34. Hôn Lễ Đẫm Lệ
Phong Hào không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu đi theo dõi người khác. Có thể là từ khi anh nhận ra bản thân chẳng còn quyền được đứng trước mặt Thái Sơn, nên chỉ có thể lén lút nhìn cậu từ xa, như một kẻ trộm.
Phong Hào đã cố gắn liên lạc với Thái Sơn để xin lỗi dù anh biết Thái Sơn sẽ không bao giờ chấp nhận. Kể từ lúc Thái Sơn rời đi, anh không còn thấy Thái Sơn xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa.
Sáng hôm đó, Phong Hào đứng từ bên kia đường, nhìn thấy Thái Sơn rời khỏi nhà cũ. Ngôi nhà từng là của anh, giờ đây anh không dám đối mặt nữa, Thái Sơn dáng vẻ lạnh nhạt như chưa từng bật khóc trước mặt anh của cái ngày cậu ấy quyết định nói hết sự thật. Cậu lên một chiếc xe, chiếc xe màu đen dừng ngay bên kia đường. Không nghĩ ngợi, Phong Hào cũng vội vẫy một chiếc xe taxi đuổi theo.
"Bác tài, theo chiếc xe vừa mới rẽ trái kia giúp cháu."
Chẳng biết mình đang làm gì, cũng chẳng nghĩ đến hậu quả, anh chỉ biết lòng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt lại. Một phần là vì đau, một phần là vì nỗi sợ, sợ mất người ấy thật rồi.
Xe dừng lại trước một cửa tiệm lớn ven thành phố.
Tiệm váy cưới.
Phong Hào vẫn ngồi yên trong xe, tay anh vô thức siết chặt mép ghế. Qua ô cửa kính, Phong Hào thấy Thái Sơn bước xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng, bình thản. Cậu đứng chờ ai đó.
Một cô gái bước ra.
Cô gái ấy chính là người hôm trước từng trơ trẽn vào nhà anh và tự xưng là "vợ sắp cưới của Thái Sơn". Lúc đó anh không tin. Nhưng giờ phút này đây, chính mắt anh nhìn thấy
Họ ôm nhau.
Phong Hào chết lặng.
Nụ cười dịu dàng mà Thái Sơn dành cho cô gái ấy là kiểu cười anh nghĩ cả đời này chỉ dành riêng cho anh. Nhưng giờ đây lại dành cho một người khác.
Qua ô cửa kính, anh thấy họ ngồi nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Cô gái chìa ra một quyển sổ, hình như là bản kế hoạch đám cưới. Thái Sơn cầm lấy, vừa nhìn vừa gật gù, còn cười nhẹ.
Phong Hào cắn môi đến bật máu.
Anh cảm thấy từng nhịp tim trong lồng ngực mình như đang rỉ máu. Bản thân Phong Hào luôn tự hỏi Thái Sơn thật sự cưới người khác sao? Nhưng câu hỏi đó không có ai trả lời. Câu hỏi chỉ là tiếng nấc nhỏ vang trong không khí khép kín của chiếc taxi. Bác tài không dám quay lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi Phong Hào có muốn xuống xe không.
Đáp lại Phong Hào chỉ khẽ lắc đầu. Chỉ ngồi đó, hai tay siết chặt vào nhau, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tay áo. Luôn tự trách bản thân Là mình đẩy em ấy vào con đường này, là mình không chọn em ấy. Là mình đã chọn mẹ, kể cả bà ấy có làm gì đi nữa.
Phong Hào ngồi thẫn thờ suốt một lúc lâu, mắt dán chặt vào hình ảnh trước mắt như thể sợ chỉ cần chớp mắt thôi, tất cả sẽ hóa thành sự thật.
Thái Sơn người từng nắm tay anh qua bao năm tháng dông bão giờ đang đứng bên cạnh người con gái khác, cúi xuống dịu dàng mở cửa xe cho cô ấy, tay còn khẽ đỡ lưng, hành động nhuần nhuyễn như đã làm hàng trăm lần.
Chiếc xe rời đi. Phong Hào vẫn không phản ứng gì, đến khi bác tài quay đầu hỏi:
"Cậu muốn theo nữa không?"
Phong Hào không đáp. Chỉ vô thức gật đầu. Họ đi đến một nhà hàng sang trọng trong khu trung tâm, nơi mà trước đây khi Phong Hào mười chín còn Thái Sơn thì mười bảy, Phong Hào từng phải dành dụm tiền tiêu vặt hơn một tuần để có thể dắt Thái Sơn vào đây hẹn hò, dù bản thân Thái Sơn không có nhiều tiền, dù Thái Sơn chưa từng đền đáp anh bằng bất kì thứ gì mắc tiền. Nhưng Phong Hào chưa bao giờ thấy bản thân mình thiệt, chỉ cần bản thân ở bên cạnh Thái Sơn là đủ. Nhưng giờ đây anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải lén lút theo dõi người mình yêu như kẻ thứ ba.
Phong Hào đợi cho họ vào trước rồi mới xuống xe, kéo mũ áo trùm lên đầu, cúi thấp người đi theo như một kẻ phạm tội.
Bàn của Thái Sơn và cô gái ấy nằm sát cửa sổ, nơi ánh đèn vàng rọi xuống khiến làn da trắng của Trà My thêm rạng rỡ. Trà My anh nhớ tên cô ta. Hôm trước tự nhận là "vợ sắp cưới" của Thái Sơn, giờ thì đúng là rất giống một cô dâu.
Phong Hào chọn một bàn phía xa, khuất sau bình hoa lớn, từ đó vẫn có thể nhìn rõ họ. Thái Sơn mỉm cười.
Trà My che miệng cười khúc khích.
Thái Sơn cúi xuống vén tóc cho cô. Đúng thật là một cặp đôi hạnh phúc, cô gái đi cạnh Thái Sơn trong thật lộng lẫy, khoác trên người đầy hàng hiệu. Phong Hào cũng từng có một thời huy hoàng như vậy, trước đây Phong Hào vẫn là một cậu ấm nhà họ Trần, ba là một danh nhân trẻ, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp đầy nhiệt huyết và tham vọng. Nhưng đầy biến cố lại đẩy cho Phong Hào thành một thằng bất tài nghèo hèn. Nhìn lại bản thân sau đó so sánh với người phụ nữ kia, Phong Hào thật lòng chẳng thấy mình hơn cô ta một cái gì.
Tay Phong Hào siết chặt chiếc khăn ăn đến nhăn nhúm. Đôi mắt anh nóng rực, trái tim như bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Cơn nghẹn dâng lên từ cổ họng, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại. Không chịu nổi nữa, anh vội đứng bật dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh, cố che đi gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của mình. Từng bước chân nặng trịch, như giẫm trên mảnh vụn của lòng tự trọng.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại phía sau lưng. Phong Hào dựa người vào tường, run rẩy kéo khẩu trang xuống, tay bấu vào thành bồn. Giọng anh nấc nghẹn. Miệng không ngừng xin lỗi Thái Sơn, mặc kệ cho người ở bên ngoài nghe thấy
Cùng lúc đó.
Thái Sơn đưa mắt nhìn theo bóng người vừa biến mất khỏi khung kính phản chiếu. Đôi mắt cậu trầm hẳn xuống, nụ cười lập tức tắt đi như thể vừa rồi chỉ là một chiếc mặt nạ mỏng manh khoác lên gương mặt thật.
"Xin phép, anh vào vệ sinh một lát." Thái Sơn mỉm cười nói với Trà My.
Cô gái gật đầu, không chút nghi ngờ.
Thái Sơn đứng dậy, bước đi thong thả về phía nhà vệ sinh. Từng bước chân Thái Sơn đều rất vững chãi, như thể đã biết từ lâu rằng Phong Hào đang lén theo dõi mình, như thể từng cái liếc mắt, từng cái cúi đầu đều là diễn cho Phong Hào xem.
Trong mắt Thái Sơn lúc này không còn dịu dàng, chỉ có đau lòng và cay đắng. Thái Sơn khoá cửa xong vào đứng chắn ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng như thể đã đợi từ rất lâu.
"Sao anh lại ở đây?"
Phong Hào hoảng hốt giật lùi theo phản xạ, mông đập vào thành bệ bồn cầu phía sau khiến cả người suýt trượt ngã.
"Anh... anh, trùng hợp quá, Thái Sơn, em cũng đi ăn ở đây sao?"
Thái Sơn nheo mắt nhìn anh, môi nhếch lên lạnh lẽo.
"Nói dối dở lắm, Trần Phong Hào."
Thái Sơn bước tới, từng bước một khiến Phong Hào càng thêm hoảng loạn. Khi đã đến đủ gần, Thái Sơn cúi người ngồi xuống, để ánh mắt mình ngang tầm với người đàn ông đang rối bời kia.
"Anh nghĩ em không biết anh vẫn luôn đi theo em?"
Phong Hào mở miệng định nói gì đó nhưng đành nuốt xuống. Gương mặt Phong Hào đỏ bừng vì bị bắt thóp.
Thái Sơn tiếp tục, giọng nhỏ nhưng lạnh
"Anh theo em là để xin em tha thứ cho mẹ anh?"
"Anh không..." Phong Hào hấp tấp phủ nhận, nhưng ánh mắt lại đầy van xin.
"Cả anh và mẹ anh đều khiến em đau khổ." Thái Sơn nói dứt khoát, giọng khô khốc "Cả đời này, em sẽ không tha thứ."
Không chịu nổi nữa, Phong Hào chụp lấy tay cậu.
"Vậy phải làm sao em mới chịu tha thứ đây?"
"Anh biết mẹ anh có lỗi với gia đình em. Vì thế, anh sẽ trả hết. Nhà anh sẽ cho em. Cả tài sản còn sót lại, anh cũng dâng hết. Thậm chí em muốn, anh sẵn sàng móc tim gan ra cho em..."
Thái Sơn nhìn anh hồi lâu. Gương mặt cậu vẫn căng cứng, nhưng ánh mắt hơi dao động. Rồi Thái Sơn đưa tay cầm lấy cằm Phong Hào, kéo anh lại gần và hôn. Nụ hôn không mãnh liệt như trước, mà đầy đau đớn như thể hai linh hồn đang tìm kiếm chút hơi ấm từ tro tàn của tình yêu.
"Anh có biết sau khi trở về từ nước ngoài, em đã từng nghĩ sẽ vì anh mà tha thứ cho mẹ anh không?"
"Không phải lúc đó em đang mất trí sao?" Phong Hào hoang mang hỏi.
Thái Sơn bật cười, nhưng trong giọng cười ấy chứa đầy cay đắng
"Đồ ngốc. Lúc đó em vẫn tỉnh táo, chưa bị khùng. Chỉ là sau khi trở về, lại bị mẹ anh hãm hại thôi."
"Khoan... vậy là sao?" Phong Hào như bị dội gáo nước lạnh.
Thái Sơn cúi đầu, giọng chậm rãi hơn, nhưng từng chữ như dao cứa vào tim người nghe
"Có một cô gái đã khuyên em học cách buông bỏ hận thù. Tìm tình yêu. Em từng nghĩ, mình sẽ làm được nếu bà ta không cho người tông vào xe em và khiến em mất trí."
Cậu dừng lại, mắt đỏ hoe
"Em không chết nhưng người thân cận của em đã chết. Bị mẹ anh giết."
Tay Thái Sơn siết lại, run lên vì nỗi hận dâng trào. Phong Hào lặng người. Anh đưa tay run rẩy chạm vào má cậu, lòng đầy áy náy.
"Anh xin lỗi"
Nhưng Thái Sơn né tránh.
"Nếu anh thật sự muốn em tha thứ..." Giọng cậu trầm xuống, như đang đưa ra lời phán xét cuối cùng
"Thì 19 giờ tối mai, hãy trở về 'nhà của chúng ta.'"
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, kiên định đến đáng sợ
"Em có thứ muốn cho anh xem. Nếu anh không đến xem như chúng ta chưa từng quen biết."
--
Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn chỉ còn là vệt nhòe trên khung cửa, Phong Hào nhận được một bưu kiện lạ.Người đưa là một nhân viên mặc vest, không nói không rằng chỉ cúi đầu, sau đó rời đi.
Anh mở ra một chiếc sơ mi trắng tinh được là phẳng phiu, quần tây đen, thắt lưng da, một đôi giày tây và một chai nước hoa, mùi hương rất quen. Là mùi hương mà trước đây anh rất hay sài. Phong Hào ngồi lặng rất lâu, trong lòng vẫn giằng co.
"Em có thứ muốn cho anh xem. Nếu anh không đến xem như chúng ta chưa từng quen biết."
Câu nói của Thái Sơn luôn lặp đi lặp lại trong đầu Phong Hào. Thái Sơn bây giờ rất khác. Sự nguy hiểm trong ánh mắt Thái Sơn không còn là thứ có thể xem nhẹ. Phong Hào biết rõ, nếu không đến buổi hẹn này, người gặp nguy hiểm có thể không chỉ là anh.
Vậy nên Phong Hào chấp nhận. Dù Thái Sơn thật sự muốn giết anh thì anh cũng cam lòng.
Chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa. Tài xế cúi đầu mời Phong Hào vào. Dọc đường đi, Phong Hào không nói lời nào, chỉ siết chặt lòng bàn tay. Chiếc cổng sắt mở ra, căn nhà hai tầng quen thuộc hiện ra như chưa từng có gì thay đổi chỉ là bây giờ, trước hiên có ánh nến chập chờn, và mùi hoa hồng thoang thoảng trong gió.
Phong Hào bước vào.
Bàn tiệc được bày biện trang trọng, đủ nến, đủ ly rượu, hoa hồng đỏ trải dài trên bàn ăn như một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc như một màn tiễn biệt trang nghiêm.
Thái Sơn từ cầu thang đi xuống.
Thái Sơn mặc một bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm, giày da bóng loáng, mái tóc hồng được vuốt keo gọn gàng. Trong tay là một chiếc hộp quà được gói bằng giấy đỏ sẫm, cùng một con mèo trắng đang ngơ ngác rúc vào lòng cậu.
"Anh đến rồi sao?" Thái Sơn cười, giọng nhẹ như gió. Thái Sơn đặt mèo và quà sang ghế bên kia bàn rồi đích thân kéo ghế cho Phong Hào.
"Em biết anh sẽ đến mà."
Phong Hào ngồi xuống, ánh mắt chỉ dán chặt vào Thái Sơn. Từ đầu đến cuối Phong Hào vẫn luôn cảnh giác với Thái Sơn.
"Vào thẳng vấn đề đi. Em muốn gì?"
Thái Sơn vẫn tươi cười, làm như không nghe thấy. Cậu thong thả cắt miếng bít tết trên đĩa, rồi nghiêng đầu, nheo mắt
"Chiếc sơ mi trắng em tặng rất hợp với anh đó."
Phong Hào siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn
"Nguyễn Thái Sơn. anh biết mình ích kỷ, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn em để yên cho mẹ anh sống. Em muốn anh làm gì cũng được."
Thái Sơn dừng dao lại, nhìn anh, ánh mắt không còn tia dịu dàng nào nữa.
" ồ" Thái Sơn nhếch môi "Em cứ tưởng anh đến đây vì em. Hóa ra là đến để cầu xin cho người mẹ đáng thương ấy."
Cạch.
Lưỡi dao bằng bạc đâm sâu vào miếng thịt đỏ thẫm trong đĩa. Máu từ thịt trào ra thấm vào viền đĩa, màu đỏ bỗng trở nên thật khó phân biệt.
Thái Sơn khẽ cúi đầu, mỉm cười nhưng trong mắt, không còn gì ngoài cay độc và nỗi đau cố nén.
Phong Hào mất kiên nhẫn
"Còn Bí mật nào nữa em muốn cho anh biết đâu? Mau đem ra đây đi"
Thái Sơn nhấc ly rượu vang lên
"Anh cứ uống với em một ly đã, em sẽ nói"
Vì muốn giải quyết nhanh gọn, Phong Hào không chần chừ mà nâng ly rượu lên uống hết trong một hơi
Thái Sơn nhìn Phong Hào uống xong thì cười đầy mãn nguyện, liếc sang hộp quà được gói bằng giấy màu đỏ nổi bật
"Được rồi anh mở ra đi"
Phong Hào có hơi do dự một chút, nhưng cũng nghe lời mà mở ra, bên trong hộp quà khiến anh hết sức sửng sốt. Đó là một chiếc còng bằng sắt, khỏi hỏi Phong Hào cũng biết dùng nó để làm gì, Phong Hào đặt lại món quà lên bàn, mặt đầy giận dữ tra hỏi Thái Sơn
"Em muốn gì?"
"Anh nhìn cũng biết mà, chúng ta chơi đùa một chút đi"
Ngón tay trỏ của Thái Sơn gõ lên bàn nhịp nhàng theo từng lời nói của cậu
"Anh muốn em tha cho mẹ anh cũng được thôi. Anh dùng thân thể đổi lấy sự tự do cho mẹ anh đi"
Phong Hào nghe xong câu nói đó, cảm giác của anh như đang bị xúc phạm vậy. Phong Hào không thể tin nổi những gì nghe được từ tai mình. Phong Hào với lấy con dao dùng để ăn bít tết nảy giờ vẫn chưa được sử dụng đưa lên cổ
"Kết thúc đi Nguyễn Thái Sơn. Chỉ cần anh chết thì mọi thù hận sẽ chấm dứt, không cần phải làm ba cái trò nhục nhã đó, anh thà chết còn hơn"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Thái Sơn không kịp phản ứng, con dao trong tay Phong Hào càng lúc càng ghim vào da thịt hơn khiến nó bật máu. Nhưng may mắn là Thái Sơn kịp thời gạt con dao sắt nhọn rơi xuống sàn, máu loang lên áo sơ mi trắng, nhưng không chảy quá nhiều chỉ đơn giản là vết thương ngoài da. Thái Sơn tức giận đi đến chỗ Phong Hào đang ngồi, tay nắm chặt bã vai Phong Hào. Thái Sơn quát thẳng vào mặt anh
"Trần Phong Hào, anh bị điên sao. Anh nghĩ anh chết rồi tôi sẽ tha cho mẹ anh sao? Mỗi ngày tôi sẽ lôi bà ta ra trước mộ anh đánh đập bà ta trước mặt anh. Đáng lý ra tôi đã giết mẹ anh và cả anh ngay từ đầu rồi, nhưng không nếu anh chết đi chẳng khác nào hình phạt cho tôi cả. Vì tôi yêu anh, tôi phải khiến cho cả anh và mẹ anh phải sống trong đau khổ để biết rằng hai mươi tám năm qua tôi sống trong đau khổ như thế nào"
Phong Hào hé mắt, môi mấp máy, giọng lạc đi vì kiệt sức
"Anh có sao cũng mặc kệ anh đi. Không liên quan đến em"
Thái Sơn không nói thêm lời nào. Cậu đứng bật dậy, kéo Phong Hào dậy như kéo một bao cát.
"Đứng lên."
Giọng Thái Sơn lạnh đến mức không mang chút do dự.
Phong Hào lảo đảo, chân chưa vững đã bị kéo ra khỏi phòng khách. Thái Sơn không nhìn anh, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay anh, lôi lên cầu thang như một người máy đang vận hành theo bản năng.
Về tới phòng, Thái Sơn đè anh ngồi xuống mép giường. Cậu mở tủ lấy hộp y tế, bật nắp, động tác dứt khoát. Phong Hào im lặng, không hỏi, cũng không tránh. Thái Sơn ngồi xuống, chạm vào vết thương ngay cổ Phong Hào, bắt đầu bôi cồn sát trùng. Động tác không nhẹ nhàng, nhưng không thô bạo. Có lẽ vì tay đang run.
"Rát." Phong Hào khẽ rít lên.
"Chịu đựng một chút đi." Câu trả lời cộc lốc, không thèm nhìn.
Băng xong, Thái Sơn đứng dậy, bước ra cửa.
"Đừng có nghĩ đến việc trốn đi đâu." Thái Sơn nói lạnh như băng, mắt nhìn thẳng vào mắt Phong Hào.
Tay cậu chốt ổ khóa bên ngoài, gằn từng chữ trước khi bước đi:
"Tự kiểm điểm bản thân đi."
Cánh cửa đóng lại kèm tiếng cạch khô khốc. Phong Hào nắm chặt tay, đập mạnh vào cửa một lần nữa, cổ họng đã khản đặc nhưng vẫn gào lên
"Nguyễn Thái Sơn! Em có giỏi thì giết quách anh đi! Nghe rõ không? Giết quách anh đi chứ đừng hèn hạ nhốt người như thế này!"
Bên ngoài vẫn im lặng. Không có lấy một tiếng bước chân, không có một lời đáp trả. Cảm giác bị bỏ mặc len vào từng thớ thịt, thiêu đốt thần kinh đang căng cứng của Phong Hào.
"Nguyễn Thái Sơn! Em muốn trả thù mẹ anh sao? Anh sẽ không để em làm như thế đâu. Em nghĩ giam cầm anh như chó như mèo thế này thì anh sẽ phục tùng rồi yêu em như trước hả"
Phong Hào bật cười, cười như kẻ phát điên
"Đừng có mơ, anh hết yêu rồi. Anh thà chết chứ không để em làm vậy. Em có muốn thấy xác anh treo cổ giữa căn nhà 'hạnh phúc' này không? Mở cửa ra đi, cho anh một con dao, để em được vừa lòng!"
Gió đập vào khung cửa sổ, thổi lay ánh nến đã cháy gần cạn. Phong Hào mệt mỏi, lưng trượt dần xuống sàn, nhưng vẫn gằn giọng:
"Nếu em thật sự từng yêu anh thì cái tình yêu đó cũng bệnh hoạn và thối nát chẳng khác gì em bây giờ"
Tiếng đập cửa vang lên dữ dội.
"Thái Sơn! Em mở cửa ra cho anh!"
Phong Hào đập mạnh đến mức lòng bàn tay rát buốt, nhưng anh không quan tâm. Cánh cửa câm lặng như người bên ngoài đang cố phớt lờ.
"Thái Sơn! Em không thể nhốt anh kiểu này được!"
Gần một phút sau, tiếng khóa lạch cạch vang lên. Cánh cửa mở ra, Thái Sơn đứng đó. Mặt không biểu cảm, ánh mắt thâm quầng. Cậu tựa hờ vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn anh như thể vừa bị đánh thức từ giấc mộng không vui.
Phong Hào hạ giọng xuống, mắt nhìn vào mắt cậu không chớp.
"Em thả anh ra đi, Thái Sơn Em muốn hành hạ anh thế nào cũng được." Anh khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng không run. "Nhưng anh bây giờ chỉ muốn về với mẹ. Mẹ anh ở nhà không có ai chăm sóc, anh không yên tâm."
Thái Sơn không nói. Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ khóe môi cậu, ngắn gọn mà sắc như dao.
"Trần Phong Hào," cậu gọi tên anh, giọng mỏng như sợi dây, "anh nói anh hết yêu em rồi mà. Nhưng em vẫn còn yêu anh lắm. Em thả anh ra, lỡ anh bỏ chạy thì sao?"
Phong Hào cúi đầu, vai hơi run lên.
"Thái Sơn anh không chạy đâu mà." Anh ngước mắt nhìn cậu, từng chữ rơi ra đầy cam chịu. "Bây giờ em muốn cưới vợ, anh cũng không ngăn cản nữa. Em muốn anh làm trâu làm ngựa cũng được nữa. Chỉ cần để anh chăm sóc cho mẹ anh thôi."
Gió lùa qua hành lang, mang theo mùi thuốc sát trùng từ hộp y tế vẫn còn để bên bàn.
Thái Sơn siết tay bên sườn, cố giấu đi sự chùng xuống trong ánh mắt.
"Anh đang đưa điều kiện với em à?"
Cậu hỏi khẽ, không cười nữa. "Anh nghĩ anh còn có quyền gì nữa?"
Phong Hào mím môi, không dám trả lời. Một khoảnh khắc trôi qua dài như cả đời người.
Thái Sơn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như ban nãy đã bị thay bằng nỗi mỏi mệt không tên.
"Anh chỉ cần mẹ anh thôi đúng không?" Cậu nói chậm rãi. "Còn em, thì sao cũng được?"
Không đợi câu trả lời, cậu mở rộng cửa, bước sang một bên, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đi đi. Mẹ anh đang đợi."
Thái Sơn nói, mắt vẫn nhìn thẳng, không chớp. Cánh cửa mở toang, gió lùa vào khiến rèm khẽ lay động.
Phong Hào khựng lại. Anh nhìn cậu, không rõ cậu đang nói thật hay chỉ buông ra một cái bẫy. Nhưng ánh mắt ấy mệt mỏi, cay đắng, và trống rỗng.
Anh bước tới một bước.
Chỉ một bước.
Và lập tức bị kéo giật lại.
Thái Sơn túm lấy cổ tay anh bằng lực không thể xem thường. Ánh mắt cậu bỗng vụt sáng lên như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
"Anh tưởng em sẽ để anh đi thật hả?"
Phong Hào sững người, chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lùi vào trong phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.
Thái Sơn áp sát, bàn tay vẫn ghì chặt cổ tay anh, đầu hơi cúi xuống, trán gần chạm vào trán anh. Giọng cậu trầm thấp, run nhẹ, nhưng từng chữ như thiêu cháy khoảng không:
"Anh nói anh không yêu em nữa. Nhưng em thì chưa từng ngừng yêu anh, chưa từng."
Hơi thở hai người chạm nhau, nóng rát.
"Anh bảo em cưới vợ đi? Được. Em cưới vợ, rồi nhốt anh làm tình nhân cũng được."
"Anh muốn làm trâu làm ngựa?" Thái Sơn cười khan, "Vậy thì ở lại đây mà làm cho em."
"Anh muốn chăm mẹ anh?" mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh " em sẽ tiễn mẹ anh đi nhanh để không cần tốn công chăm sóc "
Phong Hào nghẹn họng, giãy không nổi, cũng chẳng nói được lời nào.
Trong mắt Thái Sơn, anh thấy một cậu bé mười bảy tuổi năm nào, từng đứng dưới mưa chờ anh đến phát sốt. Một Thái Sơn từng yêu anh đến mức dám từ bỏ cả danh dự, gia đình, tự trọng.
Cũng là Thái Sơn đang dùng nỗi đau để ép anh ở lại.
---
Căn phòng vẫn khóa. Ngoài kia là trời tối, trong đây là sự im lặng nặng nề đến mức khiến người ta phát điên. Phong Hào ngồi bên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Cửa phòng bật mở trong tiếng khóa xoay nhẹ. Phong Hào ngồi tựa đầu vào vách tường, ánh mắt hờ hững lướt về phía người đang bước vào như thể anh chẳng còn quan tâm đến việc mình bị giam giữ hay tự do từ bao giờ.
Thái Sơn đi vào, tay ôm theo một chồng quần áo mỏng đủ màu, đủ kiểu toàn là đồ ngủ nam dạng quần ngắn, pijama lụa màu pastel , màu sắc rực rỡ như thể dành cho mùa hè trong một khu nghỉ dưỡng trẻ trung. Thái Sơn đặt chúng xuống giường, lật từng bộ lên trước mặt Phong Hào.
"Anh thích bộ nào nhất? Có cái in chuối, cái in gấu nè. Hay chọn màu hồng này cho hợp với khí chất?"
Cậu cười, một nụ cười vui vẻ đến mức khiến người ta rùng mình. "Mặc cái này lên, nhìn anh giống cô dâu trốn chạy lắm."
Phong Hào khẽ cười nhạt, giọng chậm rãi kéo dài từng chữ:
"Cậu bị điên thật rồi đấy, Thái Sơn."
Thái Sơn không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng lấy khăn, mở vòi nước, kéo anh dậy vào phòng tắm như chăm sóc một đứa trẻ không còn sức chống cự. Phong Hào buông lỏng cơ thể, mặc cho bàn tay Thái Sơn thấm nước lau cổ, lau tay, rửa từng ngón chân cho anh một cách tỉ mỉ. Thái Sơn chẳng nói lời nào trong suốt lúc đó, chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú như đang lau rửa cho một món đồ cổ quý giá.
Thay xong bộ đồ ngủ xanh pastel in hình bầy gấu con, Thái Sơn khom lưng nhìn lên Phong Hào.
"Bộ này hợp với anh thật đấy. Da anh trắng, mặc màu gì cũng nổi."
Phong Hào quay mặt sang chỗ khác, không đáp. Ánh mắt anh vẫn lạnh băng, vô hồn.
Đến bữa tối, Thái Sơn mang khay cơm lên phòng. Canh rong biển, thịt rim và trứng hấp, được đặt gọn gàng. Cậu cẩn thận múc từng muỗng, đưa lên miệng anh như đang chăm sóc bệnh nhân.
"Anh không ăn thì cũng không được. Gầy như vậy, mặc váy cưới sao vừa?"
Phong Hào liếc cậu, khóe môi giật nhẹ
"Váy cưới? Cho cậu à? Hay định bắt tôi mặc thử?"
Thái Sơn mỉm cười, không trả lời. Ăn xong, cậu dọn khay, trở lại với một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc voan cô dâu trắng muốt, viền ren mềm mại, còn thơm mùi vải mới.
Cậu không nói không rằng, tiến tới, từ phía sau trùm nhẹ chiếc voan lên đầu Phong Hào.
"Đẹp quá." Thái Sơn tóm tắt khen như đang nhìn một món đồ cổ quý giá
Phong Hào khựng lại trong giây lát, rồi cười khẩy.
"Hóa ra đây là cách cậu giữ người yêu? Khóa cửa, trùm voan, rồi tự tưởng tượng tôi là cô dâu à?"
Thái Sơn không giận, chỉ ngồi xuống sau lưng anh, tựa cằm lên vai anh một cách tự nhiên như chưa từng có khoảng cách. Tay vẫn vòng qua eo anh, giữ nhẹ.
"Anh là cô dâu của em. Em đâu có tưởng tượng gì đâu."
Phong Hào ngồi bất động, lặng thinh. Sự im lặng kéo dài như một lưỡi dao cùn chậm rãi rạch lên mặt thời gian.
Thái Sơn nằm xuống trước, kéo chăn, rồi nhẹ nhàng kéo anh nằm cùng. Không có lời xin phép, không có sự chờ đợi, chỉ là một hành động như đã quen thuộc từ kiếp nào. Phong Hào quay lưng lại, mắt vẫn mở, ánh nhìn trống rỗng trong bóng đêm.
"Ngày mai em sẽ cưới vợ. Mong anh thật lòng chúc phúc cho em."
Phong Hào thoáng chút bất ngờ, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh chỉ nói khẽ, giọng cạn khô không còn chút xúc cảm
"Chúc cho cậu không hạnh phúc."
Thái Sơn cười khẽ trong cổ họng, tay siết anh chặt hơn
"Cảm ơn anh."
---
Ánh sáng buổi sớm nhẹ hắt qua rèm cửa, nhuộm cả căn phòng bằng thứ ánh vàng nhàn nhạt. Trong không gian yên ắng, chỉ nghe được tiếng áo quần cọ vào nhau khi Thái Sơn khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi. Bộ vest được ủi phẳng, từng đường cắt may ôm lấy vóc dáng cao gầy của cậu, cổ áo vương nhẹ mùi nước hoa bạc hà, mát lạnh như sự trầm tĩnh giả tạo mà cậu cố đeo lên mỗi ngày.
Thái Sơn đứng trước gương, cầm lấy chiếc nơ trắng lấp lánh định thắt, nhưng tay cứ run lên đôi chút. Mấy lần vòng qua cổ, cậu vẫn chưa làm xong, lông mày cau nhẹ.
Phía sau lưng là Phong Hào, người đàn ông vẫn ngồi im trên giường trong bộ đồ ngủ, quần áo đã bị nhàu nát hết vì phải cọ trên chăn nệm suốt đêm qua. cặp mắt sưng vì khóc nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Hai tay anh đặt trên đùi, gương mặt nhìn nghiêng, vô cảm.
Thái Sơn quay người lại, mỉm cười nụ cười đầy hững hờ như không có gì.
"Em là chú rể đó, đẹp trai chứ?"
Giọng cậu nhẹ tênh, như thể đang hỏi một câu vu vơ trong giờ nghỉ giải lao của một buổi chụp hình cưới.
Phong Hào liếc lên một cái, mắt vẫn trĩu nặng như phủ sương. Anh nhếch môi
"Xấu xí."
Chỉ hai từ, nhưng gói trọn tất cả mỏi mệt và cay đắng.
Thái Sơn bật cười thành tiếng, đưa chiếc nơ lại gần
"Xấu đến mức phải nhờ anh thắt nơ cho mới nên hình đó."
Phong Hào im lặng một lúc, rồi đưa tay ra. Những ngón tay dài từng nâng niu khuôn mặt Thái Sơn năm nào, giờ cầm lấy sợi nơ với vẻ máy móc. Động tác của anh chậm rãi, cẩn trọng, như sợ chỉ cần rút mạnh một chút sẽ siết chặt luôn cổ mình.
Thái Sơn nhìn chăm chú vào ánh mắt cụp xuống của người đối diện. Trong khoảnh khắc đó, có một sự dịu dàng rất thật, như thể quá khứ chợt hiện về, như thể cả hai vẫn còn là cặp tình nhân từng ngồi cãi nhau về chuyện áo sơ mi trắng giặt nhầm sang hồng.
Nhưng giây sau, chiếc nơ được thắt gọn gàng. Phong Hào lùi lại một bước. Ánh mắt lạnh tanh.
"Xong rồi. Mau đi đi. Cậu không sợ cô dâu chờ lâu sao?"
Thái Sơn không đáp, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong ánh nhìn ấy là một thứ gì đó hỗn tạp tiếc nuối, đau khổ, và cả chút thỏa mãn kỳ lạ khi thấy anh ghen.
Cậu vươn tay, vuốt nhẹ lên gương mặt anh một cái, rồi thở dài
"em sẽ mua thật nhiều kem cho anh, ở nhà đợi em nhé"
Phong Hào lạnh lùng né tránh cái vuốt nhẹ.
---
Trà My đứng trước gương, mái tóc dài được búi cao, điểm xuyết vài bông baby trắng, đôi mắt nhẹ điểm phấn hồng như thể chính hôm nay là ngày cô gái ấy chạm tay vào giấc mộng thuở thiếu thời, làm cô dâu của người đàn ông mà mình yêu.
Cô xoay người lại, ngước nhìn Thái Sơn, khi ấy vừa sửa lại cổ áo sơ mi trắng dưới lớp áo vest chú rể màu trắng nhã nhặn. Trái tim cô vẫn hơi run, trong đầu vẫn còn văng vẳng những điều về"người cũ" bóng ma chưa bao giờ dứt khỏi mối quan hệ này.
"Anh..." Trà My ngập ngừng "Anh không làm gì có lỗi với em chứ?"
Câu hỏi đó như một lưỡi dao mỏng, dù không mang sát ý nhưng vẫn có thể cứa vào lòng người nếu họ có điều gì cần giấu.
Thái Sơn ngẩng đầu, nụ cười mệt mỏi thoáng hiện như gió thoảng. Cậu khom nhẹ người, tay đặt lên ngực trái như thể đang dốc cạn lòng thành:
"Anh xin lỗi... Anh và người đó đã cắt đứt rồi."
Giọng nói ấy vừa đủ run, vừa đủ thật, như thể mỗi chữ là một nỗi day dứt không thể xóa.
Cậu xoay người đi, bước ra khỏi vùng ánh sáng, để lại bóng lưng đơn độc dưới khung cửa sổ. Ánh nắng hắt lên khóe mắt khiến người ta không phân biệt được là nước mắt hay ánh vàng.
"Nếu em không tin. Thì chúng ta hủy hôn cũng được." Thái Sơn nói khẽ, như một kẻ buông tay trong tuyệt vọng.
Nhưng chưa kịp bước thêm một bước, Trà My đã lao tới, vòng tay ôm lấy từ phía sau, ghì chặt:
"Đừng như vậy... Em xin lỗi. Em tin anh mà."
Một lời tin tưởng trao ra, vô điều kiện thứ mà Thái Sơn thừa biết người phụ nữ này sẽ không bao giờ buông tay mình dễ dàng.
Lễ cưới bắt đầu.
Giữa không gian phủ đầy nến trắng, hoa lan và tiếng đàn dây nhẹ buông, Thái Sơn và Trà My tiến lên bục lễ, trao nhau ánh mắt theo đúng kịch bản. Cậu mỉm cười, trao nhẫn, đáp lại từng nghi thức như một chú rể hoàn hảo. Mọi chuyện cứ như đang diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi mắt cậu liếc thấy một người đàn ông lạ mặt vừa bước vào từ cửa sau.
Bộ vest nhăn nhúm, tay trái có vết sẹo dài do dao chém, ánh mắt bặm trợn và không giấu nổi sự toan tính. Là ông ta. Người đàn ông từng là "ba nuôi" của Thái Sơn
Người đàn ông đó đang đứng nói chuyện với ông Thành, cha của Trà My, cũng là "cha vợ" tương lai của Thái Sơn.
Mặt Thái Sơn tái đi một nhịp. Cậu nắm tay Trà My mà lòng bàn tay lạnh ngắt. Tim bắt đầu đập loạn. Cậu không nghe rõ tiếng nhạc, cũng chẳng còn chú tâm vào lời chủ hôn. Chỉ thấy ông ba nuôi ghé sát tai ông Thành nói điều gì đó, rồi cười khẩy.
Không khí trong sảnh tiệc lộng lẫy, ấm áp ánh nến và rực rỡ sắc hoa. Tiếng chúc tụng vang lên không ngớt khi Thái Sơn trong bộ vest trắng mỉm cười nâng ly, cùng cô dâu Trà My tiếp đón khách mời.
Ánh mắt Thái Sơn vô thức liếc sang bên kia hội trường, nơi ông Thành, cha của Trà My, đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ. Thái Sơn nảy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi ông ta
Mặt Thái Sơn tái đi trong tích tắc. Ly rượu trên tay cậu run lên, rượu sóng sánh tràn ra tay. Trà My chưa kịp hỏi gì, thì cậu đã vội đặt ly xuống, sải bước đi về phía hai người kia.
Thái Sơn không kiềm được nữa.
"Xin lỗi... em chờ anh một chút."
Người đàn ông đó cũng vừa trông thấy Thái Sơn. Nụ cười ông ta càng rộng hơn. Khi Thái Sơn vừa đến gần, ông ta đã vỗ mấy cái lên vai cậu, mạnh như đóng đinh. Giọng cười vang lên giữa không gian vốn đang nhộn nhịp nhưng giờ phút này lại như lặng đi
"Thằng nhóc này, lâu rồi không gặp con ha. Ba biết ba bận, nhưng sao con lại bảo với ông xui gia là ba chết mất tiêu rồi, không thể tham dự được chứ?"
Tiếng "chết" vừa dứt, đám đông xung quanh như khựng lại.
Thái Sơn đứng yên, không kịp phản ứng. Mặt cậu trắng bệch như không còn giọt máu, đôi môi mím lại run run. Cậu quay sang nhìn ông Thành người đang sững người như vừa bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào giữa lễ cưới con gái mình.
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười giả lả, tay siết vai Thái Sơn mạnh hơn, như một lời cảnh cáo không lời:
"Bộ ba không xứng mặt con trai mình sao? Đám cưới trọng đại như vậy, ba mà không tới coi sao được?"
Ánh mắt Thái Sơn lướt nhanh qua khách mời đang dần chú ý. Cậu thấy những ánh nhìn bàn tán, những ánh mắt hoài nghi và thấy rõ sự lạnh dần trên khuôn mặt ông Thành. Thái Sơn quay sang Trà My, nở nụ cười gượng gạo:
"Anh xin phép, anh và ba có chút chuyện cần nói riêng."
Ông Thành gật đầu, còn Trà My thì nhìn theo với ánh mắt lo lắng, như thể linh cảm được có gì đó đang sai lệch.
Thái Sơn kéo người đàn ông kia vào góc khuất, sau cánh cửa dẫn ra hành lang phụ phía sau hội trường cưới. Tiếng nhạc lễ vẫn vang vọng xa xa, nhưng ở đây chỉ có tiếng thở gấp của Thái Sơn và ánh mắt tinh quái, ranh mãnh của người đàn ông kia.
Thái Sơn nhìn ông ta trừng trừng, môi mím chặt trước khi bật lên thành tiếng
"Tôi đã đưa đủ tiền cho ông rồi mà. Ông còn định phá hỏng chuyện tốt của tôi đến bao giờ?"
Người đàn ông kia nhướn mày, vẻ ngây thơ giả tạo hiện lên rõ rệt
"Con nói gì vậy Thái Sơn? Ba đến đây để dự đám cưới của con trai mình không được sao? Con sao cứ nhắc đến tiền hoài vậy? Ba đâu phải loại người như vậy..."
Thái Sơn bật cười khan, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao
"Ông đừng giả bộ nữa. Tôi biết thừa ông cần tiền mới vác mặt tới đây. Ông tưởng tôi không biết cái thứ người như ông à?"
Người đàn ông liếm môi, nhếch một bên miệng
"Đúng là con trai nuôi ngoan của ba, hiểu ba nhất. Nhưng đừng nói nặng như thế. Con là người đi tìm ba trước cơ mà, không phải sao? Còn nhớ không, ai đã kể hết chuyện năm xưa cho con biết? Ai đã đứng ra nuôi nấng bốn mẹ con con? Ba giúp con nhiều như vậy"
Người đàn ông tiến một bước, ghé sát
"Giờ con rể nhà chủ tịch rồi, không lẽ không giúp đỡ một người ba tội nghiệp này một chút? Mấy đồng bạc đó đâu đủ"
Thái Sơn siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Gương mặt cậu trắng bệch
"Tôi đã đưa ông gấp ba lần số ông đòi. Ông còn muốn gì nữa?"
"Con dâu của ba xinh đẹp như vậy"
Ông ta cười một cách biến thái, đặt tay lên vai Thái Sơn vỗ vỗ
"Hay là chúng ta nên chia sẻ đi. Chắc con không muốn mắc tội ngủ với chị cùng cha khác mẹ đâu nhỉ?"
Thái Sơn đứng yên một lúc rất lâu, rồi cuối cùng gật đầu thật khẽ. Giọng cậu bật cười lớn
"Được."
"Ông vẫn luôn khốn nạn như hồi đó. Ăn sạch không chừa cái gì"
Người đàn ông vỗ vai Thái Sơn hai cái, vừa quay lưng đi vừa cười khẩy. Còn Thái Sơn, đứng bất động nơi hành lang.
--
Phòng cưới được trang trí theo tông trắng đỏ, ánh nến thơm mờ mờ soi bóng hai người in lên tường.
Trà My ngồi trước bàn trang điểm, khẽ chỉnh lại mái tóc lượn sóng mềm. Cô liếc nhìn gương, bắt gặp ánh mắt Thái Sơn phản chiếu nơi đó ánh mắt cậu như đang mỉm cười, nhưng lạnh đến tê da đầu. Đây là lần thứ hai Thái Sơn kết hôn với hai người phụ nữ mà cậu chưa từng yêu. Cảm xúc khó tả cũng như lầm đâu. Nhưng khác ở chỗ cậu không còn là thằng nhóc của nhiều năm trước chỉ biết khóc lóc gọi tên Phong Hào trong đêm cưới nữa. Thái Sơn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lia, tuy nhiều năm như vậy, Thái Sơn vẫnluôn xem Lia là em gái mặc cho Thái Sơn biết rõ tình cảm của cô ấy dành cho mình. Thái Sơn vẫn luôn tự trách, Giá như bản thân mình không nhu nhược chọn kết hôn phá hỏng cuộc đời cô ấy. Thì cô ấy đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc trước lúc ra đi.
Giờ đây ánh mắt dành cho Trà My chỉ toàn là thù hận
"Sao anh nhìn em vậy?" cô cười khúc khích, quay lại "Không quen vợ mới à?"
"Không." Thái Sơn chậm rãi bước tới, tay cầm một ly rượu "Anh chỉ nghĩ, hôm nay em đẹp."
Cô đỏ mặt, vươn tay nhận ly rượu. Ngón tay Thái Sơn chạm nhẹ thành ly cậu, khẽ cụng.
"Vậy uống mừng đêm đầu tiên của chúng ta nhé?"
"Ừm." Thái Sơn gật đầu, chạm môi vào rượu.
Cô uống cạn một hơi, nhoẻn miệng cười, chưa nhận ra trong ánh mắt Thái Sơn là một tia lạnh lẽo lướt qua rất nhanh.
Chỉ vài phút sau, Trà My bắt đầu nhíu mày, tay chống lên trán.
"Sao... em thấy hơi... choáng..."
"Chắc do mệt cả ngày." Thái Sơn đỡ lấy cô, nhẹ nhàng dìu cô về phía giường "Ngủ một giấc là đỡ thôi."
Cô khẽ lắc đầu, cố mở mắt nhìn cậu
"Sơn... mình còn chưa..."
"Ngủ đi, Trà My." Cậu đặt cô xuống giường, rút nhẹ dây buộc tóc của cô ra "Mọi thứ cứ để anh"
Trà My lịm dần trong vòng tay cậu, cơ thể mềm ra như một con rối bị cắt dây.
Thái Sơn lặng lẽ kéo chăn đắp cho cô. Cậu không chạm vào người cô quá mức cần thiết chỉ nhìn một lúc lâu, gương mặt không chút biểu cảm.
Trước lúc rời nhà riêng của hai người, Thái Sơn không quên chừa cửa cho người khác.
Dù sao cũng cần một đứa con để nếu giữ gia đình và lòng tin của ông Thành. Có người khác giúp đỡ thì không cần tốn sức bày mưu tính kế
---
Sau khi tiệc cưới kết thúc, giữa những tiếng cười vang và pháo giấy rực rỡ, Trà My đã thiếp đi trên giường hoa hồng phủ kín, ánh mắt mơ màng trong cơn mê thuốc.
Thái Sơn không nói một lời. Cậu cởi áo khoác chú rể, để lại trong căn phòng xa hoa, rồi quay người lặng lẽ bước ra, bỏ lại cô dâu của mình trong chính đêm tân hôn.
Xe chạy suốt đêm, rời xa trung tâm thành phố, đêm khuya đường vắng Không tiếng xe, không ánh đèn.
Cuối cùng, nó dừng lại trước một căn biệt thự phủ đầy bóng tối từng là nhà của bà Nhi, nay trở thành nơi mà Thái Sơn gọi là "nhà của chúng ta".
Cánh cổng sắt đã bị khóa, nhưng Thái Sơn có chìa. Cậu đẩy cửa bước vào. Căn nhà im lặng đến rợn người, chỉ có ánh đèn ngủ nơi tầng hai còn le lói.
Tiếng cửa mở đánh thức âm thanh quen thuộc.
Phong Hào vẫn đang ở đây. Vẫn bị giam giữ, vẫn là con mồi trong cái lồng son mà Thái Sơn đã sắp đặt.
Thái Sơn bước lên cầu thang, từng bước chậm rãi. Cánh cửa phòng cuối hành lang khóa chặt, không gian ảm đạm: chiếc giường rộng rãi màu trắng đang có người đàn ông gầy đang ngồi trên đó, tuy không bị khóa chặt bởi dây xích nhưng đủ xiết chặt tự do, cửa sổ bị niêm phong, gió không thể lọt vào.
Thái Sơn đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn thế, không đổi gì từ lần trước. Vẫn chiếc giường lạnh lẽo, vẫn đống gấu bông ngổn ngang một góc những con thú nhồi bông mà Thái Sơn từng bắt người mang về theo sở thích ngốc nghếch ngày xưa của Phong Hào.
Khi cậu đem nó đến cho anh, anh đã quăng hết chúng
Nhưng lần này, cậu không ngờ anh lại chạm vào chúng.
Phong Hào ngồi lặng trên bệ cửa sổ, ánh trăng hắt nghiêng nửa khuôn mặt, tay mân mê chiếc gấu bông hình mèo cũ kỹ. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh giật mình khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng.
Rồi ngay lập tức, Phong Hào nhảy khỏi bệ cửa, bước nhanh về giường, kéo chăn trùm kín đầu, vờ như đã ngủ.
Giả vờ rất vụng, đến nỗi Thái Sơn thấy rõ.
Cậu đứng yên nơi ngưỡng cửa một lúc rất lâu. Đôi mắt dán chặt vào bóng lưng người kia cái cách anh co người lại, tránh né, cố che giấu. khiến lòng ngực Thái Sơn như bị bóp nghẹt. Men rượu trong tiệc cưới vẫn còn âm ỉ. Hơi ấm trong phòng tân hôn, lời nói của ông ta, nụ cười giả lả của Trà My, ánh mắt thương hại của ông Thành
Và sự thờ ơ của người này.
Tất cả hòa làm một, đẩy Thái Sơn đến giới hạn.
Thái Sơn siết nắm tay, bước đến.
"Anh không hỏi em đi đâu à?"
Không một tiếng đáp.
"Không tò mò sao hôm nay em cưới vợ rồi lại bỏ về giữa đêm, tìm đến đây?"
Vẫn im lặng.
Thái Sơn bật cười, đau như nghẹn.
"Anh buồn không?"
Lần này, có tiếng đáp. Khô khốc.
"Không."
Giọng Phong Hào vọng ra từ trong chăn, đầy cộc lốc và thờ ơ.
Thái Sơn lặng người một giây, rồi bật cười nhẹ, giọng khản đặc
"Không buồn. thật?"
Phong Hào không trả lời. Chỉ nghe tiếng xoay người, như muốn quay mặt đi chỗ khác.
"Anh không biết buồn khi thấy em kết hôn gì hết sao?"
Không có tiếng đáp lại. Phong Hào vẫn nằm yên như thể không nghe thấy.
Gương mặt Thái Sơn tối lại. Một giây sau, cậu giơ tay bóp mạnh một bên mông của anh.
Phong Hào giật nảy người, hét lên
"Cậu làm cái gì vậy?!"
Thái Sơn cười khẩy, đứng thẳng lưng, giọng lạnh
"Em đang kiểm tra xem anh còn cảm giác với em không."
Phong Hào không động đậy, gương mặt lạnh tanh, tóc rối, ánh mắt mệt mỏi
"Không."
Một từ. Cộc lốc. Không thêm gì nữa.
Thái Sơn mím môi, nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút cảm xúc ấy, rồi bước đến gần hơn.
"Anh nghĩ em kết hôn xong sẽ hết hứng thú với anh à?"
Phong Hào ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tôi nghĩ... ít nhất cậu sẽ dừng làm mấy chuyện rẻ tiền kiểu đó."
"Rẻ tiền?" Thái Sơn bật cười, nhưng nụ cười méo mó.
"Người em yêu không một lần giữ em lại, không một chút đau lòng khi em cưới người khác. Anh bảo em nên làm gì? Như thằng ngốc đứng chờ anh chúc phúc chắc?"
Phong Hào quay mặt đi, chống tay lên trán, như thể đã nghe những lời đó hàng trăm lần, đã quá mệt mỏi để phản ứng.
"Tôi mừng cho cậu." Anh nói khẽ, không chắc là thật lòng hay giễu cợt. "Cậu đã có điều cậu cần. Gia thế. Tiền. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối."
Thái Sơn siết tay, giọng trầm hẳn xuống:
"Nhưng em không có anh."
Phong Hào quay lại, môi mím chặt, mắt đục ngầu như mặt hồ không đáy. Anh nói chậm rãi:
"Cậu không cần tôi. Cậu chỉ muốn sở hữu tôi. Có tôi như có một món đồ chơi bị nhốt trong lồng, lúc cần thì kéo ra, lúc không cần thì vứt sang một bên."
"Không phải-"
Thái Sơn thật sự cạn lời, tức giận bế xốc Phong Hào lên, đi vội về phía phòng tắm mặc kệ cho tiếng la hét của Phong Hào ngày càng lớn.
Hơi nước nóng bốc lên mờ mịt cả kính phòng tắm. Hai tay Thái Sơn đặt lên thành bồn rửa, thở nặng nhọc. Phong Hào đứng im lặng, toàn thân ướt sũng, ánh mắt lạnh tanh.
"Cậu lôi tôi vào đây làm gì?" Phong Hào cất tiếng, giọng khàn, rõ ràng là mệt mỏi.
Thái Sơn không trả lời, chỉ quay lại, đưa khăn cho anh. Anh không nhận.
"Tôi không cần cậu lau. Cậu cứ tưởng tắm sạch thì sẽ rửa được thứ dơ bẩn trong lòng cậu à?"
Nước từ vòi sen vẫn chảy, hơi nóng phủ mờ tấm gương lớn trong phòng tắm. Ánh đèn trắng rọi xuống làn da tái nhợt của cả hai người.
"Cậu ra ngoài đi." Giọng Phong Hào khàn khàn, lạnh tanh. "Đừng chạm vào tôi."
Thái Sơn đứng phía sau, hai tay nắm chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
"Anh luôn coi em là đồ dơ bẩn?" Giọng cậu nghèn nghẹn. "Ngay cả khi em dốc hết mọi thứ vì anh?"
Thái Sơn siết chặt khăn trong tay, mắt cụp xuống, nhưng rồi vẫn tiến lại gần.
"Anh nói em bẩn, không xứng nằm chung giường. Được. Vậy hai ta cùng rửa sạch hết đi, tắm đến khi nào anh thấy em đủ sạch."
Phong Hào cau mày, lùi lại một bước.
"Cậu đang làm cái trò gì thế này?"
Căn phòng tắm trắng toát chìm trong làn hơi nước mờ ảo, ánh đèn huỳnh quang khẽ chập chờn, hắt xuống nền gạch trơn trượt một màu lạnh lẽo.
Phong Hào đột ngột vùng khỏi tay Thái Sơn, gạt mạnh cánh tay Thái Sơn ra rồi quay lưng bỏ chạy, bàn chân trần dẫm lên nước bắn tung tóe. Gương mặt Phong Hào trắng bệch vì giận dữ lẫn đau lòng. Không khí căng lên như sắp vỡ.
Thái Sơn vội lao đến từ phía sau, nắm lấy cổ tay Phong Hào thật chặt vì sợ Phong Hào bỏ chạy. Lưng áo ngủ của Phong Hào ướt sũng, mồ hôi và nước hòa vào nhau lạnh buốt.
Phong Hào vùng vẫy, la hét giãy giụa, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là anh sẽ nghẹt thở trong thứ gì đó đang nuốt chửng lấy anh, không phải nước, mà là cảm xúc trào dâng nghẹn ngào. Phong Hào càng chống cự, cánh tay Thái Sơn càng siết lại, run rẩy trong tuyệt vọng.
Rồi
"RẦM!"
Một tiếng va đập chát chúa vang lên.
Trong một khoảnh khắc mù mịt, Thái Sơn đã không còn làm chủ được mình. Thái vô tình đẩy mạnh Phong Hào ra, chỉ muốn anh dừng lại, chỉ muốn níu lấy một chút cảm giác được giữ anh ở lại. Nhưng cú đẩy đó, lại là giới hạn.
Phong Hào trượt chân.
Cả cơ thể anh đổ về phía sau, lưng va thẳng vào mép bồn tắm men sứ. Đầu anh đập mạnh vào góc cạnh, một âm thanh đặc quánh vang lên khiến không khí đông cứng lại trong nháy mắt. Một vệt máu mỏng kéo dài từ thái dương anh xuống cổ. Phong Hào đổ người bất động. Mắt không thể nhìn rõ mà mơ màng khép lại. Phong Hào chỉ có thể rên rỉ vài câu vô nghĩa "Thái Sơn anh đau" trước khi bất tỉnh hoàn toàn
Thái Sơn đứng sững tại chỗ, hai mắt mở to, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Cậu lao đến, ngã quỵ bên cạnh cơ thể đẫm nước đang nằm gục.
Hai bàn tay run rẩy nâng đầu anh lên, lướt trên mái tóc ướt sũng, tìm kiếm sự sống trong ánh mắt đang dần khép lại. Nước mắt cậu rơi xuống, hòa lẫn vào máu và nước lạnh buốt trên nền gạch.
Thái Sơn gọi tên Phong Hào trong vô thức, gọi liên tục như một đứa trẻ đang lạc mẹ giữa cơn ác mộng.
Một cánh tay siết lấy vai Phong Hào, cậu lắc anh liên tục, đôi môi thốt ra những tiếng van nài lạc giọng, đầy run sợ và đau đớn.
Nhưng mí mắt Phong Hào chỉ khẽ rung lên rồi khép lại. Không gian yên lặng đến nghẹt thở.
Trước lúc ngất, Phong Hào đã nghe thấy tiếng khóc của Thái Sơn
Trước lúc Phong Hào ngất, Thái Sơn đã nghe anh nói "cảm ơn em vì đã giải thoát cho anh"
Tiếng xe cứu thương lại vang lên.
---
Ai đó đặt tiêu đề của chap này cho mình với ạ, của ai hay thì mình xinnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com