Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. gặp

Sáng hôm sau, khi trải qua sinh nhật lần thứ 30 của Phong Hào, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt còn đang say ngủ của Phong Hào. Tiếng dép lẹt xẹt, tiếng nói chuyện khe khẽ kéo anh ra khỏi cơn mơ còn vương mùi bánh kem và ký ức.

Minh Hiếu là người đầu tiên bước vào bếp, tay kéo theo balo to gấp rưỡi người. Hồng Tú lon ton theo sau, còn Thanh Pháp vừa ngoáy đầu tóc rối vừa cố gắng kéo dây kéo vali.

“Anh Hào ơi…” Tú nhỏ nhẹ gọi, ánh mắt hơi áy náy.

Phong Hào dụi mắt, nhìn đồng hồ rồi nhìn ba đứa nhỏ như thể bị đánh úp.

“Sao tụi em gói ghém đồ đạc hết vậy?”

“Tụi em có chuyến đi thực tế với trường á.” Minh Hiếu lên tiếng, gãi đầu. “Tuần trước cô chủ nhiệm dặn mà anh… chắc anh quên mất rồi.”

Phong Hào ngẩn người một chút, ký ức lục đục quay về. Anh đúng là đã quên mải xoay sở việc dạy học, việc nhà, rồi cả chuyện chuẩn bị sinh nhật mà ba đứa con bí mật tổ chức. Anh cười nhẹ, giọng trầm xuống:

“Anh quên thật rồi… xin lỗi nha.”

“Không, tụi em mới là người phải xin lỗi anh…” Thanh Pháp cúi đầu, vai run nhẹ. “Hôm qua là sinh nhật của anh, vậy mà nay tụi em lại bỏ anh ở nhà một mình…”

Tú cũng mím môi, giọng rưng rưng:

“Anh Hào có buồn không?”

Phong Hào khựng lại trong vài giây. Một khoảng lặng thật dài. Rồi anh bước tới, kéo cả ba đứa nhỏ vào vòng tay ôm chặt:

“Anh không buồn đâu. Chỉ cần tụi em đi chơi vui vẻ, an toàn… thì ở đâu cũng là sinh nhật trọn vẹn với anh rồi.”

Ba đứa nhỏ dụi mặt vào người anh, như thể không muốn rời.

“Tụi em hứa… khi về sẽ mua quà cho anh!”

Phong Hào cười, mắt cay nhẹ, nhưng vẫn kiên cường.

Khi tiễn các em ra tận đầu ngõ, chiếc xe trường vừa khuất sau khúc cua, Phong Hào quay lưng vào nhà thì đột nhiên thấy trống rỗng lạ thường. Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên rộng thênh thang, lạnh lẽo.

Anh bước về phòng khách. Bóng bay vẫn lơ lửng trên trần. Ảnh chụp hôm qua vẫn còn trên điện thoại. Anh nhìn tấm hình mình đăng lên Facebook lúc đêm khuya  ảnh chiếc bánh kem đơn giản có dòng chữ nguệch ngoạc "Mừng sinh nhật anh", phía sau là một góc căn bếp ấm cúng.

Dòng caption dưới ảnh chỉ ngắn ngủi:
“Năm nay vẫn không có quà từ ‘cậu’. Nhưng sinh nhật vẫn ổn… vì còn ba đứa nhóc ngốc nghếch yêu thương mình.”

Phong Hào nhấn giữ tấm ảnh một lúc lâu, rồi lặng lẽ khóa màn hình. Biết chắc Thái Sơn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Hoặc… đã nhìn rồi nhưng giả như không có.

Gió nhẹ thổi qua khe cửa, kéo theo một vạt nắng dài in trên sàn. Anh ngồi thụp xuống, gục đầu vào đầu gối, im lặng thật lâu. Nhà thì không trống, nhưng lòng thì vắng đến lạnh người.

Đêm thứ hai sau sinh nhật tròn ba mươi.

Căn nhà trống trải hơn bao giờ hết, tiếng đồng hồ tích tắc trở thành âm thanh duy nhất còn sót lại. Phong Hào vừa làm xong giáo án, vừa dọn dẹp mấy món đồ linh tinh tụi nhỏ để quên: sợi dây buộc tóc của Tú, bộ thẻ bài Pokémon của Hiếu, mấy cuốn truyện tranh Pháp để dở dang.

Ngoài trời bỗng chốc mưa lớn. Mưa không báo trước, sấm chớp nổ rền. Phong Hào nhăn mặt, đóng cửa sổ, dán kín rèm. Tim bắt đầu đập nhanh. Từ bé anh đã sợ sấm sét. Sợ bóng tối. Sợ cả... tiếng gõ cửa giữa đêm.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng gõ cất lên.

Phong Hào đông cứng.

Một giây. Hai giây. Ba giây…

Anh đứng bật dậy, vơ lấy chổi lau nhà dựng trong góc bếp, hai tay nắm chặt cán như sẵn sàng đánh nhau với... ma. Bước từng bước ra cửa, lòng không ngừng lặp lại câu thần chú: "Chắc hàng xóm nhầm nhà. Chắc là gió. Chắc là gió thôi..."

Tiếng gõ lại vang lên.

Cộc. Cộc.

Lần này nhỏ hơn. Nhưng kiên trì.

“Chết tiệt...” – Phong Hào rít lên, tay đổ mồ hôi. Anh gồng người, dán lưng vào tường, hít sâu rồi mở hé cửa ra  chỉ định liếc xem bóng người hay... bóng âm phủ.

Một cơn gió lạnh lùa vào.

Mùi nước mưa ập tới.

Anh nghiêng đầu nhìn ra... và chết đứng.

Một bóng người cao ngang anh, tóc ướt rũ rượi, khuôn mặt cúi xuống, thân hình ướt sũng như vừa ngụp qua cả cơn bão. Ánh đèn từ trong hắt ra làm tóc cậu ta ánh lên màu hồng nhạt nhạt.

Phong Hào toan hét lên thì bóng người ấy ngẩng đầu và ôm chầm lấy anh không báo trước.

“Khoan— khoan khoan khoan! CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI!!”

Phong Hào giãy giụa, chổi vung loạn xạ, miệng hét inh ỏi như thật sự gặp ma: “Buông ra! Tôi có vợ con rồi nha! À không, tôi có... chó dữ trong nhà đó!! Coi chừng tôi gọi cảnh sát!!”

Nhưng vòng tay kia vẫn siết chặt. Không nói gì. Không thô bạo. Chỉ đơn thuần là… cái ôm.

Một cái ôm tê tái giữa mưa lạnh, siết từ phía trái tim.

Phong Hào giằng được nửa vòng thì dừng lại. Mùi quen thuộc. Rất quen. Rất đau lòng. Giọng nói người lạ tóc hồng vang lên

"Anh Hào"

Nghe được giọng nói quen thuộc sau chừng ấy năm, anh không thể tin nổi vào tai mình, gọi tên người đó để chắc chắn không nhầm

“Thái… Sơn?” – anh lắp bắp.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có bờ vai run nhẹ, mái tóc hồng nhạt ướt đẫm tựa vào cổ anh. Như thể đang ngủ. Như thể mơ thấy điều gì đó, và không muốn tỉnh lại.

Phong Hào cắn môi, đẩy nhẹ cậu ra, chỉ để thấy gương mặt trắng bệch, đầu quấn khăn gạc trắng, tóc ướt sũng và… ánh mắt trống rỗng đến khó hiểu.

Cậu ta không nói. Không cười. Không xin lỗi.

Chỉ ôm anh, như một kẻ đi lạc tìm thấy ánh sáng.

"Cún, em lạnh"

Phong Hào gầm gừ trong cổ họng: “Vô nhà. Ướt hết sàn rồi.”

Và thế là… cánh cửa khép lại. Mưa vẫn trút ngoài kia. Nhưng trong lòng anh, trận bão khác còn lớn hơn.

Sàn nhà ướt loang bởi vệt nước mưa kéo dài từ cửa ra vào vào đến tận phòng khách. Phong Hào quăng đại cái khăn lau sàn xuống, không buồn vắt. Anh quay lưng về phía người thanh niên vẫn đang đứng bất động trước cửa, tay siết chặt cánh cửa như sợ ai đó sẽ kéo mình ra khỏi nơi này lần nữa.

Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng hai người xuống sàn. Một bóng cao, một bóng hơi gầy, nhưng đều trĩu nặng bởi quá khứ chưa kịp đặt tên.

“Ngồi xuống,” Hào nói, giọng không cao nhưng lạnh buốt. “Tôi lấy khăn cho.”

Thái Sơn không nhúc nhích.

Phong Hào quay phắt lại, gằn giọng: “Nghe không? Vô đây, ngồi xuống!”

Lúc này Thái Sơn mới rụt rè bước tới, như một cậu học trò bị điểm kém, chân ướt giẫm nước khắp nền nhà. Phong Hào tức đến run tay, suýt thì ném luôn cái khăn vào mặt cậu.

“Cậu làm cái quái gì vậy hả?” Anh ngồi phịch xuống ghế, mắt đỏ ngầu.

“Mười một năm. MƯỜI. MỘT. NĂM. Cậu có biết tôi đã điên như nào không? Cậu có biết mình để lại cái gì sau lưng không? Có biết tôi phải—”

“Anh Hào…” – Thái Sơn thì thầm.

Phong Hào siết tay lại, giọng vỡ òa: “Cậu đã ở đâu?! Cậu biến đi đâu trong mười một năm qua?! Tôi đợi đến hóa đá, còn cậu thì mất tích như chưa từng tồn tại—”

“Em nhớ anh.” Thái Sơn ngắt lời, gương mặt ngơ ngác đến đáng thương.

“Sao anh lại bỏ em đi đâu vậy?”

Phong Hào chết lặng. Một cơn lạnh xộc từ lòng bàn chân lên đến lồng ngực.

“Gì... cơ?” –anh lùi lại nửa bước, lòng bàn tay lạnh toát.

Thái Sơn ngồi xuống ghế đối diện, vẫn cái kiểu ngồi quen thuộc như năm nào. Ánh mắt long lanh ánh đèn: “Em ngủ một giấc dài. Tỉnh dậy… em không thấy anh đâu. Em thì ở bệnh viện, người ta thì lạ. Em đi tìm anh, nhưng không ai nói gì. Em nhớ là… mình cãi nhau, rồi… rồi em buồn… nhưng… anh không được bỏ đi như vậy…”

Tim Phong Hào đập mạnh như trống trận. “Cậu đang… nói nhảm cái gì vậy?”

Thái Sơn nghiêng đầu, lẩm bẩm như một đứa trẻ: “Anh còn giận em vụ bánh kem hồi sinh nhật không? Em biết em làm hỏng rồi mà… anh đừng lạnh nhạt nữa, em… em sẽ không để Sonic chạy ra đường nữa đâu…”

Phong Hào sững người.

Sonic.

Cái tên mà chỉ những năm tháng đó mới còn vang lên trong nhà này. Cái tên mà đã chôn vùi cùng nước mắt, cùng một bức thư chia tay trong mưa.

“Cậu…” Anh run giọng  “Cậu biết mình bao nhiêu tuổi rồi không, ăn nói gì như thằng điên?”

Thái Sơn nhìn anh, đôi mắt trong veo: “Mười bảy. Em mới mười bảy thôi mà… Anh thì mười chín đúng không? Hôm đó anh còn hứa dẫn em đi ăn bánh cá nướng mà…”

Không khí trong phòng như bị hút sạch.

Phong Hào phải vịn vào thành ghế mới không ngã khuỵu.

Thằng nhóc ngồi trước mặt anh, cao to hơn xưa, cơ thể rắn rỏi, tóc nhuộm màu hồng phai như bị nắng gội bạc… lại nhìn anh bằng đôi mắt của cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm nào người đã hứa sẽ quay về, nhưng không bao giờ về nữa.

Môi Phong Hào mấp máy: “Cậu bị mất trí rồi sao”

Thái Sơn không hiểu, chỉ lặp lại một câu: “Em nhớ anh…”

Và rồi… anh khóc.

Phong Hào đứng lặng.

Trong tim, một cái gì đó rơi xuống. Rơi xuyên qua năm tháng, xuyên qua tổn thương, xuyên qua cả những cái ôm vụng trộm lúc hai giờ sáng khi cả hai còn dám yêu nhau trong bóng tối.

Mười một năm… nhưng trái tim kia vẫn quay lại đúng chỗ nó từng thuộc về.

Phong Hào lùi lại một bước, tay siết chặt chăn đang khoác vội trên người, ánh mắt vừa hoang mang vừa tức giận nhìn người trước mặt. “Cậu... Thái Sơn... cậu biến đi đâu suốt mười một năm trời rồi hả? Biến mất không một lời, không một dấu vết, để lại mỗi lá thư rách nát với một con mèo... Cậu nghĩ anh là cái gì?”

Thái Sơn đứng trong khung cửa, mái tóc hồng nhạt dính nước mưa xõa trước trán, ánh mắt hoang mang như trẻ nhỏ bị mắng oan. Cậu không chớp mắt, chỉ chậm rãi bước tới, rồi đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Phong Hào khiến anh giật mình vùng vẫy.

“Thả tôi ra!” Phong Hào giãy giụa. “Cậu còn dám ôm anh hả? Cút về đi!”

Nhưng Thái Sơn vẫn ghì chặt, môi run run: “Em nhớ anh… sao anh lại bỏ em đi…”

Phong Hào thoáng khựng lại. Giọng nói kia, cái cách gọi kia... giống như cậu nhóc ngốc năm nào đứng giữa sân trường, trốn học để theo anh về nhà, lúc nào cũng miệng nói nhớ anh, cún con, cún con...

“Cậu vừa nói cái gì?” Phong Hào hạ giọng, ánh mắt loé lên sự bất an.

“Anh Hào… Anh đừng giận em mà… Em nhớ anh… Em xin lỗi…” Thái Sơn không hiểu nổi tại sao mình lại thấy đau đến vậy, chỉ biết ôm thật chặt, như sợ buông ra là anh sẽ biến mất.

Phong Hào cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu ta… đúng là Thái Sơn, đúng là cái thằng nhóc chết tiệt năm nào, vẫn ương bướng, vẫn dùng những lời lẽ ngây ngô khiến anh mềm lòng. Nhưng giờ đây... 11 năm, là 4015 ngày, là hơn một thập kỷ anh tự mình gồng gánh, là những năm tháng cậu ta không ở bên... thì sao có thể dễ dàng tha thứ?

Anh đẩy mạnh cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt kia đôi mắt từng khiến anh tan nát, giờ lại ngây ngốc như chưa từng trải qua bất cứ thứ gì.

“Cậu nhớ anh, nhưng cậu có biết anh đã sống như thế nào không? Cậu nói nhớ, vậy cậu ở đâu suốt 11 năm trời?”

Thái Sơn cúi đầu, như thể đang cố gắng lục tìm điều gì đó trong khoảng trống rỗng. Cậu thì thào, như người mộng du: “Em không biết… chỉ nhớ là em gặp tai nạn… rồi tỉnh dậy… trong đầu chỉ có một mình anh… Anh là ai vậy, anh Hào… mà sao em lại nhớ anh đến thế…”

Phong Hào run tay, từng ngón tay buông thõng. Anh quay mặt đi, cắn chặt môi, không dám nhìn thêm nữa. Trong khoảnh khắc ấy, nước mưa hòa vào nước mắt mà anh không biết là của ai. Có lẽ, là cả hai.

Phong Hào hít sâu một hơi, cố dằn cơn run rẩy đang trào lên trong lồng ngực. Trước mặt anh là người anh từng yêu đến điên dại, từng vì cậu mà đánh đổi cả tuổi trẻ, cả ước mơ… Giờ lại đứng đây, tay trần chân ướt, ánh mắt mờ đục ngơ ngác như một đứa trẻ lạc lối, chỉ nhớ mỗi cái tên anh, mỗi hơi ấm mà năm xưa cậu ta từng bỏ lại không thương tiếc.

Anh quay đi, giọng khản đặc: “Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.”

Thái Sơn lặng người. Cậu chỉ biết siết chặt tay áo anh từ phía sau, như thể nếu buông ra thì người đó sẽ tan biến lần nữa. “Anh Hào, em xin lỗi… Em không nhớ gì cả, nhưng em biết em từng yêu anh, em chắc chắn như vậy. Từ lúc tỉnh lại, chỉ có hình ảnh của anh trong đầu…”

“Cậu câm miệng cho anh.” Phong Hào nghiến răng quay lại, gỡ tay cậu khỏi người mình. “Cậu nghĩ chỉ cần một câu em xin lỗi, một cái ôm là xong à? Cậu nghĩ 11 năm qua anh đã sống thế nào? Bao nhiêu lần anh tưởng tượng cảnh gặp lại cậu, ôm cậu, mắng cậu, thậm chí là đánh cậu cho hả giận. Nhưng cậu thì sao? Cậu tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng, chỉ nhớ mỗi tên anh rồi chạy tới gõ cửa, nói em nhớ anh, như thể tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu được chắc?”

Thái Sơn lùi một bước. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc đứng đó, ướt sũng, và lạnh.

“Anh không phải là thằng điên để vui mừng vì cái kiểu nhớ mù mờ của cậu.” Phong Hào rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu, giọng vẫn nặng nề nhưng không giấu nổi sự run rẩy. “Đi lau người đi. Rồi tìm một chỗ khác mà trú. Anh không còn là của cậu nữa.”

“Anh Hào…”

“Đừng gọi tên anh nữa,” Phong Hào quát khẽ. “Cậu không còn quyền đó.”

Một khoảng im lặng dày đặc bọc lấy hai người. Thái Sơn cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng không dám khóc thành tiếng. Cậu biết, cậu có lỗi, kể cả khi không nhớ gì cả… thì chính sự quên lãng của mình cũng đã là một tội lỗi.

Phong Hào quay lưng bỏ lên phòng, mỗi bước chân như dẫm lên ký ức. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh. Phía dưới nhà, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và một Thái Sơn đứng lặng lẽ giữa căn bếp ngày xưa từng vang tiếng cười, giờ chỉ còn hơi lạnh và khoảng trống không thể lấp.

Giữa đêm tối, ánh chớp ngoài trời bỗng lóe lên, soi rọi căn phòng tĩnh mịch. Phong Hào ngủ không yên, mồ hôi rịn ra giữa trán dù trời đang lạnh run người. Một cảm giác lạ len lỏi dưới lớp chăn khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Mắt chưa kịp mở hẳn, anh cảm thấy có gì đó… mềm mềm, ấm ấm cựa quậy sát bên người.

“Cái qu—…”

Anh bật dậy, hất tung lớp chăn lên, suýt chút nữa ngã khỏi giường vì hoảng. Thái Sơn đang nằm sát bên, dúi mặt vào lưng anh, tay còn ôm chặt hông anh như thể sợ người kia tan biến nếu buông ra.

“Thái Sơn?!”

Người kia giật mình, cựa quậy một chút rồi chôn mặt sâu hơn vào vai anh, giọng nghèn nghẹt vì mũi tịt:
“Đừng đuổi em… Em… nhớ anh…”

Phong Hào nghiến răng, lồng ngực nóng bừng vì tức hơn là xấu hổ. “Cậu bị điên à? Lẻn vào giường người ta giữa đêm rồi nói nhớ anh? Cậu tưởng mình là ai?”

Thái Sơn siết chặt vòng tay, giọng nhỏ như hơi thở phả lên lưng anh:

“Em không biết em là ai nữa… Em chỉ biết mỗi anh… Chỉ còn anh thôi…”

“Biến xuống ghế sofa mau. Tôi không có nghĩa vụ chăm sóc một kẻ mất trí nhớ thích tự tiện bò vào giường người khác!”

“…Em xin lỗi mà… Cho em ôm anh một chút thôi… Một chút thôi…”

Phong Hào gồng mình, hai tay nắm chặt mép nệm. Trái tim anh run lên từng nhịp. Giọng nức nở đó, ánh mắt hoang hoải đó, dáng vẻ cuộn người như một chú mèo lạc giữa trời mưa… đều là Thái Sơn. Người duy nhất anh từng muốn bảo vệ, từng yêu đến nỗi chỉ cần nghe một lời xin lỗi là đủ để trái tim mềm nhũn ra.

Nhưng lý trí không cho phép anh quên. Mười một năm, một đời người. Mười một năm chờ đợi, hy vọng, rồi tuyệt vọng đến mức buông xuôi.

Anh nghiêng người, quay mặt về phía bức tường, mặc cho thân thể phía sau vẫn ép sát vào lưng mình.

“Ngủ đi. Sáng mai dọn đồ mà đi cho khuất mắt tôi.”

Thái Sơn không nói gì, chỉ im lặng chôn mặt vào sau gáy anh, bờ vai khẽ run từng đợt, mang theo hơi thở mằn mặn của nước mắt bị nén lại.

Còn Phong Hào, mắt vẫn mở trừng trong bóng tối, nơi hai hàng lệ chảy ngược vào gối… âm thầm như năm tháng đã qua.

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa, rọi lên sàn nhà vẫn còn vương hơi lạnh của cơn mưa đêm qua. Phong Hào mở mắt, đầu nhức như búa bổ. Anh ngồi dậy, đưa tay chống trán. Lưng vẫn còn cảm giác ấm nóng như thể ai đó đã ôm anh suốt cả đêm.

Anh quay lại.

Chiếc giường trống không.

Chăn gối gọn gàng, mọi thứ ngăn nắp như chưa từng có ai ở đó.

Phong Hào khựng lại một giây, ngực thắt lại vì một linh cảm rất đỗi quen thuộc như cái đêm 11 năm trước, khi anh tỉnh dậy và phát hiện Thái Sơn đã biến mất.

“Không thể nào…”

Anh lao xuống giường, chạy ra ngoài. Phòng khách trống không. Cửa vẫn khóa trái. Chỉ còn tờ giấy nhớ nhỏ được dán trên mặt bàn ăn, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:

“Em không muốn anh khó xử. Em ra công viên gần nhà đợi, nếu anh không muốn gặp, em sẽ đi luôn.”

Bút mực nhòe đi ở đoạn cuối, như ai đó đã ngừng viết để lau nước mắt.

Phong Hào cầm mảnh giấy, tay siết lại thành nắm đấm. Anh không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến vậy là tức giận, hay là sợ mất?

Công viên sáng sớm vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Những giọt nước mưa đọng trên lá, ánh lên dưới nắng yếu, khiến mọi thứ như một bức tranh nhòe nhạt của ký ức. Phong Hào đứng ở đầu con đường lát đá, tim anh đập mạnh đến nỗi nghe rõ từng nhịp dội trong tai.

Xa xa, dưới gốc cây phượng già, là dáng người quen thuộc. Áo hoodie mỏng ướt lưng, đầu hơi cúi, hai tay vòng ôm lấy đầu gối.

Thái Sơn ngồi co ro, y như một đứa trẻ lạc mẹ. Dù tóc cậu giờ đã là một màu hồng nhạt lạ lẫm, cơ thể đã trưởng thành rắn rỏi hơn xưa, nhưng cái cách cậu rúc mình dưới tán cây, vẫn khiến trái tim Phong Hào đau nhói.

Anh bước đến.

“Cậu định ngồi đây đến bao giờ?” Giọng anh lạnh, cố gắng kiềm nén cảm xúc.

Thái Sơn ngẩng lên. Đôi mắt ấy vẫn là ánh mắt năm xưa, chỉ khác là giờ đây trong veo đến lạ, như thể mọi đau đớn từng trải qua đã bị rút sạch… chỉ còn lại sự ngơ ngác và khao khát.

“Em sợ… nếu về, anh sẽ đuổi em đi.”

“Thế nên cậu chọn cách ngồi ngoài trời lạnh run cả người như thế này à?”

Thái Sơn cười gượng, không trả lời. Một làn gió thổi qua, cậu khẽ rùng mình.

Phong Hào cắn răng, bước lại gần hơn, vứt chiếc áo khoác của mình lên vai Sơn.

“Đồ ngốc.”

Thái Sơn chớp mắt, rồi đột ngột siết lấy tay anh, siết chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra thôi là người kia sẽ tan biến.

“Anh Hào… sao anh không ở lại với em như trước nữa?”

Phong Hào sững người.

Anh muốn quát vào mặt cậu: vì cậu biến mất 11 năm, vì tôi đã chịu quá đủ tổn thương, vì tôi tưởng cậu đã chết… Nhưng khi đối diện ánh mắt ấy, những lời trách móc đều nghẹn lại.

Thái Sơn không nhớ gì cả. Trí nhớ của cậu dừng lại ở cái tuổi 17 cái tuổi mà cậu chỉ vừa biết yêu.

“Anh…” Thái Sơn cúi đầu, lẩm bẩm  “Em nhớ anh lắm… Em không nhớ ai khác cả… chỉ nhớ anh thôi…”

Mọi thứ trong lòng Phong Hào nổ tung. Một phần trong anh muốn ôm chặt lấy người trước mặt, để cả hai không bao giờ phải xa nhau nữa. Nhưng phần còn lại vẫn gào lên: Cẩn thận. Đừng tin. Đừng mềm lòng. Lần trước cậu ấy quay lưng đi, anh mất cả đời để gượng dậy.

Anh gạt tay Thái Sơn ra, nhẹ nhưng dứt khoát.

“Cậu mau về nhà của cậu đi . Đừng làm phiền tôi nữa”

“Em… không nhớ nhà mình ở đâu cả.”

Phong Hào khựng lại, siết chặt quai cặp trong tay.

“Em… không có tiền, không có ai quen… Em chỉ nhớ mỗi anh thôi.”

Anh quay lại.

Thái Sơn đang đứng đó, tay siết lấy vạt áo hoodie, ánh mắt bối rối, sợ sệt như một con mèo bị bỏ rơi. Mái tóc hồng nhạt rối bời, đôi giày thể thao lấm lem bùn đất, từng giọt nước mưa cũ vẫn còn rịn nơi chân tóc.

“Vậy lúc cậu tìm tới nhà tôi, cậu định làm gì?”

“Em không biết…”  Cậu lắc đầu, chân rút nhẹ trên nền đất như đang tự trách  “Chỉ là… trong đầu em có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại: Phải tìm anh. Phải gặp anh. Rồi em đến đây…”

Phong Hào nhìn cậu, giọng đều đều: “Cậu không nhớ gì ngoài tôi?”

Thái Sơn khẽ gật đầu. “Không nhớ tên mình đầy đủ, không nhớ ba mẹ, bạn bè… Chỉ nhớ anh từng ôm em, từng gọi em là 'bé công cha'. Em nhớ được giọng anh khi mắng em vì mè nheo, nhớ mùi dầu gội của anh, nhớ cả tiếng cười khi anh hôn trộm em rồi giả bộ nói ‘tự té vào môi’…”

Phong Hào quay mặt đi. Lồng ngực anh đau nhói. Cứ như thể số phận lại chơi khăm anh lần nữa, trả cậu về bên anh nhưng không còn là người con trai đã cùng anh chịu bao cay đắng, mà là một đứa trẻ lớn xác chỉ mang theo ký ức chọn lọc về tình yêu.

“Cậu không có chỗ nào để đi?”

“Không.”  Thái Sơn đáp khẽ.

“Vậy cậu định làm gì? Ở lại với tôi? Tôi đâu phải trung tâm bảo trợ xã hội.”

“Vậy… cho em ở tạm vài hôm thôi được không?”  Thái Sơn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhưng không hề cố nài nỉ. Nó chứa một sự tin tưởng ngây thơ đến mức làm người ta không nỡ từ chối.

Phong Hào thở dài thật mạnh. Anh tự nguyền rủa bản thân vì biết rõ đây là điều ngu ngốc nhất đời mình nhưng vẫn không thể buông tay.

“Đi.”

Thái Sơn chớp mắt: “Đi đâu ạ?”

“Về nhà tôi.”

Cậu mừng rỡ bước theo sau như cái đuôi nhỏ, dẫu vẫn còn giữ một khoảng cách. Mỗi bước chân của cậu nhẹ hẫng, nhưng tiếng tim đập lại vang lớn đến khó tin.

Còn Phong Hào, dù không quay đầu lại, nhưng trái tim anh thì đang gào thét với chính mình: Làm ơn đừng tin. Làm ơn đừng hy vọng. Làm ơn đừng yêu lại…

Nhưng đoạn đường quen thuộc về nhà, bỗng nhiên không còn lạnh nữa.

Trên đường về, Hà Nội không mưa nữa nhưng đường phố vẫn ướt đẫm nước, vỉa hè loang loáng ánh đèn phản chiếu từ bảng hiệu. Phong Hào bước nhanh, tay đút túi áo khoác, im lặng như đang cố giữ khoảng cách vô hình với người đang đi bên cạnh.

Thái Sơn đi sau nửa bước, gương mặt bám theo mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt ngơ ngác. Cậu nhìn mấy quán trà sữa đông nghịt học sinh tan trường mà tròn mắt: “Sao người ta đứng đông vậy, họ phát quà hả anh?”

Phong Hào cạn lời: “Quán đang giảm giá.”

“Giảm giá cũng chen nhau thế à?”

Đi được vài bước, thấy đứa trẻ đang chơi máy gắp thú, Thái Sơn lại dừng bước chăm chú nhìn. Phong Hào đi qua rồi mà cậu vẫn chưa rời mắt.

“Anh Hào… cái đó giống gấu mà anh từng tặng em không?”

Anh đứng khựng lại. Không quay đầu, nhưng giọng nói có chút chùng xuống: “Ừ.”

“Thế em từng thích mấy thứ đó hả?”

“Cậu mê đến mức bắt tôi gắp cả đêm cho bằng được.”

Thái Sơn khẽ cười, rồi bất giác thốt: “Vậy chắc em là người rất hạnh phúc…”

Phong Hào im lặng.

Họ bước tiếp qua một ngã tư. Thái Sơn ngẩng đầu ngắm đèn đường, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi: “Anh ơi, cái biển đỏ đỏ kia có phải là đèn… giao thông không?”

Phong Hào suýt trợn mắt: “Cậu không đùa đấy chứ?”

“Không mà! Em thấy lạ quá. Như phim viễn tưởng ấy.” Cậu lí nhí, tay gãi đầu.

Phong Hào bực mình nhưng cũng không nhịn được cười. Trời ơi, cái kẻ từng giở đủ trò mè nheo, dám đứng trước anh mà nói mấy câu lả lơi như gió mùa hè, bây giờ lại ngây ngô như mới rớt từ hành tinh khác xuống. Cái sự đáng yêu vô tình này khiến anh đau đầu… nhưng cũng mềm lòng.

Về đến trước cửa nhà, Thái Sơn còn ngó quanh nhìn ngó nghiêng: “Nhà anh xịn ghê. Có cây xoài không?”

Phong Hào khoanh tay: “Cậu tưởng nhà nào cũng có cây xoài hả?”

Thái Sơn cười lỏn lẻn. “Tại em nhớ là từng ôm anh dưới gốc xoài.”

Phong Hào đơ người vài giây rồi đẩy cửa bước vào, thầm rủa: Cái miệng này trước đây cũng gây nghiệp dữ lắm rồi…

Căn hộ vẫn ấm áp như xưa, nhưng không khí giữa hai người thì lặng căng như dây đàn. Thái Sơn bước vào trước, mắt đảo quanh như một đứa trẻ đi lạc vào thế giới mới. Tất cả với cậu đều lạ lẫm, ngoại trừ mùi hương nhàn nhạt của tinh dầu bạc hà trong phòng khách thứ mùi cậu từng khen là “ngửi như ôm anh”.

Phong Hào lặng lẽ lấy khăn đưa cho cậu lau đầu, rồi bước vào bếp lấy nước. Khi trở ra, thấy Thái Sơn đang ngồi trên ghế sô-pha, cả người run run vì ướt lạnh nhưng vẫn ráng cười với anh:
“Cho em ngủ tạm ở đây một đêm được không? Em… không biết nhà mình ở đâu, điện thoại cũng không có, ví cũng không.”

Phong Hào đặt cốc nước xuống bàn, gằn giọng:
“Cậu không nhớ gì thật à?”

“Nhớ mỗi anh.” Thái Sơn nói, không ngập ngừng, cũng không bi lụy. Như một sự thật được thốt ra không qua bộ lọc.

Phong Hào quay mặt đi. Câu trả lời đó… quá tàn nhẫn với anh, sau từng ấy năm một mình chống chọi với nỗi đau bị bỏ rơi.

“Phòng ngủ bên kia.” Anh chỉ “Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ sô-pha.”

Thái Sơn nhìn theo, chớp mắt: “Sao anh không ngủ cùng em?”

Phong Hào quay phắt lại, gắt lên: “Cậu bị gì hả? Đừng có như hồi xưa…”

“Như hồi xưa là như nào?” Thái Sơn chống tay vào đầu gối, nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

Phong Hào nghẹn họng. Lồng ngực anh đau nhói. Cậu có biết không, cái cách cậu nhìn anh lúc này ngây ngô, trong sáng, không một chút toan tính lại càng khiến anh không dám lại gần. Vì sợ bản thân sẽ yếu lòng.

“…Không có gì.” Anh quay đi, giọng thấp hơn  “Ngủ sớm đi.”

Đêm đó, mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Trong bóng tối phòng khách, Phong Hào nằm quay mặt vào lưng ghế, mắt mở trừng. Anh tưởng sau mười một năm, trái tim mình đã chai lì. Nhưng chỉ một cái ôm, một câu “Em nhớ anh”, tất cả ký ức lẫn cảm xúc như ào ào vỡ đê.

Trong phòng ngủ, Thái Sơn trằn trọc mãi không ngủ được. Căn phòng này có mùi của người anh nhớ suốt mười một năm… nhưng giờ đây, lại chỉ có một mình cậu.

Cậu đứng dậy, rón rén bước ra ngoài.

Phong Hào nghe tiếng động, vờ ngủ.

Sơn cúi xuống, kéo nhẹ chiếc mền đắp lại cho anh, thì thầm:
“Em không biết em từng là người thế nào… Nhưng em xin lỗi, nếu em từng khiến anh buồn.”

Phong Hào không đáp, nhưng hàng mi khẽ run.

Sau đó Thái Sơn quay về phòng. Đêm ấy, cả hai đều không ngủ được. Một người mang nỗi đau chưa kịp lành, một người chỉ nhớ được một trái tim nhưng lại quên mất chính mình.

Sáng hôm sau.

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua lớp rèm, hắt lên khuôn mặt Phong Hào đang ngái ngủ. Anh cựa mình, đầu vẫn còn hơi nhức vì cả đêm trằn trọc. Đang định ngồi dậy thì bất ngờ nghe tiếng loạt xoạt trong bếp.

Anh bật dậy, hơi cảnh giác, nhưng cũng có chút thở dài: “Quên mất… còn một tên ngốc trong nhà.”

Anh bước đến cửa bếp, khựng lại. Thái Sơn đang loay hoay bên bồn rửa, mặc một chiếc áo thun cũ của anh, ống tay dài phủ gần đến ngón tay. Cậu rửa rau bằng vẻ mặt nghiêm túc, đôi mày hơi chau lại, miệng lẩm bẩm:

“Rau này luộc được chưa nhỉ… Hay là nấu cháo ta?”

Bên cạnh, nồi nước sôi trào bọt lênh láng. Cậu chẳng hề hay biết, chỉ tập trung… nhặt từng miếng nấm rơm bằng mu bàn tay ướt đẫm.

Phong Hào đứng chống nạnh, vừa bực vừa buồn cười.
“Cậu đang làm cái gì thế?”

Thái Sơn giật mình, quay lại, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa bắt gặp cha mình ở cổng trường.
“Dậy rồi à? Em định nấu gì đó cho anh ăn sáng! Hồi hôm em thấy anh không ngủ được…”

“Thế cậu nghĩ tôi sẽ ăn cháo khét với rau sống à?”  Anh thở dài, tiến lại, vặn lửa nhỏ lại rồi dọn dẹp đống hỗn độn.

“Tránh ra, để tôi làm. Cậu mà đụng vô cái bếp này nữa chắc tôi bị ngộ độc.”

Thái Sơn vẫn lẽo đẽo theo sau, giọng buồn buồn: “Hồi đó em có biết nấu ăn không?”

Phong Hào im lặng một lúc rồi đáp khẽ:
“Hồi đó, cậu từng cấm tôi lại gần bếp vì sợ tôi cắt trúng tay.”

Thái Sơn khựng người. Tim cậu đập loạn. Dù không nhớ được gì, nhưng cậu thấy rõ anh Hào của cậu vẫn chưa tha thứ.

Sau bữa sáng đơn giản, không khí giữa hai người vẫn nặng trịch. Thái Sơn đứng lóng ngóng giữa phòng khách, tay bấu góc áo. Phong Hào pha cà phê, rồi ngồi xuống bàn, mở giáo án ra. Anh không nói gì thêm.

Thái Sơn nhìn anh, đôi mắt như hạ thấp xuống:
“Em biết anh không còn tin em, và cũng chẳng còn cần em. Nhưng… cho em ở lại một thời gian thôi, được không? Em thật sự không biết phải đi đâu.”

Phong Hào ngẩng lên nhìn cậu thật lâu. Cái cách cậu đứng đó nhỏ bé, tổn thương, đầy mong manh khiến anh mềm lòng. Nhưng anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

“Ở tạm. Một tháng. Sau đó cậu tìm được người nhà hay có chỗ nào thì rời đi.”

Thái Sơn gật đầu, dù trong mắt thoáng qua một nét buồn.

Cậu từng là người quyết đoán, từng nói một là một. Giờ lại như con mèo nhỏ, chỉ biết nép theo bóng dáng người mình yêu.

Phong Hào biết, tình cảm trong cậu vẫn chưa chết. Nhưng tim anh… vẫn còn một vết xước, chưa sẵn sàng cho thêm một lần tổn thương.

Những ngày sau đó.

Thái Sơn như một đứa trẻ lạc giữa thành phố. Dù vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn rỏi, nhưng cách cậu nhìn mọi thứ xung quanh lại ngây ngô một cách khó tin.

Lần đầu ra siêu thị với Phong Hào, cậu tròn mắt trước quầy bánh kẹo, loay hoay mãi với chiếc xe đẩy. Thấy gấu bông treo ở tầng trên, cậu còn ngây ngốc giơ tay với lấy rồi hỏi:
“Anh ơi, hồi đó em có thích mấy con này không?”

Phong Hào liếc mắt, nhét mớ rau vào giỏ:
“Không. Cậu thích mèo cơ. Đặc biệt là con mèo tên Sonic.”

Thái Sơn cười toe: “Vậy à? Em thích mèo hả… nghe cũng giống em ghê.”

Phong Hào không đáp, chỉ tiếp tục đẩy xe, nhưng tim lại lặng một nhịp.

Buổi tối, Thái Sơn ngồi bó gối trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào màn hình tivi mà không thật sự xem gì. Cậu đang nhớ lại điều gì đó… mơ hồ, nửa quen nửa lạ.

“Anh Hào,” cậu gọi nhỏ, “em có từng… làm điều gì khiến anh tổn thương không?”

Phong Hào ngẩng lên từ đống giấy tờ, bàn tay hơi siết chặt. Anh định gắt lên như mọi khi, nhưng giọng Thái Sơn lúc này lại quá đỗi chân thành.

Anh quay mặt đi, khẽ đáp:
“Nhiều lắm. Nhiều đến mức... anh từng nghĩ nếu kiếp này gặp lại cậu, anh sẽ vờ như không quen.”

Thái Sơn cúi gằm mặt, tay siết lại thành nắm. “Em xin lỗi. Dù em không nhớ… em vẫn xin lỗi.”

Căn phòng lặng đi vài nhịp tim. Ngoài trời mưa rơi lách tách như những tiếng thở dài vụn vỡ.

Phong Hào đứng dậy, đi về phòng. Nhưng trước khi khép cửa, anh dừng lại.
“Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi dạy học, cậu đừng làm ồn.”

“Dạ.” Thái Sơn nhỏ giọng. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa đóng lại, chực chờ điều gì đó hơn cả một câu dặn dò lạnh nhạt.

Đêm hôm ấy, Sơn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cậu đang đứng giữa ngã tư đông đúc, còn Phong Hào thì cười rạng rỡ giữa nắng, tay cầm một con mèo màu xám, gọi với theo cậu:

“Bé công cha, lại đây! Sonic nhớ cậu nè!”

Cậu chạy tới, nhưng càng chạy Hào lại càng xa… rồi tất cả vỡ vụn trong tiếng xe thắng gấp.

Thái Sơn bật dậy, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo. Cậu nhìn quanh, bóng đêm vẫn phủ kín, chỉ có tiếng tích tắc từ đồng hồ và hơi lạnh từ ký ức vụn rơi rớt trong tim.

Không nhớ, nhưng vẫn đau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com