Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Sự thật trói buộc


Thái Sơn sững người, tay vẫn giữ trên má, vệt đỏ bắt đầu hằn lên làn da trắng.

“Em không muốn cưới ai hết” cậu lắp bắp, mắt hoảng hốt, “mọi chuyện là do em bị ép. Công ty, căn nhà này tất cả đều đang bị đe dọa. Nếu em không chịu lấy Trà My, bọn họ sẽ siết nợ, sẽ lấy hết mọi thứ .Cả chỗ này cũng không giữ được.”

Phong Hào cười khẩy, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi.

“Vậy là em vì ‘căn nhà này’, mà quyết định lấy vợ? Em còn định hôn anh mấy lần nữa trước khi lên xe hoa? Hay là định rủ anh đi ăn bánh cưới luôn cho đủ bộ?”

Thái Sơn bước vội tới, níu lấy cánh tay người kia:

“Không! Anh nghe em nói đã. Em không yêu cô ta. Anh là người duy nhất em muốn ở cạnh.”

“Thế thì sao em không nói gì từ đầu? Sao để cô ta đến đây, rồi thản nhiên tuyên bố em là chồng sắp cưới của cô ta? Lời ngụy biện của em thật nực cười”

Phong Hào gạt tay Thái Sơn ra, giọng nghẹn lại:

“anh không cần người vì thương hại mà ở lại. Lại càng không cần người vừa hôn anh, vừa tính chuyện cưới vợ với người khác.”

“Anh đang nghi ngờ em à?” Thái Sơn gằn giọng, lần đầu ánh mắt trở nên dữ dội.

“anh đang nghi ngờ bản thân,” Phong Hào ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, “rằng tại sao lại ngu đến mức để em bước vào cuộc đời anh thêm lần nữa.”

Không khí giữa hai người đột ngột đặc quánh lại. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi. Hộp bánh kem trên bàn vẫn chưa mở, lớp mousse đã bắt đầu chảy nhẹ dưới ánh đèn vàng, như tan chảy cùng tất cả hy vọng vốn vừa được thắp lên.

Phong Hào quay đi, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm. Thái Sơn lao tới, ôm lấy anh từ phía sau, giọng run rẩy như muốn vỡ tan:

“Anh mắng em đi, đánh em cũng được. nhưng đừng quay lưng với em như vậy.”

Phong Hào gỡ tay cậu ra, nhưng Thái Sơn lại níu chặt hơn, như người sắp chết đuối bám vào tia sáng cuối cùng.

“Em làm vậy không phải vì em muốn. Là vì em không muốn anh và mẹ anh phải khổ nữa. Em biết em hèn, em đáng ghét, em yếu đuối. Nhưng nếu em không cưới Trà My. Căn nhà anh sống, chỗ mẹ anh đang nằm, tất cả sẽ không còn.”

Phong Hào khựng lại. Gió từ cửa sổ thổi lùa vào làm tóc anh khẽ động. Nhưng mắt anh vẫn lạnh:

“Vậy em nghĩ nói những lời này sẽ khiến anh nguôi giận? Khi em quyết định bán bản thân để cứu cái nhà này, em có nghĩ anh sẽ đau như thế nào không?”

“Em nghĩ tới chứ!”  Thái Sơn gần như hét lên “Từng giây từng phút! Mỗi lần nghĩ đến chuyện phải gọi người phụ nữ đó là vợ, em thấy buồn nôn. Nhưng em chịu được. Vì em thà để mình khổ, còn hơn nhìn mẹ anh tiếp tục bị hành hạ vì không có thuốc, nhìn anh chạy khắp nơi vay mượn để trả viện phí .”

Phong Hào quay lại, lần đầu tiên đôi mắt ầng ậc nước, nhưng không rơi giọt nào.

“Vậy em có từng nghĩ rằng anh không cần em làm anh hùng? Rằng anh chỉ cần một người đàn ông, yêu anh và không lừa dối anh?”

Thái Sơn nghẹn họng. Đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi, môi mấp máy:

“Em yêu anh thật lòng”

Phong Hào siết lấy vai Thái Sơn, đôi mắt anh đỏ hoe vì cảm xúc trào dâng không kiềm được:

"Hay là… em hủy hôn ước đi. Anh không cần công ty hay căn nhà này nữa. Anh cần em thôi, Thái Sơn. Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi."

Giọng Thái Sơn nghẹn lại. Cậu nhìn Hào, trong mắt thoáng run rẩy, rồi lại cúi đầu, tránh ánh nhìn tha thiết đó.

"Không được. Em đã đồng ý cưới con gái họ. Nếu giờ em hủy, họ sẽ không tha cho chúng ta. Mọi thứ sẽ sụp đổ."

Phong Hào cắn răng, siết tay cậu chặt hơn, như muốn lay cho cậu tỉnh ra:

"Vậy thì chúng ta trốn đi! Anh có thể nuôi em. Anh chịu khổ được vì em! Bao nhiêu lần em từng chịu vì anh, bây giờ tới lượt anh!"

Thái Sơn bỗng bật cười một nụ cười đẫm vị chua chát. Cậu lắc đầu, mắt hoe đỏ như sắp khóc mà vẫn cố nén lại:

"Anh chịu khổ được nhưng em thì không."

“Quá khứ em chịu khổ đủ rồi, anh có biết không?”  Cậu cười nhạt, như mắng chính mình  “Em không muốn anh chịu khổ giống em. Nếu chúng ta nghèo đi, ai sẽ lo cho Hiếu và Tú? Ai sẽ chăm mẹ anh? Ai sẽ trả nổi tiền viện phí, học phí, tiền nhà, tiền điện nước?”

Cậu ngừng lại, bàn tay siết chặt, giọng run rẩy:

“Em không thể tiếp tục sống dựa vào anh nữa, không thể đem cuộc đời của em, của cả những đứa cháu em thương, đặt lên vai anh như vậy được. Em không ích kỷ đến thế đâu.”

Phong Hào cố gắng nói gì đó nhưng nghẹn lại. Anh chưa từng thấy Thái Sơn yếu đuối như thế, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cậu quyết tâm đến vậy.

Thái Sơn cười khổ, mắt rưng rưng:

“Anh tốt với em quá. Đến mức em thấy mình không xứng với anh.”

“Nhưng… em xin lỗi. Chúng ta không thể mơ hồ bước vào một giấc mộng đẹp đẽ rồi tỉnh dậy trong tay trắng. Em sợ lắm, anh Hào à”

Rồi cậu quay đi, bước thẳng vào bóng tối. Lưng áo cậu run lên khẽ khàng, không biết là vì gió đêm, hay vì nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào.

Đêm khuya. Căn nhà nhỏ chìm trong im lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ như đâm vào từng mạch máu Phong Hào.

Anh ngồi thẫn thờ nơi ban công, nhìn ánh đèn vàng rọi xuống con đường vắng. Tay vẫn cầm chiếc bánh kem mà Thái Sơn mua, đã tan chảy gần hết. Gió đêm lạnh buốt, nhưng chẳng lạnh bằng ngực anh đang nhoi nhói.

“Chọn em hay chọn gia đình?”
Câu hỏi của Thái Sơn như dao cắt.
Không cần nói ra, nhưng anh hiểu đó là điều cậu đang ngầm hỏi.

Phong Hào nhắm mắt lại.

Hiếu và Tú đang học ở nơi đất khách quê người. Học phí, sinh hoạt, ký túc, bảo hiểm… Mỗi một đồng tiền đều là gánh nặng. Căn nhà này, nơi mẹ anh đang nằm, là chốn duy nhất có thể gọi là "nhà" sau bao năm thăng trầm. Anh đã từng hứa sẽ không để mẹ phải khổ nữa, cũng từng hứa sẽ là người gánh vác thay Hiếu và Tú.

Nhưng…

Nhưng còn Thái Sơn thì sao?

Người đã từng lặng lẽ ở bên anh trong những đêm mẹ đau đến phát khóc. Người luôn giành phần dọn dẹp sau mỗi bữa cơm. Người từng nắm tay anh khi anh bật khóc trong phòng cấp cứu vì mẹ co giật. Người dám vì anh mà chống lại cả thế giới.

“Nếu chúng ta nghèo đi, ai sẽ lo cho Hiếu và Tú?”

Giọng nói ấy vẫn vang trong đầu anh, đầy chua xót.

Phong Hào ôm mặt, cảm giác tim mình bị xé làm đôi. Một nửa là Thái Sơn là tình yêu, là hơi ấm, là thanh xuân anh từng tưởng đã đánh mất. Nửa còn lại là mẹ là gia đình, là trách nhiệm, là hai đứa trẻ vẫn gọi anh là “anh Hào” mỗi lần nhớ nhà.

Anh biết, lựa chọn bên nào cũng đau.

Gió đêm thoảng qua, mang theo hương kem đã chảy lạnh buốt.
Phong Hào cười khổ, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Sau một lúc ngồi lặng lẽ ngoài ban công, Phong Hào cuối cùng cũng đứng dậy. Anh trở vào nhà, bước từng bước chậm chạp như thể dưới chân nặng trĩu cả nghìn ký ức.

Căn phòng tối om. Chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ hắt ánh cam dịu nhẹ lên vách tường.

Thái Sơn đã nằm đó từ lúc nào, quay lưng về phía anh. Tấm lưng quen thuộc ấy thường ngày vẫn hay áp sát vào anh mỗi tối, giờ lại xa lạ đến lạ thường.

Phong Hào leo lên giường, không bật đèn, cũng không gọi tên. Anh cũng xoay lưng lại, nằm cách một khoảng nhỏ, giữa hai người là vệt chăn chưa được kéo thẳng.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng thở khẽ, đứt quãng như muốn nén lại những tiếng nấc.
Không ai dám quay lại. Không ai đủ dũng khí đối mặt.
Vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau lúc này, có lẽ cả hai sẽ không kìm nổi mà vỡ òa.

Phong Hào đưa tay lên lau nước mắt, hít vào thật sâu nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Thái Sơn cũng chẳng khá hơn. Cậu cắn môi đến bật máu, đôi vai run nhẹ dưới tấm chăn mỏng.

Họ nằm đó, cách nhau chỉ một tầm tay với Nhưng khoảng cách trong tim, dường như dài bằng cả một đời người.

Trong căn phòng tối, không ai ngủ được.

Tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa, lay động tấm rèm trắng mỏng như chính lòng người cũng đang chao đảo.Phong Hào vẫn nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài, đôi mắt ráo hoảnh dù đã qua nửa đêm. Sau lưng anh, Thái Sơn cũng chưa hề chợp mắt.

Một lúc lâu sau, có tiếng động khẽ. Tấm nệm lún xuống một chút khi Thái Sơn chậm rãi xoay người, rồi đưa tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy lưng anh. Phong Hào hơi giật mình, nhưng không đẩy ra. Anh im lặng.

Giọng Thái Sơn vang lên sát bên tai, trầm thấp và nghiêm túc khác hẳn sự bỡn cợt thường ngày:

“Anh Hào em biết chuyện này quá tàn nhẫn với anh. Nhưng em thề chỉ một năm thôi. Một năm, em sẽ dọn dẹp sạch đống nợ, lấy lại công ty. em sẽ ly hôn với Trà My. Dù phải quỳ gối, dù họ có huỷ diệt em… em cũng làm. Em không có ý định sống cả đời trong hôn nhân đó. Người em yêu là anh. Không ai khác cả.”

Phong Hào không trả lời ngay. Anh siết chặt tay vào mép chăn. Giọng anh khàn khàn vang lên sau vài giây nín thở:

“anh nói rồi, đừng hứa nếu không giữ được.”

Thái Sơn khẽ cười, nhưng không buông anh ra. Cậu áp trán mình vào lưng anh, nói như thề độc:

“Lần này em không hứa bừa. Em đã lên kế hoạch hết rồi. Họ tưởng em ngốc, nhưng em chỉ đang chịu đựng để lật ngược ván cờ. Một năm thôi, anh chờ em nhé. Chỉ một năm nữa, em sẽ quay lại và đường hoàng nắm tay anh trước tất cả.”

Im lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm vờn qua mái nhà.

Phong Hào khẽ thở hắt, vẫn quay lưng, nhưng đôi mắt giờ đã đỏ hoe

"Anh không biết phải làm sao nữa..anh"

"Anh xin lỗi"

Giọng anh nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ để Thái Sơn nghe được. Cậu xiết chặt vòng tay thêm chút nữa, môi mím lại, nước mắt rơi không tiếng động.

Ánh sáng buổi sáng sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi của Thái Sơn. Cậu đưa tay quờ sang bên cạnh theo thói quen nhưng chỉ chạm phải nền đệm lạnh toát và trống rỗng.

Thái Sơn mở mắt, tim chợt thắt lại.

Căn phòng im lặng, quá yên tĩnh so với thường ngày. Không có tiếng bước chân, không có tiếng nước trong phòng tắm, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Phong Hào vẫn còn ở đây.

Cậu bật dậy, gọi tên:

“ Trần Phong Hào?”

Không có ai trả lời.

Trên bàn, lá thư nhỏ được đặt gọn gàng, như một nhát chém gọn gàng vào hy vọng mong manh mà đêm qua cậu còn ôm ấp.

Thái Sơn run run cầm lên, mắt cậu lướt qua từng dòng chữ gọn gàng quen thuộc:

“Anh biết em vì anh mà làm nhiều chuyện bản thân không muốn. Vì thế anh sẽ đưa mẹ anh đi nơi khác sống. Việc giang díu với chồng sắp cưới của người khác làm anh cảm thấy rất có lỗi. Anh biết anh là gánh nặng cho em vì thế hãy kết hôn và sống hạnh phúc đi. Anh tin cô ấy sẽ yêu em thật lòng.”

Giấy run lên theo tay Thái Sơn.

Giây tiếp theo, rầm!

Chiếc ghế gần đó bay thẳng vào tường. Chén dĩa rơi vỡ tan tành dưới đất. Hơi thở của Thái Sơn dồn dập, tay siết chặt lá thư đến mức nhăn nheo, mắt đỏ ngầu. Cậu gầm lên như con thú bị dồn vào đường cùng:

“Anh nghĩ anh là ai mà được quyền quyết định như vậy hả, Phong Hào?! Ai cho anh đi?! Ai cho anh tự cho mình là gánh nặng của em?! Em cứ tưởng anh đã tha thứ cho em?”

Tiếng vỡ vụn vang vọng khắp phòng như tiếng tim cậu cũng đang nát theo.

Thái Sơn đập tay lên bàn, rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, những giọt nước mắt tức giận rơi xuống nền gạch lạnh:

“Đồ ngốc! Anh tưởng em muốn cưới chị cùng cha khác mẹ lắm à. Anh tưởng em sống nổi khi không có anh bên cạnh sao?”

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên. Một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng Thái Sơn, thế giới vừa trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Căn trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy phố đông người, tường sơn vàng đã phai, mái tôn xám bạc dưới nắng. Không gian tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, sáng sủa là nơi Phong Hào và mẹ mới chuyển đến sau khi rời khỏi căn nhà cũ từng có đầy ắp kỷ niệm với Thái Sơn.

Sáng sớm, anh dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mẹ, cẩn thận dặn dò bà uống thuốc rồi khoác áo lên đường. Anh đã xin cho mình được chuyển công tác giảng dạy nơi khác để tránh mặt Thái Sơn. Trường học nơi anh xin được làm việc không lớn, là một trường tư nhỏ trong thành phố, nhưng đối với anh, nơi này yên bình và quan trọng nhất là không có Thái Sơn.

Buổi chiều, khi Phong Hào đang dọn dẹp phòng học sau giờ, một học sinh lớp 12 hớt hải chạy vào:

“Thầy ơi! Có người tìm thầy ngoài cổng, một anh đẹp trai nhìn như trong phim, hỏi tên thầy á!”

Tim Phong Hào chợt thắt lại.

Anh ngẩn ra một giây, rồi lập tức quay đi, trầm giọng:

“Nói với người đó thầy không làm ở đây. Nói thầy chuyển chỗ khác rồi.”

Cậu học trò tròn mắt:

“Ủa? Nhưng mà thầy…”

Phong Hào lặp lại, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

“Nói như vậy đi.”

Ngoài cổng trường, Thái Sơn đứng đó, tay cầm bó hoa đồng tiền vàng, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa màu xanh cũ kỹ trước mặt. Gương mặt cậu hốc hác, tóc tai rối bời, dáng người vẫn mặc áo sơ mi trắng gọn gàng nhưng bên trong là bộ dạng rối ren.

Cậu học trò chạy ra, lí nhí:

“Dạ… thầy Phong Hào không làm ở đây nữa rồi.”

Thái Sơn cau mày:

“Em chắc không?”

“Dạ chắc! Em học ở đây mỗi ngày mà, chưa từng thấy ai tên đó hết.”

Thái Sơn im lặng, bàn tay siết chặt bó hoa. Gió thổi nhẹ qua, mang theo một cảm giác hụt hẫng trống rỗng. Nhìn đám học sinh túa ra khỏi cổng trường, cậu vẫn đứng đó, không rời đi ngay.

Cậu ngước lên nhìn bảng hiệu ngôi trường thêm lần nữa, như thể hy vọng Phong Hào sẽ bất ngờ chạy ra từ đằng sau cánh cổng, gọi tên mình như những lần trước.

Nhưng không có ai xuất hiện cả.

Không có cái ôm ấm, không có ánh mắt dịu dàng.

Chỉ còn lại cậu, và bầu trời chiều nhạt nắng.

Chiều muộn. Ánh nắng loang loáng cuối ngày trải dài trên những con đường chen chúc xe cộ. Thái Sơn lê từng bước trên vỉa hè cũ kỹ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cậu đã đi gần hết các khu trường học quanh đây, hỏi mòn mỏi, hy vọng mỏng manh rằng sẽ có ai đó từng thấy Phong Hào.

Tất cả đều lắc đầu. Người thì nói anh đã xin chuyển công tác, người lại bảo “nghỉ dạy rồi”, không ai biết chắc.

Thái Sơn không tin. Cậu không tin một người như Phong Hào lại đột ngột biến mất như thế, trừ khi anh đang cố tránh mặt.

Lúc ngang qua con phố nhỏ, bên cạnh một quán ăn bình dân chật hẹp, mùi cơm nóng và nước rửa bát bốc lên lẫn trong hơi khói bụi. Cậu định bước tiếp thì đột nhiên dừng khựng lại.

Giữa tiếng chén đĩa leng keng, bóng dáng quen thuộc hiện ra người đó đang mặc tạp dề bạc màu, tay bưng một khay đầy thức ăn, bước vội giữa các bàn ăn chật hẹp.

Là Phong Hào.

Tim Thái Sơn như bị bóp nghẹt. Cậu đứng yên, không dám gọi, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa. Dáng người ấy gầy đi thấy rõ, tóc bết lại vì mồ hôi, gò má hõm sâu, từng bước đi có chút loạng choạng.

Thái Sơn tính bước tới gọi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì

“Cạch!”

Âm thanh chén đĩa rơi xuống đất vang lên. Chiếc khay trong tay Phong Hào trượt khỏi tay, rơi loảng xoảng xuống sàn. Mọi người giật mình quay lại thì thấy anh lảo đảo, hai mắt nhắm lại.

“ TRẦN PHONG HÀO!!!”  Thái Sơn hét lớn, xô cửa lao vào.

Cơ thể Phong Hào đổ rạp xuống nền gạch, tay vẫn vươn về phía cái bàn gần nhất như cố giữ thăng bằng.

Thái Sơn lao đến quỳ xuống, vòng tay đỡ lấy người anh đang lạnh toát, run rẩy như chiếc lá. “Hào! Hào ơi! Tỉnh dậy đi! Là em đây mà! Là Thái Sơn đây!”

Mấy nhân viên và khách hàng đứng xung quanh, người gọi xe cấp cứu, người tìm nước lạnh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thái Sơn chỉ thấy mình, Phong Hào, và cảm giác bất lực đang siết lấy trái tim mình.

Tiếng máy truyền nước nhỏ từng giọt đều đặn, ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống trắng lạnh. Phong Hào chớp mắt, đôi mi nặng trĩu từ từ mở ra, cảm giác đầu tiên là choáng váng và lạnh mồ hôi.

Cánh tay trái đang cắm kim truyền, dịch trong túi nhỏ vẫn đang nhỏ giọt đều đặn. Mùi thuốc sát trùng phảng phất quanh phòng. Anh quay đầu sang một bên bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc, đang gục đầu ngủ bên cạnh giường bệnh.

Là Thái Sơn.

Phong Hào khẽ động đậy, mi mắt vẫn nặng trĩu nhưng trong lòng lại cuộn trào đủ thứ cảm xúc.

Thái Sơn nghe tiếng động, lập tức bật dậy.

“Hào! Anh tỉnh rồi hả?” Giọng cậu run run, nhưng ánh mắt đầy mừng rỡ.

Phong Hào nhíu mày, chậm rãi gỡ tay truyền ra một chút, khàn giọng hỏi:
“Tại sao em lại ở đây?”

Thái Sơn nắm lấy tay anh, giọng gấp gáp:
“Em đi tìm anh, suốt bao nhiêu ngày nay... Em thấy anh ngất xỉu trong quán ăn, em tưởng.. tưởng là…”

Cậu nghẹn lời, không nói tiếp được.

Phong Hào quay mặt đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn loang lổ trên nền tường bệnh viện.

“Em đi đi.” Anh nói khẽ.

“Không! Anh không hiểu à? Em không thể bỏ mặc anh được!”  Thái Sơn gấp gáp.

“Em sắp cưới vợ rồi.”

Một câu nói khiến không khí chùng xuống.

Phong Hào nói tiếp, giọng nhỏ nhưng sắc:

“Em là người sắp cưới người khác, còn anh, là người bị bỏ lại phía sau, anh đã muốn tốt cho em bằng cách giải thoát cho cả hai"

Thái Sơn im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới nghẹn giọng:

“Vì em yêu anh.”

Phong Hào nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào gối trắng.

“Yêu thì đừng khiến người khác khổ như vậy, Thái Sơn.”

Phong Hào không nói nữa. Thay vào đó, anh cựa người ngồi dậy. Động tác dứt khoát đến mức mạnh tay rút phăng cây kim truyền dịch trên tay, máu rịn ra một chút ở vết kim, loang đỏ cả băng gạc.

“Anh làm gì vậy?!”  Thái Sơn hoảng hốt, vội vã lao tới.

Nhưng Phong Hào đã gạt tay cậu ra.
“Đừng chạm vào anh.”

Anh lảo đảo đứng dậy, mặc kệ đầu vẫn còn choáng, tay vẫn còn run vì mất sức, cơn giận lấn át tất cả.

Thái Sơn chặn trước cửa phòng bệnh, nước mắt đã rơi từ lúc nào, giọng vỡ ra:

“Anh đừng đi… Xin anh đừng đi… Em sai rồi… Em không muốn mất anh, em không thể mất anh được”

Phong Hào đứng khựng lại. Anh quay đầu nhìn người con trai đang đứng run rẩy bên cánh cửa bệnh viện, gương mặt vốn luôn điềm đạm nay ướt nhòe nước mắt, giọng khản đặc vì kìm nén.

“Thái Sơn”  Giọng anh dịu đi đôi chút, nhưng rồi lại trở nên lạnh lùng 

"Tha cho anh đi. Anh muốn được sống yên ổn"

Không nói thêm lời nào, anh lách người bước qua Thái Sơn mà đi. Bóng dáng cao lớn ấy khuất dần nơi hành lang dài, chỉ còn tiếng guốc y tế và tiếng khóc đè nén của Thái Sơn vang vọng lại.

"nếu anh đi em sẽ chết cho anh coi"

Nhưng lời nói ấy, giờ đây, chỉ còn lại mình Thái Sơn nghe được. Thái Sơn thật sự thất vọng, cho dù cậu đem cái chết ra cũng không khiến Phong Hào quay lại với cậu hoặc chí ít là dừng lại để nghe cậu nói.

Trần Phong Hào, anh  phải dồn em đến mức đường cùng anh mới khiến thoải mái sao?

Phong Hào thực sự quá chán ghét khi phải gặp Thái Sơn rồi. Anh thà kết thúc mọi chuyện trong đau khổ còn hơn là làm mấy chuyện đáng xấu hổ như việc giật chồng người khác. Trước đây mẹ anh đã từng phản bội ba anh nên mới khiến ông ấy đau buồn mà sinh bệnh, nhưng ba chưa bao giờ trách mẹ vẫn muốn tha thứ cho bà ấy mà không chọn ly hôn. anh cũng từng rất hận mẹ nhưng sự bao dung của ba khiến anh phải suy nghĩ lại. Ba luôn muốn anh phải hòa thuận với mẹ kể cả khi ba không còn nữa, anh từng rất cứng đầu không nghe lời mãi cho đến khi ba mất đi, thể giới này như sụp đổ và anh phải tự học cách tha thứ cho mẹ vì giờ đây anh chỉ còn duy nhất mẹ trên đời này là người đối xử tốt với mình thôi. Anh không muốn vì anh mà lại khiến gia đình người khác tan vỡ. Không muốn vì anh mà khiến anh Thái Sơn lâm vào con đường tội lỗi, thằng bé bây giờ đã quá thay đổi rồi.

Phong Hào vừa bước vào nhà, cửa vừa mở thì ánh sáng chói chang của buổi chiều khiến anh phải nheo mắt. Nhưng khi nhìn vào phòng khách, anh chợt dừng lại. Cảnh tượng trước mắt làm anh như bị đông cứng lại.

Thái Sơn đang ngồi trên ghế, tay cầm một tô cháo, cúi xuống đút cho bà Nhi. Tuy dáng vẻ có vẻ bình thường, nhưng với Phong Hào, mọi thứ lại trông như một cảnh tượng khác, đau đớn hơn nhiều, có thể là do ác cảm với Thái Sơn hoặc do một phần vì bản thân mệt mỏi với xã hội ngoài kia mà nảy sinh cảm xúc tức giận. Bà Nhi, gương mặt nhăn nhúm, nước mắt vẫn còn vương trên mi, quần áo bẩn thỉu, với cháo vương vãi khắp người, đang ngồi dưới sàn, vẻ mặt vừa khóc vừa chực oán trách.

Phong Hào, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt anh tối lại, trái tim đập nhanh hơn vì cơn giận dữ. Anh bước nhanh vào, mặt mày nhăn lại, không thể kiềm chế được sự bùng nổ của mình.

“Em đang làm cái quái gì thế này?” Phong Hào gầm lên, lao đến, đẩy Thái Sơn, làm tô cháo văng ra ngoài.

Thái Sơn không giận, ngược lại, cậu thản nhiên nhìn Phong Hào, không hề tránh né.

"Em chẳng làm gì mẹ anh cả, đừng nổi giận với em"

Phong Hào thật sự không biết mình đang nổi giận vì cái gì nữa. Tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ Thái Sơn làm mấy loại chuyện cưới người khác vì mình nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh Thái Sơn cưới người khác lại khiến anh có cảm giác như bị phản bội.

"Em muốn làm gì? Vì bị anh từ chối mà em tính dùng mẹ anh để trút giận đúng không? "

Phong Hào thật sự muốn đánh mình mấy cái vì lỡ lời nhưng không kịp rồi, uất ức trong anh không thể nói bây giờ lại chuyển sang sự trút giận lên Thái Sơn.

Thái Sơn nghe xong thì chỉ bất lực nói

“Anh có biết mẹ anh đã đối xử với em như thế nào không?” Thái Sơn nói, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng, như một vết dao đâm vào lòng Phong Hào.

Phong Hào giật mình, mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, nghiến chặt hàm răng.

“Chỉ vì mẹ anh chia cắt chúng ta mà em hận mẹ anh đến thế hả?” Phong Hào đột ngột nói, giọng anh bùng lên như một cơn bão.

Thái Sơn thở dài, nhắm mắt lại như muốn kiềm chế cơn tức giận trong mình. Cậu ngẩng lên nhìn Phong Hào, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, thậm chí còn có chút đau khổ.

“Anh lúc nào cũng nghĩ bà ấy đáng thương hả? Anh yêu mẹ anh đến thế sao, ngay cả những chuyện mẹ anh làm Kể cả bà ta giết mẹ em?”

Phong Hào nghe xong, trong mắt anh lóe lên chút kinh ngạc. Anh đứng sững lại, ánh mắt hoang mang.

“Em đừng ăn nói bậy bạ,” Phong Hào hét lên, tay siết chặt, "Nếu ghét anh thì cứ nói, đừng bịa đặt cho người lớn."

Thái Sơn đứng dậy, nhưng không lùi bước. Cậu lại tiến gần Phong Hào, giọng càng lạnh hơn, như thể không còn gì để che giấu.

“Anh nghĩ em bịa đặt à? Anh không biết gì về mẹ anh đâu, anh lúc nào cũng cố chấp nhỉ? Có những chuyện mẹ anh làm chưa chắc anh đã biết "

Phong Hào giật mình, không nói được gì. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh không thể thốt lên lời.

Chỉ trong giây lát, một sự im lặng ngập tràn căn phòng. Thái Sơn vẫn đứng đó, ánh mắt đầy sự đau khổ và mệt mỏi, còn Phong Hào thì đứng như người mất hồn, không biết phải làm gì tiếp theo.

Phong Hào đứng đó, sống lưng như căng cứng lại. Bầu không khí trong nhà bỗng dưng như đông đặc. Mỗi lời Thái Sơn nói ra đều như kim nhọn cắm thẳng vào tim anh, dù anh cố gắng bịt tai cũng không bịt được.

Thái Sơn thở dài, ngồi xuống lại ghế, giọng trầm trầm không cảm xúc, nhưng lại khiến người nghe run rẩy.

“Để em kể cho anh một câu chuyện nhé. Đã từng có một người phụ nữ tên là Lan, đã qua một đời chồng và có một đứa con gái. Bà ấy yêu một người đàn ông tên Thành rất nhiều. Nhưng tiếc rằng bà chỉ là một con điếm trong mắt ông ta, nên ông chỉ đơn giản chơi qua đường.”

Phong Hào nhíu mày, định cắt ngang, nhưng Thái Sơn vẫn tiếp tục, chậm rãi.

“Ông Thành ấy trăng hoa lắm. Có vợ có con nhưng vẫn cặp kè đủ kiểu, thậm chí còn qua lại với vợ của đối tác.”

Nghe đến đây, Phong Hào khựng lại một nhịp. Tay anh bỗng siết chặt, lồng ngực nhói lên. Câu chuyện tưởng chừng bịa đặt, nhưng cái tên được nhắc đến không nói quá rõ họ tên nhưng" vợ của đối tác" lại khiến anh rùng mình. Là mẹ anh. Không sai vào đâu được. Và ông Thành trùng hợp thay lại từng là đối tác của ba anh, anh biết mẹ anh từng ngoại tình nhưng không biết rõ người ấy là ai thôi. Trong lời kể của ba, ba chỉ nói. Người đàn ông ấy là người ba từng rất tin tưởng

“Em kể cho anh làm gì?” Phong Hào gằn giọng, cố giữ sự tỉnh táo.  “Những người đó là ai, anh không quan tâm.”

Thái Sơn quay sang nhìn anh, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp mặt nạ lạnh lùng mà Phong Hào đang gắng đeo. Cậu nghiêng đầu hỏi, vẫn bằng cái giọng mềm nhưng rắn.

“Anh không muốn nghe tiếp câu chuyện của mẹ anh và mẹ em à?”

Phong Hào cứng họng. Hai chân như nhũn ra. Câu nói đó như một cú đấm thẳng vào lồng ngực. Anh nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt không tin nổi. Làm sao Thái Sơn biết được những chuyện này, nếu nó là câu chuyện được suy diễn từ miệng Thái Sơn làm sao nó lại trùng hợp đến như vậy?

Thái Sơn thở dài, rồi tiếp tục:

“Mẹ anh lúc đó đã sinh ra anh rồi, em đoán lúc đó anh chỉ mới một tuổi, sau khi sinh anh ra mẹ anh mới bắt đầu ngoại tình. Tuy có một người chồng thành đạt và yêu thương vợ con nhưng vẫn đi cặp kè với ông Thành. Khi bà ta phát hiện mẹ em cũng đang lén lút với ông ấy, bà ta bắt đầu ghen ghét, đố kỵ. Bởi vì mẹ em lúc đó đang mang thai bà ta sợ rằng nếu em sinh ra, ông Thành sẽ bỏ rơi mẹ anh, dồn hết tiền bạc cho mẹ con em. Biến em thành một cậu ấm, còn mẹ anh thì bị đá khỏi cuộc chơi.”

Phong Hào trừng mắt, nhưng môi đã mím chặt đến trắng bệch. Người run lên thấy rõ. Anh bắt đầu hiểu những mảnh ký ức rời rạc từ nhỏ đến giờ, những đêm mẹ anh đập bàn khóc lóc mắng ai đó là "con hồ ly", những lần bà ôm lấy anh và thì thầm “chỉ có mẹ thương con nhất” hóa ra đều có gốc gác.

“Thế nên”  Thái Sơn nuốt một ngụm nghẹn trong cổ. “Bà ta đưa tiền cho một người làm vườn đó là ba nuôi em, để giúp mẹ em phá thai. Một cái thai chưa kịp thành hình nhưng mẹ em từ chối. Bà trốn đi, được cha nuôi em đưa ra Quảng Ninh sinh con.”

Cậu khẽ cười, mà như cười chính số phận mình:

“Nghe có vẻ giống truyện ngôn tình rẻ tiền ha, nhưng thật ra ông ta cũng chẳng phải người tốt. Thấy mẹ em đẹp thì mới nhận nuôi mẹ em một thời gian. Mẹ em tưởng mình gặp được người tốt, nào ngờ sau này ông ta đổi tính, đánh đập mẹ, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Còn bán chị em để trả nợ”

Phong Hào lúc này đã ngồi xuống, mặt tái nhợt. Toàn thân anh căng ra như dây đàn sắp đứt. Những lời Thái Sơn nói như từng lưỡi dao cứa vào da thịt anh không phải vì anh không tin, mà vì anh đang bắt đầu tin.

Tin rằng, người mẹ mà anh tôn thờ bấy lâu có thể đã làm chuyện không thể tha thứ. Tin rằng, Thái Sơn có lý do để hận và có nỗi đau mà anh chưa từng chạm tới.

Phong Hào run run ngồi đó, ánh mắt mơ hồ như người bị giật mất phương hướng giữa cơn bão dữ. Những gì Thái Sơn vừa nói không phải không có lý. Nhưng lý trí anh vẫn không chịu buông bỏ hình tượng của người mẹ bao năm ôm anh ngủ, dạy anh đánh vần, bảo vệ anh trước cả thế giới.

“Em nói dối đúng không?”  Giọng anh khàn đi, tưởng như van xin. “Chuyện này làm sao em biết được? Chẳng phải đều là lời một phía sao?”

Thái Sơn im lặng nhìn anh một lát. Rồi cậu từ từ lấy trong balo bên cạnh một cuốn sổ cũ, cháy xém ở góc bìa, như từng bị đốt rồi lại được vớt lại trong một khoảnh khắc do dự.

Cậu đặt cuốn sổ xuống bàn. Bìa sổ không còn chữ, nhưng bên trong là những dòng chữ xiêu vẹo, viết tay bằng nét bút mực đã loang ố. Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đẩy cuốn sổ về phía Phong Hào.

“Đọc đi. Là của ba anh để lại. Người duy nhất trong câu chuyện này còn có lương tri, ít nhất là lúc sắp chết.”

Phong Hào ngẩn người, mở cuốn sổ ra. Anh biết đây là nhật kí của ba mình chứ, vì lúc nhỏ ba hay rất viết nhật kí vào cuốn sổ này, nhưng khi anh tò mò muốn xem thì ba lại không cho vì ba không muốn tổn thương anh. Lúc đó anh còn quá nhỏ để hiếu được hết hàm ý trong câu nói đó nên anh cũng đưa nó vào quên lãng. Lúc Mùi giấy cháy sộc lên mũi, làm tim anh thắt lại. Những trang giấy run rẩy, loang mực, ký ức lúc nhỏ về ba ùa về. Anh đọc được những dòng:

"Vợ tôi sinh con cho tôi. Là một cậu nhóc khỏe mạnh. Tôi đặt tên cho con là Trần Phong Hào vì muốn con trở thành người hoạt bát, phong lưu hào hùng, mạnh mẽ.

Hôm nay tôi phát hiện cô ấy lừa dối tôi với đối tác làm ăn của tôi, họ lén lút sau lưng tôi ngay khi tôi giới thiệu cô ấy với anh Thành sau một bữa tiệc. Tôi tức giận lắm và tôi nghĩ Trần Phong Hào cũng không phải con của tôi. Tôi đưa thằng bé đi xét nghiệm, và thật may mắn thằng bé là con của tôi. Lý trí cuối cùng của tôi là Trần Phong Hào. Tôi chọn cách tha thứ cho cô ấy vì con."

Phong Hào lật vội từng trang như tìm chút gì cứu vớt. Nhưng không từng dòng chữ, từng chữ ký cuối mỗi đoạn đều là nét bút của ba anh. Không thể chối bỏ.

Anh ngước lên nhìn Thái Sơn. Nhưng Thái Sơn vẫn còn chưa kết thúc. Cậu rút thêm một phong bì, trong đó là mấy tấm ảnh đã ngả màu: một bức là mẹ Phong Hào đứng cạnh một người đàn ông trông rất giống ông Thành trong lời kể, tay nắm tay thân mật.

Một bức khác: ông Thành đang ôm một người phụ nữ khác, bụng hơi nhô lên và một bức ảnh khác cũng là người phụ nữ lạ mặt đó đứng cạnh là một người đàn ông gầy gò, gương mặt thờ ơ, người phụ nữ thì rất trẻ, ánh mắt sáng như sao. Dù ảnh đã cũ, nhưng Phong Hào nhận ra ngay. Đó là người có đôi mắt giống hệt Thái Sơn. Và người đàn ông lạ mặt đó anh đoán chắc là ba nuôi của Thái Sơn

Anh buông thõng tay, cả người đổ về phía sau ghế như không còn sức.

“Đây là mẹ em?”  anh thì thào.

Thái Sơn gật đầu. Ánh mắt cậu vẫn dịu lại, như không còn muốn đẩy anh vào góc tường nữa, chỉ là buộc anh phải mở mắt.

“em không biết lý do vì sao mẹ em lại có nhật kí của ba anh nhưng Mẹ em giữ lại cuốn sổ đó đến khi mất. Bà không trách ai, chỉ bảo nếu có thể, em đừng hận người khác mà hãy sống tử tế hơn họ. Nhưng em không làm được. Nhất là sau khi khi biết bà mất, mà mẹ anh vẫn sống nhởn nhơ, vẫn ôm con trai mình như thể chưa từng giẫm đạp lên một sinh mạng khác.”

Phong Hào run lên. Mắt anh đỏ hoe. Cả đời anh sống trong một câu chuyện do mẹ viết. Một phía, một chiều. Giờ có thêm một phía khác cũng đau đớn, cũng đầy máu và nước mắt và anh không biết mình là nhân vật nào nữa.

Anh lẩm bẩm:

“Em giữ những thứ này từ bao giờ…”

Thái Sơn nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt ấy mềm lại:

“Từ cái ngày em biết, người mà em yêu là con trai của kẻ đã giết mẹ em.”

Câu nói như kết thúc một bản cáo trạng. Phong Hào ngồi đó, chẳng còn gì để nói. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trong căn nhà bỗng dưng lạnh đi

Nhưng hóa ra, có những vết thương phải bật máu, mới có thể lành.

Thái Sơn nhìn Phong Hào đang đứng sững giữa phòng khách, sắc mặt anh trắng bệch, tay còn cầm cuốn nhật ký chưa kịp lật trang cuối. Trong không khí đặc quánh lại như bị ép nén, Thái Sơn khẽ nói:

“Anh có biết vì sao mẹ anh bắt đầu chia rẽ chúng ta không?”

Phong Hào siết chặt cuốn sổ. Anh đã mệt đến rã rời. Nhưng câu hỏi ấy khiến anh buộc phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Thái Sơn đôi mắt từng khiến anh yêu đến khờ dại.

“anh tưởng bà ấy ghét em từ đầu.”

Thái Sơn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không có ý cười.

“Không đâu. Lúc đầu bà ấy thích em lắm. Thấy em đẹp, trẻ, có đầu óc. Bà ấy tưởng em là kẻ không có gốc gác, có thể điều khiển dễ dàng nên mới bao nuôi em.”

“Bà ấy cho em học, cho em một vị trí bên cạnh để dắt mũi. Nhưng bà ấy không biết, em đã biết bà ấy là ai. Biết mẹ anh chính là người đã khiến mẹ em đi vào bước đường cùng.”

Phong Hào cứng người, giọng khàn đi:

" Mẹ anh có biết em là con trai của người đó không?"

"Biết"

"Khi nào?"

“Lúc anh bỏ nhà về Quảng Ninh.”  Thái Sơn đáp, ánh mắt chậm rãi trôi về quá khứ.  “Bà ấy lén theo dõi, tưởng em dụ dỗ anh nào ngờ đến nơi, bà nhìn mẹ em nằm trên giường, tuy thời gian đã trôi qua mười bảy năm nhưng bà ta vẫn nhận ra người bà ta luôn căm ghét, thấy những nét quen thuộc trên khuôn mặt em Bà hiểu ngay.”

Phong Hào thở dốc. Tay anh run lên, cuốn sổ rơi xuống sàn. Mọi thứ như vỡ nát dưới chân anh.

“Từ lúc đó…” Thái Sơn nói tiếp, giọng trầm đi  “bà ấy bắt đầu kiểm soát anh gắt gao hơn. Ép anh đi xem mắt. Dùng quyền lực và nước mắt để nhắc anh rằng em là một ‘đứa không rõ xuất thân’, không đáng tin.”

“Nhưng em biết, bà ấy không làm thế vì lo cho anh. Mà vì bà ấy sợ anh sẽ yêu con trai của tình địch năm xưa.”

Phong Hào khụng khiệng ngồi xuống ghế. Lồng ngực anh như bị đè bởi hàng trăm viên đá.

“Em biết mà vẫn giấu anh? Em để anh đứng giữa hai người mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra?”

Thái Sơn cười buồn, tiến đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt anh:

“Em định trả thù, thật đấy. Em từng nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của anh để bà ấy đau như mẹ em từng đau. Nhưng rồi em yêu anh, thật lòng. Và em không thể xuống tay. Khi ở nước ngoài em vẫn luôn âm thầm điều tra mọi thứ để trả thù bà ta một lần nữa, nhưng có một cô gái đã dạy em học cách buông bỏ. Khi cô ấy nhắc đến anh em đã nghĩ đôi khi nên buông thù hận vì tình yêu nhưng chính mẹ anh đã muốn giết em thêm một lần nữa.”

“Đến cuối cùng, em cũng chỉ là một thằng dại yêu. Không trả thù được, mà cũng chẳng giữ nổi người người mình yêu.”

Phong Hào im lặng thật lâu sau khi nghe hết lời Thái Sơn. Anh không tin được những gì mình vừa nghe, hoặc đúng hơn, anh không muốn tin.

Rồi đột nhiên, anh quỳ sụp xuống trước mặt cậu.

“Thái Sơn em muốn trừng phạt, cứ trút lên anh đi. Anh xin em tha thứ cho mẹ anh.”

Giọng anh khàn đặc, mang theo run rẩy lẫn nghẹn ngào:

“Bà ấy dù có sai cũng là mẹ anh. Anh chỉ còn bà là người thân duy nhất”

Nhưng Thái Sơn không động lòng. Ánh mắt cậu nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt mình người từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói rằng không tin cậu, không chọn cậu giờ lại vì một người mẹ mà tự hạ thấp mình đến thế.

Cậu bật cười, tiếng cười lạc lõng vang trong căn phòng:

“Anh bắt em tha thứ cho người gián tiếp giết mẹ em à? anh ích kỷ vừa thôi.”

Phong Hào cắn môi, tay bấu lấy ống quần Thái Sơn:

“Anh biết em hận. Nhưng nếu em không có bằng chứng rõ ràng, làm sao em chắc được mẹ anh thật sự làm chuyện đó? Lỡ đâu là em hiểu lầm.. mẹ anh không phải loại người như vậy, mẹ anh tuyệt đối không—”

“Im đi.”

Tiếng Thái Sơn cắt ngang. Sắc mặt cậu không còn lạnh lùng nữa, mà là đau đớn đến gần như tuyệt vọng.

“Mẹ anh cùng với người yêu cũ của anh đã giết mẹ em.”

Phong Hào ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước.

“Em nói gì?”

Thái Sơn nuốt nghẹn, từng chữ như đâm ra từ vết thương đã đóng vảy quá lâu:

“Lúc chúng ta gặp tai nạn em đang nằm viện"

“Mẹ anh đến nhà mẹ em ở Quảng Ninh. Bà ta không biết đã nói gì với mẹ em mà khiến mẹ em lên cơn co giật mà chết"

Phong Hào sững sờ như bị rút hết khí lực. Anh ngã ngồi ra sau, ánh mắt mờ mịt.

“ đáng lý ra mẹ em có thể được cứu nếu mẹ anh và chị Trân gọi bác sĩ"

“Anh nghĩ em bịa sao? Anh nghĩ em dựng chuyện sao?”

"Chính miệng chị ta đã nói khi đang nói chuyện điện thoại mà không chú ý"

Phong Hào bật khóc. Anh không biết phải phản bác thế nào, không thể chứng minh mẹ mình vô tội, càng không thể làm gì để ngăn cơn thù hận trong mắt người trước mặt.

“Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã không biết gì.. xin lỗi vì đã khiến em phải sống với hận thù một mình”

Phong Hào quỳ mãi như thế, đầu gục xuống sàn, vai rung lên từng đợt.

“Xin em hãy tha thứ...anh thật lòng xin lỗi vì mọi thứ”

Anh không biết mình đã lặp lại câu đó bao nhiêu lần. Có thể là mười lần. Có thể là trăm. Cũng có thể là mãi mãi không đủ.

Thái Sơn đứng đó, nhìn người đàn ông từng khiến tim mình đập loạn lên mỗi lần chạm mắt, giờ lại đang quỳ trước mặt mình, vì một người mẹ. Không phải vì cậu.

Chưa bao giờ là vì cậu.

“Anh xin lỗi. anh không biết, nếu như anh biết sớm hơn, nếu như mẹ anh thật sự—”

“Anh không biết gì cả.”

Giọng Thái Sơn nhẹ như gió, nhưng cứa thẳng vào tim người nghe.

“Anh chưa từng biết gì cả. Anh sống trong một chiếc hộp thủy tinh đẹp đẽ do mẹ anh dựng nên. Và anh muốn em tha thứ cho người đã giẫm nát thế giới của em, chỉ vì đó là mẹ anh à?”

Phong Hào ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài không dứt:

“Anh xin lỗi”

“Em không cần lời xin lỗi.”

Thái Sơn nói xong, quay người.

Phong Hào luống cuống, định đứng dậy kéo cậu lại. Nhưng vừa với tay ra, đã khựng lại giữa không trung.

Bàn tay anh run rẩy.

Còn lưng Thái Sơn, thì càng lúc càng xa.

“Thái Sơn… Đừng đi… Làm ơn đừng bỏ anh lại…”

Anh hét lên. Giọng vỡ nát.

Nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại phía sau dáng người nhỏ gầy ấy, không ngoái đầu, không một lần dừng bước.

Chỉ còn lại tiếng khóc nấc của mẹ anh vì hoảng sợ. Và người đàn ông trưởng thành, 30 tuổi đầu, quỳ giữa sàn nhà lạnh lẽo, khóc như một đứa trẻ mới biết mình đánh mất điều quan trọng nhất đời.

---

Sắp giam cầm rồi đó😈

FFVTHTVN? với SCVTNCM cũng chơi giam cầm mà khác ver nè:))

Tối nào cũng 12h chắc au chạy thận chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com