Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. đừng có giả vờ


Trời vẫn còn âm u sau cơn mưa đêm qua, quần áo Thái Sơn phơi ra ngoài ban công vẫn chưa khô hẳn, từng giọt nước đọng lại ở viền tay áo màu tro nhạt, rơi tí tách xuống nền gạch. Trong nhà, Phong Hào đang ngồi gác chân, một tay cầm cốc cà phê sữa đá nguội ngắt, mắt trừng trừng nhìn bóng dáng người lạ mà thân quen kia đang... hí hoáy gọt táo trên ghế.

Thái Sơn, ướt mèm từ đầu đến chân ngày hôm qua, hiện đang mặc bộ đồ thể thao cũ của Phong Hào.

"Anh ơi, em gọt được cái này đẹp chưa?" Thái Sơn cười toe, đưa ra quả táo đã bị gọt lởm chởm như thể bị chuột cắn.

Phong Hào bực mình đặt ly cà phê xuống bàn cái cạch.

"Tôi đã nói là đừng gọi tôi như thể thân thiết lắm vậy. Và ngồi yên đi, đừng có chạy lung tung."

Thái Sơn ngồi bệt xuống đất, tay ôm gối, mắt cụp xuống như một đứa trẻ bị dỗi.

Cậu ta mất trí. Không nhớ mình là ai, nhà ở đâu, đến từ đâu. Thứ duy nhất cậu ta nhớ được như một chốt cố định duy nhất trong mớ hỗn loạn ký ức chính là Phong Hào. Và cả cái cách gọi thân mật ấy nữa: "Anh".

Mỗi lần nghe, tim Phong Hào như bị kéo căng thêm một chút.

Cậu ta nói nhớ anh. Cậu ta nói anh đã biến mất. Nhưng năm xưa, là cậu ta bỏ đi trước, không một lời từ biệt. Mười một năm. Mười một năm Hào gồng gánh một mình, thậm chí dẹp bỏ cả ước mơ để nuôi nấng ba đứa nhỏ thay người đó... thì nay, kẻ gây ra tất cả lại ngây thơ hỏi "sao anh lại bỏ em?".

"Đồ ngốc..." Phong Hào lầm bầm, rồi quay mặt đi khi ánh mắt ươn ướt kia chạm vào mình.

Thái Sơn vẫn không ngừng lẽo đẽo bám theo anh suốt từ hôm qua. Cậu ta chẳng sợ gì, chỉ sợ Phong Hào giận. Phong Hào vào bếp cậu đi theo. Phong Hào dọn phòng cậu phụ quét. Phong Hào đi vệ sinh cậu hỏi: "Có cần em canh ngoài cửa không?".

Phong Hào chỉ muốn đập đầu vào tường.

Một tuần. Chỉ một tuần. Chỉ cần qua một tuần thôi, đợi ba đứa nhỏ đi thực tế về, Hào sẽ nói rõ mọi chuyện. Và người này sẽ rời khỏi cuộc đời anh, thêm một lần nữa.

Tối hôm đó, lúc Thái Sơn ngồi xem phim hoạt hình trên tivi còn cười khúc khích như thể thật sự chỉ mới mười bảy thì Phong Hào mở laptop, âm thầm đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý, chuyên về chấn thương trí nhớ.

Anh không tin.

Anh cần biết cậu ta có đang giả vờ hay không. Có thật sự không nhớ, hay chỉ là đang trốn tránh điều gì đó?

Nhưng điều khiến Phong Hào sợ nhất... không phải là việc cậu ta nhớ hay không.

Mà là việc nếu Thái Sơn thật sự chẳng nhớ gì vậy liệu có còn một người đã từng vì anh mà chống lại cả thế giới?

Sáng sớm, Phong Hào tỉnh dậy trong tiếng lạch cạch chén dĩa vọng từ dưới bếp. Anh nhíu mày, vén mền bước xuống giường.

Anh lặng lẽ tiến ra phòng khách, rồi đứng sững khi thấy Thái Sơn dáng người cao ráo, vai rộng, áo thun mỏng ôm nhẹ lấy thân trên săn chắc, cơ bụng lấp ló khi vạt áo bị hất lên vì cử động.

Nguyễn Thái Sơn đang loay hoay bên bếp, tay cầm chiếc chảo lật trứng với vẻ mặt vô cùng chăm chú, như thể đang làm một nhiệm vụ quốc gia. Trên bàn là hai đĩa cơm chiên trứng méo mó, bên cạnh là lọ tương ớt và một bát dưa chuột cắt vụn.

"Anh dậy rồi à?" Thái Sơn quay lại, mắt sáng rỡ như chó con vừa thấy chủ, giọng nói mang theo chút hứng khởi. "Em nấu đồ ăn sáng nè. Cơ mà chắc hơi cháy... tại em chưa quen bếp nhà anh..."

" cậu cũng biết đây là nhà tôi nữa hả?" Phong Hào nhấn mạnh, khoanh tay tựa vào tường. "Tôi đã nói là cậu chỉ ở tạm vài ngày thôi."

Thái Sơn nhìn anh, im lặng chốc lát rồi gãi đầu, nở nụ cười ngây ngô: "Vậy mấy ngày này, em làm quản gia cũng được. Anh có muốn ăn trứng thêm tiêu không? Em nêm hơi nhạt."

"Cậu có biết mình đang làm phiền người khác không?" giọng Phong Hào trở nên lạnh lùng. "Tôi không có trách nhiệm phải lo cho một người lớn xác mất trí. Ăn xong thì đi với tôi. Tôi đã đặt lịch khám ở viện rồi."

Thái Sơn chớp mắt: "Khám gì cơ?"

"Trí nhớ." Phong Hào gằn giọng. "Tôi muốn biết cậu có nói thật hay không."

Nguyễn Thái Sơn không phản ứng, chỉ gật đầu, lặng lẽ múc cơm vào đĩa cho anh. Khi đưa đĩa tới trước mặt, ánh mắt cậu ta nhìn anh thoáng dịu lại.

"Anh vẫn không tin em sao?"

"Không phải chuyện tin hay không." Phong Hào lạnh lùng cầm đĩa, không nhìn vào mắt cậu. "Tôi cần sự thật."

Giữa căn bếp chật hẹp, mùi cơm cháy trộn trứng thoang thoảng trong không khí, nhưng không át nổi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Một người cố níu kéo, một người thì dứt khoát lạnh lùng.

Nhưng trong đáy mắt của Nguyễn Thái Sơn, sự bướng bỉnh thường ngày dịu lại, thay bằng một điều gì đó phức tạp và khó gọi tên.

"Vậy em sẽ đi." cậu cười khẽ, cúi mặt. "Miễn là được đi với anh."

Trưa hôm đó, tại bệnh viện, Phong Hào ngồi đối diện bác sĩ, còn Thái Sơn vẫn với nụ cười hồn nhiên kia ngồi bên cạnh anh, ngón tay gõ nhẹ lên đùi theo nhịp quảng cáo phát trong phòng chờ.

Dù bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng dây thần kinh trong người anh đều đang căng chặt. Phong Hào muốn nghe kết luận. Nhưng hơn hết... anh muốn biết: rốt cuộc, người tên Thái Sơn này... còn là cậu trai năm xưa anh từng yêu, từng ghét, từng nhớ đến đau lòng hay không?

Bác sĩ sau một hồi hỏi han và kiểm tra sơ bộ đã đưa Thái Sơn đi chụp cộng hưởng từ (MRI). Phong Hào ngồi một mình ngoài hành lang trắng toát, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống khuôn mặt vốn đã u ám. Tay anh nắm chặt, lòng đầy mâu thuẫn. Một phần anh mong Thái Sơn chỉ đang nói dối, nhưng phần khác lại sợ... sợ cậu ta thật sự đã quên mất tất cả.

Một tiếng sau, Thái Sơn được đẩy ra khỏi phòng, vẫn là dáng vẻ vô tư lự. Cậu ngồi xuống cạnh anh, chìa ra một viên kẹo cao su lấy từ đâu không rõ.

"Anh ăn không? Bệnh viện này có mùi thuốc nồng quá."

Phong Hào lườm cậu. "Cậu vừa mới đi khám đầu về mà còn dư hơi đùa được à?"

Thái Sơn nhai kẹo, cười híp mắt. "Em thích thấy mặt anh nhăn nhó như thế này, nhìn y chang hồi đó."

"...Hồi đó?" Phong Hào khựng lại.

"Ừ thì... trong đầu em cứ có mấy hình ảnh vụn vặt. Có anh, có em... có cả biển, và tay anh ấm nữa." Thái Sơn nghiêng đầu. "Cơ mà em không nhớ gì rõ ràng đâu. Chỉ là cảm giác thôi."

Phong Hào nhìn cậu một lúc lâu rồi quay đi. "Em là Đồ ngốc."

Cậu nghe thấy, bật cười khe khẽ. "Anh chửi em đó hả? Thôi, miễn sao còn được gọi là 'em' là em vui rồi."

Lúc bác sĩ gọi vào nghe kết quả, giọng ông nghiêm túc. "Chấn thương vùng đầu của cậu ta đúng là có dấu hiệu ảnh hưởng đến trí nhớ. Nhưng điểm kỳ lạ là cậu ta chỉ quên chọn lọc một số giai đoạn cụ thể, như thời điểm sau 17 tuổi trở đi. Điều này thường không phổ biến, rất có thể là tổn thương do chấn thương kết hợp với sang chấn tâm lý mạnh."

"Sang chấn tâm lý?" Phong Hào cau mày.

"Phải. Một cú sốc tinh thần lớn hoặc kéo dài có thể khiến bộ não tự động phong tỏa ký ức để tự vệ."

Thái Sơn lúc này chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời bác sĩ, chỉ ngồi vung chân, nhìn Phong Hào chăm chú.

Ra khỏi phòng, cậu liền nhảy lên đi song song bên cạnh anh, tay đút túi áo khoác của chính Phong Hào mượn hôm qua.

"Anh ơi~ Em quên hết thiệt rồi nè. Giờ chỉ nhớ mỗi anh. Không tính là yêu lại từ đầu hả?"

"Im." Phong Hào nhíu mày. "Về nhà. Tôi còn có việc."

"Chứ không phải anh lo cho em sao? Cơ mà em hơi đói rồi á. Hay anh dẫn em đi ăn bún chả đi? Nghe đồn anh thích chỗ đầu ngõ."

Phong Hào quay sang. "Sao cậu biết chuyện đó?"

Thái Sơn chớp mắt. "Đoán mò thôi"

Anh thở dài. Một phần trong lòng lại nhói lên cái kiểu bám người vừa phiền phức vừa quen thuộc đến lạ ấy.

Về đến nhà, Thái Sơn ngồi thụp xuống thảm, chân duỗi ra như con nít. Cậu lôi con gấu bông trong góc ra ôm, nhìn một lượt quanh nhà.

"Nhà anh lúc trước em từng đến chưa nhỉ?"

"Chưa." Phong Hào đáp, rót nước lạnh cho cậu.

"Nhưng nhìn có vẻ quen lắm luôn ấy."

"Đừng cố nhớ nữa. Cứ sống tạm ở đây đi, chừng nào nhớ ra nhà mình thì đi về."

Thái Sơn chống cằm nhìn anh. "Nếu không nhớ ra thì sao?"

"Thì..." Anh khựng.

"Thì anh nuôi em luôn nha?"

Phong Hào đặt cốc nước xuống bàn cái cạch, trừng mắt. "Cút."

Thái Sơn cười khanh khách, ôm gấu bông mà nhăn mặt. "Anh dữ quá. Không như hồi em mơ gì đó, lúc đó anh hiền khô mà."

Phong Hào quay lưng bước về phòng, tay siết chặt. Trong lòng lộn xộn cảm xúc, bực bội mà lại có gì đó không nỡ...

Căn phòng tối mờ, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào một mảng sáng nhòe nhạt. Phong Hào khẽ mở mắt, cảm giác đầu tiên là... êm. Không phải cái sofa cứng nhắc anh vẫn nằm mấy hôm nay. Cái mùi này... chăn thơm mùi hương vải mới, thoảng thêm chút hương bạc hà rất quen.

Anh nhíu mày, bật người ngồi dậy thì chợt nhận ra mình đang nằm trên giường. Không phải giường mình. Là giường của Thái Sơn.

"Cái qu-"

Anh quay sang bên.

Thái Sơn nằm cạnh đó, hai tay gối đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần, cậu chẳng hề ngủ. Khi thấy anh cựa quậy, cậu nghiêng đầu, khóe môi cong cong như đứa trẻ vừa được ăn vụng mà chưa bị phát hiện.

Phong Hào suýt thì tắt thở.

"Cậu làm cái trò quái gì vậy?"

Thái Sơn chỉ cười khúc khích. Dưới ánh sáng lờ mờ, hàng mi cậu hơi cong, làn da sáng lên, còn cơ thể rắn chắc lộ ra đôi chút dưới lớp áo thun nhàu, vai rộng và cơ bụng lấp ló qua vạt áo kéo xộc xệch.

Cậu nhỏ giọng, khẽ gọi: "Cún tỉnh rồi à?"

Phong Hào chết sững.

"Cậu... vừa gọi tôi là gì?"

Thái Sơn nghiêng đầu, chống cằm trên tay. "Cún."

"Cậu nghe ai gọi tôi như vậy?" giọng anh đanh lại.

Thái Sơn nhíu mày, ngơ ngác. "Em không biết. Em chỉ thấy cái tên đó quen. Tự dưng thốt ra."

Phong Hào siết chặt góc chăn trong tay. Tên gọi đó... là biệt danh mẹ anh hay dùng thuở nhỏ, nhưng sau này chỉ có Thái Sơn từng gọi đùa. Rất nhiều lần. Thân mật. Lạ lùng. Và luôn khiến anh nổi giận.

"Cậu mơ thấy hay có ai nhắc gì cậu không?" Phong Hào cố giữ bình tĩnh.

Thái Sơn lắc đầu. "Không ai cả. Em chỉ nhớ anh thôi. Không biết vì sao... nhưng em nghĩ em thích gọi anh như vậy."

Anh giật mình, như bị đẩy vào một giấc mộng kỳ lạ. Gương mặt ấy dáng người cao ngang mình, bờ vai vững chãi, đôi tay nóng áp sát lưng mọi thứ đều rất Thái Sơn, nhưng lại không phải.

"Với lại..." giọng Thái Sơn nhỏ hơn, như thì thầm một bí mật "Cún không ngủ ngoan, ba sẽ buồn lắm đó."

Phong Hào như bị sét đánh ngang tai.

Anh nhảy dựng lên khỏi giường, vớ lấy gối đập thẳng vào đầu cậu. "Cậu điên rồi hả? Cái kiểu xưng hô đó ai cho cậu gọi tôi như vậy?!"

Thái Sơn ôm đầu, nhưng lại bật cười sằng sặc. "Ơ, Hào giận rồi kìa. Cún dữ quá à."

"Im!" Phong Hào đỏ mặt "Ngủ đi! Sáng mai tôi dẫn cậu đi bệnh viện! Kiểm tra não cậu xem có vấn đề gì không!"

Thái Sơn nằm ngửa ra giường, vẫn cười khúc khích. "Anh thích em gọi là cún thật đấy à?"

Phong Hào gằn giọng. "Cậu mà nói thêm một chữ nữa là tôi cột cậu ra ban công ngủ luôn!"

Gió đêm hắt nhẹ qua rèm cửa, mang theo một chút mùi muối biển từ nơi xa xôi nào đó. Trong căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở đều của Thái Sơn... hoặc là cậu giả vờ ngủ để trốn đánh.

Còn Phong Hào, anh đứng lặng thật lâu bên cửa sổ.

Thái Sơn... thật sự không nhớ gì sao? Nhưng tại sao lại gọi được cái tên đó? Và cả ánh mắt ấy... khiến anh thấy nhớ đến đau lòng.

Sáng hôm sau, trời mới hửng nắng.

Phong Hào thức dậy trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Không phải vì mệt mà vì cả đêm anh không tài nào chợp mắt sau vụ "ba với Cún" đầy ám ảnh kia.

Anh lê từng bước xuống bếp, mắt mờ mịt, tóc bù xù, áo thun xộc xệch. Nhưng người đã thức dậy từ sớm là Thái Sơn. Cậu đang đeo tạp dề loại vải màu xanh nhạt hoa văn nhân vật hoạt hình Doraemon mà Hồng Tú thích khi còn bé mà Phong Hào dùng cho đám nhỏ mỗi lần nướng bánh.

Thái Sơn cười toe toét khi thấy anh. "Anh Hào dậy rồi à? Em làm trứng ốp la nè!"

Phong Hào ngồi phịch xuống ghế. "Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

"Không biết. Tay tự làm à." Thái Sơn đưa một đĩa trứng cháy cạnh ra trước mặt anh, tự hào như đứa con nít vừa vẽ xong bức tranh đầu tiên.

Phong Hào nhìn đĩa trứng, nhìn Thái Sơn, rồi thở dài. "Dọn hết đi. Rồi chuẩn bị đi tái khám."

"Lại bệnh viện nữa hả?" - Thái Sơn xụ mặt.

"Lần trước chỉ mới kiểm tra tổng quát. Hôm nay bác sĩ hẹn tái khám chuyên sâu để kiểm tra thần kinh và ký ức. Nếu cậu nói thật là mất trí nhớ, thì nên kiểm tra kỹ." giọng Phong Hào đanh lại, ánh mắt khẽ hạ xuống

"Đừng mong lừa được tôi."

Thái Sơn bước lại gần, ngồi xổm ngay bên cạnh. "Anh ghét em đến vậy sao?"

"Không." Anh nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn "Tôi chỉ không tin cậu."

Bầu không khí chùng xuống. Nhưng rồi Thái Sơn cười nhẹ.

"Vậy em ráng ngoan. Để anh tin em."

Phong Hào hừ khẽ. Anh đứng dậy, với lấy chìa khóa xe. "Lát nữa ăn xong, thay đồ rồi ra xe. Trễ là tôi bỏ cậu lại đấy."

Thái Sơn hớt hải chạy tới: "Vậy anh có chọn đồ cho em không? Em không biết cái nào đẹp..."

"Cậu có cơ bụng, mặc gì cũng đẹp. Đi lẹ!" Phong Hào nạt lại, nhưng gò má lại hơi đỏ lên.

Tại bệnh viện, bác sĩ hỏi han kỹ càng hơn. Thái Sơn vẫn giữ vẻ ngây ngô, dù đôi lúc ánh mắt lại sắc một cách kỳ lạ khiến Phong Hào khó phân biệt được cậu thật sự ngốc hay giả vờ.

Kết quả ban đầu vẫn là chấn thương đầu gây mất trí nhớ tạm thời, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Bác sĩ hẹn tái khám sau một tháng để theo dõi khả năng phục hồi ký ức.

Ra khỏi viện, Phong Hào cầm hồ sơ trên tay, trầm tư.

Thái Sơn huých nhẹ vào vai anh. "Anh Hào, nếu em thật sự mất trí nhớ, thì... mình làm quen lại được không?"

Phong Hào lạnh lùng đáp. "Cậu mà nói thêm một câu sến súa nữa, tôi nhét cậu vào cốp xe đấy."

Thái Sơn bật cười. "Sao cũng được, miễn được ở chung với anh."

Chiều hôm đó, họ trở về căn nhà yên tĩnh của Phong Hào. Vẫn còn vài ngày nữa trước khi đám trẻ trở về. Căn nhà chỉ có hai người một thì lạ lẫm như đứa trẻ mới lớn, một thì lúc nào cũng giận mà không đuổi nổi.

Và thế là, chuỗi ngày "sống thử" bắt đầu...

Tối hôm đó, trời lất phất mưa.

Phong Hào vừa dọn dẹp bếp xong thì ra phòng khách, định tranh thủ ngồi đọc sách một chút. Anh vừa đắp chăn lên người thì nghe tiếng chân trần lạch bạch trên sàn gỗ.

Thái Sơn xuất hiện trong bộ đồ ngủ, mái tóc hồng ướt rượt, quần áo có vẻ đã vội vàng mặc vào sau khi tắm. Không nói không rằng, cậu ta thản nhiên trèo lên sofa, nằm dài ra rồi gối đầu ngay lên đùi Phong Hào.

"Ê! Làm gì vậy?" Phong Hào giật mình, toan đẩy cậu ra.

"Ngủ." Thái Sơn trả lời tỉnh rụi. "Sofa này êm ghê. Nhưng mà đùi Cún êm hơn."

Phong Hào nhíu mày, giọng bắt đầu khó chịu. "Cậu... lại gọi cái tên đó?"

"Ừ." Thái Sơn ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh như cún con. "Vì anh là Cún. Em biết mà."

Phong Hào nghiêng người, gỡ tay Thái Sơn khỏi eo mình. "Im đi tôi chưa bao giờ nói cho cậu nghe cả."

"Và cũng chưa từng muốn được gọi như vậy"

Thái Sơn im lặng một chút rồi mỉm cười

"Nhưng em biết em của lúc trước đã từng gọi anh như vậy, và em biết anh thật sự thích em gọi như thế, nếu không thì anh đã bóp cổ em từ khi em gọi anh là 'cún' từ lần đầu tiên rồi"

Phong Hào chết lặng một thoáng. Anh không nói nên lời. Biệt danh "Cún" chỉ có duy nhất một người biết, và người đó... đã biến mất mười một năm trời.

"Đừng gọi như thế nữa." -
Anh quay mặt đi, giọng khàn khàn.

"Nhưng mà... ba thấy gọi vậy dễ thương mà." Thái Sơn bất ngờ đổi giọng, lè lưỡi cười trêu.

"Cái gì?" Phong Hào quay phắt lại.

"Anh là Cún, em là ba. Ghép lại là... ba Cún. Dễ nhớ ghê chưa?" Thái Sơn vỗ vỗ vai anh. "Ba tự đặt đó, thích không?"

"Ba cái đầu cậu." Phong Hào đỏ mặt, vung tay đẩy mạnh vai cậu. "Ai cho cậu xưng 'ba' với tôi hả?"

"Thì... Cún là bé, ba là người dỗ bé ngủ. Cún không chịu ngủ ngoan là ba buồn lắm đó nha." Thái Sơn nhăn nhở, cúi sát mặt anh.

"Thái Sơn!" Phong Hào bật dậy khỏi sofa, giọng không biết nên mắng hay bật cười. "Tôi không biết cậu có mất trí thật hay đang giả ngu nữa!"

Thái Sơn thản nhiên gối đầu lên chỗ trống mà Phong Hào vừa bỏ lại. "Ba không giả đâu, ba thiệt lòng thương Cún mà."

Phong Hào đứng đó, không thốt nổi một lời nào. Đôi mắt nhìn Thái Sơn đầy bối rối và giận lẫn lộn.
Ngày thứ tư sống chung

Từ lúc phát hiện Thái Sơn gọi mình là "Cún" một biệt danh mà mười một năm trước chỉ duy nhất một người gọi Phong Hào đã không còn giữ được vẻ bình thản. Anh cố chấp coi đó chỉ là trùng hợp, nhưng càng cố phủ nhận, trái tim anh càng nhức nhối.

Thái Sơn mất trí nhớ. Điều đó đã được bệnh viện xác nhận sau cuộc kiểm tra hôm trước. Nhưng tại sao trong trí nhớ vụn vỡ ấy, cậu ta lại giữ lại được mỗi cái tên mà anh từng ghét cay ghét đắng?

Phong Hào lăn lộn mãi trên giường đến gần sáng. Cuối cùng, khi vừa thiếp đi, thì...

Cọt kẹt.

Tiếng cửa phòng mở ra khe khẽ. Một bóng người rón rén bước vào.

"Phong Hào."

Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến anh lập tức bật dậy. Anh ngồi tựa đầu giường, lườm về phía cửa:

"Thái Sơn?"

Thái Sơn ló đầu vào, tóc bù xù, tay ôm chiếc gối. Cậu ta trông như một đứa bé vừa bị đuổi ra khỏi giấc mơ đẹp.

"Cho em ngủ ở đây được không? Phòng em lạnh quá."

"Không." Phong Hào đáp gọn.

"Nhưng ba lạnh." Thái Sơn rụt cổ, bước tới gần. "Cún cho ba nằm ké chút đi."

"Lại cái xưng hô đó nữa!" Phong Hào kéo chăn trùm kín đầu, cố lờ đi.

Tuy nhiên, chưa đến hai phút sau, anh đã cảm thấy tấm đệm lún xuống. Rồi một cơ thể cao to ấm áp chen vào, nằm sát bên.

"Cậu làm gì vậy?" Anh tung chăn ra, hét khẽ.

Thái Sơn đã nằm yên, quay lưng về phía anh, tay ôm lấy gối của Phong Hào, giọng lí nhí: "Ba chỉ nằm một chút thôi. Cún ngủ ngoan rồi ba về."

Phong Hào nhìn bóng lưng ấy, lòng bối rối đến khó chịu.

Thái Sơn của mười một năm trước là một thằng nhóc ngông nghênh, sắc sảo, biết cách khiến người khác phát điên. Nhưng Thái Sơn hiện tại... giống như một bản thể bị bóp méo. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy nhưng giờ đây mái tóc đen đã chuyển thành màu hòng nhạt, cơ thể gầy gò của đứa nhóc năm xưa bây giờ đã trở nên cường tráng hơn.

Anh thở dài, quay người lại định ngủ tiếp, thì một cánh tay dài bất ngờ vắt ngang eo anh.

"Cún."

"...Cái gì?"

"Ngủ ngoan nha." Giọng Thái Sơn dịu dàng, áp sát bên tai anh. "Ba ở đây rồi."

Phong Hào cứng người. Tim anh đập thình thịch. Đầu óc trống rỗng.

"Ngủ đi." Anh đáp khẽ, cố không để lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng thì hỗn loạn như bão.

Anh không biết Thái Sơn đang diễn trò hay thật sự ngốc đến vậy. Chỉ biết rằng, nếu người nằm cạnh anh không phải Thái Sơn... thì anh đã đá xuống giường từ lâu rồi.

...

Sáng hôm sau, Phong Hào tỉnh dậy với cánh tay nặng trĩu đang ôm chặt lấy eo mình, và gương mặt kia gương mặt khiến anh vừa yêu vừa hận vẫn ngủ say như một đứa trẻ, gò má ửng hồng vì lạnh.

Phong Hào khẽ đẩy tay cậu ra, rón rén rời khỏi giường. Anh cần pha một ly cà phê thật đậm.

Thứ duy nhất anh biết chắc lúc này... là mình không còn ngủ yên được khi Thái Sơn còn ở trong nhà. Và đáng sợ nhất - anh cũng không nỡ để cậu ta rời đi.

Ngày thứ năm sống chung

Phong Hào pha cà phê, tay vẫn còn run vì cái ôm ban sáng. Anh đứng tựa bàn bếp, nhấp từng ngụm đắng, mắt liếc về phía phòng ngủ. Thái Sơn vẫn chưa ra ngoài, có lẽ còn đang ngủ. Nhưng với một kẻ lạ lẫm, không nhớ gì ngoài tên anh, thì việc cậu ta ngủ say trong giường người khác cũng là chuyện quá bất thường.

Anh siết chặt tách cà phê.

"Cậu đang giỡn mặt tôi đúng không, Thái Sơn?" Phong Hào lầm bầm, nhưng không có ai trả lời ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Thái Sơn lò dò bước ra, tóc rối như ổ quạ, mặc chiếc áo thun trắng của Phong Hào rộng thùng thình, để lộ phần cơ bụng săn chắc thấp thoáng dưới tà áo.

"Cún." Cậu ta dụi mắt. "Sáng nay có mì gói không?"

Phong Hào suýt sặc cà phê. "Tôi tên Phong Hào."

"Ừ, nhưng em thích gọi anh là Cún hơn. Dễ thương."

"Cậu bớt dùng giọng đó lại giùm tôi. Tôi không quen." Anh lườm.

Thái Sơn lại cười toe toét, cầm cái tô rồi lục tung tủ bếp như thể nơi này là nhà mình.

"Thái Sơn." Phong Hào thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn. "Tối qua ai cho cậu lên giường tôi?"

"Ba nằm chút thôi mà." Thái Sơn đáp tỉnh rụi. "Cún dễ ngủ thật đó. Ôm cái là yên liền."

"Thái Sơn."

"Dạ?" Cậu ta ngẩng đầu.

"Cậu đúng là đồ ngốc." Phong Hào gắt.

Thái Sơn không giận, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật gù. "Ừ. Em bị ngốc thiệt. Nhưng mà không phải ngốc với ai cũng được đâu nha, chỉ với Cún thôi."

"Im." Phong Hào quay đi, mặt đỏ lên. "Tôi ăn ngoài. Cậu ở nhà dọn dẹp đi."

"Ba có thể giặt đồ luôn không?"

"Cái gì mà ba?"

"Là biệt danh tự xưng." - Thái Sơn cười gian. "Vì Cún cần ba chăm nè."

Phong Hào gằn giọng. "Tôi có thể đá cậu ra khỏi nhà bất cứ lúc nào."

"Không đâu." Thái Sơn bước tới gần, đứng sát đến mức hơi thở chạm gáy anh. "Cún không nỡ."

Phong Hào quay lại, định phản pháo, thì bất ngờ ngẩn người. Gương mặt Thái Sơn lúc đó không còn vẻ tinh nghịch. Ánh mắt cậu nhìn anh ánh mắt đó rất giống Thái Sơn ngày trước.

"Cậu..." Phong Hào khẽ lùi lại. "Cậu thật sự không nhớ gì hết sao?"

Thái Sơn chớp mắt. Một lúc sau mới lắc đầu. "Không. Em chỉ nhớ Cún thôi."

Một hồi im lặng.

Phong Hào không nói gì nữa. Anh quay lưng, bước ra khỏi bếp, tim đập loạn xạ.

Nếu đó là diễn... thì cậu ta đang diễn quá giỏi. Nhưng nếu đó là thật... thì tại sao trong cả biển ký ức, thứ duy nhất còn lại, lại là anh?

Anh không biết. Và cũng không dám hỏi thêm.

Nhưng rõ ràng, ngày mai... anh cần phải đặt lịch tái khám lại sớm hơn.

Ngày thứ sáu

Phong Hào thức dậy sớm hơn mọi ngày, phần vì giấc ngủ đêm qua bị gián đoạn bởi một thân thể cơ bắp lạ hoắc len vào giường mình, phần vì đầu óc vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái biệt danh "ba" mà Thái Sơn vô tư tự xưng.

Anh liếc sang bên trái. Giường trống.

Thái Sơn không còn ở đó. Nhưng... mền được xếp gọn, gối được chỉnh ngay ngắn, còn có cả ly nước lọc đặt trên tủ đầu giường.

Dưới đáy ly là tờ giấy nhỏ: "Ba đi mua bánh mì cho Cún, về liền."

Phong Hào vò nát mảnh giấy, mặt nóng bừng.
"Cái đồ ngốc này..." Anh lẩm bẩm. Nhưng tay lại vô thức cầm cái ly lên uống cạn.

---

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.

Phong Hào vừa buộc lại dây giày xong thì Thái Sơn đẩy cửa bước vào.

Trên tay là túi bánh mì nóng hổi, còn kẹp cả ổ bánh to hơn mặt cậu. Gió sớm làm mái tóc Thái Sơn rối tung, má đỏ ửng vì lạnh, trông đúng kiểu trai nhà bên vừa đi chợ về.

"Cún! Em mua thêm sữa đậu nữa nè!" Thái Sơn gọi lớn, đá dép ra khỏi chân, đi thẳng vào bếp như nhà mình.

Phong Hào khoanh tay đứng ngay phòng khách, nhướng mày. "Tự tiện thật ha."

"Em đang làm nhiệm vụ của ba mà." Thái Sơn cười toe. "Không lo Cún đói thì ai lo?"

Phong Hào thở dài, định mặc kệ thì Thái Sơn đã lôi bánh mì ra, nhét đại vào tay anh.

"Ăn đi. Ăn ngon ba mới vui."

"...Tôi đã nói là đừng xưng kiểu đó nữa mà." Anh gằn.

"Vậy anh thích em gọi là gì? Chồng?" Thái Sơn nói rất nghiêm túc, không chút ngượng.

Phong Hào suýt nghẹn.

"Cậu... Cậu bị đập đầu nặng đến vậy sao?"

"Em không nhớ gì thật mà." Thái Sơn vừa rót sữa, vừa nhìn anh. "Mỗi lần nhắm mắt lại, em thấy đầu trống rỗng. Nhưng lúc mở mắt ra, thấy Cún là em cảm thấy an tâm liền."

Giọng nói của cậu ta lúc này không còn nghịch ngợm, chỉ còn lại sự chân thành xen chút khờ dại.

Phong Hào bất giác im lặng.

Anh ngồi xuống ghế, cắn một miếng bánh mì cho đỡ bối rối. "Chiều nay tái khám."

"không đi" Thái Sơn chu mỏ, giọng nũng nịu

"Tôi bắt cậu đi đó."

"Ờ..." Cậu ta cười. "Đi đâu Cún kêu, ba theo."

"Câm." Phong Hào gắt, nhưng tai anh đỏ lên rõ rệt.

---

Buổi chiều.

Bác sĩ xem lại phim chụp MRI, kết luận vẫn giống lần trước: tổn thương vùng trí nhớ tạm thời, chưa rõ khi nào phục hồi.

"Cậu ấy không giả vờ chứ?" Phong Hào thấp giọng hỏi riêng bác sĩ khi Thái Sơn ra ngoài mua nước.

"Khả năng rất thấp. Có dấu hiệu tổn thương thật. Nhưng trí nhớ chọn lọc... cũng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý."

"Chọn lọc?"

"Cậu là người duy nhất cậu ấy nhớ, đúng không?"

"...Ừ."

"Vậy... có thể ký ức liên quan đến cậu ta giữ lại vì đó là phần quan trọng nhất."

Phong Hào im lặng. Trong đầu anh vang lên câu nói đùa của Thái Sơn sáng nay:
"Mỗi lần mở mắt ra, thấy Cún là em an tâm liền."

Tim anh bỗng khẽ nhói.

Ra là vậy. Một phần ký ức duy nhất còn lại... lại chính là anh.

Tối đó, khi hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem chương trình tạp kỹ, Thái Sơn nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Phong Hào.

"Cún nè." Cậu thì thầm.

"Sao?" Phong Hào không quay sang.

"Nếu em không bao giờ nhớ lại thì sao?"

"Thì... cậu sẽ phải rời khỏi nhà tôi khi tìm được chỗ ở mới. Tôi đâu có nuôi người lạ cả đời." Anh đáp cứng nhắc.

"Ờ..." Thái Sơn khẽ cười, nhưng mắt hơi cụp xuống. "Vậy trước lúc em đi, ba được ôm Cún mỗi tối không?"

Phong Hào nuốt khan.

"Cậu mơ đi."

"Vậy em mơ nha." Thái Sơn chồm dậy, ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh.

Phong Hào giật mình, vùng ra không được. "Thái Sơn! Bỏ ra!"

"Cún ấm ghê." Cậu ta lẩm bẩm.

"Em muốn trở thành người nhà của anh"

Phong Hào lặng người. Một lúc lâu sau mới thở dài, tay đẩy nhẹ cánh tay đang ôm lấy mình.

"Đồ ngốc, Tôi thật sự không muốn nhận thêm con nuôi đâu, ba đứa đã là đủ rồi"

đồ ngốc đó lại làm tim anh đập loạn cả lên.

Ngày thứ bảy

Phong Hào thức dậy với một cảm giác quen mà lạ: hơi ấm lưng anh vẫn còn vương lại từ vòng tay của Thái Sơn đêm qua. Cậu ta ôm anh ngủ suốt cả buổi tối, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ như thể sợ đánh thức giấc mộng mong manh. Còn anh thì... lại không thể rũ bỏ sự rung động kỳ lạ đó.

Anh không hiểu nổi bản thân nữa.

Dưới tầng, tiếng leng keng bát đũa đã vang lên. Phong Hào kéo áo khoác, bước xuống cầu thang.

Thái Sơn đang loay hoay với bếp ga, mặc chiếc áo thun trắng ôm sát, cơ bắp lấp ló dưới lớp vải mỏng. Lưng thẳng, tay thoăn thoắt xào rau, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng ban mai trông đến... chướng mắt.

"Cậu đang phá bếp nhà tôi đấy à?" Phong Hào gằn giọng.

Thái Sơn quay lại, cười rạng rỡ: "Cún dậy rồi à? Ba nấu ăn sáng nè."

Phong Hào hít sâu. "Tôi cảnh cáo rồi mà."

"Nhưng em muốn làm gì đó cho Cún mà." Giọng cậu ta như con nít. "Mỗi lần thấy anh mệt, em lại muốn giúp, muốn ở gần."

Phong Hào liếc qua bàn ăn. Dù món xào hơi cháy, trứng luộc nứt đôi, nhưng mùi hương lại thơm đến lạ.

Anh ngồi xuống bàn, lẩm bẩm: "Nịnh người ta bằng cái miệng dẻo thế, đúng là bản năng khó bỏ..."

"Cún nói gì đó?" Thái Sơn đặt dĩa xuống.

"Không có gì."

Chiều hôm đó.

Trước sân trường cấp ba của Thanh Pháp.

Phong Hào đứng tựa vào hàng cây, nhìn vào bên trong. Hôm nay là ngày đón tụi nhỏ sau chuyến đi thực tế.

Anh thoáng chần chừ. Việc gặp lại cả ba đứa một lượt... không đơn giản. Đặc biệt là khi giờ anh đang nuôi giấu một "ông cậu" mất trí nhớ ở nhà, và chuẩn bị phải giới thiệu cái sự thật ngang ngược ấy.

"Anh run hả?" Thái Sơn bất ngờ lên tiếng.

Phong Hào quay sang, định gắt thì dừng lại.

Cậu ta đứng sát anh, mắt nhìn về cánh cổng trường, vai vô thức chạm nhẹ vào vai anh. Gió lướt qua khiến vài sợi tóc Thái Sơn vương trước trán. Anh quay đi để giấu cái nhịp tim vừa lệch.

"Chỉ là chưa biết nên giới thiệu cậu thế nào thôi."

"Cứ nói ba là ba Cún, thế là được." Cậu ta cười gian.

"..."

Phong Hào im lặng, mắt nheo lại, môi mím thành đường mỏng.

Cánh cổng mở ra. Học sinh ùa ra, tiếng nói cười rộn ràng.

Thanh Pháp là người đầu tiên nhận ra anh, ánh mắt cậu bé ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn... thận trọng khi thấy người đi cạnh anh.

Kế đó là Minh Hiếu và Hồng Tú. Cả ba đều dừng lại khi thấy Thái Sơn.

"Anh Hào..." Minh Hiếu gọi, giọng hơi thấp xuống. "Đây là...?"

Phong Hào hắng giọng. "Đây là Nguyễn Thái Sơn. Cậu của hai em... và cũng là anh trai của Thanh Pháp."

Không gian đột nhiên chùng xuống.

Thái Sơn vẫn cười nhẹ, tay giơ lên gãi đầu, lưng hơi khom một cách lịch sự. "Chào mấy đứa. Anh là Sơn. Là... cậu và anh trai của tụi em."

Không ai đáp lời.

Minh Hiếu cúi mặt. Hồng Tú khẽ kéo tay anh mình. Còn Thanh Pháp... ánh mắt cậu bé lóe lên một tia nghi ngờ, rồi quay đi không nói gì.

Phong Hào cảm thấy tim nhói nhẹ.

Trên đường về, không ai nói chuyện. Thái Sơn im lặng suốt chuyến xe, không còn trêu đùa như thường lệ. Gương mặt cậu trầm lại, thậm chí còn hơi bối rối.

sau khi trở về nhà, Thái Sơn thì giúp Phong Hào xách đồ vào nhà, Phong Hào thì bận hỏi han lũ trẻ sau chuyến đi dài và tranh thủ soạn đồ đạc ra giúp lũ trẻ.

Trời sập tối. Ngoài ban công, gió xuân lùa vào mang theo mùi mưa đất ngai ngái và tiếng ồn ào xa xa từ con phố nhỏ. Trong căn hộ ấm cúng nơi tầng ba chung cư cũ, bàn ăn tối đã được dọn sẵn đơn giản, nhưng đủ đầy: nồi canh cải thịt bằm, đĩa cá kho tộ, rau muống xào tỏi và cả món gà rang gừng mà Hồng Tú luôn đòi anh Hào nấu mỗi khi đi xa về.

Phong Hào chống nạnh nhìn nồi cơm vừa chín tới, xong xuôi mọi thứ, anh mới vươn vai, hô to một tiếng:

"Cơm nước xong rồi, xuống ăn mau lên! Ai tới trễ là rửa bát!"

Tiếng chân chạy rầm rập từ tầng trên vọng xuống. Đầu tiên là Pháp, nhóc út nhỏ người, tóc tai rối tung vì vừa tắm xong. Theo sau là Minh Hiếu với gương mặt nhăn nhó vì bị Hồng Tú tát yêu một cái vì dám lấy nhầm sữa rửa mặt làm kem đánh răng.

"Anh Hào ơi, hôm nay có món gà nhaaa~!" - Hồng Tú reo lên, ánh mắt sáng rỡ khi thấy đĩa gà rang gừng đặt giữa bàn.

Phong Hào búng trán cô bé:

"Biết anh nấu giỏi rồi thì lần sau đừng đòi đi thực tế nữa, ở nhà mà ăn cơm anh nấu."

"Em mà ở nhà, anh có cho em ăn gà không?"

"Không."

"Đấy, thấy chưa!"

Cả nhà tranh thủ ngồi xuống bàn. Thái Sơn thấy thái độ của Phong Hào khi đối xử với người khác khác xa so với cậu, luôn ân cần quan tâm và nói chuyện nhẹ nhàng, không giống anh của mấy ngày trước gì cả. Cả bàn ăn ai cũng tranh thủ gấp thức ăn và không nói gì nữa, tuy không nói ra nhưng Thái Sơn biết cả ba đứa nhóc được cho là 'cháu ruột và em trai ruột ' qua lời kể của Phong Hào từ mấy ngày trước luôn xem bản thân cậu là người xa lạ và sự xuất hiện của cậu khiến cả bàn ăn trở nên gượng gạo, mất tự nhiên. Phong Hào nhận ra sự xa cách của lũ trẻ đối với Thái Sơn, anh liền lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.

"Thanh Pháp mau ăn nhiều lên, chẳng phải lúc trước em luôn ăn nhiều vì muốn cao lớn hơn anh ba em sao?"

"..."

"Hồng Tú em đừng có lừa rau ra nữa, không ăn rau sẽ bị táo bón đó, lúc đấy đừng có khóc lóc với cậu Sơn như hồi nhỏ nữa đấy"

"..."

"Minh Hiếu à Thái Sơn mới về đừng có giành phần mề gà với cậu Sơn như hồi nhỏ nữa nhé..."

"Nhưng cậu Sơn bây giờ không giống hồi đó nữa" Minh hiếu là người lên tiếng sau sự im lặng của hai người còn lại. Cậu ta không trốn tránh lời nhắc nhở của Phong Hào nhằm giúp bọn họ gợi nhớ quá khứ về Thái Sơn.

"Haha chắc lâu ngày rồi mới gặp lời cậu Sơn nên tụi em không quen thôi, từ từ rồi tụi em sẽ..."

"Anh Hào!" Hồng Tú lên tiếng

"Anh không nhớ Cậu Sơn đã từng khiến anh đau khổ như thế nào hả?anh Sơn bỏ đi rồi bỏ rơi chúng ta, cho dù bây giờ có quay về tụi em không cần"

"Hồng Tú,Minh Hiếu" Phong Hào gằng giọng, thái độ không còn là mắng yêu nữa mà chuyển sang nghiêm túc

" Nguyễn Thái Sơn chưa từng bỏ rơi tụi em, anh chưa từng nói như thế"

Thanh Pháp cũng bắt đầu lên tiếng:
"Anh Sơn chưa từng bỏ rơi chúng ta? Câu này chỉ có thể dùng để dỗ dành tụi em lúc nhỏ thôi anh Hào à. Anh Sơn dựa vào cái gì làm anh đau khổ trong quá khứ xong bây giờ quay về đây sống chung với chung ta với danh nghĩa 'bệnh nhân mất tri'? Để làm gì, em thật sự không quen sống chung với người lạ" Thanh Pháp đứng dậy bước lên phòng. Tiếp đến là Hồng tú, rồi cả Minh Hiếu.

Phong Hào gụp đầu xuống bàn ôm đầu bất lực. Đúng như anh dự đoán sự xuất hiện của Thái Sơn sẽ khiến lũ trẻ kích động mà, dù Thái Sơn chưa từng làm gì sai nhưng sẽ luôn có khoảng cách gì đó giữa bọn họ. Cũng đúng mười một năm rồi mà.

Nảy giờ Thái Sơn đã chứng kiến tất cả, nhưng cậu không nói gì, vì chẳng ai cho cậu cái quyền này cả. Thái Sơn cảm thấy có lỗi nhưng cậu thật sự chẳng nhớ mình đã làm sai cái gì để sửa chữa lỗi.

Phong Hào quay đầu sang hướng Thái sơn, tay trái anh giờ lên xoa xoa mái tóc hồng của Thái Sơn

"Còn Thái Sơn nữa, ăn uống cho cẩn thận cơm rơi hết ra ngoài rồi kìa"

Tối hôm đó, khi lũ nhỏ đã về phòng, Thái Sơn ngồi co chân trên sofa, tay ôm gối, mắt nhìn về phía phòng khách.

Phong Hào đi ngang qua, dừng lại.

"...Cún nè." Cậu ta gọi khẽ.

"Sao?"

"Ba... có làm gì sai trong quá khứ không?" Giọng nhỏ, hiếm khi thấy sự chùng xuống như thế.

Phong Hào nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, anh thở dài, đi tới, vỗ nhẹ vai cậu.

"Cứ từ từ đi. Tôi nghĩ... Thanh Pháp sẽ là người đầu tiên nói chuyện với cậu."

"Thiệt hả?" Đôi mắt Thái Sơn lập tức sáng lên.

"Ừ. Vì tôi thấy nó nhìn cậu giống như... nó từng là cậu vậy."

Thái Sơn bật cười khẽ. "Ba giống con trai của mình ý hả?"

"Ý tôi là... nó cũng từng bị tổn thương, nên nó sẽ hiểu người như cậu hơn."

Thái Sơn không nói gì nữa. Nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười dịu dàng, thật thà.

Chẳng ai nhận ra Phong Hào đang dần quen với cái sự hiện diện của một "ông ba" phiền phức nhưng ấm áp này.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn còn âm u. Cả ba đứa nhỏ đều giữ thái độ xa cách với Thái Sơn, tuy không quá hỗn hào nhưng tuyệt nhiên cũng không có lấy một câu chào hỏi thân mật.

Phong Hào thì như thường lệ, dậy sớm, nấu ăn, sắp xếp lịch trình cho cả nhà. Thái Sơn từ trên lầu đi xuống, áo phông đen ôm sát làm nổi bật cơ thể rắn chắc và gọn gàng, tóc còn rối, trên tay cầm bàn chải đánh răng.

"Cún ơi, anh thấy kem đánh răng của em đâu mất rồi?" Giọng cậu ta vừa lười biếng, vừa rõ ràng là đang nhõng nhẽo.

Phong Hào đang cắt hành, dao suýt rơi khỏi tay. Anh quay lại, gằn giọng: "Đừng gọi tôi như thế trước mặt lũ nhỏ."

Thái Sơn nhướn mày, nghiêng đầu, rồi đột ngột hạ giọng trầm xuống, ghé sát tai Phong Hào:
"Vậy đêm nay ba gọi riêng được không?"

Cạch!
Minh Hiếu đang đi lấy nước suýt làm rơi ly, liếc qua cả hai với vẻ mặt không rõ là bực bội hay hoang mang.

Phong Hào đỏ mặt, vội vàng quay đi.
"Cậu đi đánh răng giùm tôi cái."

Thái Sơn mỉm cười toe toét, quay người đi lên lầu, huýt sáo vui vẻ.

---

Đến trưa, Thanh Pháp đi học về sớm hơn bình thường. Cậu bé có vẻ mệt, vai áo ướt nước, quần hơi dính vết bẩn lấm lem. Phong Hào đang ở trên gác, nên Thái Sơn là người đầu tiên thấy cậu bé bước vào.

"Pháp?" Thái Sơn bỏ dở việc lau sàn, bước tới gần. "Sao em trông... tệ vậy?"

Thanh Pháp không trả lời. Cậu bé lặng lẽ tháo balo, rồi đi thẳng vào phòng.

Thái Sơn nhíu mày.

Đến tối, khi Phong Hào và Hồng Tú đang rửa bát, Thái Sơn lặng lẽ gõ cửa phòng Thanh Pháp.

"Vào đi." Giọng cậu bé vang lên từ trong.

Thái Sơn đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly cacao nóng. Cậu đưa cho Pháp.

"Uống đi. Có đường nâu và tí gừng, ấm bụng."

Thanh Pháp nhìn ly nước, rồi nhìn cậu ta. "Anh không cần làm mấy trò giả lả đó đâu."

Thái Sơn ngồi xuống mép giường, không cười nữa. Ánh mắt trầm lại.
"Em không thích anh. Anh hiểu. Anh cũng không ép em. Nhưng ít nhất... nếu có chuyện gì, cứ nói."

Thanh Pháp im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu bé thở dài, rồi khẽ nói:
"Hôm nay... tụi nó xé sổ em. Viết chữ bẩn thỉu lên bàn học. Gọi em là 'đồ bệnh hoạn'."

Thái Sơn siết chặt tay.
"Thầy cô có biết không?"

"Em không nói. Càng nói, càng bị để ý."

Thái Sơn nhìn gương mặt gầy gò và đôi mắt cứng cỏi đó, trong lòng nghẹn lại. Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Pháp.

"Anh nhớ...anh từng có một chị gái trong mơ. Ờm...Chị cũng từng bị đối xử như em bây giờ. Rất nhiều lần, anh không làm gì được. Anh chỉ ước lúc đó mình mạnh hơn. Để bảo vệ chị, bảo vệ những người quan trọng."

Thanh Pháp không nói gì, nhưng bàn tay nhỏ lặng lẽ siết ly cacao.

"Anh không nhớ gì hết về bản thân," Thái Sơn khẽ nói, "nhưng những chuyện như vậy... anh vẫn ghét. Và nếu em cần, chỉ cần gật đầu, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp em."

Thanh Pháp cúi đầu.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ khàng thì thầm:
"Anh không giống người xấu. Em... nghĩ vậy"

Thái Sơn mỉm cười dịu dàng.
"Vậy anh sẽ là người đầu tiên em tin lại. Được không?"

Lúc đêm khuya, Phong Hào đi ngang qua phòng Pháp, thấy ánh đèn còn sáng. Anh toan gõ cửa thì nghe tiếng cười khúc khích bên trong.

Ghì nhẹ vào khe cửa, anh thấy Thái Sơn đang đeo một cái bờm tai thỏ lên đầu, giả giọng mèo kêu "meo meo", còn Thanh Pháp thì đang bật cười ngả nghiêng.

Phong Hào nhìn cảnh đó, môi khẽ cong lên.

Chết tiệt. Người này... không biết từ lúc nào đã khiến cả căn nhà có thêm tiếng cười. Và trái tim anh cũng vậy cứ bị cái tên "ba" ngốc nghếch đó bám riết không buông.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com