Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 11✨

Đến giờ trưa, Thái Sơn rời văn phòng, thong thả đánh chiếc xe sang màu đen rời khỏi hầm để xe.

Mọi chuyển động của hắn vẫn bình thản như thường, chỉ có điều...khi vừa trồi khỏi mặt đất, hắn bất giác liếc sang bên phải.

Hoàng Hùng, trong bộ sơ mi trắng kem, đang bước lên một chiếc xe khác. Chiếc xe thể thao đắt tiền, ghế da sáng màu, cửa được mở đúng lúc cậu vừa đặt tay lên.

Thái Sơn chỉ nhìn một giây, rồi quay đầu xe đi. Hắn không cảm thấy gì. Không khó chịu. Không ghen. Cũng không tò mò.

Giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ đến đón người kia.

Phong Hào vừa nhận được tin nhắn "Sắp tới." từ Thái Sơn thì giật mình như bị điện giật.

Anh vội mặc lại áo khoác, nhét điện thoại vào túi, rồi chạy xuống chung cư như thể sắp đi đón tiền trợ cấp cuối cùng trong đời.

Chẳng hiểu sao, lần đầu tiên anh lại không muốn để người khác phải chờ đợi mình.

Anh vốn là người luôn bắt người khác chờ  vì ngủ nướng, vì lười, vì chẳng buồn vội vàng vì ai. Nhưng lần này, anh lại muốn chính mình có mặt trước. Có lẽ vì biết hắn sẽ đến, sẽ đợi, nên lại không nỡ làm hắn đợi lâu.

Khi Thái Sơn dừng xe trước cổng chung cư, Hào đã đứng sẵn, tay đút túi quần, đung đưa nhẹ.

Anh lên xe, vừa đóng cửa vừa nhướng mày khen

"Xe của cậu có mùi bạc hà thơm đấy. Loại xịt nào thế?"

Hắn không trả lời câu hỏi. Mắt chỉ liếc sang người bên cạnh. Mùi bạc hà ư?

Hắn không ngửi thấy. Thứ hắn cảm nhận được là một mùi hương nhẹ từ cơ thể anh, không phải nước hoa xa xỉ, mà là cái mùi trong lành, sạch sẽ, mơ hồ như hương trà nhài phơi nắng.

Nó... không hợp với cái vẻ ngoài kiêu kỳ, lười biếng và ngông cuồng của anh chút nào cả. Mà cũng chính vì vậy... lại khiến hắn tò mò hơn.

"Mùi này... từ anh à?"

"Hả? Tôi?... À, có thể là sữa tắm. Tôi tắm lúc nãy."

Rồi anh lười biếng dựa vào ghế, bắt đầu nói vu vơ mấy chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện bảo vệ dưới chung cư hay kể chuyện ma, đến việc anh mơ thấy mình cưỡi cá voi đi học.

Thái Sơn không nói nhiều. Nhưng hắn không thấy phiền. Cảm giác có người vừa lảm nhảm vừa cười một mình bên cạnh... lạ thật, mà cũng dễ chịu thật.

______________________

Đến nhà hàng, Phong Hào vừa xuống xe là tung tăng đi trước. Còn Thái Sơn thì chậm rãi đánh xe vào chỗ đậu.

Khi hắn bước vào, đã thấy Phong Hào ngồi lơ lửng trên chiếc ghế cao, hai chân không chạm đất đang đung đưa, miệng chu lên đọc thực đơn.

Thái Sơn đứng yên vài giây.

Cái gì đây...?

Hào mà đung đưa chân như trẻ con vậy sao? Cảnh tượng ấy đối với Thái Sơn chẳng khác gì mở một cánh cửa nhỏ bên trong người đàn ông luôn ra vẻ không quan tâm đến thế giới.

"Cậu nhìn gì?"

Hào ngẩng lên, nhướng mày.

"Anh trông...thấp đấy."

Thái Sơn đáp, rồi ngồi xuống đối diện.

"Tôi cắn cậu bây giờ."

Bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và thoải mái ngoài mong đợi.

Cả hai trò chuyện về đủ thứ chuyện vớ vẩn  từ chuyện ngày bé Hào từng nuôi nhím, đến việc hắn từng cãi nhau với anh trai chỉ vì chọn sai màu rèm phòng.

Cho đến khi Hào đang vừa cắn một miếng cá chiên thì Thái Sơn buông một câu

"Anh nên nhuộm lại tóc đen."

"Hửm?"

Hào nhai nhồm nhoàm, mồm phồng ra như sóc

"Sao? Tôi thích màu này. Hợp tôi mà."

"Không hợp ra mắt gia đình tôi."

"Cậu đùa à?"

"Không đùa"

"Cậu định dẫn tôi về? Cậu có bị điên không đấy? Tôi với cậu mới gặp có mấy lần."

"Nhưng sắp cưới rồi. Ra mắt là việc nên làm."

"Tôi không nhuộm tóc đen. Tôi không thích."

"Tôi sẽ nài nỉ"

"Cậu nghĩ tôi dễ dụ lắm à?"

Hắn đặt đũa xuống, nghiêng đầu

"Làm ơn đi, Phong Hào"

Hai mắt Phong Hào chớp chớp. Một giây... rồi hai giây...

"...Thôi được rồi. Nhưng chỉ vì tôi thấy cậu hiếm khi dùng từ 'làm ơn' thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com