Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 . Nhớ lại

Trời vừa mới đổ cơn mưa nhẹ, khiến không khí trong nhà thoáng mùi đất ẩm. Ba đứa nhỏ đang ngồi học bài ngoài phòng khách, còn Phong Hào và Thái Sơn thì lăn ra ghế sofa giả vờ xem phim, nhưng thật ra là đang thả thính qua lại.

Phong Hào tay cầm remote, lườm sang:

“Này, cậu đừng có tựa sát vào tôi như thế. Nóng!”

Thái Sơn híp mắt cười, không lùi, mà còn nhích lại gần hơn.

“Lạnh thì anh cũng mắng, nóng thì anh cũng mắng, chắc tại ở cạnh Người yêu cũ nên anh mới thấy mọi thứ khó chịu.”

“Tôi thấy khó chịu là vì tôi đang bị một con mèo đội lốt người đè sát!”

“Anh bảo ai là mèo?”

“Còn ai nữa. Cậu cứ quanh quẩn bên tôi như kiểu tôi là cái ổ mèo vậy đó!”

Thái Sơn chớp mắt mấy cái rồi cúi đầu sát tai Phong Hào, thầm thì:

“Nhưng ổ mèo này từng ôm em mà, anh nhớ không?”

Phong Hào đơ người mấy giây.

“Tôi không nhớ.”

“Vậy để em kể lại cho anh.”

Thái Sơn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.

“Hồi trước, có lần trời mưa to em đứng dưới mái hiên trường, lạnh run, mà không có áo mưa. Lúc đó, anh chạy tới, cởi luôn áo khoác đang mặc, choàng lên người em, rồi kéo em lại ôm vào lòng…”

Phong Hào mấp máy môi.

“Cậu… nhớ được rồi?”

Thái Sơn gật đầu.
Giọng cậu nhỏ lại, pha chút lạc:

“Lúc đó em nghĩ nếu được đứng cạnh anh mãi như vậy, chắc hạnh phúc lắm. Nhưng em không kịp nói thì hôm sau đã bị ốm đi rồi.”

Phong Hào nhíu mày một cái rồi bật cười

"Biết gì không hồn ma thường hay bắt những người nói nhiều đi theo họ lắm đó"

"Nếu em biến thành ma, anh sẽ không thể thấy em nữa đồng nghĩa với việc em sẽ nhìn lén anh tắm mà không sợ bị phát hiện "

-----

Ngày hôm nay, Phong Hào có vẻ như không thể thoát khỏi “cái bóng ma” trong nhà, dù chỉ là một cơn gió nhẹ. Cả nhà đang quây quần trong phòng khách, nghe tiếng mưa rào xối xả ngoài cửa sổ. Thái Sơn ngồi khoanh chân trên sofa, đang lướt điện thoại. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng lên nhìn Phong Hào, thầm nghĩ mình phải “troll” thêm một chút nữa, xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Mưa lớn đến mức những cơn sấm chớp xẹt qua trời, làm cả căn nhà rung lên, trong khi Phong Hào thì cứ nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh đừng có làm bộ nữa. Mưa to như vậy mà cứ giả vờ bình tĩnh anh sợ ma hay sợ cái gì đấy?" Thái Sơn lên tiếng, giọng cậu vừa trêu, vừa cố tình nhấn mạnh vào từ "ma".

Phong Hào giật mình, quay lại nhìn Thái Sơn, mặt hơi đỏ.

"Ai mà sợ cái thứ đó chứ! Tôi không sợ gì cả. Đừng có nói bậy!"

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một tiếng sấm lớn từ ngoài trời vang lên, khiến Phong Hào giật thót. Anh vội vã ôm chặt lấy chiếc gối sofa, cơ thể co rúm lại, mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, kéo dài không dứt, như những ngón tay lặng lẽ gõ vào từng kẽ hở thời gian. Căn phòng khách sáng lờ mờ ánh đèn vàng, chiếc tivi phát tiếng nhạc nhỏ, chỉ đủ làm nền cho không khí lặng yên giữa hai người.

Phong Hào ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng, mắt dõi theo những hạt mưa đang trượt dài ngoài cửa sổ. Thái Sơn ngồi bên cạnh, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn anh không chớp mắt.

Ngoài trời chớp sáng một nhát, rồi ngay sau đó là tiếng sấm đì đùng vang lên, như xé rách cả tầng mây.

Rầm!

Phong Hào giật mình, cả người khẽ run lên một chút. Tay suýt nữa làm đổ ly trà.

Thái Sơn bật cười khe khẽ, ngả người dựa vào sofa, đôi mắt cong cong như chứa cả một trời tinh nghịch.

“Anh vẫn sợ sấm à?”

Phong Hào quay sang, cau mày.

“Không phải sợ...chỉ là... phản xạ.”

“Phản xạ gì mà run như con cún ướt mưa thế kia?” Thái Sơn nghiêng đầu, gương mặt trêu chọc không giấu nổi.

Phong Hào rướn mày:

“Cậu đừng có gọi tôi là cún nữa.”

“Cún Cún” Thái Sơn cố ý nhấn nhá, giọng ngọt như rót mật.

“Ngày trước anh cũng sợ ma, đúng không?”

Phong Hào khựng lại, quay phắt sang:

“Cậu lại nhớ mấy kí ức nhảm nhí đó nữa hả?”

Thái Sơn thoáng sững người. Đôi mắt đang cười bỗng lặng đi.

“Không... Em không nhớ... chỉ là, thấy anh run lên như vậy, em... có một cảm giác rất quen. Như đã từng nhìn thấy rồi. Như... từng được ôm lấy anh lúc anh sợ ấy.”

Phong Hào không đáp. Anh quay đi

Thái Sơn vươn tay khẽ kéo nhẹ chăn phủ qua chân Phong Hào, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Nếu anh sợ, em sẽ ở đây. Đến khi nào anh không còn sợ nữa.”

Phong Hào nhìn cậu. Gương mặt trẻ tuổi ấy có phần ngây thơ như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng trong đôi mắt ấy lại có thứ dịu dàng khiến tim anh nghẹn lại.

Anh không nói gì. Chỉ khẽ nhích người, để khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút.

Và trong cơn mưa rả rích ngoài hiên, giữa sấm chớp đan xen ký ức, hai người họ một kẻ mất trí và một người không thể quên ngồi cạnh nhau, yên lặng nghe tiếng lòng mình đập từng hồi khẽ khàng.

Tiếng sấm lại nổ rền một tiếng nữa. Phong Hào giật bắn người lần hai, lần này suýt nữa đánh đổ cả chén trà. Lần này thì Thái Sơn không còn giữ vẻ dịu dàng nữa cậu bật cười thành tiếng, nghiêng người sang, tay chống vào thành ghế, nhìn anh đầy hả hê:

“Anh sợ thật rồi, ha!”

“Không có!”  Phong Hào bật lại, mặt đỏ vì ngượng.  “Chỉ là... tôi mất tập trung.”

“Mất tập trung hay mất cở?” Thái Sơn nhướng mày, đôi mắt long lanh ánh đèn trong phòng.  “Chứ nhìn anh vừa giật mình, vừa run, lại còn ôm cái gối như con nít sợ ma, đáng yêu muốn xỉu.”

“Cậu–!”  Phong Hào thở hắt, định đứng dậy nhưng chưa kịp thì Thái Sơn đã nhanh tay giật lấy cái gối anh đang ôm.

“Nè, không được ôm cái này. Tối rồi mà ôm gối kiểu đó chỉ khiến người ta hiểu lầm là đang chờ ai ôm thôi.” Giọng cậu trầm trầm, chọc phá xen lẫn chút nham hiểm.

Phong Hào ném cho cậu ánh mắt lườm bén như dao:

“Cậu muốn chết không hả Thái Sơn?”

“ giết em đi.”  Thái Sơn chống cằm, cười mỉm.  “Anh có biết anh lúc giận dễ thương thế nào không? Mắt trợn tròn như cún bị dọa, môi mím lại như con cún bị lấy mất đồ ăn ấy.”

Phong Hào tức đến nỗi không nói được câu nào, chỉ còn nước nghiến răng. Nhưng trời không chiều lòng người, lại một tiếng đùng! nữa vang lên, lần này đèn trong phòng còn nháy tắt một cái, khiến cả không gian chợt tối lại.

Không kịp suy nghĩ, Phong Hào bật ngửa ngồi sát lại bên Thái Sơn. Mãi đến khi đèn sáng trở lại, anh mới nhận ra mình đang ôm cánh tay của cậu trai nhỏ hơn hai tuổi, còn đầu thì tựa nhẹ vào vai cậu.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Rồi...

“Cún nhà mình biết sợ mà cũng biết nép vào người ta cơ đấy.”  Thái Sơn nghiêng đầu, nở nụ cười nham hiểm.  “Chắc là... cần ôm nữa không?”

“Cậu dẹp ngay cái giọng điệu đó!”  Phong Hào bật dậy, đỏ mặt.  “Chỉ là... phản xạ tự nhiên!”

“Phản xạ tự nhiên là nhào vô lòng người ta hả?”  Thái Sơn nhún vai, cười toe.  “Coi bộ anh quen việc này lắm rồi. Hay là hồi trước cũng hay ôm em kiểu này?”

Phong Hào nghẹn họng. Cậu ta rõ ràng chẳng nhớ gì, nhưng nói câu nào cũng như cào trúng tim mình vậy.

Anh quay mặt đi, nhưng tai vẫn đỏ rực.

Thái Sơn ngả người lên sofa, tay vắt sau đầu, giọng vẫn đều đều:

“Anh mà cứ dễ thương vậy hoài em không đảm bảo sẽ giữ khoảng cách đâu.”

Phong Hào liếc cậu, rồi nén một tiếng thở dài. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dứt, nhưng căn phòng nhỏ lúc này lại nóng lên lạ thường.

Mưa vẫn không ngớt, từng đợt rả rích gõ lên mái ngói như nhạc nền cho một vở kịch buồn. Nhưng trong phòng khách, không khí lại chẳng hề ảm đạm như bên ngoài. Đặc biệt là khi Nguyễn Thái Sơn đã bắt đầu lóe lên ý tưởng, một kế hoạch đầy tinh thần “báo thù” cho cái gối vừa bị Phong Hào giật lại cách đây 10 phút.

Cậu ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay lật qua lật lại tấm chăn mỏng, ánh mắt khẽ liếc lên trần nhà đang tối dần theo tiếng sấm. Môi cậu cong nhẹ, thầm tính toán.

Phong Hào vừa đi lên gác nhắc nhở lũ trẻ học bài xong thì ngủ sớm. Cậu biết chắc anh sẽ trở lại một mình. Và đó là lúc kịch bắt đầu.

Thái Sơn nhẹ nhàng tắt đèn phòng khách. Ánh sáng ngoài hành lang cũng bị cậu lén điều chỉnh bằng công tắc gần bếp chỉ để lại đúng một bóng đèn mờ hắt từ cầu thang xuống, đủ để tạo nên những vệt bóng dài như trong phim kinh dị rẻ tiền.

Rồi cậu lôi từ tủ ra cái khăn trắng, quấn sơ qua đầu và người, đứng nép sau cánh cửa dẫn ra vườn sau. Đúng lúc tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ trên lầu...

“ Thái Sơn, tôi lấy thêm chăn nè . Cậu tắt đèn phòng khách làm gì đấy?”

Giọng Phong Hào nghe rõ ràng có phần cảnh giác. Phong Hào sợ sấm, sợ ma, mà gặp cảnh này thì đúng là không chịu nổi.

“ Thái Sơn?”  Giọng gọi lần nữa. Bước chân dừng ngay cửa bếp. Đúng lúc ấy

“U....ư...ư...ư....aaaa...”

Một tiếng rên rợn người vang lên, vừa dài vừa mơ hồ, cùng lúc cánh cửa từ vườn sau tự động hé ra, gió thốc vào làm rèm cửa bay phần phật. Và một cái bóng trắng lù lù trồi lên sau cánh cửa.

Phong Hào suýt văng cái mền xuống đất. Anh hét:

“aa..Thái Sơn ơi!”

Nhưng “bóng trắng” vẫn không trả lời. Chỉ từ từ tiến lại gần, tay run run, miệng phát ra những tiếng ú ớ:

“Anh... Hào... trả... lại... trái tim cho tôi...”

“Mẹ nó!” Phong Hào nghe được tiếng thì biết được đó là Thái Sơn,vội vứt đống mền, ôm lấy gối, nhảy tót lên ghế. “Cậu mà không dừng tôi thề lấy dao nấu bếp đâm cậu chết!”

Lúc này Thái Sơn không nhịn được nữa. Cậu bật đèn lên, kéo khăn xuống, cười lăn lộn trên sàn như vừa xem xong vở hài.

“Trời ơi anh nhìn mặt anh kìa! Còn la to hơn cả sấm!”

Phong Hào tái mặt, thở hồng hộc. Anh chồm tới đấm cậu một cú vào vai:

“Cậu bị điên à?! Mất trí xong còn biến thái hơn xưa!”

Thái Sơn ôm vai, nhưng cười không dứt:

“Ai biểu hồi nãy anh cướp lại cái gối em giành được, còn bảo không sợ ma.”

“Tôi... không sợ!”  Phong Hào hét lên, rồi lại thở dốc  “Chỉ là... bất ngờ thôi!”

“Ừ, bất ngờ đến độ suýt khóc luôn ha?”  Thái Sơn chọc tiếp, bò lên ghế ôm lấy vai anh. “Nhưng không sao, mai em kể cho tụi nhỏ nghe anh hùng ‘Phong Hào’ chiến đấu với hồn ma bóng trắng nhé?”

“Cậu dám”

“Dám chứ.” Thái Sơn nói nhỏ, kề sát tai anh  “Anh la to như thế, chắc cả xóm tưởng nhà mình có con ma thiệt rồi đó, anh Hào.”

Phong Hào giật bắn, gỡ tay cậu ra nhưng không nổi. Mưa vẫn rơi, bóng đèn vàng nhạt in lên sàn nhà hình hai người ngồi sát cạnh nhau. Một người ôm gối, mặt vẫn còn đỏ vì tức người kia thì cười như thể cả thế giới đều là trò đùa.

Và đúng lúc đó một tiếng đùng! nữa vang lên, sấm gầm lên lần nữa.

Lần này, Phong Hào không giật mình nữa. Nhưng anh cũng không lùi ra khỏi tay Thái Sơn.

Vì lòng ngực ấm áp kia, chẳng hiểu sao lại khiến anh thấy an toàn hơn bất cứ chiếc gối nào.

-----

Trời mưa xối xả trên con đường đầy lá mục. Những tia chớp nhằng nhịt kéo theo tiếng sấm ầm vang, như tiếng gào khóc của oán hồn. Trên ban công tầng hai khách sạn cao cấp, ông Thành một người đàn ông trung niên thành đạt, từng là tình nhân của bà Nhi, người từng được bà ta dắt về nhà mình để ra mắt với Phong Hào và cả Thái Sơn. Ông Thành rít một hơi thuốc dài, ánh mắt lơ đãng dõi theo bóng người đàn bà mặc áo khoác lông bước ra từ xe hơi.

Bà Nhi.

Vẫn là ánh nhìn sắc như dao, môi son đỏ rực và đôi giày cao gót đỏ như máu, thứ ám ảnh Thái Sơn từ tận sâu trong cơn mê bất tỉnh. Bà kéo cao cổ áo, từng bước bước lên lầu như thể đang bước lên bục sân khấu, nơi mỗi người đều có một vai diễn phải diễn đến chết.

“ Phạm Văn Thành, ông còn định trốn tôi tới bao giờ?”  giọng bà Nhi nhỏ, nhưng gai góc như mũi dao mỏng.

Ông Thành quay người lại, ánh mắt không giấu được sự mỏi mệt.

“Tôi đã cho bà tiền. Tôi tưởng mình đã kết thúc cái sai lầm đó từ mười mấy năm trước.”

“Sai lầm à?” bà bật cười, tiếng cười khô khốc “Nếu tôi không giữ mồm giữ miệng, giờ này con trai và vợ ông có còn nhìn mặt ông không. Có cần tôi kể cho vợ ông nghe đêm đó tôi và ông ân ái như thế nào không nhỉ?”

Không khí ngưng lại. Ông Thành siết tay thành nắm đấm.

“Bà muốn gì?”

“Tôi muốn cậu ta… không nhớ lại. Mãi mãi. Tôi muốn cái tên Thái Sơn biến mất, không còn đứng chắn đường con trai tôi. Ông làm được không?”

"Là thằng nhóc suốt ngày đeo bám con trai bà năm xưa à?"

Ông Thành nhìn xoáy vào mắt bà.

“Tôi không làm chuyện giết người.”

“đâu cần ông đích thân tự tay giết, chỉ cần sai người và dùng quyền lực giải quyết ổn thỏa thôi"

Bà Nhi bước lại gần hơn, ngón tay sơn đỏ vuốt dọc vạt áo vest của ông Thành.

“Hoặc ông làm… hoặc tôi sẽ để vợ ông biết vì sao năm xưa ông lại cho lại chọn bà ta và vì sao sau đó ông lại thăng chức vùn vụt như vậy.”

Gió giật mạnh làm chiếc ô ngoài ban công rơi xuống. Ông Thành nhìn ra mưa, trong lòng như có đá đè. Trái tim ông đập lệch nhịp… là vì sợ, hay là vì… linh cảm?

“Nếu bà không giữ lời, tôi sẽ lôi hết ra ánh sáng.”

“Tôi chưa từng thất hứa”  Bà Nhi cười, sải bước quay đi, tiếng gót giày gõ nhịp đều trên nền đá.

Tiếng giày đỏ ấy, mười một năm trước, cũng từng dẫm qua tuổi trẻ của một đứa bé mang tên Thái Sơn, mười một năm sau vẫn là bà ta làm điều đó.

-----

Đêm ấy, Hà Nội vẫn còn phảng phất chút lạnh đầu đông. Trời mưa lất phất, từng giọt nước mỏng manh trượt dài trên khung cửa kính. Trong phòng khách, Thái Sơn ngồi tựa vào ghế sofa, mắt đăm chiêu nhìn màn mưa, trong lòng có chút bất an mơ hồ. Cậu khẽ rùng mình, không rõ vì cái lạnh hay vì cảm giác kỳ lạ đè nặng trong ngực.

Còn Phong Hào thì đã lên gác nghỉ sớm, mệt mỏi vì cả ngày dài bận rộn. Thanh Pháp lúc này đang loay hoay dưới bếp. Bỗng bước ra khỏi phòng khách

“Em ra tiệm tiện lợi đầu phố mua chút đồ nha, anh có cần gì không?”  Pháp hỏi với giọng nhẹ tênh, tay vớ lấy cái áo khoác đen và cái nón lưỡi trai của Thái Sơn trên giá treo đồ mặc tạm

“Không cần đâu, đi rồi về liền đấy.”  Thái Sơn ngẩng lên nhìn Pháp, miệng vẫn cười khúc khích khi đang xem tivi.

“Vâng.”

Cánh cửa vừa khép lại, mưa lập tức nuốt lấy bóng cậu vào trong màn đêm mờ nhạt. Cậu không hề biết, từng bước chân mình đang dẫn đến một nơi không bao giờ quay lại được nữa.

Chiếc xe trắng bảy chỗ đỗ lặng lẽ ở đầu ngõ từ lúc chiều, ông Thành ngồi chểnh chệ ở ghế phụ, miệng phì phèo điếu thuốc tay cầm tấm ảnh chụp lén Thái Sơn mặc chiếc áo khoác đen cùng nón lưỡi trai khi đang đi siêu thị cùng Phong Hào.

Cơn mưa đêm rả rích như những ngón tay lạnh buốt cào xuống mặt phố. Đồng hồ điểm gần 10 giờ tối, phố xá thưa thớt người, ánh đèn vàng nhạt hắt loang lổ trên mặt đường ướt át. Nguyễn Nguyễn Thanh Pháp kéo sụp mũ áo hoodie của Thái Sơn, hai tay nhét sâu vào túi áo, đầu cúi thấp tránh những giọt nước táp vào mặt.

Cậu vừa rời cửa hàng tiện lợi gần nhà, trên tay cầm túi sữa socola mà Hồng Tú thích. Bước chân thoăn thoắt, nhẹ tênh như mọi ngày.

Chỉ khác một điều hôm nay có kẻ đang đợi cậu.

Bóng tối ở góc hẻm sâu thít như con thú rình mồi. Một chiếc xe không đèn đỗ khuất phía sau bức tường bỏ hoang. Khi Thanh Pháp bước tới điểm giao nhau giữa hai con đường, một bóng người đội mũ lưỡi trai bước ra chắn trước mặt cậu.

“Ơ... chú là ai vậy?”

Cậu nhíu mày hỏi, hơi lùi lại theo phản xạ.

Không lời đáp.

Từ phía sau, một bàn tay to lớn bất ngờ trùm khăn lên mũi cậu. Mùi chloroform sộc thẳng vào phổi, mắt Thanh Pháp trợn lên kinh hoàng. Túi sữa rơi xuống, vỡ tan trên nền đá ướt.

Cậu vùng vẫy, tay đấm loạn vào không khí, chân đá trúng cạnh thùng rác, tạo nên một tiếng “bang” chát chúa giữa màn đêm.

“Ư...ư...”

Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể nhỏ gầy của cậu mềm nhũn.

Tên áo đen ra hiệu cho đồng bọn. Cả hai nhanh chóng vác cậu lên, nhét vào ghế sau xe. Cửa đóng sầm. Đèn xe không bật. Động cơ rú khẽ rồi lùi ra khỏi ngõ như chưa từng tồn tại.

Chiếc mũ hoodie tụt khỏi đầu cậu, để lộ vài sợi tóc dính nước mưa và gương mặt non trẻ đang thiếp đi. Vạt áo phía sau còn in mờ chữ "SƠN" thêu bằng chỉ trắng dấu hiệu định mệnh dẫn đến một cái chết sai người.

Không ai nhìn thấy.

Không ai hay biết.

Ngoại trừ kẻ đã ra lệnh bắt cậu  và những giọt máu sẽ sớm đổ xuống từ sai lầm ấy.

Căn phòng nơi Thanh Pháp tỉnh dậy lạnh toát và trống trơn, tường bê tông xám xịt, không cửa sổ, chỉ có một bóng đèn vàng vọt treo lủng lẳng trên trần nhà. Cậu nằm co quắp trên sàn, cổ tay bị trói bằng dây thừng mỏng, đầu ong ong vì dư âm thuốc mê.

“Mấy người là ai... tôi...tôi có thù oán gì với mấy người chứ mà mấy người bắt tôi?”

Giọng cậu khàn đặc, cố gắng gào lên nhưng cổ họng đau rát. Không ai trả lời.

Cánh cửa kim loại chợt mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào, sau lưng là hai gã lực lưỡng. Tay hắn cầm tấm hình in mờ  một bức ảnh của Thái Sơn, do chính bà Nhi đưa cho ông. Mắt hắn lia từ ảnh sang Pháp, ngập ngừng trong giây lát vì thấy gì đó không đúng.

“Chẳng phải mày là Thái Sơn à?”  hắn hỏi, giọng đặc sệt phương Bắc.

“Không! Tôi là em của anh ấy! Tôi... tôi không làm gì cả… Anh tôi không ở đây!”  Pháp hoảng loạn lắc đầu, nước mắt tràn xuống hai gò má lấm lem.

Tên đeo mặt nạ trầm ngâm. Hắn lùi ra sau, lẩm bẩm:
"nhảm nhí, rõ ràng mày là Thái Sơn nên mày mới mặc chiếc áo này và cả cái nón này”

Một tên khác lên tiếng, thô bạo:
“Kệ mẹ nó là ai. Áo khoác, mũ, dáng người đều đúng như miêu tả. Giết xong là xong.”

Pháp vùng vẫy dữ dội khi thấy một con dao dài được rút ra khỏi túi da. Tiếng thét nghẹn nấc vang vọng giữa bốn bức tường.

“Đừng! Làm ơn! Tôi không phải… Tôi chưa từng hại ai...”

Tiếng cầu xin bị bóp nghẹt bởi bàn tay siết mạnh vào miệng cậu. Dao sáng loáng trong bóng tối.

Một nhát. Hai nhát. Rồi lặng im.

Máu loang ra nền đất xám, lan dần thành vũng. Căn phòng không còn tiếng động chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, và một sai lầm không thể sửa chữa.

Sáng hôm sau, Mưa vẫn rơi lặng lẽ ngoài hiên, từng đợt gió lạnh hất tung rèm cửa khiến căn nhà nhỏ như bị ai đó cào xé từ bên ngoài. Thái Sơn bước ra từ phòng bếp, tay cầm ly sữa nóng, nhìn quanh phòng khách vắng lặng.

“Anh Hào? Pháp đâu rồi?”  cậu hỏi khẽ, giọng không mấy để tâm lúc đầu.

Phong Hào ngẩng lên từ chiếc ghế sofa, ánh mắt mệt mỏi.

“Tưởng nó ngủ với Tú, không phải à?”  anh đứng dậy, gọi lớn  “Tú ơi! Pháp đâu rồi?”

Từ trên gác, giọng Hồng Tú vọng xuống, lẫn trong tiếng lục đục:

“ em không biết! Từ tối qua em không thấy ông Pháp. Em tưởng ổng ngủ với hai người.”

Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng như đông cứng lại.

Minh Hiếu chạy ào từ cửa chính vào, mặt tái nhợt vì mưa.
“Không thấy ông Pháp ấy đâu cả! Em tìm hết bãi sau, khu vườn rồi, không có!”

Thái Sơn siết chặt ly sữa trong tay đến mức gần vỡ. Một dự cảm chẳng lành thoáng qua đáy mắt cậu.
“Không thể nào…”

Phong Hào hốt hoảng, lật tung từng căn phòng, gọi tên Pháp khản cổ. Gọi điện. Nhắn tin. Không có hồi âm. Điện thoại của Pháp tắt nguồn. Gọi điện cho bạn bè, thầy cô của cậu cũng không ai biết. Cậu bé như bốc hơi khỏi thế giới.

“Báo công an đi!” Minh Hiếu quát lên, lần đầu cậu mất bình tĩnh như vậy.

Tất cả cùng gật đầu. Phong Hào run tay bấm số 113, từng lời khai nghẹn ngào trong cổ họng. Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, như thể trời đang khóc thay.

Thái Sơn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, mắt dán vào bóng tối mờ nhòe. Cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên ngực mình nơi tim đang đập hỗn loạn. Cảm giác hụt hẫng, mất mát giống hệt ngày rời xa Phong Hào năm mười bảy tuổi.

“Là lỗi của em…”  Thái Sơn thầm thì, giọng run rẩy "tối qua nó đi siêu thị một mình, tối qua em buồn ngủ nên đi ngủ sớm..."

Phong Hào quay lại, nắm chặt vai cậu:

“Không phải lỗi ai hết. Bây giờ là lúc phải tìm ra nó, nghe chưa?”

---

Trong đồn công an, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt tái xanh của Thái Sơn. Cậu ngồi bất động trên băng ghế dài, bàn tay nắm chặt áo khoác của mình, chiếc áo mà Pháp đã tặng cậu. Áo em ấy tặng còn đây. Em ấy thì không.

Phong Hào đang tranh cãi với một viên sĩ quan trực ban:

“ tôi đã nói rồi! Thằng bé không phải loại đi chơi lung tung! Nó chưa từng mất tích như vậy! Điện thoại tắt, không ai liên lạc được”

“Tôi hiểu,” viên cảnh sát ngắt lời, giọng chán nản vì đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần lý do cũ kỹ ấy, “nhưng chưa đủ 24 giờ. Theo quy định, người mất tích dưới 18 tuổi chỉ được coi là ‘mất tích’ sau mốc thời gian đó.”

“Vậy nếu bây giờ nó đang gặp nguy hiểm thì sao? Các người chỉ chờ đủ giờ rồi mới đi nhặt xác nó à?”

Minh Hiếu đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe. Tú rúc vào vai anh trai, môi run run không nói thành lời.

Thái Sơn vẫn im lặng. Mặt cậu trắng bệch, gân xanh nổi đầy tay, bàn tay

---

Một tuần trôi qua.

Căn nhà năm người giờ chỉ còn bốn. Và trong bốn người đó, chẳng ai còn biết đến khái niệm “ngủ là gì” nữa.

Tú gầy rộc đi, mắt thâm đen, tối nào cũng bật đèn ngủ, lẩm bẩm gọi tên Thanh Pháp. Minh Hiếu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đã nhiều lần Phong Hào bắt gặp cậu ngồi lặng lẽ trong nhà tắm, cắn môi đến bật máu để không bật khóc. Còn Thái Sơn cậu đã thôi ăn từ ngày thứ ba vì cảm thấy tự trách, mắt trũng sâu, chỉ uống nước và đứng hàng giờ nhìn ra ngoài sân, nơi Pháp từng đạp xe chạy vòng vòng sau bữa tối.

Hôm đó, trời lại mưa.

Tiếng điện thoại vang lên lúc 3 giờ sáng, réo rắt như tiếng cú rít vào tai người tỉnh giấc sau cơn mê dài đằng đẵng.

Phong Hào bắt máy, chỉ kịp nghe hai từ:

“Tìm thấy rồi.”

Thái Sơn từ trên lầu lao xuống, mắt sáng rực như kẻ sống dậy sau một tuần chết lặng. Không ai kịp nói gì. Hai người lên xe, phóng đi giữa màn mưa xối xả.

Chiếc ô tô xé gió lao trên đại lộ, cần gạt nước không theo kịp dòng mưa như trút. Thái Sơn lái, còn Phong Hào bấm chặt tay vịn cửa xe, không chớp mắt. Cả hai không ai nói câu nào. Không dám hỏi, không dám khẳng định. Chỉ mong cái xác đó không phải… em mình.

Tiếng mưa đập vào kính xe như hàng ngàn mũi tên nhỏ, dồn dập, dồn dập. Thái Sơn nắm chặt vô lăng, ánh mắt bám lấy con đường phía trước dù mọi thứ gần như bị xóa trắng bởi màn nước.

Phong Hào ngồi kế bên, tay bám vào thành ghế, khẽ liếc sang người đang lái:
"Cậu... bình tĩnh lái thôi. Không thì đến được nơi, tôi cũng đi viện trước."

Thái Sơn không đáp. Cậu chỉ gằn nhẹ:
"Em không chậm được. Có thể người ta vẫn chưa..."

Khi tới đoạn rẽ xuống đèo, trời đổ sấm. Một ánh chớp trắng lóa xé toạc màn đêm, theo sau là tiếng nổ ầm long trời lở đất.

Thái Sơn bị lóa mắt. Tay lái chệch đi chỉ nửa giây.

Chiếc xe trượt trên mặt đường trơn trượt như bôi dầu, xoay một vòng giữa đường trước khi đâm sầm vào dải phân cách.

“Thái Sơn!”  tiếng hét của Phong Hào vang lên trước khi ý thức rơi vào khoảng không.

Một tia chớp xé ngang bầu trời.

Chiếc xe bất ngờ trượt trên mặt đường trơn ướt. Một tiếng "rít" sắc như dao cắt. Trong tích tắc, Thái Sơn đạp phanh, tay đánh lái tránh chiếc xe tải vừa vượt lên. Nhưng bánh xe mất độ bám.

Cậu biết... không tránh kịp.

RẦM!!

Kính chắn gió vỡ tan như pha lê. Mảnh thủy tinh bay loé sáng trong khoảnh khắc rực lên bởi sét.

Thái Sơn không nghĩ gì. Cơ thể cậu theo phản xạ che chắn cho Phong Hào. Lưng cậu hứng trọn cú va đập với mặt kính vỡ, đau buốt, buốt đến tận xương.

Tiếng hét của Phong Hào vang lên đâu đó, xa xôi, bị nhấn chìm trong tiếng mưa.

Một dòng máu ấm chảy dọc thái dương. Mắt Thái Sơn mờ dần. Đôi tai ù đi.

Rầm!!!

Chiếc xe mất lái va vào cột điện bên đường, cả thế giới nghiêng ngả. Thái Sơn bị ném về phía sau, một cú đập cực mạnh khiến đầu cậu choáng váng. Kính vỡ cắt qua da, máu nóng chảy tràn xuống mặt, hòa cùng nước mưa đang tràn vào qua khe cửa sổ nát vụn.

Chiếc xe trượt dài trên mặt đường trơn ướt như bị kéo bởi một thế lực vô hình. Tiếng phanh gấp rít lên chát chúa, Tiếng kim loại va chạm vang dội xé toạc không gian. Một cơn choáng váng bủa lấy tất cả.

Thái Sơn không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau buốt nhói ở đầu. Máu chảy từ trán xuống, hòa lẫn nước mưa lạnh ngắt đang len qua cửa kính nứt vỡ, nhỏ từng giọt xuống mặt cậu.

Cậu nhìn Phong Hào ở trong lòng mình.

Người đàn ông cậu dùng cả cơ thể mình để chắn lấy mảnh kính vỡ, giờ đây đang nằm trên tay cậu, bất tỉnh. Một vệt máu lăn dài từ thái dương anh.

Thái Sơn run tay chạm vào má anh.
“Anh… đừng ngủ… Phong Hào…”
Giọng cậu vỡ ra, như một đứa trẻ bị giật khỏi giấc mơ đẹp.

Ngay lúc ấy
Một luồng đau nhói như thiêu đốt phía sau đầu khiến cả người cậu đổ rạp xuống. Và rồi, trong màn choáng váng, những ký ức cũ… trỗi dậy như một thước phim chiếu chậm.

"Đừng giả vờ nữa. Cậu là một thằng sống dựa vào tiền người khác, cậu chỉ lợi dụng mẹ tôi thôi"

"Em biết anh ghét em, nhưng em làm gì có sự lựa chọn"

Rồi nó lại chuyển cảnh.

"Em biết không, anh thích trời mưa."
Tiếng Phong Hào bật cười trong một buổi chiều ngồi chung dưới mái hiên, tay cầm tách trà nóng.
"Vì lúc đó, không ai biết anh đang khóc."

Thái Sơn ngồi bên cạnh, im lặng nhìn giọt mưa rơi tí tách.
Rồi bất ngờ, cậu đưa tay nắm lấy tay Phong Hào.
"Vậy từ giờ khi trời mưa, để em là người lau nước mắt cho anh."

Phong Hào sững người.
Thái Sơn cười nhẹ, ánh mắt như chứa cả bầu trời xám xịt.

Ký ức chuyển cảnh. Là đêm đông lạnh giá đầu tiên cả hai ngủ chung giường, khi căn nhà cũ của Phong Hào bị mất điện.

"Em ngủ đi, anh không lạnh."

"Em không ngủ nếu anh còn run."

Thái Sơn kéo tấm chăn mỏng chia đôi, vòng tay ôm lấy Phong Hào từ phía sau.
"Anh là người đầu tiên khiến em muốn ở lại trên thế giới này."

Cảnh lại chuyển tiếp
Người phụ nữ mà Thái Sơn hận nhất trên đời, bà Nhi bà ta là người hại chết mẹ cậu cũng là người chia cắt cậu và Phong Hào. Tưởng chừng như cậu sẽ quay về bên Phong Hào và từ bỏ hận thù như di nguyện cuối cùng của Lia trước khi cô mất thì

Trên đường trở về từ nước ngoài, Thái Sơn ngồi trên chiếc xe ô tô mà năm xưa Phong Hào từng nói sẽ mua cho cậu nếu như cậu đỗ một trường Đại học, nhưng giờ đây Thái Sơn đã tự mình mua được, cậu biết anh vẫn sẽ ở căn hộ cũ đó mà chờ cậu nên cậu đã theo địa chỉ mà lái xe đến. Đã mười một năm rồi thật sự cậu rất nhớ Phong Hào, cậu chỉ muốn ôm lấy anh và giải thích mọi thứ rằng cậu chưa từng hết yêu chưa từng quên anh, cậu bất chấp vì anh mà sẽ tha thứ cho mẹ anh nhưng đời không như truyện cổ tích. Hà Nội hôm nay mưa

Đi chung với Thái Sơn là người trợ lý thân cận của bà Nhi, đã chăm sóc Thái Sơn suốt mười một năm trời. Tuy anh ta không tỏ ra thân thiết với Thái Sơn nhưng cậu biết anh ta đã ngầm xem Thái Sơn như ông chủ của mình, chính vì thế khi nhận được lệnh từ bà Nhi là phải thủ tiêu Thái Sơn, anh trợ lý đã không làm được. Anh ta tự tháo thiết bị giám sát và quăng ra ngoài, xoay vô lăng đánh lái sang con đường khác.

"Thái Sơn, tôi mong cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, hãy sống tốt nhé"

"Cảm ơn anh, anh Quân. Nhưng anh làm như vậy sẽ bị bà ta đuổi việc đấy"
Thái Sơn khẽ cười

"Nếu bị đuổi tôi sẽ sang công ty 'Sơn Hào Hải Vị ' đến lúc đó hãy cho tôi một vị trí tốt là được"

"Đừng để tình yêu chậm trễ"

cả hai vừa đi vừa cười nói, không chú ý bỗng có một chiếc xe tải lớn đâm ban vào xe họ, khiến chiếc xe rơi khỏi thanh chắn lăn vài vòng xuống vực. Khi mở mắt lần nữa, Thái Sơn nhìn sang ghế lái đã thấy thi thể anh Quân lạnh ngắt, xăng từ trong xe đã bắt đầu đổ ra. Cậu cố gắng lết ra ra khỏi chiếc xe trước khi phát nổ, khi đã đi xa trước khi nó nổ, cậu tạm thời núp sau tảng đá, rồi ngã người ra sau trước khi mất ý thức cậu đã thấy bóng dáng bà Nhi đang lặng lẽ quan sát từ phía trên đường. Trước khi kịp làm gì, cậu đã lăng đùng ra ngất

Cảnh lại xoay. Là buổi chiều bên bờ biển Quảng Ninh. Phong Hào nghiêng đầu về phía vai Thái Sơn, thì thầm:

"Anh thích em Thái Sơn, không phải thương hại đâu. Anh sẽ không về nếu như bé công cha không hết giận anh"

---

“PHONG HÀO!”
Thái Sơn hoảng loạn. Hình ảnh những ký ức lùi về quá khứ như gió lốc, đẩy cậu về thực tại ướt lạnh mùi máu và sắt.

Rồi—
Ánh đèn pha lóe lên. Một chiếc xe khác dừng lại trước đầu xe họ.
Trong làn mưa như tấm màn bạc, Thái Sơn nhìn thấy một đôi giày đỏ.

Bóng người đứng thẳng, gót giày đỏ dẫm xuống mặt đường loang lổ nước. Ánh mắt của Thái Sơn giãn ra, trái tim cậu thắt lại. Không thể sai được.

Đó là bà ta.
Người đã giết mẹ cậu.
Người đã cướp mất thanh xuân của cậu.
Người đã cắt lìa cậu khỏi Phong Hào.

Lúc này đây dưới cơn mưa như trút, trước khi ngất đi, trước khi bị đẩy một lần nữa vào hố đen, Thái Sơn không thấy thù hận
Chỉ thấy mình vẫn yêu anh ấy đến điên cuồng.

"Em xin lỗi… Phong Hào…"
Đôi mắt Thái Sơn khép lại, nước mắt hoà cùng máu chảy xuống má.
Chiếc bóng với đôi giày đỏ bước tới gần, như vận mệnh đang thét gào mở ra hồi kết mới cho tất cả.

Bà Nhi cầm ô vội vã đến đỡ Phong Hào ra khỏi xe, bà ta tính lợi dùng điều này mà thiêu cháy cả xe và Thái Sơn thì xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều người hô hoán giúp đỡ. Bà đã ta biết mình không thể liều lĩnh liền mở miệng chửi thầm một tiếng.

"Con ngu, mày lại hại con trai tao chết chung với nó nữa rồi"

----

Rồi nha, vô được nửa tình tiết rồi đó, ai thắc mắc sao Thái Sơn mất trí thì mình giải thích rồi nhé. Nay lười quá nên viết ngắn để hôm khác mình viết dài bù nhé. Chuyên mục bạn Cmt đi mình đọc🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com