Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

trần phong hào, một đứa trẻ lớn lên bằng đòn roi. từ ngày mẹ ruột anh vì bệnh tim mà mất, người bố thường hay say xỉn của anh cặp kè cùng một người phụ nữ xinh đẹp khác, và bà ta trở thành mẹ kế của anh vào năm anh vừa tròn 10 tuổi.

"mày không làm được tích sự gì hết, tại mày là con thằng chồng tao nên tao chưa đuổi cổ mày đi thôi"

"hức..."

anh luôn là người bị trút giận mỗi khi bà ta bực bội chuyện gì, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, phong hào luôn bị trách mắng và đánh đập không thương tiếc, vì anh không phải con ruột của bà ấy. bố anh biết điều đó chứ, ông luôn là người chứng kiến, nhưng có lẽ bia rượu đã làm ông ta mờ mắt, luôn về nhà trong tình trạng say tí bỉ, đến nhìn đường còn không rõ, sao có thể nhìn thấy những vết sẹo của con mình?

năm 18 tuổi, sau hơn 8 năm chịu đựng, với chi chít những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, phong hào cuối cùng cũng thoát khỏi nơi địa ngục ấy, anh tự đi làm thêm, kiếm tiền đóng tiền học, không còn phụ thuộc vào hai chữ gia đình vô nghĩa kia nữa.

nhưng phong hào vẫn còn ám ảnh, anh chưa thể thoát ra những kí ức tồi tàn ấy, tuy rằng đã có cuộc sống mới. những giấc mơ vẫn luôn tra tấn anh hằn đêm, rồi những vết sẹo trên người anh luôn nhói lên mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy.

cho đến khi, anh gặp được thái sơn, tia sáng le lói trong cuộc đời tối tăm của trần phong hào.

"em thích anh"

"thôi đừng thích anh, anh không tốt đẹp gì cả"

"anh nói gì thì em vẫn thích anh thôi"

anh không hiểu nổi, cậu nhóc bé hơn anh 2 tuổi ấy thích anh vì điều gì. tuy đã quen nhau được hơn một năm, sự tự ti vẫn chiếm lấy tâm hồn anh, khiến anh sợ việc được yêu thương, nếu như họ biết được những vết sẹo của anh, liệu có còn ở bên cạnh anh nữa không?

"em tặng hào nè"

"s-sao lại tặng anh?"

"anh là người yêu em mà"

"người yêu là phải tặng quà à?"

"anh hỏi thật hay đùa vậy?"

"thật..."

"lại đây em ôm"

anh yêu cái hơi ấm từ thái sơn, cậu ấy luôn chiều chuộng, xoa dịu đi ngọn lửa bên trong anh, mỗi lần ôm, hôn, phong hào luôn cảm thấy yên bình, trong vòng tay thái sơn là nơi an toàn nhất dành cho anh, khiến anh chỉ muốn dựa vào người này mãi mãi. thái sơn là liều thuốc an thần tốt nhất trên đời.

...

"hào ơi, ngủ chưa?"

23:00 p.m

thái sơn vừa trở về sau khi đi tiệc cùng đồng nghiệp trên công ty, lúc nãy có uống chút rượu, cậu không dám uống quá nhiều, sợ người yêu sẽ không chịu ôm mình nữa.

phong hào vì đợi thái sơn nên ngủ quên trên sofa, anh cuộn người lại như mèo ngoan, mái tóc có chút rối, đôi mắt nhắm nghiền, yêu chết đi được.

thái sơn giờ đây gương mặt có chút phiếm hồng, nhìn thấy anh nằm ngủ ngoan như vậy, cậu cười tủm tỉm. vòng tay ngang qua đùi bế anh lên phòng.

phong hào thở đều, nằm trong vòng tay thái sơn ấm áp, anh khẽ cự quậy, chắc có lẽ vì ngửi được ít mùi nước hoa của thái sơn.

thái sơn đặt anh lên giường, hôn nhẹ lên trán anh, rồi nhanh chóng vào phòng tắm. cuốn trôi đi những sự mệt mỏi trong suốt ngày hôm nay.

lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc nhìn thấy phong hào ngồi thở hì hục trên giường, cậu hốt hoảng chạy lại bên anh. anh thường hay gặp những ác mộng khi không có thái sơn bên cạnh.

"sơn....sơn"

"em đây em đây, không sao nhé"

"huhu...anh sợ.."

cậu ôm anh vào lòng, vỗ về như đứa trẻ, xoa lưng cho phong hào. anh ôm cổ cậu, hít lấy mùi hương vừa mới tắm xong, mái tóc thái sơn còn hơi ướt, đối với anh đây là vẻ quyến rũ nhất của cậu.

"sơn...hôn anh đi" đến khi đã bình tĩnh lại, anh ngước nhìn thái sơn, nhẹ câu cổ cậu xuống

"dạ?"

thái sơn đặt anh lên đùi, đối diện với cậu, tay phong hào đặt lên vai người kia làm điểm tựa. cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên, vì men say, lẫn men tình. nhìn vào ánh mắt dịu dàng say mê của thái sơn dành cho anh, phong hào bỗng đỏ mặt, tìm đâu ra anh người yêu đẹp trai thế này.

rồi anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu. thái sơn cũng vui vẻ đáp lại. phong hào không giỏi hôn, nhưng thái sơn thì có. cậu day dưa môi anh một hồi lâu mới nhả ra, môi anh lúc nào cũng ngọt, mềm nữa, thích quá...

phong hào thở hổn hển vì hết hơi, anh ôm lấy hai má thái sơn, đặt thêm lên đó hai nụ hôn thật nhẹ nhàng nữa.

"hôn nữa được không anh?"

"sao lại còn xin phép anh nữa? hôn đi, nhanh lên"

lần này còn mãnh liệt hơn, thái sơn còn đưa cả lưỡi vào bên trong, rất ít khi họ hôn như vậy, chỉ là hôm nay có chút say khiến thái sơn bạo dạng hơn thôi.

"ah...ưm"

"bé...."

"anh say theo em rồi nè, uống gì nhiều thế?"

"anh muốn say nữa không?"

gương mặt anh đỏ lên như quả cà chua chín, không biết trốn đi đâu vì ngại, anh dụi đầu vào vai thái sơn. nhìn bộ dạng này của anh, thái sơn đột nhiên muốn bắt nạt.

"đừng....ah"

thái sơn đưa tay vào trong áo anh, sờ lấy eo người đối diện. bàn tay lạnh động vào cơ thể ấm nóng của anh khiến phong hào có chút giật mình.

"bé ơi....."

"hửm..."

"em..em..."

"má, ngại quá..." thái sơn định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, ngại đến nỗi lắp ba lắp bắp, cậu quay đi chỗ khác.

"sao vậy? sơn nói đi...anh nghe mà"

"anh...em biết là hơi ngại...nhưng...em nhịn không được.."

"à...."

"anh...cho phép em..,được không?" thái sơn ôm chặt lấy eo anh

phong hào đơ ra một hồi lâu, rồi cả người bắt đầu nóng hơn nữa.

"nhưng...cơ thể anh xấu lắm"

suốt bao lâu nay, lí do anh không muốn ai đụng vào cơ thể mình là vì tự ti, sợ họ sẽ nhìn thấy những vết sẹo. anh muốn, muốn với thái sơn, nhưng...

"những thứ thuộc về anh, em đều yêu hết" thái sơn gặm lấy cổ anh, đặt lên đó một nụ hôn

"vậy thì tới đi...đều là của em" phong hào gật đầu, cái gật đầu khiến thái sơn không thể nào hạnh phúc hơn nữa. đó là chứng minh cho sự tin tưởng, mà anh đặt vào thái sơn, ngoại lệ duy nhất của anh.

thái sơn đặt anh xuống giường, bắt đầu vén áo anh lên, cậu hôn lên những vết sẹo nhỏ ấy, sợ anh sẽ đau.

"hah..."

rồi cậu cúi xuống ngậm lấy điểm hồng trên ngực anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi day dưa với nó. phong hào rên lên một hai tiếng, rồi lấy tay che miệng lại.

"gỡ ra đi bé, cho em nghe tiếng của anh"

"ah...nghe làm gì.."

"hay mà bé, rên lớn lên..."

...

______________________________________

=))))))) tôi xin lỗi... tôi chỉ có thể đến đây thôi, tay tôi run quá viết hết được r

chúc mấy con vợ buổi sáng vui vẻ=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com