Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa đêm và những kí ức

Mỗi lần chạm tay lên di ảnh Trần Minh Hiếu, lòng Đặng Thành An lại đau buốt như thể ngàn mũi kim chọc thẳng vào tim. Tấm ảnh được đặt nơi cao nhất của căn phòng thờ, phía sau bức rèm nhung đen mà từ khi Minh Hiếu mất, Thành An chưa từng cho ai chạm vào.

Người ta đồn, ông điên.

Người ta nói, sau cái chết của bạn đời, ông tự nhốt mình trong căn phòng lớn tầng ba, không mở cửa, không bước ra, không nói một lời.

Nhưng họ không biết.

Họ không hiểu rằng... một phần hồn ông đã chết từ ngày sinh ra Thái Sơn.

Đó là một đêm mưa trắng trời, mùi đất và máu hòa lẫn trong căn phòng gỗ nơi Thành An quằn quại giữa cơn đau đẻ. Không bác sĩ. Không người hầu. Chỉ có Minh Hiếu ,với đôi tay run rẩy, nắm chặt tay ông suốt mười hai tiếng.

"Em làm được," Minh Hiếu thì thầm. "Vì con của chúng ta."

Thành An gào lên. Cơn đau xé gan xé ruột, nhưng trong đáy mắt, vẫn là ánh sáng. Niềm tin.

Niềm tin vào một gia đình.

Rồi đứa bé chào đời.

Một bé trai ,đỏ hỏn, đôi mắt vừa mở đã trông thẳng vào Minh Hiếu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu ho dữ dội, máu trào ra nơi khóe miệng.

"Hiếu?" Thành An la lên, ôm lấy con bằng cánh tay còn run.

"Anh... ổn," Minh Hiếu cố gắng mỉm cười. "Con dễ thương lắm..."

Nhưng chưa kịp ôm đứa bé vào lòng, Minh Hiếu gục xuống, ngay trên vũng máu.

Họ đặt tên đứa bé là nguyễn thái sơn.

Không phải theo họ Đặng — dù Thành An là người sinh.

Không phải theo họ Trần — dù Minh Hiếu là cha lớn.

Họ đã buộc phải chọn "Nguyễn"... vì lời nguyền.

Một dòng chữ cổ được khắc vào cánh cổng tổ đường:

"Máu phải mang tên Nguyễn.Tình phải đổi lấy hồn.Kẻ sinh ra yêu quỷ...Kẻ đó sẽ mất người mình yêu nhất."

Thành An từng không tin. Từng nghĩ đó chỉ là mê tín của tổ tiên.Nhưng khi ánh mắt của Thái Sơn mở ra, màu xám lạnh, vô hồn, y hệt mắt của tượng sứ chôn dưới nền miếu cổ, ông biết... họ đã tái diễn một bi kịch.

Minh Hiếu chết, không lời trăn trối.Đám tang vội vã.Người ta nói ông bị đột quỵ, nhưng Thành An biết ,đó là lời nguyền kích hoạt.

Từ ngày ấy, căn biệt thự trở nên lạnh lẽo.Thành An từ chối tất cả người thân, họ hàng, bạn bè.
Chỉ còn ông và Thái Sơn ,một đứa bé không bao giờ khóc.

Cậu lớn lên với ánh mắt trống rỗng. Từ nhỏ đã không thích ai, không tin ai. Không yêu.Càng lớn, cậu càng giống Minh Hiếu. Nhưng bên trong, có cái gì đó lặng lẽ khác.

Mỗi lần nhìn vào mắt con, Thành An lại thấy... thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Khi Thái Sơn lên bảy, cậu vẽ một bức tranh.

Không ai dạy, nhưng nét vẽ như người trưởng thành.Trong tranh là một con búp bê đứng trong tủ kính.Mắt nó nhắm.Nhưng bên dưới có hàng chữ nguệch ngoạc:"Khi em mở mắt, người anh yêu sẽ chết."

Thành An chết lặng.Tấm tranh bị thiêu ngay đêm đó.Ông đánh con lần đầu tiên.

Và cũng là lần cuối.

Vì sau đó, ông khóa cửa phòng và không bao giờ ra nữa.

Chỉ để lại một lá thư, dán ngay cửa phòng:

"Sơn, nếu con đọc được lá thư này, có lẽ ta đã không còn.Đừng yêu bất cứ ai có tên là Phong Hào.Nếu lỡ rồi... hãy tha thứ cho ta.Cha nhỏ của con,đặng thành an."

Ngày thứ bảy sau khi Thành An biến mất, gương trong phòng thờ nứt đôi.

Một bên hiện hình ảnh Minh Hiếu mỉm cười, tay ôm lấy Thành An trong giấc ngủ.

Một bên là... một cái bóng xám đứng phía sau Thái Sơn, không có mặt.

_____
*chuyển cảnh
Lời nguyền của tổ tiên

Ngày xưa, khi đất trời còn chưa ổn định, các thế lực siêu nhiên tràn ngập cõi người. Ở vùng đất này, gia tộc Nguyễn từng là một trong những dòng họ quyền quý nhất, nổi tiếng với sức mạnh và sự giàu sang. Nhưng quyền lực đi kèm với bóng tối, và gia tộc ấy đã dính phải một lời nguyền cổ xưa ,một lời nguyền do chính một vị tổ tiên phát ra.

Chuyện kể rằng, cách đây nhiều thế hệ, trong gia tộc Nguyễn có một người đàn ông tên là Nguyễn Trường Sinh, người được ban cho sức mạnh phi thường và quyền lực tuyệt đỉnh. Nhưng quyền lực ấy được mua bằng một cái giá khủng khiếp. Trong lúc tranh giành quyền lực với các gia tộc khác, ông đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ: phản bội chính dòng máu của mình, bán linh hồn cho một thực thể bóng tối để đổi lấy sức mạnh.

Thực thể ấy ,một bóng ma hắc ám, được gọi là "phong hào", đã ràng buộc linh hồn của Nguyễn Trường sinh bằng một lời nguyền. Lời nguyền này không chỉ trừng phạt ông mà còn ảnh hưởng đến tất cả hậu duệ của dòng họ Nguyễn. Bất cứ ai mang họ Nguyễn, khi chạm đến tình yêu, sẽ bị ràng buộc bởi sự đau đớn, mất mát và sự khổ sở.

Lời nguyền được truyền lại qua các thế hệ như một bóng ma u ám không thể gột rửa. Mỗi đứa trẻ sinh ra trong dòng họ Nguyễn đều mang trên mình dấu ấn của sự bất hạnh: họ không thể trọn vẹn hạnh phúc bên người mình yêu, vì tình yêu ấy sẽ kéo theo sự chết chóc hoặc biến dạng linh hồn của đối phương.

Và rồi, thời gian trôi đi, lời nguyền dần trở thành truyền thuyết, thành câu chuyện ma rùng rợn mà người đời hay kể lại bên ánh đèn mờ ảo. Nhưng trong lòng gia tộc, nỗi sợ vẫn hiện hữu từng ngày.

Một trong những câu chuyện được truyền lại nhiều nhất là về một người con trai của dòng họ Nguyễn, người bị biến thành một con búp bê sứ mang tên Phong Hào. Người ta nói, đó là một linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới vừa không phải người, vừa không phải đồ vật và chỉ có thể trở thành người thật khi tìm được "nửa kia" của mình.

Câu chuyện đó không phải chỉ là truyền thuyết.

Minh Hiếu và Thành An đã từng nghe về lời nguyền này từ những người lớn tuổi trong dòng họ. Họ biết rằng đứa con của mình, dù được sinh ra trong tình yêu chân thành nhất, cũng sẽ không thoát khỏi số phận đen tối ấy.

Chính vì thế, khi Thái Sơn chào đời với ánh mắt lạnh lùng như băng giá, họ đã cảm nhận được sự khác thường trong cậu bé. Dù cậu bé có vẻ ngoài hoàn hảo, sự sống trong ánh mắt ấy lại không phải là sự sống bình thường.

Minh Hiếu ,cha lớn, người mang trong mình những bí mật của dòng họ dần kiệt sức. Căn bệnh lạ không ai chữa được ngày càng hành hạ ông đến mức quằn quại. Trong khi đó, Thành An cha nhỏ, người mang thai và sinh ra Thái Sơn cũng không thể ngăn được nỗi đau trong tim mình, khi chứng kiến tình yêu và cuộc sống của họ dần bị bóp nghẹt bởi lời nguyền.

Đêm nọ, trong căn phòng đầy bóng tối của biệt thự Nguyễn, Thành An thức dậy giữa cơn ác mộng. Mặt trời chưa kịp ló rạng, một bóng đen mờ ảo hiện lên bên cạnh giường, khuôn mặt mang nét đẹp ma mị, nhưng đôi mắt lại như chứa đựng nỗi thống khổ vô tận.

Phong Hào ,linh hồn bị mắc kẹt trong con búp bê sứ đã hiện hình.

Giọng nói không còn là tiếng thét rợn người nữa, mà là tiếng thì thầm ngọt ngào, cám dỗ.

"Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em," giọng nói ấy vang lên trong tâm trí Thành An, khiến tim ông như bị bóp nghẹt. "Chỉ cần em trao cho anh tình yêu thật sự, anh sẽ trở lại là người..."

Nhưng tình yêu ấy ,theo lời nguyền sẽ trả giá bằng sự đau đớn và mất mát.

Và đây là cái giá mà gia tộc Nguyễn phải gánh chịu đó là một vòng lặp bất tận, giữa tình yêu và lời nguyền, giữa sự sống và cái chết.Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến trong phòng thắp lên những bóng đen nhảy múa trên tường, như thể chính bức tường cũng đang thở dài theo nỗi đau của gia tộc Nguyễn. Thành An ngồi bất động, lòng như bị đóng băng bởi những lời thì thầm đầy mê hoặc và đe dọa của Phong Hào. Trong đầu ông vang lên một tiếng vọng từ quá khứ, một lời cảnh báo mà không ai muốn nghe.

Người ta kể rằng, mỗi đời con trai của dòng họ Nguyễn, khi lớn lên, sẽ phải đối diện với sự cám dỗ của "Phong Hào" ,không chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt, mà còn là đại diện của lời nguyền, quyền lực ma quái, và sự thống khổ không thể giải thoát. Một khi đứa trẻ mang dòng máu ấy biết yêu, chính tình yêu ấy lại biến thành xiềng xích trói buộc tâm hồn họ.

Nhớ về quá khứ, Minh Hiếu và Thành An không chỉ là những người tình, mà còn là người bạn đồng hành trong cuộc chiến chống lại định mệnh tàn nhẫn. Họ đã tìm đủ mọi cách để phá bỏ lời nguyền, dùng những nghi lễ cổ xưa, những lời cầu nguyện trong đêm, nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Có một lần, khi Thành An đang mang thai Thái Sơn, một đêm mưa gió bão bùng, ông Minh Hiếu nhìn sâu vào mắt Thành An, rồi nói:

"Con của chúng ta sẽ là chìa khóa... hoặc sẽ là dấu chấm hết."

Ánh mắt ông đầy sợ hãi nhưng cũng chan chứa hy vọng. Nhưng thành phố đêm ấy không yên bình. Bóng tối dường như đặc quánh hơn, như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng.

Thái Sơn ra đời trong một đêm đầy bão tố, tiếng khóc đầu tiên vang lên không phải là sự vui mừng, mà là âm thanh của nỗi đau và bi thương.

Từ lúc đó, cuộc đời của họ rẽ sang một con đường khác ,con đường của sự giằng xé, bất an, và bóng tối luôn rình rập.

Phong Hào ,linh hồn lời nguyền đã không chỉ là một câu chuyện truyền miệng, mà chính là một thực thể sống động. Nó luôn hiện diện, thầm lặng theo dõi từng bước chân của Thái Sơn, chờ đợi ngày cậu sẽ biết yêu và bị lời nguyền kéo vào vực sâu không đáy.

Những đêm Thành An thức trắng, nhìn con trai ngủ trong phòng, ông biết rằng định mệnh đang chờ đợi.

Ông đã từng hỏi Minh Hiếu: "Nếu lời nguyền không thể phá bỏ, vậy chúng ta sẽ phải sống thế nào?"

Minh Hiếu chỉ mỉm cười buồn: "Chỉ có tình yêu thật sự mới có thể giải thoát. Nhưng tình yêu đó... có thể lấy đi tất cả."

Rồi Minh Hiếu biến mất trong cơn đau, bỏ lại Thành An và Thái Sơn với những câu hỏi không lời đáp.

Thành An tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm của biệt thự, quên đi thế giới bên ngoài, quên đi cả chính bản thân mình. Người ta nói ông đã mất tích sau đó, không ai biết ông đi đâu, chỉ còn lại căn phòng lạnh lẽo với những ký ức đầy máu và nước mắt.

Lời nguyền vẫn tiếp tục, cuốn lấy gia tộc Nguyễn trong vòng xoáy không lối thoát. Và Thái Sơn, đứa con mang dòng máu đó, sẽ phải tự mình tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, đối diện với Phong Hào, và giải mã lời nguyền đau thương mà tổ tiên đã để lại.

(Còn tiếp..)

Góc bật mí
-đời trước của thành an đã phá lệ,quyết định đặt tên con theo cha lớn là họ "đặng" và đặt tên con là thành an khiến cho lời nguyền quật chết cả 2 người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com