Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kí ức của cha thái sơn

Thành An nhớ rõ những ngày đầu tiên gặp Minh Hiếu, dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều cuối thu. Khi ấy, cậu mới chỉ là một học sinh trung học, còn ngây thơ và vụng về như những chiếc lá vàng rơi trên đường. Minh Hiếu ,người lớn hơn cậu hai tuổi, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm, như thể chứa cả một thế giới mà Thành An chỉ vừa mới được bước vào.

Cậu không thể quên những buổi chiều hai người cùng ngồi trên ghế đá trong sân trường, kể cho nhau nghe những ước mơ chưa thành lời. Thành An hay ngước nhìn Minh Hiếu, ánh mắt người ấy luôn dịu dàng, như một ngọn đèn sưởi ấm giữa ngày đông giá lạnh. Cậu cảm nhận được sự an toàn chưa từng có khi có Minh Hiếu bên cạnh.

Đêm về, Thành An vẫn thường mơ thấy Minh Hiếu. Trong giấc mơ, Minh Hiếu không chỉ là người bạn đời dịu dàng, mà còn là ánh sáng xuyên qua bóng tối của tâm hồn cậu. Đôi mắt đó luôn hướng về phía Thành An, theo dõi từng bước chân cậu, dõi theo cậu như thể không muốn rời đi một phút nào.

Tình yêu của họ dịu dàng nhưng sâu sắc, thấm đẫm những ngày tháng trong sáng, hồn nhiên của tuổi trẻ. Những lời hứa, những cái nắm tay, và những cái ôm chặt vào lúc giông bão là tất cả những gì Thành An cần để cảm nhận mình được yêu thương, được sống.

Nhưng định mệnh không cho phép họ chỉ dừng lại ở đó.

Ngày Thành An mang thai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Niềm vui xen lẫn nỗi lo âu, ánh mắt dịu dàng của Minh Hiếu dần trở nên ảm đạm. Cậu biết, lời nguyền cổ xưa đang dần kéo đến, kéo theo những đau đớn không thể nói thành lời.

Ngày Thái Sơn chào đời cũng là ngày bóng tối phủ xuống căn nhà nhỏ của họ. Minh Hiếu ra đi trong cơn đau, bỏ lại Thành An với đứa con trong vòng tay và một trái tim tan vỡ.

Những đêm sau đó, khi Thành An tỉnh giấc trong căn phòng lạnh lẽo, cậu lại mơ thấy Minh Hiếu ,nụ cười dịu dàng ấy vẫn tồn tại, ánh mắt ấy vẫn hướng về Thành An, như thể muốn nói rằng tình yêu của họ vẫn chưa chết, dù thực tại đầy tuyệt vọng và cô đơn.

(...)

Đây là kí ức nhưng mình tóm tắt lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com