Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. không quên


Ở nơi đất khách, bầu trời cũng mang màu xám. Nhưng cái xám ở đây không phải màu mây, mà là sự lặng thinh trong từng hơi thở, từng bước chân, từng nhịp tim chưa kịp trưởng thành đã bị bẻ gãy.

Thái Sơn của tuổi 17 - bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ, cả biển quê nhà, cả ba đứa nhóc chưa kịp dắt đi chơi công viên lần nào... và một người duy nhất khiến cậu muốn sống tử tế.

Phong Hào.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ rời đi như vậy. Càng không nghĩ bản thân lại có thể sống suốt mấy năm mà không gửi nổi một lá thư, không viết nổi một dòng nhắn hỏi thăm.

Nhưng mọi thứ... không nằm trong tay cậu.

Cậu đến nơi bằng một tấm vé máy bay mà bà Nhi chuẩn bị sẵn. Mỗi bước chân trên phi trường là một nhát cắt. Khi máy bay cất cánh, lòng cậu trống rỗng. Chỉ một mẩu giấy gấp vội giấu trong túi áo là lời tạm biệt khác viết dở rồi vo tròn. Cậu không dám đưa.

Vì biết... nếu đứng trước mặt anh lần nữa, cậu sẽ không đi nổi.

Mọi thứ ban đầu tưởng chừng là một "cơ hội" học bổng, nhà, cuộc sống mới. Nhưng khi đặt chân sang đất nước xa lạ, Thái Sơn mới hiểu: tự do là thứ xa xỉ nhất đời.

Điện thoại bị quản lý. Laptop bị kiểm soát. Mỗi tuần đều phải báo cáo lịch trình học và cuộc sống cho một người "trợ lý" do bà Nhi sắp xếp. Người đó cười nhẹ nhàng, nói những câu xã giao, nhưng mắt lúc nào cũng theo dõi.

Cậu từng phản kháng. Từng tắt máy theo dõi, xóa app định vị. Đổi lại là những cú điện thoại liên tục, và một đoạn video gửi thẳng vào máy Phong Hào đang bế Tú chạy tìm bác sĩ.

"Cậu không ngoan... người khác sẽ khổ."

Chỉ một câu thôi, là Thái Sơn không còn đường nào để gào lên nữa.

Ba năm, mỗi lần định nhắn tin cho Hào, tay cậu lại run.

Định viết: "Anh có khỏe không?"
Rồi lại xoá.
Định viết: "Em nhớ anh lắm."
Rồi lại xoá.
Định viết: "Chờ em nhé."
Cũng không gửi.

Chờ? Chờ cái gì? Cậu có gì để người ta chờ?

Một thằng nhóc sống nhờ lòng thương hại của mẹ anh, một người từng vì tiền mà chịu làm tình nhân... có tư cách gì để được yêu?

Phong Hào xứng đáng với một người tốt hơn, không phải kẻ bẩn tay như cậu.

Thái Sơn gập máy tính lại, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tuyết đang rơi. Lạnh buốt. Đau đớn. Nhưng chẳng bằng cơn đau len lỏi trong lòng mỗi lần nhớ về tiếng gọi khẽ khàng ấy: "Bé công cha..."

Cậu chưa từng quên. Dù chỉ một lần.

Mỗi lần đi siêu thị nhìn thấy mèo bông, tim lại thắt lại. Mỗi lần ăn mì gói nhớ anh từng quạu vì mì nêm không đều. Mỗi lần thấy người lưng rộng, tóc đen, mặc một chiếc sơ mi mỏng... lại ngỡ đâu là anh Hào đang quay lại tìm mình.

Nhưng không. Không ai tìm Thái Sơn cả. Vì cậu đã cắt đứt. Tự tay mình cắt. Để người ta không bị bà ta làm tổn thương thêm nữa.

Cậu nghĩ mình làm đúng.

Nhưng mỗi đêm nằm co ro trên chiếc giường xa lạ, ướt đẫm mồ hôi và lạnh lẽo, cậu lại chỉ muốn được một lần... một lần thôi... được nghe anh quạu lên: "Cậu điên à?"

Ừ. Điên thật rồi.

Thái Sơn cười khẽ, dụi mắt. Cậu lại mơ thấy cún.

Ở thành phố phủ đầy tuyết, Thái Sơn đã sống được ba mùa đông.

Ba mùa đông, cũng là ngần ấy năm cậu không được nghe tiếng "Anh Hào" cằn nhằn mỗi sáng. Không được thấy Phong Hào lườm nguýt mỗi lần cậu chọc ghẹo. Không còn tiếng dép lê loẹt quẹt đi tìm nước sôi, không còn ai ôm cún bông ngồi cạnh mà cằn nhằn: "Bé công cha như cậu cũng biết giận á?"

Chỉ còn lại một căn phòng trọ nhỏ, cũ kỹ, và lạnh.

Góc bàn học là một chiếc lọ thủy tinh bên trong là hàng chục mẩu giấy gập làm ba. Không ai đọc được nội dung. Nhưng tất cả đều là thư... gửi cho một người mà cậu chưa từng có gan gửi đi.

Phong Hào.

"Anh Hào à, em mơ thấy anh. Lần này là giấc mơ cũ. Lúc anh ôm em giữa sân trường, ướt như chuột lột."
"Cún, hôm nay em thấy một con chó bông giống hệt con anh từng để cạnh gối."
"Anh Hào, nếu em trở về, anh có đánh em không?"

Thái Sơn chưa từng dám mở điện thoại quá 5 phút. App nhắn tin với tài khoản Phong Hào cậu không dám vào. Avatar vẫn là hình chụp chung ngày ra biển năm ấy. Phong Hào đội nón, nhăn mặt vì chói nắng. Còn cậu thì nhìn anh.

Vẫn còn đó.

Nhưng cậu thì đã rời đi. Không lời nào.

---

Anh Hào từng gọi cho Thái Sơn vào lúc nửa đêm, cậu cố tình giả vờ như không nghe thấy để không bắt máy, nhưng cuộc gọi cứ reo lên

Một lần

Hai lần

Rồi ba lần.

Sau một hồi đấu tranh, cậu không kìm lòng nổi mà bắt máy.

Phía bên kia đầu dây là tiếng của Phong Hào, giọng nói của anh hơi khàn và hơi nấc cục lên vì do men rượu và tiếng khóc thút thít của anh. Anh Hào đã uống rượu.

Phong Hào nói rất nhiều, trách móc cậu nhưng cũng nói "nhớ" cậu, xin cậu hãy quay về đi vì anh chịu hết nổi rồi.

Tim Thái Sơn quặng lại, môi cứng đờ không nói được tiếng nào, chỉ khi Phong Hào nói

"Anh yêu em"

Nước mắt sinh lý của Thái Sơn không ngừng trực trào ra, như thể đã bị kìm nén lâu ngày. Cậu không nói được gì thêm chỉ có thể cố nén cổ họng lại. Cậu hối hận rồi, hối hận vì đã bắt máy, hối hận vì nhận ra bản thân không thể ngừng yêu Phong Hào được.

Sáng hôm sau.

Đêm qua cậu chẳng ngủ được giấc nào, đầu cậu cứ nghĩ đến anh rồi tự trách bản thân mình. Nước mắt thì rơi lã chã ướt hết gối. Sau khi rời giường cậu xuống nhà và ăn sáng do người của bà Nhi chuẩn bị. Hôm nay bản thân cậu có nhiều tiết học trên trường, kẻ thân cận của bà Nhi đang sắp xếp đồ vào balo cho cậu thì

Cậu nhận được cuộc gọi của Phong Hào. Đôi mắt chán ghét của cậu vừa lướt qua tên người gọi trên màn hình thì liền sáng lên. Cậu với tay chụp lấy điện thoại để để trả lời thì bị người của bà Nhi giựt lấy trước

"Cậu Sơn bà Trần đã cấm cậu liên lạc với cậu chủ rồi, sao cậu dám cãi lời bà ấy? Cậu muốn chết sao?"

"Tôi không..."

Nói rồi anh ta ngắt máy của Phong Hào rồi còn thẳng tay chặn số của Phong Hào"

Ting!

Là tin nhắn mới của Phong Hào

"Là anh Hào đúng không? Xin anh trả lại cho tôi, tôi hứa sẽ không nói cho bác Nhi đâu mà"

Người của bà Nhi không để ý đến lời Thái Sơn thẳng tay lần nữa chặn luôn Phong Hào. Anh ta thành công xoá Thái Sơn khỏi cuộc đời Phong Hào

"Cậu Sơn tôi chỉ muốn tốt cho cậu, không thì cả hai chúng ta sẽ không còn đường sống"

----

Bà Nhi vẫn đều đặn gửi tiền. Vẫn đều đặn kiểm tra. Và vẫn đều đặn thao túng.

Từ học bổng đến nơi ở, từ bạn bè đến mạng xã hội - cái gì cũng bị kiểm soát. Cậu từng nghĩ mình là con rối. Nhưng rồi lại thôi.

Vì con rối ít ra... còn có thể gãy. Còn cậu dù gãy, cũng phải đứng lên. Vì một lý do duy nhất còn sót lại: trả thù.

Mẹ cậu chết. Cậu biết, nhưng không thể làm gì, lũ cháu và em út của cậu cũng nằm trong sự giám sát của bà ta. Cậu muốn gặp em trai mình vì nó bị sốt nặng nhưng bà ta cũng không cho phép và bảo "đừng lo, ổn thôi để tôi lo liệu"

Cậu hiểu rồi.

Bà ta muốn cắt đứt mọi liên hệ. Cắt sạch. Không cho cậu có đường quay về. Không cho ai tìm ra cậu.

Vì cậu... từng là điểm yếu duy nhất của bà ta. Giờ, bà cần cậu trở thành một vũ khí.

Nhưng Sơn không ngu như bà nghĩ.

Cậu sẽ học. Sẽ nhẫn nhịn. Sẽ giả vờ ngoan. Sẽ giỏi, hơn cả kỳ vọng. Sẽ ngoảnh mặt làm ngơ những ánh mắt nghi ngờ.

Chỉ để một ngày, cậu quay lại. Và bắt bà trả hết mọi món nợ.

Chỉ có điều... có một người, cậu không muốn kéo vào kế hoạch đó.

Phong Hào.

Anh là thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong trí nhớ Thái Sơn. Là người duy nhất khiến cậu thấy mình còn là người. Là hơi ấm mà giữa xứ tuyết, cậu luôn mơ về.

Mỗi đêm, khi cơn đau đầu ập đến vì học quá sức, Thái Sơn vẫn rút điện thoại ra, nhìn hình ảnh ngày xưa. Cậu thì thầm: "Anh Hào, chờ em thêm chút nữa thôi."

Một chút thôi.

Rồi em về.

---

Có những sáng Thái Sơn không dậy nổi khỏi giường. Không phải vì tuyết ngoài trời phủ dày cả mét. Cũng không phải vì kiệt sức sau một buổi học đêm.

Mà vì cậu không còn nghe tiếng Phong Hào càm ràm đánh thức mình dậy đi học nữa.

"Dậy mau. Cậu tưởng tôi là mẹ cậu hả?"
"Bé công cha mà cứ ngủ nướng thế này, ai thèm nuôi?"

Thái Sơn từng ghét mấy câu đó. Nhưng giờ, chỉ cần một lần được nghe lại... cậu sẵn sàng đánh đổi cả học bổng, cả kế hoạch trả thù, cả tự trọng.

Ký túc xá trường đại học ở phương Tây đầy những tiếng cười nói. Người ta rủ nhau đi ăn, đi tiệc, đi trượt tuyết. Còn Thái Sơn chỉ ngồi một mình trong thư viện, nơi có ánh sáng vàng và máy sưởi nhỏ.

Cậu không sợ lạnh, chỉ sợ cô đơn.

Và nơi duy nhất khiến cậu thấy bớt trống rỗng là quán cà phê cuối phố. Ở đó có một con mèo màu cam, lười biếng y như con mèo Sonic của cậu ngày xưa. Thái Sơn hay ngồi đó, không học, không viết, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương.

Nhiều lần, cậu lầm tưởng bóng người đi ngang là anh.

Cao, hơi gù lưng vì ôm ba-lô to. Tóc hơi rối, tay thì hay nhét vào túi áo. Dáng đi nhanh nhưng vẫn có nét lười biếng, như thể chẳng sợ gì trên đời.

Giống hệt Phong Hào.

Cậu đã từng chạy ra. Nhưng người ấy không quay lại. Không ai gọi cậu là "bé công cha" nữa.

Cũng không còn ai gọi điện cho cậu lúc nửa đêm chỉ để bảo: "Tôi nhớ mùi cơm cậu nấu."

Thái Sơn sống nhưng mỗi ngày, cậu đều cảm thấy mình... chết thêm một chút.

Bà Nhi gửi tiền đều. Bài tập đều. Thành tích tốt. Kế hoạch trả thù vẫn tiến triển.

Nhưng thứ duy nhất không kiểm soát nổi, là nỗi nhớ.

Không phải tình yêu.

Mà là nỗi nhớ tình yêu.

Phong Hào không chỉ là người cậu thích. Mà là mái nhà.

Mái nhà duy nhất trong cuộc đời luôn dột nát của Thái Sơn. Là người từng che ô cho cậu giữa mưa. Là người từng kéo cậu ra khỏi bóng tối bằng một bữa cơm nguội. Là người khiến cậu lần đầu tin rằng: mình có thể được thương.

Nên giờ đây, cậu sống trong căn phòng trọ đủ tiện nghi, có bằng cấp, có tương lai nhưng không có nhà.

Thái Sơn không biết liệu Phong Hào có còn giận mình không. Có còn nhớ không. Có đang nuôi con mèo hay con chó khác hay chưa, đã yêu ai khác chưa. Cậu chỉ biết một điều:

Nếu một ngày nào đó cậu được trở về... nếu được bước vào ngôi nhà ấy thêm một lần... nếu còn có thể gọi "Anh Hào" thì cậu sẽ không bỏ chạy nữa.

Cậu sẽ ở lại. Mãi mãi.

Sáng nào cũng vậy, Thái Sơn thức dậy trước bình minh. Căn phòng tầng 3 lộng gió, những cơn gió xám xịt của miền ôn đới không làm tim cậu se lạnh bằng nỗi trống rỗng nơi lồng ngực. Lịch trình mỗi ngày lặp lại như con rối: học - làm thêm - về nhà - ngồi nhìn ảnh - ngủ. Không một ngày nào có màu.

Không có Phong Hào.

Không có ánh mắt gắt gỏng quen thuộc, không có tiếng càm ràm "đồ công cha như núi mà lòng dạ như cá cơm khô." Không còn hơi ấm của người từng siết cậu trong vòng tay giữa những ngày khốn cùng.

Giờ chỉ có sách. Và trả thù.

Cậu đã chọn rời đi. Nhưng không ai dạy cậu cách tồn tại sau khi quay lưng lại với người mình yêu nhất.

Những ngày đầu, Thái Sơn gồng mình lên sống. Cậu cố xóa đi ký ức về người ấy. Nhưng càng xóa, càng nhớ. Cậu vùi mình trong học tập, luôn đứng đầu lớp, giành học bổng, nhận thực tập tại các viện nghiên cứu sinh học tầm cỡ. Người ta ngưỡng mộ, nghĩ cậu là thiên tài.

Họ không biết - thiên tài đó, mỗi đêm đều khóc trong im lặng.

Khóc vì nhớ.

Khóc vì hối hận.

Và khóc vì biết - mình không xứng đáng được tha thứ.

Có những đêm cậu nằm mơ thấy Hào tóc rối, áo phông cũ, ôm cún bông trên tay và nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi:

"Cậu nghĩ đi mà dễ vậy à? Rồi tôi phải nói sao với ba tôi dưới mồ, rằng người mẹ tôi mang về là một kẻ bỏ đi không một lời từ biệt?"

Cậu bật dậy, mồ hôi túa ra.

Bên tai vẫn còn giọng nói đó, như dao cứa vào tim.

Thái Sơn đã từng có cơ hội để nói lời từ biệt thật lòng. Nhưng cậu không dám. Vì chỉ cần một câu "Anh ơi, em phải đi," thì Hào sẽ giữ cậu lại. Mà nếu bị giữ lại, cậu không thể trả thù. Cậu sẽ mềm lòng. Cậu sẽ ở lại, mãi mãi làm con rối.

Nên cậu chọn im lặng.

Và chính sự im lặng ấy đã xé toạc tim người kia.

Trong căn phòng trọ treo đầy giấy nhớ học tập, vẫn có một góc nhỏ cậu không ai chạm vào. Đó là tủ quần áo nhỏ, cất giữ chiếc áo hoodie màu lam mà Hào từng cho mượn khi trời trở gió. Cậu giặt rồi, phơi rồi, nhưng mùi hương vẫn còn phảng phất.

Mỗi lần chạm vào áo, cậu lại thấy một phần cậu muốn chết đi.

Không ai thay thế được anh Hào. Không ai từng khiến cậu cười thật lòng, kể cả khi không còn một xu trong túi. Không ai từng vì mẹ cậu mà bỏ học, đi làm, chăm lo cho cả ba đứa nhỏ như chính người ấy.

Không ai từng ôm cậu giữa cơn giông như Hào từng ôm.

Có lần, bạn cùng lớp rủ đi chơi lễ. Một cô gái châu Á có ánh mắt dịu dàng hỏi cậu: "Cậu từng yêu ai chưa?"

Thái Sơn nhìn về phía khung cửa sổ. Nơi bầu trời xám tro kéo dài tận chân trời, cậu lặng lẽ gật đầu:

"Tôi từng yêu một người. Và tôi vẫn đang yêu."

"Người ấy ở đâu giờ?"

"... Không biết. Nhưng người ấy vẫn ở đây."

Cậu chỉ tay lên ngực mình. Cảm giác nhói lên không phải là tim mà là khoảng trống phía sau nó.

Phong Hào như cái bóng, đi đâu cũng theo.

Năm năm rồi. Nhưng chưa một đêm nào Thái Sơn không thì thầm trong mơ: "Anh ơi... em xin lỗi."

---

Từ năm 17 tuổi, Thái Sơn đã chọn cách biến mất khỏi cuộc đời của Phong Hào.

Không lời từ biệt. Không một tin nhắn. Không cú điện thoại.

Cậu cắt đứt tất cả, lặng lẽ rời khỏi Việt Nam, để lại sau lưng một gia đình tan vỡ và trái tim một người từng ôm mình như thể ôm cả thế giới.

Thái Sơn ngày ấy tưởng rằng mình đủ cứng rắn.

Nhưng chẳng ai dạy cậu cách sống tiếp mà không có người ấy.

18 tuổi, Thái Sơn trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng ở châu Âu. Cậu không ăn chơi, không bạn bè, không yêu đương. Suốt một năm trời, thứ duy nhất đồng hành là sách vở và hình ảnh Phong Hào trong trí nhớ.

Một giọng nói cằn nhằn, một ánh mắt vừa giận vừa thương, một người ôm gối nằm kế bên, luôn càm ràm:

"Thái Sơn, nhường giường cho tôi. Mau ra ngủ ghế sofa đi."

Cậu nhớ cái sofa cứng ngắc đó hơn cả căn phòng rộng rãi có sưởi trong căn hộ của cả hai.

19 tuổi, Thái Sơn làm thêm ở tiệm sách nhỏ gần ga tàu. Cậu không cần tiền, vì đã có học bổng toàn phần. Nhưng cậu cần việc gì đó khiến mình mệt đến kiệt sức, để không mơ thấy ánh mắt của Phong Hào mỗi đêm nữa.

Mơ xong rồi, thì cả ngày hôm sau chỉ muốn chết đi cho đỡ nhớ.

20 tuổi, Thái Sơn bắt đầu gây dựng một dự án nghiên cứu nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức lớn. Nhưng thành công không khiến cậu hạnh phúc hơn. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt mỗi lần vô tình nghe thấy tiếng Việt.

Thậm chí, chỉ cần một ai đó nói "Sơn ơi", cậu sẽ lập tức quay đầu lại, dù biết rõ... không thể nào là anh Hào.

21 tuổi, bà Nhi xuất hiện. Bà không hỏi han cậu sống ra sao, có ổn không. Thứ bà mang đến là một bản hợp đồng đầu tư và câu nói lạnh tanh:

"Cậu giỏi rồi. Giờ tới lúc đáp trả công nuôi dạy. Kết hôn đi, con gái chủ tịch đang để mắt đến cậu."

Thái Sơn cười nhạt, không nói gì. Nhưng đêm đó, cậu ngồi gục đầu trước bệ cửa, lần đầu tiên kể từ ngày đi đã khóc thành tiếng.

22 tuổi, Thái Sơn bị cài người theo dõi. Bất kỳ ai tiếp cận, bà Nhi đều cho người dọ xét. Cậu như con chim bị nhốt trong lồng kính sang trọng. Cậu dần hiểu rằng, tự do chỉ là một khái niệm xa xỉ khi cậu còn sống trong cái bóng của người phụ nữ đó.

Cậu lặng lẽ thu thập chứng cứ, cẩn thận không để lộ.

Mỗi bước đi đều mang theo bóng ma của mẹ đã mất và hình bóng người yêu cũ cậu từng phụ bạc.

25 tuổi, bà Nhi quyết định đẩy cậu vào hôn nhân. Cô gái ấy là con gái độc nhất của một chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn xinh đẹp, tài giỏi, kiêu hãnh. Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc tại Pháp.

Cô gái nhìn Thái Sơn, mỉm cười:

"Tôi không cần tình yêu, tôi cần một người chồng biết điều. Còn anh?"

Thái Sơn đáp, giọng không cảm xúc:

"Tôi cũng vậy."

Lễ đính hôn được tổ chức kín đáo. Hai bên gia đình ràng buộc nhau bằng những điều khoản hợp đồng. Nhưng Thái Sơn chưa từng chạm vào cô ấy, chưa từng gọi một tiếng "vợ", chưa từng để cô ta bước vào thế giới nội tâm của mình.

Vì thế giới đó vẫn còn chất đầy Phong Hào.

Phòng cưới tại một khách sạn sang trọng ở Paris, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi vật. Lia, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bước vào phòng với nụ cười nhẹ trên môi. Thái Sơn đã ngồi đó từ trước, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm.

Lia tiến lại gần, đặt tay lên vai Thái Sơn:
"Anh uống nhiều rồi đấy."

"Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Em muốn chúng ta bắt đầu một cách tốt đẹp."

"ừ."

Anh đứng dậy, bước về phía giường, rồi bất ngờ đẩy Lia xuống. Lia hoảng hốt, nhưng không phản kháng. Thái Sơn nhìn cô, đôi mắt đầy đau khổ, rồi lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu:

"Phong Hào... Anh ơi...em xin lỗi"

Nước mắt anh lăn dài trên má. Lia ngồi dậy, chỉnh lại váy, tiến đến bên Thái Sơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:

"Đó là ai vậy?"

"Anh vẫn còn yêu người đó, đúng không?"

Thái Sơn gật đậu, nước mắt vẫn tuông trào trên má, môi anh mấp máy mấy câu "xin lỗi" dù cậu biết Phong Hào sẽ không bao giờ nghe được. Lia mắt đỏ hoe, không tin được chồng mới cưới của mình lại không yêu mình, thật tệ, nhưng có lẽ cô đã yêu anh chàng này quá nhiều để có thể từ bỏ.

"Em hiểu rồi. Em không thể thay thế ai trong trái tim anh. Nhưng em hy vọng, một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình."

25 đến 28 tuổi, Thái Sơn trở thành doanh nhân trẻ thành đạt, lọt top Forbes châu Âu và đặt tên công ty là "Sơn Hào Hải Vị" công ty cậu thuộc lĩnh vực Thực Phẩm. Truyền thông ca ngợi cậu là "hiện tượng", là "thế hệ lãnh đạo mới." Nhưng phía sau mọi ánh hào quang là chuỗi ngày cô đơn, bức bối.

Khi có người hỏi cậu vì Sao công ty ở nước ngoài nhưng lại đặt tên là "Sơn Hào Hải Vị" liệu công ty cậu vẫn đang còn giữ công thức món ăn nào tuyệt vời đến mức xứng tầm với cái tên "Sơn Hào Hải Vị" hay sao. Cậu chỉ cười khẽ

"Công ty tôi chẳng có món ăn nào đặt biệt đến thế đâu, chỉ là "Sơn" là tên của tôi. Còn "Hải vị" là những điều xa xỉ, tôi từng nghĩ sẽ dâng hết cho người đó nếu có cơ hội lần thứ hai."

Một thoáng xôn xao lan khắp khán phòng. Phóng viên bối rối, chưa kịp phản ứng thì Thái Sơn đã cười nhẹ, ngả người tựa vào ghế, ánh mắt hướng ra cửa sổ kính nơi gió nhẹ lướt qua, mang theo dư vị của một cái tên không ai trong khán phòng hiểu, nhưng lại là cả một thanh xuân của riêng cậu.

"Sơn Hào Hải Vị... chỉ là một cách khác để tôi nhớ về người ấy thôi."

Bên dưới, trợ lý PR vội vàng mỉm cười giải thích rằng "đó là lối chơi chữ sáng tạo, mang tính cá nhân hóa thương hiệu." Nhưng chẳng ai hiểu bằng ánh mắt vừa rồi của Thái Sơn ánh mắt như thể cả thế giới từng nằm gọn trong một cái tên: Phong Hào.

Làm sau mà cậu quên được Phong Hào cơ chứ, tuy bản thân đã từng chặn tất cả phương thức liên lạc của người kia nhưng lúc nào Thái Sơn cũng chăm vào cái acc clone của mình cả. Chiếc acc chỉ vỏn vẹn chưa đến mười người theo dõi và có nickname là "Cún con" để avt là một bông hoa hướng dương nhỏ giữa bầu trời. Cậu chỉ follow duy nhất một người trên cái acc này là Phong Hào, Phong Hào thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình, từ lúc anh còn học đại học, rồi đến khi anh ra trường, lần đầu anh đi sinh việc, bức ảnh ăn mừng khi anh được nhận việc, mấy cái story của anh khi anh gặp chuyện xui rủi gì đó suốt hành trình của anh luôn có bóng dáng của ba đứa trẻ. Phong Hào đã làm được, anh đã giữ lời hứa chăm sóc lũ trẻ. Ngày Sinh Nhật thứ 30 của anh, anh đã up một bức ảnh, Thái Sơn bật cười khi xem, anh vẫn vậy cho dù là mười chín hay ba mươi vẫn luôn giữ được nét đáng yêu trên khuôn mặt của mình. Đọc được dòng caption của anh, cậu chỉ cười khẽ một cái, không phải vì dòng caption quá hài hước mà là vì nó quá "ngốc".

"Đồ ngốc, làm sao em không thấy được, cuộc sống của anh, em vẫn luôn muốn thấy, ảnh của anh story của anh em đều coi muốn mục cả ảnh rồi"

Ba năm hôn nhân giữa Thái Sơn và Lia trôi qua trong sự im lặng và xa cách. Dù sống chung dưới một mái nhà, họ như hai người xa lạ, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Thái Sơn luôn giữ vẻ lạnh lùng, ít nói. Anh thường xuyên về nhà muộn, tránh những bữa ăn chung và những cuộc trò chuyện với Lia. Mỗi đêm, khi Lia đã ngủ, Thái Sơn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, và thì thầm gọi tên:

"Phong Hào... Anh ơi..."

Lia, dù không nói ra, nhưng cô biết. Cô cảm nhận được nỗi đau và sự trống rỗng trong lòng Thái Sơn. Cô hiểu rằng trái tim anh vẫn hướng về một người khác, một người mà cô không thể thay thế.

Dù vậy, Lia vẫn ở lại. Cô chăm sóc Thái Sơn, chuẩn bị bữa ăn, giữ cho ngôi nhà
luôn ấm cúng. Cô hy vọng rằng, một ngày nào đó, Thái Sơn sẽ mở lòng, sẽ nhìn thấy tình cảm chân thành của cô.

Nhưng ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi. Thái Sơn vẫn sống trong quá khứ, trong ký ức về Phong Hào. Lia, dù đau lòng, nhưng cô không trách móc. Cô chỉ lặng lẽ chấp nhận, bởi tình yêu của cô dành cho Thái Sơn là vô điều kiện.

Mùa đông năm thứ ba trong cuộc hôn nhân của Thái Sơn và Lia, tuyết rơi dày đặc ngoài ban công. Trong căn hộ sang trọng nằm giữa thủ đô nhộn nhịp, tiếng chảo dầu sôi và mùi súp nóng tỏa ra từ căn bếp nhỏ là thứ duy nhất khiến nơi này còn cảm giác như có người ở.

Lia mặc chiếc tạp dề trắng, lặng lẽ múc từng muỗng súp vào tô. Bữa tối nay có thêm món Thái Sơn thích canh rong biển với trứng. Cô biết, dù anh không bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần có món này, anh ăn hết sạch. Cô mang bát lên bàn, ánh mắt vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường - 22 giờ 13 phút.

Cửa vẫn chưa mở.

Khi Thái Sơn về, anh im lặng tháo áo khoác, gật đầu thay lời chào. Lia không hỏi tại sao anh về muộn, cũng không nói rằng đồ ăn đã nguội. Cô chỉ lặng lẽ hâm nóng lại thức ăn, dọn lại bàn.

"Anh ăn một chút đi, rồi ngủ." Lia nói, giọng nhẹ như gió.

Thái Sơn không đáp, ngồi xuống, cầm muỗng. Trong ánh đèn ấm, đôi mắt anh vẫn đục ngầu như bao đêm trước.

Đêm đó, khi Lia ngủ, cô chợt tỉnh giấc vì tiếng nấc nhẹ trong phòng khách. Cô ra khỏi phòng, nép sau bức rèm, thấy Thái Sơn đang ngồi bó gối bên cửa sổ, đầu tựa vào tường. Anh đang khóc.

"Phong Hào... em xin lỗi... em nhớ anh lắm..."

Tay Lia siết chặt mép rèm, tim quặn thắt. Cô biết mình không thể giành lấy tình cảm từ một trái tim đã chết vì người khác. Nhưng cô vẫn không rời đi. Cô không biết đó là tình yêu, hay là tự tra tấn bản thân.

Hôm sau, Lia đi gặp bác sĩ. Cô nói đơn giản: "Tôi nghĩ tôi đang sống với một người không còn tồn tại."

Bác sĩ khuyên cô nên ly hôn. Nhưng cô lắc đầu, mỉm cười: "Nếu rời đi, ai sẽ chăm sóc cậu ấy?"

Ba năm hôn nhân - không một cái ôm, không một nụ hôn, chỉ là hai con người sống chung trong sự im lặng và khao khát không dành cho nhau.

Thái Sơn không biết rằng, mỗi lần anh thì thầm gọi tên Phong Hào trong mộng, Lia đều tỉnh giấc. Cô không đánh thức anh, cũng không khóc nữa. Nước mắt cũng có giới hạn của nó. Và Lia đã cạn từ lâu.

Mùa xuân năm Thái Sơn 28 tuổi, Lia bắt đầu ho nhiều hơn. Cô vẫn đi làm, vẫn về nhà nấu ăn như mọi khi, vẫn chờ đợi một người không bao giờ quay đầu nhìn lại mình. Nhưng lần này, những cơn ho không còn là thoáng qua.

"Lia, cô bị gì vậy?" - Thái Sơn hỏi, lần đầu tiên sau gần ba năm, giọng anh thể hiện chút lo lắng.

Cô cười, ho khan rồi lắc đầu, "Chắc chỉ cảm nhẹ thôi."

Hôm đó, Lia vẫn nấu ăn. Thái Sơn vẫn ngồi ở ban công nhìn xuống dòng người phía dưới.Vẫn nỗi buồn đấy với nỗi đau từ quá khứ

Một tuần sau, Lia nhập viện.

"Khối u ác tính ở phổi. Đã lan sang xương." - Bác sĩ nói, giọng nặng trĩu.

Thái Sơn đứng lặng, tay siết chặt đến bật gân. Lia nhìn anh, môi mím lại rồi vẫn nở một nụ cười nhẹ: "Không sao đâu, em quen rồi."

Anh nhìn cô rất lâu.

Lần đầu tiên sau ba năm, Thái Sơn nắm tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn ấy đã gầy đi, run nhẹ, nhưng vẫn ấm áp.

"Em điên mới chịu ở bên anh... suốt ba năm qua." - Giọng Thái Sơn khàn đục.

"Em không điên. Em chỉ yêu anh thôi." - Lia thì thầm.

Lần đầu tiên, Lia thấy Thái Sơn khóc vì mình. Không phải vì Phong Hào, không phải vì quá khứ. Mà là vì một hiện tại đang rạn vỡ ngay trong lòng tay.

Bệnh viện nằm giữa mùa đông khắc nghiệt. Ngoài cửa sổ là những nhánh cây khô lạnh run, còn trong phòng bệnh, Lia nằm đó gầy gò, mỏng manh như sắp tan vào hư vô. Hơi thở cô ngày một yếu, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, vẫn nhìn Thái Sơn bằng cả một trời yêu thương không oán trách.

"Em không còn nhiều thời gian đâu, Thái Sơn." Lia thì thầm, nụ cười mệt mỏi như ánh lửa yếu ớt giữa gió tuyết.

"Em biết... ba năm qua anh chưa từng nhìn em như một người vợ thực sự. Nhưng em không hối hận."

Thái Sơn siết tay cô, mắt đỏ hoe. "Anh... xin lỗi."

Lia khẽ lắc đầu. "Anh đừng xin lỗi. Chỉ cần... hứa với em một điều thôi."

"Điều gì cũng được."

"Sau khi em mất... hãy trở về Việt Nam." Lia ngập ngừng, mắt long lanh.

"Tìm lại người anh yêu. Từ bỏ hận thù đi. Đừng sống vì trả thù nữa, Thái Sơn... Em không muốn... người em yêu phải sống cô độc cả đời, chìm trong bóng tối."

Thái Sơn chết lặng. Anh không đáp, chỉ nhìn Lia như thể nếu anh buông tay, cô sẽ tan biến ngay lập tức.

"Em biết... trong lòng anh chỉ có một người. Dù ba năm qua, em ở cạnh anh mỗi ngày, nhưng nửa đêm anh vẫn mơ, vẫn gọi tên người đó..." Lia chậm rãi nhắm mắt, hàng mi run rẩy.

"Anh ấy Đến bây giờ vẫn đang đợi anh đấy, ngày ấy cô gái kia chỉ nói dối anh thôi?"

Tim Thái Sơn như bị bóp nghẹt.

"Đừng để người đó đợi lâu thêm nữa. Đừng lãng phí thanh xuân của anh và cả của cậu ấy... chỉ vì thù hận."

"Lia..."

"Thái Sơn..." Cô cười yếu ớt, giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt "Em yêu anh. Đến cuối cùng, em vẫn yêu anh... nên mới mong... anh được hạnh phúc."

Cô đặt bàn tay lạnh ngắt lên má anh.

"Về đi. Về với người mà anh từng gọi là 'ánh sáng duy nhất' của đời mình..."

Ngay lúc ấy, Lia khẽ thở ra một hơi dài. Nụ cười vẫn ở đó, vĩnh viễn.

Thái Sơn sụp xuống bên giường bệnh, ôm lấy thân thể đã lạnh của cô, nghẹn ngào như đứa trẻ:

"Anh hứa... Lia... anh sẽ về..."

Giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng, một trái tim tưởng như đã hóa đá cuối cùng cũng vỡ òa, để rồi lần đầu tiên sau mười một năm, cậu biết mình vẫn còn có thể yêu, và vẫn còn có thể trở về.

Suốt mấy năm qua cậu vẫn luôn nghĩ Phong Hào chắc hẳn đã có người mới và đang rất hạnh phúc. Ngày mà cậu đồng ý đính hôn với Lia, Trân đã có mặt tại buổi tiệc nét mặt cô ta vẫn vậy, sau tám năm trời cô ta vẫn luôn giữ thái độ khinh miệt Thái Sơn đi kèm những lời lẽ cay nghiệt, cô ta đến chỗ Thái Sơn sau nói vài lời chúc phúc giả tạo và nụ cười đầy công nghiệp khi cô ta giả vờ đưa tay lên vén tóc của mình lộ ra chiếc nhẫn ở ngón áp út

"Chà. Cô dâu đẹp thật ấy, em thật có phúc Sơn ạ haha"

"Chị kết hôn rồi à"
Thái Sơn hỏi vài câu cho có lệ

"À haha em để ý kĩ thật, đúng rồi đó anh Hào đã cầu hôn chị đó"

Thái Sơn như chết lặng

"Cuối năm nay tụi chị định cưới, em đến chung vui cùng chị nhé"

"Vậy à, chúc hai người hạnh phúc. Nhưng có lẽ em sẽ không đến được, xin lỗi"

Thái Sơn vội bước đi bỏ lại Trân với gương mặt đắt thắng

Anh yêu người khác rồi à, xin lỗi em không biết, xin lỗi vì đã yêu anh trong khi anh đang yêu một người khác, xin lỗi vì đã không thể đến tiệc cưới của anh vì em quá hèn nhát để có thể đến. Xin lỗi vì đã ích kỉ, chúc anh hạnh phúc là thật lòng nhưng chúc hai người hạnh phúc là nói dối. Đó là lý do Thái Sơn đồng ý cưới Lia mặc cho cậu chưa từng yêu cô, cậu cố gắng mỗi ngày để ép bản thân yêu Lia và quên đi Phong Hào nhưng có lẽ cậu không làm được rồi, mỗi đêm khi nghỉ đếm anh đang hạnh phúc bên người mới trái tim cậu như bị ai xé tạt ra, đau đớn đến mức khó thở.

Phong Hào có lẽ chuyện xa anh em không thể tiếp tục nữa rồi. Em sẽ đến gặp anh ngay thôi Cún con của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com