Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52 (END)

#52

Mọi người đều chọn cho mình những trang phục phù hợp với không khí trang trọng hôm nay. Nhìn nguyên dàn đệ tử chú Tám ai cũng như lột xác. Bình thường ở tiệm quẩn quanh toàn nhớt xe đen nhẻm, nay lên đây đứa nào đứa nấy như bạn trai của mọi nhà. Để ý từ nãy tới giờ không có bạn nữ nào có thể chối từ sức hút của F5 hết, ngay cả bạn trai của họ còn dòm với ánh mắt tức nổ đom đóm nữa kìa!

Vậy mà nhóm nào đó không biết, tụi nó cứ nghĩ ăn mặc vậy là như bao người vậy thôi. Họ vẫn cứ là những chill guy đẹp trai hộ tống cho Phong Hào.

_____________________________

"Công nhận trường anh Hào đẹp thiệt ha. Biết vậy hồi đó đòi ba má cho lên Sài Gòn học rồi" Thành An tiếc nuối.

"Ý là mình học cũng hỏng giỏi á, bớt mơ lại" Bảo Khang xa lạ gì với thành tích học tập của Thành An nữa. Toàn mua chuộc nhờ chép bài dùm không chứ đâu.

"Mày quài cho tao. Chưa đụng mà đã chạm rồi"

"Ê hỏng biết trong khán phòng bây giờ trao bằng tới Phong Hào chưa ha?" Lại là chú bé Hoàng Hùng với một vạn câu hỏi vì sao.

Nhưng mà kì này hỏng ai trả lời, tại có ai biết tình hình bên trong thế nào đâu. Trong khán phòng chỉ cho mỗi sinh viên tối đa hai người thân vào cùng thôi, khi trao bằng xong sẽ ra cùng chụp hỉnh lưu niệm sau. Khỏi nói cũng biết hai người vào trong là ai, còn ai ngoài chú Tám với Thái Sơn nữa, một gia đình ba người hoàn hảo còn gì.

__________________________

Trong hội trường không khí nóng dần lên theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chả hiểu sao máy lạnh phà phà mà Thái Sơn vẫn đổ mồ hôi như mưa, hai tay ướt nhẹp hết trơn. Khăn giấy nãy giờ hơi hao rồi đó, hỏng biết ai mới là người tốt nghiệp đây.

Phong Hào ngồi kế bên nắm tay Thái Sơn rất chặt. Tuy nói chuyện với ba nhưng không quên "đụng chạm" với Thái Sơn, không bao giờ bỏ nó cô đơn cả.

"Tý nữa con có bài phát biểu đại diện cho khóa năm nay, ba nhớ đón chờ con đó"

"Nhớ rồi bây ơi, Sơn ơi chút nhớ quay lại nhe con. Mốt tối ba buồn buồn coi lại cũng được"

"Dạ con biết ời"

___________________________

"Xin mời Tân cử nhân Trần Phong Hào..."

Tới lúc rồi, trước lúc bước lên anh còn nháy mắt với Thái Sơn nữa. Tay nó cầm điện thoại quay lại mà run run thấy thương. Được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này của anh làm nó hạnh phúc lây. Quay sang chú Tám thì thấy mắt đỏ hoe từ khi nào, tay còn đang lúi húi lau nước mắt.

"Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến..."

Giọng anh vang vang trong hội trường rộng lớn. Không hề run rẩy, rất tự tin và rành mạch, Phong Hào gửi lời cảm ơn lần lượt từ phía nhà trường, quý thầy cô rồi các bạn đã cùng hợp tác trong suốt những năm học. Đến phần cuối, lời tri ân gia đình anh đặc biệt cảm ơn ba đã nuôi nấng dạy dỗ. Rất chân thành và cảm động, Thái Sơn đã trực trào rơi nước mắt khi nghe những lời bày tỏ ấy. Một lần nữa xoay qua thì thấy chú Tám đã để nhưng hàng nước mắt rơi lã chã từ bao giờ rồi, chả buồn giấu giếm nữa.

Đột nhiên nhưng lời tiếp theo của anh làm Thái Sơn rất bất ngờ:

"...Và cảm ơn một người rất đặc biệt. Một người đã luôn truyền cho tôi nhưng hi vọng, những khát vọng sống để chứng minh bản thân. Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng, mong em và mọi người sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, vì em và mọi người là niềm động lực lớn nhất để tôi được đứng ở đây. Một cách tự hào và trân quý nhất, xin cảm ơn"

Tiếng vỗ tay ầm ầm kết thúc lời phát biểu của anh. Trong suốt quá trình đó mắt Phong Hào luôn hướng về phía Thái Sơn, như một mực khẳng định luôn đích danh vậy đó. Không công khai nhưng không giấu diếm, Phong Hào và Thái Sơn vốn dĩ sinh ra rất thích hợp để dành cho nhau.

______________________________

"Ngọt chít tui rồi, tiểu đường quá Sơn Hào ơi" Hoàng Hùng buông lời chọc ghẹo sau khi xem xong clip phát biểu của anh.

Mọi người đang ngồi lại với nhau trong khuôn viên trường sau buổi lễ. Chụp hình chung muôn cháy máy của Thành An luôn rồi, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không để An nó chụp nữa mà nhờ người qua đường. May sao gặp đúng một bạn có theo dõi nên biết cả nhóm, trộm vía quá, chứ nếu để Thành An chụp e là aau này khó coi lại lắm...

"Ê tại sao có tấm này nữa, hai người lén lút khi nào đó" Thượng Long đang mở từng ảnh xem thì trong đó có một tấm Thái Sơn và Phong Hào đang nắm tay, Thái Sơn hôn khẽ lên má của Phong Hào. Tóm tắt tấm ảnh bằng 3 từ: Tình bể bình.

Chết cha bại lộ rồi sao? Nãy Phong Hào nhớ kêu Thái Sơn tém tém tấm đó vô rồi mà nhờ.

"Thì tụi tui có nhau, tụi tui hạnh phúc. Nào có bồ đi rồi làm giống tụi tui hen" Thái Sơn đanh đá trả lời.

Một câu nói mà đụng hết nguyên dàn, nể anh Công Cha ghê!

"Tụi bây phải tập làm quen đi. Như chú đây nè thấy hơm? Giờ thiếu điều chọn ngày tốt đám cưới nữa là đủ rồi, chứ có việc gì của hai đứa nó mà chú không biết đâu"

Chiến thần chốt câu xin được trao cho chú Tám. Nói câu nào là chấn động câu đó thiệt chứ!

Thái Sơn vẫn nắm tay Phong Hào suốt từ lúc rời khỏi hội trường cho đến giờ. Mắt nó vẫn nhìn anh tình ơi là tình như thế. Không cần nói nhưng ai cũng biết trong đó là cả thế giới của Thái Sơn rồi. Và sau này khi bước vào một chương mới của cuộc đời, họ đã biết rằng Sơn Hào sẽ luôn có nhau, tay trong tay, để đối mặt với mọi thách thức và tận hưởng mọi khoảnh khắc hạnh phúc.

Sài Gòn lúc này đẹp lạ lùng, đẹp bởi thứ tình cảm mà những người ở đó dành cho nhau.

-END-

----------------------------------------------------------

Với chiếc fic non trẻ của mình cũng không ngờ được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy, thật sự rất biết ơn những lời khen, lời góp ý của các bạn, đó sẽ là động lực để mình phát triển và thay đổi ở các fic sau. Mong mọi người sẽ tiếp tục yêu mến Sơn Hào, trân trọng tình cảm của hai Mèo nữa nhá.
Lời cuối cho tui xin phép thông báo là:
Chúng ta sẽ có thêm Ngoại truyệns cho Sài Gòn đẹp lắm!
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com