Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 7✨

Thấm thoắt cũng đến thứ bảy  ngày của buổi hẹn được sắp đặt.

Thái Sơn ngồi trong chiếc sedan đen bóng, nội thất bọc da, yên tĩnh và kín đáo.

Bên cạnh, Hoàng Hùng ngồi vắt chân, tay khoanh trước ngực, ánh mắt liên tục liếc về phía người đàn ông đang lái.

"Anh đi xem mắt thật à?"

Cậu hỏi, giọng không giấu nổi vẻ hờn dỗi.

Thái Sơn thở nhẹ, đưa tay sang vuốt mái tóc mềm của cậu.

"Ừm, anh phải đi. Là việc gia đình sắp xếp, không né được."

"Vậy em là gì?"

Hoàng Hùng quay sang, môi mím lại.

"Là thư kí? Là người qua đường? Hay là... đồ giết thời gian?"

Thái Sơn quay hẳn người sang, nhìn cậu chăm chú.

"Em không phải mấy thứ đó. Anh chưa từng xem em là vậy. Nhưng hiện tại, anh chưa thể làm khác"

"Lý do là gì?"

Hùng hỏi, giọng trầm xuống.

"Là vì em không phải người nhà họ Nguyễn muốn chọn cho anh."

"Ít nhất là hiện tại."

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một nhà hàng kiểu Pháp ở trung tâm. Bầu không khí sang trọng, chỉn chu, người ra người vào đều ăn vận lịch thiệp.

Thái Sơn mở cửa xe, bước xuống trước, chỉnh lại cổ áo, rồi quay sang phía cậu

"Ngồi chờ anh cũng được. Nhưng nếu em thấy không thoải mái, cứ về trước."

Hùng nhìn anh một lúc lâu. Nhưng rồi, thay vì nghe lời, cậu lại mở cửa bên kia, bước xuống.

"Không. Em vào cùng."

Thái Sơn nhíu mày

"Hùng..."

"Em là thư kí của anh. Anh cần người hỗ trợ nếu buổi gặp chẳng đi theo đúng hướng."

Cậu cười nhạt, che đi nỗi buồn trong mắt.

"Em có quyền theo."

Không nói thêm gì nữa, Thái Sơn khẽ gật. Cả hai bước vào, và không lâu sau, người phục vụ dẫn Thái Sơn tới chiếc bàn ở gần cửa sổ nơi một người đang ngồi đợi sẵn.

Hoàng Hùng khựng lại ngay khi ánh mắt cậu chạm phải người ấy.

Một cậu trai trẻ, tóc bạch kim cắt ngắn, nổi bật dưới ánh đèn vàng. Anh ta mặc áo cổ lọ đen bên trong, khoác thêm sơ mi trắng, tạo nên một sự tương phản vừa thanh lịch vừa lạnh lùng. Ánh mắt anh ta sâu, khó đoán, mang một vẻ ngạo nghễ không hề giấu giếm.

Phong thái của người này khiến Hoàng Hùng thoáng sững người.

Cậu đã gặp anh ta... ở đâu đó. Hình như là bar hôm trước?

Nhưng cậu không nghĩ người này lại là nhân vật được sắp đặt để gặp mặt anh Sơn.

"Chào."

Thái Sơn ngồi xuống, đưa tay ra trước.

"Tôi là Thái Sơn."

Người kia đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống, rồi mới bắt tay.

"Phong Hào."

Hoàng Hùng vẫn đứng một bên, cố giữ bình thản, nhưng trong lòng đã rối tung.

Là cậu ta thật à?

Cậu tự hỏi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc bàn.

Cậu nhìn thấy rõ cách Phong Hào bắt chuyện. Anh ta nói năng tự nhiên, cười nhếch nhẹ, ánh mắt thi thoảng liếc sang Thái Sơn với vẻ như đang trêu chọc chứ không nghiêm túc.

Nhưng lạ thay, Thái Sơn không có vẻ khó chịu, mà trái lại, lại đáp lại bằng giọng bình tĩnh đến mức… dễ chịu.

"Anh ta có gì hơn mình chứ?"

Thái Sơn và Phong Hào  hai người họ nhìn từ xa như hai cực nam châm trái dấu, thu hút nhau một cách tự nhiên.

Mỗi câu nói qua lại đều ẩn chứa sự đánh giá, thử thách, nhưng lại không gay gắt. Như thể, họ đang nói chuyện trong một thế giới không dành cho người thứ ba.

Cảm giác ghen tuông bất chợt trỗi dậy trong Hoàng Hùng. Cậu cắn môi, ánh mắt tối lại, siết tay. Nhưng thay vì làm điều gì dại dột, cậu chỉ lùi lại một bước, đứng khuất vào một góc cột, dõi theo mọi động thái với ánh mắt thầm lặng.

"Anh tôi bảo cậu là người làm việc hiệu quả. Không ngờ lại trẻ như vậy."

Thái Sơn lịch sự cười nhẹ, đáp

"Anh quá lời rồi. Tôi chỉ là người được Đăng Dương tin tưởng giao phó. Làm tốt công việc của mình thôi."

"Là giám đốc một công ty lớn, mà khiêm tốn vậy sao?"

Phong Hào chống cằm, cười cười.

"Đừng khiến tôi nghĩ cậu cũng là kiểu người thích làm vừa lòng người khác."

Thái Sơn không đổi sắc mặt, vẫn giữ giọng đều đặn

"Làm hài lòng người khác chưa bao giờ là ưu tiên của tôi. Nhưng tôn trọng đối phương thì luôn là việc nên làm, đặc biệt khi người ấy là em trai cả của chủ tịch."

"Thật ra... tôi không có hứng thú với mấy buổi xem mắt này. Nhưng anh tôi nói, nếu đã ngồi xuống thì cũng nên tìm hiểu thử. Vậy nên tôi hỏi thẳng..."

"Cậu định lấy vợ chưa?"

Thái Sơn hơi sững, nhưng cũng không né tránh ánh nhìn ấy. Anh đáp, giọng chậm rãi

"Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Hiện tại, công việc chiếm phần lớn thời gian của tôi."

Phong Hào cười khẽ

"Vậy nếu hôm nay tôi đồng ý quen cậu, thì tôi sẽ phải xếp sau công việc?"

"Không. Nhưng cậu sẽ phải hiểu rằng tôi không sống để phục vụ cảm xúc nhất thời."

Thái Sơn dừng một nhịp.

"Tôi thích rõ ràng, bình đẳng, và lý trí. Nếu một mối quan hệ không xuất phát từ sự thấu hiểu, thì dù có bắt đầu...cũng sẽ kết thúc nhanh thôi."

Phong Hào khẽ bật cười, phả khói thuốc sang một bên, tránh thẳng mặt anh

"Lý trí thật đấy. Không giống những người tôi từng gặp."

Anh nhìn đồng hồ

"Tôi cũng không có nhiều thời gian, nên xin hỏi thẳng, anh Hào nghĩ gì về hôn nhân sắp đặt?"

Phong Hào nheo mắt, rồi mỉm cười, một nụ cười có phần nguy hiểm

"Nếu đối phương đủ thú vị, tôi sẵn sàng thử. Còn nếu nhàm chán, tôi sẽ biến mất trước khi họ kịp nhìn thấy mặt thật của tôi."

Thái Sơn gật nhẹ

"Vậy thì hôm nay, chúng ta cứ xem như làm quen. Còn chuyện sau này, tuỳ cậu quyết định."

"Cũng may, tôi không phải người dễ bị thuyết phục bằng vài câu nói lịch thiệp. Nhưng...cậu có điểm khiến tôi thấy tò mò."

"Về điều gì?"

Phong Hào chống cằm, nhìn thẳng vào anh

"Về người đàn ông có thể khiến cậu mềm lòng. Chắc chắn không phải kiểu bình thường."

Thái Sơn im lặng, chỉ nhấp một ngụm nước lọc, rồi mỉm cười rất nhẹ

"Anb đoán đúng rồi đấy."

"Anh Sơn, xin lỗi đã chen ngang... nhưng còn một cuộc hẹn lúc tám giờ, em nghĩ mình nên nhắc trước."

Thái Sơn quay đầu lại. Là Hoàng Hùng. Cậu không cười, chỉ hơi nghiêng đầu chào Phong Hào bằng một thái độ lịch sự vừa đủ. Nhưng ánh mắt thì khác, rõ ràng đang dò xét.

Phong Hào đưa tay chống cằm, ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới, đoạn bật cười nhẹ

"Không ngờ thư ký của cậu lại có gu ăn mặc chuẩn vậy. Tôi cứ tưởng là stylist."

Hoàng Hùng vẫn giữ nét mặt điềm đạm, nhưng môi đã mím lại. Cậu đáp

"Cảm ơn anh quá khen. Nhưng tôi chỉ làm đúng việc mình cần làm và đôi khi là nhắc nhở ai đó không quên mất mình đang có người bên cạnh."

Phong Hào nhướn mày, rồi quay sang Thái Sơn, ánh mắt như muốn hỏi 'Của cậu à?'

Nhưng Thái Sơn không tỏ vẻ gì. Anh chỉ gật nhẹ với Hoàng Hùng

"Anh nhớ rồi. Nhưng giờ còn sớm, em cứ đợi ở xe một lát. Anh nói chuyện xong sẽ ra."

Hoàng Hùng cứng người. Cậu thoáng nhìn sang Phong Hào dựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt thư thả như thể rất thích thú trước phản ứng vừa rồi.

Phong Hào không bỏ lỡ cơ hội, thong thả buông một câu

"Thư ký của cậu đúng là rất biết quan tâm. Biết đúng lúc xuất hiện, đúng lúc nhắc nhở...và cũng biết cách tạo dấu ấn."

Anh nhấn chữ 'dấu ấn', rồi nheo mắt nhìn sang Hoàng Hùng.

Thái Sơn vẫn giữ giọng điềm tĩnh

"Cậu ấy làm việc hiệu quả, và tôi trân trọng điều đó."

"Phải rồi."

Phong Hào gật đầu, ánh mắt sắc lẻm.

"Vậy chắc cậu cũng biết...đôi khi người quá quan tâm sẽ dễ tổn thương nhất."

Câu nói đó như một lưỡi dao mềm cắt vào không khí. Hoàng Hùng không đáp, chỉ nhìn sang Thái Sơn lần cuối, khẽ mím môi rồi lùi bước, xoay người rời đi.

Phong Hào dõi theo bóng lưng cậu, cười khẽ

"Xinh thật đấy. Nhưng hình như không phải gu của cậu?"

Thái Sơn không trả lời. Anh chỉ nhìn về phía cánh cửa Hoàng Hùng vừa đi qua, chậm rãi nhấp một ngụm nước rồi đáp

"Cậu ấy là cộng sự, và tôi không thích để cảm xúc chi phối công việc."

Phong Hào nghiêng đầu

"Người như cậu... khó có cảm xúc thật hay chỉ giỏi che giấu thôi?"

Thái Sơn chỉ cười nhẹ

"Anh cứ thử đi, sẽ biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com