✨Chap 4✨
Nguyễn Thái Sơn được sinh ra trong một gia đình không cho phép có chữ "khuyết"
Cha là đại tá người đứng thẳng như cột cờ, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng như bảng nội quy quân đội. Mẹ là luật sư danh tiếng, chỉ cần tên bà vang lên ở bất kỳ tòa án nào cũng khiến đối phương rút lui vì nể.
Nguyễn Trường Sinh anh trai hắn, người kế thừa hết mọi kỳ vọng, quân đội, gia giáo, cưới cả Bùi Anh Tú diễn viên nổi tiếng, vừa vặn đóng trọn vai "cậu con dâu ngoan hiền". Và có với nhau 1 đứa con trai ngoan ngoãn Đức Duy
Chỉ có hắn là kẻ “lạc nốt” trong dàn nhạc gia tộc.
Hắn bị bắt học bóng rổ, võ thuật, cờ vua, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức từ năm năm tuổi. Mỗi buổi tối là một lịch trình huấn luyện, mỗi điểm 9 là một cái tát, mỗi lời than phiền là một trận đòn.
Một lần, chỉ vì trốn học để theo một ban nhạc đường phố rong chơi... Thái Sơn bị cha đánh đến mức phải nằm viện gần một tuần, gãy ba xương sườn và trật vai phải.
Hắn không bao giờ quên cái cảm giác máu trào lên miệng, mà vẫn phải cắn răng nói
"Con xin lỗi, cha."
Người ta gọi hắn là "gương mặt vàng của giới trẻ" đẹp trai, học giỏi, nắm chức giám đốc khi mới ngoài hai lăm. Nhưng chẳng ai biết mỗi buổi sáng trước khi ra cửa, Thái Sơn đều đứng trước gương, đeo một cái mặt nạ vô hình lên khuôn mặt.
Ban ngày, Nguyễn Thái Sơn là bản hòa tấu hoàn mỹ của nền giáo dục nghiêm khắc: lễ độ, tài giỏi, trầm ổn, ăn nói vừa đủ. Ánh mắt hắn như một mặt hồ phẳng lặng, khiến người ta dễ tin rằng chẳng cơn bão nào có thể khuấy động nơi ấy.
Hắn bước vào phòng họp với sơ mi trắng, cravat màu tro, nụ cười lịch sự. Hắn điều hành chi nhánh công ty cùng Đăng Dương như thể sinh ra đã là giám đốc.
Nhưng đêm về, Thái Sơn tháo kính, mở nút áo cổ, đốt thuốc và nhả từng hơi khói ra bóng tối,quăng tiền không tiếc tay.
Những kẻ từng bị hắn đánh không ai dám kiện, vì gia đình hắn có đủ quyền để dập chết một vụ việc như dập một tàn thuốc.
Chức giám đốc mà hắn đang ngồi cũng chẳng phải do hắn giành được bằng thực lực mà là cái ghế được cha của Trần Đăng Dương, nhường lại để “giữ gìn mối giao hảo” với bạn thân.
Dưới danh nghĩa cùng điều hành công ty lớn với Đăng Dương, Thái Sơn vừa là người kế thừa, vừa là công cụ gắn kết chính trị giữa hai gia tộc.
_______________________
"Hôn sự là việc của gia đình."
Thái Sơn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Không một cái nhíu mày, không một cái thở mạnh.
Phòng họp rộng thênh thang, gương mặt ai cũng nghiêm chỉnh, giọng ai cũng rõ ràng, từng câu như lưỡi dao sắc lạnh mà lịch sự.
"Con đã hai tám. Trưởng thành. Vị trí trong công ty cũng vững rồi. Giờ là lúc ổn định."
"Gia đình bên kia là người tốt, nề nếp rõ ràng, có cùng vị thế. Đẹp cả đôi đường."
"Trần Phong Hào tuy là con vợ hai, nhưng lại được ông Trần cưng chiều. Cưới cậu ấy, vị trí con trong mối giao hảo này sẽ càng chắc chắn."
“Dạ.”
Thái Sơn gật đầu. Một từ. Tròn trịa, đúng mực.
Không ai hỏi hắn muốn gì. Cũng không cần hỏi. Từ khi sinh ra, cái gọi là "muốn" chưa từng nằm trong quyền hạn của hắn.
Phong Hào...
Cái tên đó hiện lên như làn khói. Không rõ mặt. Không rõ giọng. Hắn chỉ biết đó là một người đàn ông đẹp, loại đẹp khiến người ta nhớ sau một lần thoáng thấy trong một bữa tiệc mờ ánh đèn.
Không biết gì thêm. Chưa từng bắt chuyện. Còn không chắc liệu người đó có từng nhớ ra hắn không.
Nhưng hôm nay, cái tên ấy được đặt bên cạnh hắn như một định mệnh đã được định sẵn. Không kịp phản ứng. Không kịp từ chối.
"Con có ý kiến gì không?"
Một giọng nói trầm, đều đều, đầy sức nặng.
Thái Sơn ngẩng đầu, môi cong nhẹmột nụ cười vừa đủ để không bị xem là vô lễ, nhưng cũng không hề vui.
"Con không có ý kiến, thưa ba mẹ. Nếu đó là quyết định của gia đình... con sẽ nghe theo."
Không khí dịu lại. Ai nấy gật đầu hài lòng. Người ta không cần tình yêu trong những cuộc hôn nhân gia tộc. Chỉ cần sự phục tùng.
Chỉ có Thái Sơn... khi rời khỏi phòng, sống lưng vẫn thẳng, nụ cười vẫn giữ. Nhưng lòng hắn như một khối băng lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com