Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. CUỘN LEN

thái sơn bắt máy lúc 10h30 tối, mặc kệ bản demo đang thu dang dở, vì người gọi là phong hào.

:hào hả? sao thế anh?

"em không đến hả?"

:đến đâu cơ?

"nhà anh"

:hôm nay...mình làm gì có hẹn đâu chứ?

thái sơn cẩn thận nghĩ kĩ lại xem mình có quên gì không. cậu chắc chắn hôm nay chẳng có cái hẹn nào cả, bởi vậy nên giờ cậu mới đang ở trong phòng thu

"sơn à, đến nhà anh đi"

và thế là chỉ trong vòng 15 phút, cậu đã có mặt trước cửa nhà anh. sài gòn vào mùa mưa, gió trời lành lạnh mang theo hơi ẩm hòa vào không khí. cậu chỉnh lại mái đầu mới nhuộm nâu, bấm mật khẩu rồi bước vào nhà. anh ngồi gọn trên ghế, bộ đồ thoải mái rộng rãi, tay lướt điện thoại, trên bàn là 2 ly cocktail, 1 đầy 1 vơi. hiểu rồi nhé, ra là bạn phong hào ngà say rồi. anh chạy ngay ra ôm lấy cậu khi cánh cửa bật mở, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp

"sơn"

anh chỉ đơn giản là gọi tên cậu, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận hương thơm quen thuộc đang quanh quẩn bên mũi. cậu hôn nhẹ lên môi hồng, nhẹ giọng hỏi thăm

:hôm nay có chuyện gì sao? hào uống cocktail?

"à có vài thứ khá vui, cũng có mấy chuyện không vui lắm. sao cũng được, sơn ở với anh đêm nay nhé?"

ôi cái bộ dạng của anh bây giờ thật sự quyến rũ đến mê mẩn, nhất là khi anh còn vòng tay qua cổ cậu. đôi má hồng hồng do say, bờ môi ẩm, ánh mắt khép hờ, giọng điệu chẳng đủ tỉnh táo. thái sơn biết rất hiếm khi thấy anh thế này. cậu nâng cằm anh lên, đắm đuối hôn đối phương. cho đến khi môi anh sưng nhẹ, nhịp thở cũng không còn ổn định thì mới tách nhau ra.

:đừng nói em quấn người, là anh đòi đấy nhé?

anh mỉm cười, rời khỏi cái ôm, kéo cậu vào ghế ngồi. cả hai không nhanh không chậm, cụng ly rồi nhấp một ngụm. anh nghiêng đầu đợi phản ứng của cậu

:ngon ghê, anh pha hả?

anh gật đầu mãn nguyện. phong hào dựa vào vai cậu, nắm lấy đôi tay ấm áp

"sơn ơi, em feat với anh nha"

thái sơn nhớ đến chiếc E.P mà anh đã kể cho cậu mấy tháng nay. đó là cả tâm huyết của anh, tâm huyết của quá khứ, tâm huyết với hiện tại và tâm huyết cho tương lai. khoảng 2 tháng trước, anh có ngỏ lời muốn feat với cậu, nhưng lúc đó cậu đang bận tối mắt tối mũi với mini album của mình. may sao anh lùi lịch phát hành E.P lại, để cậu có cơ hội được góp mặt vào thứ mà anh đã luôn nung nấu

:chả phải đã nói anh rồi sao? em xong album rồi, anh muốn em làm gì cũng được

"cho anh 2 tỷ đi"

:hứ, khùng quá

anh cười rồi ngồi vào lòng cậu, nằm yên trong lồng ngực ấn áp. đôi mắt anh nhắm, môi lại khẽ cong. anh rất ít khi bám cậu như vậy, chủ yếu là do anh ngại, cơ mà say rồi thì gì cũng dám làm. anh là kiểu người thích che chở, cũng không thích để lộ ra những lúc yếu đuối, bởi vậy nên cậu rất yêu khoảnh khắc hiện tại. khoảnh khắc anh cuộn tròn người mà nép mình vào cậu, giống như cuộn len đang để cho chú mèo bảo vệ.

"may là em đồng ý, không thì anh sẽ chẳng feat với ai cả"

:sao lại thế?

"bài này sinh ra là để em hát với anh rồi"

cậu gật gù, cũng đúng thật, nhưng làm gì có chuyện không tìm được ai hợp như cậu cơ chứ. cậu thừa biết là anh muốn cậu góp mặt trong E.P đầu tay nên mới cùng ekip làm ra cái demo này.

---

mới đó thôi mà hôm nay đã là ngày thứ 2 mv được ra mắt. cả đêm qua anh chẳng ngủ được, không phải vì vui mừng mà là lo sợ. anh đọc những dòng chữ lộn xộn trên trang mạng xã hội, chê bai có, chửi rửa có, nói anh thiếu tôn trọng thái sơn cũng có. anh không lo mình bị ghét, anh sợ cậu bị ảnh hưởng. nhìn cậu bị kéo vào cuộc tranh luận không đáng có vì sản phẩm của mình, anh thật sự không muốn. mấy hôm nay tâm trạng của anh chẳng lúc nào ổn cả. thái sơn dạo này bận rộn nhiều thứ, cái chuỗi mà cậu hứa với anh sẽ làm lại từ đầu cũng không còn, cả hai gần như chẳng tương tác với nhau cả trên mạng lẫn ngoài đời. anh đã nhắn dòng xin lỗi rất dài cho cậu vào đêm hôm qua, nhưng đến tận chiều nay cậu vẫn chưa đọc. anh không trách cậu, thậm chí còn cảm thấy có lỗi. cậu bận lắm, vậy mà vì anh mà xảy ra nhiều chuyện không đáng có.

anh ngồi thẫn thờ trên ghế, thành phố bắt đầu sáng đèn, đột nhiên lại muốn tránh mặt cậu. không biết tại sao lại như thế, cả tuần nay đã ai gặp ai đâu mà muốn tránh mặt. chỉ là anh có linh cảm cậu sẽ đến đây, nhất là sau khi đọc tin nhắn.

phong hào quyết định xuống tầng đi bộ cho khuây khoả. chẳng biết ông trời con thương anh không, va vào mắt anh là thái sơn đang bước xuống xe, khuôn mặt nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại. anh kiểm tra tin nhắn, đúng là cậu đã đọc. thế là anh chạy một mạch lên nhà của henrii trốn.

- gì vậy cha

"sơn đến"

- vãi? sao anh phải thế?

henrii lắc đầu ngao ngán, hắn chả tán thành việc làm này chút nào.

thái sơn bấm chuông cửa, đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, gọi anh cũng không thèm nghe máy. cậu trực tiếp dùng thẻ mở cửa, nhưng không có ai ở nhà thật. thế là bằng tất cả những điều cậu hiểu về anh, cậu gõ cửa nhà henrii

:nicky có ở đây không?

- nicky á hả, không. hình như đi đâu có việc rồi, cả sáng nay không thấy

nói không tán thành vậy thôi chứ hắn biết anh chưa sẵn sàng để đối mặt đâu. thôi thì thuận theo ý anh. cậu nghe hắn nói thì cảm ơn rồi rời đi. anh thật là...cậu nào dám trách anh nửa câu đâu mà phải trốn tránh thế.

anh để chắc ăn còn ngồi lại nhà hắn thêm 20 phút nữa mới đúng dậy chuẩn bị về. vừa mở ra thì đập vào mắt anh là thái sơn đang ung dung đứng chờ

:tưởng em ngốc đến mức không biết anh ở trong đó à?

"s-sơn..."

:về nhà thôi, em có chuyện cần nói với anh đây

cậu kéo tay anh đi về, chẳng cho anh cơ hội từ chối. anh cũng không dám ho he, chỉ ngoan ngoãn để cậu kéo đi. chắc cậu khó chịu lắm, nhìn mặt cậu như sắp ăn cả xương anh vậy. cậu giữ chặt lấy tay anh, anh cảm nhận rõ người kia đang run lên, đôi tay cũng siết chặt hơn. thang máy mở ra, cậu khẽ thở dài rồi mới đi ra.

cậu cẩn thận để lại đôi dép bị anh quăng lung tung, lúc quay vào thì thấy bàn tay nhỏ của anh đang vò góc áo làm nó nhăn nhó

"sơn...anh xin lỗi"

:em xin anh đấy

anh khẽ ngước lên, câu nói của cậu nhẹ như bay nhưng lại đánh thẳng vào lí trí yếu đuối của anh. rồi phong hào chẳng nhịn được mà bật khóc, anh quay mặt đi, ngồi sụp xuống đất

"anh xin lỗi sơn, anh...xin lỗi..."

thái sơn lặng lẽ ngồi xuống, ôm chầm lấy anh từ phía sau

:hào ơi, sao anh lại như thế này?

anh khẽ giật mình, từng câu từng chữ, anh thật sự không hiểu

:hào của em đâu rồi? anh không phải là người như vậy, đúng không?

"anh...tệ lắm hả?"

:ừ, tệ lắm

anh run lên trong vòng tay ấm áp của cậu, tự trách về bản thân, anh không muốn nhìn thấy cậu vì anh mà thất vọng đến thế

:sao anh không thử ích kỉ một lần? trước đây, chẳng bao giờ anh suy nghĩ nhiều như thế, tại sao giờ lại như vậy? anh biết mình không sai mà, tại sao lại tự trách? trả lời em, tại sao lại phải tránh mặt em?

"...anh...anh không biết nữa. nhưng anh thấy vì anh mà em phải chịu ảnh hưởng, bị lôi ra tranh luận chỉ vì sản phẩm của anh. anh xin lỗi, anh không ích kỉ được, nhất là với em. sơn biết không, anh đã rất vui khi em đồng ý feat chung, anh trân trọng cơ hội đấy lắm, nên anh áy náy vô cùng khi để chuyện này xảy ra. có lẽ là anh không xứng đáng với sự ủng hộ của em"

:anh hào, anh thương em thì thương cả người em yêu nữa được không? em yêu anh lắm

"..."

:em mới là người cần xin lỗi. thời gian qua em vô tình bỏ rơi anh vì những dự định cá nhân, đến cả hôm quay mv cũng không thể tham gia một cách trọn vẹn. em vô tình nghĩ là, anh sẽ không suy nghĩ nhiều như thế. nhưng sao anh lại trách bản thân, vì em? mặc dù anh chẳng sai gì cả, đó là cái khiến em tự trách nhất

anh quay người lại, đối diện với đôi mắt có vô vàn suy tư

"anh...a-anh nhớ em lắm...sơn ơi anh xin lỗi"

phong hào lại lao vào ôm cậu, bản thân không đủ bình tĩnh mà mềm nhũn ra, hoàn toàn dựa vào bờ vai cậu để không bị ngã trên sàn

:xin lỗi anh...em cũng nhớ anh, em yêu anh lắm

thái sơn liên tục dỗ dành, hôn lên mái đầu rối bời. cậu cứ ngồi ở đó vỗ về nỗi buồn tủi của anh. thú thật cậu nhói lòng lắm khi thấy anh thế này. anh nức nở trong vòng tay của cậu. đảo mắt, cậu thấy bức tranh của cả hai bị anh úp xuống. đến tận lúc đó cậu mới nhận ra, suýt nữa thì cậu mất anh rồi. cậu cá là vì anh sợ ảnh hưởng đến cậu nên mới có ý định dừng lại. thái sơn ôm chặt hơn, ngửa mặt lên, không cho giọt nước mắt chảy ra ngoài. cậu phải mạnh mẽ, vì cuộn len mỏng manh của cậu đang yếu đuối.

:trần phong hào, dù có thế nào cũng không được có suy nghĩ rời xa em, vì bất kì lí do gì cũng không được, nhớ chưa?

bị nói trúng tim đen rồi, cậu hiểu anh quá rồi đó. anh ngước lên, chữa cháy bằng nụ hôn nhẹ trên môi.

"nhớ rồi, anh muốn bù đắp cho em, anh muốn sửa lỗi lắm nên không bỏ em đâu"

chết cơm thật chứ, đã tự dặn lòng là thương cậu thì bỏ đi, vậy mà thái sơn không cho anh thoát ra khỏi ngọn lửa tình yêu của cậu. đành ở lại bù cho cậu vậy

:vậy tối nay em ở lại đây, anh bù đắp cho em nhé?

anh nhìn khuôn mặt đẹp đểu kia, đúng là con mèo này chỉ biết dụ người khác vào tròng

"được, nếu em muốn. anh là của em mà!"

:aizz, đêm nay không ngủ rồi đây

______________________

chắc là các bác sẽ cay lắm khi chờ mãi mới có chap thì bị con nhỏ này ngược nhẹ nhàng hihi

rào trước là chap này t không phải muốn đào lại chuyện cũ, chỉ là tưởng tượng của t sau khi chuyện xảy ra thái sơn sẽ phản ứng thế nào thôiiii chứ t thương hào với sơn lắm lắm lắmmmm

ựa tiện đây t có một thông báo nhỏ, là t sẽ không thường xuyên ra chap (giống như việc t đã bỏ bê con fic này 2 tháng trời) vì t đang cuối cấp nên học khá nhiều. t không muốn chất lượng truyện k ổn chỉ vì sự bận rộn của mình nên đành vậyy. yên tâmm là lâu lâu t vẫn ngoi lên thui ạaaa

cảm ơn vì luôn chờ đợi t, love uuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com