15. những đốm sáng
phong hào luôn cảm thấy mình quên thứ gì đó, mỗi lần như vậy lại nhức đầu vô cùng.
anh có một tiệm cà phê nhỏ nơi góc phố. anh không nhớ tại sao lại có nó, chỉ biết nó là của anh, chỉ một mình anh. quán không đông nhưng lượng khách luôn ổn định. cuộc sống hàng ngày của anh chỉ quanh quẩn bên quầy cà phê, lâu lâu đi chơi với mấy đứa bạn mà nhìn mặt đến phát ngán. anh chẳng biết tại sao mình luôn cảm thấy trống vắng và nhung nhớ một thứ gì đó, anh chẳng biết nữa, chỉ là cảm xúc ấy luôn tồn tại trong anh.
một vị khách bước vào, chiếc chuông trên đầu reo nhẹ kéo anh ra khỏi suy nghĩ. anh cúi đầu chào quý khách tóc hồng kia. anh thấy cậu ta nhìn anh đầy bất ngờ, đôi môi cười cười rồi như hét lên
:anh hào?
anh nhìn cậu ta đầy khó hiểu, cậu ta là ai mà lại biết anh cơ chứ. thoạt nhìn thì cậu ta đúng là quen mắt thật, anh càng cố nhớ lại càng thấy đau đầu, đôi tay đập nhẹ vào bên thái dương
:ơ, anh sao vậy ạ?
cậu chạy tới quầy, rồi như nhớ ra gì đó mà rụt đôi tay đang định chạm vào anh lại
"s-sao cậu biết tôi?"
:à...là...là cái bảng tên của anh
phong hào nhìn xuống bảng tên nhỏ xíu trên ngực, cậu ta đứng xa thế mà nhìn thấy được á, lại còn tỏ cái vẻ bất ngờ. nhưng anh không muốn ép bản thân nhớ thêm, vì anh sợ cơn đau đầu lại kéo dài
"à, vậy hả? vậy cậu muốn dùng gì?"
:dạ...a-anh có thể tư vấn cho em được không?
"ờ...nhìn cậu, có vẻ sẽ thích bạc xỉu"
:ra là vẫn nhớ
cậu nói lí nhí trong cổ họng
"cậu bảo sao cơ?"
:a-à ý em là...cho em 1 bạc xỉu
"vâng ạ, đồ uống sẽ ra sớm, cậu ngồi ở đây đúng chứ?"
:vâng, tất nhiên rồi. à mà anh ơi, em là thái sơn
"d-dạ...vâng đồ của thái sơn sẽ ra sớm thôi"
thái sơn chọn chiếc bàn gần quầy nhất, chăm chú nhìn anh. cậu nhìn rất lâu, ghi nhớ từng động tác nhỏ, từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt anh. cậu mỉm cười, không giấu nổi sự hạnh phúc khi được ngắm nhìn anh. phong hào biết, nhưng giả vờ không chú ý tới. anh không biết cậu là ai, nhưng lại cảm nhận được sự quen thuộc từ cậu.
kể từ buổi hôm đó, cậu ngày nào cũng đến quán của anh. sẽ luôn có một cốc bạc xỉu được anh chuẩn bị sẵn, hoàn thành nó cũng là lúc cậu mở cửa bước vào. anh không biết vì sao mình lại như thế, chỉ là cậu dần trở thành một thói quen nhỏ của anh. khách ruột ở đây cũng quen dần với hình ảnh chàng trai trẻ ngồi ở góc bàn gần quầy, đăm chiêu nhìn chủ quán làm việc.
---
ngày nọ cậu tới quán vào buổi tối với một bó hoa trên tay. cửa hàng đã hết khách, anh đang dọn dẹp chuẩn bị về. như một chàng hoàng tử, cậu đi vào, lãng tử nhưng đáng yêu.
"ủa sơn? sao qua nữa thế, còn cầm cả hoa? em có hẹn với ai à? anh đang tính đóng cửa"
:hoa này...là cho anh
"anh sao?"
anh giật mình quay qua nhìn cậu, rồi lại nhìn bó hoa xinh đẹp trên tay cậu
:à thì...hôm nay là kỉ niệm...à không ý em là...em thấy đẹp, lại rất hợp với quán anh. đúng rồi, chính vì vậy nên em mua tặng anh
cậu lúng túng đáp lại anh, rồi đưa bó hoa cho anh. phong hào mỉm cười, anh thích hoa lắm, nhất là những bó hoa được tặng
"cảm ơn em, đẹp thật"
:vậy...để em cắm nó vào bình nhé?
cậu không nhanh không chậm, cậu cúi xuống mở chiếc tủ, quả thật là có bình hoa ở đây
"em biết chỗ để bình hoa sao?"
:anh chả thay đổi gì cả, bình hoa vẫn để ở tủ dưới thấp và nhất định không phải là tủ kính. em cá tủ ở trên kia là đống sách anh hay mua mà chả bao giờ động đến
thái sơn chỉ vào chiếc tủ trên cao, khẳng định chắc nịch về thói quen sắp xếp đồ của anh
"tại sao...em luôn biết mọi thứ về anh?"
phong hào chợt nhận ra, khi trò chuyện với anh, cậu chẳng bao giờ hỏi về sở thích, thói quen hay những thứ liên quan đến đặc điểm của anh. cậu chỉ hỏi về cuộc sống gần đây và những dự định trong tương lai của anh. dù là vậy nhưng cậu vẫn thuộc hết tất cả thói quen, sở thích và tính cách của anh
:tại vì...em...em để ý anh lâu rồi, là vậy đó
"để ý...anh á?"
:chỉ là có ấn tượng, hì hì. à mà hôm nay anh đi bộ đúng chứ?
cậu nhanh chóng đánh trống lảng, mà anh cũng chẳng để ý nên cũng cuốn theo câu nói của cậu
"hả? à ừ, xe anh hỏng mất rồi. với đằng nào anh cũng muốn đi bộ một chút"
:vậy...em đi cùng được chứ?
"cùng anh? anh nhớ nhà em đâu có cùng đường về với anh"
:anh nhớ á?
cậu như nhảy cẫng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy chờ đợi
"ý anh là...ừ nhỉ, sao anh lại nhớ?"
phong hào giật mình, rõ là chưa qua nhà cậu lần nào mà sao anh lại nhớ? anh nghĩ mình nhầm với một người khác. anh cố nghĩ một lí do khác nhưng chẳng thể, đầu anh đau như búa bổ
:anh...thôi đừng cố
cậu đỡ anh ra ghế ngồi, còn mình thì chạy vào dọn dẹp nốt. phong hào không cản cậu, anh cảm thấy mình tin tưởng cậu.
anh và cậu rời quán khi trời đã tối đen. ánh đèn đường soi bóng hai chàng trai, tô thêm vẻ lung linh nơi đôi mắt tròn. gió man mát thổi qua, mang hương hoa đến, quấn quýt bên những tán cây xanh. ngoài đường vẫn còn những dòng xe nối đuôi nhau, nhưng chẳng thể xóa đi khoảng lặng giữa cả hai. chỉ là tự nhiên anh thấy ngượng ngùng, cậu lại chẳng nói gì. đôi mắt anh dừng lại ở gương mặt cậu, dịu dàng và quen thuộc. chợt anh mỉm cười, khuôn mặt lại nóng lên đôi chút
:sao anh lại cười?
"h-hả? à, không có gì"
anh quay đi chỗ khác, giấu gương mặt ửng hồng của mình
"mà tại sao sơn lại đến quán anh mỗi ngày như thế?"
:nếu nói chỉ vì thích thì anh có tin không?
"em thích cà phê ở quán anh đến vậy sao?"
anh vui vẻ, đôi môi vẽ lên một nụ cười tinh nghịch. còn cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi quay đi khi thấy mũi mình bắt đầu cay.
chẳng mấy chốc đã tới khu phố nhà anh. phong hào đứng ở cửa, muốn mời cậu ở lại nhưng chẳng biết nói sao. thái sơn vẫn nhìn anh, rất lâu và đắm đuối
"sao lại nhìn anh như vậy chứ? ngại chết"
anh đẩy nhẹ mặt cậu, rồi gương mặt đầy bất ngờ khi cậu nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên đó. đôi mắt cậu kiên định, như thôi miên anh. thế rồi không ai hẹn trước, cả hai cùng chìm vào nụ hôn. đôi môi quyến luyến, tay cậu siết chặt eo thon của anh. giây phút ấy, loạt khoảnh khắc xưa cũ bỗng hiện lên đầu anh. cơn đau lại ghé, lần này còn đau hơn rất nhiều. anh vội buông cậu ra, tay bám lên vai cậu, cắn môi hứng chịu cơn đau
:anh, anh sao thế?
"sơn...đau...hức đau..."
:đi bệnh viện nhé
"không...đừng...s-sợ hức sơn ơi"
anh thở dốc, cả cơ thể như một đổ sập xuống. đôi mắt anh mờ dần, rồi anh đau đến ngất đi. cậu hốt hoảng, nhấc bổng anh lên. thái sơn bế anh vào nhà, để anh nằm lên sofa rồi gọi điện cho vị bác sĩ quen
|chắc anh ấy đã bị tác động mạnh đến kí ức cũ. hãy cứ để anh ấy ngủ, nếu dậy vẫn còn nhức đầu thì đưa tới bệnh viện sau|
:liệu có ổn không?
|đây là triệu chứng thường thấy ở người bị mất trí nhớ tạm thời. đưa anh ấy tới đây cũng không giải quyết được gì hết. cậu chỉ cần ở bên cạnh theo dõi, có gì bất thường báo cho tôi|
:vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ, cảm ơn anh nhiều
cậu nhìn anh, xót. thái sơn ngồi xuống nền nhà, đôi mắt với dán vào anh. cậu không kìm được mà bật khóc, đôi tay nắm lấy tay anh. rồi chẳng biết qua bao lâu, cậu cũng ngủ thiếp đi.
---
thái sơn và phong hào quen nhau dưới gốc cây bàng góc sân trường. hôm đó cả hai đều ăn vội bữa sáng cho kịp giờ học. cậu vô tình nhìn sang anh, bị vẻ đẹp của anh làm cho đơ người. từ hôm đó, cậu quyết tâm phải làm quen với anh. hai người gặp lại nhau tại căn tin. cậu lấy hết can đảm xin làm quen và anh đã đồng ý, chỉ vì anh thấy cậu cũng rất ưa nhìn. cả hai cứ thế biết nhau, từ những cái chào xã giao khi chạm mặt tới những lời rủ rê sau giờ học. anh không bao giờ từ chối đi chơi với cậu, vì anh thấy an toàn và thoải mái.
rồi không biết từ bao giờ, anh luôn muốn mình gần cậu nhiều hơn một chút. anh hay đỏ mặt, lâu lâu lại tương tư gì đó mà quên mất việc mình đang làm. và anh cũng nhận ra, cậu đối xử với anh rất khác với những khác. cậu nhẹ nhàng với anh, chiều chuộng anh, còn hay pha trò cho anh cười. phong hào biết rằng mình đã thích cậu.
cho đến một ngày, khi đang cùng thái sơn đi dạo, anh bị một chiếc xe mất lái tông trúng. đầu anh đập mạnh xuống nền đá lạnh. cậu đứng đó, tim quặn thắt lại, đôi mắt mở to đầy sững sờ.
bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ tạm thời. lúc anh tỉnh dậy, anh đã không nhận ra cậu là ai. bác sĩ nói phải để anh ổn định lại thể trạng, sau đó từ từ gợi lại kí ức cho anh chứ không đuóc vội vàng, vì nếu không anh sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. mỗi lần anh nhìn thấy cậu anh lại đau đầu không thôi, vậy nên để an toàn cho anh, cậu đã chọn rời đi. thái sơn hoàn toàn không muốn, nhưng để bảo vệ anh, cậu vẫn sẽ làm.
cậu và anh mất liên lạc suốt 1 năm trời. anh đã chuyển nhà từ bao giờ, một dấu chân cũng không để lại để cậu có cơ hội tìm kiếm. mỗi ngày trôi qua, cậu phải cố gắng kìm nén nỗi nhớ thương.
và rồi một ngày đầu thu, cậu tìm thấy anh ở một quán cà phê yên bình nơi góc phố.
---
anh chợt tỉnh dậy sau loạt kí ức cũ xuất hiện trong giấc mơ. anh nhìn cậu đang ngủ gục ở bên cạnh, dòng nước mắt cũng cứ thế tuôn trào. thái sơn bị tiếng khóc của anh làm giật mình, cậu vội vàng ôm anh vào lòng
:anh, sao lại khóc rồi? anh còn đau không?
"hức sơn...anh...anh nhớ sơn lắm"
:sao lại nhớ? em ở đây cơ mà
"xin lỗi vì đã quên sơn, anh xin lỗi"
anh ôm chặt cậu, liên tục xin lỗi
:nói vậy...anh nhớ ra rồi sao?
cậu mừng rỡ, cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến đôi mắt xuất hiện một tầng nước
"tại sao...hức tại sao không nhắc anh?"
:em muốn đảm bảo an toàn cho anh, em không thể chỉ vì bản thân mà khiến anh phải đau
"đồ ngốc...hức sao lại phải chịu khổ vì anh?"
:vì em yêu anh mà
cậu mỉm cười, hôn lên mí mắt của anh. phong hào chủ động hôn môi cậu, kéo cậu vào sự ngọt ngào chỉ riêng anh có. anh hôn rất lâu, như để bù đắp cho sự chờ đợi của cậu
"em không sợ anh quên mất em sao?"
:không, vì em biết, dù vạn vật có đổi thay, em với anh vẫn sẽ đến bên nhau
________________________________________
3 tuần không ra chap, t nghĩ t là đẳng cấp của lười rồi.
hết tuần này t cũng đỡ bận rồi, phải chăm chỉ lại mới được huhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com