48
#48
"Mai lên đi rồi anh book khách sạn cho mọi người để đồ đạc đỡ. Tại vì dự lễ tốt nghiệp xong ba đi thăm nhà chú bác luôn rồi, phòng đó để lại tụi thằng An ở luôn. Đừng có lo, anh book phòng hai giường luôn. Còn ba thì anh book phòng đơn, cho ở chung tụi kia chắc lên máu" - Phong Hào từ tử giải thích cho Thái Sơn.
Xôn xao mãi thoai, lần đầu lên Sì Gòn Thái Sơn cứ gọi hỏi Phong Hào đủ thứ chuyện. Bây giờ đã là cuộc gọi thứ 6 trong ngày rồi đó. Tuy vậy mà Phong Hào có thấy phiền miếng nào đâu, thấy sao chồng iu chu đáo dễ sợ luôn á.
"Anh có tính thiếu ai hong dạ?"
Phong Hào biết ý Thái Sơn muốn hỏi là gì nhưng mà thích ghẹo hoài:
"Hả, sao bé? Còn ai anh quên nữa à?"
Gòi luôn, mặt Công Cha một cục. Im ru bất mãn nhìn người đối diện, nó còn nghĩ sao mà vợ iu vô tâm quá, hay là mê thằng Sài Gòn mướt rượt nào khác như lời Thành An nói rồi?!
"Nói vậy thui sao mà quên. Hai đứa mình phải ở với nhau là điều hiển nhiên chớ *🌚* Em ở với anh nha"
Nói xong Phong Hào ngại ngùng úp luôn mặt xuống gối, mắc cỡ gần chết.
"Ỏoooooooooooo"
Thái Sơn cũng khoái, nói chung là hai đứa cùng khoái. Công nhận có bồ vui ghê nơi!
____________________________
Tụ tập đông đủ ở nhà chú Tám. Hôm nay tiệm nghỉ Thành An đã thông báo trên FB rồi để đỡ công mọi người ghé, ấy vậy mà nãy giờ cũng còn quá trời người vô hỏi.
"Uổng ha mậy *khều khều Thái Sơn*"
Thái Sơn lúc này còn nghĩ gì tới nữa. Sắp đi gặp tình yêu của đời nó rồi, thêm vào đó còn là lần đầu đi xa, nó quay qua phán xét:
"Tiếc thì ở nhà. Lâu lâu anh em đi chơi phải thoải mái vui vẻ chớ"
"Mà xe mày kêu chưa? Sao lâu quá vậy?"
Nguyên đám tin tưởng nhờ Thành An đặt taxi dùm, chút tiền này có là gì với thiếu gia họ Đặng đâu?
"Yên tâm, ổng người quen ba tao. Hỏng có lo quỵt đâu"
___________________________
"Tới chưa An, lâu quá zậy ba"
Sốt ruột rồi đó nha, từ nãy tới giờ cứ xe 7 chỗ quẹo vô hẻm là nguyên đám bay ra đón mà có phải đâu, nhục gần chết. Cái thằng An nó cứ kêu an tâm mà rốt cuộc thành ra vậy nè. Mốt đổi tên thành Bất An coi bộ hợp hơn.
"Trời ơi, ai mà biết ổng đâu đâu. Nãy gọi hỏi ổng nói sắp tới rồi m..."
"Ê kìa kìa ổng vẫy vẫy tay kêu lại kìa. Trời ơi nam mô à" - Chú Tám cũng nản lắm nhưng mà hên sao là người phát hiện xe đầu tiên.
Nguyên đám lật đật vác đồ phút mốt chạy tới sát bên xe. Chất hết đồ ra cốp sau rồi yên vị trên xe xong mới thấy mặt tài xế. Người gì mà thấy khách để đồ cũng không phụ một tiếng, có thật là tài xế có tâm, có tầm như lời Thành An khoe hong trời? Hay là có tâm xà với tầm bậy tầm bạ?!!
Ngồi yên xong tài xế mới quay xuống, vừa xỉa xỉa răng vừa đáp:
"Rồi anh em mình lên hết chưa? Xin lỗi anh tới trễ
tí xíu, kẹt xe quá"
...
*Ợ*
Tiếng ợ kèm theo mùi tô bún bò của dì Hai đầu hẻm đã chứng minh lời nói của tài xế là nói xạo. 6 người, tức là 6 cặp mắt dòm qua dòm lại phán xét, anh tài xế nhịn hỏng được lên tiếng giải thích:
"Hì hì hiểu lầm hiểu lầm"
______________________________
"Anh tên gì? Cho em luôn cái số điện thoại có gì ngày về em nhắn. Mà ba em đặt lịch cả đi cả về cho mình luôn rồi đúng hong?"
Thành An cầm cầm điện thoại chờ ai kia cho số.
"À ừ đúng rồi em. Anh Tài Cần Thơ, số điện thoại xxxxxxxxxx"
"Em biết anh làm tài ở Cần Thơ rồi nhưng mà ý là cái tên á, cái tên cha sanh mẹ đẻ cho mình á anh?" Thành An rối não với cha này, cần gì giới thiệu quê quán zậy ông cố? Cho cái tên khó lắm hả?
Ổng cười khà khà: "Em giỡn quài bé, anh tên Tài, Tuấn Tài Cần Thơ"
Mắc gì cứ chấp niệm cái quê quán quài zị trời?!
Thôi làm biếng nói chuyện, Thành An lưu tên với số điện thoại rồi im lặng, nói nữa mắc công ông Tài ổng xàm.
Nhìn vô gương thấy đằng sau theo thứ tự băng giữa gồm: Minh Hiếu, Thái Sơn với chú Tám. Băng cuối cùng gồm Bảo Khang với Thượng Long và Hoàng Hùng. Mà sao ai cũng ngủ hả họng hết trơn. Thành An đưa máy lên chụp chụp mấy tấm thì Thái Sơn mở mắt, cái mặt khờ câm hỏng nói năng gì.
Thành An hỏi: "Ủa Sơn bộ say xe hả ba"
Thái Sơn gật gật đầu. Trước đó theo lời Phong Hào là đã chuẩn bị full giáp gồm thuốc với vỏ bưởi, cam gì tùm lum hết trơn rồi đó, vậy mà lên xe cái muốn trả lại tô mỳ hồi sáng ăn ghê.
Thành An định hỏi coi nó có ổn hong thì không kịp, Thái Sơn mắc gặp chị Huệ quá rồi...
"Ọeeeeeeeee"
-------------------------------
Tàn canh anh Sơn sĩ=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com