Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 13✨


Thứ Sáu. Một ngày hết sức bình thường.

Phong Hào vẫn đang nằm trên giường, thở dốc và rên nhẹ mỗi lần Hải Đăng nhấp sâu.

Tấm rèm cửa kéo hờ để lộ ánh sáng ban trưa đổ dài trên sàn nhà.

Không khí trong phòng lẫn lộn giữa mùi sữa tắm, mồ hôi và dục vọng.

Chuông điện thoại reo. Phong Hào đưa tay quờ quạng mò lấy, mắt còn lim dim.

Nhìn thấy chữ 'Thái Sơn' hiện trên màn hình, anh chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng trầm đều, có phần hơi gấp

"Xuống đi. Đang đợi dưới này."

"Hả?"

Anh còn chưa kịp định hình.

"Mẹ mày, tắt!"

Hải Đăng nói rồi tự tiện với tay bấm tắt luôn, khiến Hào chỉ kịp "á" một tiếng rồi rên rỉ đầy bất lực.

"Địt mẹ mày điên à!"

Phong Hào đấm vào vai gã.

"Ừ, điên vì mày."

Hải Đăng cười khẩy, cúi đầu hôn dọc sống lưng anh.

"Cút! Tao còn phải xuống!"

Nói là làm, Phong Hào gấp gáp rút ra khỏi vòng tay gã, chạy vội vào phòng tắm. Hải Đăng vẫn nằm ườn trên giường, tay chống đầu nhìn theo, lẩm bẩm

"Mẹ, gặp thằng đó mặt còn sáng bừng hơn gặp tao."

Chưa đầy mười phút sau, Phong Hào đã chạy xuống sảnh chung cư.

Chiếc xe quen thuộc đỗ sát lề, cửa xe bật mở. Thái Sơn ngồi bên trong, tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu.

Phong Hào leo lên xe, đóng cửa lại.

"Gọi tôi xuống có chuyện gì vậy?"

Thái Sơn không trả lời ngay. Hắn quay sang, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Anh vừa làm tình à?"

Phong Hào đơ mất hai giây.

"Ừ, rồi sao?"

Hắn bật cười thành tiếng, chống tay lên vô lăng mà lắc đầu

"Đúng là cái thứ không biết ngại là gì."

"Câu hỏi thì tôi trả lời thôi. Hay muốn tôi nói dối cho cậu vui?"

"Ừ, cũng phải."

"Ghen à?"

"Không."

Hắn nhếch môi.

"Tôi chỉ thấy buồn cười. Vì dù anh có nằm với ai, cuối cùng thì vẫn phải làm vợ tôi."

Phong Hào khựng lại.

Thái Sơn nói tiếp, giọng thản nhiên như thể vừa nói chuyện thời tiết

"Hôm nay tôi đưa anh đi làm tóc. Mua vài bộ quần áo tử tế. Ngày kia về nhà tôi, dự tiệc mừng thọ của ông nội. Ra mắt đại gia đình."

Phong Hào im lặng vài giây rồi nhướng mày

"Cậu nghiêm túc?"

"Tôi chưa từng đùa."

"Tôi là con trai."

"Tôi biết."

"Tôi có ngủ với người khác."

"Tôi biết luôn."

"Tôi là đồ phá gia chi tử, lười học, lười làm, hay chửi tục."

"Biết nốt."

"Thế cậu còn dắt tôi đi ra mắt làm gì?"

Thái Sơn cười, cúi đầu chỉnh lại gương chiếu hậu.

"Vì tôi thích."

Chiếc xe dừng lại trước tiệm làm tóc cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Thái Sơn tắt máy, quay sang nhìn Phong Hào.

"Xuống đi."

Anh gật đầu, mở cửa trước hắn nửa nhịp. Nhưng thay vì chạy tọt vào trong như mọi khi, Phong Hào lại đứng yên trước cửa tiệm, hai tay đút túi, chần chừ.

Thái Sơn bước ra sau, vừa đóng cửa vừa chau mày

"Sao không vào?"

Phong Hào quay lại, mỉm cười ngoan ngoãn

"Đợi cậu. Hôm nay cậu dẫn tôi đi mà, tôi phải giữ lễ một chút chứ?"

Thái Sơn hơi ngạc nhiên. Phong Hào trước nay toàn là dạng người mở cửa là chui tọt vô, ngồi chễm chệ đòi gội đầu massage các kiểu.

Nay lại biết đứng đợi hắn, còn ra vẻ dịu dàng? Khác lạ đến mức hắn không kịp phản ứng.

"Anh định diễn trò gì?"

"Không có. Tôi hỏi thật này"

Phong Hào bước sát lại, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy long lanh như sắp nhỏ nước.

"Hay... là tôi nhuộm màu nâu cũng được mà? Nâu socola thôi, không chói đâu, vẫn trông đứng đắn lắm..."

Thái Sơn nhướn mày, bất động trong vài giây như thể không tin nổi mình vừa nghe gì.

Phong Hào nhanh chóng bổ sung, giọng ngọt hơn cả ly sữa tươi trân châu đường đen

"Màu nâu ấy, trông vừa ấm vừa dễ gần, ông nội nhìn thấy chắc cũng không ghét đâu ha? Với lại tôi mà tóc đen thì nhìn dữ lắm"

Thái Sơn khoanh tay, hơi nghiêng đầu.

"Gia đình tôi không thích màu mè."

"Nhưng tôi thích! "

Cậu phản ứng liền, rồi nhận ra mình nói hơi to, vội dịu giọng.

"Tôi...chỉ là thấy màu nâu cũng đâu có lố lăng gì. Tôi mặc đồ tử tế, không nói bậy...vậy là đủ rồi chứ?"

Thái Sơn nhìn cậu. Mắt hắn khẽ nheo lại.

Phong Hào vẫn ngước lên, ánh mắt đầy mong chờ. Bộ dạng như con mèo con đang ngồi trước cửa, chờ được mở lòng thương mà cho vào nhà. Hắn thấy buồn cười.

Tự nhiên lại muốn gật đầu.

Muốn nói 'được, cậu nhuộm gì cũng được".

Nhưng hắn kiềm lại.

"Không."

Thái Sơn đáp, giọng dứt khoát.

"Tóc đen."

Phong Hào phụng phịu, bĩu môi rõ dài.

"Đồ cổ hủ."

"Tôi nghe thấy đấy."

"Thì sao?"

"Không sao. Tôi vẫn thấy cậu xinh hơn khi bướng."

"Điên..."

Phong Hào quay lưng bước vào tiệm, không quên đá vào gót chân hắn một cú nhẹ. Thái Sơn đi sau, khẽ cười thành tiếng.

Tý thì mềm lòng với anh ta thật rồi.

Ba tiếng trong tiệm làm tóc như bị tra tấn. Phong Hào lúc bước ra thì tóc mượt như lụa, mặt đẹp như tạc, nhưng thần sắc thì héo như cây thiếu nắng. Vừa ngồi lên xe, cậu lập tức kêu

"Đói muốn xỉu luôn á, Thái Sơn."

"Đi thử đồ nốt rồi ăn."

"Hả? Không ăn trước hả?"

"Không. Ăn xong trễ là lười thay đồ. Vừa thử vừa đói sẽ tập trung hơn."

Phong Hào ngồi phịch xuống ghế, mặt như đưa đám.

Anh định phản pháo nhưng nhớ ra.. mình hết tiền rồi. Hắn đưa đi làm tóc, xong rồi dính combo đi mua đồ, giờ mà cãi nữa thì chẳng chừng bị bỏ đói thiệt.

Thôi...nhịn. Đời là bể khổ.

Cửa hàng quần áo hiệu nằm trong một trung tâm thương mại lộng lẫy. Vừa vào đến nơi, Phong Hào đã như cá gặp nước, xẹt một phát vào khu mấy bộ đồ ánh kim, lấp lánh, mỏng tang.

Một tay anh lôi chiếc áo lấp lánh, một tay cầm áo lưới cut-out, mắt sáng rực

"Cái này đẹp nè! Mặc vô đảm bảo quay đầu!"

Thái Sơn đứng đằng xa mà suýt nghẹn nước lọc.

"Phong Hào. Anh định đi tiệc hay đi bar?"

"Cũng như nhau mà?"

"Không như nhau. Vứt xuống. Mau!"

Phong Hào lườm hắn, miệng lẩm bẩm như niệm chú

"Cái gì cũng cấm... tôi có phải con nít đâu"

Mãi một lúc sau mới lôi được anh ra khỏi khu đồ phản chủ đó, Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chọn đồ.

Phong Hào đứng sau hắn như con mèo bị nhốt dây.

Thái Sơn chọn sơ mi trắng, vest gọn gàng, quần tây ôm vừa vặn.

Cứ mỗi lần đưa đồ cho cậu, Phong Hào đều bĩu môi

"Nghiêm túc quá."

"Không có cá tính gì hết."

"Cậu thích tôi trông như trưởng phòng 40 tuổi hả?"

Nhưng than thì than vậy thôi. Tay vẫn cầm đồ đi vào phòng thử.

Đói sắp chết rồi, phản kháng nữa thì lát không có tô bún bò nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com