Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 8✨

Dưới ánh chiều nhập nhoạng dần buông, chiếc đồng hồ trên tay Thái Sơn khẽ nghiêng qua con số bảy.

Cuộc gặp với Phong Hào kết thúc đúng thời gian như dự kiến. Hắn chậm rãi bước ra, dáng đi thẳng thớm, ung dung như thể không có lấy một điều gì làm phiền.

Chiếc xe đen bóng đỗ chờ bên vỉa hè. Hoàng Hùng đã ngồi sẵn ở ghế phụ, ánh mắt hướng thẳng về phía trước nhưng khó giấu được vẻ cáu kỉnh. Cậu chẳng nói một lời, chỉ xiết nhẹ quai túi trên đùi.

Thái Sơn mở cửa, ngồi vào ghế lái, kéo cửa lại. Bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ cơ tích tắc. Hắn không buồn nhìn sang cậu, chỉ kiểm tra điện thoại, rồi đặt lại vào giá đỡ trước khi tra chìa khóa vào ổ.

Xe chuyển bánh.

Hoàng Hùng cuối cùng cũng không chịu được nữa, quay sang, giọng bình thản nhưng ẩn chứa lửa:

"Vui vẻ lắm hả?"

Thái Sơn vẫn nhìn thẳng đường, trả lời nhẹ nhàng

"Cũng được. Anh ta lịch sự, nói chuyện rõ ràng, biết điều."

"Biết điều?"

Hoàng Hùng bật cười, không thèm giấu sự châm chọc.

"Vậy còn em thì sao? Không biết điều chắc?"

Thái Sơn khẽ liếc sang, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt

"Em đang làm việc. Làm tốt. Đừng để chuyện riêng xen vào."

"Em không xen."

Cậu nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt long lên.

"Chỉ là không hiểu nổi. Nếu anh muốn đi xem mắt thì việc gì cần kéo em đi cùng? Để chứng kiến anh cười nói với người khác, rồi quay lại làm như không có gì sao?"

"Anh không bắt em đi theo.Em tự đề nghị. Anh chỉ không ngăn."

Lần này thì Hoàng Hùng không thể nén nữa. Cậu bặm môi, siết chặt quai túi.

Hoàng Hùng vẫn nhìn ra ngoài. Mỗi lần xe lướt ngang qua một tấm kính lớn, cậu đều thấy được gương mặt mình phản chiếu lờ mờ một biểu cảm vừa chua chát, vừa buồn cười.

Rốt cuộc, mình đang làm gì vậy?

Cậu nhớ lại ánh mắt Thái Sơn khi nói chuyện với Phong Hào. Không phải dịu dàng, cũng không hẳn thân thiết, nhưng là một thứ ánh nhìn nghiêm túc. Một thứ nhìn mà Hoàng Hùng không chắc mình từng có.

"Anh biết không?"

Cậu mở lời, giọng trầm xuống, không còn sắc sảo như lúc nãy.

"Em ghét cái kiểu im lặng của anh lắm."

Thái Sơn không trả lời.

"Im lặng, rồi làm như không ai có quyền hỏi anh đang nghĩ gì. Không ai có quyền bước vào cái thế giới mà anh tự dựng lên."

Chiếc xe chuyển sang làn bên phải, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu qua tấm kính chắn gió. Cả hai im lặng một lúc dài.

Rồi Thái Sơn khẽ nói, không quay đầu

"Em có từng nghĩ, có những người bước vào là để rời đi không?"

Hoàng Hùng quay lại nhìn hắn.

Thái Sơn cười nhạt

"Vì họ không thuộc về ở đây ngay từ đầu."

Câu nói như một nhát cắt. Sâu, sắc, và thẳng.

Xe rẽ vào tầng hầm bãi đỗ của toà nhà. Đèn mờ, không khí lạnh. Hoàng Hùng mở cửa bước ra, vai vẫn thẳng, đầu vẫn ngẩng cao như mọi ngày nhưng bóng lưng thì không giấu được vẻ trống trải.

Thái Sơn tắt máy, ngồi lại trong xe một lát. Hắn tựa nhẹ vào ghế, mắt khép hờ, như đang cân nhắc một điều gì đó mà chính hắn cũng không chắc có nên để mình động lòng hay không.

_________________________

Ánh đèn neon nhấp nháy phủ màu tím xanh lên nửa gương mặt Hoàng Hùng khi cậu đẩy cửa quán bar bước vào.

Âm nhạc dồn dập, hơi cồn và mùi nước hoa hòa quyện trong không khí đậm đặc. Cậu chẳng có mục đích gì cụ thể chỉ đơn giản là không muốn về nhà.

Chán nản, mệt mỏi, và... trống rỗng.

Cậu lướt ánh mắt qua quầy bar.

Ở đó, Phong Hào đang lau cốc thủy tinh, mái tóc bạch kim mới đổi khiến anh nổi bật giữa dàn bartender.

Áo sơ mi đen xắn tay, cúc cổ mở hờ, vẻ mặt nhàn nhã, không khác gì người ngồi chơi chứ chẳng phải làm.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Phong Hào hơi khựng lại.

"Ồ! Chẳng phải thư ký của sếp Sơn đây sao?"

Hoàng Hùng ngồi xuống ghế quầy bar, khoanh tay dựa lên mặt gỗ bóng loáng

" Tôi cũng không ngờ Trần thiếu lại làm bartender đấy"

Phong Hào bật cười khẽ.

"Câu này đáp hay đấy. Sắc miệng thật."

"Cảm ơn."

Phong Hào thoáng nghiêng đầu, như thể đang cố xâu chuỗi lại điều gì đó, nhưng vẫn không thể lục ra ký ức về cậu. Trong đầu anh chỉ hiện lên một mẩu thông tin: thư ký của Thái Sơn. Còn gì khác? Trống trơn.

Anh đặt trước mặt cậu một ly cocktail màu xanh biển, không hỏi gọi gì.

" Nay có vẻ không vui nhỉ?"

Anh nghiêng người, chống tay lên quầy, giọng trêu ghẹo rõ rệt.

"Vui lắm."

Hoàng Hùng cười, nâng ly.

"Nhất là khi tôi được ngồi nhìn một người cứ mãi giả vờ không nhớ nổi mình là ai."

Phong Hào nhướn mày, một bên môi khẽ nhếch lên.

"Câu này...có ẩn ý. Nhưng tôi không giỏi đoán mấy trò ẩn ý đâu"

"Tôi nghĩ, có vài chuyện tốt nhất nên nhớ ra."

Cậu nhấp một ngụm rượu.

"Còn tôi nghĩ,nếu nó quan trọng thật, tôi đã chẳng quên."

Lời nói tưởng như vu vơ, nhưng sắc như dao.

Đúng lúc không khí giữa hai người đang bắt đầu trở nên căng ngầm, tiếng bass từ phòng DJ chuyển nhịp, và một bóng người quen thuộc nhảy chân sáo xuống từ cầu thang kỹ thuật phía sau sân khấu.

Hải Đăng trong áo ba lỗ lấm tấm mồ hôi, vai xăm, cổ đeo tai nghe vừa huýt sáo vừa thả người xuống ghế sát quầy bar.

"Nay quán có gì vui à? Cả hai người đẹp ngồi một chỗ thế này?"

Giọng nó nhừa nhựa, xen chút trêu chọc, tay vỗ vai Phong Hào đánh 'bép' một cái rõ kêu.

Phong Hào liếc sang, cau mày

"Xong ca rồi thì về đi, làm loạn cái gì?"

"Thì tao muốn uống... Ủa nay lại đến à?"

Hoàng Hùng đặt ly xuống, ánh mắt vẫn bình thản

"Tại sao lại không?"

Hải Đăng bật cười, chống cằm nhìn cậu

"Tưởng từ sau cái đêm đó, tưởng anh tránh mặt tôi luôn cơ đấy."

Phong Hào nheo mắt

"Đêm nào?"

Hải Đăng quay sang, cười nửa miệng, vỗ lưng Phong Hào cái nữa

"Cái đêm mà mày đem người ta vào phòng rồi bỏ dở ấy"

Phong Hào hơi khựng lại.

"...Tao bỏ dở?"

"Ừ, thì mày bỏ dở giữa chừng, chẳng biết đang làm gì với người ta mà chạy biến. Tao thấy vậy cũng ngứa tay."

Gã liếc sang Hoàng Hùng.

"Mà cũng phải công nhận, lúc đó anh đáng yêu lắm."

Câu nói đó khiến Hoàng Hùng hơi nghiêng mặt, nhưng thay vì nổi giận, cậu chỉ khẽ cười nhạt. Cái kiểu cười khiến cả hai người còn lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Phong Hào chớp mắt, có vẻ bối rối thật sự

"Đợi đã...Tao với cậu ta từng..."

Hải Đăng nhướng mày

"Ơ? Đùa tao à? Bộ mày quên sạch luôn hả?"

Phong Hào im lặng. Một khoảng trống trong đầu anh rất rõ, rất lạnh. Anh nhớ đêm đó bận, nhớ Đăng Dương gọi ra nói chuyện, nhớ khách ồn ào...

Nhưng những chi tiết liên quan đến Hoàng Hùng, đến cái thứ hơi thở sát bên tai kia, thì hoàn toàn mờ nhạt như bị ai đó xóa sạch.

Hoàng Hùng lặng lẽ nhấc ly lên, ánh mắt vẫn đặt nơi Phong Hào.

"Tôi nghĩ anh quên là chuyện bình thường thôi,"

Cậu nói nhẹ tênh

"Vì có những người vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác."

Lời nói không nặng nề, nhưng ngữ điệu sắc đến mức khiến không khí như đóng băng.

Hải Đăng nheo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm giác như mình vừa đạp nhầm bãi mìn.

"Ơ...có gì căng thế?"

Nó cười gượng, nhưng cũng im bặt sau ánh mắt của Hoàng Hùng.

Một giây yên lặng.

Phong Hào chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng lần nữa. Mắt anh sâu, có chút gì đó không chắc chắn.

"Chúng ta...đã từng?"

Hoàng Hùng đặt ly rượu xuống, đúng ngay vệt nước đọng. Ngón tay gõ nhè nhẹ vào miệng ly, chậm rãi đáp

"Không. Anh chỉ bỏ dở."

...
Chơi ba nhá+))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com