15. tìm đến nhà Thái Sơn
Tối đó, trong lúc dọn dẹp đống tài liệu lộn xộn trên bàn học của Thái Sơn vốn là chỗ Hào thường mượn để làm bài tập Phong Hào vô tình làm rớt một tờ giấy nhàu nhĩ kẹt giữa trang vở cũ. Cậu định vứt đi, nhưng vừa đưa mắt nhìn thì bất giác dừng lại.
Tờ giấy là một phiếu thanh toán học phí có ghi tên Thái Sơn, với con dấu đỏ và nét chữ mờ nhòe. Dưới góc là một địa chỉ quê nhà in nghiêng, gần như đã bị nước loang ra làm nhòe mất một phần. Nhưng nhờ ánh đèn bàn, cậu lờ mờ nhận ra dòng chữ: “Ấp… xã… H.L… Tỉnh Quảng Ninh”
Phong Hào cau mày, tim đập mạnh một nhịp.
“ Quảng Ninh?Vậy là cậu ấy ở đây từ nhỏ?”
Linh cảm có điều gì đó bị che giấu, Phong Hào im lặng giấu tờ giấy vào túi. Suốt đêm đó, cậu không ngủ nổi, chỉ nằm im nhìn trần nhà. Một phần là lo phần còn lại, là tò mò
Vài ngày sau, khi mẹ cậu nói sẽ đi công tác trong hai ngày, Phong Hào liền xin nghỉ học một buổi ở đại học, nói dối là đi thăm bạn ốm.
Cậu một mình bắt xe về Quảng Ninh, lần tìm theo mảnh địa chỉ còn sót lại. Cậu không báo cho Thái Sơn biết, cũng không để lại lời nhắn.
Chiếc tàu lửa khẽ rung lên từng nhịp đều đều, mang theo Trần Phong Hào từ Hà Nội hướng về vùng đất ven biển đầy gió Quảng Ninh. Gió biển chưa thổi tới nhưng lòng cậu đã bắt đầu lay động, như từng gợn sóng nhỏ trong ngực. Trước khi quyết định đi, Hào đã phải đánh đổi không ít từ việc theo dõi lén điện thoại của Thái Sơn, lần mò mấy mảnh giấy ghi địa chỉ cũ, cho đến nhắn tin giả làm bạn học để moi thêm thông tin.
Chỉ có một điều Phong Hào chưa lường trước: Trái tim cậu đập nhanh thế này từ bao giờ?
"Không phải vì quan tâm. Chỉ là Mình cần biết, cái tên đó rốt cuộc đang giấu cái gì," cậu lẩm bẩm, như để thuyết phục chính mình.
Quảng Ninh đón Phong Hào bằng nắng nhạt và gió biển lạnh căm. Cậu đứng trước căn nhà cấp bốn nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, mái tôn đã hoen rỉ, sân trước lác đác vài chậu hoa mười giờ.
Phong Hào đứng lặng người trước căn nhà cấp bốn xập xệ. Anh chưa từng nghĩ Thái Sơn cái cậu nhóc ương bướng, hay trêu chọc anh bằng cái miệng lanh chanh lại sống trong một hoàn cảnh như thế này.
Anh đã phải lần mò đủ mọi manh mối, từ những tấm hình cũ trong điện thoại Thái Sơn, đến mẩu giấy ghi địa chỉ học thêm bị cậu bỏ quên trong balô. Không rõ vì lý do gì, anh càng tìm hiểu, lại càng cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu. Giống như trực giác mách bảo rằng, có điều gì đó mà anh chưa từng hiểu về "cậu em" lắm lời ấy.
Cánh cổng gỉ sét kẽo kẹt mở ra. Mùi khói bếp lẫn thuốc đông y xộc thẳng vào mũi. Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp giữa nhà, một người phụ nữ gầy guộc đang nằm bất động. Khuôn mặt bà xanh xao, thở yếu ớt. Một đứa bé gái độ chín tuổi đang quạt tay cho bà, mắt đỏ hoe.
“Dì… dì là mẹ của Thái Sơn ạ?” Phong Hào ngập ngừng.
Cô bé giật mình, tròn mắt nhìn anh. “Anh là ai? Anh biết anh Sơn hả?”
“Anh là bạn anh Sơn.”
Lúc đó, một hàng xóm gần đó mới bước sang, nhận ra anh là người lạ, liền hỏi han. Sau vài phút trò chuyện, Phong Hào nghe được tất cả:
Mẹ Thái Sơn bị tai biến, liệt giường hơn hai năm. Chị gái của Sơn mất vì HIV, để lại hai đứa cháu nhỏ. Một tay Sơn lo tất cả. Cậu từng nghỉ học nửa năm vì không có tiền đóng học phí. Hàng xóm thương tình mới giúp cho đám trẻ ăn uống cầm chừng. Còn Sơn, vẫn đều đặn đi học, đi làm thêm buổi tối, rồi cuối tuần lại chạy xe khách về nhà, chăm mẹ, dạy em học.
Nghe tới đó, lòng Phong Hào như bị ai bóp nghẹt. Anh lặng người đứng nhìn quanh căn nhà cũ, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh gia đình ba người rách góc treo trên vách. Cậu thiếu niên trong ảnh cười tươi lắm. Là Thái Sơn nhưng sao bây giờ cậu lại phải gồng gánh cả một thế giới?
Phong Hào quay đi, tim nhói lên.
Lúc đó, anh mới nhận ra thứ cảm xúc trong lòng mình không còn đơn thuần là quan tâm hay trắc ẩn nữa.
Là thích.
Là thương.
Trời đã bắt đầu sẩm tối, không khí ở vùng quê Quảng Ninh se lạnh, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Phong Hào ngồi thẫn thờ trên bậc thềm xi măng trước hiên nhà, bên trong là khung cảnh đơn sơ của ngôi nhà cấp bốn, chật chội và cũ kỹ đến nhói lòng.
Mẹ của Thái Sơn nằm trên chiếc giường gỗ cọt kẹt, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, mắt mở he hé nhìn đứa con trai “lạ” đang phụ chị hàng xóm thay khăn lau trán. Đám em nhỏ ngồi trong góc, đứa nào cũng ốm nhách, mặt mũi lấm lem nhưng ánh mắt thì sáng rỡ khi nhìn thấy Phong Hào mang theo bánh kẹo.
Cậu chưa từng thấy thế giới của Thái Sơn khắc nghiệt đến vậy. Hào từng nghĩ mình đã đoán được phần nào, nhưng không ngờ lại đau lòng đến thế.
Tiếng dép nhựa lẹp xẹp vang lên từ xa. Cậu chưa kịp quay đầu thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng, đầy mệt mỏi nhưng vẫn xen lẫn sự giận dữ:
“Anh tưởng mình hay lắm sao? Tự ý tới đây, còn không nói tiếng nào với em?”
Phong Hào giật mình quay lại. Thái Sơn đứng đó, thở hổn hển, mặt tái đi vì vừa đi bộ từ bến xe vào làng gần 2km. Mưa đã tạnh nhưng quần áo cậu vẫn còn ướt sũng.
“Cậu theo dõi tôi?” Phong Hào đứng dậy, ánh mắt thấp thỏm.
“Không cần. em hỏi bạn anh thì biết, chẳng có người nào bị "ốm" như anh nói cả, em biết ngay là anh đến đây mà.” Thái Sơn bước lại gần, tay siết chặt.
“Anh nghĩ mình là ai mà đột nhiên xuất hiện ở đây, cho em cái cảm giác bị thương hại?”
Phong Hào trừng mắt: “Tôi không thương hại cậu.”
“Anh nói thích em, ở cái nơi này? Sau khi nhìn thấy hết mọi thứ?” Giọng Thái Sơn đột nhiên nghẹn lại, không rõ là giận hay tổn thương. “Thích? Hay là tội nghiệp?”
Một cơn gió lạnh thổi qua. Phong Hào cắn môi, bước tới, lồng ngực phập phồng đầy cảm xúc:
“Tôi không biết từ khi nào tôi lại thích một thằng nhóc vừa lì vừa hay trêu mình như cậu. Nhưng tôi không thích vì cậu khổ. Mà vì cậu là Thái Sơn.”
Thái Sơn bật cười. Nhưng không có vẻ gì là vui.
“Anh về đi. Nơi này không dành cho người như anh.”
Phong Hào siết chặt tay, ánh mắt rưng rưng:
“Nếu cậu không muốn tôi ở đây tôi sẽ đi. Nhưng cậu không được biến mất khỏi cuộc đời tôi.”
Thái Sơn quay mặt đi, cắn răng không trả lời.
---
Trời đã tối hẳn. Bữa cơm chiều giản dị chỉ có cơm nguội với chút trứng tráng vội, nhưng đám trẻ lại ăn ngon lành. Phong Hào ngồi thừ ra ở góc bếp, ánh mắt không ngừng liếc về phía hiên nhà nơi Thái Sơn đang đứng quay lưng, tay ôm lấy đầu, như cố gắng kiềm nén điều gì đó.
Sau bữa ăn, cậu âm thầm rửa chén, rồi ra sân cùng tụi nhỏ không phải vì muốn ghi điểm với Thái Sơn, mà vì một cảm giác đau đáu trong tim không thể gọi tên. Cậu không chịu được cảnh người mình quan tâm cứ tự mình chống đỡ một thế giới nặng nề như vậy.
Khi tụi nhỏ đã ngủ say, gió đêm lùa qua những vòm lá rậm rạp ngoài sân. Dưới gốc xoài già ở phía sau nhà, Phong Hào ngồi thở dài, tay gãi nhẹ vết muỗi đốt. Lúc này, một tiếng bước chân nhẹ cất lên sau lưng.
“Anh không mệt sao?” Giọng Thái Sơn khàn khàn vang lên.
Phong Hào không quay đầu, chỉ khẽ lắc đầu.
“ Mệt thì có, nhưng không muốn về.”
Thái Sơn đứng một lúc, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Hai người ngồi lặng thinh một hồi lâu. Ánh trăng mờ mờ xuyên qua kẽ lá, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Phong Hào vừa cứng đầu, vừa dịu dàng.
“Cậu sống vậy từ bao giờ?” Phong Hào thì thầm.
“Lâu rồi. Kể từ lúc chị em mất.” Giọng Thái Sơn trầm xuống. “Chị dính HIV vì chồng cũ,bỏ lại 2 đứa nhỏ. Ba em thì rượu chè, cờ bạc rồi bị giang hồ chém. Mẹ thì anh thấy rồi đó.”
Phong Hào ngồi im. Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Cậu vẫn đi học, vẫn cười đùa rồi còn trêu tôi gọi cậu là ‘ba’. Tại sao lúc nào cũng phải gồng vậy?”
Thái Sơn cười khẩy: “Vì em không muốn ai thương hại. Nhất là anh.”
“Cậu nghĩ tôi đến đây để thương hại sao?” Phong Hào quay sang đối mặt, ánh mắt bỗng đỏ hoe. “Tôi đã trốn cậu, tìm cách moi thông tin, rồi một mình bắt xe về tận đây Chỉ để được thương hại cậu à?”
“Thế còn gì khác?” Thái Sơn nói, giọng bỗng gay gắt. “Một anh sinh viên đại học, nhà giàu, học giỏi, có tất cả tự nhiên lại nói thích một thằng học lớp 11 như em? Lúc trước anh còn nói chưa thích em. Anh thử nói xem, em phải tin kiểu gì?”
Phong Hào nghẹn họng. Những lời đó như một nhát kéo cắt đứt sợi dây kết nối mong manh giữa hai người.
Anh đứng dậy, mắt ướt nhòe, nhưng vẫn cố nén lại.
"Bây giờ thì thích rồi đó"
“Cậu không cần phải tin. Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, đến khi nào cậu hiểu ra điều đó.”
Dưới tán cây xoài già, bóng mát nghiêng dài phủ lên hai thân người ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng nói một lời. Gió biển từ xa thổi về mằn mặn, làm rối mái tóc của Trần Phong Hào. Anh siết chặt hai tay vào nhau, mắt nhìn thẳng ra mặt nước loang loáng ánh chiều.
Nguyễn Thái Sơn ngồi chếch phía bên kia, đôi chân gập lại, tay cầm một trái xoài còn xanh. Cậu không ăn, chỉ mân mê, như thể đang cố tìm thứ gì đó để bận tay, để khỏi phải đối mặt với người bên cạnh.
Một lúc lâu, Phong Hào mới cất tiếng, giọng anh thấp và khàn, như thể những lời sắp nói ra đã mắc nghẹn nơi cổ họng từ lâu:
" tôi thích cậu."
Lá cây khẽ rơi xuống, chạm lên vai Thái Sơn.
Cậu im lặng, nhưng bàn tay cầm trái xoài siết lại. Mãi một lúc, Thái Sơn mới quay sang, giọng nhạt lạnh:
"Anh thương hại em à?"
Phong Hào sững người, quay đầu nhìn thẳng vào Thái Sơn."lại nữa"
"Không phải. Tôi đã nói là tôi thích cậu."
Thái Sơn bật cười, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nỗi gì đó gần như tức giận: "Thích một đứa như em? Nhà nghèo, mẹ bệnh nằm liệt giường, mấy đứa nhỏ thì không đủ ăn, chị thì chết vì HIV Anh biết tất cả rồi đúng không? Tìm đến đây, nhìn thấy cảnh này rồi nói thích em?"
Giọng Thái Sơn không lớn, nhưng như từng nhát dao lạnh lẽo. Phong Hào không nói nên lời, chỉ nhìn Thái Sơn chằm chằm. Anh cảm nhận được cơn giận của cậu, cảm nhận được cả sự tổn thương đang bao trùm lấy cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi này.
"Không phải thương hại," anh lặp lại, lần này giọng run hơn, "Tôi chỉ.. chỉ muốn biết cậu đã sống ra sao khi không có tôi. Tôi không ngờ là lại khổ như vậy."
Thái Sơn quay mặt đi, không nói gì nữa. Cậu đứng dậy, bước về phía nhà, bỏ lại Phong Hào ngồi đó một mình.
Sáng hôm sau, Thái Sơn tỉnh dậy trong tiếng cười rộn rã của lũ nhỏ. Cậu bước ra khỏi nhà thì thấy Phong Hào đang ngồi giữa sân, tay cầm chổi, vừa quét vừa cười với bé Na. Một nồi cháo lớn đang sôi lục bục trên bếp, mùi thơm lan tỏa.
"Cháo cá anh nấu," Phong Hào nói khi thấy cậu đứng đó. "Món cậu thích nhất đúng không?"
Thái Sơn không trả lời, nhưng mắt cậu nhìn nồi cháo, rồi nhìn sang mẹ đang nằm trong nhà với tấm chăn được thay mới. Trong góc, bộ quần áo cũ của lũ trẻ đã được giặt phơi gọn gàng.
Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ:
"Anh nghỉ học mấy ngày sao?"
"Ừ," Phong Hào nói, nhẹ như gió, "Tôi gọi xin nghỉ rồi. Xin cả cho cậu luôn."
Thái Sơn khựng lại, lặng im thật lâu. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, mắt cụp xuống, khẽ nói:
"Em không cần ai thương hại nhưng nếu anh thật lòng thích em, thì đừng làm em thấy mình thấp kém."
Phong Hào bước tới, đặt tay lên vai cậu.
"Tôi không bao giờ nghĩ cậu thấp kém. Thái Sơn à, tôi chỉ muốn được ở bên cậu, hiểu không?"
Gió biển vẫn thổi, nhưng lần này, nó mang theo một hơi ấm dịu dàng hơn. Và Thái Sơn, trong khoảnh khắc đó, không tránh đi nữa. Cậu để yên tay Phong Hào đặt trên vai mình. Không nói gì nhưng cũng không còn giận dữ như trước.
Gió biển lồng lộng lùa qua những tán dừa nghiêng mình theo con đường làng. Nắng sớm rọi xuống mái ngói đỏ phai màu năm tháng. Phong Hào đứng bên bờ giếng cũ, xắn tay áo múc nước rửa mặt. Một đứa nhỏ tầm ba tuổi lẽo đẽo chạy lại níu áo anh:
"Anh Hào ơi, em đói."
Anh dịu dàng xoa đầu bé, cúi xuống hỏi:
"Muốn ăn gì nào?"
"Ăn bánh cá!"
Anh cười, dắt tay nó vào trong, châm lửa bếp nấu cháo rồi tỉ mỉ chiên bánh như hồi còn chăm em họ ở nhà. Mẹ Thái Sơn nằm trên giường, gương mặt gầy guộc nhưng hiền từ. Bà nằm liệt giường đã lâu, nửa người dưới không thể cử động, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo:
"Cảm ơn con, Phong Hào."
Phong Hào chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.
Ngoài sân, Thái Sơn đang bắc thang trèo lên cây xoài trước ngõ. Áo phông ướt đẫm mồ hôi, tay cậu bám chặt vào cành cây. Nhìn từ xa, Phong Hào khẽ thở dài. Dù bản thân đã cố gắng hết sức, nhưng sự lạnh lùng của Thái Sơn vẫn không dịu bớt.
Đến tối, sau bữa cơm, Phong Hào lại là người rửa bát. Cậu ngồi ngoài hiên, lau tay rồi ngước mắt nhìn sao. Bất ngờ, giọng Thái Sơn vang lên sau lưng:
"Anh... không cần phải làm mấy thứ này đâu."
"Nhưng tôi muốn."
"Anh đang thương hại em à?"
Phong Hào quay lại, trầm giọng:
"Tôi nói rồi, tôi thích cậu."
Không khí khựng lại, Thái Sơn quay lưng bước đi. Nhưng ánh mắt thoáng run lên. Cậu không biết làm sao để chấp nhận tình cảm đó. Không phải vì không rung động, mà vì cái tự trọng cào xé trong lòng cậu không muốn là người được yêu thương vì đáng thương.
Phong Hào lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy đi xa, lòng nặng trĩu. Anh thở dài, rồi lặng lẽ quay vào, tay vẫn ôm lấy hộp cháo định mang cho Thái Sơn.
Sáng hôm sau, sương mờ bảng lảng phủ lên mái nhà. Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ bên tai, từng đợt gió mang theo mùi mằn mặn thổi qua hiên nhà cũ. Phong Hào ngồi ở góc sân, tay thoăn thoắt cắt rau, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía phòng Thái Sơn.
Từ tối qua đến giờ, Thái Sơn không ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng chặt, chẳng rõ cậu đang nghĩ gì bên trong.
Một đứa nhỏ chạy lại, hớt hải nói:
"Anh Sơn bảo trưa nay không ăn cơm, ảnh mệt."
Phong Hào siết chặt con dao trong tay, đặt bó rau xuống rồi đứng dậy, bước nhanh về phía phòng Thái Sơn. Nhưng đến cửa, anh khựng lại. Một tiếng gõ nhẹ vang lên.
"Cậu ổn không?"
Bên trong không có tiếng trả lời.
"Không ăn cơm là tôi đập cửa vô thiệt đó."
Vẫn im lặng.
Phong Hào thở dài, tựa đầu vào cánh cửa:
"Tôi không có thương hại cậu. Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu thôi. Là thật lòng, từ lâu rồi."
Tiếng giường cọt kẹt khẽ vang lên. Một lúc sau, cánh cửa hé mở, lộ ra gương mặt hơi nhợt nhạt của Thái Sơn. Cậu khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt né tránh nhưng không còn lạnh lùng như hôm qua.
"Em mệt thiệt."
Phong Hào dịu giọng:
"Thì mệt cũng phải ăn. Không ăn sao khỏe lại?"
Thái Sơn nhìn anh một lúc lâu rồi buông tiếng thở dài:
"Anh không sợ em giận nữa hả?"
"Giận thì giận"
"Anh phiền thiệt đó, Cún."
Nghe đến biệt danh đó, Phong Hào tròn mắt.
"Cún cái gì mà Cún!?"
Thái Sơn cong môi cười khẽ, giọng vẫn khàn khàn vì mệt:
"Thì anh giống Cún. Lúc nào cũng lẽo đẽo, mắt thì tròn tròn, chăm chăm lo cho người khác, lại còn ấm áp."
Anh bật cười, xoa đầu Thái Sơn:
"Vậy bé công cha vào ăn cháo với Cún không?"
Gương mặt Thái Sơn hơi đỏ lên. Cậu hất tay anh ra nhưng không mạnh, miệng lẩm bẩm:
"Anh dám gọi vậy nữa là em gỡ cổ xuống đó."
"Có gan thì gỡ đi, ba!"
"Cái gì mà ba?!"
"Thì hồi trước ai kêu tôi gọi cậu là ba cho bằng được?"
Thái Sơn hậm hực quay đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, như thể đang giấu một nụ cười thật nhẹ.
Trưa hôm đó, hai người ngồi ăn cháo bên nhau dưới mái hiên, cạnh đám trẻ đang chơi đùa. Cảm giác xa cách dường như tan biến dần, để lại sự ấm áp lặng lẽ, giản đơn và thân quen.
Thái Sơn không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu lâu lâu lại lặng lẽ dừng lại nơi Phong Hào, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận sâu trong lòng.
Trả kèo Phong Hào nói thít Thái Sơn rồi nhoo:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com