17. người cũ xuất hiện
Sáng hôm sau, Phong Hào thức dậy trong mùi gió biển phả nhẹ qua cửa sổ. Anh nhìn sang bên, thấy Thái Sơn vẫn còn ngủ, tay bị thương được đặt cẩn thận trên chăn, hơi thở đều đều. Lâu rồi anh mới thấy gương mặt ấy không còn cau có, không còn tức giận hay tổn thương chỉ còn lại sự yên bình hiếm hoi.
Anh mỉm cười, khẽ rút tay ra khỏi tay Thái Sơn bàn tay vẫn còn siết lấy mình từ đêm qua rồi bước ra ngoài.
Tụi nhỏ đã dậy từ sớm. Con bé út thấy anh liền nhảy cẫng lên:
"Anh Hào ơiiiii! Cậu em không cho hái xoài nữa đâu! Anh trèo giùm em đi!"
Phong Hào bật cười:
"Anh không trèo đâu! Anh mà ngã gãy tay nữa thì lấy ai nấu cơm cho chú ba tụi em ăn?"
Tụi nhỏ cười ầm lên. Không khí trong lành, tiếng cười trẻ con, tiếng gà gáy và mùi cháo nóng từ bếp sau hoà quyện lại thành một thứ bình yên khiến tim Phong Hào dịu lại.
Anh ở lại cả ngày. Nấu ăn, giặt đồ, tắm cho tụi nhỏ, xoa dầu cho mẹ Sơn. Đến chiều, Thái Sơn mới lững thững ra sân, tóc rối bù, gương mặt vẫn còn dấu tích của đêm mất ngủ.
Phong Hào đang bắc ghế lau bàn thì cậu bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cún..."
Anh quay lại, thấy nụ cười nhếch nhẹ quen thuộc kia lại hiện lên.
"Anh tưởng hôm qua em xin lỗi rồi, nay đổi giọng trêu lại luôn à?"
"Đổi đâu. Em trịnh trọng tuyên bố biệt danh 'Cún' là biệt danh chính thức rồi. Cả nhà nghe rồi đó nha."
Tụi nhỏ cười ré lên.
Phong Hào cạn lời, định phản bác thì Thái Sơn cười gian, nói vọng sang:
"Mà nè, Cún phải ngoan nha. Cún mà hư là ba không thương nữa đâu."
"Gì? Ba nào?"
"Ba của Cún chớ ai." Thái Sơn cố tình nhấn giọng, ánh mắt long lanh như sóng biển, trêu chọc không kiêng dè.
Phong Hào đỏ bừng mặt, gằn giọng trêu ngược:
"Ờ, bé công cha. Bé mà còn trêu nữa là anh méc mẹ bé luôn."
"Mẹ bé liệt giường rồi. Giờ chỉ còn ba Cún lo thôi."
Tụi nhỏ không hiểu gì, cứ tưởng hai người lại gây nhau. Nhưng rồi cả sân đầy ắp tiếng cười, có cả tiếng cười khẽ của Thái Sơn khi nhìn thấy bóng lưng Phong Hào lúi húi dọn mâm cơm, tay áo xắn cao, tóc hơi rối, ánh mắt lấp lánh trong nắng chiều.
Có những yêu thương, không cần ồn ào. Chỉ cần ở lại.
Thái Sơn nằm im trên giường bệnh, cánh tay băng trắng treo lơ lửng. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu. Dáng vẻ gầy gò của cậu khiến Phong Hào thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.
Phong Hào không kịp nói gì thì đã bị ba đứa nhỏ ùa tới.
Đứa con trai lớn nhất – con của chị gái Sơn – níu lấy tay áo anh, nước mắt lưng tròng:
"Anh ơi... anh đừng giận cậu Sơn nữa... cậu đau tay, em sợ lắm..."
Cô bé út cũng là con của chị Sơn khóc mếu máo, ôm lấy chân anh mà nức nở:
" Anh Hào ơi, cậu Sơn không ăn gì hết... câụ cứ nằm miết, tụi em kêu không chịu dậy..."
Còn thằng út em ruột của Sơn đứng ở góc tường, mắt đỏ hoe nhưng không dám lại gần. Thằng bé lí nhí:
" Anh Hào... anh đừng bỏ tụi em nữa..."
Phong Hào run lên. Anh quỳ thụp xuống, ôm cả ba đứa nhỏ vào lòng. Trái tim mềm oặt.
Sau một hồi dỗ dành, anh quay sang nhìn Sơn. Cậu vẫn chẳng ngẩng đầu.
" Sao lại hái dừa? Nhà đâu thiếu đến mức đó? "Giọng Phong Hào run rẩy.
Thái Sơn vẫn không đáp. Đôi vai khẽ run. Một lát sau, cậu mới cất giọng khàn khàn, nghèn nghẹn:
"Em...em...mà thôi đi"
"Em không dám gọi cho anh. Em hèn... Em không dám xin lỗi. Em sợ... anh không đến."
Phong Hào bước lại, ngồi xuống bên mép giường. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, giọng khẽ như gió biển:
"Anh về là vì mấy đứa nhỏ. Nhưng cũng vì em."
Lần này, Thái Sơn mới ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Cậu nói như vỡ òa:
" Em xin lỗi... thật sự xin lỗi... Em nói quá đáng... Em chỉ không chịu nổi lúc mẹ anh nói những lời đó... Em không muốn anh bị cuốn vào cuộc đời nát bét của em..."
Phong Hào chẳng nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho cậu.
" Cún vẫn chưa tha cho ba đâu..." Anh lẩm bẩm, rồi trêu nhẹ, "Nhưng thôi, coi như giảm án."
Thái Sơn bật cười qua làn nước mắt. Cậu gật đầu, khẽ nắm lấy tay anh.
Buổi tối ở vùng quê ven biển phủ một lớp sương mờ lạnh nhẹ, nhưng trong căn nhà nhỏ, phòng tắm lại ấm hẳn lên bởi hơi nước nóng đang tỏa ra từ bồn. Phong Hào ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, tay cầm khăn bọt biển lau nhẹ sau gáy Thái Sơn, người đang ngồi thả lỏng trong làn nước nóng, cánh tay bị bó bột gác lên thành bồn, để trơ ra nửa thân ướt đẫm.
"Nhột… nhẹ thôi anh ơi. "Sơn rùng vai, bật cười khúc khích.
" Em nhột thì ráng chịu. Tay gãy rồi, mai mốt ngứa không ai gãi cho đâu. " Phong Hào càm ràm, nhưng giọng dịu như đang vỗ về em bé.
Sơn nghiêng đầu liếc nhìn anh, nửa môi cong cong:
" Sao em thấy giống đang được "mẹ" tắm ghê vậy á."
"Mẹ cái đầu em. " Phong Hào lườm "Gọi nữa là anh lấy gáo dội nước vô mặt cho tỉnh."
"Vậy “cún” giận rồi à? " Thái Sơn nheo mắt, rướn vai thở dài " Cún mà dữ quá, tối em khỏi ôm ngủ nữa nha."
Phong Hào đỏ mặt, hắng giọng lảng đi, nhưng động tác lau chậm hẳn. Thái Sơn thừa thắng tiến lên, ngả đầu ra sau nhìn anh, giọng thì thầm:
" Anh biết không, hồi nhỏ em từng ước được ai đó chăm mình như vầy mỗi ngày. Hồi đó chị đi viện miết, mẹ thì liệt giường, em vừa đi học vừa lo hết. Rồi giờ được anh lau lưng cho, tự nhiên thấy giống mơ quá."
Phong Hào ngừng tay. Một lát sau, anh cúi đầu thấp hơn, lau thật nhẹ nhàng. Giọng trầm khàn vang lên giữa lớp hơi nước:
"Từ giờ ước mơ đó, để anh lo cho em."
Thái Sơn im bặt, tim đập thình thịch dưới lớp nước. Mặt nóng bừng không rõ vì nước nóng hay vì câu nói ấy. Cậu quay đầu, vừa định trêu lại thì bất ngờ Phong Hào nghiêng người tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ, rất thật.
Nụ hôn đầu tiên.
Thái Sơn đờ người trong tích tắc. Khi Hào rời khỏi, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào anh. Một lúc lâu sau, Sơn bật cười khẽ:
"Vậy… anh hôn em xong rồi, định tính sao?"
" Tính gì?" Phong Hào giả ngu, dù hai vành tai đã đỏ lên tận mang tai.
" Thì… chịu trách nhiệm đi chứ." Thái Sơn làm bộ nghiêm túc "Em… muốn làm bạn trai của anh."
Phong Hào tròn mắt. Tim đập như trống trận. Nhưng thay vì gật đầu ngay, anh bất ngờ nhướng mày, nói tỉnh bơ:
"Vậy… anh phải là người nằm trên"
Thái Sơn: “…”
Một giây… rồi hai giây…
"Anh bị gì vậy trời!? Em tỏ tình đàng hoàng mà anh nói kiểu đó hả!?" Sơn phun nước vô mặt Phong Hào.
" Ơ thì… top cũng là cách nói “trách nhiệm” mà? "Phong Hào che mặt cười khúc khích, giọng vừa trêu vừa ngại.
Sơn chỉ tay về phía cửa:
"Ra ngoài! Tối nay em tự tắm!"
"Không được. Em gãy tay." Phong Hào chống nạnh, kiêu ngạo " Em là bé công cha, còn anh là mẹ của em. Phận làm mẹ, anh không bỏ em lúc yếu đuối được!"
"Biến hộ em! "Thái Sơn cười nắc nẻ, tiện tay tạt nước tung tóe.
Phong Hào cười sặc sụa, đứng lên lấy khăn chuẩn bị lau người cho cậu. Bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng cười hai người hòa lẫn trong làn hơi nước.
Đêm ở quê lặng lẽ trôi qua trong tiếng côn trùng râm ran và tiếng sóng biển xa xa vọng về từ phía bờ. Căn phòng nhỏ tối đèn, chỉ le lói ánh sáng vàng ấm hắt ra từ bóng đèn ngủ treo lủng lẳng bên tường. Trong chăn, Thái Sơn vẫn chưa ngủ. Một tay bị bó bột, tay còn lại… đang vòng qua ôm lấy hông của Phong Hào, kéo anh lại sát hơn.
"Gì nữa đó?" Phong Hào cằn nhằn nhỏ giọng, nửa người đã muốn rúc vô trong để né khỏi cái ôm dai như đỉa.
"Không ngủ được." Thái Sơn rầm rì, giọng cậu ngái ngủ nhưng ánh mắt vẫn còn lấp lánh ánh nghịch ngợm Anh hát ru đi.
"Anh là ru ngủ hay ru mày luôn vậy?"
"Em ngoan mà. Ru em ngủ xíu đi, mai em dậy sớm ra biển hái xoài đó. "Thái Sơn vừa nói vừa dịch người, đầu tựa hẳn vào ngực anh.
"Gãy tay mà vẫn còn mơ tới hái xoài…" Phong Hào thở dài nhưng cánh tay vẫn vòng qua vai cậu, vỗ vỗ nhẹ "Muốn nghe gì?"
" Gì cũng được. Miễn là giọng của "mẹ” ngọt ngào là em dễ ngủ.
"Không dẹp cái biệt danh mẹ là anh hát. Phong Hào nạt nhẹ, nhưng miệng đã khe khẽ cất giọng, ngân nga vài câu ru êm ái:
“Ầu ơ… gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”
Thái Sơn nằm yên, mắt lim dim, gò má tựa vào lồng ngực ấm áp của Phong Hào. Một lát sau, cậu bật cười khẽ:
"Hát buồn vậy sao em ngủ? Hát gì mà rau răm cay với cải bay? Hát bài “Hôn anh một cái” đi."
"Hôn cái đầu em. " Phong Hào bật cười "Em bị đau tay, mà não vẫn tỉnh ghê."
" Cái hôn hồi trong bồn tắm còn dang dở á. Em cứ thấy thiếu thiếu"
Phong Hào ngớ ra một giây, rồi bị cậu kéo sát mặt. Trong bóng tối mờ, ánh mắt Sơn long lanh như dính trăng:
" Em nói thiệt đó. Nếu muốn hôn thì hôn lại cho đàng hoàng đi, đừng lén lút như con nít chơi trốn tìm nữa."
Phong Hào im lặng nhìn cậu một lát. Rồi rất nhẹ, anh nghiêng đầu xuống, đặt môi mình lên môi Thái Sơn lần này không còn ngập ngừng hay bất ngờ. Một cái hôn sâu hơn, lâu hơn mang theo cả sự khẳng định.
Sau khi rời khỏi, Phong Hào vẫn giữ trán mình chạm vào trán cậu, khẽ thì thầm:
" Ngủ đi, bé công cha."
" Dạ, mẹ." Thái Sơn cười rúc vào ngực anh "Hôm nay ngủ ngon rồi…"
Không ai nói nữa. Chỉ còn lại tiếng sóng biển, và nhịp tim hai người hòa vào nhau dưới tấm chăn mỏng. Một đêm yên bình sau bão giông. Nhưng phía trước vẫn còn những điều chưa thể nguôi.
Tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào ngoài xa, dịu dàng như lời ru của đất trời. Trong gian phòng nhỏ mờ tối, Phong Hào bất chợt mở mắt, không rõ vì tiếng gió hay vì giấc mơ chưa kịp thành hình. Anh quay sang, thấy Thái Sơn vẫn đang ngủ say, tay bó bột đặt lên bụng, khuôn mặt yên tĩnh như đứa trẻ.
Anh khều nhẹ.
"Sơn… Cún gọi nè… dậy một chút đi."
Thái Sơn nhăn mặt, khẽ rên:
"…Kêu gì giờ này… em mới ngủ được."
" Thì thức dậy chút thôi… rồi anh cho ngủ tiếp."
"Anh tính rủ em ra biển ngắm trăng hay rủ em... hôn nhau nữa?"
" Không có. " Phong Hào bật cười, rồi kéo chăn dịch sát lại, chui vào lòng Sơn như một con mèo to xác " Anh tính nói chuyện nghiêm túc."
" Ờm…" Thái Sơn dụi mặt vào tóc anh "Nói đi."
" Về Hà Nội nha. Mai mình về lại Hà Nội. Anh xin nghỉ mấy hôm rồi, còn em… em cũng cần quay lại học nữa. Ở đây lâu không ổn."
Thái Sơn mở mắt, im lặng một lát rồi nói nhỏ:
"Nhưng… mẹ anh đâu còn cho em ở cùng nữa."
Phong Hào bật dậy một chút, chống tay nhìn cậu.
"Vậy thì anh với em dọn ra ngoài. Anh dùng tiền tiết kiệm ba để lại, mua một căn chung cư nhỏ. Hai đứa mình sống chung. Không cần dựa vào mẹ anh nữa."
Thái Sơn nhìn anh trân trân, ánh mắt cậu có phần ngỡ ngàng.
"Anh bị khùng hả tiền đó để anh lo tương lai. Với lại học phí của em thì…"
"Thì anh lo." Phong Hào ngắt lời, cười nhẹ " Anh giàu mà. Anh đâu có ngu như em nói. Hồi trước toàn xin tiền mẹ, nhưng bây giờ, nếu là em thì anh sẵn sàng bao nuôi em."
Cậu vẫn chưa nói gì, Phong Hào đã cúi đầu, gác trán lên vai cậu:
"Sau này, khi anh ra trường, anh có việc làm ổn định… anh sẽ đón mẹ em, mấy đứa cháu nữa. Cả nhà lên Hà Nội sống chung. Anh muốn em có nhiều thứ hơn… chứ không phải cứ ở cái xó này mà gồng gánh tất cả một mình."
Thái Sơn lặng thinh. Bóng đèn ngủ mờ hắt lên viền mắt cậu một chút ươn ướt.
" Tại sao lại tốt với em như vậy?" Giọng cậu khàn khàn.
" Vì anh yêu em." Phong Hào đáp, như thể câu đó là điều hiển nhiên nhất.
Một lát sau, Thái Sơn siết nhẹ cánh tay không bị bó bột quanh lưng Hào, khẽ cười trong hơi thở:
"Nếu vậy… mai mua vé xe sớm đi. Nhưng mà… phải ôm em ngủ tiếp đã."
Phong Hào cười khẽ, dụi mặt vào ngực cậu như một con cún nhỏ.
Trong bóng đêm, hai người chẳng ai nói thêm gì nữa. Nhưng những lời nói vừa rồi đủ để thắp lên hy vọng trong cả hai.
---
Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh len qua khe cửa, trải một lớp vàng nhạt lên chiếc giường cũ. Tiếng sóng vỗ ngoài xa vọng về, xen lẫn mùi sả gừng thoảng từ bếp lên. Không khí ấm và tĩnh, như thể thời gian đang chậm lại một nhịp.
Phong Hào thức giấc trước, nhưng không vội rời khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Tay Thái Sơn còn đang bó bột, nhưng cậu vẫn khư khư ôm lấy anh như sợ anh tan vào giấc mơ.
Anh quay đầu lại, chạm vào trán Sơn một cái hôn nhẹ, khẽ thì thầm:
"Thức dậy đi, bé công. Hôm nay phải về lại Hà Nội rồi."
Thái Sơn ú ớ dụi đầu vào vai anh, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Cho em ngủ thêm năm phút…"
"Bé "công" ơi… cún bận lắm rồi nha. Về Hà Nội, làm lại cuộc đời mới!"
*Cún chuyển sang gọi "công" vì ảnh vô tình xem được video về thế giới động vật có "con công" ở trỏng. Lúc nó xoè đuôi ra đẹp ơi là đẹp nên ảnh nghĩ ngay đến "công cha" nhà ta:))
"Anh kêu em là bé công, còn anh là Cún thì… nhà này rốt cuộc ai mới là top hả?"
Phong Hào phì cười, kéo chăn ra khỏi người cậu:
"Top không nằm ở danh xưng. Top là nằm ở hành động."
Thái Sơn tròn mắt ngồi bật dậy, quát khẽ:
"Anh nói linh tinh nữa là em quăng anh xuống biển đó!"
Cả hai cùng bật cười, nhưng tiếng cười chưa dứt thì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Giọng thằng bé em út em ruột Thái Sơn vang lên đầy do dự:
"Anh ba ơi, Cún anh có dậy chưa? Tụi em nấu cháo rồi nè… Mà… bữa nay anh ba đi thiệt hả?"
Thái Sơn nhìn sang Phong Hào, ánh mắt hơi buồn. Anh đứng dậy mở cửa, cúi xuống xoa đầu em trai mình:
"Anh không đi luôn đâu. Anh về Hà Nội với anh Hào thôi, rồi anh sắp xếp công việc ổn ổn sẽ quay lại đón tụi em lên sau. Nhưng mấy đứa phải ngoan, biết không?"
Cô bé út đứng sau lưng, nước mắt lưng tròng, níu áo anh:
"Anh đừng bỏ tụi em mà…"
Phong Hào bước tới, dịu giọng:
"Anh Hào thuê cho tụi em một cô vú thật giỏi rồi. Cô ấy sẽ nấu ăn, đưa đón đi học, còn chăm sóc bà nội nữa. Mỗi tuần anh Hai tụi em sẽ gọi điện về."
Thái Sơn nói thêm:
"Chừng nào anh học xong, có việc làm ổn định, anh sẽ rước tụi em và mẹ lên Hà Nội ở chung. Lúc đó tụi mình sẽ không chia cách nữa."
Ba đứa nhỏ ôm lấy Sơn, nước mắt tèm lem, còn cậu thì cắn răng không khóc, chỉ ôm lại thật chặt. Một lát sau, Phong Hào kéo nhẹ tay cậu:
"Đi thôi bé công. Mình về nhà."
Thái Sơn quay đầu nhìn căn nhà ven biển lần cuối. Những rặng dừa đong đưa, tiếng sóng vẫn rì rào, lưng trời mây mỏng trải dài. Cậu cầm lấy tay Phong Hào, khẽ gật đầu:
"Ừ. Về nhà với anh."
---
Trở lại Hà Nội, không khí khác hẳn với những ngày sống ven biển. Ở đây, mọi thứ đều hối hả, đông đúc và lạnh lẽo hơn. Nhưng riêng trong căn chung cư mới toanh nằm ở tầng 12 nơi ánh nắng buổi chiều đổ dài lên lớp sàn gỗ bóng loáng lại ngập tràn hơi ấm. Hơi ấm của hai người, của một khởi đầu mới.
Phong Hào vừa mở cửa căn hộ, vừa quay lại nheo mắt với Thái Sơn:
"Đây là nhà mới của bé công đó. Cảm động không?"
Thái Sơn vẫn đeo khẩu trang, mắt đảo quanh căn phòng bày biện đơn giản mà sạch sẽ. Một bộ sofa màu be, một cái kệ nhỏ xíu kê vài con gấu bông, trong góc còn có lồng mèo trống trơn. Cậu chậm rãi kéo khẩu trang xuống, môi khẽ nhếch:
"Còn thiếu một cái bảng tên nữa, đề là: 'Tổ ấm của Cún và Bé Công cha'."
Phong Hào không nói gì, chỉ lấy từ balô ra một cái bảng gỗ cũ kỹ, trên đó đã khắc dòng chữ y hệt như Thái Sơn vừa nói.
"..."
"Anh… làm từ khi nào?" Thái Sơn sững người.
"Ngày anh khóc bỏ đi. Lúc đó anh đã biết mình không thể sống thiếu em."
Thái Sơn chớp mắt. Cậu bước vào, đặt bảng gỗ lên kệ, rồi quay lại nhìn Phong Hào đang xách hành lý. Cậu đi tới, nhẹ nhàng kéo tay áo anh:
"Anh Hào…"
"Sao vậy, bé công?"
"Ôm em cái."
Phong Hào buông hết hành lý, ôm chặt cậu vào lòng. Họ đứng vậy trong yên lặng. Ngoài cửa sổ, trời đổ nắng chiều vàng rực, hắt bóng hai người đổ dài lên bức tường trắng.
Lúc ăn tối, cả hai cùng nhau nấu nướng, lần này là canh trứng cà chua và thịt kho. Tay Thái Sơn vẫn còn bó bột, Phong Hào phải phụ từng chút một, đến nỗi cậu lầm bầm:
"Anh mà ôm mộng làm vợ người ta chắc nửa tháng sau là bị đuổi ra khỏi nhà vì nấu cháy bếp."
Phong Hào cười toe toét:
"Không cần giỏi bếp núc, chỉ cần giỏi hôn chồng là được."
"Vậy là em đủ tiêu chuẩn rồi." Thái Sơn đáp liền, không thèm đỏ mặt.
"Được lắm, giờ anh là người phải lo hôn đủ mỗi ngày mới giữ được bé công ngoan ngoãn."
Tối hôm đó, hai người nằm chung giường. Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường lớn, một cửa sổ sát đất nhìn xuống phố. Gió lùa nhè nhẹ, đèn đường hắt vào đủ để thấy rõ đường nét người bên cạnh.
Phong Hào nằm nghiêng, ngắm Thái Sơn chớp mắt chậm rãi. Cậu cựa mình, quay sang gác chân lên anh, mặt dí sát:
"Này…"
"Gì vậy bé công?"
"Ngủ không được."
"Sao vậy?"
"Thiếu tiếng anh hát ru."
Phong Hào phì cười:
"Em nghĩ anh là bà ru hả?"
"Không, anh là 'chồng' em. Có nghĩa vụ hát ru 'vợ' ngủ."
"..."
Dù nhăn nhó nhưng rồi anh vẫn khẽ hát khe khẽ, một bài không đầu không cuối, giọng trầm nhẹ như gió. Thái Sơn khúc khích cười trong cổ họng, rồi vùi mặt vào cổ anh, môi lẩm bẩm:
"Em yêu anh."
Phong Hào nín thở một chút, rồi ôm cậu siết chặt, đáp lại:
"Anh cũng vậy. Suốt đời."
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên của Hà Nội len qua rèm cửa, rọi lên mái tóc rối tung của hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ say. Phong Hào là người thức trước. Anh hé mắt, nhìn khuôn mặt Thái Sơn ngủ vùi, một tay vẫn còn bó bột đặt lên ngực mình. Môi cậu hơi hé, mơ màng thở nhẹ.
Anh khẽ khàng vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu, môi nở nụ cười dịu dàng hiếm có.
"Đúng là bé công của anh, công cha như núi Thái Sơn mà."
Bất ngờ, Thái Sơn mở mắt. Cậu nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi nhướn mày:
"Anh đang gọi ai là công cha?"
"Chứ không phải biệt danh em là 'công cha' sao?" Phong Hào bật cười, "Tối qua còn bắt anh hát ru, giờ dậy liền được vậy là khỏe rồi ha?"
Thái Sơn lười biếng chôn mặt vô ngực anh:
"Im đi Cún. Em mà không gãy tay là anh khỏi yên tối nay."
"Ủa vậy em tính làm gì anh?"
"Thì 'công' chớ làm gì."
"..." Phong Hào đỏ bừng tai. Anh toan phản bác thì Thái Sơn đã rúc sâu hơn, giọng lười nhác:
"Em còn buồn ngủ. nhưng mai mốt phải đi học lại rồi."
Phong Hào khẽ gật, xoa nhẹ lên lưng cậu:
"Ừ, mai anh đưa em đi làm lại giấy tờ nhập học. Lịch học của em là buổi sáng, anh học chiều. Vậy buổi trưa nhớ về nhà ăn cơm với anh."
Thái Sơn lặng thinh một lát rồi thủ thỉ:
"Anh thiệt sự tính cho em học lại hả?"
"Ừ. Anh đã đăng ký xong rồi. Học phí, tiền sách vở anh lo hết. Em chỉ cần học cho tử tế, đừng khiến anh phải đánh vào mông."
Thái Sơn khịt khịt mũi, mắt hơi cay cay. Cậu nhắm mắt lại, mím môi cười:
"Em ngoan mà."
"Biết ngoan là tốt." Phong Hào hôn nhẹ lên trán cậu.
Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn xong, Thái Sơn nằm gác chân lên đùi Phong Hào, tay còn lại lướt điện thoại, mở hình mấy đứa nhỏ ở quê. Trong hình là bà vú mới được thuê đang dắt tụi nhỏ đi chơi công viên gần biển. Đứa lớn nhắn giọng qua Zalo:
“anh Sơn với anh Cún nhớ về thăm tụi em nhaaaa.”
Thái Sơn chép miệng:
"Đó, kêu riết tụi nó cũng gọi anh là cún thiệt rồi đó."
Phong Hào chống cằm cười:
"Anh vui mà. Được bạn trai hàng hiếm đặt biệt danh mà"
"Vậy anh có định quý trọng hàng hiếm không?"
"Rất." Phong Hào ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai:
"Thứ gì mang tên em, anh đều quý. Kể cả cả vết sẹo lằn trên tay, hay ánh mắt lúc em tức giận."
Thái Sơn siết tay anh nhẹ nhẹ. Cậu không đáp, nhưng môi lại mím chặt cố giấu một nụ cười nhỏ. Một nụ cười của người đang được yêu thương.
Buổi sáng đầu tiên đi học trở lại, Thái Sơn trong bộ đồng phục cấp ba cũ được ủi phẳng phiu, tay phải vẫn bó bột nên phải để Phong Hào tự tay giúp đeo cặp. Gương mặt cậu lộ vẻ ngượng ngập khi đứng trước cổng trường, chen giữa những đứa nhỏ hơn mình ít nhất hai tuổi.
Phong Hào đứng bên cạnh, một tay khoác balo đại học, tay còn lại vỗ vai Thái Sơn:
“Đi vô đi. Đừng có đứng đây làm như bị mẹ dắt vô lớp mẫu giáo.”
“Im đi, đừng nói nữa…” Thái Sơn nghiến răng, gương mặt đỏ như gấc. Cậu liếc sang anh với ánh mắt dằn mặt, nhưng lại không che được vẻ lúng túng dễ thương.
Phong Hào tủm tỉm:
“Công cha như núi mà giờ ngại cái gì. Anh thấy em mặc đồng phục còn đẹp trai hơn lúc ở trần nữa.”
“Anh Cún!!” Thái Sơn gắt, dùng tay còn lại đập nhẹ vào vai Phong Hào "Muốn em vác bó bột đập vô mặt anh không?"
“Ủa vậy em dám đánh anh, còn không dám nhận anh là người yêu à?” Phong Hào hạ giọng trêu, mặt sát vô tai Thái Sơn, nhỏ giọng “Tối hôm qua em còn hôn anh, bảo muốn làm bạn trai anh nữa mà.”
Thái Sơn toan bật lại thì Phong Hào đã nhanh tay rút cái hộp sữa chua từ túi xách, dúi vào tay cậu:
“Ăn cái này đi, bé công ăn sữa chua mới chóng lớn.”
“...”
Thái Sơn giật lấy, mặt quay đi, nhưng hai tai đã đỏ rực. Lúc anh quay bước đi, cậu bỗng gọi giật lại:
“Nè, tối nay… anh phải về sớm đó.”
“Sao?”
“Vì cái nụ hôn dang dở trong phòng tắm hôm bữa… em chưa quên đâu.”
Phong Hào suýt vấp ngay bậc tam cấp.
Anh quay lại, ánh mắt sáng rực như bắt được vàng:
“Chà, vậy là được không? Tối nay cho anh ‘đòi lại quyền nằm trên’ luôn ha?”
Thái Sơn cười nhếch môi:
“Cho nằm sàn.”
Phong Hào giơ hai tay đầu hàng, bật cười như điên trước khi phóng xe thẳng đến trường đại học. Còn Thái Sơn, vẫn đứng tại chỗ, cười cười nhìn theo, rồi khẽ thở ra:
“Cún, anh chỉ cần anh bên em chứ trên hay dưới cũng được.”
Tại giảng đường đại học, giờ giải lao sau tiết học dài lê thê, cả nhóm bạn tụ tập ở căng-tin. Một đứa trong nhóm vừa gặm miếng bánh mì vừa liếc nhìn Phong Hào, rồi đá mắt sang tụi bạn.
"Ê, mày đi đâu biệt tăm mấy tuần, ông nội? Về thăm bạn ốm mà bây giờ mặt mày tươi rói, nhìn phát biết liền có biến."
Phong Hào nhướng mày, cười cười rất chi là “có biến thiệt”, rồi ung dung rút điện thoại ra, bật ảnh chụp màn hình khóa: một tấm selfie chụp trộm Thái Sơn đang ngủ gục cạnh đống tập vở, má còn dính miếng bánh tráng nướng.
"Giới thiệu luôn cho tụi bây khỏi thắc mắc." Anh gõ nhẹ lên màn hình, ánh mắt long lanh đầy kiêu hãnh "Bạn trai tao, tên Sơn, 17 tuổi. Ờ, học lớp 11. Đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon, mỗi tội hơi lỳ."
Một đứa bạn trợn tròn mắt: "Gì ghê vậy? Đi có mấy tuần mà xách về luôn được một đứa lớp 11 hả? Tài!"
"Ủa chứ tụi bây tưởng tao đi dã ngoại hả? Tao đi làm nhiệm vụ quốc dân mà!" Phong Hào tự hào ưỡn ngực "Thương bạn bị gãy tay, tao đích thân tắm cho, cho ăn từng muỗng cháo, hôn cho hết bệnh luôn."
Cả đám cười rần rần, một đứa chọc: "Tắm cho luôn hả? Dưỡng thương hay dưỡng tình vậy?"
Phong Hào nháy mắt, nghiêng đầu ra vẻ bí mật:
“Thì... cũng có tí dưỡng tình. Mà người nằm trên ai thì cũng rõ rồi ha?”
“Ồ hố hố!” Tiếng vỗ bàn đập chan chát “Nằm trên? Chắc chưa đó anh trai? Nhìn cái mặt yêu đương mềm như bún kia…”
Phong Hào phẩy tay: “Ờ, tao mềm, nhưng tao hơn tuổi. Tao là người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp, có tiền tiết kiệm, có nhà. Còn bé công cha nhà tao? Mới học cấp ba thôi, anh lo cho từng bữa ăn giấc ngủ rồi. Thử hỏi ai nằm trên?”
Một tràng cười rộ lên, cả căng-tin như bị khuấy động. Ai cũng biết Phong Hào đang yêu và yêu lộ liễu tới mức làm người khác ganh tị!
Một buổi chiều Hà Nội đầy gió, đám bạn đại học của Phong Hào đứng trước cửa căn hộ mới tinh khôi của anh, tay lỉnh kỉnh túi quà, mắt sáng như đèn pha. Tụi nó chen nhau bấm chuông lia lịa như sợ trễ một thước phim bom tấn.
“Ê Hào, mày bảo tân gia cho vui thôi, chứ tao biết thừa tụi tao được mời lên đây là để gặp… bạn trai mày đó nha?” Một đứa cười khì khì.
“Đúng rồi đó!” Một đứa khác hùa theo, vừa đẩy cửa vừa nhìn quanh như đi săn kho báu “Muốn kiểm chứng hàng thật coi có đúng là… nằm dưới như mày nổ không.”
Phong Hào bực mình, nhưng không kịp phản bác thì giọng nhẹ nhàng của Thái Sơn từ trong nhà vọng ra:
“Các anh chị đến rồi à? Em pha nước rồi, để em mang ra.”
Cả đám ngừng bước khi thấy cậu trai mặc áo sơ mi trắng, tay vẫn còn bó bột, tay kia thì bưng khay trà. Nụ cười của cậu dịu dàng như gió biển, mà giọng nói thì trầm ấm hơn cả Phong Hào khi dịu dàng nhất.
Một đứa huých cùi chỏ vào Phong Hào, thì thầm: “Bạn trai mày đó hả? Sao ngược vibe quá vậy má?”
Phong Hào nghiến răng cười gượng:
“Ờ, thì… nó gọi tao là ‘anh’ mà?”
Thái Sơn đặt khay trà xuống bàn, sau đó quay qua nhẹ nhàng phủi bụi trên vai áo Phong Hào:
“Anh ngồi nghỉ đi, để em tiếp khách cho. Anh hay quên uống vitamin sau ăn, lát em nhắc nha.”
Cả đám bạn há hốc mồm.
Một đứa thì thầm: “Ờ… chăm kỹ dữ ha. Vậy là… nó nhỏ hơn 2 tuổi thiệt hả?”
Một đứa khác gật gù: “Ừ nhưng mà nó gọi Hào là ‘anh’, mà làm như ba luôn ấy. Chắc không nằm trên nổi…”
Phong Hào đỏ bừng mặt:
“Ê mấy đứa, không phải cứ chăm sóc là nằm dưới đâu nha?! Tao vẫn là người lớn hơn, có tiền, có nhà!”
Thái Sơn quay qua nhìn anh, khoé môi cong cong:
“Anh tự nói vậy thôi, chứ chuyện ‘trên dưới’ thì em nghĩ nên để thực tế chứng minh thì hơn.”
Cả đám nổ tung. Một đứa suýt sặc trà.
Phong Hào đập tay lên bàn: “Công cha à, đừng có giỡn kiểu đó trước mặt bạn anh!”
Thái Sơn mỉm cười tỉnh bơ:
“Em chỉ nói sự thật thôi mà. Với lại, mấy anh chị đến chơi, không nên để khách hiểu sai về nhà chủ.”
Đám bạn vừa ăn bánh vừa rúc rích cười, cuối cùng thống nhất rút ra một kết luận:
“Hào là người nằm… trên hộ khẩu.”
Phong Hào ngồi đó, mặt đỏ như gấc, chỉ biết ôm đầu thở dài:
“Mai tao chuyển hộ khẩu về tên nó luôn cho rồi…”
Căn hộ chưa kịp nguội hơi người thì story của tụi bạn đã tràn ngập Instagram:
Căn hộ xịn sò, bạn trai siêu chăm, tân gia gì mà giống lễ ra mắt rể quá trời trời…
Tụi bạn còn “vô tình” chụp được khoảnh khắc Thái Sơn nghiêng người lau miệng cho Phong Hào vì ăn bánh dính vụn ở mép. Gương mặt nghiêm túc, cử chỉ nhẹ nhàng như đang dỗ con nít.
Caption của một story:
“Ủa chồng Hào cute dữ dằn luôn á? Không biết ai là người được cưng đây?”
Phong Hào vừa lướt điện thoại, vừa ngồi bó gối như một chú cún bị cạo lông, mặt dày gần bằng cái gối ôm.
“Sao tụi nó gọi em là ' chồng' vậy trời?!”
Thái Sơn đang dọn ly, liếc mắt nhìn qua rồi chậm rãi đáp:
“ai mà biết được. Chắc họ cũng nghĩ em là 'chồng' rồi”
Phong Hào ném cái gối về phía Thái Sơn, trúng vào… tay bó bột.
“Ơ… đau nha anh Hào…”
Phong Hào bật dậy chạy tới:
“Trời ơi xin lỗi xin lỗi!anh không cố ý mà, quán tính thôi!!”
Thái Sơn nhướng mày nhìn anh một cách nghi ngờ:
“Ừm… mà quán tính vậy nghĩa là anh hay đánh em lắm đúng không?”
“Không phải! Ý anh là… quán tính phản ứng với cái mặt đáng ghét của em á!”
Thái Sơn bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo anh lại gần, thì thầm sát tai:
“Thật ra em cũng vui khi thấy bạn anh thích em… Ít ra thì có người làm chứng là em thương anh thiệt…”
Phong Hào khựng lại vài giây, môi giật giật:
“Ờ… nhưng anh vẫn là người nằm trên nha.”
“Anh cứ giữ lấy niềm tin đó đi.” Thái Sơn nói rồi quay đi, tay còn khẽ khều vào tay anh một cái như đánh dấu lãnh thổ.
Đêm đó, story của một đứa bạn được update thêm dòng caption:
“Tình yêu chân thật: một người thương, một người tưởng mình nằm trên.”
---
Tiệc tân gia kết thúc trong tiếng cười và… vài ánh nhìn mờ ám của lũ bạn.
Tụi nó đi rồi, để lại trong điện thoại Phong Hào một đống tag, một đống ảnh, và một cái tim đập thình thịch.
Trong một story được tag một tấm hình mờ mờ, ánh sáng vàng nhạt, Phong Hào tựa vai Thái Sơn trên ghế sofa. Tay cậu đặt hờ lên tay người bên cạnh, còn Thái Sơn thì đang nhìn anh bằng ánh mắt mềm như sợi bún bò Huế, ánh mắt mà bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ muốn hét lên: “ Thái Sơn ơi lộ rồi kìa!”
Phong Hào đang lướt xem lại, môi cong lên vì tự Phong hào thì
Ding!
“Trân đã thích story của bạn.”
Cái tên hiện lên như một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Trân người yêu cũ. Người mà Phong Hào từng yêu hết lòng thời đại học năm nhất. Cũng là người khiến anh ám ảnh suốt hai năm sau đó.
Anh thở dài, thả điện thoại xuống bàn. Bên cạnh, Thái Sơn đang cắt trái cây trong bếp, dù tay bó bột chỉ làm được đúng một việc: nhìn. Nhưng nhìn theo kiểu siêu đáng yêu.
“anh Hào, hôm nay vui không?” Thái Sơn hỏi, ánh mắt vô tình nhìn thấy cái biểu cảm thất thần của anh.
Phong Hào gật gật:
“Vui mà. Tụi nó chụp hình đẹp ghê…”
“Ừm. Nhưng anh thấy mặt anh trong mấy tấm story tụi nó giống như đang bị quyến rũ luôn á.” Thái Sơn ngồi xuống kế bên, chồm mặt sát sát vào “Công cha mà bị dụ dỗ thì cũng kỳ…”
Phong Hào đang định phản pháo thì điện thoại reo. Tin nhắn mới từ Trân:
“Cậu có bạn trai rồi à? Mình tưởng cậu không thích con trai.”
Anh siết chặt điện thoại. Tim đập mạnh một nhịp. Bên cạnh, Thái Sơn vẫn chưa biết gì, đang vừa ăn cam vừa chọc anh:
“Đừng giận nha, mai em cho anh nằm trên một chút đó, ‘ba Hào’.”
Phong Hào quay sang, mỉm cười:
“Ừ. Mai em nhớ cõng anh đi học luôn nha, bạn trai.”
Mặc kệ tin nhắn chưa trả lời. Mặc kệ người cũ đang lục lại ký ức.
Vì hiện tại, tay anh đang được ai đó nắm, mắt anh đang nhìn người luôn quay lại tìm anh mỗi lần anh trốn chạy.
Cuối tuần, trời Hà Nội đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa nhỏ rơi lách tách lên mặt kính cửa sổ căn chung cư nơi hai người đang sống thử hay đúng hơn là "chung sống có điều kiện", vì Phong Hào vẫn còn đang vật lộn với việc chứng minh mình nằm trên.
Phong Hào đang ngồi lướt giáo trình, Thái Sơn thì tựa cằm lên đùi anh, tay lật vở mà chả hiểu chữ gì vì mải ngắm "ba". Không khí ngọt đến mức chỉ thiếu cây kẹo bông là vừa.
Ting tong.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Phong Hào nhíu mày. Không có ai hẹn trước, mà giao đồ thì cũng đâu đặt gì
Mở cửa ra, anh đứng khựng lại.
Trân. người cũ, đang đứng trước cửa, đội mưa, mặc áo sơ mi trắng ướt lấp lánh, trang điểm nhẹ nhưng đủ làm người đối diện hoang mang.
“Cậu…” Phong Hào nói, chưa kịp hỏi gì thì Trân đã mỉm cười:
“Cho mình vào một lát, được chứ?”
Thái Sơn từ trong bước ra, mặc mỗi cái áo phông trắng rộng thùng thình và quần đùi. Vừa thấy Trân, ánh mắt cậu lạnh đi thấy rõ.
“Anh Hào, ai vậy?” giọng cậu đều đều, nhưng tay thì kéo Phong Hào lại gần, như muốn tuyên bố chủ quyền.
Trân nghiêng đầu:
“Bạn trai mới của cậu à? Trông nhỏ hơn nhỉ.”
Phong Hào: “Ừ. Sơn là người yêu tôi.”
Trân cười, nhưng mắt lại hoe đỏ:
“Chia tay chưa lâu mà… tôi không nghĩ cậu thay lòng nhanh như thế.”
Thái Sơn bật cười nhạt:
“Chắc chị cũng đâu nghĩ có ngày người cũ của chị lại chui vào lòng tôi đâu nhỉ?.”
Phong Hào siết nhẹ tay Thái Sơn, định ngăn nhưng cậu đã tiếp lời, sắc lạnh:
“Giờ đây thì người yêu cũ mà chị từng đá bây giờ đã tự mua nhà, đưa tôi về sống chung. Mẹ ảnh không dám nói gì nữa, chắc vì ‘người nằm trên’ giờ là tôi, chứ không phải bà ấy.”
Trân như bị tát.
Phong Hào lặng thinh. Trái tim anh không còn đập vì người cũ nữa. Chỉ có người đang đứng cạnh anh, sẵn sàng bênh anh kể cả khi trái đất quay lưng.
“Trân.” Anh nói khẽ “Tôi không thay lòng, chỉ là… tôi về đúng nơi mình nên thuộc về.”
Từ sau hôm đó, tưởng đâu Trân sẽ biết điều mà biến mất, nhưng Phong Hào nhanh chóng phát hiện cô nàng vẫn còn quanh quẩn đâu đó lúc thì gửi mail hỏi thăm “vô tình”, lúc thì nhắn tin chúc mừng sinh nhật “nhầm ngày”, rồi còn lên mạng post mấy cái story thả thính bóng gió kiểu:
“Có người từng nói yêu mình đến hết đời… chắc đời đó là đời trước.”
Phong Hào không phản ứng gì. Anh thấy tội hơn là giận. Người từng yêu anh, giờ chỉ còn là ký ức và sự tiếc nuối không đúng chỗ.
Nhưng người không im lặng, là Thái Sơn.
Một buổi chiều, Phong Hào đang đi học, Trân đến thẳng dưới chung cư, đứng chờ. Thái Sơn đi siêu thị về, tay còn xách túi rau túi thịt, thấy cô gái quen quen đứng chờ trước cửa.
Cậu lườm một cái.
"Tôi chờ anh Hào.” Trân nói thẳng.
Thái Sơn vẫn bình thản:
“Anh ấy không có ở nhà. Chị đứng đó chờ thì có khi tới ngày giỗ đầu của tôi anh mới về.”
Trân cười nhạt:
"Tôi không đến gây chuyện. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút, được không?”
Thái Sơn liếc nhẹ.
“Chị không đến gây chuyện, nhưng chị là chuyện.”
"Cái gì?!"
Thái Sơn không trả lời trực tiếp đẩy Trân sang một bên rồi bước vào nhà đóng cửa một cái rõ to
Tối hôm đó, Sơn không nói gì nhiều. Nhưng trong bữa cơm, cậu dọn món nào Hào thích ăn nhất, gắp lia lịa, cười rất tươi. Rồi khi Phong Hào vào phòng, cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
“Anh Hào này…”
“Hửm?”
“Nếu người yêu cũ của anh cứ lởn vởn trước cửa nhà mình, thì mình có quyền thả chó ra không?”
Phong Hào phì cười:
" Này, bình tĩnh. Không cần thả chó đâu, để anh xử lý.”
Thái Sơn nheo mắt, kéo cổ áo Phong Hào sát lại, thì thầm:
“Không phải 'này' mà Là ‘Công cha’.”
Phong Hào thở dài:
“Đấy, tôi mà không giữ hình tượng là mất quyền ‘nằm trên’ ngay.”
Đăng sớm cho cả nhà mình đọc nì,tình địch mới của anh Sơn chap sau ảnh hơn thua thấy ớn luôn🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com