oneshot
"huhuhu, sao sơn hong nhận ra tình cảm của anh thế? anh bực quáaa" phong hào khóc thét từ trong lòng ra đến bên ngoài, anh đã làm phiền thành an được hơn hai tiếng ở quán cà phê rồi.
"sao lúc nào anh gọi em ra ngoài cũng là nhắc đến tên đó thế hả?" thành an thở dài, biết làm sao giờ, anh hào của nó mê thái sơn quá rồi, nó nghe anh than thở mà phát chán.
chuyện là thái sơn và phong hào quen biết nhau cũng đã hơn ba năm, từ hồi cậu chuyển nhà đến khu anh sống, họ là hàng xóm của nhau, lúc đầu phong hào cũng chẳng thích cái tên đó đâu, vì ai cũng nói thái sơn đẹp trai hơn anh. nhưng bỗng một hôm trời không mưa không nắng, phong hào nhìn thấy thái sơn cười một cái, thế là anh đổ. từ đó mối quan hệ của anh và thái sơn cũng trở nên thân thiết hơn, vài hôm anh lại mang vài món bánh tự làm sang cho thái sơn, có hôm thì chơi với mấy con mèo, ở nhà người ta từ sáng tới chiều, rồi có hôm lại sang nấu bữa tối cho sơn. cậu chàng thái sơn này thì tốt bụng nhưng được cái khờ, phong hào nghĩ vậy. anh đã bật đèn xanh cho như thế mà cũng không hề nhận ra, thật là tức quáaa.
"em nghĩ là anh nên tỏ tình cậu ta ngay và luôn" thành an quá mệt rồi, phải đẩy nhanh cho cái thuyền này cập bến thôi.
"nhưng mà.. lỡ sơn hong đồng ý, rồi xa lánh anh, hong nói chuyện với anh nữa thì sao?" phong hào lo lắm, sợ một ngày sẽ không còn được nói chuyện với sơn, chắc anh sẽ ôm đơn phương tình cảm tới già mất.
"rồi lỡ cậu ta cũng thích anh mà không dám nói rồi sao? anh phải thử chứ, hôm nào anh rủ cậu ta uống bia hay gì đó, rồi úp sọt luôn, đỡ phải ngại" thành an lập sẵn kế hoạch cho phong hào
"ờ nhỉ, cũng hợp lý, anh thử mới được, anh quyết tâm rồi, thái sơn phải là của anh" phong hào hai mắt sáng rực, quyết tâm lần này phải bày tỏ cho bằng được.
______________________________________
"tao có nên tỏ tình anh hào không? ảnh đáng yêu quá, tao sợ ảnh yêu người khác" thái sơn đang cho mấy con mèo ăn, thì đột nhiên suy nghĩ tới việc tỏ tình phong hào, thật ra cậu đã thích anh từ lúc mới chuyển đến rồi, người gì mà dễ thương, trắng trắng, thơm thơm, nhìn chỉ muốn chăm thôi. anh lại còn hay sang nhà thái sơn, rồi nấu ăn cho cậu nữa, iu thật sự lun í. thái sơn cũng định tỉnh tò lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần định mở miệng thì lại bị cái gì đó ngăn lại ấy, không dám nói cơ.
"meo meo meo" (lẹ đi ông nội tui chán ở với ông rồi, tui thích anh hào thui)
"hay tối nay rủ anh sang ăn tối rồi nói luôn nhờ" thái sơn không muốn cứ mập mờ vòng vo với anh nữa, gấp lắm rồi. lần này cậu phải triển khai kế hoạch nhanh thôi, để không anh iu của mình lại bị người khác cướp mất thì lại ngồi khóc huhu mất.
nói là làm, thái sơn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng nhắn tin cho phong hào
thái sơn
anh hào ơi tối nay anh rảnh hong?
qua ăn tối với em nhó, mấy bé mèo nhà em nhớ anh hào quá trời rùi ạ :3
phong hào
thế á? ok bé, hẹn sơn tối nhé
thời khắc đó đã có hai con người cười tủm tỉm như bị khờ, đúng là cái bọn iu nhau, chả hiểu nỗi mà.
18:00 pm
phong hào một tay cầm túi thức ăn, một tay còn lại cầm một túi bia, nhấn chuông cửa nhà thái sơn.
"ơ anh hào tới rồi ạ, hì hì" thái sơn cười hì hì ra mở cửa cho anh
"anh có mua bia này, tối ăn xong mình nhậu nhó" phong hào vừa nói vừa giơ túi bia lên
thái sơn và phong hào cùng nhau nấu bữa tối, eo ui cứ như một cặp thật í, mỗi lần nhìn qua thái sơn, suy nghĩ trong đầu lại khiến anh đỏ mặt, quay sang chỗ khác. thái sơn thì bắt gặp được việc đó, cậu cười, thầm nghĩ anh hào cưng quá, nhìn muốn hôn vãi, họ mà đang là người yêu thì cậu thề là cậu sẽ đè anh hào ra ngay tại đây đó.
ăn tối xong, phong hào kéo thái sơn ra sofa, khui mấy lon bia ra uống, anh thực hiện theo lời thành an, men say sẽ làm anh bớt ngại hơn, có gì khi bị từ chối thì nói là hôm ấy mình say quá nên nói xàm, thế là xong.
"ực..."
anh uống hết lon thứ hai rồi, sắp không biết trời trăng gì nữa, thái sơn thì mới nhấp vài ngụm thôi, còn phải giữ tỉnh táo để tỉnh tò chứ, phong hào ngước nhìn thái sơn một hồi lâu, rồi cất lời
"sơn.. sơn ơi, anh có chuyện muốn nói.." phong hào thoáng đỏ mặt
"anh hào nói đi, em nghe này" thái sơn nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vẻ lúng túng của phong hào mà cười khẽ
"anh.. anh...th.." phong hào ngập ngừng, sao nói lời yêu khó thế nàyyyy
"hửmmm, sao đấy anh hào?" thái sơn đoán ra rồi, cái vẻ ngại ngùng này, cái mặt đỏ như quả cà chua chín của anh, ngốc lắm mới không hiểu đấy, nhưng cậu vẫn muốn trêu anh một xíu.
"thì là...nhưng sơn phải hứa là nghe xong hong ghét anh đó nha" anh giơ ngón tay bé bé lên muốn sơn móc ngoéo với mình
"ừm, em hứa" thái sơn chiều anh, cũng giơ ngón tay lên hứa
"anh.. anh thích sơn, sơn có thích anh hong?" anh gục mặt xuống, giấu đi gương mặt bóc khói của mình.
"ấy-"
anh hào đáng yêu vãi, thái sơn nhịn không nổi nữa, cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, giờ đây anh đang đối mặt với cậu, tay anh thì ôm vào cổ thái sơn.
thái sơn nhìn phong hào đắm đuối, tay thì ôm chặt vào eo anh, giữ cho anh không chạy mất.
"em thì em không thích anh" cậu vẫn lên tiếng trêu anh, nghiêng đầu nhìn phong hào
"h-hả, thế em thả anh ra, sao-ưm.."
thái sơn bất ngờ hôn anh, mắt phong hào mở to, nụ hôn đầu của anh đấy. thái sơn nhẹ nhàng sợ làm anh đau, day dưa một hồi cậu cũng nhả môi anh ra, miệng cười cười thì thầm vào tai phong hào
"em yêu anh cơ mà"
phong hào ngại chết mất thôi, anh thở hổn hển, gục đầu vào vai cậu.
"anh hào dễ thương vãi, em đợi ngày này lâu lắm rồi anh biết không? em yêu anh nhiều lắm" thái sơn vuốt vuốt lưng phong hào
"anh cũng yêu sơn, hì" phong hào ngước lên nhìn cậu, trong lòng vui như nở hoa luôn í, không ngờ có ngày crush cũng thích mình cơ.
"chụt" cậu hôn vào cổ phong hào một cái rõ to, tay thì sờ loạn vào trong áo anh khiến anh kêu lên khe khẽ
"a- này sơn từ từ..." anh hào giật bắn người, không ngờ tên nhóc này lại nhanh như vậy đấy
"anh hào yên nào, tới em làm việc nhé"
______________________________________
va the la het, đoạn tiếp theo không dám viết vì ngại=)))) cảm ơn cả nhà đã đọc nhóe, mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com