Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên

Nguyễn Thái Sơn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi. Chuyện của hắn và Trần Phong Hào, sẽ không còn những buổi dài liên miên cùng ngồi làm nhạc, tập nhảy đến khuya lắc khuya lơ dù cả hai chẳng diễn chung một bài nào, không còn những buổi phải chạy qua lại tất tả từ nhà đến phòng tập, không còn những bữa ăn chung vội vã giữa khuya nơi gian bếp với hai cái bát và duy nhất một ly nước uống chung. Tất nhiên, cũng không còn những đêm cùng gối chung chăn. Dường như đã quay lại vị trí vốn có của cả hai: chỉ là hai người đồng nghiệp thân thiết còn đang chật vật với công việc, với từng show diễn, với áp lực đè lên vai.

Tự chìm sâu trong những suy nghĩ lạnh lùng khô khan ấy, Thái Sơn nghĩ tim mình đang nghẹn lại từng đợt. Nhất là khi thông tin concert day 7 của chương trình được tổ chức ở Las Vegas, và hắn đã đồng ý tham gia. Hắn tự nhủ trong lòng sẽ phải quên đi những chuyện trước kia với anh. Tức là giữ chừng mực, không tơ tưởng, không mê luyến, không nhớ nhung và không đổ lỗi cho muôn thứ men say cám dỗ sẽ đưa đẩy hắn về với vòng tay của Trần Phong Hào khi đêm cứ lặng lẽ trôi đi như những lần tự hứa trước kia.

Đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng...

Những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu hắn, để rồi đến khi rời xa ánh đèn sân khấu, rời xa những âm thanh inh ỏi bên tai. Thái Sơn tự lừa dối mình về cái lần cuối mà hắn biết rằng mình sẽ phải đối mặt... Đó sẽ lại là một lần nữa Nguyễn Thái Sơn phải ôm đầu tự trách khi nhận ra mình chẳng thể nào quên được anh, hay nói đúng hơn là quên đi đoạn tình cảm kéo dài gần một thập kỉ mà hắn ấp ủ, vùi sâu trong lòng.

Đáng lẽ hắn phải nhớ ra kịp thời, rằng mình là một đứa không giỏi trong việc cưỡng lại những thói xấu. Như là thuốc lá, như là rượu bia, như là thức khuya, và cả Trần Phong Hào nữa.

******************************************

Sau khi đêm concert 7 kết thúc, bữa tiệc riêng trong phòng khách sạn của mọi người diễn ra theo đúng dự tính. Tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau lanh lảnh, gọt rượu sóng sánh dưới ánh đèn mập mờ cùng tiếng nhạc khiến không gian càng nóng hơn. Đáng lẽ nó sẽ là một buổi tiệc đáng nhớ, chỉ là với Nguyễn Thái Sơn thì đó chẳng khác nào một vết cắt sâu hoắm trong tim, khi phải cố gắng quên đi người đang ngồi sát gần bên. Chắc không phải say quá nên nhầm lẫn rồi ấy nhé ?

Sơn không biết bây giờ đã là mấy giờ, không biết bữa tiệc đã kết thúc chưa, đã có bao nhiêu người rời đi và vì sao Trần Phong Hào lại đang ngồi cùng hắn trong phòng khách sạn.

_Nói em rồi mà, uống ít thôi chứ ?

Chiếc khăn thấm nước lạnh áp vào má làm đầu óc đang phủ một màn sương của hắn bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, thấy ánh mắt anh lướt qua mặt mình, vẫn dịu dàng như thế. Tay anh vuốt tóc hắn, rồi xoa nhẹ lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ thoát khỏi cơn ác mộng trong đêm dài. Với Thái Sơn, cơn ác mộng ấy chính là đôi mắt anh, và mỗi khi phải nhìn sâu vào trong đó đã đủ để khiến hắn muốn gào thét trong lòng. Rằng nếu chỉ nhìn thêm một khắc, bao nhiêu nỗ lực xây nên lớp màn cuối cùng của hắn sẽ bị xé toạc, rách nát nhàu nhĩ.

_Đừng nhìn em như thế nữa...nếu không thì...

_Sao cơ ? Em có sốt không thế ?

Nếu không thì em sẽ lại yêu anh mất...

Nhận ra mình vừa lỡ lời, suýt nữa đã nói sạch những suy nghĩ trong đầu. Hắn mím nhẹ môi, tay nhanh chóng choàng qua, ôm chặt lấy Phong Hào theo thói quen, tay còn lại chạm lên mặt anh, che lại đôi mắt vốn đã khiến mình phát điên, để mặc cho người kia đang hoang mang vì hành động bất chợt của mình. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn Thái Sơn đang vùi đầu vào hõm cổ mình. Không có từ chối hay phản kháng, chỉ có những cái chạm nhẹ mà Phong Hào dành cho Thái Sơn, mà hắn thì chẳng dám nhìn thẳng anh nữa. Trần Phong Hào không được phép biết rằng Nguyễn Thái Sơn không thích ánh mắt mà anh dành cho hắn, lúc nào cũng dịu dàng, trìu mến như thể anh đang yêu hắn, sau đó là những lần cả hai ở riêng một nơi, chỉ có nhau, cuối cùng là những cái ôm ấp nồng nàn như thế hắn sẽ là người duy nhất được tận hưởng điều này...

Đầu óc mụ mị tê dại khiến hắn sớm đã không thể tự kiểm soát của bản thân mình nữa. Mà cũng chẳng còn gì để kiểm soát, khi mà ranh giới giữa cấm kĩ giữa cả hai đã phai nhạt dần đi qua bao đêm dài quấn quýt, gần gũi.

_Anh...ôm em...chặt hơn được không...

Lời nói nhỏ yếu ớt vừa như cầu xin, vừa như tự vẽ ra viễn tưởng trong đầu mình. Phong Hào bật cười khi thấy hắn bày ra cái trò bịt mắt trẻ con này, nhưng vẫn thuận theo, ôm lấy cổ hắn hơn nữa.

_Anh đang ôm em rồi mà...không chặt hơn được nữa đâu.

Tiếng cười khúc khích ẩn trong lời nói của anh khiến Thái Sơn thấy mắt mình cay xè, nóng bỏng lên. Có lẽ chính hắn đã cố tình hiểu sai về lời nói của anh rồi tự giam giữ mình trong một nhà tù lạnh lẽo mang tên anh. Tay vô thức siết chặt eo anh như muốn chìm đắm vào người bên dưới.

_Nếu em không ngừng được việc ôm anh chặt như thế, anh sẽ cho rằng em đang yêu anh.

Thái Sơn giật thót tim, vội vàng buông anh ra một chút, hắn mong rằng anh không nhận ra đôi vai mình đang run rẩy, và cả khoé mắt đã hơi ướt nước. Phong Hào cười nhẹ, tay lại chủ động quàng lấy cổ hắn, gần sát như cách anh từng làm khiến hắn bắt đầu bối rối trong lòng, muốn đẩy ra nhưng không được.

_Vậy là không yêu anh sao ? Anh sẽ buồn lắm đó.

Cái hôn nhẹ lướt qua khoé môi hắn, ánh mắt anh dừng lại ở hàng mi mắt đang giật giật vì bất ngờ của người kia. Thái Sơn biết rằng mình đang say, nhưng chắc chắn chưa mất tỉnh táo đến mức nghe nhầm lời anh nói.

_Anh...đừng trêu em như thế...

_Ai thèm trêu em.

Phong Hào nghiêng đầu nhìn Thái Sơn đang cố gắng né tránh ánh mắt mình, ngón tay nắm lấy cằm hắn, ép người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nguyễn Thái Sơn thề rằng ngay giây phút đó, toàn bộ nỗ lực của hắn đã tan vỡ hoàn toàn, để lộ ra nội tâm trần trụi trước cái người mà đáng lẽ ra không nên biết về nó.

_Em sẽ ở cạnh hay gần gũi với một người mà em không thích ?

_Không...

_Vậy em thích anh ? Đúng không ?

Hắn im bặt, cúi thấp đầu xuống để không phải nhìn thấy anh như một kẻ tội lỗi bị phơi bày hết thảy trước cả thế giới. Hắn khẽ giật đầu, tự nhủ trong lòng rằng sau khi về lại Việt Nam sẽ phải giữ khoảng cách với anh, hoặc là anh sẽ tự tránh mặt hắn để không phải đối diện với thứ cảm xúc cấm kị ở cái vỏ bọc bạn bè đã duy trì gần một thập kỉ.

_Trùng hợp nhỉ ? Anh cũng thích em.

_Anh biết anh đang nói gì không thế ?

_Biết, anh nói anh thích em.

Khi những nụ hôn khẽ nơi khoé môi kéo Thái Sơn về thực tại, nhắc nhở hắn rằng nếu không nắm bắt thì sẽ chẳng còn cái lần cuối nào giữa hai người nữa. Thật là, tỏ tình trong tình trạng như này thì hơi lạ lùng đấy.

_Em...đúng thật là...

_Anh giận em ạ ?

_Ừ, giận lắm, vì thích em quá đấy...

Tiếng tâm sự rủ rỉ bên tai khiến đêm không còn dài như trước, và mong rằng đây không phải một giấc mơ của hắn.

End

Bón hàng cho shipdom đây ạ 🤍
Nói chứ tui có một cái plot là anh Hào sau khi ly hôn với chồng cũ thì vô tình gặp em Sơn, ẻm thích anh rồi hai người vờn qua vờn lại rồi về một nhà. Đáng ra đây là cốt truyện ban đầu của fic Bệnh yêu, nhưng tui biết cái plot này kén người đọc nên không dám viết, ém đến tận giờ luôn. Nên cook không mn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com