Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"anh làm rơi cái bát thứ 3 trong tuần rồi đấy hào"

"anh xin lỗi, anh vô ý quá.."

"rốt cuộc là anh bị gì? sao cứ như người trên mây thế?"

"em ra ngoài, đừng đợi em"

"em đi cẩn thận"

cuộc sống dạo gần đây của nguyễn thái sơn và trần phong hào khá căng thẳng, khiến anh thấy gần như chuyện tình yêu này rồi sẽ đi vào ngõ cụt vậy. kể từ khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của họ tấp nập hơn, áp lực càng đè nặng lên vai cả hai. điều đó khiến thái sơn càng ngày càng hay cáu gắt với anh, phong hào thì cứ như người trên mây, suy nghĩ về công việc khiến anh không thể chú tâm vào những việc khác được.

thái sơn thường hay về nhà muộn khiến anh lúc nào cũng phải dùng bữa tối một mình, sự tủi thân càng ngày càng lấn chiếm tâm trí phong hào. thái sơn lại càng không nhận ra điều đó, cậu dễ nóng tính, đến công ty thì bị áp lực từ sếp, về đến nhà thì nhìn thấy phong hào làm những điều không vừa mắt, cậu lại cảm thấy bực hơn.

và có một hôm..

"tch, sao anh lúc nào cũng như vậy thế?"

chuyện là thái sơn vừa về nhà sau khi tăng ca đến hơn mười giờ, nhìn thấy phong hào đứng trong phòng khách, dưới chân là một đống mảnh vụn của chiếc lọ hoa yêu thích, thái sơn nổi giận, bắt đầu lớn tiếng với anh.

"xin lỗi sơn, anh định lau lại nhưng anh mệt quá nên hơi bất cẩn, anh mua lại cái khác nhé?"

"em cũng áp lực công việc vậy, nhưng em có như anh đâu? anh làm như trên đời này chỉ mỗi anh bị vậy thế?"

"anh có nói vậy đâu? anh cũng đã xin lỗi em rồi, em không an ủi anh được câu nào thì thôi, đừng có ăn nói kiểu đó"

"anh bớt cái tính trẻ con đó lại, em cũng mệt lắm"

"trẻ con? bao nhiêu lâu rồi mình không ôm nhau được một cái hả sơn? 2 tháng hay 3 tháng?"

"....."

"mấy cái đó quan trọng với anh lắm à?"

"có, rất quan trọng"

phong hào dường như sắp khóc đến nơi, anh chẳng dám nhìn thái sơn nữa. cậu quay ngoắt đi, bước vào trong phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, để lại một mớ hỗn độn trong lòng anh.

1 a.m

một giờ sáng, thái sơn khi đã bình tĩnh lại, cậu bước ra khỏi phòng, nhíu mày nhìn quanh một lượt căn nhà, không còn bóng dáng phong hào nữa.

thay vào đó, trên bàn là một mảnh giấy nhỏ

gửi sơn
anh xin lỗi vì đã làm hỏng mọi thứ, ngay cả lọ hoa em yêu thích anh cũng làm hỏng nó, và ngay cả chuyện tình của chúng mình. anh chỉ muốn được ôm một cái thôi, nhưng có lẽ sơn mệt, anh hiểu mà, đôi khi anh thấy rất tủi thân, vì rất lâu rồi chưa cảm thấy được yêu, chắc do anh trẻ con, anh xin lỗi. nếu sơn không chịu nổi nữa, thì mình chia tay nhé, anh sẽ trả lại cuộc sống bình thường cho em, và anh cũng vậy, anh không làm phiền em nữa. thời gian qua có lẽ em cũng đã mệt não với anh rồi đúng không? sơn nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa mới có sức làm việc, cố gắng lên nhé, nhưng đừng thức quá khuya, hại sức khỏe lắm ạ. nếu em muốn, sáng mai mình sẽ nói chuyện rõ ràng hơn, nhưng không còn tư cách là người yêu nữa, nhé em? giờ này anh cũng không biết anh sẽ đi đâu, chỉ là muốn đi bộ cho khuây khỏa, muốn đi thật xa, ra khỏi cuộc đời sơn, nếu giữa đêm mà em có đọc được những dòng này, thì đừng lo cho anh, anh ổn mà. sơn ngủ ngon nhé, yêu em.

đọc đến đây, nước mắt thái sơn không biết từ đâu trào ra. một phần vì thương anh, một phần vì giận bản thân mình bấy lâu qua đã không nhìn nhận ra vấn đề. phong hào đã chịu quá nhiều tủi thân, ấm ức, anh rõ ràng cũng chịu rất nhiều áp lực, nhưng chưa một lần anh cáu gắt vô cớ với thái sơn. cậu cắn môi đến bật máu, trong lòng như quặn thắt lại từng cơn, bản thân thái sơn đã sai rồi, thật sự rất sai rồi.

cậu khoát vội chiếc áo hoodie dày, cổ quấn khăn choàng, trời về đêm nhiệt độ xuống rất thấp, đến cậu còn thấy lạnh, thầm nghĩ phong hào làm sao chịu được khi ra đường vào giờ này đây? cậu xỏ vội giày chạy ra bên ngoài tìm lấy trần phong hào. 

"tch, đi đâu rồi không biết"

cậu lo lắng chạy khắp nơi với hi vọng sẽ tìm được anh, trời tối mịt mù, vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống, không một bóng người.

rồi thái sơn chợt dừng lại, nheo mắt nhìn kĩ, một dáng người nhỏ đang ngồi co chân dưới gốc cây cổ thụ, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, nơi đã mang rất nhiều dấu ấm thời còn là sinh viên.

"trần phong hào" thái sơn quát lớn

người kia đang gục mặt xuống thì bất ngờ ngước nhìn, hai mắt đỏ hoe mở to, môi mấp máy không nói được lời nào. thái sơn chạy lại khuỵ ôm lấy người kia vào lòng, tay cậu lấy khăn của mình choàng vào cổ anh.

"s-sơn?"

"lạnh không? anh nghĩ gì trong đầu mà ra ngoài giờ này vậy?"

"kệ anh đi...tìm anh làm gì?" phong hào rưng rưng, giọng nghẹn lại

"không tìm anh để anh chết cóng ngoài này à?" thái sơn cốc vào đầu anh

"hào..em xin lỗi, em sai rồi, em không nghĩ cho anh, tại em nóng tính quá. em sẽ sửa, hào giận em bao lâu cũng được, đánh em đi nè, chỉ là...hào đừng khóc, mắt sưng hết rồi này" cậu đưa tay lau nước mắt trên má anh cho dù bản thân cũng không khác anh là mấy

"hic....sơn nói dối..sơn hết thương anh rồi mà.."

"em thương...em thương hào, em xin lỗi vì mọi thứ, là do em sai, em vô tâm, hào nín khóc nhé?"

thái sơn hôn khắp mặt anh, mắt, trán, mũi, môi, nơi nào cũng rải đầy những cái hôn nhẹ nhàng của cậu.

"về nhà cùng em đi, về nhà cho ấm, rồi em dỗ hào tiếp nhé?"

"tê chân rồi, nãy té...đi không nổi"

"ổn của anh là vậy đó à? hôm nay em không tìm anh thì anh phải làm sao đây?"

"chia tay rồi nên phải đi..."

"chia gì mà chia, em có đồng ý đâu?"

"ơ..."

tối đó, có một con mèo đầu hồng ôm chặt cứng người kia không chịu buông, như sợ anh sẽ đi mất vậy. lần đầu tiên sau hơn 3 tháng, họ ôm nhau ngủ ngon lành.

...

sáng hôm sau, phong hào dậy trễ hơn thái sơn, nghe tiếng động ở trong bếp, anh từ từ bước ra khỏi phòng ngủ, dụi dụi mắt vài cái. thái sơn đang loay hoay nấu đồ ăn trong bếp, trên bàn là một bó hoa to, đủ thứ loại hoa mà anh yêu thích

"ơ, gì đây sơn?"

anh chỉ tay vào bó hoa to trên bàn, thái sơn quay sang phong hào, nở nụ cười tươi

"quà dỗ vợ ạ"

"đừng có nghĩ có mấy thứ này rồi tôi hết giận" phong hào trề môi trêu chọc

"em bảo rồi, vợ giận em đến bao giờ cũng được, em vẫn yêu vợ mà"

"đồ mèo hồng dở hơi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com