4. hiều lầm sinh ra giận dỗi
Hôm nay,anh lại mơ thấy ba. Không rõ giấc mơ đó bắt đầu thế nào, chỉ biết ba anh đứng rất xa, lưng quay về phía cậu, giữa một vùng sáng trắng nhạt. Phong Hào gọi "ba ơi" nhiều lần, cổ họng nghẹn lại. Ba không quay đầu.
Rồi từ xa vọng tới tiếng sấm. Sấm trong mơ nhưng thật đến rợn người. Anh giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối, nhận ra hai tay mình đang nắm chặt chăn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Sét lại đánh. Lần này ngay trên đầu nhà. Anh bật dậy, tim đập như muốn chui khỏi lồng ngực.
Không chịu nổi nữa. Không cần suy nghĩ, anh quơ áo khoác rồi đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Chỉ có duy nhất một nơi có thể giúp cậu bình tâm lại, dù anh cực kỳ không muốn thừa nhận.
Anh gõ cửa phòng Thái Sơn. Ba tiếng gõ rồi im lặng.
Một lúc sau, cửa mở hé, khuôn mặt ngái ngủ của Thái Sơn lấp ló trong ánh đèn vàng mờ. Mắt còn lim dim, tóc rối, áo thun xộc xệch.
"Anh?" Thái Sơn khẽ nói, ngạc nhiên thấy rõ.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi... ngủ không được," Phong Hào đáp cụt lủn, mắt nhìn sang chỗ khác.
"Sét to quá."
"Anh sợ sấm à?" Thái Sơn hỏi, môi hơi nhếch như muốn cười nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ.
"Tôi không có sợ," Phong Hào gắt khẽ.
"Tôi chỉ... không thích tiếng động lớn. Cậu tránh ra coi."
Không đợi Thái Sơn mời, Phong Hào đẩy cửa bước vào. Phòng Thái Sơn vẫn còn hơi tối, giường nệm còn vết lõm chỗ cậu vừa nằm. Phong Hào kéo chăn, nằm phịch xuống cạnh mép, quay mặt vào tường.
Thái Sơn chớp mắt, đứng nhìn Phong Hào trong vài giây rồi mới đóng cửa lại. Cậu nhẹ nhàng bước tới, trèo lên giường, nằm xuống cạnh Phong Hào, không nói thêm lời nào.
Một lúc sau, giọng Phong Hào vang lên, nhỏ như muỗi kêu: "Cậu đừng có ôm tôi."
"Tôi đâu có ôm anh" Thái Sơn đáp, mặt nghiêm túc. "Anh nằm sát quá thì chớ."
"Tôi đâu có sát" Phong Hào quay lại, liếc nhìn Thái Sơn trong bóng tối. Hai người cách nhau chưa tới một gang tay. Phong Hào cau mày rồi bất ngờ nói nhanh
"Tôi mới gặp ác mộng."
Thái Sơn hơi sững người.
"Giấc mơ về ba anh?"
"...Ờ." Phong Hào gật khẽ, mắt vẫn nhìn trần nhà. "Ông ấy không nói gì hết. Chỉ quay lưng, rồi biến mất."
Thái Sơn không nói gì. Trong bóng tối, Phong Hào cảm nhận được một bàn tay khẽ đặt lên vai mình. Bàn tay ấm, dịu dàng đến lạ.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Phong Hào bật dậy, gạt tay Thái Sơn ra.
"An ủi người ta cũng không được?"
Thái Sơn bật cười khẽ. "Hay anh muốn tôi đổi cách an ủi? Ví dụ như cho anh gối đầu?"
Phong Hào giật chăn trùm kín đầu, giọng nghẹn lại vì tức
"Cậu câm miệng giùm tôi đi."
"Ừ, nhưng anh biết đấy," Thái Sơn lật người sang đối mặt với Phong Hào, mắt nheo lại đầy tinh quái.
"Nếu anh sợ quá, tôi cho anh gọi tôi là ba cũng được."
Tức.
Chăn bị hất tung.
Một cú đạp dứt khoát vào lưng Thái Sơn khiến anh ngã xuống sàn, vẫn còn cười.
"Tôi nguyền rủa cậu gặp ác mộng suốt tuần!"
Phong Hào rít lên, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch không biết vì giận hay vì bị trêu đúng điểm yếu.
Dưới đất, Thái Sơn ngẩng đầu, vẫn cười tươi như nắng sớm
Anh chụp lấy điện thoại nhưng pin còn 5%.
Không hiểu sao, ký ức những đêm mẹ kể chuyện ma thuở nhỏ trỗi dậy cùng lúc. Tóc gáy cậu dựng đứng, tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực.
Thái sơn leo lên giường vỗ vỗ lên giường lấy lệ vài cái
"Ờ, rồi rồi, mời anh, 'Cún',đi ngủ nhé" Thái Sơn cười khúc khích
Phong Hào cắn răng không phản ứng. Anh nhào nặn cái chăn đáng thương của Thái Sơn, nằm sát mép, mặt quay vào tường, tay siết chặt chăn như vũ khí chống ma.
"Tôi không sợ, nha," anh khẽ nói, như tự nhắc nhở mình.
Thái Sơn đã leo lên giường, hơi dịch lại để tạo khoảng cách.
Một phút. Hai phút.
ẦM!
Tiếng sét nữa đánh ngay ngoài sân. Phong Hào bật người dậy, theo phản xạ chui luôn vào lòng Thái Sơn.
Thái Sơn: "..."
Phong Hào nhận ra thì đã muộn. Tay anh đang nắm chặt áo của Thái Sơn, đầu dụi sát vào ngực người kia, tai áp vào lồng ngực nghe rõ nhịp tim. Rồi
"...Cậu đừng có nói gì hết." Phong Hào cắn răng, không dám ngẩng mặt.
"Tôi nói gì đâu"
Thái Sơn nhẹ nhàng đáp, tay đưa lên khẽ vuốt lưng Phong Hào.
"Chỉ thấy anh run như cún thôi."
"Bớt giỡn." Phong Hào rít qua kẽ răng.
"Tôi đang cực kỳ không ổn."
"Ừ, tôi biết."
Giọng Thái Sơn dịu đi hẳn. Tay vẫn nhè nhẹ vỗ vỗ lưng như dỗ em bé. Phong Hào thấy thật kỳ cục. Anh đang ở trong lòng một gã trai nhỏ hơn mình hai tuổi, người mà anh luôn miệng nói ghét, luôn muốn đuổi khỏi nhà.
Nhưng lúc này, ngực Thái Sơn lại là nơi an toàn nhất.
"Bình thường anh mạnh miệng lắm mà" Thái Sơn nói nhỏ.
"Không phải ai cũng mạnh lúc đèn tắt," Phong Hào trả lời, mắt nhắm lại.
"Với lại... tôi còn chưa biết ba tôi có giận không vì chuyện tôi ở cùng tình nhân của vợ ổng."
Thái Sơn ngừng tay. Một khoảnh khắc rất khẽ.
"Anh nghĩ ba anh ghét tôi sao?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi từng ghét cậu như vậy."
"Giờ còn không?"
"...Chưa chắc."
Thái Sơn bật cười khẽ, nhưng không trêu nữa. Anh chỉ khẽ khàng nói:
"Nếu một ngày nào đó anh biết tôi không hề chọn con đường này vì vui vẻ, anh có còn ghét tôi không?"
"...Tôi không biết." Phong Hào đáp. "Nhưng nếu có, tôi sẽ không bỏ chạy khỏi phòng cậu mỗi khi có sấm."
Một thoáng im lặng trôi qua. Mưa ngoài trời nhẹ lại. Trong lòng Phong Hào, ngực ai đó vẫn ấm.
Anh vẫn không hiểu rõ cảm giác này là gì. Nhưng cậu chắc chắn nơi này không còn đáng ghét như trước nữa.
---
Sau chuyện hôm đó, bầu không khí giữa Phong Hào và Thái Sơn trở nên khác lạ. Phong Hào không thể phủ nhận rằng lời nói của Thái Sơn đã khiến anh phải suy nghĩ lại về mọi thứ. Những cảm xúc hỗn độn cứ cuộn trào trong lòng phong Hào, khiến anh không biết phải đối diện với nó như thế nào. Anh vẫn không thể quên được những lần ghét bỏ Thái Sơn, nhưng sau đêm qua, Phong Hào dần nhận ra rằng Thái Sơn có thể không phải là người mà cậu nghĩ.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu lên gò má Phong Hào. Anh nhíu mày, trở mình, giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường Thái Sơn.
Không có tiếng sấm, không có ác mộng. Cũng không có Thái Sơn.
Anh bật dậy, vội sửa lại quần áo, kéo chăn gọn lại theo thói quen, nhưng đầu óc cứ ong ong nhớ lại chuyện đêm qua cái ôm nhẹ, cái tay đặt lên vai, và cả câu trêu chọc không biết điều ấy nữa
"Cho anh gọi tôi là ba cũng được."
"Khốn thật" Phong Hào lầm bầm, đỏ mặt một mình.
Vừa mở cửa, Phong Hào đã thấy Thái Sơn đứng ngoài hành lang, tay cầm ly sữa, mắt nhướng lên như thể chờ anh ra từ lâu.
"Anh ngủ ngon không, cún?"
Cún.
Máu như dồn hết lên mặt.
"Tôi cấm cậu gọi tôi như vậy!"
"Thế mà hôm kia, mẹ anh gọi điện gọi'Cún ơi' to lắm đó nha,"
Thái Sơn cười khúc khích, đưa ly sữa ra. "Cho anh nè, sữa ấm."
"Tôi không phải con nít!" Phong Hào hất tay Thái Sơn, nhưng vẫn nhận lấy ly. Nhấp một ngụm xong mới để ý Thái Sơn vẫn nhìn mình, ánh mắt có phần dịu dàng hiếm thấy.
"Nhìn gì?" Anh cảnh giác.
"Không có gì" Thái Sơn đáp, hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt nở ra. "Chỉ là thấy hôm nay anh không gào lên đuổi tôi khỏi nhà, tôi thấy hơi lạ."
Phong Hào quay mặt đi, lòng hơi ngứa ngáy. Anh không hiểu vì sao dạo gần đây mình cứ dễ mềm lòng với những hành động nhỏ nhặt của Thái Sơn. Có thể vì anh đang yếu lòng. Cũng có thể vì những đêm như hôm qua.
Thái Sơn bảo anh rằng uống hết sữa đi và Thái Sơn bỏ đi ra ngoài trước, Phong Hào vẫn đang toan tính trong đầu xem phải dùng từ gì để đối phó với mấy câu đùa ngu ngốc của Thái Sơn thì
Phong Hào đứng lặng giữa hành lang tầng hai. Anh vừa nghe được một cuộc điện thoại rất ngắn của Thái Sơn trong phòng làm việc mẹ. Nhưng đủ để khơi lên ngọn lửa không tên.
“Vâng em biết. Em không yêu bà ta. Nhưng chuyện này chưa kết thúc được.”
Giọng Thái Sơn nhẹ, không hề run, nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng Phong Hào. Anh không nghe hết, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để máu sôi lên.
Khi Thái Sơn bước ra, Phong Hào đã chờ sẵn.
"Cậu đang tính giỡ trò gì trong nhà tôi vậy hả?" Phong Hào nghiến răng.
Thái Sơn cau mày: "Anh nghe lén hả?"
"Nghe hay không nghe thì cũng đâu quan trọng. Sự thật là cậu ở đây vì tiền. Lúc trước tôi tưởng ít ra cậu còn biết xấu hổ. Giờ thì hóa ra còn mặt dày hơn tôi nghĩ."
Thái Sơn khựng lại, ánh mắt tối đi.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Cậu nghĩ tôi mù chắc? Ngày nào cũng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mẹ tôi, tối thì dụ dỗ tôi bằng vài câu dỗ dành nhảm nhí. Cậu là loại người gì. Cái loại trai bao dựa hơi đàn bà—"
Chát!
Tiếng lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn cạnh hành lang. Thái Sơn không đánh, nhưng ánh mắt cậu lạnh ngắt.
"Anh im đi."
Phong Hào hơi sững người. Chưa bao giờ anh thấy Thái Sơn thái độ với anh như vậy.
"Anh nghĩ tôi muốn sống kiểu này à?"
Giọng Thái Sơn trầm xuống, rít qua kẽ răng. "Anh có biết cảm giác phải ăn bữa nay không biết ngày mai là gì không? Có bao giờ phải nhìn mẹ ốm mà không có tiền mua thuốc chưa?"
"Và vì vậy cậu đi dụ dỗ phụ nữ giàu? Ừ đúng là cao thượng quá." Phong Hào bật cười, nước mắt dâng lên lúc nào không hay. "Cậu nghĩ cậu đáng thương, còn tôi đáng khinh? Cậu không sống trong nhà này từ lúc mất ba. Cậu không thấy mẹ mình đi với một người nhỏ hơn mình vài tuổi và gọi là 'em yêu'!"
"Có lẽ mẹ anh cần một người biết quan tâm, chứ không phải một đứa con suốt ngày chỉ biết soi mói!"
Thái Sơn gằn giọng. "Anh đừng tưởng anh có tiền là anh có quyền đánh giá người khác như rác rưởi!"
Phong Hào lặng người. Cảm giác nóng rát dâng lên tận mắt. Lòng ngực nghẹn lại, giọng cậu nghẹn run:
"...Cút."
Anh quay lưng, nhưng chưa kịp đi được ba bước, nước mắt đã trào ra.
Cả căn biệt thự sáng trưng đèn.
Phong Hào đứng lặng trong phòng, lưng dựa vào cánh cửa vừa sập mạnh sau cuộc đối thoại chớp nhoáng với Thái Sơn. Anh chạm tay lên ngực vẫn còn thấy đau. Là giận, hay là tủi thân, anh không phân biệt được nữa.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng anh không khóc. Chỉ ngồi sụp xuống sàn nhà, vùi đầu vào giữa hai gối, cảm giác như thể thế giới vừa xoay ngược. Ba mất chưa lâu. Mẹ thì thay đổi. Và bây giờ, người duy nhất từng cho anh cảm giác an toàn một cách lạ lùng lại cũng không đáng tin.
Phía bên kia hành lang, trong phòng riêng, Thái Sơn vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm quyển vở bài tập Toán, nhưng mắt không đọc nổi một chữ.
Từng lời Phong Hào nói như cứa thẳng vào lòng. Cậu không giận Phong Hào, mà là giận bản thân. Giận vì không thể giải thích, vì không thể cho người kia thấy được hết những điều cậu đang phải gồng gánh.
Mẹ của Phong Hào—bà Nhi—không chỉ đơn thuần là người bảo trợ. Bà ấy là người nắm trong tay toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, và cả căn nhà nhỏ mà mẹ ruột của Thái Sơn đang ở. Cậu đâu có quyền chọn.
Cậu chỉ mới mười bảy, là học sinh cấp ba, mà đã phải cúi đầu gọi người phụ nữ hơn mình gần hai chục tuổi bằng danh xưng... em. Và giờ, lại bị chính người cậu coi là anh em xem như một thằng "đào mỏ".
Thái Sơn vùi mặt vào gối. Đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng cậu vẫn cố gượng cười:
"Không sao, mai vẫn phải dậy đi học."
----
Ngày hôm đó ở giảng đường, Phong Hào cũng chẳng tập trung nổi. Lúc bạn cùng lớp hỏi bài, anh chỉ gật đầu cho qua. Anh bắt đầu tránh né cả những tin nhắn, những lời hỏi thăm, và cả ánh mắt của chính mình trong gương phòng vệ sinh.
Anh ghét bản thân khi nhớ đến Thái Sơn.
Chiều xuống, khi Phong Hào về đến nhà, trời đã ngớt mưa. Mùi ẩm mốc trong không khí vẫn còn dai dẳng.
Bước lên cầu thang, anh tình cờ thấy một hộp quà đặt trước cửa phòng mình.
Là một hộp vải nhung, nhỏ, cột nơ gọn gàng.
Anh mở ra.
Một chú gấu bông nhỏ hình cún con nằm bên trong, kèm theo mảnh giấy:
“Xin lỗi. Tôi biết tôi không nên làm anh buồn. Nhưng nếu một con cún buồn thì nó sẽ không chịu ăn, đúng không?”
Không ký tên.
Nhưng Phong Hào biết là ai.
Anh cầm gấu bông trong tay, siết nhẹ.
Mắt cay.
Tối đó, Phong Hào ngồi bên cửa sổ, ôm chú gấu nhỏ, vẫn không sang phòng Thái Sơn như mọi lần. Anh cảm giác mình nên giữ khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com