24. bám người yêu cũ
Phong Hào đang dọn đồ trong phòng thì Thái Sơn ló đầu vào, tóc hồng nhạt hơi rối, tay ôm một chiếc gối mèo trắng nhìn mềm nhũn. Cậu mặc áo thun rộng cùng quần ngủ đơn giản, nhìn không khác gì một con mèo con đang lén lút tìm chỗ ngủ đông.
“Anh ơi…” Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên.
Phong Hào không ngước mắt, vẫn tập trung gấp áo:
“Sao?”
“Em ngủ chung với anh được không?”
“Không.” Anh đáp ngay không cần nghĩ, mắt vẫn dán vào đống quần áo.
“Phòng kia lạnh quá. Với lại, em không quen ngủ một mình…”
Phong Hào dừng lại. Quay sang, thấy Thái Sơn vẫn đứng trước cửa, ánh mắt long lanh như cố tình dàn cảnh tội nghiệp. Chiếc gối mèo được ôm sát vào người. Đáng ghét thật.
“Cậu lớn rồi còn làm nũng hả?” Anh khẽ nhíu mày.
“Không phải em làm nũng…” Thái Sơn bước vào phòng, để gối mèo lên giường “Em chỉ muốn gần anh thôi. Gần thêm chút nữa…”
“Cậu đang mất trí nhớ đấy. Đừng đùa với tôi.”
Thái Sơn nhích đến, ngồi xuống giường:
“Nhưng tim em thì đâu có quên…”
Phong Hào đứng hình. Trái tim vốn đang chạy nhịp đều, giờ đột nhiên vấp một nhịp.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống. Phong Hào nằm sát mép giường, tay giữ chặt gối, mặt quay vào tường.
Thái Sơn nằm sau lưng anh, không nói lời nào… cho đến khi len lén rúc lại gần, hơi thở phả vào gáy anh một cách cố ý.
“Anh ơi”
“Im đi, ngủ đi.” Phong Hào nói nhỏ.
“Em ngủ không được. Tại em quen hơi anh rồi.”
“Cậu nhây vừa thôi.”
“Anh ngủ trước đi, lát em hôn trộm một cái, em thề là em không nhớ gì đâu.”
“Thái Sơn!”
“Dạ, anh?”
"Không có gì"
Một lúc sau, không gian im lặng trở lại. Phong Hào đang nghĩ chắc cậu ta ngủ rồi, thì—
“Anh có biết… lúc ngủ, anh nhíu mày không?”
“Vì có con mèo nằm phía sau chứ sao.”
“Không phải mèo. Là người yêu cũ dễ thương của anh.”
“…”
“Ngủ ngon nha, anh Hào.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, rồi cằm cậu chạm nhẹ vào vai anh. Không hôn, không quá gần, chỉ là một cú cọ nhẹ như mèo nhỏ đòi ôm.
Phong Hào thở dài.
Đúng là chướng tai gai mắt. Mà… tim cũng hơi mềm.
Sáng hôm sau
“Con thấy cậu Sơn đi ra từ phòng anh Hào…” Hồng Tú nói nhỏ.
“Ờ, chắc ngủ nhầm phòng.” Thanh Pháp đáp mà mặt nhìn như sắp cạn lời.
Minh Hiếu im lặng. Ánh mắt lạnh lẽo lia theo dáng Thái Sơn đang cười toe sáng rỡ, cầm ly sữa đi từ phòng ra.
“Chào buổi sáng, các cháu yêu quý.” Cậu Sơn lên tiếng rõ to, làm như vô tội.
“Cậu ngủ ngon không?” Phong Hào hỏi, giọng lạnh như tủ đá.
“Dạ ngon ơi là ngon. Nhờ cái giường ấm, và… cái người nằm cạnh ấm hơn nữa.”
“Cậu…!” Phong Hào nghiến răng, tai đỏ lên.
“Gì vậy anh? Em có nói tên ai đâu?” Thái Sơn nghiêng đầu, cười vô tội.
Cả ba đứa nhỏ đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn anh Hào của tụi nó.
Phong Hào uống một ngụm cà phê. Tay hơi run.
-----
Trưa, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Không khí lặng lẽ yên bình như mọi ngày… cho đến khi Thái Sơn gắp miếng thịt ba chỉ cuối cùng vào chén Phong Hào.
“Anh ăn đi, nãy giờ anh gắp toàn rau, em xót lắm.” Thái Sơn cười hiền.
Phong Hào chưa kịp phản ứng thì Hồng Tú đã ré lên:
“Oa, cậu Sơn chiều anh Hào ghê!”
“Chiều gì đâu, bình thường.” Thái Sơn giả vờ khiêm tốn, xong quay sang nhìn Phong Hào đầy tình tứ
“Người ta yêu thì người ta quan tâm thôi mà.”
Ba đứa nhỏ: “…”
Phong Hào suýt nghẹn.
“Cậu nói vớ vẩn gì vậy?” Anh gắt nhỏ, nhưng tay thì vẫn giữ miếng thịt trong chén.
Thái Sơn chống cằm, mắt cong cong như cười:
“Anh à, hay là mình… công khai đi?”
“C-cái gì?!”
“Thì tình cảm của tụi mình ấy.” Cậu nhìn thẳng vào mắt Phong Hào, giọng nhỏ nhẹ mà khiến tim người ta loạn nhịp “Chứ cứ trốn hoài em thấy tội cho anh lắm.”
“Tôi... tôi với cậu có gì đâu mà công khai?!”
“Thì giờ mình có nè.”
Phong Hào muốn úp cái nồi cơm vào mặt Thái Sơn.
Còn Hồng Tú thì hí hửng:
“Con biết mà! Con thấy cậu Sơn nhìn anh Hào cứ sáng mắt như nhìn mấy anh nam chính trong phim Hàn!”
Thanh Pháp gật đầu:
“Con cũng đoán rồi. Hôm trước con thấy cậu Sơn xoa tóc anh Hào lúc ảnh ngủ gục trên sofa.”
Minh Hiếu siết đũa, không nói gì. Gương mặt trầm xuống như trời sắp có giông. Đôi mắt âm thầm nhìn qua Thái Sơn, rồi dừng lại ở Phong Hào, phức tạp vô cùng.
Thái Sơn nhìn thấy hết, nhưng lại giả ngu, tiếp tục trêu:
“Vậy thì em công khai luôn nha, trước mặt cả nhà…”
Cậu quay sang nhìn Phong Hào, mặt nghiêm túc như diễn vai nam chính confession:
“Anh Hào, em thích anh. Em thật lòng đó. Từ lúc em mất trí đến giờ, em chỉ nhớ mỗi anh. Vậy nên... làm người yêu em nha?”
Phong Hào: nghẹn.
Tụi nhỏ: hú hét.
Minh Hiếu: đũa sắp gãy.
Còn Thái Sơn? Vẫn thản nhiên ăn cơm, mắt nháy nháy với anh Hào như kẻ vừa bày trò thành công. Cái vẻ "được lắm, giờ tới lượt anh" hiện rõ trên mặt.
Phong Hào đẩy ghế đứng dậy:
“Tôi không ăn nữa! Mấy người điên hết rồi!”
Rồi anh bước nhanh vào bếp.
Thái Sơn gắp miếng đậu hũ bỏ vào chén Minh Hiếu:
“Con ăn đi, cậu thấy con hơi ốm đó.”
Minh Hiếu nhìn cậu Sơn chằm chằm, mặt không biểu cảm.
“Cậu định đùa tới bao giờ?”
“Hửm?” Thái Sơn nghiêng đầu, cười nửa miệng “Ai nói cậu đùa?”
Tối hôm đó, không khí trong nhà có gì đó... khác khác.
Phong Hào khóa mình trong phòng từ chiều, chẳng ra ăn bữa phụ, chẳng hé nửa lời nào. Trong khi đó, ở phòng khách, ba đứa nhỏ đang tụ tập chơi cờ cá ngựa, mà phần lớn chỉ để chờ xem liệu anh Hào có lén lút nhìn xuống lầu không.
“Cậu Sơn diễn sâu ghê.” Hồng Tú nói, mắt không rời cái xúc xắc.
“Chứ không phải thật hả?” Thanh Pháp nhăn mặt.
“Ai biết được...” Minh Hiếu buông một câu lửng lơ, rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Phía trên, trong phòng, Phong Hào đứng bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào nửa mặt. Tay anh vẫn siết chặt cái ly thủy tinh rỗng.
“Cậu ta... nói mấy lời đó là thật hay đùa vậy trời?” Anh tự hỏi, rồi ngay lập tức lắc đầu “Vớ vẩn! Đó là trêu. Trêu thôi! Mình không được nghĩ bậy.”
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc.
“Anh Hào, em vào nha.”
“Khoan, khoan đã—”
Chưa kịp ngăn, cửa mở. Thái Sơn bước vào, tay cầm ly sữa đậu nành nóng.
“Em pha cho anh nè. Biết anh hay mất ngủ.”
Phong Hào ngồi xuống ghế, không dám nhìn vào mắt Thái Sơn.
“Tôi đâu có mất ngủ.”
“Em đâu nói anh có 'mất' đâu. Em nói 'hay mất'.”
“…”
Thái Sơn đặt ly xuống bàn, rồi thản nhiên leo lên giường ngồi.
“Anh biết không, tụi nhỏ tưởng em tỏ tình thật á.” Thái Sơn, rồi chống tay nhìn anh, mắt lấp lánh ánh đèn phòng.
“Chứ không phải sao?” Phong Hào bật miệng.
“Em nói thật đó.” Cậu cười, rồi hạ giọng, cố tình nhấn mạnh từng chữ “Thật giả mà cũng có phần thật.”
Phong Hào đứng bật dậy:
“Cậu về phòng mình đi.”
“Không. Em ngủ đây.”
“Cậu bị gì vậy?!”
“Không gì hết. Tự nhiên thấy nhớ anh.” Giọng cậu nhỏ lại, mắt không né tránh “Cảm giác như... em đã từng ở đây. Ở bên anh. Cái giường này, cái mùi này, cái đồng hồ báo thức đặt lệch bên trái...”
Phong Hào sững người. Anh quên mất rằng Thái Sơn vẫn còn mất trí nhớ. Vậy mà những thứ tưởng đã quên kia lại khiến cậu có cảm giác “quen thuộc”.
“Em nhớ mỗi anh thôi. Anh là đoạn duy nhất còn lại trong trí nhớ của em.” Cậu ngước lên, thì thầm “Vậy nên… cho em ngủ đây đi.”
“Cậu…”
“Em hứa không làm gì đâu.” Thái Sơn nghiêng người, chui vào chăn “Cùng lắm thì em ôm gối. Hoặc… ôm anh một chút.”
Phong Hào đỏ mặt. Đầu óc anh như cháy khét.
“Tùy cậu. Nhưng đừng có mơ mộng linh tinh!”
Anh quay đi, nhưng trong lòng lại nổi loạn.
Còn Thái Sơn? Nằm lặng, mắt khép hờ, khóe môi nhếch nhẹ.
“Tình yêu ngày xưa, em sẽ đòi lại từng chút một… anh à.”
----
Đèn phòng tắt phụt vào lúc 11 giờ 36 phút đêm.
“Mất điện hả?” Phong Hào mở mắt, lầm bầm, rồi ngồi dậy.
“Hửm…” Một giọng ngái ngủ vang lên bên cạnh anh, kèm theo tiếng chăn trở mình.
Thái Sơn.
Cái bóng mờ mờ bên cạnh lồm cồm ngồi dậy theo, tóc xù lên như ổ quạ vì vừa ngủ dậy chưa đến 5 phút. Trong bóng tối, Phong Hào ngửi thấy mùi sữa đậu nành lẫn với mùi dầu gội bạc hà… quen đến mức phát sợ.
“Anh, mất điện thật à?”
“Ừ, chắc cầu dao tổng ở dưới. Tắt hết cả rồi.”
Thái Sơn không nói gì thêm, lặng lẽ dịch sát lại. Quá sát.
“Cậu làm gì thế?”
“Em sợ tối.” Thái Sơn trả lời tỉnh rụi “Mất điện làm em thấy không an toàn. Anh cho em ôm chút đi.”
Phong Hào nín thở. Cái giường chẳng hẹp, nhưng cũng không đủ cho hai người lớn nằm mà không chạm nhau.
“Tôi nói trước, lỡ có đụng thì là tại cậu.”
“Vâng. Em nhận.” Thái Sơn đáp, rồi rất tự nhiên trượt tay khoác qua eo anh.
Phong Hào cứng đờ, không dám nhúc nhích. Trong bóng tối, hơi thở của cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn, gần đến mức quét qua cổ anh từng chút một.
“Anh vẫn dùng nước xả vải mùi lavender như hồi trước.” Thái Sơn thì thầm, giọng trầm và ấm như rót vào tai
“Em nhớ lắm.”
Phong Hào khựng lại.
“Tôi tưởng cậu mất trí nhớ?”
“Thì em cũng tưởng vậy.” Thái Sơn nhỏ giọng “Nhưng cứ gần anh, em lại nhớ ra mấy chuyện vụn vặt. Không phải hình ảnh, chỉ là cảm giác... như từng có một ‘chúng ta’.”
Câu nói ấy khiến trái tim Phong Hào đánh lạc một nhịp.
“Cậu đừng có nói mấy câu kiểu đó…”
“Sao vậy?” Thái Sơn vùi mặt vào lưng anh, thì thầm “Anh sợ tim mình động à?”
“Cậu im đi.”
“Không. Em không muốn im.” Giọng cậu nũng nhẹ, mang chút hờn dỗi cố tình “Nếu em đã từng là người anh yêu... thì hãy để em có cơ hội yêu lại anh từ đầu.”
Phong Hào không nói gì nữa. Trong bóng tối, hai người nằm sát nhau, hơi ấm len lỏi như xưa. Bên ngoài, trời nổi gió nhẹ. Bên trong, điện chưa có, nhưng trái tim ai đó đã lén sáng đèn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 6 giờ sáng. Rất to. Rất đáng ghét.
Phong Hào mở mắt đầu tiên. Mắt còn nhắm nhưng tay đã mò tìm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Nhưng thay vì chạm vào điện thoại, tay anh lại chạm vào... một bàn tay khác. Một bàn tay ấm, đang nắm lấy tay anh rất chặt.
"Tắt... chưa?" Giọng ngái ngủ vang lên bên cạnh.
Phong Hào quay phắt đầu. Ánh sáng đầu ngày vừa đủ soi rõ gương mặt ai đó đang ngủ... sát bên anh. Rất sát. Tóc màu hồng nhạt rối xù, môi hé khẽ, hai má đỏ hây hây vì lạnh. Và điều quan trọng nhất cái tay kia vẫn không chịu buông ra.
"Thái Sơn!!"
"Ưm..." Cậu trở mình, vẫn nhắm mắt "Anh... kêu em gì vậy? Mới sáng sớm đã nhớ em rồi à?"
"Cậu... dậy ngay! Ai cho ngủ giường tôi!?"
"Ai ngủ đâu, em... canh anh mà."
Phong Hào há hốc. Lúc đó tiếng gõ cửa vang lên: cộc cộc cộc.
"Anh Hào ơi! Dậy ăn sáng! Con Tú mua bánh cuốn rồi!"
Tiếng của Minh Hiếu. Chết rồi.
Phong Hào vội hất tay Thái Sơn ra, thì cậu... ôm cứng hơn.
"Đừng. Em còn chưa mơ xong mà..."
"Dậy ngay! Cậu mà không buông, tôi hét lên cho cả nhà nghe."
"Thì hét đi. Em mà bị đuổi, em chui vô phòng Tú ngủ."
"Cậu–!"
“Cộc cộc!” lần này là giọng Hồng Tú, xen vào:
"Ủa? Sao sáng giờ không thấy cậu Sơn? Anh Hào! Cậu Sơn ngủ ở đâu vậy anh?"
Phong Hào hóa đá. Thái Sơn thì hí hửng, rúc đầu vào vai anh:
"Trả lời đi anh"
"Tôi sẽ giết cậu."
"Vậy trước khi chết, cho em thơm má một cái được không?"
Phong Hào chưa kịp phản ứng, thì ngoài cửa, tiếng chân tụi nhỏ đã xa dần. Thái Sơn cuối cùng cũng mở mắt, nhìn anh đầy tỉnh táo:
"Sáng rồi, mình cùng đi đánh răng nhé? Em thích dùng chung kem đánh răng với người yêu cũ lắm."
"Cậu muốn chết thật rồi."
---
Trong bếp, Hồng Tú đang đứng quay lưng rửa rau, nghe tiếng Phong Hào kéo ghế, cô liếc nhanh một cái rồi hỏi:
"Ủa? Anh Hào, sáng nay anh với cậu Sơn có… gì lạ không đó?"
Phong Hào suýt sặc nước. Anh đặt ly sữa xuống bàn, chỉnh lại gọng kính, thản nhiên đáp:
"Không. Lạ gì?"
Hồng Tú nhếch môi:
"Em thấy cậu Sơn sáng nay đi từ phòng anh ra, mặt hớn hở, còn vừa đi vừa hát mấy bài tình cảm. Tự nhiên con rợn da gà ghê."
Minh Hiếu vừa cắm cúi lật trứng vừa lầm bầm:
"Hát cái gì? 'Ngày đầu tiên mình yêu nhau' hả?"
Phong Hào lườm cả hai:
"Tụi em ăn sáng đi, đừng có nhiều chuyện."
Đúng lúc đó, Thái Sơn xuất hiện. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hồng nhạt còn hơi rối, tay cầm đĩa trái cây vừa cắt xong, giọng tươi rói:
"Mọi người ăn sáng vui vẻ nhé. Cậu đặc biệt làm đĩa này cho anh Hào, nhớ ăn hết nha."
Hồng Tú khựng lại. Minh Hiếu quay ngoắt đầu. Thanh Pháp đang ngồi chơi điện thoại thẳng thừng buông một câu:
"Như cặp vợ chồng son"
Thái Sơn không chút ngượng ngùng, bước tới ngồi cạnh Phong Hào, dựa nhẹ đầu vào vai anh, chép miệng:
"Tại hôm qua anh ngủ không yên, cứ xoay qua ôm em suốt, nên sáng nay em phải được bù đắp lại tình cảm chớ."
Phong Hào ngừng thở một giây.
Hồng Tú ho khan. Minh Hiếu lật trứng cháy khét một bên.
Thanh Pháp chậm rãi kéo khẩu trang lên che nửa mặt, gật gù:
"Chết thiệt. Cậu này nguy hiểm quá."
Phong Hào nghiến răng, kéo Thái Sơn ra xa mình:
"Cậu nói bậy gì vậy!?"
"Ủa? Không đúng à? Em nhớ rõ ràng mà."
"Tôi với cậu ngủ riêng! Cậu lẻn vào phòng tôi lúc nào cũng không biết!"
Thái Sơn thở dài, lắc đầu:
"Thì em nhớ... cái hồi trước, lúc ở Quảng Ninh, có một lần anh cũng ngủ gật bên em rồi ôm em mà..."
Giọng cậu nhỏ lại, ánh mắt vô thức trở nên xa xăm.
Cả căn bếp chợt im lặng. Bốn người còn lại đều ngừng động tác.
Phong Hào nghiêng đầu nhìn Thái Sơn. Tim anh hơi siết lại một nhịp. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt ấy – ánh mắt của người vừa chạm vào mảnh ký ức tưởng như đã mất.
Anh đưa tay nhẹ gõ vào trán Thái Sơn:
"Đừng nhớ bậy. Lo ăn sáng đi."
Thái Sơn ngoái đầu nhìn anh, cười ranh mãnh:
"Dạ. Nhưng nếu em nhớ ra hết, anh tính sao?"
"Tính nhốt cậu vô chuồng."
"Ừa, miễn là chuồng có anh, em ở hoài cũng chịu."
Phong Hào đứng dậy, cầm ly sữa đi thẳng ra ngoài. Phía sau là tiếng tụi nhỏ vừa rên rỉ vừa cười rộ lên.
---
Buổi trưa nắng gắt, căn nhà lặng im vì cả đám đều trốn trong phòng bật điều hoà. Phong Hào đang nằm dài trên ghế sofa phòng khách, đọc tài liệu, mắt lim dim buồn ngủ thì nghe tiếng rên khe khẽ từ hành lang vọng tới:
"A... a... đau bụng quá..."
Anh mở mắt, quay đầu lại thì thấy Thái Sơn mặt nhăn nhó, một tay ôm bụng, tay kia vịn tường, bước từng bước nặng nề như diễn viên cải lương.
Phong Hào chau mày:
"Cậu lại bày trò gì nữa đó?"
"Em đau thiệt mà... Sáng ăn trái cây chắc trúng mấy miếng dưa hấu hỏng rồi..."
Phong Hào vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Anh lườm cậu:
"Đi toilet đi, ở đó mà lết như hồn ma."
Thái Sơn thở dài, ngồi phịch xuống sàn, rồi... ngã luôn vào lòng Phong Hào, kêu yếu ớt:
"Em không còn sức rồi... thôi thì... nếu em có mệnh hệ gì... anh nhớ giữ mấy kỷ niệm của tụi mình nha..."
"Cậu buông ra coi! Nóng!"
"Em lạnh mà... lạnh từ trong tim ra ngoài..."
Phong Hào lấy gối đập vào đầu cậu, bực mình:
"Lạnh cái đầu cậu! Còn đủ hơi mà nói mấy câu sến súa nữa!"
Bị đập đau, Thái Sơn nhăn nhó ôm đầu, nhưng vẫn tranh thủ gác cằm lên đùi Phong Hào, nhắm mắt:
"Cho em nằm năm phút thôi... được không, anh?"
Phong Hào lặng thinh.
Một lát sau, khi tưởng đối phương không trả lời, Thái Sơn vừa định mở mắt thì nghe giọng nhẹ như gió:
"...nằm xuống thì im đi, đừng có hát nữa."
"Dạ, anh Hào đúng là thương em nhất mà..."
"Im."
Phía sau tấm màn, có ba cái đầu rình rập ló ra. Hồng Tú lẩm bẩm:
"Này là tình huống phim ngôn tình Hàn Quốc nè, con ghi rồi nha."
Thanh Pháp kéo vai Hồng Tú, thì thầm:
"Nguy hiểm nha, nguy hiểm thật rồi..."
Minh Hiếu khoanh tay, quay đi chỗ khác, mặt tối sầm lại, rõ ràng đang kiềm nén cảm xúc phức tạp. Cậu không thể nói mình ghen, cũng không thể thẳng thừng chối bỏ. Nhưng ánh mắt ấy, đã sớm khác đi từ rất lâu.
---
Tối hôm đó, trời chuyển mưa, từng đợt gió lùa qua khe cửa khiến Phong Hào phải kéo chăn lên tận cổ. Anh nằm nghiêng quay mặt vào tường, mắt vẫn mở, đầu óc không tài nào ngủ được. Lúc chiều rõ ràng Thái Sơn còn nằm xem tivi dưới nhà, vậy mà chẳng biết bằng cách nào, cậu lại chui được vào nằm cạnh anh.
Lặng lẽ trở mình, Phong Hào suýt hét lên khi thấy Thái Sơn nằm quay mặt sang, tay gác hờ lên hông anh, tóc hồng nhạt rối bù trông như con mèo con vùi mặt vào gối.
"Cậu... làm gì ở đây?"
"Ngủ mà" Thái Sơn nhắm mắt, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đủ trêu chọc.
"Phòng em có ma... nó cứ gọi tên em, anh không nghe à?"
"Tôi nghe mỗi tiếng cậu lén mở cửa với leo lên giường tôi thôi đó."
"Chắc ma nhập em á…" Thái Sơn bật cười nhỏ, rồi lười biếng áp sát hơn.
"Mà anh lạnh không?"
"Không."
Phong Hào khựng lại khi cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh.
"Vậy ôm em chút nha. Em ấm lắm khỏi cần chăn."
"Cút đi." Anh đẩy nhẹ tay Thái Sơn, nhưng người kia chẳng nhúc nhích.
"Anh đẩy nữa là em bệnh thiệt đó. Anh Hào, ngủ chung với người yêu cũ có gì đâu mà khó khăn vậy?Em đang là bệnh nhân đó, cần người chăm sóc là điều hợp lý."
"Cậu viện lý do tệ thật."
"Tệ mà hiệu quả ha?"
Phong Hào thở ra, kéo chăn che cả đầu. Một phút sau, chăn bị kéo xuống, Thái Sơn rúc hẳn vào trong, miệng thì thào:
"Chăn này thơm mùi của anh."
"Cậu im miệng được chưa?"
"Không được đâu, vì nếu em im, em sẽ nghe tiếng tim em đập to lắm… ngay gần anh."
Phong Hào quay lưng lại, mặt đỏ lựng. Thái Sơn thấy vậy thì mím môi cười, khẽ khàng đưa tay gối dưới cổ Phong Hào. Ánh mắt cậu dịu xuống, đầy ấm áp lẫn nghịch ngợm.
Dưới sàn nhà, lại là ba cái đầu ló ra khỏi khe cửa. Hồng Tú che miệng, mắt sáng rỡ:
"Cái này mà còn chưa thành phim là uổng ghê luôn á!"
Thanh Pháp chép miệng:
"Cậu Sơn bữa nay chơi chiêu quá, có cần mình bày thêm vài thế nữa không?"
Minh Hiếu gắt nhẹ:
"Hai đứa rảnh thì về ngủ giùm tao."
Hồng Tú bĩu môi:
"Ghen thì cứ nói đi, ở đó mà giả bộ!"
---
Sáng hôm sau, khi Thái Sơn đã biến mất khỏi giường, Hồng Tú đã đập cửa phòng Phong Hào với vẻ mặt đầy âm mưu.
"Anh Hào, dậy đi, hôm nay anh phải đi hẹn hò với… một người đặc biệt."
"Hẹn gì mà hẹn? Anh còn chưa…"
"Không nói nhiều! Tụi em hẹn sẵn hết rồi, người đó cũng đang chuẩn bị đồ rồi đó!" Hồng Tú nháy mắt thần bí rồi kéo theo cả Thanh Pháp chạy xuống nhà.
Phong Hào ngơ ngác, mới đánh răng xong thì bị nhét một cái áo sơ mi trắng vào tay. Mùi hương thơm mát của nước giặt lẫn hương giấy thơm thoang thoảng khiến anh càng nghi ngờ hơn.
"Áo của anh mà sao giặt thơm vậy trời?"
"Là em giặt đó anh, có bỏ nước xả vải Thái Lan mùi vani trà sữa, cho anh ngửi thấy là yêu luôn!" Hồng Tú tự hào đáp, rồi chạy vụt đi.
Chỉ nửa tiếng sau, Phong Hào bị lùa ra quán cà phê ven hồ gần nhà, nơi có một người tóc hồng nhạt mặc áo sơ mi đen đang ngồi đợi sẵn… ánh nắng ban mai chiếu lên mặt làm ánh mắt cậu ấy càng trở nên sáng trong.
"Chào anh. Em nghe nói anh có buổi hẹn hò với ai đó, ai dè là em luôn nè." Thái Sơn mỉm cười, vừa uống nước vừa vẫy tay như đúng rồi.
Phong Hào ngồi phịch xuống ghế, không giấu được vẻ ngượng ngập:
"Đừng nói với tôi là cậu cũng bị tụi nhỏ dụ?"
"Bị dụ? Không nha, em tự dặn tụi nó phải dụ anh giùm em."
"Cậu rảnh quá."
"Rảnh để hẹn hò với anh, hợp lý mà, đúng không?"
Phong Hào thở dài, cầm ly nước cam trên bàn nhấp một ngụm. Tim anh đập mạnh khi thấy ánh mắt của Thái Sơn cứ lặng lẽ quan sát mình, đôi môi cong lên cười nhẹ.
"Anh Hào nè, mai mốt nếu tụi nhỏ không sắp xếp hẹn cho mình nữa anh có chịu đi chơi riêng với em không?"
"Cậu đang tỏ tình hả?"
"Không, em đang hỏi ý kiến để tỏ tình… cho lần sau."
"Cậu nói nữa tôi về đấy."
"Về đâu, về nhà em hả?"
"Thái Sơn!"
Thái Sơn cười phá lên, chống cằm nhìn Phong Hào như nhìn chú chó nhỏ đang xù lông. Mặt Phong Hào đỏ ửng, nhưng không quay đi, chỉ đưa tay lên che mắt.
Từ xa, Hồng Tú cầm điện thoại quay lén, ghé vào tai Thanh Pháp nói nhỏ:
"Góc nghiêng của anh Hào đẹp quá. Quay để kỷ niệm ngày ảnh đồng ý đi hẹn hò lại với cậu Sơn!"
"Con thấy chưa đủ đâu, mai mình set up tiếp nha?"
"Quyết định vậy đi. Mà nhớ nói cậu Sơn… hôn má anh Hào một cái là cảnh đó mới đủ viral!"
---
Thái Sơn không phải người vô tâm. Từ khi Thái Sơn chuyển đến nhà Phong Hào sống, cậu đã để ý ánh mắt khác thường của đứa cháu này mỗi lần mình lại gần anh Hào. Nhất là hôm qua, khi cậu chỉ mới giả bộ hôn má Phong Hào một cái, thằng bé quay đi lập tức, mặt lạnh tanh như nước đá.
"Nó ghét mình thật rồi…" Thái Sơn buồn rầu ngồi vắt chân trên sô pha, gác cằm lên gối ôm, thở dài.
Phong Hào đi ngang thấy dáng vẻ ủ dột quen thuộc, thở ra một hơi.
"Cậu lại suy nghĩ gì nữa?"
"Hiếu… nó không ưa em. Mà em cũng đâu làm gì nó đâu…" Thái Sơn nói, môi cong lên hờn hờn như mèo bị hắt nước.
"Tôi nghĩ không hẳn là cậu không làm gì."
"Gì cơ?"
"Nó rất ghét cậu vì vụ năm xưa bỏ rơi nó mà Cậu ngày nào cũng gắp đồ ăn cho tôi, kêu tôi ngủ chung thì người khác nhìn vô không thấy cậu đang cua tôi mới là lạ."
Thái Sơn cứng họng.
"Em đâu có cua anh!" Nói xong lại thấy mình như tự vả, liền lúng túng quay đi. "Ý là… không công khai thôi."
"Mà cậu còn nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy." –Phong Hào nheo mắt nhìn cậu. "Cậu không sợ tôi bị nói là hồ ly dụ dỗ anh trai của cháu sao?"
"Ai dụ ai còn chưa chắc đâu!" Thái Sơn bật lại, rồi ôm gối, làu bàu. "Anh không thấy sao, anh nói hồi đó em với nó thân thiết biết chừng nào. Giờ em mới dính vào anh thì nó lạnh tanh. Rõ ràng là ghét em rồi…"
Tối hôm đó, cả nhà xem tivi trong phòng khách. Phong Hào và Thái Sơn ngồi sát nhau, Thái Sơn còn không biết xấu hổ gác đầu lên vai anh, mắt dán vào màn hình.
Minh Hiếu ngồi xa một góc, tay bấm điện thoại nhưng mắt cứ liếc sang. Đến đoạn quảng cáo, cậu thở hắt, đứng bật dậy:
"Em đi rửa mặt." Giọng lạnh ngắt, rõ là khó chịu.
Thái Sơn khẽ nhăn mặt, lầm bầm đủ để Phong Hào nghe:
"Lại nữa… Cứ như thể em là người phá hoại tình thân của nó vậy…"
Phong Hào nhìn sang cậu, lắc đầu bất lực.
"Tôi nói thật, cậu thử… đừng gần gũi tôi công khai quá. Nhóc Hiếu có khi không ghét cậu, mà chỉ đang nhạy cảm."
"Anh nói vậy là sao?"
"Chắc tuổi mới lớn ý mà, nó chỉ đang ghen tị vì tôi không còn chăm sóc nó nhiều như hồi trước khi cậu chuyển đến đây ở thôi
"
"Cứ thử đừng dính lấy tôi một hôm xem, coi thái độ nó có khác không."
"Không dính lấy anh thì em sống sao…" Thái Sơn lẩm bẩm rồi bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu, chấp nhận thử.
---
Sáng hôm sau, Thái Sơn cố gắng giữ khoảng cách với Phong Hào. Không gắp đồ ăn. Không gọi “anh” ngọt ngào. Không nhõng nhẽo đòi ngủ cùng. Phong Hào thì ngược lại, thỉnh thoảng lại liếc qua Thái Sơn, ánh mắt như đang chờ xem "phản ứng nghiện" của Thái Sơn thiếu thuốc.
Minh Hiếu ngồi ăn sáng, mặt không biểu cảm, nhưng… lần đầu tiên chủ động hỏi:
"Cậu Sơn nay không thấy buồn ngủ sao?"
Thái Sơn chớp mắt, ngơ ngác:
"Hửm? Không, hôm qua cậu ngủ sớm."
Hiếu liếc qua Phong Hào, thấy người kia chỉ gật đầu không đáp gì. Một thoáng nhẹ trong ánh mắt cậu, rồi lại nhanh chóng biến mất.
---
Bầu không khí trong nhà tạm thời lắng lại khi Thái Sơn giữ lời hứa: không nhõng nhẽo, không gọi “anh ơi”, không lén hôn trộm vào má người ta ngay giữa phòng khách. Cậu nghiêm túc đến mức Hồng Tú phải hoài nghi:
“Cậu Sơn bị bệnh à?”
“Không có!” Thái Sơn phản ứng hơi nhanh, hơi gắt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Hồng Tú liếc liếc giữa cậu mình và anh trai, rồi nhỏ giọng thì thào với Thanh Pháp trong bếp:
*Note: TP-MH-HT cách nhau có 1 tuổi nên có lúc sẽ xưng "mày-tao" hoặc "ông-tôi" và"cậu-cháu" nhé
“Mày thấy không? Dạo này cậu Sơn nghiêm túc ghê. Lúc trước còn hôn trộm anh Hào giữa ban ngày, giờ im re.”
Thanh Pháp nhún vai:
“Thì chắc biết ngại rồi.”
“Ngại cái gì? Người cũ mà quay lại làm như yêu đương lần đầu ấy!”
Cả hai cười khúc khích. Không ai trong số họ biết rằng ở một góc bàn học, Minh Hiếu đang cắm cúi làm bài nhưng tai thì nghe rõ từng lời.
---
Phong Hào thì không nhận ra gì khác biệt từ Minh Hiếu. Cậu vốn vẫn kiệm lời, nghiêm túc, và hay nhìn anh bằng ánh mắt xa cách. Đối với anh, Minh Hiếu chỉ là thằng em họ khó gần và có vẻ... không ưa Thái Sơn cho lắm.
Một buổi chiều, trong lúc đang pha trà, Phong Hào chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc từ sau lưng. Minh Hiếu.
“Anh… có rảnh không?”
Phong Hào quay lại, tay vẫn cầm ly.
“Có chuyện gì sao?”
“Chỉ muốn hỏi… nếu có người từng làm tổn thương anh… thì sau này quay lại, anh có thể tha thứ không?”
Phong Hào hơi ngạc nhiên. Câu hỏi ấy không ngờ lại đến từ Minh Hiếu. Anh nghĩ vài giây rồi đáp:
“Còn tuỳ. Nếu người đó… thật sự hối hận.”
Minh Hiếu gật nhẹ, im lặng đứng một lúc rồi quay đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Phong Hào thì vẫn đứng lặng một lúc lâu, không hiểu vì sao thằng bé lại hỏi câu ấy nữa.
---
Đêm đó, Thái Sơn nằm trằn trọc. Cậu đã ba ngày liên tục "giữ khoảng cách", nhưng không hiểu sao… mỗi lần Phong Hào vô tình cười nhẹ với ai khác là tim cậu nhói.
“Không được… em không chịu nổi nữa…”
Cậu ngồi bật dậy, rón rén bước qua phòng kế bên. Ánh đèn ngủ màu vàng cam mờ nhạt chiếu xuống gương mặt đang ngủ của Phong Hào, yên bình mà đẹp đến mức khiến tim cậu run lên.
Thái Sơn cúi sát xuống, hít một hơi thật sâu, thì thầm:
“Anh Hào… cho em gần anh một chút thôi được không?”
Không có tiếng đáp. Chỉ có gió nhẹ từ cửa sổ, và hơi thở đều đặn của người kia. Cậu lén trèo lên giường, chui vào chăn, nằm sát cạnh Phong Hào như thói quen cũ.
---
Sáng hôm sau, Minh Hiếu từ cầu thang bước xuống thì suýt trượt chân vì cảnh trước mặt: Thái Sơn đang ôm Phong Hào ngủ ngon lành, đầu gác lên vai anh, còn chân thì vắt qua người anh một cách bá đạo.
Minh Hiếu siết chặt tay vịn cầu thang, mắt tối sầm.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Không ai biết, cậu đã từng nguyện… chỉ cần người đó hạnh phúc, mình rút lui cũng được. Nhưng sao, nhìn hai người họ như thế, tim lại đau đến vậy?
---
Hôm ấy trời mưa nhẹ. Trong nhà thơm mùi hành phi và thịt kho trứng, nồi canh chua của Hồng Tú sôi ục ục như tính tình của con bé khi biết Thái Sơn lại lén chui vào ngủ cùng Phong Hào đêm qua.
“Cậu Sơn! Cái thói sàm sỡ ban đêm của cậu chưa bỏ được à?” Hồng Tú vừa xắt ớt vừa rít lên.
“ cậu không có sàm sỡ! cậu chỉ đụng cham thôi .” Thái Sơn chống cằm, cười nịnh nọt, đôi mắt long lanh như thể con mèo hoang ướt mưa.
“Thế sao sáng ra lại thấy cậu gác cả chân lên người anh Hào?” Thanh Pháp tạt ngang, lườm lườm.
“ai biết,Tự nhiên chân nó tự nhúc nhích” Thái Sơn bĩu môi, lén lút liếc về phía phòng khách.
Phong Hào đang lau bàn, làm như chẳng nghe thấy gì. Nhưng vành tai đỏ lên đã tố cáo hết.
---
Sau bữa ăn, Minh Hiếu xung phong rửa chén. Lúc Phong Hào bước vào bếp lấy ly nước, Hiếu đang úp cái tô cuối cùng lên giá thì quay lại, hỏi khẽ:
“Anh có thích người đó lại gần mình không?”
Phong Hào sững lại:
“Sao em lại hỏi vậy?”
“Tại… em thấy, dạo này anh không còn như trước. Anh hay cười, hay đỡ lời cậu ấy. em tưởng… anh ghét cậu Sơn lắm mà.”
Phong Hào gác tay lên quầy bếp, ngước nhìn trần nhà:
“Anh từng ghét… nhưng cũng từng yêu.”
Minh Hiếu nắm chặt miếng giẻ ướt trong tay.
“Cậu Sơn từng bỏ rơi anh.”
“Ừ, nhưng giờ anh không còn là chàng trai 20 tuổi nữa. Anh không dễ đau như ngày xưa.”
Hiếu im lặng rất lâu.
“Nếu một người luôn ở bên anh, luôn hiểu anh, luôn im lặng chờ anh… thì sao?”
Phong Hào quay sang, nở nụ cười dịu dàng:
“Người đó… đáng quý thật. Nhưng anh lại không nhìn thấy họ.”
---
Tối hôm ấy, trong lúc Phong Hào đang đọc sách trong phòng, Thái Sơn bưng ly sữa nóng vào, mặc áo len rộng và mang dép bông hình mèo.
“Anh Hào, mai mình đi xem phim không? Có phim hoạt hình em thích lắm.”
“Không rảnh.”
“Thế… mai mình ra công viên đi. Ngắm vịt bơi hồ. Em thấy trên mạng người ta hay hẹn hò vậy.”
> “Tôi với cậu không hẹn hò.”
“Anh nói thế em buồn đó.” Thái Sơn bặm môi, ngồi sát lại “Hay mình… chơi trò ghép hình, em mua bộ Lego dễ thương lắm.”
“Cậu là con nít à?”
Thái Sơn nghiêng đầu, cười:
“Không. Nhưng em muốn dành thời gian với người em yêu.”
Phong Hào đang lật trang sách thì dừng lại. Bàn tay siết nhẹ.
Ngoài cửa, Minh Hiếu vô tình đi ngang, bắt gặp ánh mắt Thái Sơn nhìn anh Hào chăm chú như sợ mất đi lần nữa.
Cậu quay lưng, siết chặt điện thoại trong tay.
Trên màn hình, tin nhắn cũ còn hiện:
“Em chỉ cần anh cười. Dù người khiến anh cười không phải là em.”
---
Tối hôm đó, sau khi cả nhà đã ngủ, Thái Sơn vẫn lén lút mò vào phòng khách. Trong tay cậu là chiếc gối ôm hình củ cà rốt chiến lợi phẩm hôm qua thắng được ở siêu thị mini.
Phong Hào ngồi gập chân trên nệm, đang gõ gì đó trên laptop. Thái Sơn lò dò bước tới, giọng mềm nhũn:
“Anh, hôm nay em ngủ ở đây nha?”
“Không.”
“Một lát thôi, anh đánh máy xong em sẽ ra.”
“Không.”
Thái Sơn không trả lời nữa, lặng lẽ… trải gối ra và nằm phịch xuống bên cạnh, mặt úp vào chiếc gối cà rốt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Phong Hào tặc lưỡi:
“Tôi tưởng cậu lớn rồi cơ mà?”
“Em có lớn đâu. Nhất là khi nằm cạnh người yêu.”
“Tôi không phải người yêu của cậu.”
“Thì… là người yêu trong lòng em thôi.” Giọng Thái Sơn kéo dài, có chút ngái ngủ mà vẫn không quên ranh mãnh “Mà anh này, người yêu cũ mà dễ thương như anh, em muốn yêu lại từ đầu ghê.”
“Mơ đi.”
“Ừa, em cũng đang mơ đây… mơ được ôm anh một tí…”
Chưa kịp dứt lời, cánh tay Thái Sơn đã choàng qua eo Phong Hào. Người kia định đẩy ra, nhưng ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt đang rúc sát ấy thì… lại thôi.
Một khoảng im lặng nhẹ nhàng.
“ Nguyễn Thái Sơn”
“Dạ?”
“Cậu đừng gọi tôi là người yêu cũ nữa. Nghe kỳ cục quá.”
“Thế gọi là gì? Cún ơi hả?”
Phong Hào bật cười khẽ, lắc đầu:
“Gọi là ‘anh Hào’ thôi cũng đủ rắc rối rồi.”
---
Sáng hôm sau, cả nhà được một phen sang chấn khi Hồng Tú mở cửa phòng khách định lấy áo khoác thì thấy… Thái Sơn gối đầu lên đùi Phong Hào, còn tay thì níu áo người ta như chú chó con.
“Má ơi, hai người làm cái gì giữa phòng khách vậy hả?!!”
“Ssshhh… cậu Sơn mới chợp mắt…” Phong Hào thì thào, mặt đỏ bừng.
“Chợp mắt kiểu gì mà gác cả chân lên người ta hả? Cậu Sơn tỉnh ngay cho con!”
“Hồng Tú à… nhỏ giọng thôi… người yêu cũ mới dỗ được ngủ á…”
“CẬU!!!”
---
Một buổi chiều chập choạng mưa lất phất, căn bếp nhà Phong Hào ấm cúng hơn hẳn vì có thêm một người quấy rối. Không phải ai khác, mà chính là Thái Sơn kẻ vừa tự phong mình là “người yêu cũ chính thức” của chủ nhà.
Phong Hào đang đứng cắt cà rốt, tập trung đến mức không phát hiện ra người phía sau đã rón rén áp sát, luồn tay vòng qua hông mình.
“Làm gì vậy?” Phong Hào giật bắn, quay lại.
“Ủa? Em ôm người yêu cũ một cái mà cũng bị nghi ngờ nữa hả?”
“Cậu bước ra ngoài. Tôi đang cầm dao đấy.”
“Thì em biết. Nhưng cầm dao là phải có người bảo vệ lưng. Em đứng đây là đúng rồi.”
Thái Sơn vừa nói vừa cọ cọ má lên vai Phong Hào, còn cố tình hít hà:
“Anh Hào xài dầu gội gì vậy? Thơm dễ sợ luôn á.”
“Biến.”
Phong Hào chọc dao vào quả cà chua như thể nó chính là mặt Thái Sơn. Nhưng người kia lại tỉnh bơ, thậm chí còn rót sữa, đưa tới miệng anh:
“Nè, uống miếng cho đỡ mệt.”
“không khát.”
“Không khát cũng uống. Cái này là sữa đậu nành em làm riêng cho anh đó.”
"Tôi dị ứng đậu nành.”
"Xạo ghê, hôm kia ly sữa trong tủ của em anh đã uống hết đó.."
“Ồ… nếu vậy thì anh Hào dị ứng thì uống cái khác nha, để em nấu trà gừng nè—”
“Cậu thôi đi, tôi đang nấu ăn!”
“Thì em cũng đang nấu tình yêu mà?”
Câu đó vừa ra, một tiếng "Hứ!" cất lên ngoài cửa bếp. Minh Hiếu đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh.
“Cậu Sơn, nếu không làm gì thì né ra cho người khác nấu.”
Thái Sơn nhướn mày:
“Hiếu nè, cậu chỉ đang phụ anh Hào thôi chứ gì… để cậu phụ thay cho.”
“Con không cần ai thay.” Minh Hiếu gằn từng chữ. “Cậu chỉ biết làm anh Hào mất tập trung.”
Thái Sơn hơi nhíu mày, nhưng lại cười tươi rói:
“Sao con cứ nhìn cậu như thể cậu là kẻ thù vậy ta? Cậu có ăn thịt ai đâu.”
“Con không thích ai giỡn nhây với anh Hào.”
“Ồ… cậu đâu có giỡn. Cậu đang theo đuổi tình yêu nghiêm túc đó chứ.”
Lúc này, Phong Hào đã ngừng dao, quay lại:
“Cả hai yên đi. Nấu xong bữa cơm đã rồi muốn đấu gì thì ra ngoài đường.”
Minh Hiếu im lặng, rút điện thoại ra. Thái Sơn cười nhạt, bước tới bên Phong Hào, thì thầm đủ để Hiếu nghe thấy:
“Anh thấy chưa? Mỗi lần em gần anh là y như rằng có kẻ ganh tị.”
“Tôi đang nghĩ cách để băm cậu ra làm món xào đó.”
---
Sau bữa cơm “bất ổn” vì chiến tuyến ngầm giữa Thái Sơn và Minh Hiếu, không khí trong nhà vẫn cứ âm ỉ như bếp than chưa tắt. Mỗi lần Thái Sơn lỡ nhìn Phong Hào lâu quá ba giây là lại bị ánh mắt của Minh Hiếu lia tới, lạnh như nước đá trong ngăn đông.
Thái Sơn vẫn giữ nụ cười tươi rói, nhưng trong bụng bắt đầu lẩm bẩm:
“Nhóc này sao khó xử quá ta. Cậu chỉ đang trêu người yêu cũ một chút thôi mà, có cần cấm cản như cảnh sát trưởng đâu.”
Đúng lúc ấy, trong phòng khách, Hồng Tú với Thanh Pháp đang rúc đầu bàn bạc. Cả hai nhỏ giọng như đang làm gián điệp thời chiến.
“Mày thấy không? Từ ngày cậu Sơn xuất hiện, ông Hiếu cứ nổi giận với cậu Sơn vô cớ .” Tú vừa gọt vỏ cam vừa lườm về phía phòng bếp.
“Công nhận. Hôm qua tao vừa thấy cậu Sơn lén thả thính anh bằng câu ‘đêm nay anh rảnh không?’ nữa chớ.” Pháp rùng mình. “Mà nói thiệt, hồi đó tao không ưa cậu Sơn, nhưng giờ cậu tốt với tụi mình thiệt đó…”
“Tốt là tốt kiểu ‘muốn được tha thứ’ á. Nhưng mà chưa gì đã muốn ngủ chung với anh Hào là không ổn.” Tú nhăn mặt. “Phải lập liên minh thôi.”
“Liên minh chống tình cũ hồi sinh?”
“Chuẩn. Tao làm đội trưởng. Mày lo việc giám sát ban đêm. Còn Hiếu là bộ phận tình báo nội bộ.”
“Ủa, Hiếu biết chuyện gì đâu mà báo?”
“Nó không cho ai biết nó thích anh Hào, nhưng tụi mình biết là được rồi. Giữ vững hàng rào cảm xúc cho anh Hào!”
---
Tối hôm đó, khi Thái Sơn hí hửng bưng ly nước gừng lên phòng cho Phong Hào, thì bất ngờ bị chặn bởi một bức tường người: Hồng Tú và Pháp đứng chắn ngay cửa phòng.
“Cậu Sơn ơi, giờ này anh Hào đang bận. Cậu cần gì để tụi con đưa cho.”
“Ờ… nhưng cậu muốn gặp—”
“Không được đâu ạ. Anh Hào bảo giờ này là giờ vàng để tập trung cao độ.”
Thái Sơn nhướn mày. Rõ ràng tụi nhỏ đang bày trò. Nhưng rồi cậu bật cười:
“Hai đứa bảo vậy chứ… sao không đi học bài đi?”
Pháp đỏ mặt, lùi một bước. Hồng Tú vẫn cứng rắn:
“Tụi con… tụi con luyện thi đêm qua rồi.”
“ ừ.” Thái Sơn nheo mắt.
“Cũng thông minh quá ha. Vậy cậu khỏi phiền. Cậu sẽ leo cửa sổ vậy.”
“HẢ???”
Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng Phong Hào bật mở. Anh chống nạnh, mặt lạnh:
“Cậu muốn leo cửa sổ vô phòng tôi thật hả?”
Thái Sơn nhe răng cười:
“Thì em chỉ sợ bị chó canh cửa cắn thôi.”
“Vậy giờ cậu về phòng ngủ giùm tôi đi.”
“Em đang đi mà. Nhưng mà… tối nay em có thể ôm gối qua không? Gối của anh mềm lắm…”
“Không.”
“Nửa đêm em sẽ lẻn qua.”
“Tôi khóa cửa.”
“Em có chìa khóa.”
---
Đêm hôm đó, “Liên minh chống tình cũ hồi sinh” có một cuộc họp khẩn trong phòng Hồng Tú. Đèn tắt, rèm kéo kín, trên bàn là sơ đồ phân công nhiệm vụ vẽ bằng… bút lông bảng trắng.
“Tình hình rất nghiêm trọng.” Tú nghiêm giọng, đẩy gọng kính không độ. “Tối nay cậu Sơn đã có ý định xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ anh Hào. Nếu không hành động, ngày mai cậu Sơn sẽ ngồi ăn sáng bằng cái muỗng của anh Hào.”
“Thấy mà sợ ghê. Cậu Sơn lắm chiêu quá.” Thanh Pháp bặm môi. “Không lẽ mai tụi mình đổi thành lịch gác đêm? Tao thức tới ba giờ sáng cũng được!”
“Không cần.” Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu trầm xuống, mắt vẫn không rời cái bản đồ trước mặt. “Tao sẽ lo.”
Hai đứa kia ngớ người. Tú nhướng mày:
“Ủa, mày chịu tham gia rồi hả?”
“Tao không thích mấy trò trẻ con.” Hiếu thở hắt. “Nhưng… không hiểu sao nhìn thấy cậu Sơn cười với anh Hào, tao khó chịu lắm. Như kiểu có ai giật mất thứ của mình.”
Không ai dám nói gì. Ngay cả Pháp cũng biết… lời đó không phải chỉ là giận dỗi bình thường nữa rồi.
---
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Thái Sơn đã leo cửa sổ thật. Cậu nhảy xuống ban công phòng Phong Hào như một con mèo hoang đầy quyết tâm.
Phong Hào vừa ngồi xếp quần áo xong thì giật mình:
“Cậu bị điên hả? Muốn gãy chân à?”
“Em thấy anh giặt đồ xong rồi nên muốn vào phụ gấp.”
“Phụ bằng cách leo cửa sổ?”
“Chứ đâu thể đạp đổ hàng phòng thủ của con cháu mình được. Còn anh, thấy em thì nên mừng chứ, lâu rồi mới có người cũ nhiệt tình vậy đó.”
“Thái Sơn, tôi sắp thảy gối vô mặt cậu rồi đấy.”
“Miễn là gối anh, em sẵn sàng đón nhận.”
Phong Hào bóp trán. Nhưng cái cách Thái Sơn ngồi chồm hỗm dưới sàn, tay chống cằm nhìn anh cười toe, lại khiến anh không tài nào đuổi được.
“Cậu không thấy mình mặt dày sao?”
“Không thấy. Em chỉ thấy nhớ anh.”
Không gian im bặt. Phong Hào nuốt một ngụm nước bọt, tim như nhảy loạn một nhịp.
Bên ngoài cửa phòng, Minh Hiếu đứng đó. Tay cậu siết chặt nắm cửa. Trong bóng tối, đôi mắt cậu lặng lẽ dõi theo khe sáng hắt ra từ trong phòng. Và lần đầu tiên, cậu tự hỏi:
“Mình là ai trong trái tim anh ấy?”
----
Viết vội nên ngắn với nhiều sạn, mà coi như mì ăn liền đêm khuya đi . Đăng nốt chap này rồi off🗣️thi xong chiến tiếp
Rà lỗi chính tả giúp mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com