Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 16✨

Mấy ngày trôi qua nhanh như gió, rồi cuối cùng cũng đến ngày mừng thọ long trọng của ông nội Thái Sơn. Nhà họ Nguyễn bày tiệc linh đình, mời gần như toàn bộ giới quý tộc có tiếng tăm trong khu vực.

Một ngày trước đó, Thái Sơn đích thân đến đón Phong Hào về nhà mình để "chuẩn bị", danh nghĩa không đâu khác: cháu dâu tương lai. Cái danh nghe đã thấy oách, mà oách xong thì cũng gò bó chẳng kém.

Cổng nhà họ Nguyễn mở ra, hàng dài vệ sĩ và người hầu xếp hàng ngay ngắn cúi chào. Cảnh tượng làm Phong Hào trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Diễn viên bất đắc dĩ, hôm nay anh vào vai ngoan ngoãn.

Vừa bước khỏi xe, anh được cả ba mẹ Thái Sơn, anh trai Trường Sinh cùng vợ là Anh Tú (một cậu con trai có vẻ ngoài lạnh lùng) đứng chờ tiếp đón.

Phong Hào lễ phép cúi chào từng người, ánh mắt Anh Tú hơi nhíu lại. Theo lời kể của đồng nghiệp thân thiết là Phạm Anh Duy, thì "em vợ tương lai" của cậu phải là người ăn mặc hơi dị, phong cách nổi bật, có phần... phá cách. Vậy mà người trước mắt đây, trắng trẻo thư sinh, tóc chải gọn, sơ mi chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa. Đúng là có gì đó sai sai.

Trong lúc đó, Đức Duy  con trai của Anh Tú và Trường Sinh vừa đi học về, thấy chú mình liền hớn hở lao tới ôm lấy Thái Sơn. Thái Sơn cười nhẹ, xoa đầu thằng nhỏ rồi quay sang giới thiệu

"Đây là người tôi đang quen, tên là Phong Hào. Cả nhà cứ coi như người trong nhà đi ạ."

Ánh mắt ba mẹ Thái Sơn liếc nhau. Anh trai và Anh Tú thì mỗi người một vẻ, chỉ có Đức Duy là vô tư reo lên

"Ủa! Chú là bạn trai của chú Sơn á? Đẹp đôi thật đó nha!"

Phong Hào cười gượng gạo, trong bụng thì than trời. Nhưng diễn là diễn, phải tròn vai. Anh gật đầu nhẹ, nụ cười dịu dàng đến mức chính Thái Sơn cũng suýt tin thật.

Anh Tú thì vẫn thấy cấn cấn, không hiểu tại sao. Trường Sinh thấy vợ đơ người liền vòng tay ôm eo hỏi nhỏ

"Gì đấy? Em sao thế?"

"...Không, chắc em nghĩ nhiều."

Thế rồi y như dàn pháo bắn loạt, cả nhà thay phiên nhau hỏi han Phong Hào. Nào là “cháu học gì?”, “quê ở đâu?”, “biết nấu ăn không?”, “ba mẹ làm gì?”, “sở thích là gì?”…

Phong Hào ngồi thẳng lưng, mắt sáng, gật đầu – cười – nói. Vừa duyên dáng vừa khiêm tốn, vừa ngoan ngoãn vừa đủ cá tính. Có lúc liếc sang cầu cứu Thái Sơn, nhưng hắn cứ ngồi yên như tượng gỗ, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười ra vẻ khích lệ.

Một lúc sau, khi có dấu hiệu "đang quá tải", Thái Sơn đứng dậy:

— Mọi người cho phép, tôi đưa cậu ấy lên phòng nghỉ một chút.

Chưa ai kịp phản đối, hắn đã kéo tay Phong Hào đi.

Cửa phòng vừa khép lại, Phong Hào đổ người lên giường như cái bánh đa bị dội nước. Mặt nhăn nhó, môi mím lại như vừa bị vắt kiệt sức sống.

— Tôi diễn xuất thế mà anh ngồi nhìn trơ trơ ra đấy là sao hả? Không thương gì người ta à? Mồm thì kêu đi làm dâu, tay thì không cứu một câu. Cả họ anh ai cũng hỏi như kiểu tôi thi phỏng vấn làm vợ á!

Thái Sơn đứng nhìn cậu uể oải, ánh mắt đầy thú vị. Hắn cởi áo khoác, tiến lại gần

"Tôi ngồi xem anh diễn mà tưởng thật, quên luôn cả chuyện phải ra tay cứu giúp."

"Vãi thật. Thế cậu định lát tôi xuống thì tiếp tục cứu bằng ánh mắt như thế à?"

"Không. Xuống nữa tôi ngồi cạnh, ôm eo anh luôn, cho mọi người thấy rõ là người nhà."

"Lạy hồn, thế thì để tôi chết luôn ở đây cho đỡ mất mặt."

Thái Sơn bật cười. Nụ cười không lạnh lùng, không xa cách mà là một nụ cười đúng kiểu bị mèo này chọc cho mềm cả tim

"Anh đấy, diễn hay thật. Nhưng mà đừng ngoan quá, tôi không quen."

Phong Hào lườm hắn một cái, rồi lại nằm xuống gối, giọng vờ mệt mỏi

"Ngoan nốt hôm nay thôi. Mai mà sống sót, tôi cho cậu thấy mặt thật luôn."

"Tôi chờ."

Hắn kéo ghế lại, ngồi bên cạnh, tay chống cằm ngắm nhìn gương mặt kia đang lim dim thở nhẹ, như thể muốn khắc ghi từng chút.

Phòng yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Vậy mà trong cái yên lặng ấy, có cái gì đấy thật dịu dàng, thật mềm mại, như một lời hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com