14.Cún mà cũng biết ghen?
Sáng hôm sau.
Thái Sơn nằm dài trên sofa phòng khách, đầu kê gối ôm hình mèo, chân gác lên tay vịn, miệng thì vẫn còn tủm tỉm cười. Ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên mặt khiến tóc cậu ánh vàng, gương mặt thanh tú lại càng thêm trẻ con. Mỗi lần nghĩ đến biểu cảm tối qua của Phong Hào, cậu lại cười khúc khích như vừa thắng lớn ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.
"Chắc giờ anh ấy vẫn còn nằm trùm mền đỏ mặt."
Ầm!
Cửa phòng ngủ của Phong Hào bật mở cái rầm, suýt nữa bung bản lề. Cả căn biệt thự rung nhẹ. Thái Sơn bật dậy như lò xo, chưa kịp phản ứng đã thấy "Cún" của mình mặt đỏ bừng, tay xách dép, mắt long sòng sọc.
"Thái. Sơn." Phong Hào nghiến răng, từng bước đạp xuống nền nhà như muốn lún gạch.
"Tối qua cậu dám hôn tôi hả?"
Thái Sơn lùi một bước theo phản xạ, nhưng rồi lại đứng yên, môi cong cong, tay khoanh trước ngực.
"Ờ, em có chối đâu?"
Phong Hào hét lên: "Vậy cậu còn cười được hả?! Cậu biết hôm nay tôi không dám nhìn mặt ai không?!"
Thái Sơn nhíu mày: "Sao vậy? Anh đẹp mà, ai nhìn chẳng thích."
"Cậu-!!!" Phong Hào ném chiếc dép. Thái Sơn né kịp, dép đập vô tường rồi rớt xuống đất một cách oan ức.
"Anh tức cái gì? Hôn má thôi chứ có phải cướp đời trai của anh đâu mà làm như em là hung thần ác sát."
Thái Sơn nghiêng đầu, nửa cười nửa thật, giọng rủ rỉ như thể cậu chẳng có chút tội lỗi nào.
Phong Hào nghẹn họng, đỏ cả mặt mũi: "Tôi... tôi... tôi không phải là con nít!"
"Ờ, vậy người lớn rồi, cho em hôn miếng nữa có sao đâu."
Thái Sơn chớp chớp mắt, làm bộ đi tới gần.
"Hoặc là..anh muốn thử hôn lại em?"
"CẬU CÂM MỒM!!"
Tách.
Thái Sơn nhanh tay chụp lại khoảnh khắc Phong Hào hai má đỏ như gấc, tay thì giơ lên định che mặt, tóc rối tung.
"Mặt đỏ vậy mà anh nói không thích em hả?" Cậu cười gian, giơ điện thoại lên.
"Em làm màn hình khóa luôn nha?"
Phong Hào xông tới giành điện thoại, cả hai vật nhau trên sofa, chân đá tay đấm như đang chơi trận giả. Mèo Sonic từ trên kệ nhảy phốc xuống chạy trốn.
Trong lúc giằng co, không hiểu thế nào mà cả hai ngã chồng lên nhau, Thái Sơn nằm dưới, Phong Hào nằm trên, hai mặt đối mặt, hơi thở phả vào nhau.
Một khoảng lặng.
Thái Sơn nhìn anh, khẽ nói:
"Em xin lỗi, nếu tối qua làm anh khó xử. Nhưng... em thích anh, không đùa đâu."
Phong Hào sững người. Cái nhìn trong mắt cậu không còn là trêu chọc nữa, mà thành thật đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Một giây.
Hai giây.
Phong Hào lập tức bật dậy, mặt càng đỏ hơn: "Tôi- tôi đi học!"
Và chạy mất hút lên lầu, dép còn chưa kịp xỏ.
Thái Sơn bật cười, đưa tay lên che mắt.
"Coi như chưa từ chối là có hy vọng nhỉ..."
Thái Sơn ngồi thừ ra trên sofa, sau khi Phong Hào chạy biến lên lầu thì cả nhà chìm vào im lặng. Một im lặng lạ lùng. Cậu cứ tưởng mọi chuyện sẽ vui như mọi lần, nhưng lần này... cái hôn đó rõ ràng vượt qua giới hạn trêu chọc.
"Chết rồi... lỡ đi xa quá thật rồi hả ta...?"
Mấy tiếng sau, Phong Hào vẫn không ló mặt xuống. Bình thường là trưa nay anh sẽ xuống bếp lục đồ ăn, hoặc chạy qua phòng Thái Sơn càm ràm vài câu rồi giành tivi coi phim. Nhưng nay cửa phòng anh vẫn đóng im ỉm.
Thái Sơn thử gõ cửa. "Anh Hào? Em xin lỗi mà. Mở cửa đi?"
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
"Mèo của anh nè. Nó nhớ anh quá trời luôn á, cứ nằm bẹp dí à." Thái Sơn khều nhẹ Sonic đang nằm gọn trong lòng, đưa lên trước cửa.
Im lặng.
Thái Sơn nhăn mặt, cúi xuống khe cửa thì nghe tiếng anh lầm bầm bên trong:
"Cậu đừng có dùng con mèo dụ tôi."
Cậu bật cười, nhỏ giọng hơn: "Vậy em dùng bản thân em dụ được không?"
Tách.
Một đôi dép bay thẳng vào cánh cửa, phát ra tiếng đập "bộp" rất giòn.
"Cậu muốn chết à!?"
"Ờ, chắc em đáng lắm."
Thái Sơn thở dài, đứng dậy, tay siết nhẹ con mèo trong lòng. Cậu bước lùi vài bước, nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, nụ cười trên môi dần tắt. Trái tim tuổi mười bảy non trẻ của cậu đang bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết: cảm giác khi thích một người không thích mình.
Tối đó, khi cả nhà đã ngủ, đèn hành lang tắt dần, cánh cửa phòng Phong Hào hé ra một kẽ nhỏ. Phong Hào bước ra, tóc rối, mặc áo thun rộng, tay ôm cái gối hình chó con đã xù lông. Anh lặng lẽ đi xuống cầu thang, không bật đèn, cũng không gây tiếng động.
Điểm đến không đâu khác: phòng Thái Sơn.
Cánh cửa phòng khép hờ, ánh đèn ngủ vàng dịu rọi ra ngoài. Phong Hào hít một hơi thật sâu, đẩy cửa.
Thái Sơn đang nằm co lại, gối ôm mèo kẹp sát bên, miệng mấp máy gọi tên ai đó trong mơ: "anh Hào đừng giận em mà."
Phong Hào đứng sững, tim anh như thắt lại. Cái người mặt dày trêu chọc anh mỗi ngày, cái người hay gọi anh là "Cún"giờ lại nằm mơ thấy anh bỏ rơi mình.
Phong Hào lặng lẽ bước tới.
Định xoay người đi về lại phòng, nhưng tay đã tự ý kéo chăn đắp lại cho Thái Sơn.
"Cậu ngốc thật." Anh lẩm bẩm, khẽ ngồi xuống mép giường. "Ai nói tôi giận thật đâu. Tôi chỉ không biết đối diện với cậu thế nào nữa."
Tay vô thức vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán cậu thiếu niên kia.
"Nhưng sao tim tôi lại đập nhanh như vậy khi ở cạnh cậu chứ."
Câu nói vừa buột miệng ra, chính anh cũng giật mình. Phong Hào ngẩng lên, nhìn khuôn mặt của Thái Sơn dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Trái tim anh lăn tăn.
Lần đầu tiên, anh nhận ra mình đã không còn nghĩ Thái Sơn chỉ là một thằng con nít đáng ghét nữa.
Sáng hôm sau, Thái Sơn tỉnh dậy vì cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người. Cậu nhíu mày, hé mắt thì thấy... một cái đầu tóc rối rắm đang gục vào vai mình, tay vẫn vòng hờ qua bụng.
Phong Hào.
Thái Sơn trợn mắt.
"Ơ... anh..."
"Suỵt."
Giọng Phong Hào nhỏ như muỗi, nhưng cực kỳ rõ ràng trong không gian yên ắng của buổi sáng. Anh vẫn nhắm mắt, tay giữ chặt tay Thái Sơn như thể chỉ cần cậu động đậy một chút là anh sẽ biến mất.
"Đừng nói gì cả."
Thái Sơn khựng lại. Tim cậu đập thình thịch, mặt nóng rực như bị nhúng nước sôi.
Phong Hào không ngủ. Anh biết rõ mình đang làm gì. Cảm giác an toàn, ấm áp, và rất thật, đang bủa vây lấy anh.
"Cậu hôn tôi thiệt hả?" Anh hỏi, vẫn nhắm mắt.
Thái Sơn siết tay, giọng khàn đi: "Em xin lỗi. Em không kiểm soát được, Em nghĩ anh không biết..."
"Ừm. Tôi biết chứ." Phong Hào mở mắt, quay đầu sang nhìn Thái Sơn, giọng vẫn bình tĩnh như đang kể chuyện buổi chiều.
"Nhưng tôi không tức."
Thái Sơn quay phắt lại: "Không tức?"
"Không. Tôi chỉ không chắc cảm giác của mình thôi."
"Anh không ghét em?"
Phong Hào im lặng.
Một giây, hai giây.
"Không ghét. Nhưng cũng chưa yêu. Tôi chỉ đang rối lắm."
Thái Sơn mỉm cười nhẹ. "Em hiểu rồi. Em sẽ không ép anh đâu. Em chỉ cần được ở cạnh anh."
Bầu không khí bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Nhưng rồi đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
"Hai đứa ngủ chung hả?"
Cả hai giật bắn mình. Phong Hào lập tức bật dậy như cái lò xo. Thái Sơn thì chôn chân tại chỗ, quay đầu ra cửa với tốc độ rùa bò.
Bà Nhi.
Tóc búi cao, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt híp lại nguy hiểm.
"Sáng sớm dậy xuống ăn sáng không lo, lại chui vào phòng nhau làm gì?"
Phong Hào lắp bắp: "Con... con chỉ... cậu ấy bị lạnh! Đúng rồi, con đắp chăn cho cậu ấy!"
Thái Sơn cũng gật lia lịa: "Với lại con... Con bị mộng du!"
"Phải không đó?" Bà Nhi nhướng mày.
Phong Hào vội kéo áo, lén nhéo vào tay Thái Sơn một phát rõ đau.
"Cậu dậy nhanh lên giùm tôi!"
Thái Sơn nhăn nhó nhưng vẫn ráng cười: "Dạ, dạ... tụi con xuống liền!"
Khi tiếng bước chân bà Nhi xa dần, Phong Hào mới thở hắt ra, tay chống lên đầu gối.
Thái Sơn nhìn anh, cười khúc khích:
"Gần chết vẫn còn lanh miệng được ha, Cún."
"Cậu im đi." Phong Hào đỏ mặt.
"'Bé công cha như cậu, biết gì mà nói."
"Anh mà gọi em là vậy nữa là em hôn nữa cho coi."
"Cậu dám thử đi!"
"Được thôi Cún"
"THÁI SƠN!"
Buổi tối lặng lẽ, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống sàn gỗ mát lạnh. Trần Phong Hào khép cửa phòng lại, ngồi phịch xuống giường, trong đầu vẫn còn vang lên lời cảnh cáo của mẹ ban chiều:
"Con định làm gì với thằng Sơn? Nó ở nhà này là người của mẹ, con nhớ cho kỹ."
Lồng ngực Phong Hào nghẹn lại. Dù biết mối quan hệ giữa mình với Thái Sơn không nên vượt qua ranh giới đó, nhưng từng ánh mắt, từng lần cậu nhóc trêu ghẹo khiến tim anh loạn nhịp. Phong Hào bối rối. Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của cậu lại khiến anh thấy trống vắng khi thiếu vắng.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Giọng nói quen thuộc rụt rè cất lên:
"Anh Hào, anh ngủ chưa?"
Phong Hào mở cửa, bắt gặp Thái Sơn trong chiếc áo hoodie mỏng, tay ôm con Sonic đang uể oải vươn vai.
"Giờ này cậu qua đây làm gì?"
"Em nhớ Cún."
"Cậu gọi ai là Cún?" Phong Hào trợn mắt.
"Thì biệt danh anh mà." Thái Sơn cười toe, lấn vào trong phòng như thể nhà mình. "Cún của em hôm nay lạnh lùng quá, em buồn."
"Cậu ra ngoài cho tôi."
"Không. Em chỉ muốn ôm Cún ngủ một chút thôi."
Phong Hào ngán ngẩm, tính đuổi cậu ra nhưng rồi lại thôi. Thái Sơn kéo chăn nằm phịch xuống giường, vừa nói vừa ôm chặt lấy Sonic.
Đột nhiên, Thái Sơn nghiêng đầu, cười ranh mãnh:
"À, hay hôm nay Cún gọi ba dỗ ngủ nha?"
"Cái gì mà ba với chả mẹ?" Hào bật dậy định đạp cậu ra nhưng chưa kịp làm gì thì
"Cạch"
Cửa phòng khẽ mở. Mẹ anh - bà Nhi - xuất hiện trong bộ đồ ngủ, tay cầm ly nước, cau mày nhìn vào trong. Phong Hào tái mặt, còn Thái Sơn nhanh như chớp kéo chăn trùm kín hai người, Phong Hào thì thầm vào tai Thái Sơn:
" im. Để anh mày xử lí"
"Con còn thức không?" Giọng bà Nhi vọng vào.
"Dạ còn. Con đang đọc sách."
"Ừ. Mẹ đi ngang thấy phòng mở, coi chừng gió lùa. Nhớ khóa cửa lại."
"Vâng..." Phong Hào lí nhí.
Khi cửa vừa khép lại, Thái Sơn ngóc đầu ra khỏi chăn, cười đến gian xảo:
"Đấy, nhờ có cún thông minh mà ba thoát chết."
"Cậu nói thêm chữ 'ba' nào nữa là tôi đạp thật đó."
"Dạ rồi... Ba xin lỗi Cún."
"Cậu ra khỏi phòng tôi, ngay."
"Không. Em ngủ đây. Nay Cún phải dỗ ba ngủ, nếu không ba sẽ nói với má Nhi rằng cún đã giấu quần lót của ba vào tủ lạnh"
"Cậu đừng có mà vẽ chuyện vớ vẩn."
Thái Sơn không cãi lại tiếng nào, chỉ trở người cưỡng ép Phong Hào ôm vào lòng.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt còn đang say ngủ của Trần Phong Hào. Anh cựa mình, mắt vẫn chưa mở hẳn thì đã cảm nhận được hơi thở đều đều của ai đó ngay sát mặt.
Phong Hào giật mình mở mắt. Khuôn mặt Thái Sơn đang kề sát, tay còn ôm hờ lấy eo anh như thể cả hai là một đôi tình nhân thực thụ.
"Thái Sơn!" Phong Hào bật dậy, kéo mạnh chăn ra. "Cậu còn chưa chịu về phòng hả?"
"Ưm... Cún đừng hét, sáng sớm mà..." Thái Sơn dụi mắt, vẫn ôm con Sonic như một đứa bé vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào.
Phong Hào mặt đỏ lên, vừa tức vừa xấu hổ. Anh đạp mạnh vào chân cậu nhóc dưới chăn:
"Về phòng. Mẹ tôi mà thấy thì chết cả hai."
"Thấy thì thấy, mẹ đâu có nghi ngờ gì đâu." Sơn nhún vai, uể oải ngồi dậy. "Mà hôm nay Cún có rảnh không..."
"Cậu nói ai là cún hả!?"
"Anh."
Phong Hào trừng mắt. Sơn nhếch môi cười gian:
"Thôi, không nói nữa. Nhưng anh ơi, hôm nay đi chơi với em một bữa nha? Gọi là kỷ niệm hôm qua sống sót qua đêm thành công."
"Không rảnh." - Hào hậm hực đáp, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tò mò. "Đi đâu?"
Thái Sơn nhảy xuống giường, bước đến chỗ Hào, ghé sát tai nói nhỏ:
"Em biết một quán cà phê mèo mới mở, siêu dễ thương luôn. Mấy con mèo ở đó giống hệt Sonic."
Phong Hào dừng tay, nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt khó hiểu:
"Cậu rủ tôi đi cà phê mèo? Bộ nghĩ tôi thích mấy thứ đó?"
"Không, nhưng ba thích. Cún dẫn ba đi được không?"
Phong Hào hít sâu, quay mặt đi, cắn răng nói:
"Muốn chết thì cứ gọi vậy hoài đi."
Thái Sơn nhún vai, cười hì hì rồi quay đi chuẩn bị đồ. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Phong Hào đã lặng lẽ đứng trước gương, cầm chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu... như thể không có ai bắt ép cả.
Buổi trưa tại quán cà phê mèo
Những con mèo xinh xắn nằm ườn trên ghế, tiếng nhạc du dương và ánh sáng dịu nhẹ khiến không khí cực kỳ thư giãn. Phong Hào im lặng ngồi vuốt ve một con mèo lông trắng, trong khi Thái Sơn ở bên cạnh tranh thủ... chụp hình lén anh.
"Cậu chụp cái gì đấy?" - Hào nghi ngờ.
"Em chụp Cún đang bế mèo. Dễ thương quá chừng."
Phong Hào đỏ mặt, ném chiếc gối nhỏ vào đầu Sơn.
Cả hai đang cười đùa thì bất ngờ có tiếng gọi phía sau:
"Ơ... anh Hào?"
Phong Hào quay lại. Là cô bạn cùng lớp đại học từng tỏ tình với anh - Thu Uyên. Cô đang đứng đó, ngỡ ngàng khi thấy Hào đi chung với một cậu nhóc lạ mặt.
"Chào Uyên..." Hào đứng lên, hơi lúng túng.
Cô nhìn sang Thái Sơn, nheo mắt:
"Bạn cậu à?"
Trước khi Hào kịp trả lời, Thái Sơn đã mỉm cười đầy tự nhiên, vòng tay ôm lấy tay Phong Hào rồi nghiêng đầu nói với Uyên:
"Dạ, em là người thân."
Uyên hơi khựng lại, mắt đảo nhanh giữa hai người. Nụ cười trên môi cô dần tắt.
"Vậy... em xin lỗi vì đã làm phiền. Chúc hai người vui vẻ."
Cô quay đi, bỏ lại sự im lặng nặng nề giữa bàn.
Thái Sơn buông tay ra, quay sang nhìn Hào, chờ đợi phản ứng.
Phong Hào thở dài:
"Cậu... không cần làm quá như thế."
"Em sợ anh bị cướp mất. Em chỉ muốn giữ anh bên cạnh thêm chút nữa thôi."
Phong Hào không trả lời. Nhưng trong lòng anh bắt đầu có điều gì đó rung lên rất khẽ. Phản ứng bản năng của Thái Sơn, cái ôm rất tự nhiên ấy làm tim anh đập loạn.
Buổi chiều hôm đó, Trần Phong Hào im lặng suốt đoạn đường về. Không phải vì giận chuyện Thái Sơn tự ý ôm mình, mà là không hiểu vì sao tim lại đập nhanh đến thế. Rõ ràng lúc ấy, anh không gạt ra, cũng không khó chịu. Mà là một cảm giác an toàn?
Thái Sơn đi bên cạnh, vừa nhìn vừa cười.
"Anh à."
"Gì?"
"Em thấy hình như anh ghen."
Phong Hào nhíu mày: "Tôi ghen cái gì?"
"Thì hồi trưa, lúc bạn nữ đó nhìn em kỹ quá, mặt anh biến sắc luôn. Rồi còn không thèm nhìn em nữa."
"Cậu nhìn nhầm rồi." Phong Hào quay mặt đi, vành tai ửng đỏ.
Thái Sơn bám sát, ghé tai trêu:
"Cún mà biết ghen là sắp thành chó cưng của ba rồi đó."
"Cái gì!?" Phong Hào quay phắt lại, trợn mắt.
"Không tin? Về nhà em cho anh làm con riêng luôn. Đặt tên là Bé Cún, mỗi ngày cho ăn, cho ngủ cạnh ba."
"Thái Sơn!!"
Không nhịn được, Phong Hào bật cười. Cái kiểu trêu chọc đáng ghét này cứ lặp đi lặp lại, nhưng càng lúc lại càng khiến anh mềm lòng.
Tối hôm đó
Phong Hào ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, lướt đi lướt lại. Mắt cứ dừng ở tấm hình chụp trộm anh đang bế mèo mà Thái Sơn gửi vào lúc tối. Dưới hình là dòng chữ:
Cún đáng yêu vậy, ai nỡ chia sẻ với người khác chứ.
Anh tắt màn hình, nhưng khoé miệng lại cứ cong cong.
Tiếng gõ cửa vang lên. Phong Hào bước ra, mở cửa thì thấy Thái Sơn đứng đó, tay ôm một chiếc hộp nhỏ.
"Gì vậy?"
"Quà. Em mới làm xong."
Phong Hào mở ra. Là một cái móc khóa hình mèo, có khắc chữ "Cún" ở lưng.
"Cậu..."
"Em làm hai cái. Một cái cho anh, một cái em treo vào balo. Mai mình đi dã ngoại với lớp anh, mang theo đi nha?"
"Cậu định theo tôi thật hả?"
"Dĩ nhiên. Em là người thân của anh mà."
Phong Hào ngừng vài giây. Rồi thở dài:
"Ừ. Mai đi sớm. Dậy trễ tôi không chờ."
"Rõ rồi, cún!" Thái Sơn cười toe.
"Lại gọi nữa là tôi khóa cửa nhốt luôn."
Thái Sơn lùi lại vài bước, giơ tay vẫy:
"Ngủ ngon nha, bé cún"
Rầm!
Cánh cửa đóng cái rầm. Nhưng bên trong, Trần Phong Hào không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com