Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 12✨

Bữa trưa giữa Phong Hào và Thái Sơn đang vui vẻ với những câu chuyện nửa thật nửa bịa thì bất chợt anh khựng lại.

Đôi mắt lười biếng vốn chẳng bao giờ tập trung lâu vào thứ gì, giờ lại đang nheo nheo nhìn ra phía cửa kính đối diện.

Ở bàn gần cửa kính  nơi dành cho khách thích vừa ăn vừa ngắm đường phố  có hai dáng người.

Một trong hai...là Hải Đăng.

Còn người kia, nếu anh không nhìn nhầm...

...Hoàng Hùng?

Giọng anh không phát ra. Câu hỏi lặng thinh, chỉ tồn tại trong ánh mắt chằm chằm đang hướng về phía bên kia. Phong Hào cau mày.

Thái Sơn cũng nhận ra anh bỗng im bặt. Theo ánh mắt anh, hắn quay đầu nhìn.

Hắn thấy.

Tình cờ?

Có thể.

Nhưng hắn không quan tâm.

Không tỏ vẻ gì, Thái Sơn quay đầu lại, gắp một miếng tôm chiên giòn đặt vào bát Phong Hào rồi nói như không

"Ăn đi. Nhìn hoài không no được đâu"

Hành động của Thái Sơn quá bình tĩnh, quá dửng dưng  mà chính cái kiểu dửng dưng đó khiến anh thấy buồn cười.

Anh chống cằm, quay lại nhìn hai người bên kia một lần nữa rồi nghiêng đầu trêu

"Người tình của cậu kìa. Sao không sang chào hỏi?"

Thái Sơn ngẩng lên, mắt lướt thẳng vào mắt anh.

"Vợ tôi đang ngồi đây mà"

Chỉ một câu.

Phong Hào lập tức im bặt.

Mắt anh tròn xoe nhìn hắn, rồi hừ khẽ. Mặt nóng ran lên như bị vỗ một cái trúng tim. Anh quay đi, lườm nguýt hắn một cái rõ dài, cố tỏ ra giận dỗi.

Thái Sơn chỉ bật cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày của hắn, nghiêng người về phía trước, gắp thêm miếng thịt cho anh. Có phải đáng yêu quá rồi không?

Cùng lúc đó

Hải Đăng vừa đưa ly nước lên môi thì khựng lại. Cảm giác có ánh nhìn từ đâu đó đang hướng về phía mình.

Gã nghiêng đầu.

Đúng là có người nhìn.

Là Phong Hào. Đang ngồi đối diện với ai đó  một người đàn ông cao ráo, vẻ ngoài lạnh lùng, dáng ngồi ngay ngắn, ăn mặc sang trọng. Cả hai trông có vẻ đang rất vui.

Gã hơi nhíu mày.

Vừa quay lại, Hoàng Hùng bắt gặp ngay hình ảnh Phong Hào đang ngồi với Thái Sơn. Gần như cùng lúc ấy, tim cậu đập lệch một nhịp.

Một nỗi khó chịu không tên trào lên.

'keng'

Chiếc đũa trên tay rơi xuống. Hải Đăng giật mình nhìn cậu.

"Hùng?"

Hải Đăng quay lại nhìn, thấy cậu thất thần.

"Hoàng Hùng!?"

Gã gọi tên cậu mấy lần. Cậu không đáp.

Hết cách, Hải Đăng hơi nghiêng người, một tay nhẹ nhàng áp lên má cậu, xoay cậu lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Này! Anh bii gì vậy?"

Hoàng Hùng như giật mình.

"À...tôi...tôi không sao?

"Mệt hả? Muốn đi về không?"

"Không cần đâu. Ăn tiếp đi."

Cậu gượng cười, cúi xuống gắp đồ ăn. Tay hơi run. Cậu không biết tại sao...nhưng cảnh tượng bên kia khiến cậu thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Lẽ ra mình phải là người ngồi cùng Thái Sơn. Lẽ ra...

Còn Hải Đăng thì vẫn nhìn cậu, trong đầu cũng có chút lăn tăn. Ánh mắt cậu khi nãy...không đơn giản chỉ là mệt.

Sau khi ăn xong,cả hai bước chậm rãi ra khỏi nhà hàng, bước vào khu vực quầy thanh toán

Nhưng ngay lúc đó…

Phong Hào khựng lại.

Anh nhận ra dáng người quen thuộc ngay bên quầy: Hải Đăng, đứng hơi nghiêng, đang móc ví ra trả tiền.

Kế bên là Hoàng Hùng người vẫn đang cúi đầu nhìn bảng hóa đơn. Cả hai không nói chuyện với nhau, không cười, không chạm tay.

Không khí giữa họ… có gì đó lạ lạ.

Phong Hào chớp mắt rồi huýt sáo khẽ, vui vẻ vẫy tay.

"Ê, Hải Đăng!"

Hải Đăng ngẩng đầu. Ánh mắt gã hơi ngạc nhiên khi thấy Hào đi cạnh Thái Sơn, nhưng rất nhanh liền nhếch môi cười.

"Gì đó, quý bà?"

"Bà cái đầu mày."

Phong Hào nhăn mày rồi trêu

" Gì đây, mới có đêm mà 2 người đã say nhau rồi sao?"

Hải Đăng nhún vai, cười nửa miệng, không trả lời. Ánh mắt gã hơi liếc sang Thái Sơn đứng bên cạnh Hào, rồi nhanh chóng quay lại với Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh mình.

Nhưng chính lúc đó…

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu bắt gặp Thái Sơn đang đứng cạnh Phong Hào.

Tim cậu lỡ một nhịp.

Gương mặt tái đi rõ rệt. Cậu vội quay sang hướng khác, né tránh ánh nhìn, tay bất giác nắm chặt quai túi. Mặt cúi thấp xuống, như thể chỉ muốn biến mất ngay khỏi chỗ đó.

Không ai nói gì.

Thái Sơn nhìn thấy cậu. Ánh mắt hắn dừng lại trong thoáng chốc, không nói một lời, không biểu cảm, không gợn sóng dửng dưng một cách hoàn hảo.

Cậu thì không dám ngẩng đầu. Lồng ngực như bị ép chặt. Không khí ở quầy thanh toán bỗng chốc trở nên nghẹt đặc, nặng nề.

Chạm mắt rồi tránh.

Hải Đăng lặng lẽ quan sát cậu từ góc mắt. Nhận ra rõ ràng sự thay đổi lạ lùng. Gã cau mày. Gì đây? Cậu lại làm sao nữa?

Gã đưa tay chạm nhẹ lưng cậu như nhắc khẽ, nhưng Hoàng Hùng vẫn không phản ứng gì ngoài việc đứng yên bất động.

Một lúc sau, sau khi thanh toán xong, Hải Đăng liếc nhìn hai người phía trước rồi đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng kéo đi.

"Đi thôi."

Phong Hào chỉ nhìn theo, không cười nữa. Anh lặng thinh vài giây rồi quay sang Thái Sơn.

"Cái không khí gì mà căng thẳng vậy trời"

Thái Sơn không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn về phía sau lưng Hoàng Hùng đang rời đi. Gương mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng tay đút túi áo khoác đã siết khẽ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com