Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Tôi ngồi dậy, khoác chiếc áo sơ mi vải lanh đã được chuẩn bị sẵn. Cỡ áo vừa khít đến khó tin. Tôi không quen được chăm sóc thế này. Cũng không nhớ từng để ai bước vào đời sống mình gần đến vậy.

Sau bữa sáng, tôi đi dạo quanh hành lang kính. Lần này, tôi để ý nhiều hơn. Mỗi cánh cửa dẫn ra vườn đều không khóa. Mỗi ô cửa sổ đều mở được từ bên trong. Nếu tôi muốn trốn, tôi có thể. Không ai giữ tôi ở đây cả.

Nhưng tôi vẫn ở lại.

Ngoài vườn, Sơn đang quỳ giữa một luống huệ trắng. Lúc tôi bước ra, hắn quay lại ngay lập tức, như thể vừa nghe một tiếng động trong lòng đất.

"Anh ra rồi à?" – Hắn đứng dậy, phủi nhẹ đất khỏi tay. "Trà có nguội không?"

"Tôi uống rồi." – Tôi đáp, rồi nhìn hoa huệ đang nở trắng cả lối đi. "Cậu trồng hết mấy thứ này một mình à?"

"Ừm." – Sơn gật. "Mất hai năm. Tôi tự học hết — cách ươm mầm, bón phân, tạo độ ẩm."

Tôi nhìn đôi tay hắn – trắng, gọn, nhưng có vài vết trầy nhỏ bên khớp ngón. Những ngón tay đó không chỉ dùng để pha trà và gọt lê.

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:
"Vì sao tôi lại ở đây với cậu?"

Sơn hơi ngẩn ra, nhưng không tránh ánh mắt tôi.

"Thì như tôi đã nói, anh bị tai nạn. Không ai thân thích. Tôi nhận ra anh ngay khi thấy hình, nên xin chuyển anh về."

Tôi cau mày:
"Chuyển về?"

"Vâng." – Hắn cười nhẹ, không trả lời thẳng. "Tôi nói với bệnh viện là có giấy ủy quyền. Họ cũng không kiểm tra kỹ. Tôi đưa anh về đây."

Tôi gằn giọng:
"Cậu làm giả giấy tờ?"

Sơn vẫn cười, nhưng lần này trong mắt thoáng lên thứ gì đó khó đoán — không phải tội lỗi, mà là tự tin.

"Tôi chỉ đưa anh về nơi anh nên thuộc về."

Tôi siết tay, định phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn đúng ở một điểm: tôi không có ai. Không ai đến bệnh viện tìm tôi. Không một cái tên nào bật lên trong ký ức. Chỉ là một khoảng trắng kéo dài từ giấc mơ đến thực tại.

Buổi chiều, Sơn dạy tôi chăm cây. Hắn kiên nhẫn đến mức kỳ lạ — nhẹ nhàng hướng dẫn cách cắt tỉa, cách phân biệt nấm bệnh, cách nghe âm thanh đất khi tưới.

Khi tôi làm sai, hắn chỉ bật cười:
"Không sao. Lần sau nhớ là được."

"Trước đây tôi cũng sống chậm kiểu này sao?" – Tôi hỏi khi đang tưới dàn tử đằng tím.

Hắn không nhìn tôi, chỉ trả lời khẽ:
"Không. Anh từng rất nhanh. Nhanh đến mức bỏ quên chính mình."

Tôi đứng yên. Có một vết nhói nhỏ trong ngực, mơ hồ như một hồi chuông không rõ nơi vọng về.

"Cậu biết mọi thứ về quá khứ của tôi à?" – Tôi hỏi.

Sơn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Biết." – Hắn đáp.
"Nhưng tôi không muốn anh nhớ lại tất cả cùng lúc. Ký ức, đôi khi, là thứ có gai."

Buổi tối, tôi trở về phòng thì thấy giường đã được thay ga mới, gối thơm mùi oải hương. Trên bàn vẽ, có một bộ chì màu mới tinh và một tập giấy trắng.

Tôi bước đến, tay chạm nhẹ vào từng cây bút. Dưới đáy hộp, có một mảnh giấy nhỏ:

"Anh từng thích vẽ lúc buồn. Tôi không biết anh còn vẽ không, nhưng nếu có, hy vọng đừng vẽ toàn màu xám nữa. – Sơn"

Tôi ngồi xuống, lật giấy ra, vẽ vài nét nguệch ngoạc — một góc vườn, cái hồ nhỏ ngoài cửa, và hình dáng một người đang ngồi đọc sách bên giàn tử đằng. Và lúc tôi ngẩng đầu lên, hắn đang đứng ngoài cửa kính. Không gõ cửa. Chỉ nhìn.

Ánh mắt không dán vào bức tranh.

Mà là vào tôi. Chỉ là một sự nhìn chăm chú không rời, như thể tôi là thứ duy nhất trên thế giới hắn cần gìn giữ.

Tôi mở cửa.
"Sao cậu không vào?"

Hắn bước tới, rất khẽ, rồi cúi nhìn bức vẽ.
"Anh vẫn vẽ như cũ." – Giọng hắn trầm xuống. "Chỉ khác là giờ anh không còn nhớ vì sao từng học vẽ."

Tôi ngước nhìn cậu.
"Cậu dạy tôi à?"

"Không. Anh dạy tôi." – Sơn mỉm cười.

"Nhưng anh đã quên."

"Vậy tại sao cậu không muốn nói tất cả cho tôi biết?"

Một bàn tay chạm vào tóc tôi, chậm rãi.

"Chỉ cần anh đừng nhớ lại... thì mọi thứ sẽ ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com