Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33



#33

Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn mọi ngày đối với Thái Sơn. Hôm nay nó được rời khỏi phòng bệnh này, nơi đã gắn bó với nó khá lâu.

Hôm nay cuối cùng cũng được "tút tát" lại đôi chút. Nó ưu ái chọn mặc cái áo sơ mi tay ngắn màu xanh lam anh Hào mới mua cho, bên dưới là một chiếc quần xám dài thoải mái che đi phần nào đôi chân, nó ghét bị nhìn thấy yếu điểm.

Mà quan trọng là bây giờ phải thay đồ nè. Bình thường mấy ngày đầu nó còn nhờ tụi thằng An hỗ trợ nhưng về sau cũng quen, tự cởi ra mặc lại bình thường. Nhưng mà nay có "người đặc biệt" ở đây nên thôi hay là giả bộ chút?

"Anh ơi giúp em thay đồ i" Nó cười hề hề nũng nịu nữa chứ.

Phong Hào đang loay hoay xếp đồ cho ông nhõi kia quay qua nói:

"Ủa sao thằng Khang nói em tự thay đồ được"

*Chời ơi mày làm zậy chít tao Khang ơi*

"Hôm nay hơi nhói nhói, giúp người khó khăn xíu đi mò"

Phòng Hào hơi thái độ nhưng vẫn xắn tay áo đi lại trợ giúp. Nếu hỏi có ngại không thì anh không ngại, tại vì có gì là chưa thấy đâu? Quá easy với Hào Phong Trần!

"Anh Công Cha ngồi im để em lột, đề nghị hợp tác"

Thái Sơn cười híp mắt gật gật đầu, trông lúc nảy còn khờ hơn Thành An.

Phong Hào thuần thục nhẹ nhàng cởi áo bệnh nhân ra rồi mặc áo mới vào, coi như ải một vượt qua trơn tru. Ải tiếp theo yêu cầu tinh thần thép, độ khó cao đó chính là: lột cái quần!

Anh Thái Sơn nhà ta đợi mỗi khúc này thôi đó. Nằm xuống nhắm mắt hưởng thụ:

"Tới đây "xơi tái" em đi"

"Coi gớm hong trời"

Nó mở mắt dậy bất mãn liền, cũng còn ngon chứ có thua ai đâu mà bị chê cái cũng hơi tự ái á!

Phong Hào đè nó xuống trêu:

"Thái Sơn ngoan "nằm dưới" cho anh Hào "nằm trên" nha"

Vừa nói vừa hành động, hai tay rất dứt khoát tụt xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười "công nghiệp" hết sức chuyên nghiệp.

"Ơ thay cả quần kia..." Thái Sơn thấy chưa đã, thêm nữa đi.

"Trùm cái mền lên, không cần cong chân để anh giúp cho"

Hai tay thò vào trong phụ ai kia tụt xuống. Dù có mấy lúc tay hư đi lệch hướng nhưng may mắn là xong xuôi hết rồi.

"Sao nhanh dạ..." Thái Sơn buồn mà hỏng muốn nói, sao mấy khúc dui dui này nó hết lẹ vậy ta?

_________________________

Phong Hào đẩy Thái Sơn trên xe lăn đi ra cổng, taxi đã gọi từ lúc nãy đang chờ sẵn rồi.

Dù có hơi lọng cọng nhưng Phong Hào vẫn bắt nhịp tốt, giải quyết mọi chuyện gọn gàng khéo léo. Nhờ vậy bây giờ Thái Sơn đã yên vị trên xe taxi thẳng tiến về nhà.

May sao gặp trúng bác tài dễ thương. Cả ba ngưởi nói chuyện rôm rả suốt quãng đường, cuối buổi chú còn chúc hai đứa luôn vui vẻ như vậy, rồi Thái Sơn thì được đặc biệt chúc sớm hồi phục nữa. Một ngày thiệt đẹp ha!

_________________________

Phong Hào chầm chậm đẩy Thái Sơn từ ngoài đầu hẻm vào nhà. Sắp tới nhà bỗng thấy một dáng người đô con đang đứng nói chuyện với chú Tám, hỏng lẽ giang hồ tới đòi bồi thường hả ta? Nhớ là mấy vụ này giải quyết thỏa đáng hết rồi mà? Thái Sơn thấy hơi lo lo nên hối thúc Phong Hào:

"Ai ở nhà đang nói chuyện với chú Tám kìa anh, mình đi nhanh nhanh lại xem thế nào"

Phong Hào vẫn đang quan sát từ nãy tới giờ. Ban đầu có hơi rén nhưng mà nhìn kĩ lại thì hình như là Long con bà Cúc thì phải? Người mà anh gặp lúc trên xe khách. Nhưng mà dù sao có chuyện gì mà cần phải nói chuyện với ba anh vậy ta, để lại coi sao.

Ở trong nhà, cuộc trò chuyện của Thượng Long và chú Tám có vẻ không ổn lắm, sắc mặt của ai cũng nghiêm trọng hết.

"Ba con mới về"

Phong Hào tử bên ngoài đẩy theo Thái Sơn vào nhà.

"Chú Tám con mới về"

Đang nói chuyện với Thượng Long thấy hai đứa về chú Tám cũng tươi tươi lên được chút:

"Ờ hai đứa về hả con, thôi Hào dẹp dẹp đồ cho thằng Sơn vô nằm nghỉ đi"

"Sao đuổi sớm dậy trời, người ta mới về mà" Phong Hào tưởng đâu mình con ghẻ.

Thượng Long nãy giờ nghịch điện thoại không để ý, nghe giọng quen quen ngước lên thì trúng phóc, là ní gặp lúc trên xe nè. Mấy bữa nay sợ lộn, hay dạo dạo qua kiếm ní này nói chuyện chơi cho dui mà hong thấy. Tưởng đâu lộn với nhà ông Tám sửa xe nào khác rồi chứ.

"Ơ hello" Thượng Long thân thiện chào Phong Hào trước.

"Hello nay sao qua đây đây"

Thái Sơn có hiểu con khỉ gì chết liền. Cha nội xăm trổ mặc ba lỗ da beo này là ai nữa? Rồi sao anh Hào với chú Tám quen ổng?

Thấy cái mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì của Thái Sơn thì Phong Hào cũng từ từ giải thích:

"Đây là con của bà Cúc nhà ngay đầu đường nè, tên Thượng Long. Anh biết tại hôm bữa đi chung xe khách về"

Nó nghe nói là con bà Cúc thì nó cứng người luôn. Sao mà nó quên được cái tên ác ôn khiến nó rơi vào cảnh này được. Mắt hơi hạ xuống, môi mỏng mím chặt. Thằng này được cái thù dai, nhất là đối với những kẻ làm người thân yêu của nó khốn đốn.

Những cử chỉ này làm Phong Hào thấy cứ tưởng nó không thoải mái ở đâu hay vết thương tái phát nên rất lo lắng:

"Sơn đau ở đâu hả, hay vào nghỉ đi em"

"Em không sao"

Nó xoay qua, hơi lên giọng nói với Thượng Long đang ngồi đằng kia:

"Ê Da Beo, còn qua đây làm gì thế"

------------------------------

Viết xong thấy anh Sơn cà chớn quá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com