✨Chap 15✨
Sau khi ăn uống no nê, Thái Sơn đưa anh về tận nhà. Dọc đường đi, cả hai không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ từ xe phát ra.
Anh ngồi ghế phụ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng có chút gì đó là lạ, như nghẹn nghẹn.
Về đến nơi, Thái Sơn dừng xe, định mở miệng nói gì đó thì Phong Hào đã tháo dây an toàn, quay sang chào nhẹ
"Tôi lên nha."
"Ừ."
Anh xoay người, không biết có phải do cảm xúc còn lưng chừng sau buổi ăn hay do ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hắn quá dịu dàng mà bước chân có phần chậm lại. Nhưng rồi anh vẫn đi. Cửa đóng, xe lăn bánh.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày xong thì một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phòng khách
"Mày về rồi đó hả? Cũng biết về hả?"
Phong Hào liếc sang, thấy Hải Đăng đang đứng giữa nhà. Tay gã cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đi làm ca đêm. Nhưng thái độ lại khiến anh khó chịu vô cùng.
"Tao đi ăn chứ có đi buôn hàng trắng đâu mà hỏi kiểu đó?"
Anh đáp gắt, đá mạnh đôi giày sang bên.
"Từ lúc có cái thằng đó, mày đéo giống mày nữa, Hào à."
Hải Đăng quay sang, giọng vừa bực vừa lạnh.Cái kiểu dỗi dỗi, ngọt ngọt, nhìn phát ớn.
"Thằng đó cái gì? Nó có tên đàng hoàng."
Anh bực lên thật, bước tới đối mặt
"Còn tao là tao, mày đừng có kiểu lúc nào cũng nghĩ tao chỉ là đứa mày từng biết. Lớn rồi, hiểu chưa?"
"Ờ, lớn rồi nên mới bám lấy người khác nhanh vậy hả?"
"Mày nói cái gì đấy?"
Anh gần như hét lên, mặt đỏ bừng vì tức
"Tao có cần báo cáo từng phút cho mày không? Hay là mày tiếc tao nên chơi xong còn muốn giữ?"
"Tao tiếc mày? Mày nghĩ mày là ai? Tao chỉ thấy mày càng lúc càng ngu"
Gã tiến sát lại, mắt nhìn trừng trừng
"Biết thằng đó được mấy ngày rồi dám tin tưởng vậy, ngu hết phần thiên hạ."
"Cút mẹ mày đi!"
Không khí nổ tung. Hai người nhìn nhau, hằn học, chẳng ai chịu thua. Rồi không ai nói gì thêm nữa. Hải Đăng giật mạnh cửa, sập một tiếng, bỏ đi.
Căn nhà im bặt. Phong Hào đứng giữa phòng khách, tay siết chặt, mắt long sòng sọc. Nhưng không hiểu sao, sau một phút, cơn giận hạ xuống thì một cảm giác khó hiểu lại dâng lên.
Anh ngồi phịch xuống sofa, đầu ngả ra sau, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.
Sao tao lại gắt vậy? Sao nghe nó nói mà thấy tức đến mức phát điên...?
Rõ ràng chir là bạn tình. Nhưng những lời của gã, cái giọng nói đầy khinh thường ấy...vẫn khiến lòng anh nhói lên từng chút một.
Và còn Thái Sơn...Tự dưng lại thấy có lỗi.
Anh vò đầu, rủa nhỏ
"Mẹ nó chứ... rõ phiền."
Phong Hào ngồi yên như thế một lúc lâu, không bật đèn, chỉ để ánh sáng vàng hắt nhẹ từ hành lang rọi vào nửa gương mặt. Ánh mắt anh trống rỗng, lòng trống không, đầu thì đầy ắp tiếng chửi rủa của Hải Đăng, từng câu một cứ vang vọng như vừa mới nghe lần nữa.
Tao tiếc mày?
Mày càng lúc càng ngu.
Tin thằng đó được mấy ngày...
Anh đưa tay che mặt. Cảm giác chán chường dâng lên như sóng vỗ. Từ khi nào mà anh lại để mấy lời kiểu đó làm mình đau đến thế?
Anh cắn răng.
Không. Tao không yếu thế này. Không phải vì một thằng mà bệ rạc.
Anh đứng dậy, vào phòng, rút áo thun quăng lên giường rồi lôi điện thoại ra.
Một tin nhắn hiện lên đúng lúc:
[Thái Sơn] Về nhà chưa? Ngủ sớm nhé. Nhớ uống nước gừng nếu cổ còn rát.
Phong Hào nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rõ ràng chỉ là mấy lời nhắc nhở vụn vặt, nhưng lại khiến lòng anh mềm ra như bột. Không một dấu chấm than, không một biểu tượng mặt cười, chỉ là những câu chữ nhã nhặn đến dịu dàng.
Ngón tay anh gõ xuống màn hình
[ Cảm ơn cậu.]
Nhắn rồi lại xóa.
Thay bằng
[Ừ. Tôi về rồi.]
Gửi xong, anh đặt điện thoại úp xuống bàn, nằm vật ra giường. Trần nhà im lìm. Căn phòng cũng im lìm. Nhưng trong lòng thì chẳng yên nổi.
Phía sau thái dương nhức nhối. Cảm xúc dồn lên như có ai bóp chặt lồng ngực.
Từ một câu chửi choảng với Hải Đăng...
Đến một dòng tin nhẹ hẫng từ Thái Sơn...
Tất cả cứ xô nhau trong đầu, va vào tim anh loạn xạ.
Đi tắm.
Nước lạnh xối lên da đầu khiến mọi cảm xúc tạm thời bị rửa trôi. Anh ngẩng mặt dưới vòi sen, để nước chảy thẳng xuống mắt. Không biết là mồ hôi, nước hay gì khác.
Ra khỏi phòng tắm, anh vứt khăn lên vai, mở tủ lục quần áo. Bộ đồ hôm nay là áo sơ mi đen xắn tay, quần tây ôm vừa vặn, cổ tay đeo đồng hồ bạc
Trước khi rời khỏi nhà, anh quay lại nhìn căn phòng. Mọi thứ im lìm. Vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng mà Hải Đăng để lại, như nhắc rằng ai đó vừa ở đây, vừa chửi anh, vừa bước ra khỏi đời anh lần nữa.
Phong Hào thở dài, lẩm bẩm
"Mẹ kiếp, sao tao lại sống kiểu này mãi thế này..."
Rồi anh đóng cửa lại. Tiếng khoá 'tách' vang lên như một dấu chấm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com