19. Nhớ
Buổi tối ở Hà Nội đổ mưa.
Thái Sơn đứng dưới hiên một cửa hàng đóng cửa từ lâu, toàn thân ướt đẫm, trong tay cầm một chiếc hộp thức ăn cho mèo rách bươm vì mưa. Tiếng cậu gọi khản đặc giữa con hẻm tối, nơi mà cậu và anh xảy ra tai nạn:
"Sonic! Sonic ơi... Về đi... Làm ơn..."
Không ai đáp.
Sonic, con mèo mập thích ngủ vùi trong lòng Phong Hào mỗi sáng, từ sau vụ tai nạn đã biến mất. Mấy ngày qua, Thái Sơn gần như phát điên tìm nó. Cậu băng qua từng con hẻm, gọi khắp những con đường mà cậu và Phong Hào từng dắt Sonic đi dạo. Dù mưa tầm tã, cậu cũng không dừng lại.
"Mày là gia đình của anh ấy... Tao không thể để mày lạc mất..."
Rạng sáng, khi trời tạnh, Thái Sơn lê bước về lại căn hộ cũ. Trước cửa, một chiếc bóng nhỏ nằm co ro. Lông Sonic bết lại vì lạnh, nhưng vẫn còn sống.
"Sonic!"
Thái Sơn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy con mèo vào ngực như ôm một đứa trẻ. Cậu khóc. Không thành tiếng, chỉ run rẩy như muốn gãy đôi.
"May quá... Em xin lỗi... Anh Hào sẽ không giận em nữa... Anh ấy... anh ấy cần mày mà..."
Sáng hôm sau.
Cậu viết một bức thư, chữ nguệch ngoạc vì run tay. Dán kín phong bì, cột vào chiếc giỏ đựng Sonic. Cậu đến nhà của 1 trong những người bạn đại học của Phong Hào và đưa cho họ
"Anh giúp em... đưa con mèo này cho anh ấy khi anh ấy tỉnh lại."
"Còn em thì sao?"
Một khoảng lặng.
"Em phải đi."
Trước khi ra sân bay, Thái Sơn ghé bệnh viện.
Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng máy tim kêu đều đều. Phong Hào nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền, trán vẫn còn băng trắng.
Thái Sơn đứng lặng thật lâu, rồi ngồi xuống mép giường. Tay cậu run nhẹ, lần mò từng đường nét gương mặt ấy người đã vì cậu mà suýt chết.
"Anh Hào..."
"Anh tha lỗi cho em không?"
"Em sợ lắm... Em sợ nếu ở lại, họ sẽ hại gia đình em thêm một lần nữa. Mẹ em không còn... Em không thể để mấy đứa nhỏ mất em luôn..."
Giọng cậu vỡ ra như tấm kính nứt:
"Em yêu anh. Nhiều lắm... nhưng em không đủ mạnh."
Cậu đặt một nụ hôn lên môi Phong Hào. Nhẹ, khẽ đến mức chẳng đủ để đánh thức ai cả.
"Tạm biệt... cún con của em."
---
Sau nửa tháng hôn mê trên giường, cuối cùng Phong Hào cũng hồi phục, sức khỏe anh đã ổn định. Khi vừa mở mắt anh đã hỏi
"Thái Sơn đâu?"
Bạn bè xung quanh ai cũng nhìn nhau, im lặng không nói tiếng nào. Điều này làm Phong Hào vừa tỉnh dậy càng kích động hơn.
"Thái Sơn đâu ...em ấy đâu...em ấy có bị làm sao không,em ấy...."
"Nó chết rồi" bà Nhi người đầu tiên lên tiếng
"Đừng trẻ con nữa, lo cho con trước đi ..."
Phong Hào nghe xong như chết lặng, tim anh quặng lại, tai ù ù không chấp nhận nổi thông tin này. Tay anh ôm ngực hít thở một cách khó khăn
"Mẹ nói dối.. hức... hức"
Bà Nhi đứng dậy liếc sang vị bác sĩ bên cạnh, bác sĩ biết ý liền đến tiêm cho phong hào một liều thuốc an thần. Phong Hào được tiêm xong cũng dần nhắm chặt mắt lại, dừng việc làm loạn. Ngay sau khi nhận ra con trai mình mất ý thức, người phụ nữ ăn mặc sang trọng rời đi, chỉ có lũ bạn đại học của Phong Hào ở lại cho đến khi anh tỉnh lại.
Phong Hào lại tỉnh dậy.
Ánh sáng trắng nơi trần nhà hắt vào mắt, khiến Phong Hào nheo lại, mi mắt nặng như đeo chì.
Không khí quen quen, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy nhịp tim kêu tít tít. Đầu đau như búa bổ. Môi khô rát.
"Thái Sơn..." - Anh gọi, giọng chỉ như hơi gió. Nhưng không ai trả lời.
Anh cố nghiêng người, bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm mại và ấm ấm.
"Sonic?"
Con mèo mập từ giỏ ngủ dậy, lười biếng dụi dụi vào lòng anh. Anh ôm nó và lòng.
lần này anh không la hét hay làm loạn như lần trước, chỉ nằm im trên giường, đầu nghiên về phía cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra nên ngoài. Nước mắt anh không ngừng tuông ra.
Lũ bạn nhận ra anh đã tỉnh. Cuối cùng cả đám cũng có một đứa lên tiếng.
"Phong Hào...đừng buồn mà, Thái Sơn chưa có chết"
Phong Hào nghe xong liền bật dậy, nắm lấy vai Thành An
"Mày nói vậy là sao"
"Tao xin lỗi vì giờ mới nói ..tại vì lúc nảy có mẹ mày nên tụi tao không dám, vì bả nói là khi mày tỉnh lại thì cứ nói thằng Sơn chết rồi đi là xong"
"Con mèo Sonic cũng là do nó tìm được và đưa cho tao, với lại .."
Thành An lấy từ trong túi một chiếc phong thư được niêm phong chặt chẽ và được cột lại bằng dây thành nơ. Thời này ai lại sài thư tay nữa, nhưng Thái Sơn lại khác.
Phong Hào nhíu mày, cẩn thận gỡ ra, ngón tay run lên khi thấy nét chữ quen thuộc.
"Gửi anh Hào,"
Em xin lỗi, khi anh đọc được bức thư này thì em đã đi rồi.
Khoảng thời gian qua như vậy là đủ rồi, khi mẹ anh hỏi em chọn anh hay chọn du học, thật bất ngờ em đã chọn đi du học vì thế đồng nghĩa em đã hết yêu anh. Vì vậy quên em đi, sống một cuộc đời mới cho chính mình, xin lỗi vì đã làm tốn khoảng thời gian quý giá của thanh xuân anh
Sonic rất cần anh. Em cũng vậy. Hãy chăm sóc tốt cho nó, xin anh đừng tìm em.
Cún con của em"
"Không... Không không không...!"
Phong Hào giãy đạp, ném mạnh phong thư xuống đất. Đầu anh quay cuồng, tay ôm lấy ngực như thể tim bị ai móc ra.
"Thái Sơn! Mày không được bỏ anh! Mày dám đi hả?! Mày nói mày yêu anh mà?!!"
Anh quờ quạng, xô đổ chai nước, giật dây truyền dịch, cả người lao khỏi giường.
"THÁI SƠN!"
Cánh cửa phòng bật mở, y tá nhào vào, bác sĩ hốt hoảng.
"Giữ cậu ta lại! Cậu ấy chưa được phép dậy!"
"Tôi phải đi tìm em ấy! Tôi không cho phép em ấy bỏ đi như thế! Tôi sẽ tìm bằng được!"
Phong Hào vừa gào, vừa cố giãy khỏi tay người giữ. Mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng. Anh chưa từng thấy tuyệt vọng đến vậy.
"Trả Thái Sơn lại cho tôi... Tôi xin các người... trả lại cho tôi đi..."
Lúc ấy, tim anh nhói lên như ai xiết chặt.
Rồi tối sầm lại.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mèo Sonic kêu khe khẽ, ngồi bên giường mà người nó yêu thương vừa ngất lịm.
Phong Hào tỉnh dậy lần nữa trong ánh chiều nhạt nhòa len qua khung cửa sổ bệnh viện. Không còn Sonic trên gối, cũng không còn bóng dáng ai quen thuộc. Căn phòng im ắng lạ thường, đến mức nghe rõ tiếng tim anh đang đập từng nhịp rỗng không.
Cửa phòng bật mở.
Bà Nhi bước vào, vẻ mặt lạnh như chưa từng có biến cố gì xảy ra.
Phong Hào lập tức ngồi dậy, ánh mắt sắc như dao:
"Mẹ biết Thái Sơn ở đâu đúng không?"
Bà Nhi im lặng vài giây, rồi thở dài:
"Thằng đó đi rồi. Ra nước ngoài du học như ước mơ của nó. Trước khi đi nó có nhờ mẹ nhắn lại... rằng con hãy quên nó đi."
Phong Hào cười nhạt, mắt đỏ hoe:
"Không thể nào... Em ấy sẽ không bao giờ bỏ con đi như thế..."
"Nhưng nó đã đi rồi, Hào à. Con cũng nên biết nghĩ cho bản thân, nó đi cũng tốt cho cả hai. Mẹ chỉ đang cố cứu con khỏi một sai lầm thôi."
Anh không nói gì nữa. Không phản kháng. Không gào khóc.
Chỉ rũ người xuống như một cái xác vừa rút hết máu. Đôi mắt anh khô khốc. Đôi môi mím chặt.
Chiều hôm đó, anh xin xuất viện sớm.
Từng bước chân về lại căn hộ cả hai từng sống chung, từng tiếng bước vang lên trên sàn nhà trống trải như dội thẳng vào lòng.
Mở cửa. Căn phòng không còn mùi trà đào Thái Sơn hay pha, không còn đôi dép bông hình gấu của cậu, cũng không còn cái áo hoodie lười giặt vắt trên ghế sofa.
Căn bếp lạnh ngắt. Phòng ngủ trống rỗng. Chỉ có chiếc chăn được gấp gọn và một tờ giấy dán lên tủ lạnh ghi:
"Đừng quên ăn cơm, anh Hào. Anh mà ốm thì em không có ở đây để chăm đâu."
Phong Hào bước đến giường, ngồi phịch xuống. Tay anh chạm lên chiếc gối nơi cậu từng nằm. Không còn chút hơi ấm nào.
Chỉ là một khoảng trống lạnh buốt.
Và nơi ấy, là chỗ từng có người con trai luôn lén ôm anh trong đêm, lười biếng gọi "Cún con" rồi dụi mặt vào vai anh.
Anh bật cười. Khản đặc.
Rồi bật khóc.
Một tháng sau.
Hà Nội vẫn mưa nhiều như thường lệ. Nhưng với Phong Hào, mọi thứ đã đổi thay. Không còn tiếng cười, không còn ai dụ anh ăn sáng, không còn ai nhét mèo bông vào tay anh mỗi lúc mơ ác mộng. Căn hộ trống rỗng như một minh chứng cho những gì anh đã đánh mất.
Bạn bè lo lắng đến thăm, hỏi anh đã đỡ hơn chưa.
Anh chỉ lắc đầu:
"Tao không biết nữa. Hình như... tao chưa từng sống thiếu cậu ấy."
Một người bạn thân kéo anh lại, đưa cho anh một bọc vải mỏng. Mở ra là một con mèo trắng nhỏ, run lẩy bẩy trong lòng bàn tay.
"Là Sonic Này. Mày cứ buồn mãi không lo lắng gì cho sonic bộ mày cũng muốn mất nó à?"
Phong Hào ôm chầm lấy Sonic, nước mắt rơi lã chã lên lưng con mèo nhỏ.
"Em ấy thật sự đã đi rồi..."
Trên cổ Sonic là một sợi dây nhỏ đính kèm tấm thẻ bé xíu, có chữ viết tay thân thuộc:
"Nhờ anh chăm Sonic giúp em. Em không thể quay lại nữa."
Phong Hào ôm con mèo trong tay, ngồi lặng rất lâu.
Mãi đến đêm khuya, khi cả thành phố lặng yên, anh mới mở điện thoại lên lại. Đôi mắt anh dừng ở một bức ảnh cũ Thái Sơn ngồi cạnh anh ở ban công, cười đến lộ răng khểnh, ánh đèn vàng dịu dàng ôm trọn cả hai.
"Cún con," Thái Sơn từng gọi anh như thế.
Giờ thì không còn ai gọi nữa.
Trong khi đó, nơi bên kia bán cầu, giữa một ký túc xá lạnh lẽo, Thái Sơn trùm chăn co ro. Tin nhắn từ bạn bè vẫn hiện liên tục, nhưng cậu không trả lời.
Cậu cầm điện thoại, lướt đến danh bạ... dừng lại ở dòng tên: "Anh Hào".
Một lần nữa. Không nhấn gọi.
Chỉ nhìn. Rồi tắt màn hình. Bàn tay ôm chặt lấy ngực như để giữ cho trái tim không nổ tung.
"Em xin lỗi... Cún con."
Căn hộ cũ không còn mùi hương cũ. Phong Hào vẫn giữ mọi thứ như ngày Thái Sơn rời đi, thậm chí cả ly nước cậu từng uống dở cũng vẫn nằm đó khô cạn, trơ đáy, lạnh ngắt.
Giống tim anh bây giờ.
Sonic nằm cuộn mình dưới chân bàn, chẳng còn vui vẻ như trước. Mỗi đêm, nó vẫn nhìn về phía cửa, như chờ mong ai đó bước vào. Phong Hào biết con mèo còn chưa quen với việc chủ nhân của nó đã không còn.
Cũng như anh.
Trời mưa. Phong Hào rót thêm rượu. Anh không còn nhớ mình uống bao nhiêu, chỉ thấy lòng nóng ran, mắt cay xè. Mỗi góc trong căn phòng đều như một dấu tích của Thái Sơn: bức tường màu xanh do cả hai sơn cùng nhau, gối ôm hình gấu mà cậu từng giành ngủ cho bằng được, và chiếc áo hoodie mà Hào vẫn để nguyên mùi giặt thơm phức từ tay cậu.
Điện thoại rơi xuống ghế sofa, màn hình sáng lên trong bóng tối. Một con số quốc tế được lưu tên: "Công cha".
Ngón tay anh run lên. Rồi anh cười khan, tự giễu.
"Công cha... Là công anh thương em, mà em nỡ đi không một lời thật lòng sao..."
Anh nhấn gọi.
Chuông đổ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến tiếng thứ năm có tín hiệu. Máy đã bắt.
Nhưng đầu dây bên kia im lặng.
Chẳng có ai lên tiếng.
Phong Hào thở hắt, giọng say khướt hòa lẫn đau thương:
"Thái Sơn... Là em đúng không?... Anh biết là em nghe mà... Đừng im lặng nữa, làm ơn đừng..."
Sonic nhỏm dậy, ngước nhìn anh.
Anh tiếp tục nói như thể chỉ để trút ra nỗi lòng đã kìm nén quá lâu:
"Anh nhớ em... Nhớ như điên... Em đi rồi, anh sống thế nào được hả?... Anh mở mắt ra không thấy em là anh phát điên... Em có biết anh đã lục tung khắp nhà tìm em không?... Anh ngu lắm... Không giữ em lại được... Anh yếu đuối thật..."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Rất lâu sau, có tiếng hít thở nghèn nghẹn vang lên rất khẽ, như sóng trôi qua màn mưa.
Phong Hào dụi mắt, giọng bắt đầu nấc:
"...Về đi... Anh xin em... Về đi mà... Đừng bỏ anh một mình."
Gió bên ngoài lùa qua khe cửa sổ. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cuộc gọi kết thúc từ lúc nào anh không biết. Màn hình đen phản chiếu gương mặt mệt mỏi, tái nhợt của Phong Hào - đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt, môi mấp máy không thành tiếng.
"Thái Sơn... Đừng biến mất nữa..."
Anh ngã vật ra ghế, thiếp đi trong men rượu, giữa căn nhà lạnh lẽo chỉ còn hơi thở của một người đang tan chảy vì nỗi nhớ.
Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt đầy quầng thâm của Phong Hào. Cơn đau đầu từ rượu tối qua khiến anh nhăn mặt, ngồi dậy một cách mệt mỏi. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, nhưng trong lòng anh lại cuộn trào như sóng vỗ.
Anh nhớ... có gọi cho Thái Sơn.
Anh nhớ... đầu dây bên kia có người bắt máy.
Anh còn nghe được nhịp thở khe khẽ, như muốn nói mà lại kìm lại.
"Thái Sơn..." - anh khẽ lẩm bẩm, rồi hấp tấp chồm dậy.
Tay run run mở điện thoại. Vào danh bạ.
Tên "Công cha" quen thuộc... biến mất.
Anh cau mày, tìm lại số quốc tế hôm qua. Nhưng khi ấn gọi, một tiếng "tút" ngắn ngủi vang lên, rồi màn hình hiển thị dòng chữ lạnh lùng:
"Cuộc gọi bị chặn."
Lòng Phong Hào chùng xuống. Anh vội chuyển sang tin nhắn cũ, bấm gửi một đoạn:
"Là em đúng không? Tối qua em có nghe anh nói, đúng không?"
Ngay lập tức - dấu chấm than màu đỏ hiện ra: "Không thể gửi tin nhắn. Người nhận đã chặn bạn."
Phong Hào chết lặng.
Đầu óc ong ong như bị ai vả một cái thật mạnh. Anh siết chặt điện thoại, cảm giác như cả thế giới đang gục sập dưới chân.
Không một lời từ biệt tử tế.
Không một lần nói chia tay đối mặt.
Không cho anh lấy nửa cơ hội để níu giữ.
Chỉ còn một bức thư, một chú mèo, và một màn hình im lặng đến phát điên.
Phong Hào rũ người ngồi xuống sàn nhà, mắt cay xè. Sonic lặng lẽ tiến lại, dụi đầu vào chân anh, như hiểu chủ nhân đang đau lòng.
Anh ôm nó vào lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại mà nghẹn ngào:
" Thái Sơn... Em ác thật đấy..."
Sáng hôm ấy, Hà Nội vẫn yên bình. Nhưng với Phong Hào, mặt trời có mọc lên thế nào cũng không xua nổi bóng tối trong lòng anh nữa.
---
Hà Nội mưa.
Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến lòng người lạnh buốt.
Phong Hào đứng trước cửa căn hộ cũ của hai người. Khóa mới đã được thay. Bên trong không còn ánh đèn vàng quen thuộc, không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai kia đi ra đón anh. Không còn tiếng cậu cằn nhằn "Cún con đi học về muộn", không còn bát mì nóng hổi đặt sẵn trên bàn.
Anh dựa đầu vào cánh cửa, khẽ cười một cái méo xệch.
"Căn nhà này từng là tổ ấm..."
Bây giờ là cái gì?
Một cái vỏ rỗng.
Anh tự hỏi, không biết Thái Sơn có mang theo chăn mền cũ đi không. Có mang theo con gấu bông mà anh từng trêu là "bồ nhí của bé công cha" không. Có nhớ cái lần hai người giành nhau điều khiển ti vi đến mức anh bị cắn một phát rõ đau, rồi cả hai lăn ra cười như ngốc.
Giờ thì còn ai cắn anh?
Còn ai lăn ra cười với anh?
Còn ai buông câu "Anh Hào nằm trên thật không?" khiến tim anh vừa thốn vừa loạn nhịp?
Anh quay về nhà, mở laptop lên, định dìm mình trong công việc... nhưng vô thức lại mở album ảnh cũ.
Hàng trăm tấm hình, từ lúc cậu còn bó bột tay, cho tới lần đầu cả hai nắm tay đi siêu thị, rồi buổi tối ôm nhau ngủ trên ghế sofa vì cãi nhau giận dỗi không ai chịu nhường giường.
Phong Hào ngồi đó, nhìn từng tấm ảnh trôi qua trước mắt như phim quay chậm.
Mỗi kỷ niệm đều là một nhát dao.
Sonic nằm co ro bên cạnh, dụi mặt vào tay áo anh. Dường như nó cũng nhớ người kia. Nó cũng chờ người kia.
Giống như anh.
Đêm xuống.
Anh lại uống.
Từng ngụm từng ngụm cay xé cổ họng, như thể có thể rửa trôi được cái tên "Thái Sơn" ra khỏi trí nhớ.
Vô ích.
Anh bật khóc.
"Tại sao em phải bỏ đi như vậy? Em nghĩ em cao thượng lắm sao? Em nghĩ anh cần gì? Anh chỉ cần em thôi, công cha à..."
Không ai trả lời.
Chỉ có gió đêm lạnh buốt.
Và một trái tim đang rạn nứt từng mảnh.
Hai năm sau.
Căn hộ, có ban công đón nắng và một góc nhỏ trồng đầy hoa cúc dại mà ngày xưa Thái Sơn thích. Trong phòng khách, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Ba đứa nhỏ - em út Thái Sơn Nguyễn Thanh Pháp nghịch ngợm, bé út Con của Chị Thái Sơn Trần Thị Hồng Tú lí lắc và anh cả con của Chị Thái Sơn Trần Minh Hiếu nhút nhát - đang tranh nhau đắp chăn cho con mèo Sonic đang lười biếng nằm trên ghế sofa.
Phong Hào đứng trong bếp, tay đảo nhẹ nồi cháo, miệng khẽ cười.
Hai năm rồi, nhưng hình ảnh Thái Sơn vẫn chưa từng rời khỏi lòng anh.
Người đó ra đi, bỏ lại một lời hứa, một bức thư và một vết thương không bao giờ lành. Nhưng Phong Hào vẫn sống. Vì anh đã hứa.
"Sau này, khi anh tốt nghiệp, anh sẽ đón tụi nhỏ lên sống cùng."
Và anh đã làm được.
Anh tìm đến tận quê nhà Thái Sơn, tự tay sắp xếp tang lễ cho mẹ cậu. Sau đó, anh đi khắp nơi tìm ba đứa nhỏ, nhờ bạn bè giúp làm thủ tục chuyển trường, ổn định chỗ ở và thuê người phụ việc.
Từ một sinh viên mơ mộng thành người đàn ông gánh vác cả một gia đình nhỏ.
Từng ngày, anh chăm sóc tụi nhỏ như chính máu mủ của mình. Dạy Hiếu học chữ, tập Tú chơi đàn organ, dỗ Thanh Pháp ngủ mỗi tối bằng chuyện cổ tích xưa Sơn hay kể. Đôi khi, trong khoảnh khắc lặng thinh giữa đêm, anh lại thấy bóng dáng Thái Sơn thấp thoáng sau lưng bọn trẻ.
"Anh thay em làm những điều em không thể nữa, công cha à..."
Tối đó, Hiếu chạy vào phòng, tay cầm tờ vẽ nguệch ngoạc: một gia đình bốn người - anh, ba đứa nhỏ và một bóng người cao gầy đứng xa xa, bị vẽ bằng nét mờ.
Phong Hào nghẹn ngào hỏi:
"Người này là ai vậy?"
Hiếu nghiêng đầu:
"Là cậu Sơn. Em mơ thấy câụ đứng nhìn tụi mình, cười á."
Phong Hào nén nước mắt, vuốt tóc thằng bé:
"Vậy thì lần sau nhớ vẽ cậu Sơn gần hơn một chút. Cậu ấy đâu có rời bỏ tụi mình, chỉ là đi xa chút thôi."
Và đêm đó, khi tất cả đã ngủ, anh lặng lẽ mở cửa ban công, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Anh sống vì em. Anh sẽ sống thay cả phần em bỏ lại."
Dưới ánh đèn mờ, Sonic nhảy lên lan can, kêu khẽ một tiếng.
Gió thổi nhẹ.
Phảng phất như có ai đó vừa cười thật khẽ trong đêm.
Trời Hà Nội sáng nay có chút se lạnh, sương mù lững lờ ngoài ban công khiến căn hộ nhỏ như lặng đi đôi chút. Trong bếp, Phong Hào mặc tạp dề, tóc rối nhẹ vì vừa thức dậy, tay khuấy nồi cháo lòng đầy tỉ mẩn. Trên bàn, ba phần ăn sáng đã được dọn sẵn phần của Minh Hiếu nhiều hơn một chút, còn Tú thì có thêm miếng trứng chiên hình trái tim. Pháp đang ngồi ở ghế sofa, mắt nhắm mắt mở ôm con mèo Sonic mới tắm hôm qua, lông còn mượt ươn ướt.
Minh Hiếu chạy vào bếp, miệng vẫn ngáp dài, ngồi phịch xuống:
"Anh Hào ơi, hôm nay có tiết mỹ thuật, em phải mang theo bút chì màu nha?"
Phong Hào gật đầu, giọng dịu dàng:
"Ừ, anh để trong ngăn kéo thứ hai đó, lấy thêm cả hộp bút cho em Tú luôn."
Hồng Tú từ phòng ngủ thò đầu ra, tay ôm gối mè nheo:
"Hôm nay em không muốn đi học đâu, anh Hào ơi..."
"Không học thì sau này ai lo cho Sonic khi anh Hào già đi?" Hào nhướng mày trêu, còn con mèo thì "meo~" một tiếng y hệt xác nhận.
Tụi nhỏ cười rộ cả lên. Phong Hào vẫn giữ nụ cười ấy nhưng trong đáy mắt, ánh nhìn không giấu nổi nét mệt mỏi. Đêm qua anh mơ thấy Thái Sơn. Mơ thấy cậu ngồi xếp đồ trong ánh nắng chiều, cười nhẹ: "Anh Hào, em để sữa mè đen trong tủ lạnh, nhớ uống nha."
Giấc mơ ấy ấm đến lạ, khiến khi tỉnh dậy, lòng anh lại lạnh tanh.
Pháp bước vào bếp, tay cầm tập vẽ:
"Anh Hào vẽ cho em một cái nhà giống như nhà mình được không?"
Phong Hào cúi xuống, ngồi bệt cùng em trai cậu, giọng dịu dàng:
"Nhà mình là nhà có ba đứa nhỏ, một con mèo Sonic, và một người anh thích làm người cha khó chịu, đúng không?"
Pháp gật đầu, nhưng bất ngờ hỏi:
"Vậy còn anh Sơn? Sao không sống chung nữa?"
Minh Hiếu ngước lên, ánh mắt cũng chờ câu trả lời. Cả căn bếp như đông lại.
Phong Hào khựng lại một lúc lâu. Rồi anh cười - nụ cười đầy nỗi buốt.
"Vì... anh Sơn đang học cách trở thành người lớn mạnh mẽ hơn. Giống như tụi em, cũng phải học để lớn lên."
Tụi nhỏ không hỏi nữa. Nhưng trong lòng Phong Hào, nỗi đau chưa bao giờ nhỏ đi.
Từ ngày Thái Sơn rời đi, căn nhà vắng đi một người mà lại như mất đi một nửa tiếng thở. Phong Hào không nói, nhưng ai cũng nhận ra, gã cún đanh đá đó... hóa ra lại là người biết chờ đợi nhiều hơn bất kỳ ai.
Thái Sơn đã đi vào một buổi sáng mù sương, để lại sau lưng ba đứa trẻ và một lời nhắn viết tay:
"Quên em đi"
Mỗi khi đọc lại bức thư này.
Phong Hào cười nhạt, vò nát mảnh giấy, ném vào thùng rác, rồi giữa đêm lại mò dậy móc ra, ép phẳng, cất vào ngăn bàn.
Không ai rõ câu chuyện giữa Thái Sơn và mẹ Phong Hào. Chỉ biết, sau khi bà Nhi đưa người tình nhỏ về sống chung không lâu, mẹ Thái Sơn đột ngột phát bệnh trở nặng rồi qua đời. Người ta nói bà Nhi đúng là một người lương thiện, vừa lo tiền ma chay cho mẹ Thái Sơn vừa chu cấp tiền cho cậu ta đi học.
Chỉ có Phong Hào là không nói gì. Nhưng một tháng sau, chính anh là người lặn lội đến Quảng Ninh đón ba đứa nhỏ về Hà Nội, dọn dẹp phòng khách, dựng thêm giường, học cách nấu cháo, pha sữa, và mua mèo cát đúng loại Thái Sơn hay dùng.
Trần Minh Hiếu - con trai lớn của chị gái Thái Sơn, năm nay tám tuổi rưỡi, điềm đạm và ít nói. Thằng bé gọi Phong Hào là "anh", nhưng đôi lúc lỡ miệng gọi thành "ba", rồi lại lúng túng chữa.
Trần Thị Hồng Tú - em sinh đôi của Hiếu, hàu hước và đanh đá, thường ngồi học bài cạnh bếp và liếc xéo mỗi khi Phong Hào lỡ tay nêm muối quá đà.
Nguyễn Thanh Pháp - em ruột Thái Sơn, nhỏ hơn Phong Hào mười hai tuổi. Nhóc Pháp gầy gò, trầm lặng, nhưng đặc biệt chỉ dính lấy mỗi Phong Hào, tối nào cũng đòi anh kể chuyện "bé công cha và cún quạu quọ".
Phong Hào lúc đầu cáu, sau thành quen, rồi dần dần... hóa dịu dàng. Từ một người sống buông thả sau cái chết của cha, anh trở thành một phiên bản khác: biết nấu cơm, biết thay tã, biết lắng nghe, và biết chịu đựng sự hỗn loạn mỗi chiều ba đứa nhỏ tan học.
"Anh Hào, sao anh không giận cậu Sơn?" - Một lần, Minh Hiếu hỏi.
Phong Hào đang lau bàn, khựng lại. Mắt anh dừng trên khung ảnh cũ để ở góc tủ: hình Thái Sơn đang ôm con mèo trắng, mắt híp lại vì nắng. Nụ cười trong ảnh hiếm hoi đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.
"Anh có giận." - Anh nói. "Nhưng giận thì có giữ được người ta lại đâu."
Ba đứa nhỏ im lặng. Hồng Tú cầm cốc sữa, khe khẽ hỏi:
"Cậu Sơn... có quay về không?"
Phong Hào không trả lời. Chỉ đứng dậy, xoa đầu cả ba đứa, rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.
Tối hôm đó, con mèo già trong nhà trèo lên giường anh nằm. Căn nhà trở nên ấm hơn một chút. Nhưng khoảng trống trong tim thì vẫn thế - lạnh, và chờ một ai đó trở về.
Cuộc sống cứ ngỡ đã tạm yên ổn, cho đến một buổi chiều Hà Nội oi ả, bà Nhi bất ngờ thăm nhà Phong Hào, từng là tổ ấm giữa anh và Thái Sơn.
Phong Hào vừa bắc nồi cháo gà, tay áo còn vướng lông mèo, thì nghe tiếng gót giày gõ đều ngoài phòng khách. Ba đứa nhỏ im bặt. Hồng Tú đang gọt dở quả táo, dừng tay. Minh Hiếu rụt cổ sau ghế sofa. Chỉ có thằng út Thanh Pháp là ngước mắt nhìn bà Nhi, ánh mắt không hẳn là sợ... mà là đề phòng.
"Phong Hào, con có nhà không." - Bà Nhi nói, đặt túi lên bàn, không thèm nhìn ai.
Phong Hào cởi tạp dề, lau tay bằng khăn bếp, bước ra.
"Con tưởng mẹ đi công tác cả tuần."
"Thay đổi lịch." - Giọng bà đều đều. " Mẹ đến để nói chuyện với con. Và với... ba đứa trẻ này."
Bữa cơm tối hôm đó, không khí như có thể dùng dao cắt được. Bà Nhi ăn vài miếng cơm rồi đặt đũa xuống. Bà nhìn ba đứa nhỏ, sau đó quay sang Phong Hào:
"Con định nuôi chúng nó đến bao giờ?"
Phong Hào không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi chan thêm canh vào chén Minh Hiếu.
"Đến khi nào Thái Sơn quay về."
Bà Nhi bật cười, tiếng cười khô khốc đến rợn người:
"Thằng đó bỏ đi không nói lời nào, mẹ nó chết, nó biến mất, để lại ba đứa con người khác. Con tưởng con là cái gì trong mắt nó mà dám gồng lên như vậy?"
"Còn mẹ là cái gì trong mắt nó?" - Phong Hào ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Là người yêu cũ của nó, hay là người gián tiếp chia cắt tụi con đây?"
"Ở đây có con nít, con bé cái mồm"
Câu nói như cái tát vào mặt bà Nhi.
Cả phòng im lặng.
Ba đứa nhỏ không hiểu hết, nhưng cảm nhận rõ ràng bầu không khí đang nặng nề dần.
"Con đang hỗn với mẹ đấy à?" - Bà Nhi nghiến răng. "Vì một thằng nghèo rớt mồng tơi, mẹ mày nuôi nó, cho nó cơ hội sống, giờ nó quay lại đâm một nhát, con vẫn còn muốn bảo vệ nó?"
Phong Hào bật dậy, ghế đổ kêu "rầm".
"Không ai nhờ mẹ nuôi! Mẹ nuôi cậu ấy chỉ để thỏa mãn cái ảo tưởng rằng mẹ có quyền kiểm soát mọi thứ. Mẹ nghĩ mẹ mua được cậu ấy bằng tiền à? Không, mẹ chỉ đang giết chết lòng tự trọng cuối cùng của một đứa con trai mất cha, mất mẹ, và rồi mất cả người yêu!"
Tiếng hét của anh vang vọng khắp phòng. Con mèo trắng trong góc giật mình, nhảy khỏi bàn. Ba đứa nhỏ im thin thít, không dám động đũa.
"Mẹ muốn đuổi tụi nhỏ thì cứ đuổi con trước đi." - Phong Hào nói, giọng khàn hẳn. "Tụi nó không phải gánh nợ thay ai. Con thương chúng nó... giống như con từng thương Thái Sơn. Nếu cậu ấy không thể quay về... ít nhất, tụi nhỏ còn phải được ở lại."
Bà Nhi không nói thêm câu nào. Bà đứng dậy, rời bàn ăn, lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Tối hôm đó, Minh Hiếu rụt rè trèo lên giường anh:
"Anh Hào... tụi em có phải đi không?"
Phong Hào không trả lời ngay. Anh kéo chăn lên đắp cho cả ba đứa, xoa đầu từng đứa một, giọng khàn khàn:
"Không ai đi hết. Nhà này còn đèn, là tụi em còn được ở lại."
Và đến nhà của bà Nhi, bà ngồi một mình trong bóng tối. Không ai biết, sau cánh cửa đóng kín ấy, là một người mẹ đang bắt đầu sợ... sợ đánh mất đứa con trai cuối cùng vẫn còn nhìn bà như mẹ ruột.
Từ một gã thanh niên ưa quạu và chỉ biết sống qua ngày sau cái chết của cha và sự bỏ đi của người yêu, Phong Hào bước vào vai trò mà chính anh chưa từng nghĩ tới: làm "người lớn". Không phải trong nghĩa danh từ, mà là theo kiểu đêm xuống vẫn tỉnh ngủ vì tiếng ho khan, sáng ra dậy sớm luộc trứng cho ba đứa nhỏ, và học cách tìm giá rẻ ở chợ đầu mối.
Ba đứa trẻ không cùng huyết thống, nhưng ở bên anh đủ lâu để rễ đâm xuống tim.
Lúc mới về Hà Nội, Minh Hiếu vẫn còn là cậu bé sáu tuổi rưỡi, hay khóc vì nhớ cậu Sơn, hay mơ thấy mẹ mình ngồi khóc bên mép giường trong đêm. Trần Thị Hồng Tú ít nói, cẩn trọng và thích dọn dẹp. Mỗi lần giận, con bé chỉ im lặng gấp chăn đến lần thứ bảy. Còn Nguyễn Thanh Pháp, em trai út của Thái Sơn, sống như một cái bóng, không đùa nghịch, không làm nũng, chỉ có đôi mắt luôn đau đáu nhìn về phía cửa mỗi khi nghe tiếng xe máy.
Căn hộ nhỏ của Phong Hào biến dần từ tổ cú về đêm thành tổ ấm thực thụ. Tường được dán lại, bếp được thay ga, máy giặt kêu khục khặc được sửa đến lần thứ năm vẫn dùng lại được. Đồ chơi cũ, sách lớp Một, hai, ba chất đống ở hành lang. Con mèo trắng già đi cùng thời gian, nhưng vẫn cứ trèo lên ngực Phong Hào mỗi đêm.
Anh 25 tuổi, rồi 27. Khi đến tuổi 30, người ta bắt đầu hỏi:
"Sao chưa có người yêu?"
"Anh Hào à, hay để tụi em mai mối nha?"
Anh cười, lắc đầu. Không phải không có người tỏ tình. Cũng từng có người tốt, dịu dàng, kiên nhẫn, nhưng khi được hỏi "Anh đã quên cậu ấy chưa?", Phong Hào chỉ biết im lặng.
Làm sao quên được, khi ngày nào cũng thấy ba đứa nhỏ là ba mảnh ký ức của Thái Sơn?
Minh Hiếu là đứa lớn nhất. Càng lớn, thằng bé càng giống cậu Sơn. Cũng đôi mắt ấy, sống mũi thẳng, và cái cách nhìn thẳng vào người đối diện như muốn đọc được cả tâm can. Nhưng Minh Hiếu khác Thái Sơn ở chỗ: thằng bé không giấu được tình cảm.
Nó thương anh Hào - không phải kiểu thương "cảm ơn vì đã nuôi mình" - mà là thứ tình cảm đầy bản năng, âm thầm lớn lên như cây leo bám lên một thân gỗ ấm áp.
Ngày Minh Hiếu 17 tuổi, có người con gái lớp bên gửi thư tay cho Phong Hào. Hồng Tú phát hiện Minh Hiếu xé thư gửi cho Phong Hào.
"Im đi, tao không muốn anh Hào yêu ai cả vì lúc đó ...ảnh sẽ bỏ rơi tụi mình mất"
Hồng Tú im lặng một chút rồi cũng gật đầu trả lời
"Vâng"
Hiếu không nói gì, chỉ gấp mảnh giấy bị xé đôi lại, bỏ vào hộp bút. Tối đó, nó làm bánh flan cho anh Hào, dù hỏng tới ba lần. Phong Hào cười, xoa đầu:
"Lần đầu làm mà vậy là giỏi lắm."
Hiếu chỉ cười, nhưng đêm đó không ngủ.
Cái cảm giác thích một người không phải dễ chịu. Nhất là khi người đó từng thích người khác đặc biệt người đó lại còn là chú ruột của mình.
Năm Hiếu 17 tuổi, Tú 17, và Pháp vừa tròn 18, căn nhà xưa cũ đã thành chốn thân thuộc không thể rời. Mỗi người một tính cách, một hành trình, nhưng họ đều có chung một người làm trung tâm: Phong Hào.
Anh không còn nói nhiều như trước. Giọng khàn đi sau nhiều lần thức đêm vì Pháp ốm sốt. Lưng có hơi còng nhẹ, mắt có vết chân chim. Nhưng nụ cười thì vẫn như xưa dịu dàng, nhẫn nại, và rất đỗi người nhàm
Tối đó Hiếu thấy Phong Hào khóc, tay vẫn luôn cầm chiếc ảnh cũ của hai người khi anh và Thái Sơn đi biển, đó là lần mà Thái Sơn đã nói thích anh.
khi dọn dẹp nhà, Hồng Tú bước ra ban công, thấy anh mình đang ngồi trầm ngâm với con mèo trắng già nằm yên trên đùi. Nó không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ rót một ly trà gừng, đặt xuống.
Trong căn nhà có bốn người, ai cũng lớn lên theo cách riêng. Nhưng chỉ có một người giữ nguyên vai trò suốt mười năm dài: làm cún giữ nhà, chờ một người từng bỏ đi có thể sẽ quay về.
Một ngày nào đó.
Hay là không bao giờ.
Kể từ ngày Thái Sơn đi, không một tin tức, không một lời nhắn gửi. Mọi thứ chấm dứt như thể chưa từng bắt đầu. Phong Hào từng chờ đợi vài tháng đầu mỗi khi tiếng chuông cửa vang lên, anh đều ngoái đầu, tim đập một nhịp hão huyền. Nhưng Thái Sơn không quay về. Cũng không gọi, không nhắn, không một vệt mực gửi từ nước ngoài.
Thái Sơn biến mất như thể chưa từng là người mà anh từng ôm, từng cãi nhau, từng nghĩ rằng dù xa cách đến mấy cũng sẽ quay về.
Phong Hào thôi đợi.
Anh gom lại hết những tàn tích còn sót tấm ảnh chụp chung đã úa màu, chiếc khăn cũ Thái Sơn từng quàng, vài mẩu giấy nguệch ngoạc chữ mèo, chữ cún... Tất cả, anh gói gọn, cất vào ngăn tủ sâu nhất, khóa lại.
Rồi bắt đầu sống như thể chưa từng có ai tên Thái Sơn bước vào đời.
Cuộc sống với ba đứa nhỏ không dễ.
Hiếu lên lớp đều, học hành chăm chỉ nhưng lại hay bị bạn bắt nạt vì tính ít nói. Tú thì mộng mơ, suốt ngày vẽ vời nhưng thành tích học thì luôn cao. Chỉ có Pháp là biết gánh đỡ, vừa đi học vừa đi làm thêm, tính tình lặng lẽ trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
Phong Hào năm ấy mới 21 tuổi. Từng nghĩ mình chỉ biết ăn chơi, sống qua ngày đoạn tháng, mà bây giờ phải biết đi họp phụ huynh, gói bánh chưng, canh giờ cho tụi nhỏ học, lo từng bữa ăn giấc ngủ.
Nhiều hôm tan làm trễ, trời mưa, về nhà thấy ba đứa ngủ gục bên nhau trong phòng khách, anh đứng lặng một lúc, chỉ để tự hỏi: "Nếu không có tụi nó... thì mình còn lại gì?"
Và anh không biết, có một người vẫn luôn dõi theo anh như thế.
Minh Hiếu lớn lên như một cái cây không cần tưới, tự tìm nước ngầm mà sống.
Cậu không còn là thằng nhóc vừa mất mẹ, sợ người lạ, trốn sau lưng anh Hào ngày nào. Giờ đây Hiếu đã cao hơn anh, vai rộng, sống mũi thẳng, ánh mắt có nét kiên định của người trưởng thành.
Tình cảm Hiếu dành cho Phong Hào không phải thứ bốc đồng của tuổi dậy thì. Đó là cảm giác sâu sắc được hình thành qua từng buổi sáng Phong Hào dậy sớm nấu cơm, từng tối đắp chăn cho ba đứa nhỏ, từng lần lén khóc trong bếp khi không ai thấy.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh, cậu sẽ không đòi hỏi gì thêm. Nhưng rồi năm tháng trôi, cậu bắt đầu lo sợ.
Lo rằng nếu một ngày Thái Sơn quay về, thì tất cả công sức của cậu sẽ chẳng là gì.
Không phải vì anh Hào vô tình. Mà bởi vì... tim người ta, có khi chỉ dành trọn cho một người suốt cả đời.
Hiếu sợ khoảnh khắc đó. Không phải sợ bị đuổi đi mà là sợ không còn được đứng bên cạnh anh với tư cách người duy nhất nữa.
Cậu sợ... mình chỉ là "người thay thế tạm thời".
Năm Phong Hào 28 tuổi, Hiếu tròn 15.
Lần đầu tiên, Hiếu mạnh dạn bước vào bếp, ép Phong Hào nghỉ ngơi để mình nấu cơm. Lần đầu tiên cậu đi chợ, chọn rau, nêm nếm. Lần đầu tiên dám cãi lại một câu khi Phong Hào đòi giặt quần áo ban đêm sau khi tăng ca.
"Anh để đó. Giờ em là đàn ông trong nhà rồi, không phải thằng bé 5 tuổi nữa đâu."
Phong Hào bật cười.
"Ờ, đàn ông hả? Mới hôm qua còn lấy khăn bếp lau mặt đấy nhé."
Hiếu đỏ mặt, nhưng không nói lại. Cậu chỉ im lặng tiếp tục phơi đồ. Trong mắt cậu, khoảnh khắc đó... anh Hào cười đẹp hơn bất kỳ ai.
Năm Phong Hào 29 tuổi, Hiếu đã là học sinh cấp ba, cao hơn anh một cái đầu. Pháp mê game, Tú thì vừa thi học sinh giỏi.
Họ trở thành một gia đình thật sự.
Một lần cả nhà đi siêu thị, nhân viên hỏi nhỏ:
"Anh trai của anh à, sao nhìn giống hai người yêu nhau thế?"
Phong Hào ngớ ra, cười xoà: "Không phải. Thằng bé em nuôi từ nhỏ."
Hiếu đứng cạnh, cũng cười, nhưng chẳng ai biết tay cậu siết chặt quai giỏ đến trắng bệch.
Đơn phương là vậy. Không được ghen, không được giận, càng không được hi vọng. Chỉ biết đứng phía sau và mỉm cười, ngay cả khi người mình yêu chẳng bao giờ ngoảnh lại.
Năm Phong Hào tròn 30 tuổi.
Căn nhà vẫn vậy vẫn chiếc kệ gỗ ngày xưa, vẫn khung ảnh cũ, chỉ có ba đứa trẻ là trưởng thành, còn người lớn nhất nhà thì đêm nào cũng ngồi ở ban công hút một điếu thuốc, lặng lẽ nghĩ về người đã không một lời rời đi.
Và đâu đó trong bóng tối, có một trái tim vẫn âm thầm chờ được nhìn thấy.
Chỉ cần một lần thôi... xin anh đừng quay về với quá khứ nữa.
---
Thời gian lặng lẽ như mặt hồ không gợn, thoáng chốc đã kéo dài đến gần một thập kỷ. Phong Hào giờ đã bước sang tuổi 29, không còn là chàng sinh viên đại học ôm ấp ước mơ làm ca sĩ, cũng chẳng còn là người đàn ông chỉ biết khóc vì một người đã rời bỏ mình. Bây giờ, anh là thầy giáo tiểu học - một người thầy hiền hòa, kiên nhẫn, được học sinh yêu quý và đồng nghiệp nể trọng. Nhưng trên hết, anh là "anh Hào" của ba đứa nhỏ: Minh Hiếu, Hồng Tú và Thanh Pháp.
Căn hộ nhỏ ở Hà Nội đã được anh sửa sang gọn gàng, luôn đầy ắp tiếng cười và mùi cơm canh ấm nóng. Sonic - chú mèo năm nào - giờ đã già, thường nằm lim dim cạnh bậu cửa, gác lại cả những ngày lang thang mưa gió năm xưa.
Gần đến sinh nhật thứ 30 của Phong Hào, cả nhà chẳng ai nhắc gì, như thể tất cả đã quên. Nhưng đằng sau vẻ lơ đãng ấy là cả một âm mưu lén lút được lên kế hoạch bởi ba đứa trẻ đầy tinh quái.
Trong phòng của Tú, cửa khóa chặt, đèn pin được bật lên giữa ban ngày:
"Tôi vẽ poster, ông Hiếu chịu khó thổi bóng bay nha, còn ông Pháp... hôm qua đặt bánh kem chưa?" Tú nghiêm giọng như chị đại.
"Rồi rồi, đặt bánh chocolate có hình Sonic với chữ 'Chúc mừng sinh nhật ông Hào già!'" Thanh Pháp hí hửng.
"Tên bánh kiểu gì vậy!?" - Tú trợn mắt.
"Kệ tao, ông già mà!"
" ông chết với tôi!"
Hiếu ngồi lặng cười, mắt ánh lên hạnh phúc. Ba đứa nhóc lớn lên trong vòng tay Phong Hào, không cha mẹ ruột kề bên, nhưng tình thương thì đủ đầy. Chúng biết, người anh trai ấy đã hy sinh cả cuộc đời mình để che chắn cho chúng.
Tối hôm ấy, Phong Hào tan trường, mưa phùn bay bay, anh xách túi tạp hóa về nhà, mệt nhoài nhưng lòng yên bình. Vừa mở cửa thì...
"BÙM!!!"
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HÀO!!!"
Đèn bật sáng. Phòng khách được trang trí bằng những dây ruy băng màu xanh màu anh thích. Trên bàn là bánh kem hình Sonic đang ôm ba đứa nhóc, dòng chữ hơi nguệch ngoạc nhưng rõ ràng: "Chúc mừng sinh nhật anh Hào - từ ba đứa quỷ!"
Phong Hào đứng chết trân. Cổ họng nghẹn ứ. Tú nhào đến ôm lấy eo anh, Hiếu thì giơ hộp quà tự tay gấp, còn Pháp đưa lên đôi dép đi trong nhà mới tinh, cúi đầu lí nhí:
"Chúc anh không còn buồn nữa."
Anh bật cười. Rồi bật khóc.
Cả căn phòng như dịu dàng bao phủ bởi thứ tình thương không lời - của những đứa trẻ từng mất mát và người đàn ông từng bị bỏ lại.
Đêm hôm đó, sau khi tiếng cười nói lịm dần, sau khi căn nhà nhỏ chỉ còn lại hơi thở đều đặn của ba đứa trẻ đang ôm nhau ngủ say trên nệm giữa phòng khách, Phong Hào nhẹ nhàng bước đến từng đứa một. Anh kéo chăn lại cho Tú, chỉnh lại gối cho Minh Hiếu, rồi vuốt tóc Thanh Pháp nay đã cao gần bằng anh.
Anh ngồi lại bên mép giường, ánh đèn ngủ mờ nhòe hắt vào đôi mắt đã có nếp nhăn nơi đuôi. Có mỏi mệt. Có yên bình. Có cô đơn.
Anh bước vào bếp, nơi chiếc bánh kem vẫn còn nguyên một phần ba, cắt không nỡ ăn hết. Lấy điện thoại ra, anh cúi xuống chụp một bức đơn giản, không filter, chỉ có bánh, ruy băng và ánh sáng đèn bếp vàng dịu.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 30, Phong Hào."
Anh gõ dòng chữ ấy vào ô caption.
Rồi lại thêm một dòng nữa:
"Tôi ổn, và vẫn đang chờ một người sẽ không bao giờ đọc được điều này."
Anh không gắn thẻ ai. Không đặt chế độ công khai. Không kêu gọi tương tác.
Chỉ đơn giản là... một nơi để ký gửi những điều không thể nói.
Bức ảnh được đăng lên. Anh nhìn nó một lúc, rồi khóa máy, tắt đèn, quay lại phòng khách. Anh nằm giữa ba đứa nhỏ, lặng lẽ vòng tay ôm lấy cả ba như một cách để giữ lại chút hơi ấm cho riêng mình.
Ngoài trời mưa phùn lại rơi, lẫn trong giấc mơ nào đó mơ hồ... có tiếng ai gọi:
"Cún con... chúc mừng sinh nhật."
Nhưng anh biết... đó chỉ là giấc mơ thôi. Vì Thái Sơn - người đó, đã rời đi quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com