47
#47
"Ba thấy sao?"
Phong Hào vừa trình bày hết những băn khoăn của mình. Đó chính là có nên mời hết cả tiệm lên Sài Gòn cùng chung vui với anh không. Dù sao tất cả như một gia đình vậy đó, lâu lâu gia đình đi du lịch cùng nhau chắc hỏng có sao đâu ha?
"Cũng được thôi. Giờ kêu chắc tụi nó sẽ đồng ý liền á mà. Mấy hổm nay làm cũng cực rồi, cho đi xả sì chét mấy hôm có gì đâu"
Phong Hào cười trêu ghẹo ba mình: "Ghê ta, nay biết xả sì chét đồ luôn"
"Con rể dạy"
Xịt keo, cái mặt Phong Hào đang cười cái nín luôn.
"Gì nhận rể luôn rồi hả ba"
"Chứ sao. Nghe nói dạo này nó hot lắm, con không lo giành thì mất như chơi, nó đẹp trai tài giỏi mà"
Hết biết nói gì, ba còn nôn hơn anh nữa.
"Con biết ời. Vậy thôi nha ba, có gì con nhắn mời tụi nó luôn"
"Ừa. Bây gấp cúp máy để gọi cho thằng Sơn chứ gì, tao biết thừa"
Bị nói trúng tim đen nên Phong Hào hỏng chối nữa: "Dạ, phải giành chứ, mắc công làm hỏng lợi người ta"
Hai cha con cười ha hả, Thái Sơn bên phòng đang nằm vuốt ve Doremon bỗng hắt xì liên tục.
"Sao giờ này ảnh chưa gọi cho mình nữa ta?"
__________________________
"Anh trễ 13 phút 47 giây"
Phong Hào vừa mở lên là nghe liền tiếng trách cứ của Thái Sơn rồi. Thôi biết sao giờ, tại hôm nay ba "dí" dữ quá nên nói chuyện hơi lâu hơn mọi khi tí xíu.
"Chin nhõi tình iu. Tại anh nói chuyện với ba"
Thái Sơn đang giả vờ giận hờn nghe nói chuyện với phụ huynh thì hơi căng thẳng, mặt mày nghiêm túc hỏi lại:
"Sao vậy anh? Bộ có chuyện gì hả"
Phong Hào thấy cái mặt lo lắng của Thái Sơn liền cười xòa giải thích:
"Hỏng có sao. Chuyện là ngày tốt nghiệp sắp tới của anh á, anh tính mời hết mọi người trong tiệm lên Sài Gòn chơi luôn một chuyến. Bởi vậy gọi hỏi ý ba coi sao, ba nói được"
"*phù* hết hồn à, tưởng đâu chiện gì. Ở đây rủ cái là tụi nó ừ liền à anh yên tâm. Bữa rày làm quá trời hỏng có thời gian đi đâu hết, giờ nghe đi Sài Gòn chắc phái dữ"
"Em đi Sài Gòn bao giờ chưa Sơn"
"Anh đoán xem. Đó giờ có bước ra khỏi cái nơi này bao giờ đâu. Nhưng mà cũng có coi tv, cũng thấy Sài Gòn rồi chứ bộ"
"Lên đây anh dắt đi chơi"
"Rồi hỏng lẽ đi với em, còn mọi người còn lại thì sao? Chú Tám nữa"
"Ba sẵn tiện ghé thăm nhà họ hàng nên có khi hỏng tham gia với tụi mình đâu"
Thái Sơn đã yên tâm hơn rồi: "Ò, vậy tụi kia thì kệ. Ăn cơm chóa ráng chịu hehe"
"Ác dữ chòi"
_____________________________
"Tập hợp nói nghe này nè" Thái Sơn ngồi nghiêm chỉnh ở ghế, xung quanh mặt ai cũng tò mò hỏng biết nó sắp thông báo tin động trời gì.
"Anh Sơn ơi đừng làm em sợ nha anh Sơn, có gì tha cho mẹ con em nha anh Sơn" Thành An lại thoại sảng.
"Điên quá *mặt phán xét*. Anh Hào sắp tốt nghiệp, mời mọi người lên Sài Gòn chung vui, sẵn đó mình làm cái tour người Thành phố chứ hả?"
Á đù, tin này sốc, tin này ngon! Nghe tin được đi chơi Sài Gòn đứa nào cũng vui ra mặt. Có Thượng Long với Minh Hiếu cũng vui nhưng mà hơi thiếu nhiệt á, thấy vậy Thái Sơn mới hỏi:
"Gì vậy hai thằng này *huých vai* mắc gì hỏng zui gì hết zậy? Hay là chê phúc lợi công ty chúng tui"
Minh Hiếu giải thích: "Vui mà, mặt vậy là vui lắm rồi đó"
Thượng Long: "Sài Gòn có ở một thời gian rồi, nhưng đi chung vầy cũng vui"
Những kỉ niệm của Thượng Long về Sài Gòn hơi ba chấm, toàn là đánh lộn đánh lạo chợ búa đồ thôi nhưng giờ thử với đám này coi sao, biết đâu lại thay đổi suy nghĩ.
"Ời ơi nôn quá, lần đầu của píe luôn ó. Mà khi nào đi zậy anh trai? Để biết còn chuẩn bị đồ chặt đẹp"
"Chủ nhật tuần này"
Á đù lần hai. Bây giờ thứ năm, tức là thứ sáu, bảy xong tới chủ nhật là đi liền đó hả!? Ý là mình bị vội á.
Bảo Khang đang xếp đồ trong suy nghĩ cái nghe tin muốn tỉnh lại liền: "Lẹ vậy luôn á hả?"
"Ủa chứ sao, đàn ông con trai soạn đồ nào đơn giản mặc được là được rồi. Bộ tính màu mè hay gì mà suy nghĩ nữa trời" Suy nghĩ của anh Công Cha.
"Bậy dồi. Bây giờ tụi mình cũng gọi là có tí xiu xíu độ nhận diện. Hỏng lẽ mày mặc đồ như ăn xin ra đường hả? Nói mày nghe nè, trai Sài Gòn người ta mướt rượt từ trên xuống dưới, mày mà xuề xòa là anh Hào chê liền đó con!"
Ái chà. Tự nhiên nghe Thành An nói xong Sỡn Thái Nguyên sợ ngang nha má. Thôi chắc phải đem đồ đẹp nhất tủ đi mới được. Thái Sơn phòng lên phòng bắt đầu công cuộc soạn đồ ngay và luôn khỏi nói nhiều, nó muốn đứng kế anh Hào nó phải ngon nhất, bảnh nhất!
"Ê cái dò mới đi lại được mà phóng cỡ đó. Động lực nào cho nó zậy" Hoàng Hùng thắc mắc.
Thành An nhếch mép đáp: "Sợ bị bỏ chứ gì nữa"
-----------------------------------------------
Chuẩn bị team báo thủ đại náo Sài Gòn hen:)))
/-/
Chúc mừng năm mới 🎆🎉🎊
Chúc các bạn (và cả hai Mèo nhà mình) một năm mới nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành công như mong đợi, thêm nữa lúc nào cũng được nhiều tình yêu thương từ mọi người nha🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com