bản tình ca. Giọng hát của hắn có thể chữa lành tâm hồn cho người khác, nhưng không thể giúp dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu.

"Thế tóm lại, anh muốn ông Sơn đè anh ra chứ gì?" Thanh Pháp sau khi nghe cậu kể ra khúc mắc của mình thì tổng kết một câu xanh rờn.

"Sao, sao lại nói như vậy được chứ." Phong Hào lắp bắp, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua.

"Thì đúng là vậy mà." Thanh Pháp nhấp một ngụm rượu, cười khẩy.

Phong Hào mếu máo, sao cậu lại nghĩ đem chuyện này kể với Thanh Pháp chứ? Lỡ may Thanh Pháp đi kể lại với Thái Sơn thì cậu biết phải làm sao?

Thanh Pháp như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, nói.

"Yên tâm, em kín miệng lắm."

"Thế, giờ anh nên làm thế nào?"

"Anh phải chủ động thôi. Đợi tên kia thì biết đến khi nào."

"Anh cũng ra dấu nhiều lần rồi mà, nhưng Sơn cũng đâu có để ý đâu."

"Ay, không được thì phải làm mạnh tay hơn."

Thế là, một Phong Hào ngấm xíu men rượu đang ngà ngà say, một Thanh Pháp sợ thiên hạ không loạn, ngồi ngay tại quầy bar cùng nhau lựa chọn và đặt hàng online rất nhiều món đồ khiến người ta phải đỏ mặt.

Thú thật rằng cậu đã quên hoàn toàn những thứ cậu đã đặt mua đêm đó. Cậu còn phải kiểm tra lại địa chỉ trên gói hàng vài lần thì mới có thể nhớ ra việc mình cùng Thanh Pháp đã tiêu hết hơn 10 triệu chỉ trong một giờ lướt web mua sắm. Và đây mới chỉ là đơn hàng đầu tiên được giao đến.

Một chiếc áo cổ lọ màu đen. Ừ thì nghe có vẻ rất bình thường, cho đến khi người ta được tận mắt chứng kiến thiết kế của nó. Trong khi phần trước được che chắn hết sức kín đáo với chiếc cổ cao, thì phần lưng được để lộ ra hoàn toàn. Thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy ngực và một phần vòng ba lấp ló từ những đường cắt xẻ táo bạo. Mặc dù thế nó ngắn hơn cậu nghĩ. Người bán có vẻ đã gửi nhầm size cho cậu rồi, vì trên ảnh minh hoạ người mẫu thì chiếc áo này có thể che đến tận đầu gối, nhưng chiếc áo này chỉ che được đến phần đùi trên của cậu thôi.
Phong Hào liếc vào gương một lần nữa. Cậu xoay hông để nhìn được phía sau. Nguyên tấm lưng của cậu trần trụi lộ ra, khiến cậu không nhịn được mà ngồi thụp xuống ôm mặt. Không ổn rồi, sao có thể mặc chiếc áo này cho người khác xem được chứ. Ý kiến của Thanh Pháp chẳng đáng tin chút nào cả. Cậu phải gọi điện mắng cho cậu bạn một trận vì đã đẩy mình vào tình huống này thôi.

Phong Hào quay người, bò lên giường để với lấy chiếc điện thoại đang ở phía tủ bên kia.

"Hào ơi, em về rồi nè."

Tiếng cửa phòng ngủ mở ra cùng tiếng chào quen thuộc của Thái Sơn khiến Phong Hào cứng người. Ôi chết mẹ! Cậu còn không nghe thấy tiếng cửa nhà mở mà. Cậu không dám di chuyển thêm một chút nào nữa. Nếu bây giờ cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì có được không?

"Sơn"

Phong Hào dần dần quay đầu lại nhìn người đang đứng ngay cửa. Người kia đứng yên, không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Phong Hào thậm chí còn không biết hắn có còn thở không nữa.

"Mừng Sơn về nhà."

Thái Sơn nuốt nước bọt, miệng mở ra rồi đóng lại vài làn nhưng vẫn không thể thốt lên lời nào. Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Phong Hào cố kiềm lại cảm giác bồn chồn và giữ sự im lặng này lâu nhất có thể, làm như chỉ cần cậu không nói gì thì hắn sẽ quên đi điều này vậy. Nhưng ánh mắt nóng rực kia khiến cậu không thể yên lặng được lâu.

"Ha, trông anh chắc là ngốc lắm nhỉ? Chuyện là bữa trước anh uống với Thanh Pháp rồi say khướt. Em ấy gợi ý nên anh đặt món này mà chưa nghĩ kỹ ấy. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại thử nữa..."

Tiếng của Phong Hào càng lúc càng nhỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào Thái Sơn khi nói chuyện.

"Để anh cởi thứ này ra."

Phong Hào với lấy dây kéo áo đằng sau, cậu muốn cởi chiếc áo này ra, sự xấu hổ sắp khiến cậu chui đầu xuống đất rồi.

"Đừng..."

Tiếng Thái Sơn ra lệnh. Âm thanh trầm thấp đó còn ẩn trong đó một sự kiềm chế.

"Đừng cởi, cũng đừng động."

"Sơn..."

Nghe đến đây thì cậu mới để ý tư thế của mình hiện tại kỳ cục như thế nào. Phong Hào đang trong tư thế nửa quỳ nửa bò, cả tay và chân đều đặt trên giường, quay trọn toàn bộ phần lưng về phía cửa, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người kia.

"Sơn, đừng nhìn..."

Ánh mắt đó như muốn thiêu cháy cậu vậy. Toàn bộ người cậu đỏ lên như một con tôm luộc, nhưng cậu cũng không làm trái lời hắn, giữ nguyên cái tư thế xấu hổ này.

Thái Sơn bước từng bước vững chãi đến bên giường, tiến lại gần cậu từ phía sau, vuốt ve phần cổ áo sau gáy cậu.

"Sơn..."

Phong Hào cứng người. Trái tim cậu đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực khi bàn tay to lớn của người kia vuốt xuống bờ lưng trần trụi. Cậu đã quen thuộc với bàn tay đó đến mức nhớ được từng đường chỉ tay, từng vết chai trên đó, cũng rất thích nắm tay hắn mỗi khi có cơ hội. Nhưng hiện tại, bàn tay đó như mang điện, khiến cậu run rẩy, không nhịn được mà muốn co người lại.

"Sao Hào lại đặt chiếc áo này?" Thái Sơn hỏi, tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống phần da thịt lộ ra.

"Anh không biết nữa..." Phong Hào đã xấu hổ đến muốn khóc rồi.

"Hào có biết là em đã phải nhẫn nhịn đến mức nào không? Hào muốn em chết sao mà còn mặc nó?"

Phong Hào tỉnh cả người. Sự xấu hổ thay bằng một sự không cam tâm. Cậu xoay cả người lại, đối diện với người kia.

"Tại ai mà anh phải mua thứ này về chứ?"

Khi nhìn trực diện nhau, cậu mới thấy rõ được ánh mắt của người kia, lúc này đang nhìn chằm chằm vào môi cậu. Cậu cáu đấy, lúc người khác nói phải nhìn vào mắt chứ.

"Nguyễn Thái Sơn, Sơn trả lời anh cho rõ đi. Là tại ai chứ? Anh đã ra đủ kiểu ám hiệu rồi còn gì, sao Sơn lại không hiểu chứ? Sơn có còn được không vậy?"

Đàn ông kỵ nhất chính là bị nói không được. Thái Sơn chồm người lên, đè cả người Phong Hào xuống giường.

Phong Hào cũng không vừa. Con mèo này mà bướng lên thì không ai bướng bằng đâu.

"Anh nói sai à? Có ai người yêu cởi trần nằm cạnh rồi mà vẫn chỉ ôm nhau ngủ không? Sơn sợ cái gì chứ?"

"Em sợ Hào hối hận." Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Phong Hào lặng đi.

"Hào chưa từng có người yêu trước đây. Em chỉ sợ một ngày Hào hối hận." Tên ngốc này.

"Anh không hối hận. Anh chưa từng hối hận khi yêu Sơn, sau này cũng sẽ không bao giờ hối hận vì yêu Sơn."

Phong Hào nói từng từ rất rõ ràng. Câu nói đơn giản nhưng làm trái tim lo sợ của Thái Sơn thêm can đảm, tự tin. Hắn biết rõ, cả đời này của hắn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của người dưới thân.

Phong Hào nắm lấy cổ áo của Thái Sơn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Hai đôi môi hoà vào nhau nhịp nhàng. Thái Sơn không ngừng cắn mút bờ môi dày của người kia. Hai chiếc lưỡi trượt lên nhau, quấn lấy nhau dây dưa không dứt. Hào không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ đáp lại tiếng gầm trầm thấp từ trong cổ họng của Thái Sơn.

Nụ hôn dần chậm lại, người phía trên tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lửng lơ ở giữa. Phong Hào lúc này vẫn đang bị Thái Sơn đè ở dưới thân, ánh mắt mơ màng vì thiếu dưỡng khí.

"Sơn ", Phong Hào thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực đập mạnh, khẩn thiết "Sơn, anh muốn..."

"Shhh, em biết, em biết,..." Thái Sơn nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho Phong Hào nằm cho thoải mái. "Em hiểu Hào muốn gì mà."

Thái Sơn một lần nữa khoá môi Phong Hào bằng một nụ hôn sâu. Nụ hôn này chậm rãi, không mạnh bạo, cuồng nhiệt như nụ hôn trước đó. Thái Sơn đẩy hông, cọ thứ cứng rắn kia vào chân cậu khiến Phong Hào bất ngờ mà run lên, cắn vào môi người phía trên.

"Hào nghĩ kỹ chưa. Em cho Hào một cơ hội cuối đấy." Thái Sơn nhìn thẳng vào cậu.

Phong Hào không chần chừ mà gật đầu thật mạnh. Cậu đã phải lao tâm vì chuyện này mấy tháng rồi đấy. Dừng lại ấy hả? Đừng có đùa. Nếu hôm nay Thái Sơn dám dừng lại, cậu sẽ không bao giờ cho hắn trèo lên giường của mình nữa.

Thái Sơn vùi đầu vào hõm cổ cậu, đặt lên đó từng nụ hôn nhẹ. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào vị trí mẫn cảm sau tai khiến Phong Hào như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Phần hông của hắn liên tục cọ vào bắp đùi cậu, dù qua một lớp quần vẫn cho cậu biết rằng người kia đã cứng đến mức nào.

"Sơn, Sơn..." Phong Hào không kiềm được rên rỉ khi tay Thái Sơn vuốt ve phần đùi non của cậu ngay chỗ viền dưới của chiếc áo len cổ lọ.

"Dưới này có mặc gì không?", hắn hỏi. Phong Hào cảm thấy mình có thể nổ tung ngay tại chỗ mất thôi.

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu. Thái Sơn cười nửa miệng, nhìn người kia cả người đỏ lựng.

"Anh định trả hàng rồi. Không hiểu sao lúc đầu anh lại mua nó cơ chứ."

"Ôi, bé cưng, không cần trả hàng." Phong Hào run người trước cách gọi thân mật này. Cảm giác mới mẻ, phấn khích át đi sự ngại ngùng ban đầu.

Bàn tay to lớn của hắn mò dần lên phía trên, biến mất dưới lớp len, chậm rãi, cẩn thận kéo chiếc quần nhỏ của cậu xuống.

"Em thậm chí sẽ mua cho Hào thêm vài chiếc khác màu nữa cơ."

Phong Hào không thể nói thêm điều gì vì người phía trên đã tách hai chân của cậu ra. Thái Sơn cắn vào phần đùi trong non mềm, tiến dần lên phía trên nơi mà dương vật của cậu đã bị khiêu khích đến mức trướng đau. Phong Hào thở hổn hển vì mong chờ, hai tay cậu đặt bên người bám chặt lấy ga giường bên dưới. Thái Sơn dùng răng, kéo phần mép áo lên, lộ ra vật nam tính của người dưới thân.

Cậu đã gấp lắm rồi, nhưng Thái Sơn không làm gì tiếp ngoài nhìn chằm chằm vào thứ kia. Phong Hào luồn tay vào tóc người đối diện, kéo nhẹ, ánh mắt hắn chuyển lên nhìn vào mắt cậu trước khi nở một nụ cười nửa miệng.

"Hào nhìn vật đáng yêu này đi." Hắn nói, một ngón tay của hắn vuốt dọc dương vật của Phong Hào, cái đụng chạm đó khiến cậu không kiềm được rên rỉ, còn Thái Sơn thì lại càng tỏ ra khoái chí.

"Đáng yêu giống Hào vậy, đến mức khiến người khác muốn ăn sạch."

Khuôn miệng của Thái Sơn ngay sau đó đã bao phủ trọn bộ vật giữa hai chân cậu. Đầu óc Phong Hào trắng xoá, không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài cảm giác nóng bỏng, ẩm ướt mà người kia mang lại.

Thái Sơn hết mút vào rồi lại nhả ra vật trong miệng, mỗi lần như vậy lại như muốn hút luôn linh hồn của Phong Hào vậy. Cậu đẩy hông lên theo bản năng, nhưng bị hai bàn tay to lớn của hắn giữ chặt.
Hắn biết đây là dấu hiệu cậu sắp lên đỉnh, nhưng hắn không muốn thế.

Đêm này là lần đầu tiên của cậu và hắn, hắn muốn cậu bắn khi hắn đang ở bên trong cậu. Thái Sơn nhả dương vật trong miệng ra mặc kệ tiếng rên phản đối của Phong Hào.

"Từ từ nào bé cưng, đêm còn dài mà."

Hắn ngửa người ra sau, hất đầu về phía cậu. Phong Hào hiểu ý, đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của hắn. Bàn tay cậu vì nóng vội mà mất đi sự khéo léo vốn có, cuối cùng không kiềm được mà giật đứt chiếc áo, chồm người lên vùi mặt vào cổ, vào ngực hắn mà hít hà, liếm láp. Thái Sơn cười thầm trong lòng, con mèo này của hắn nhìn vậy nhưng đôi lúc còn bạo hơn hắn nữa.

Khi hai tay cậu run rẩy chạm vào đũng quần hắn, Thái Sơn ngăn lại. Phong Hào nhìn lên với ánh mắt hoang mang.

"Nãy em làm thế nào, thì giờ Hào làm y như vậy đi."

Phong Hào nuốt ực một cái, cậu hiểu hắn muốn gì. Cảm giác hưng phấn trong lòng lại tăng thêm một bậc. Hào đưa đầu tới, hôn nhẹ lên túp lều dựng đứng trong lớp quần âu. Cậu hé miệng, dùng răng giúp hắn kéo zip và cúc quần xuống. Nơi đỉnh lều boxer của hắn đã hơi ướt ướt. Hào liếm lên nơi ướt át đó, cảm nhận vị mặn mặn nam tính của người cậu yêu. Cảm giác thèm khát kích thích tuyến nước bọt của cậu hoạt động. Cậu dùng miệng, kéo xuống chiếc cạp quần, khiến dương vật to lớn vì thế mà bật ra, đập nhẹ lên má cậu.

Đây không phải lần đầu tiên Phong Hào khẩu giao cho Thái Sơn. Nhưng lần nào nhìn đến thứ đỏ ửng gân guốc đó cũng khiến cậu cảm thấy kinh hãi vì kích thước của nó. Cậu và Sơn cao ngang nhau, vậy mà thứ kia của hắn không chỉ dài hơn của cậu, độ dày của nó có thể nói phải gấp đôi của cậu mất. Cậu nhìn lên, nhận được ánh mắt khích lệ của hắn, rồi há miệng liếm một đường từ gốc tới đỉnh. Đầu lưỡi cậu có thể cảm nhận được từng đường gân của vật nam tính kia. Cậu dùng răng cạ vào đầu khấc nam tính, xoáy lưỡi lên lỗ tròn trên đỉnh dương vật. Tiếng rên sung sướng của người yêu khiến cậu càng thêm phấn khích. Cậu mở rộng miệng, cố gắng nuốt lấy chiều dài dương vậy to lớn đó.

Nhưng như cậu đã nói, kích thước của thứ này không phải thứ một người bình thường nên có. Khác với Thái Sơn có thể dễ dàng ngậm trọn cậu trong miệng, dù đã cố hết sức nhưng Hào vẫn không thể ngậm hết toàn bộ. Đầu cậu di chuyển lên xuống, ngậm mút dương vật kia như một cây kẹo khổng lồ. Đôi mắt cậu theo phản xạ sinh lý mà tràn ra nước mắt. Tay cũng không quên chăm sóc hai viên bi nặng trịch phía dưới.

Sự phục vụ tận tình của cậu khiến Thái Sơn thoải mái mà phát ra tiếng hừ trong cổ họng.

Đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn hắn một lần nữa. Điều này là thói quen của cậu mỗi khi cậu dùng miệng giúp hắn. Cậu muốn biết mình có làm tốt không, muốn hắn động viên cậu, cũng muốn quan sát biểu cảm mà chỉ mình cậu có thể thấy trên gương mặt hắn.

Thái Sơn chạm phải ánh mắt cậu, miệng phát ra một tiếng chửi thề, nắm lấy tóc cậu mà kéo ra.

"Đến đây được rồi, em còn phải đút cho cái miệng ở dưới của Hào nữa"

Hắn không tốn chút sức lực nào mà lật ngược người cậu lại. Phong Hào còn chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe tiếng mở nắp. Không cần nói cậu cũng biết đó là gì. Nhưng trời đất ạ, từ bao giờ hắn biết về tuýp gel bôi trơn cậu giấu vậy. Câu hỏi này sớm trở nên vô nghĩa vì chỉ vài giây sau thôi, Thái Sơn đâm hai ngón tay mang theo gel bôi trơn lạnh lạnh vào trong hậu huyệt của cậu. Hào hét lên một tiếng, kích thích từ đằng sau đang ăn mòn lý trí của cậu. Cậu ép mặt vào gối nhằm ngăn tiếng rên rỉ đang tràn ra. Thái Sơn áp ngực lên lưng cậu, nhiệt độ hai cơ thể ngày một tăng. Giọng trầm khàn của hắn thủ thỉ vào tai cậu.

"Sướng không?"

Hắn dùng tay đàn rảnh rỗi xoay đầu cậu sang một bên.

"Bé cưng cứ rên thoải mái đi, không ai ngoài em nghe thấy đâu. Em thích nghe Hào rên lắm."

Một ngón tay nữa chen thêm vào lỗ nhỏ của cậu rồi làm thành hình chữ W để mở rộng nơi đó ra giúp cậu. Da đầu Phong Hào trở nên tê dại, cậu không biết làm gì khác ngoài phát ra những tiếng rên rỉ rời rạc.

"Ư, ưm, sướng, nữa, nữa,..."

Thái Sơn ngậm một bên tai đỏ lựng của cậu vào trong miệng, dùng răng di cắn.

Khi cảm thấy nơi kia đã được nới lỏng đủ, Thái Sơn rút ba ngón tay của mình ra. Nơi hậu huyệt bỗng chốc trở nên trống rỗng khiến Phong Hào cảm thấy mất mát. Cậu khó chịu lắc mông, bày ra dáng vẻ mời gọi chết người.

Hai mắt Thái Sơn lúc này cũng đã đỏ lừ. Trời mới biết hắn muốn lao tới thao hỏng người trước mắt đến mức nào. Từng cử chỉ, hành động, từng cái liếc mắt, liếm môi của Phong Hào đều là thuốc độc cho lý trí của hắn.

Hắn nhịn rồi lại nhịn, vì hắn sợ mình vô tình sẽ tạo áp lực cho Phong Hào . Đến tận hôm nay, khi Hào chủ động mặc chiếc áo len cổ lọ này, bày ra dáng vẻ khêu gợi này, hắn mới yên tâm mà "xuống tay".

Vốn định từ từ nhấm nháp bữa ngon trước mặt, nhưng khi Phong Hào đẩy cao hông, lắc bờ mông trắng tròn căng đầy kia trước mắt hắn, Thái Sơn liền biết mình không thể nhịn thêm được nữa. Thời gian còn dài, hắn sẽ dành cả đời để làm tất cả những thứ biến thái trong tưởng tượng của hắn với người kia. Còn giờ thì hắn không thể nhịn thêm được nữa. Hắn phải thao chết con yêu tinh trước mặt.

Hắn kê dương vật đã trướng tới phát đau của mình lên kẽ mông Phong Hào , nhưng chưa đi vào ngay. Bên trong cậu ngứa đến phát điên, như đang có hàng vạn con kiến bò trong đó vậy. Cậu mở miệng cầu xin.

"Sơn, xin Sơn đấy, muốn Sơn vào trong, ah..."

Thái Sơn cuối cùng cũng thoả mãn mà đẩy vào. Nước mắt sung sướng của Phong Hào không kìm được mà chảy ra.

"Ah, ah,..."

Tuy đã được nới rộng cẩn thận nhưng dương vật hắn vẫn to hơn ba ngón tay. Một cú đẩy sâu của hắn cũng đủ làm Phong Hào phải căng người. Ngực phập phồng thở mạnh, cái miệng nhỏ bên dưới cũng co bóp liên tục để đón nhận vật to lớn.

Thái Sơn giữ chặt hai hông cậu, bắt đầu công cuộc đưa đẩy. Vách thịt mềm mại bao bọc lấy dương vật của hắn chặt chẽ như đang muốn khắc từng đường gân trên đó vào bên trong từng thớ thịt. Thân thể Hào uốn cong, càng cố gắng nâng mông lên cao, tiếp nhận từng đợt tấn công như sấm rền gió dữ của đối phương.

Cảm giác bên trong được lấp đầy sướng tới nỗi làm Phong Hào dại đi, miệng rên rỉ phóng đãng, không còn chút ngại ngùng thường ngày, ánh mắt ngày càng mơ màng. Tay cậu tự luồn vào trong áo, chơi đùa với hai núm vú đỏ rực ngẩng cao cao của mình.

Thái Sơn từ phía sau có thể nhìn thấy rõ ngón tay thon dài xinh đẹp của Phong Hào tự mân mê, hết nhéo lại xoa đầu ngực xinh xắn. Hắn nhìn bộ dạng sương đến lăn lộn của người yêu thì như được uống một liều thuốc kích thích, hông càng đưa đẩy mãnh liệt hơn. Hai tay hắn nắn bóp bờ mông căng đầy, thi thoảng lại đánh "bốp" lên đó, để lại từng dấu tay đỏ ửng trên nền da trắng nõn.

"Ha... a..."

Phong Hào rên đến lạc cả giọng mỗi khi hắn đâm vào nơi sâu nhất. Mỗi cú thúc của hắn đều đỉnh vào tuyến tiền liệt của cậu, khiến cả người cậu như có điện chạy qua. Không lâu sau, dương vật của Hào giật nảy, bắn ra chất lỏng trắng đục chỉ bằng khoái cảm từ phía sau. Dòng tinh dịch trắng đục dính lên chiếc áo len cổ lọ màu đen càng thêm nổi bật. Thái Sơn rút hẳn dương vật của mình ra, lật người Phong Hào mặt đối mặt với mình rồi ngay lập tức tiến lại vào trong. Lần luật động này còn nhanh còn mạnh hơn trước đó.

Cơ thể vừa mới bắn ra của Phong Hào càng thêm mẫn cảm. Mỗi lần ra vào hắn đều dập thật nhanh, thật mạnh, dùng sức mà lút cán cậu. Hào sướng đến mức vòng hai chân qua eo hắn, muốn kéo hắn vào sâu hơn nữa, mười ngón chân vì sướng mà cong cả lại.

Cậu ngửa đầu ra sau, đón nhận sự sung sướng do dương vật nóng hổi kia thao ra, miệng nhỏ rên rỉ không ngớt, nội dung thì càng ngày càng dâm loạn.

"Chịch anh, chịch chết anh đi,..."
"Nữa, anh muốn nữa,..."
"A, a, Sơn, sướng, Sơn chịch anh sướng muốn chết..."

Chết tiệt, có ngày hắn sẽ chết trên tay người này cho xem.

Tay Phong Hào đã vòng qua vai hắn từ lúc nào, mỗi lần hắn nhấp vào thì cậu lại để thêm một vết cào trên đó. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Thái Sơn càng thêm ra sức cày cấy. Tốc độ của hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bờ mông căng đầy tạo một lực đàn hồi mỗi khi hắn dập mạnh. Hắn giữ eo cậu, mạnh đến nỗi hằn lại dấu tay, rồi lại mạnh mẽ đâm tới. Phong Hào dù đã bắn một lần nhưng cái miệng nhỏ phía dưới vẫn cảm thấy chưa đủ. Mỗi khi hắn rút ra thì nó lại co chặt hơn, như chỉ muốn hút dương vật của hắn ở bên trong mãi. Cảm giác sung sướng khi được làm tình với người mình yêu khiến Thái Sơn không thể suy nghĩ được điều gì khác. Hắn đã gần đạt đỉnh rồi, nhưng hắn muốn kiềm lại. Hắn phải cho người này một lần đầu đáng nhớ, đến mức khiến cậu không thể thoát khỏi hắn.

Dương vật của Phong Hào lại lần nữa ngóc đầu dậy. Cả tay và chân cậu đều bám chặt lấy Thái Sơn. Hắn chính là mỏ neo, kéo cậu chìm sâu vào biển khoái lạc không thể thoát ra. Cậu sướng đến nỗi từng tế bào đều như bị điện giật.

"A, a, Sơn,..."

Cậu muốn người yêu cậu cũng cảm nhận được khoái lạc đó. Phong Hào biết rõ hắn đang kiềm lại. Nhưng cậu không nhịn được nữa, cậu muốn cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi của hắn lấp đầy cậu.

Phong Hào nắm lấy hai tay của hắn đang giữ chặt hông mình. Cậu từ từ đưa một tay hắn luồn vào bên trong chiếc áo len cổ lọ, chỉ dẫn cho nó sờ lên nụ hoa mai đang căng cứng trước ngực. Tay còn lại của hắn được cậu đưa đến bên miệng. Cậu thè lưỡi, liếm láp lên từng đầu ngón tay của hắn, rồi ngậm cả ngón trỏ và ngón giữa vào miệng mình, mút mạnh. Nhìn người yêu dâm đãng quyến rũ, sợi dây lý trí trong đầu Thái Sơn đứt phựt. Hắn đưa đẩy điên cuồng, như muốn khảm người kia vào thân mình. Hai chân Phong Hào cuốn quanh eo hắn kéo một cái thật mạnh, kết hợp với nhịp đẩy của hắn đưa dương vật to lớn gân guốc kia vào sâu trong cơ thể, đồng thời lỗ nhỏ dùng hết sức co lại, muốn ép kiệt dương vật kia.

Thái Sơn gầm lên một tiếng. Tiếng gầm đó như một con dã thú. Khoái cảm tràn vào người hắn khiến hắn không kìm thêm được nữa, bắn từng dòng tinh dịch vào bên trong người yêu. Vách tường mềm mại được bao phủ bởi tinh dịch ấm nóng, đậm đặc, khiến cho Phong Hào một lần nữa lên đỉnh. Dương vật của cậu nảy lên, bắn ra thêm một dòng tinh dịch trắng đục, một phần lên còn bắn lên cả ngực Thái Sơn.

Thứ bên trong cậu bắn nhiều đến mức một phần tràn ra bên ngoài lỗ nhỏ, ướt đẫm ga giường. Cậu sướng đến mức chỉ có thể há to miệng, nhắm chặt mắt để cảm nhận khoái cảm gột rửa toàn cơ thể.
Phong Hào kiệt sức, nằm thở hổn hển. Thái Sơn tựa trán vào vai cậu, cũng đang nghỉ ngơi sau cơn cực khoái. Chiếc áo len cổ lọ màu đen lúc này dính hai dòng tinh dịch được Thái Sơn lột ra. Hắn đem hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, cậu nghe rõ được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Cảm giác được ôm trọn trong lồng ngực rắn rỏi, vòng tay to lớn của hắn khiến cậu an tâm vô cùng.

Cả hai nằm yên tựa vào nhau một lúc lâu, yên lặng định thần lại sau trận mây mưa mãnh liệt vừa qua.
Khi đã có thể nói chuyện, Phong Hào là người mở lời trước tiên.

"Chuyện sung sướng thế này, tại sao lại không làm sớm hơn chứ."

Thái Sơn bật cười trước câu trách móc đáng yêu của cậu, hắn dụi dụi vào sau cổ cậu, hôn nhẹ lên đó.

"Ừm, lỗi em. Hào muốn đi tắm không?"

"Nằm thêm chút nữa đi."

"Được, vậy nằm thêm chút nữa rồi đi tắm nhé. Tối nay Hào muốn ăn gì để em đặt về."

Hai người ôm nhau, cảm nhận thân nhiệt rõ ràng của đối phương, câu được câu mất nói mấy chuyện hàng ngày. Đây chính là dấu mốc quan trọng trong tình cảm của họ.
Lần đầu làm tình...
Của hai kẻ say đắm trong tình yêu...

——————-
Cả nhà mình có áo Sonic hết chưaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com