16. bí mật năm xưa
Trời Quảng Ninh buổi tối se se lạnh. Ánh trăng chiếu qua tán xoài già, tạo thành những mảng sáng mờ ảo trên mặt đất. Tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa vào tiếng gió, nhẹ nhàng như một bản tình ca thầm thì.
Phong Hào bước ra sân sau khi dỗ được lũ nhóc lên giường ngủ. Anh nhìn quanh một vòng rồi khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi chênh vênh trên mỏm đá, nơi có thể nhìn thấy biển rõ nhất.
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thái Sơn mà không nói gì. Gió lạnh luồn qua mái tóc cả hai, áo sơ mi mỏng của Phong Hào khẽ lay động theo từng đợt sóng.
Thái Sơn nghiêng đầu liếc nhìn anh:
"Không lạnh à, Cún?"
Phong Hào ôm lấy cánh tay:
"Thì... lạnh chút. Nhưng ngồi đây với cậu thì hết lạnh rồi."
"Nghe sến vậy ai tin."
"Không tin thì... cho tay vô túi áo cậu tìm ấm nè."
Thái Sơn lườm anh nhưng không gạt ra. Một lát sau, cậu rút từ túi áo khoác ra một viên kẹo nhỏ, đưa cho anh:
"Ngậm đi, đỡ run."
Phong Hào cười, mở giấy kẹo, nhưng thay vì ăn, anh nghiêng người dụi đầu lên vai Thái Sơn:
"Cậu thấy biển đẹp không?"
"Ừm, đẹp."
"Vậy... cho tôi gọi cậu là 'ba biển' được không?"
Thái Sơn phì cười, khẽ đẩy đầu anh ra:
"Anh nhây thiệt á. Mới đầu gọi em là 'ba' chơi chơi, giờ dính thiệt rồi."
"Không dính sao được, ba dễ thương mà."
"Cún này..."
"Ừ?"
"Ngồi xa ra một chút, vai em mỏi rồi."
Phong Hào vẫn không nhúc nhích, mà còn áp má sát hơn:
"Thế thì cậu dựa lại tôi đi, hôm nay tôi làm gối."
Thái Sơn không phản ứng gì nữa. Một lát sau, cậu thật sự nghiêng người tựa vào anh, cả hai lặng thinh nhìn ra biển.
Gió vẫn thổi. Sóng vẫn xô bờ. Mọi thứ đều bình yên đến lạ.
Rồi bất chợt Thái Sơn khẽ nói:
"Anh về Hà Nội... có về luôn không?"
"Không. Còn một việc ở đây chưa làm xong."
"Gì vậy?"
"Chờ 'bé công cha' hết giận."
Thái Sơn quay đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh. Cậu mím môi, định nói gì đó thì tiếng gọi thất thanh của đứa em út từ trong nhà vọng ra:
"Anh Sơn ơi! Mẹ ói nữa kìa!!"
Cả hai giật mình, vội vã bật dậy rồi chạy vào trong. Bầu không khí yên tĩnh bị cắt ngang.
mẹ Thái Sơn lại lên cơn sốt cao, cả người run rẩy co quắp trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong căn buồng nhỏ chật chội. Thái Sơn chạy nhanh đến cầm lấy khăn ướt, lau trán mẹ, còn Phong Hào thì lật đật lấy thuốc, tìm nhiệt kế.
Phong Hào đặt tay lên trán bà, thấy nóng hổi, lòng hoảng hốt không thôi:
“Gần bốn mươi độ rồi để tôi nấu nước ấm, lau người cho bà ấy.”
Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú một lát rồi gật đầu. Trong mắt cậu lúc này ánh lên điều gì đó không rõ ràng cảm xúc lẫn lộn giữa ngạc nhiên, áy náy và cảm động.
Đến nửa đêm, bà đã tạm hạ sốt, nằm thiêm thiếp ngủ. Lũ em cũng được Phong Hào dỗ yên. Thái Sơn đứng ngoài hiên, chống tay lên lan can, nhìn ra bóng đêm đặc quánh. Phong Hào bước tới, đặt lon nước cam lạnh vào tay cậu.
“Không ngờ anh biết chăm người bệnh vậy luôn đó.”
“Thì hồi trước ba tôi bệnh hoài, tôi cũng phải tự học thôi.” Anh cười gượng.
Thái Sơn im lặng. Rồi bất chợt, cậu khẽ thở dài.
“Anh về Hà Nội đi. Ở đây không hợp với anh.”
Phong Hào sững lại.
“Sao cậu lại nói vậy?”
Em không cần ai thương hại.” Giọng cậu nghèn nghẹn. “Anh thích em… chỉ vì thấy em tội. Không cần đâu.”
Phong Hào nhíu mày, bước tới giữ lấy vai cậu.
“Tôi không thương hại cậu. Tôi thật lòng”
“Thật lòng gì?” Thái Sơn đẩy tay anh ra, cười lạnh “Anh thấy hoàn cảnh em bi đát quá, thương cảm nổi lên, thế là bảo thích? Sau này về lại Hà Nội, anh sẽ thấy thích em chẳng có lý do gì cả.”
Phong Hào cứng người. Anh không ngờ cậu nghĩ thế.
“Cún… anh về đi.” Giọng Thái Sơn dịu lại, nhưng rõ ràng là đang kìm nén. “Em không muốn ai nhìn em như thứ cần cứu vớt.”
Rồi cậu quay người đi vào nhà, để lại Phong Hào đứng giữa trời đêm, lòng chùng xuống nặng trĩu.
Sáng hôm sau, khi Thái Sơn thức dậy, đã thấy Phong Hào dậy sớm, đang lúi húi trong bếp, nấu cháo cho mẹ cậu. Anh còn mua thuốc mới và sữa cho lũ nhỏ. Bọn em ríu rít gọi anh là “anh Hào”, còn mẹ thì chỉ nắm tay anh thều thào cám ơn.
Thái Sơn đứng nép bên cửa, lặng nhìn tất cả. Trong lòng cậu, thứ cảm xúc lạnh lùng ban đầu chợt có gì đó rạn ra.
Tới khi Phong Hào quay lại nhìn, mỉm cười như không có gì xảy ra, Thái Sơn lại ngoảnh mặt đi, bặm môi không nói.
Chẳng ai nhắc lại chuyện tối qua.
Nhưng từ hôm đó trở đi, ánh mắt Thái Sơn nhìn Phong Hào đã khác.
Sáng sớm, tiếng gà gáy vọng lại từ xa xa, sương mù lững lờ giăng mờ lối nhỏ trước sân. Phong Hào ngồi thụp bên bếp củi, loay hoay nấu cháo theo công thức được một đứa nhỏ chỉ cho tối qua. Nồi cháo khê mất lần đầu, lần hai mặn quá, lần ba thì cạn sạch nước nhưng đến lần thứ tư, mùi thơm bắt đầu lan nhẹ khắp gian nhà nhỏ. Anh hớn hở múc thử một muỗng, thổi phù phù rồi gật gù tự khen mình giỏi.
Thái Sơn từ ngoài đi vào, tay còn cầm ống nước vừa tưới rau. Nhìn thấy nồi cháo nghi ngút khói trên bếp, cậu hơi khựng lại.
Phong Hào ngẩng đầu, ánh mắt như cún con đang mong được vuốt ve. "Tôi nấu đấy. Là món cậu thích mà, cháo tía tô gà băm. Nếm thử không?"
Thái Sơn nhíu mày. “Anh biết em thích món này từ bao giờ?”
“Thì…” Phong Hào ngượng ngùng.
“Hồi trước cậu nói vu vơ trong một bữa cơm. Tôi nhớ thôi.”
Thái Sơn im lặng vài giây, rồi ngồi xuống bàn gỗ. Phong Hào vui mừng múc một bát đầy đưa đến trước mặt cậu, rồi còn vụng về đặt thêm miếng trứng muối đã chiên giòn lên trên.
“Ăn đi, nếu ngon thì nhớ hết giận tôi nhé.”
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn một thìa. Bỗng nhiên, đôi mắt xếch nhẹ đảo sang: “Anh cho muối hay cho đường vậy?”
“…”
“Ừ, mặn vậy chắc là nêm đường rồi.”
Phong Hào đỏ mặt, lắp bắp: “Tôi… tôi nêm theo cảm tính…”
“Thế mai nêm theo công thức giúp em.” Thái Sơn nói, bất giác đổi xưng hô, giọng khẽ hơn mọi hôm. “Em không muốn bị cao huyết áp đâu.”
Phong Hào nghẹn lời nhìn cậu. Một lát sau, anh bật cười, xoa gáy nói nhỏ:
“Sao tự dưng lại dịu dàng quá vậy, ba?”
Thái Sơn phì cười. “Gọi ba nữa đi, nghe đáng yêu phết.”
“Cậu là bé công cha mà.” Phong Hào chống cằm. “Nên tôi gọi cậu là bé, còn cậu phải gọi tôi là ba.”
Thái Sơn nhướn mày, liếc anh: “Anh mà là ba em thì chắc em bị chiều hư luôn quá.”
Cả hai bật cười. Bầu không khí đang dịu dàng thì bất ngờ một đứa nhỏ chạy vào thở hổn hển, giọng hốt hoảng: “Anh Sơn ơi! Em Hiếu bị ngã ở mương nước!”
Thái Sơn bật dậy ngay lập tức, Phong Hào cũng hoảng hốt chạy theo sau. Mương nước nằm sau vườn, nhỏ Dương đang ngồi lấm lem bùn, khóc nức nở. Thái Sơn lao đến, kiểm tra tay chân con bé rồi bế xốc lên.
Phong Hào giật khăn lau bùn dính trên mặt bé, miệng liên tục trấn an: “Không sao rồi, có anh Sơn ở đây.”
Nhìn Thái Sơn nhẹ nhàng dỗ dành, đôi mắt dịu lại khi ôm đứa em nhỏ vào lòng, trái tim Phong Hào bất giác mềm xuống. Anh bỗng thấy rõ hơn điều khiến mình rung động không chỉ vì gương mặt hay đôi mắt kia, mà chính là sự kiên nhẫn, yêu thương lặng lẽ, và cách Thái Sơn luôn cố gắng gồng gánh mọi thứ dù chỉ mới mười bảy tuổi.
Tối đó, Phong Hào đứng trên mái nhà ngắm trăng. Thái Sơn nằm dài trên chiếu cạnh anh, tay gối đầu, mắt nhìn mây trôi lững lờ.
Phong Hào lên tiếng, giọng thật khẽ:
“Tôi nghĩ… có thể tôi thích cậu… nhiều hơn mình tưởng.”
Thái Sơn nghiêng đầu nhìn anh. “Thật không?”
Anh không đáp. Chỉ nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ.
Tối hôm đó, khi cả nhà đã yên giấc, Phong Hào ngồi thu mình ở bậc hiên, ánh trăng soi nghiêng nửa mặt anh. Đầu óc vẫn còn rối bời bởi câu “Thật không?” của Thái Sơn. Trái tim anh đập lạc nhịp khi nhớ lại ánh mắt nghiêng nhìn dịu dàng ấy nhưng chưa kịp chìm trong mộng mơ, điện thoại anh rung lên.
Mẹ gọi.
Anh chần chừ. Không biết nên nghe hay tắt đi. Nhưng nếu không nghe, bà sẽ nghi ngờ. Sau ba hồi chuông, anh miễn cưỡng bắt máy, nhỏ giọng:
“Con nghe đây…”
Tiếng bà Nhi bên kia vang lên, lạnh lùng như nước đá:
“Con đang ở đâu đấy, Hào?”
“Con… con đi thực địa cùng lớp, đang ở vùng biển ngoài thành…”
“Thực địa mà không báo mẹ? Học ở Hà Nội mà lại mò ra tận Quảng Ninh?” Giọng bà sắc như dao cạo.
“Đừng nghĩ mẹ không biết cái vùng đó là quê ai.”
Phong Hào nín lặng. Tay siết chặt điện thoại.
“Con lại làm làm sao nữa vậy?” Bà tiếp tục. “Mẹ không cho phép con dính dáng gì đến cái đứa đó. Nó thì là cái thằng có lai lịch tầm thường, con hiểu không?”
"Mẹ.” Anh đáp nhỏ. “Nhưng…”
“Không có nhưng gì hết.” Bà gằn giọng. “Con quay về ngay trong ngày mai cho mẹ. Nếu không, đừng trách mẹ làm lớn chuyện.”
Tút… tút…
Cuộc gọi kết thúc, mà trái tim anh như rơi tự do xuống đáy. Cổ họng nghẹn đắng, mắt cay xè. Một bàn tay đặt lên vai anh Thái Sơn. Cậu đứng đó từ bao giờ không biết, gương mặt trầm lại trong ánh trăng mờ.
“Anh không cần phải bỏ chạy đâu.” Cậu nói.
Phong Hào mím môi: “Cậu nghe rồi sao…”
“Nghe hết rồi.” Thái Sơn khẽ gật. “Nếu muốn đi, em không giữ. Nhưng nếu ở lại, ít nhất hãy để em che cho anh khỏi bị tổn thương nữa.”
Phong Hào nhìn cậu, rồi bật khóc như đứa trẻ. Đầu tựa vào vai Thái Sơn, tiếng nấc nghẹn ngào:
“Tôi không muốn rời đi. Nhưng tôi cũng không muốn mẹ ghét tôi. Tôi không biết phải làm sao…”
Thái Sơn ôm chặt anh, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành một đứa trẻ:
“Cún đừng khóc. Có ba ở đây rồi.”
Phong Hào khịt mũi, tay đấm nhẹ ngực cậu: “Lúc nào cũng ba ba ba… Mặt còn non choẹt.”
“Thế mà anh lại thích cái mặt non choẹt này.” Thái Sơn bật cười, rồi dụi trán vào trán anh. “Mai mình cùng đi chợ sớm, nấu món anh thích nha. Em biết chợ ven biển có bán mực tươi, anh mê mực xào cay mà.”
Phong Hào nhắm mắt gật đầu, môi vẫn còn run nhưng lòng đã dịu lại một chút.
Sáng hôm sau, trời Quảng Ninh xanh biếc như chưa từng biết đến mưa. Biển rì rào gọi nhau bằng những con sóng nhỏ xô bờ. Phong Hào tỉnh dậy vì mùi hành phi thơm ngát lan từ bếp. Anh dụi mắt, bước ra ngoài hiên thì thấy Thái Sơn đang đứng sau bếp lửa, tay thoăn thoắt đảo chảo mực xào, áo sơ mi trắng bị nắng hắt vào càng nổi bật lưng cậu.
“Dậy rồi hả, Cún?” Thái Sơn quay đầu lại, mỉm cười lém lỉnh. “Ngủ say ghê, gọi mãi không dậy. Mà cũng đúng, hôm qua khóc sướt mướt như con nít.”
Phong Hào bực mình, cầm trái ớt quăng nhẹ vào người cậu:
“Im miệng. Cậu mới con nít ấy, còn đòi người ta gọi là ba.”
Thái Sơn né được, nhướn mày:
“Thế gọi lại thử coi, ba đứng bếp vất vả như này mà con dám quăng ớt?”
Phong Hào đỏ mặt, lúng túng nhìn xung quanh:
“Có ai đâu mà cậu cứ ba ba ba… nghe ghê chết được.”
Cậu rướn người, thì thầm sát tai anh:
“Chỉ có hai đứa mình thôi mà, ba nuôi Cún cơm mực… Cún phải ngoan chứ…”
Phong Hào đỏ đến mang tai, gạt tay cậu ra, định bỏ vào trong nhà thì rầm! tiếng cửa chính mở toang. Bà Nhi xuất hiện bất ngờ. Gương mặt bà thoạt đầu còn hơi mơ ngủ, nhưng ánh mắt sớm quét qua cả hai như tia X-quang.
“Cái gì mà… mực? Hai đứa làm gì sáng sớm vậy?” Giọng bà đều đều, nhưng rõ ràng có sự nghi ngờ.
Phong Hào giật mình như đứa trẻ bị bắt quả tang, còn Thái Sơn thì ung dung bước lên:
“Dạ con dậy sớm đi chợ, định nấu cho… à, cho anh Hào ăn bữa cuối trước khi anh về lại Hà Nội.”
Bà Nhi nhìn sang Phong Hào, ánh mắt lạnh đi vài phần:
“Mẹ tưởng con đi học thực địa, không phải… nghỉ phép dưỡng sức?”
“Con… lỡ chân ghé ngang, tiện thể thăm mấy đứa nhỏ.”
“Ừ.” Bà gật đầu. “Vậy lát mẹ lỡ chân đưa con ra bến xe.”
Không khí như ngưng đọng. Phong Hào muốn nói gì đó, nhưng nghẹn nơi cổ họng. Bà quay lưng đi vào nhà. Lúc ấy, Thái Sơn khẽ thì thầm:
“Cún à… nếu giờ em hôn anh lần nữa, chắc mẹ đuổi em ra khỏi hộ khẩu luôn.”
Phong Hào trừng mắt:
“Cậu thử đi?”
Thái Sơn nhún vai, mặt tỉnh bơ:
“Thì thử xem 'cún' làm gì em?”
“...Cái đồ mặt dày...”
“Cún yêu ba thì phải chịu thôi.”
---
Bà Nhi đứng trong sân, tay siết chặt quai túi xách, ánh mắt quét một lượt qua hai người con trai. Không khí giữa ba người cứ thế nặng nề, đến cả lũ trẻ con trong nhà cũng nín thinh, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ bờ xa xa và tiếng mưa nhè nhẹ gõ lên mái tôn cũ kỹ.
“Vậy con tính ở đây đến bao giờ?” bà hỏi, giọng đều đều nhưng chất chứa nghi ngờ.
Phong Hào hơi khựng lại rồi đáp:
“Con xin nghỉ vài hôm… để phụ Sơn một tay.”
Bà liếc sang Thái Sơn, người vẫn đứng cách một đoạn, tay đút túi quần, không hề lên tiếng. Gương mặt lạnh lùng của cậu khiến bà hơi khó đoán, nhưng dường như bà không thích điều đó.
“Về nhà với mẹ đi.” bà ra lệnh.
“Con chưa đi được.” Phong Hào cứng giọng, lần đầu phản kháng rõ ràng.
Bà Nhi thoáng bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt trở nên nghiêm khắc hơn:
“Con đừng để cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến tương lai.”
Câu nói đó như một lưỡi dao bén lạnh, Thái Sơn khẽ liếc sang Phong Hào, môi mím lại.
Phong Hào hít một hơi, quay sang nhìn thẳng vào mẹ mình:
“Không phải nhất thời. Con… thật sự muốn ở đây.”
Không khí đặc lại. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua trong sự căng thẳng.
Thái Sơn bỗng quay lưng bỏ vào nhà. Cậu không nói gì, không thanh minh, không cãi lại, chỉ lẳng lặng đi thẳng.
Bà Nhi nhìn theo, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng. Bà bước gần hơn, khẽ hạ giọng:
“Con biết nó là ai không, Hào? Con biết nhà nó như thế nào không? Mẹ không cho phép con dính vào…”
Phong Hào ngắt lời, chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Con biết tất cả. Và chính vì biết… nên con mới ở lại.”
sau khi bà Nhi rời đi trong tức giận, cả căn nhà lại chìm trong yên lặng.
Phong Hào ngồi co gối trên hiên, gió biển thổi lồng lộng. Thái Sơn ngồi cách đó không xa, dựa lưng vào cột, mắt nhìn mông lung ra biển.
“Cậu ghét tôi lắm hả?” Phong Hào hỏi, giọng khản nhẹ vì cả ngày căng thẳng.
Thái Sơn không đáp. Một lúc sau, cậu mới cất giọng, nhẹ nhưng đanh:
“Anh đừng nói thích em nữa.”
Phong Hào khẽ nhíu mày:
“Sao vậy?”
Thái Sơn quay sang, ánh mắt tối sầm:
“Anh tưởng em không biết anh chỉ thương hại em à?”
“Không phải thương hại!” Phong Hào phản ứng ngay, tim nhói lên
“Tôi… tôi thật sự quan tâm đến cậu. Tôi không biết từ khi nào… nhưng không phải thương hại.”
Thái Sơn quay mặt đi, giọng nhỏ dần:
“Anh là người ở thế giới khác. chạm vào em một chút rồi sẽ quay về nơi sạch sẽ, ấm áp của anh thôi. Còn em, em vẫn phải ở lại đây.”
Phong Hào im lặng. Cậu không có lời nào để chống lại sự thật đó, nhưng cậu biết trái tim mình không nói dối.
---
Sáng hôm sau.
Gió biển vẫn mằn mặn quẩn quanh mái hiên. Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ mới nhuộm hồng một góc trời xa xa, vậy mà dưới bếp, tiếng lạch cạch soong nồi đã vang lên.
Thái Sơn nhíu mày, chui ra khỏi chăn, còn chưa kịp dụi mắt thì nghe tiếng con bé Út ré lên vui vẻ:
“Anh Hào nấu cháo! Anh Hào nấu ngon lắm luôn!”
Cậu bật dậy, đi thẳng xuống bếp và đúng như lời con bé, Phong Hào đang mặc cái tạp dề lạc quẻ, cúi người nêm nếm nồi cháo đang sôi lục bục. Cậu trông luộm thuộm, tóc tai bù xù, áo phông bị dính ít gạo, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên vì tập trung.
“Anh làm cái gì vậy?” Thái Sơn hỏi, giọng chưa tỉnh ngủ hẳn.
Phong Hào quay lại, cười toe toét:
“Nấu cháo. Cháo sườn đậu xanh, món cậu thích mà.”
Thái Sơn đứng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có gì đó mềm mại len vào tim cậu. Nhưng rồi cậu quay mặt đi, cố gắt:
“Anh làm gì có biết em thích gì.”
Phong Hào cười cười:
“Thì tôi đoán. Hôm bữa thấy cậu ăn đến ba tô không nhấc đầu lên.”
“…”
“Thôi nào, ăn sáng đi ‘cậu bé công cha’.”
Thái Sơn sặc.
Cậu quay ngoắt lại, mắt trợn tròn:
“Anh gọi em là gì?!”
Phong Hào che miệng cười:
“‘Công cha như núi Thái Sơn’ mà. Cậu là Sơn, nên tôi gọi cậu là bé công cha. Có lý không?”
“Anh—” Thái Sơn nghiến răng “Anh đúng là Cún!”
Phong Hào bật cười lớn, lấy vá gõ vào mép nồi:
“Rồi rồi, cậu lại gọi tôi là Cún nữa à? Được thôi, nhưng gọi tôi là Cún thì cậu phải là ‘ba’ của tôi đấy.”
Thái Sơn bặm môi, nhưng không phản bác. Lũ nhỏ nghe được chuyện, liền chạy tới nháo nhào hùa theo:
“Ba Sơn với Cún Hào!”
“Cún đút ba ăn!”
“Ba với Cún lấy nhau đi!”
Thái Sơn đỏ cả mặt, còn Phong Hào thì cười không ngậm được miệng. Không khí nhà nghèo, nhưng ấm lên một cách kỳ lạ.
Một lúc sau.
Thái Sơn cầm chổi ra sân quét, giả vờ nghiêm túc làm việc để né ánh nhìn cứ hay lén lút của Phong Hào. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng gọi:
“Ba ơi~~ Ba nhìn Cún nè~~”
Cậu quay lại, thấy Phong Hào đang ôm bé Tí chạy vòng vòng sân, giả làm phi công, miệng còn hú: “Cún bay đây! Bay đến trái tim ba đây!”
Thái Sơn dằn chổi xuống sân, nghiến răng:
“Anh muốn bị đạp xuống biển không hả Cún?!”
Buổi chiều hôm đó, gió biển mạnh hơn.
Sau bữa cơm trưa, lũ nhỏ rủ nhau ra bờ cát nghịch nước. Phong Hào thì mang theo điện thoại ra gốc xoài ngồi canh sóng, còn Thái Sơn thì lặng lẽ giặt đồ bên giếng nước.
Không khí bình yên chưa kéo dài được bao lâu, thì một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ. Bà Nhi quay lại lần nữa.
Lần này bà không đi một mình.
Bên cạnh là một người phụ nữ tầm bốn mươi, ăn mặc gọn gàng, trang điểm nhẹ, nhìn ra thì đoán ngay là kiểu người quen biết xã hội. Bà vừa bước vào sân vừa nhìn quanh với vẻ đánh giá, đôi chân dừng lại khi thấy Thái Sơn đang đứng giũ khăn ướt, ống quần xắn tới đầu gối, gió thổi làm áo dính vào lưng, lộ dáng người gầy gò.
Phong Hào ngẩng lên, khựng lại khi thấy mẹ mình.
Bà Nhi khoanh tay, ánh mắt lướt qua Thái Sơn rồi quay sang con trai:
“Con vẫn chưa chịu về?”
“Không.” Phong Hào đáp, đứng dậy phủi cát “Con ở đây chăm mẹ cậu ấy.”
“Không đến lượt con phải lo cho người khác.” bà nghiến giọng “Con biết con đang làm gì không? Mấy ngày nay ở đây, người ta đồn ầm lên rồi đấy!”
Người phụ nữ đi cùng bà Nhi liền xen vào, nói giọng vừa ngọt vừa sắc:
“Chị nghe nói con chị là sinh viên trường kinh tế quản trị, học giỏi lắm. Sao lại sa vào mấy nơi bẩn thỉu thế này?”
Phong Hào chưa kịp đáp, Thái Sơn đã buông khăn, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào họ:
“Bẩn thỉu hay không, ít ra cũng không mang mặt nạ.”
Không khí đột nhiên lạnh xuống. Phong Hào quay sang nhìn cậu, tròng mắt thoáng dao động.
Bà Nhi giật mạnh tay áo con trai:
“Đi về ngay, Hào! Con còn ở đây thêm ngày nào, mẹ không nhìn mặt con ngày đó!”
“Vậy mẹ khỏi nhìn đi.” giọng Phong Hào cứng hẳn “Con ở đây… là vì con muốn ở cạnh Sơn.”
“Cái gì?” người phụ nữ kia trợn mắt “Chị Nhi, nó nói cái gì vậy?”
“Con—” bà Nhi gần như rít lên “Con thích nó à?!”
Không khí tĩnh lặng như nghẹt thở.
Phong Hào mím môi, bước lên một bước:
“Dạ. Con thích cậu ấy.”
Mặt bà Nhi trắng bệch. Người phụ nữ kia thì kéo nhẹ tay áo bạn, như ngầm ra hiệu: “Thôi, đi đi, con chị có vấn đề rồi.”
Vài giờ sau.
Trời đã về chiều. Mây kéo đen xì phía chân trời, gió mạnh hơn.
Thái Sơn ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn xa xăm. Phong Hào từ trong nhà bước ra, im lặng ngồi cạnh.
“…Xin lỗi.” cậu lên tiếng trước “Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ quay lại kiểu đó.”
Thái Sơn không đáp.
Phong Hào cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình:
“Biết là cậu giận tôi. nhưng tôi không hối hận vì đã tới đây. Thậm chí, nếu được quay lại tôi vẫn sẽ chọn đi tìm cậu.”
Thái Sơn vẫn không trả lời, nhưng một hồi lâu sau, cậu nói nhỏ:
“Anh điên thật.”
Phong Hào bật cười:
“Vì cậu thì tôi chấp nhận điên.”
Thái Sơn quay sang, nhìn cậu chăm chú. Có lẽ lần đầu tiên từ ngày hôm đó, ánh mắt cậu bớt lạnh.
Đêm xuống, biển gào mạnh. Trời không mưa, nhưng gió thốc từng đợt rít lên qua khe cửa sổ.
Phong Hào nằm nghiêng trên tấm phản tre trải chiếu mỏng, mắt mở trừng trừng nhìn bóng trăng hắt qua kẽ liếp. Bên ngoài, tiếng sóng vỗ dội từng đợt, thi thoảng lại xen tiếng lá cây xào xạc.
Thái Sơn vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi lặng ở bậu cửa, hai tay ôm gối, mắt nhìn về phía biển tối đen, nơi sóng trắng cứ trồi lên, rút xuống mãi không dừng.
Phong Hào khẽ trở mình, giọng trầm xuống:
“Cậu vẫn còn giận em à?”
“Không.” Thái Sơn đáp khẽ “Chỉ không biết nên đối mặt với anh kiểu gì.”
“Thì cứ quay lại gọi tôi là anh là được.”
“…Gọi nữa chắc em rụng tim mất.” giọng Thái Sơn nhẹ hơn, mỏng tang như gió “Anh có biết mình phiền lắm không?”
Phong Hào ngồi dậy, tựa vào cột nhà, mím môi cười:
“Biết. Nhưng vẫn muốn phiền cậu thêm một thời gian.”
Thái Sơn quay đầu lại. Trăng rọi nghiêng làm lộ rõ vầng mắt cậu có quầng thâm, mệt mỏi nhưng cũng rất yên bình.
“Anh không cần phải gồng lên như thế.”
“Gồng?” Phong Hào nhướng mày.
“Anh nghĩ em khổ, nên anh muốn tốt với em.” Thái Sơn nói, mắt không rời Phong Hào “Nhưng em không cần ai thương hại. Em chịu được hết.”
Phong Hào không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh Thái Sơn. Rất nhẹ, tay anh chạm vào vai cậu:
“Tôi không thương hại cậu.”
Thái Sơn im lặng.
“Tôi chỉ… thích cậu.” giọng Phong Hào run run, nhưng kiên định “Và tôi muốn được bên cạnh cậu, dù cậu có đẩy tôi ra mấy lần đi nữa.”
Câu nói vừa dứt, gió bên ngoài bỗng gào to hơn. Sóng vỗ đập mạnh như muốn phá tan mọi khoảng cách.
Thái Sơn nhìn anh, rất lâu, rồi lặng lẽ tựa đầu vào vai Phong Hào.
“…Em mệt quá.”
Phong Hào cứng người lại trong tích tắc, nhưng không rụt tay, mà siết nhẹ lấy vai cậu:
“Ngủ đi. Mai anh đi hái xoài cho em.”
Thái Sơn bật cười trong cổ họng:
“Xoài nhà em chứ có phải nhà anh đâu.”
“Nhưng cũng là cho cún của cậu ăn đó” Phong Hào nhoẻn miệng, trêu khẽ
"Nhưng cún cũng muốn bé công cha hái cho nữa"?”
“Ba cái biệt danh củ chuối đó…” Thái Sơn khịt mũi “Mai em cấm anh kêu em là 'công cha' nữa đó.”
“Không.” Phong Hào ghé tai thì thầm “Vì ba thương cún nhất nhà rồi.”
"Anh lại giỡn!”
Gió cuốn tiếng cười vang xa.
---
Sáng hôm sau, biển vẫn êm nhưng trong lòng Phong Hào lại bồn chồn khó tả.
Anh bị gọi dậy từ sớm bởi tiếng tụi nhỏ la hét ngoài sân. Mở mắt ra đã thấy Thái Sơn đã dậy từ khi nào, tay áo xắn cao, đang cặm cụi giặt đồ bên cái thau nước mưa.
Phong Hào dụi mắt, bước ra hiên.
“Cậu dậy sớm vậy? Không nghỉ thêm tí?”
Thái Sơn liếc mắt: “Ba không dậy thì ai lo đám con đây?”
Phong Hào nghẹn họng, đỏ mặt quay đi: “Cấm gọi tôi vậy ở trước mặt tụi nhỏ…”
“Ờ, ba biết rồi.” Thái Sơn khẽ huýt sáo một tiếng trêu “Cún mà sủa to nữa là cả xóm biết liền á.”
“Thái Sơn”
“Dạ anh?” Thái Sơn lập tức quay ngoắt, cười ngoan như chưa có gì xảy ra.
Phong Hào mím môi, quay lưng định bước đi, thì một đứa nhỏ tóm lấy ống quần anh:
“Anh ơi! Anh làm trứng ốp-la ngon quá! Mai anh nấu tiếp nha!”
“…Ờ… mai làm cho thêm hai quả.”
“Bốn đi! Hôm qua hết nhanh lắm!”
Phong Hào cười, xoa đầu nó.
Trời âm u một cách lạ thường. Sóng biển hôm đó cũng không còn êm ả như những ngày Phong Hào mới đặt chân đến quê Thái Sơn. Anh đang ngồi bên hiên nhà, bẻ từng lát bánh quy cho bé con út của Thái Sơn ăn thì cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra.
Bà Nhi lại xuất hiện không báo trước, không lời chào, ánh mắt nặng trĩu sự khinh miệt trút thẳng lên thân ảnh đang lúi húi nhặt đồ chơi ngoài sân: Thái Sơn.
“ra đây tôi bảo Thái Sơn?” bà cất giọng, nhẹ nhàng đến lạnh lẽo.
Thái Sơn ngẩng lên. Một thoáng bối rối lướt qua trong mắt cậu khi thấy dáng vẻ quen thuộc ấy. Nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu: “Dạ?”
Bà Nhi tiến lại, từng bước đầy quyền uy. Không có Phong Hào ở đó, bà không cần giấu đi mặt nạ lịch thiệp. Giọng bà sắc lạnh: “Tôi biết rõ mọi chuyện. Cả việc cậu tiếp cận thằng Hào… Cả cách mẹ cậu năm xưa bám theo chồng tôi. Thật chẳng ngạc nhiên khi giờ đến lượt cậu ‘noi gương’ mẹ.”
Thái Sơn siết chặt tay, cắn môi không nói. Cậu chưa từng xấu hổ về gia đình mình, nhưng bị người ta xúc phạm trắng trợn như vậy… cậu chỉ còn một hơi thở nữa là không kiềm chế nổi.
Bà Nhi nói tiếp, giọng ngày càng cay nghiệt: “Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa con trai tôi ra. Nó không giống những người cậu từng quen. Đừng để tôi phải ra tay.”
"Từ con mẹ đến thằng con đều làm đỉ như nhau cả thôi" bà Nhi bất chợt tát Thái Sơn một cái. Thái Sơn không phản kháng lại, cứ đứng chết chân tại đó. Bà Nhi xoay xoay cổ tay một chút rồi dùng tay con lại tát bên má còn lại mặt cho bên má phải của cậu vẫn còn ửng rát cả lòng bàn tay của bà
"Tốt nhất ăn tiền của tôi xong thì nên biết đều nếu cậu vẫn muốn cái gọi là "tương lai""
"Cậu vẫn nhớ mẹ mình năm xưa chứ?"
Và rồi bà bỏ đi, để lại Thái Sơn đứng sững giữa sân, lòng cậu dậy sóng như trời đang chuyển giông.
Trời vừa tối, mưa lâm râm. Ánh đèn dầu trong nhà hắt ra ngoài sân chỉ đủ soi một góc mái hiên cũ kỹ. Phong Hào đứng chặn trước cửa phòng Thái Sơn, hai tay siết chặt.
“Em nói lại coi? Về là sao? Tự nhiên lại đuổi anh đi?” giọng anh khàn khàn, đầy giận dữ và bất lực.
Thái Sơn đứng giữa nhà, bóng cậu gầy gò dưới ánh sáng mờ mịt. Mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết: “Tôi nói rồi, anh về đi. Ở đây không cần anh xen vào nữa.”
“Anh chăm mẹ em, chăm tụi nhỏ, quần quật cả tuần trời, anh xin nghỉ học, bỏ luôn cả lịch trình của mình... Em tưởng anh chơi trò thương hại hả?”
“Chứ không phải à?” Thái Sơn bật cười nhạt. “Một người sống đầy đủ, có mẹ, có tương lai, tự nhiên chạy về đây sống chung với mấy đứa nghèo rớt mồng tơi, dọn cứt, dọn nước tiểu… Anh làm vậy không phải thương hại thì là gì?”
“Anh—!” Phong Hào cứng họng. Anh siết chặt tay, cổ họng nghẹn đắng.
Thái Sơn quay mặt đi, mắt hoe đỏ nhưng giọng vẫn cứng rắn: “Anh đừng có cố tỏ ra cao thượng với tôi. Tôi không cần lòng thương hại của anh. Cũng không cần anh xen vào đời tôi nữa.”
“Anh thích em.” Phong Hào gần như gào lên. “Em không tin thì thôi, nhưng đừng có chà đạp lên tình cảm của anh như vậy!”
“Thì anh cứ thích, còn tôi không cần. Tôi thấy mệt. Anh nghe rõ chưa? Mệt!” Thái Sơn cũng hét lên.
Gian nhà im phăng phắc. Mấy đứa nhỏ trong phòng thức giấc, có đứa len lén mở cửa nhìn ra, thấy hai người đứng chọi nhau như kẻ thù.
Phong Hào nuốt nghẹn. Môi run lên, giọng lạc hẳn: “Được. Anh đi. Đừng hối hận.”
Nói rồi, anh quay đầu chạy vào trong, tiếng chân đập mạnh trên nền đất. Từng cái áo được nhét vội vào balô, từng quyển sách còn chưa kịp đọc xong bị quăng đại vào túi. Tay anh run rẩy, mắt đỏ hoe. Tiếng kéo khóa vang lên như cứa vào lòng.
Mấy đứa nhỏ ùa vào:
“Anh Hào ơi, anh đi thật á?”
“Sao hai anh cãi nhau vậy?”
“Đừng đi mà anh Hào”
Phong Hào chỉ cúi đầu, không nói gì. Nước mắt anh rơi lã chã xuống gấu áo lũ nhỏ đang níu tay anh. Anh gỡ từng bàn tay nhỏ bé ra, cắn răng bước nhanh ra cửa.
Thái Sơn đứng đó, không nhìn anh, cũng không nói một lời.
“Anh biết hết rồi. Mẹ anh đến gặp em đúng không?” Phong Hào khựng lại, giọng anh mệt mỏi. “Nếu em để bà nói mấy lời gì đó làm em lung lay, thì đúng, em không cần anh. Anh sai rồi, khi nghĩ mình có thể bước vào cuộc sống của em…”
Anh bỏ đi, không ngoảnh lại.
Mưa tạt từng đợt gió lạnh. Chiếc balô ướt sũng. Bóng dáng Phong Hào hòa vào màn đêm, chỉ còn lại tiếng tụi nhỏ nức nở trong nhà, và Thái Sơn đứng trân trân như tượng gỗ, lòng cuộn trào thứ cảm xúc không gọi thành tên.
Phong Hào về đến Hà Nội lúc trời còn tờ mờ sáng. Thành phố vẫn yên tĩnh, khác hẳn với cái lạnh mằn mặn ven biển và mùi gió mang theo vị muối của Quảng Ninh. Anh lê từng bước vào căn biệt thự, đôi giày lấm bùn để nguyên ngoài cửa.
Bà Nhi mở cửa, ngạc nhiên khi thấy con trai xuất hiện giữa lúc trời chưa sáng: “Sao con lại về giờ này? Thằng Sơn nó làm gì con à?”
Phong Hào không trả lời, chỉ cúi đầu đi vào phòng. Anh gục xuống giường, ôm gối mà mắt trừng trừng không ngủ nổi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu nói của Thái Sơn tối qua. Mỗi lời như một nhát dao.
"Anh cứ thích, còn tôi không cần."
"Tôi thấy mệt."
"Mẹ anh nói đúng. Anh với tôi, khác nhau cả một trời một vực."
Anh ôm gối, bật khóc. Khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Vừa uất ức, vừa đau, vừa giận bản thân. Anh đã cố gắng thật nhiều, tại sao lại không được tin tưởng? Anh đâu có thương hại cậu Anh thích cậu thật lòng cơ mà.
...
Ở quê, sáng hôm sau, nhà Thái Sơn vắng lạnh đến kỳ lạ. Tụi nhỏ cứ thập thò ngoài sân, không dám chơi đùa như mọi khi. Mẹ Thái Sơn gọi ho khù khụ trong buồng, chẳng ai trả lời ngoài giọng Thái Sơn nhỏ nhẹ: “Dạ, con đây.”
Cậu tự nấu cháo, tự đi chợ, tự lo từng đứa nhỏ một mình. Nhưng mọi thứ trống hoác, thiếu mất một người.
Chiều đó, trong lúc gấp đồ, tay Thái Sơn bất giác chạm vào chiếc áo thun Phong Hào từng mặc còn vương mùi nắng và mùi bột giặt rẻ tiền mà anh từng tự tay giặt. Lũ nhỏ lại mon men tới hỏi:
“Anh Hào đâu rồi anh Sơn?”
“Anh ấy hứa đưa em ra biển mà.”
“Ảnh bỏ đi vì tụi mình nghèo hả?”
Thái Sơn siết chặt chiếc áo, không trả lời. Mắt cay xè.
Đêm đó, cậu ra gốc xoài cũ, ngồi nhìn trời không sao. Nơi mà chỉ mới vài hôm trước, có một người đã ngồi cạnh, nói rằng "Anh thích em." mà cậu lại đẩy người đó đi.
Tim cậu chùng xuống.
Phải chi mình đừng nóng nảy đến vậy.
Phải chi khi ảnh nói thích, mình tin.
Phải chi mình đừng tự ti
Nhưng mọi thứ đã muộn. Người đó đã quay lưng đi, còn cậu thì mắc kẹt lại với lòng tự trọng và một nỗi trống rỗng chẳng ai bù đắp nổi.
Trời ở Quảng Ninh đổ mưa suốt từ sáng tới chiều. Gió biển mang theo hơi ẩm phả vào mái hiên ngôi nhà nhỏ, nơi Thái Sơn ngồi lặng người nhìn ra ngoài, ánh mắt trống rỗng. Đám em nhỏ thì rút vào một góc nhà, không dám lên tiếng. Từ khi Phong Hào rời đi trong đêm, không khí trong nhà lặng hẳn.
Chúng nó chẳng hiểu gì ngoài việc anh Hào “giận gì đó với anh Sơn”. Bé út cứ mếu máo hỏi mãi:
“Anh Hào đi đâu rồi? Sao không chơi với tụi em nữa?”
Thái Sơn không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay bóp nhẹ cổ tay tráinơi mấy hôm trước Phong Hào từng kéo tay cậu lại mà nói “Tôi thích cậu, thật lòng.” Giờ nghĩ lại câu nói ấy, lại chỉ thấy nghẹn ngào.
Cái tự trọng khiến cậu bật lại, nói những lời cay nghiệt, nghĩ là để đẩy anh đi, để anh không thương hại mình nữa. Nhưng sao khi anh thật sự quay lưng bước đi, cậu lại thấy tim mình hoang hoải đến vậy?
Ở Hà Nội, Phong Hào ngồi trong phòng, bàn tay bóp nhẹ cái ly sữa nóng mẹ mới đặt trước mặt. Bà Nhi ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Lúc ở quê có chuyện gì xảy ra vậy con?”
Phong Hào im lặng. Cậu không muốn kể, không thể nói rằng mình bị đuổi vì yêu một cậu nhóc kém mình hai tuổi, là người từng có quan hệ mờ ám với mẹ mình.
Mỗi ngày trôi qua, cậu đều cầm điện thoại, nhưng chẳng thể gõ nổi một dòng tin nhắn gửi đi. Cái cảm giác bị xua đuổi, bị khước từ, nó nặng như đá đè trong lồng ngực. Nhưng cậu lại nhớ. Nhớ cái cách Thái Sơn lén lút để chai nước bên đầu giường mình. Nhớ giọng cậu gọi mình là “anh Cún”, rồi tự tiện bảo “anh phải gọi tôi là ba.”
Chỉ là bây giờ, “ba” không còn muốn cậu gọi nữa.
---
Đêm thứ ba sau khi rời Quảng Ninh, Phong Hào nằm dài trên ghế sofa, điện thoại úp mặt màn hình, tắt tiếng, tắt luôn thông báo. Nhưng cứ mỗi vài phút, anh lại cầm nó lên, mở kho ảnh, rồi dừng lại ở một bức: Thái Sơn đứng sau gốc xoài, tay vươn cao, áo dính bùn, mặt mũi nhăn nhó vì bị muỗi đốt.
“Cậu ngốc đến vậy sao…” anh thì thào, mắt ướt.
Căn phòng tối om, tiếng đồng hồ tích tắc. Anh quay sang nhìn góc bàn, nơi con mèo Sonic được nhốt trong chiếc lồng nhỏ. Nó nằm co tròn, y như anh mấy hôm nay im lìm, chẳng buồn ăn. Cứ như cả hai đều cùng nhớ một người.
---
Ở quê, Thái Sơn dậy sớm hơn mọi hôm. Dọn dẹp sân, lau nhà, rồi giặt luôn quần áo cho cả đám em. Làm gì cũng thấy thiếu. Thiếu tiếng càm ràm của Phong Hào, thiếu đôi mắt cau lại khi thấy cậu dùng tay bốc cơm nóng cho bé út, thiếu mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc phảng phất trong nhà tắm.
Cậu cầm tách trà nóng mà anh từng pha, khẽ siết tay đến đỏ ửng. Trong đầu cứ tua lại từng câu từng chữ mà mình đã nói: “Anh nghĩ tôi cần sự thương hại của anh sao? Đi đi, anh không thuộc về nơi này!”
Giờ nghĩ lại, cậu chỉ thấy mình ngu ngốc.
Tối đó, Thái Sơn trèo lên giường, tay ôm gối, mặt chôn sâu vào chăn. Đêm lạnh, không có tiếng thở đều quen thuộc bên cạnh, cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Cậu cắn môi, ép mình quay lưng lại phía cửa sổ, nhưng tim thì chẳng chịu yên.
“Anh à…” cậu nghĩ thầm “Nếu em xin lỗi, anh có chịu về không?”
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc gần nửa đêm, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng khách lạnh lẽo. Phong Hào giật mình bật dậy khỏi ghế sofa, tim đập thình thịch. Số gọi đến là số lạ, nhưng mã vùng thì quá quen thuộc: Quảng Ninh.
Anh nhấc máy, giọng còn chưa kịp rõ đã nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng gấp gáp của chị Hằng hàng xóm sát vách nhà Thái Sơn:
“ Hào phải không? Thằng Sơn… thằng Sơn nó bị ngã cầu thang!”
Phong Hào đứng bật dậy, mặt tái mét. Anh chưa kịp phản ứng, tiếng trẻ con đã vang lên sau đó, lồng ghép tiếng khóc nức nở:
“Anh Hào ơi… cậu Sơn bị đau… không nhúc nhích được luôn á…”
“Anh Hào về đi, về liền đi…”
Tiếng bé út lạc giọng vì khóc nhiều, còn thằng cu thì cứ gào ầm lên rằng “ cậu Sơn ngã máu chảy”. “anh Sơn đau không chịu được” khiến tim Phong Hào như thắt lại. Tay anh run lên, suýt làm rơi cả điện thoại.
*Note: có 3 đứa, 2 đứa con của chị gái và 1 đứa em út của Thái Sơn
“Alo, alo… chị Hằng? Chị đừng cúp máy. Bây giờ em lên xe liền. Chị giữ tụi nhỏ giùm em với, làm ơn…”
Anh không nghe thêm gì nữa. Trong tích tắc, Phong Hào nhào về phòng, nhét bừa mấy bộ đồ vào balo, vừa làm vừa chửi thề trong nước mắt:
“Tên ngốc, cái tên ngu ngốc đó…”
Đôi mắt đỏ hoe, anh vừa chạy xuống tầng, vừa gọi xe ngay trong đêm, lòng như lửa đốt. Lần này, anh không cần giấu ai, không cần nghĩ đến sĩ diện, càng không quan tâm Thái Sơn có giận hay không. Anh chỉ biết một điều: nếu anh còn chậm một giây nữa, sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
---
Phong Hào ngồi co ro trong tàu, ánh đèn đường lướt qua cửa sổ như những lát cắt mờ ảo xuyên qua màn đêm. Mỗi lần nhớ đến giọng thút thít của tụi nhỏ trong điện thoại, đến cái hình ảnh Thái Sơn nằm sõng soài dưới cầu thang, tim anh lại nhói lên một nhịp đau đớn.
Tàu vừa dừng, anh đã phóng xuống như bay. Trời gần sáng, gió biển thốc vào mặt rát buốt. Phong Hào không nghỉ, không thở, không ngừng chạy, cứ thế lao đến căn nhà cũ ven biển đã quá quen thuộc.
Vừa rẽ qua ngõ, đã thấy đèn nhà bật sáng. Trước sân, chị Hằng đang bế bé út ngồi ru. Thằng cu ngồi thút thít bên cạnh, còn Thằng em út thì thì bận khóc nấc. Thấy Phong Hào, ba đứa nhỏ như thấy cứu tinh, lập tức òa lên:
"Anh Hào!"
"Anh Sơn đau lắm... không cho em lại gần luôn..."
Phong Hào chưa kịp hỏi gì đã lao thẳng vào trong. Trong buồng, Thái Sơn ngồi tựa lưng vào vách, tay phải quấn băng trắng xóa, gương mặt tái nhợt vì đau và vì mất ngủ. Mắt cậu đờ đẫn ngước lên, đến khi thấy Phong Hào...
Gương mặt Sơn run lên, hàng mi rũ xuống. Không nói gì, cậu cúi gằm mặt như thể bản thân không xứng để nhìn anh.
Phong Hào bước đến, định nói, nhưng Thái Sơn lại chợt cất giọng khản đặc, giọng nghèn nghẹn như mắc kẹt gì đó trong cổ:
"Em... xin lỗi..."
Anh chết lặng.
"Em biết em nói sai. Em quá đáng. Em hỗn. Em hèn lắm nên mới để anh phải tự đi về... phải chịu ấm ức như vậy."
Phong Hào im lặng.
Thái Sơn không nhìn anh, chỉ gắng ngẩng đầu lên, nước mắt từ từ trào ra khỏi hốc mắt:
"Em không đủ can đảm giữ anh lại. Em nghĩ... nếu em cắt luôn thì anh sẽ thôi quan tâm em nữa. Nhưng... em sai rồi."
"Lúc nghe tụi nhỏ gọi điện cho anh, em biết... em hèn thật."
Phong Hào bước tới. Thái Sơn không lùi lại. Môi anh run run, ánh mắt long lanh nhưng cứng rắn:
"Vậy giờ, em còn tính đuổi anh nữa không?"
Thái Sơn lắc đầu, mím môi cố nén tiếng nấc.
Phong Hào không nói gì, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay không bị thương của cậu. Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng dịu như gió biển ban sớm:
"Thái Sơn, em mà còn ngu thêm lần nữa, anh sẽ dọn tới đây ở luôn. Lúc đó đừng hòng đuổi anh về."
Thái Sơn bật cười trong nước mắt, gật đầu, rồi lại cúi mặt. Bàn tay kia bất giác siết lấy tay Phong Hào.
Ngoài kia, tiếng sóng biển lặng lẽ vỗ bờ, len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi mằn mặn của sự thứ tha.
Viết hơn 7k chữ nếu có sai chính tả hay lỗi ở đâu nhắc tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com