-Bi Kịch-
Mẹ cậu mất được 2 tuần, cha cậu đã không kiềm được lòng mà đưa tình nhân bên ngoài của ông ta về. Đi theo ả tình nhân đó là con của bà ta, một đứa con gái hơn cậu hẳn 2 tuổi. Cha cậu không quan tâm đến cảm giác của cậu- đứa con ruột của ông, càng không lấy một lời động viên, an ủi con mình. Hắn ta vô tư tận hưởng cuộc sống với tình nhân như một nhà ba người mà dường như chẳng có chút đau khổ nào sau cái chết của vợ mình. Đây chẳng khác nào những sự yêu thương từ đó đến giờ với mẹ con Hào toàn là sự giả dối, thực chất là chẳng có cái tình yêu nào ở đây cả, ông ta sớm muốn mẹ cậu chết quách đi cho xong để bản thân mình quang minh chính đại đưa tình nhân về ở chung. Tình yêu ba dành cho mẹ cậu, sớm đã nguội lạnh từ bao giờ...
Một nhà ba người bọn họ nói nói cười cười ở phòng khách, không khí xung quanh ấp cúng tràn ngập niềm vui, niềm hân hoan. Cậu chỉ có thể đứng nép ở mép tường mà quan sát tất cả, lòng có chút nhói đau. Cậu không biết bây giờ nên làm gì cho đúng, cảm giác bản thân như một người dư thừa, chẳng biết nên tiếp cận họ như nào cho phải. Dường như cũng chẳng ai quan tâm, ngó ngàng đến cậu. Hào chỉ biết đứng đờ người,nhìn từ xa, sau đó lại lặng lẽ quay ngược lên phòng
Cứ ngỡ rằng cuộc sống cứ thế mà diễn ra êm đẹp, nhưng không, điều đó đã không xảy ra. Kể từ khi người mẹ kế và đứa con của bà ta xuất hiện ở cái nhà này, đó đã là một sự thay đổi lớn, là bước ngoặc nhằm đẩy cậu vào một tương lai tăm tối, một cuộc đời đầy rẫy sự cưỡng bức, ức hiếp, bạo lực mà chẳng có lấy một sự che chở bảo vệ.
Cậu có phản kháng không?-Có
Có thành công không?Không!
Dần dà, khi đã quen với cuộc sống tại nhà của cậu, họ bắt đầu lộng hành, từng bước một chèn ép cậu. Họ mượn cái danh "bề trên" để trói buộc, bắt cậu thực hiện theo ý họ dù có muốn hay không. Từ căn phòng sạch sẽ, ấm áp khi xưa, giờ đây cậu bị bắt ép phải chuyển sang một căn phòng cũ khác, căn phòng đó đã từng là nhà kho, giờ đã bị bỏ trống. Không gian xung quanh tràn ngập sự lạnh lẽo. Bên trong còn có mùi của gỗ mục, mạng nhện giăng khắp những ngóc ngách bên trong căn phòng. Chỉ có một cửa sổ, một cái giường cũ , vài cái kệ sách đã sớm đóng một lớp bụi dày và một cái bàn học tàn tạ, gỗ của cái bàn này sắp mục cũ tới nơi
May sao, quản gia của căn nhà này còn có chút lương tâm, anh ta chi tiền túi của bản thân để sửa sang lại căn phòng nhỏ hẹp, chật chội này. Căn phòng được tân trang lại khá đơn giản nhưng dù sao cũng có thể ở được.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sự hành hạ vẫn xảy ra thường ngày như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hào. Một cậu bé lúc đó chỉ mới 7 tuổi như cậu, chống lại 2 con súc sinh kia là điều không thể. Hào chỉ có thể nghiến răng, cam chịu những trận đòn roi mà không một lời cầu cứu, không một sự than vãn. Cậu đã hoàn toàn mất niềm tin và người "cha ruột" kia của mình.
Dẫu vậy cuộc sống lúc đó vẫn chưa đến nỗi tệ, cậu còn có bạn bè trên lớp động viên, an ủi tinh thần, giúp Hào có thêm động lực học tập, sống và chịu đựng tiếp. Trên lớp, cậu rất được lòng bạn bè, và đặc biệt là cậu hát rất hay. Giọng hát mang một tông màu trầm ấm, mỗi lần cất lên như một liều thuốc, xoa dịu linh hồn của những người đang lắng nghe. Cậu là người phải chịu nhiều tổn thương nhưng đồng thời cũng là một liều thuốc chữa lành tâm hồn người khác.
Sự an ủi đó như một ngọn nến, chưa cháy được bao lâu đã bị dập tắt không thương tiếc....
Sau nhiều ngày phải học chung trường và chứng kiến cái thằng con trai riêng của bố mình đang tỏa sáng và được nhiều người mến mộ bởi giọng hát được ví như "siren", lòng đố kị ,ghen tị dâng trào làm lu mờ lý trí của cô chị kế Tô Nhiên. Ả ta đến "kể khổ'' với Ngọc Huyền, kể về những nỗi ''ấm ức'' mà ả phải ''chịu đựng''. Không nỡ nhìn đứa con gái yêu của mình ''chịu khổ'' vì một thằng nhãi không đáng, bà ta đã quyết tâm tước đoạt tương lai của một đứa trẻ 7 tuổi vì một cái lý do không thể nào khốn nạn hơn:
''Cậu đã tước đi ánh hào quang của con bà(?)''
Đó là lý do bà ta đưa ra để bao biện cho những hành động tàn nhẫn mà bà ta sắp làm với một đứa trẻ 7 tuổi
Cậu bị nhốt ở một nơi không có ánh sáng chiếu đến , có lẽ là một căn hầm trong chính ngôi nhà mà cậu đang sống mà trước đây cậu không hề hay biết đến sự tồn tại của nó
Bị bịt mắt, tay chân bị trói chặt, lúc này thính giác của Hào nhạy bén hơn bao giờ hết. Cậu nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa mở ra, tiếng dày cao gót vang lên cộp cộp giữa gian phòng vốn tĩnh lặng. Tiếng giày nện xuống mặt sàn ngày càng gần, dường như là tiếng đến chỗ cậu. Cậu ngửi thấy một mùi nước hoa đắt tiền, cái mùi mà cậu hay thấy trên người mẹ kế Ngọc Huyền
Tiếng bước chân dừng trước mặt cậu, cậu cảm nhận được, căn phòng lúc này không chỉ có 2 người là cậu và người đối diện, cậu càn nghe thấy cả tiếng thở của một người thứ ba
Đó vẫn chưa phải là thứ đáng bận tâm, thứ cậu đang chú ý lúc này là Hào nhận thấy xung quanh mình có một luồn khí nóng bức phả trước mặt cậu. Cái gì đây? Nước sôi sao? Họ cầm nước sôi để là gì chứ!?
Cậu chưa kịp thắc mắc, kế tiếp đó, miếng vải nhét trong miệng cậu bị tháo ra, chưa kịp để cậu kêu cứu, thì....
ÁGHHHHHHHH-...
Một tiếp thét chói tai vang lên, nhỏ dần rồi tắt ngúm
Cậu bị một bàn tay mạnh mẽ bóp miệng buộc cậu phải há miệng ra, rồi người kia cầm ấm nước đang sôi trực tiếp đổ hết vào miệng cậu
Hào chỉ kịp là lên một tiếng rồi nước dòng nước nóng bắt đầu tràn khắp khoang miệng, lấp đầy, không những vậy, vì quá nhiều nước mà chúng tràn ra, từ miệng chảy xuống cổ rồi thấm vào áo
Hòa cùng dòng nước nóng hổi thấm vào áo cậu còn có cả nước mắt. Đúng vậy, cậu đã khóc, khóc vị sự tuyệt vọng, sự đau đớn ngay lúc này, cậu khóc vì bản thân quá yếu đuối, không đủ sức phản kháng, không tự bảo vệ được mình... và cả vì người cha tệ bạc của cậu...
Ngôi nhà từng là mái ấm giờ đây nó là một miệng quỷ đang dần nuốt chửng thể xác và cả linh hồn cậu
Một vũng lầy hôi thối cả đời này cậu chưa chắc có cơ hội thoát ra....
Sau đó cậu được đưa nhập viện trong tình trạng hấp hối, khó thở vì sự tổn thương do nước sôi
Không ai đau khổ, không ai khóc vì cậu cả, dãy ghế trước phòng cấp cứu ngoài tiếng đèn báo động nguy kịch ra thì hành lang hoàn toàn yên ắng, lạnh lẽo như lòng người lúc này đây. Bác sĩ ra vào liên tục, người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, họ cuống quýt tìm người nhà bệnh nhân mà chẳng có bóng dáng ai buộc họ phải liên lạc với cha cậu. Họ cần ba mẹ cậu đến kí giấy phẫu thuật, tiền trả sau cũng được , thứ họ cần bây giờ là chữ kí của người nhà bệnh nhân để có thể tiến hành chữa trị
Họ đâu hay biết rằng, đứa trẻ họ cố gắng chữa trị từ lâu gia đình của nó đã xem nó như rác rưởi, đã sớm vứt bỏ nó, kệ mẹ sống chết của nó
Nhưng rồi, cha hắn cũng đến, ông Tư Linh đã đến kịp thời, kí giấy và chi trả viện phí chữa trị. Cậu đã được cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
Di chứng để lại sau lần tai nạn đó là một cổ họng bị bỏng và tổn thương nặng khiến cậu mất đi khả năng giao tiếp như người bình thường
Ngỡ là sau chuyện này, ông Tư Linh sẽ để ý đế đứa con trai này hơn nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, ông ta vẫn thờ ơ như bao ngày khác, thậm chí còn chẳng thềm nhìn cậu lấy một cái
Giống như một món đồ tầm thường, sau khi bị hư hỏng, giá trị của nó trong mắt người ta càng thấp đi
Chẳng những thế, sau khi điều trị, Hào lại bị mắng mỏ, chửi rủa miệt thị thậm tệ hơn...
Cậu đã chẳng còn là Phong Hào của quá khứ, một cậu bé sáng sủa, hoạt bát, vui tươi, ba mẹ đủ đầy, một cuộc sống bình dị nhưng ấm áp, an toàn. Tất cả giờ chỉ còn là một giấc mơ hão huyền và... chúng thật xa vời...
Bây giờ nhớ lại những gì mình đã phải chịu đựng ở quá khứ, Hào không khỏi cảm thấy sót xa và thương hại bản thân mình, cậu quấn chăn, ngồi bó gối, mắt nhìn về hướng ánh trăng đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài khung cửa kính
Khi nào cậu mới thoát khỏi hoàn toàn cái nơi địa ngục này đây? Khi nào cậu mới có thể chạm tới được ánh trăng sáng ngoài kia?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến bao giờ thì cậu mới lấy lại những gì mình đã mất ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com