Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. mẹ tôi sinh nghi-trong khi tôi và cậu ta chẳng có gì

Cơn mưa rả rích từ tối hôm trước kéo dài sang tận sáng nay. Trời âm u như lòng người trong căn biệt thự trắng.

Phong Hào đứng trước cửa sổ, tay ôm ly cà phê sữa nóng. Cậu vẫn chưa quên hết cuộc trò chuyện đêm qua, nhưng cũng không rõ cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Thái Sơn thì đã dậy sớm và đi học từ lúc trời còn chưa sáng rõ.

“Cái tên đó học hành chăm chỉ vậy từ khi nào thế nhỉ…”

Phong Hào lẩm bẩm, mắt nhìn mưa rơi mà đầu thì không rời khỏi hình ảnh của cậu trai nhỏ tuổi hơn, gầy gò, với ánh mắt vừa bướng vừa buồn.

Chiều hôm đó, trời mưa to hơn. Phong Hào đứng trước cổng trường đại học, run vì lạnh. Cậu đã quên mang dù.

Và rồi một chiếc ô đen che lên đầu cậu.

“Anh mà ướt là mẹ anh sẽ bắt tôi lau nhà một tuần đấy.”

Giọng nói quen thuộc, dù cố gồng lên lạnh lùng nhưng vẫn mang nét trêu chọc mơ hồ. Phong Hào quay đầu, thấy Thái Sơn trong áo khoác đồng phục, tóc hơi ướt vì mưa, đứng ngay bên cạnh.

“Sao cậu ở đây?”

“Đi ngang qua.”

“Ngang qua chỗ này? Cách trường cậu 5km?”

Thái Sơn nhún vai, không trả lời. Chỉ dúi tay kia vào túi áo, không nhìn thẳng vào mắt Phong Hào.

Phong Hào im một lúc, rồi đưa tay lên giữ chiếc ô.

“Cảm ơn.”

Thái Sơn khựng lại, quay sang nhìn.

“…Lần đầu tiên anh nói cảm ơn tôi.”

“Thì cậu cũng lần đầu làm gì đó giống người tốt.”

“…”

Hai người sánh bước trong mưa, dưới một chiếc ô.

Không nói thêm gì. Nhưng khoảng cách giữa hai vai đã gần nhau hơn một chút. Phong Hào bất giác liếc nhìn bàn tay đang cầm ô của Thái Sơn gầy, nhưng vững chãi.

Tối hôm đó, Phong Hào không sang phòng Thái Sơn ngủ.

Nhưng cậu cầm điện thoại, gõ một tin nhắn. Cả tiếng đồng hồ chỉ có hai dòng.

[Cảm ơn. Dù cậu vẫn rất phiền phức.]

Tin chưa kịp gửi, thì có tiếng gõ cửa phòng.

Mở ra, là Thái Sơn. Trên tay cậu là hộp thuốc cảm.

“Anh ho nhiều, tôi nghe từ phòng bên.”

“…”

“Uống rồi ngủ sớm. Đừng bắt tôi chăm sóc anh.”

Rồi cậu quay đi, không chờ trả lời. Nhưng khi quay lưng, khóe môi Thái Sơn lại nhẹ nhàng cong lên.

Trong phòng, Phong Hào nhìn hộp thuốc, khó chịu thì ít, mà cảm giác gì đó lạ lắm thì nhiều.

Cậu thở ra.

“…Cái người này…”

----

Chuyện là... Bất ngờ chưa, mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và Thái Sơn khi thấy tôi từ lạnh sang nóng đối với Thái Sơn bởi mấy lời từ bà hàng xóm mặt dù tụi tôi chả có cái quái gì cả. Chết tiệt, lần sau tôi sẽ dẫn bé cún lil lì của mình đái vào cổng nhà mấy người nếu còn dám có ý đồ chia cắt tình cảm mẹ con tôi!!!

Mưa vẫn chưa dứt hẳn dù đã sang tuần mới. Trời lúc nào cũng âm u như phủ một lớp xám xịt lên mọi thứ. Căn biệt thự trắng vốn đã lạnh lẽo, nay càng tĩnh mịch đến kỳ quái.

Phong Hào trở về nhà sớm hơn thường lệ, vì buổi chiều được nghỉ tiết. Cậu mở cửa phòng, thả ba lô xuống giường, nhưng chưa kịp ngồi thì đã nghe tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang. Không khó để đoán ai là người vừa về.

Chỉ vài giây sau, Thái Sơn cũng lướt ngang qua cửa phòng cậu.

“Sao về sớm vậy?” Phong Hào hỏi vọng ra, không rõ là tò mò hay chỉ tiện miệng.

Thái Sơn ngừng lại, dựa lưng vào tường đối diện, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

“Trường cúp điện. Học sinh hoang mang, nên cho về.”

“Ừ.”

Cả hai im lặng. Không gian giữa hai phòng vẫn là một lối đi ngắn, nhưng giờ như dài thêm bởi im lặng kéo dài.

“Chiều nay mẹ tôi về.”

Thái Sơn ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt hơi cảnh giác.

“Về làm gì?”

“Không biết. Nhưng chắc không phải chuyện tốt.”

Phong Hào ngồi xuống mép giường, chống cằm.

“Cậu nên tránh mặt bà ấy.”

“Cái gì?” Thái Sơn hơi nhướng mày.

“Tôi nói cậu tránh mặt mẹ tôi. Nếu bà ấy thấy cậu ở nhà giờ này, thế nào cũng suy diễn.”

“Anh nghĩ tôi sợ bà ấy à?”

“Cậu không sợ, nhưng tôi mệt.”

Thái Sơn mím môi. Một lúc sau, cậu rời điện thoại xuống, bước tới trước cửa phòng Hào.

“Anh không cần quan tâm. Tôi có thể tự giải quyết.”

“Cậu im đi và nghe lời đi.”

Phong Hào bực bội đứng bật dậy, đi ra đóng cửa phòng cậu lại, rồi mở cửa phòng Thái Sơn.

“Trốn trong đây. Đừng ra. Tôi nói là tôi học một mình trong phòng, bà sẽ không nghi.”

“Anh ra lệnh cho tôi đấy à?”

“Không phải vì cậu, tôi chỉ không muốn mẹ tôi đổ lỗi lung tung.”

Sơn định phản bác, nhưng ánh mắt của Phong Hào lúc này lại thật sự… lo lắng. Không phải kiểu quan tâm ủy mị, mà là lo lắng kiểu "mệt mỏi vì quen quá nhiều thủ đoạn của mẹ mình."

Thái Sơn thở dài, bước lùi vào trong phòng. Phong Hào đóng cửa lại, đi về phòng mình.

Chưa đầy năm phút sau—tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên dưới tầng.

“Phong Hào!”

“Dạ con đây.”

Cậu ra mở cửa phòng, bà Nhi đứng dưới cầu thang, áo khoác hàng hiệu còn chưa kịp cởi. Bà nhìn xung quanh, ánh mắt sục sạo.

“Sao không thấy Thái Sơn? Nó không về à?”

“Cậu ấy đang học nhóm.”

“Học nhóm? Thật không?”

“Con đưa cậu ấy ra bến xe buýt tận tay. Muốn con gọi video không?”

Bà Nhi nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi gật nhẹ, cởi giày, bước vào trong.

Phong Hào siết chặt tay. May là Thái Sơn không lộ mặt.

Cậu trở về phòng, khóa cửa nhẹ nhàng. Mở điện thoại, nhắn tin.

[Mẹ tôi vào nhà rồi. Đừng ra.]

Tin chưa kịp gửi đi, thì có tiếng gõ cửa. Là phòng cậu.

Cậu mở hé ra, nhìn thấy Thái Sơn đang khoác thêm áo, tóc rối rối.

“Cậu làm gì thế?”

Sơn đưa tay, đẩy cửa bước vào.

“Tủ đồ nhà anh có bộ nào kín hơn không? Tôi sẽ giả làm shipper nếu bà ấy nhìn thấy.”

Phong Hào nhíu mày. “Cậu tưởng bà tôi ngu chắc?”

“Chẳng ai biết tôi ngoài đồng phục. Mặc áo mưa, đội mũ, đeo khẩu trang… tôi chỉ cần lướt ngang qua là ra cửa được.”

“Nguy hiểm.”

“Chứ trốn mãi trong phòng anh thì ổn hơn à?”

Cả hai nhìn nhau. Rồi Phong Hào thở hắt ra, lôi tủ quần áo ra lục.

“Đồ của tôi, nếu giãn ra thì đừng đổ lỗi nhé.”

Thái Sơn mím môi, cười nhẹ. “Anh sợ tôi đụng vào gấu bông của anh hơn là đồ mặc ấy chứ.”

“Im đi.”

Cuối cùng, kế hoạch trót lọt. Bà Nhi không nghi ngờ. Thái Sơn lén ra được ngoài cổng bằng lối cửa sau, rồi quay lại bằng đường khác sau khi bà đã lên phòng.

Khi Phong Hào mở cửa phòng mình, cậu đã thấy Sơn nằm dài trên giường cậu, hai tay gác sau đầu, mắt nhắm như đang thư giãn.

“Được rồi. Ra về phòng mình đi.”

“Cho tôi nằm tí. Mệt.”

“Cậu đi đi.”

“Anh đuổi tôi à?”

Phong Hào mím môi, không đáp. Cậu chỉ đi lại bên giường, toan kéo tay Sơn dậy, thì bị cậu ấy bất ngờ kéo lại, cả người nghiêng ngả đổ xuống.

Môi chạm lên xương quai xanh lộ dưới cổ áo sơ mi của Thái Sơn.

Khoảnh khắc ngừng thở.

Cả hai người đều cứng đờ.

“Bỏ tôi ra!”

“Tự anh nhào vô tôi mà.”

“Cậu… cậu… đồ mặt dày!!”

Thái Sơn bật cười thành tiếng, buông tay ra cho Phong Hào bật dậy.

“Tôi nói rồi, anh mà ngã vào người tôi nữa là tôi tính tiền đấy.”

“Biến về phòng cậu đi, đồ điên.”

Thái Sơn vừa đi vừa cười khẽ. Cánh cửa phòng khép lại, để lại Phong Hào mặt đỏ như cà chua, tay che ngực, tim đập như trống trận.

Cậu thở dài, nằm vật xuống giường.

“Cái tên này… thật sự phiền phức…”
CHƯƠNG 18 – CHẠM VÀO TIM, NHƯNG CHƯA PHẢI TÌNH YÊU

Trời đã tạnh hẳn vào sáng hôm sau. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc rối tung của Trần Phong Hào, khiến nó càng rối hơn. Cậu vùi mặt trong gối, cố chối bỏ cái cảm giác vẫn còn lửng lơ trong tim mình—cái khoảnh khắc môi mình chạm vào xương quai xanh của Nguyễn Thái Sơn tối qua.

"Không phải cố ý, không phải cố ý… chỉ là tai nạn thôi…"

Phong Hào thì thào tự trấn an, rồi vùng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ như mới vừa bị cảm.

Lúc bước xuống nhà, cậu nghe tiếng lạch cạch ở bếp. Cậu liếc nhìn đồng hồ—vẫn còn sớm, bà Nhi thì chưa bao giờ xuống nhà vào giờ này.

Và đúng như đoán, người đang quay lưng chiên trứng không ai khác ngoài Nguyễn Thái Sơn.

"Trời đất… cậu ở bếp làm gì vậy?" Phong Hào càu nhàu, đứng khoanh tay trước cửa.

Nguyễn Thái Sơn quay đầu, ánh mắt nửa ngái ngủ, nửa bất cần.

"Anh ăn trứng ốp hay trứng chiên bình thường?"

"Tôi hỏi cậu làm gì ở đây?"

"Chăm sóc người lớn hơn mình là phẩm chất tốt, tôi đang thực hành đó, anh nên biết ơn."

Phong Hào bước vào, giật cái xẻng chiên từ tay cậu trai nhỏ tuổi.

"Chưa ai bảo với cậu là cái bếp này chỉ cho phép người có đạo đức đứng vào chưa?"

"Vậy thì tôi phù hợp hơn anh đấy, anh đạp tôi khỏi giường mà còn không xin lỗi."

Phong Hào đỏ bừng mặt. "Đó là vì cậu nói mấy lời… mấy lời... kỳ cục!"

"Anh có thể gọi tôi là ba cũng được mà, tôi bao dung lắm." Thái Sơn vừa nói vừa nghiêng đầu cười, mắt nheo nheo đầy trêu chọc.

Phong Hào cầm cái xẻng như muốn đập vào đầu cậu kia, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, quay người tiếp tục chiên trứng.

"Ngồi xuống đi, cậu phiền quá."

Thái Sơn ngoan ngoãn kéo ghế ra, ngồi xuống bàn ăn, chống cằm ngắm bóng lưng của Phong Hào trong bếp. Ánh nắng chiếu lên vai áo sơ mi trắng của cậu lớn hơn, khiến người vốn hay lanh chanh ồn ào giờ lại có vẻ… yên bình lạ thường.

"Anh ghét tôi lắm à?"

Giọng Nguyễn Thái Sơn vang lên, nhẹ nhưng đủ để Trần Phong Hào nghe thấy. Cậu khựng tay trong giây lát, rồi tiếp tục lật trứng.

"Tôi không biết."

"Thế còn cảm thấy gì khác?"

"Chắc là… bực. Phiền. Bối rối."

"Chứ không phải ghét?"

Phong Hào im lặng, cầm đĩa trứng đặt lên bàn, không nhìn vào mắt Thái Sơn.

"Không cần cậu phải hiểu. Cậu chỉ cần lo làm người tình hoàn hảo cho mẹ tôi là được rồi."

Thái Sơn không cười nữa.

"Anh nghĩ tôi vui khi sống kiểu đó à?"

"Không phải tôi nói, chính cậu chọn mà."

"Tôi chọn… nhưng không có nghĩa là tôi muốn."

Giọng Thái Sơn thấp đi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đã rút lui khỏi hiên nhà. Một làn mây u ám kéo qua, làm sắc trời xám xịt.

Phong Hào nhìn cậu, trong lòng chợt lắng lại.

Cả hai không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng dao nĩa va vào dĩa sứ, thi thoảng vọng lại tiếng chim ngoài sân.

Buổi chiều, bà Nhi về nhà sớm hơn dự kiến. Cũng chính lúc ấy, Phong Hào từ trường trở về, cùng Nguyễn Thái Sơn—vô tình cùng đi chuyến xe buýt.

"Thái Sơn?" Giọng bà Nhi cất lên, không hài lòng.

Thái Sơn bình thản. "Dạ, con đi mua đồ giúp anh Hào, tiện đường nên về cùng."

Phong Hào gật theo. "Con kêu cậu ấy mua dùm cà phê. Gần trường cậu ấy có tiệm hay hơn."

Bà Nhi nhìn cả hai một lượt, không nói gì. Nhưng ánh mắt bà rõ ràng đang bắt đầu nghi ngờ.

"Con có bạn cùng lớp, sao không nhờ? Sao cứ nhờ Thái Sơn?"

"Con thấy phiền bạn con hơn là phiền cậu ấy."

Phong Hào đáp tỉnh bơ, kéo tay Thái Sơn đi qua luôn. Bà Nhi đứng lại, im lặng nhìn theo bóng hai người biến vào hành lang, mắt thoáng nét gì đó lạnh lẽo.

Tối hôm đó, Trần Phong Hào nằm dài trên ghế sofa phòng khách, tay cầm quyển sách học tiếng Anh nhưng đầu óc trôi đi tận đâu.

Trong khi đó, Nguyễn Thái Sơn ngồi tựa vào thành ghế, đang gấp quần áo—việc cậu làm mỗi tối như một thói quen.

"Hôm nay, mẹ tôi nhìn cậu kỳ lắm." Hào mở lời, giọng buồn buồn.

"Không lạ." Thái Sơn vẫn gấp áo, không ngẩng lên.

"Chắc bà nghi rồi."

"Thì cũng có gì đâu để nghi."

Phong Hào nghiêng đầu, nhìn cậu.

"Ừ, không có gì."

Nhưng không ai trong hai người tin câu đó cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com