Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.thichthich

Phong Hào bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí giữa cậu và Thái Sơn. Ban đầu, Phong Hào không mấy để ý, nhưng sau chuyến đi biển, cậu cảm thấy có gì đó khác biệt. Thái Sơn không còn giữ khoảng cách như trước, cậu luôn lén lút nhìn Hào, thậm chí trong những lúc không nói gì, ánh mắt của Thái Sơn lại chứa đầy những cảm xúc khó tả mà Phong Hào không thể giải thích được.

Dù không hiểu rõ tại sao mình lại cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm, nhưng Phong Hào bắt đầu để ý hơn đến những hành động nhỏ của Thái Sơn. Mỗi khi cậu lơ đãng, đôi mắt của Thái Sơn lại dõi theo cậu, lúc cậu nói một câu đùa, Thái Sơn cũng cười một cách gượng gạo, như thể đang cố gắng che giấu một cảm giác nào đó.

Phong Hào không phải là người ngốc, cậu cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi, nhưng cậu chưa thể xác định rõ ràng đó là gì. Cậu bắt đầu nhận thấy Thái Sơn không còn trêu chọc mình như trước nữa, thay vào đó là sự im lặng, vẻ mặt luôn trầm tư. Và đôi lúc, cậu lại bắt gặp Thái Sơn nhìn mình một cách kỳ lạ.

Một tối nọ, trong khi cả hai ngồi trong phòng khách sạn, Phong Hào chợt nảy ra một ý định. Cậu muốn thử trêu Thái Sơn một chút, để xem phản ứng của cậu ra sao. Cậu biết Thái Sơn có vẻ rất ngại ngùng, nhưng chính điều đó lại khiến Hào cảm thấy thú vị.

"Cậu có vẻ hơi khác rồi đấy,"

Phong Hào nói, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào Thái Sơn, với một nụ cười nhẹ trên môi.

Thái Sơn hơi nhíu mày, không hiểu Hào đang nói gì. "Khác là sao?" cậu hỏi, không kìm được sự tò mò trong ánh mắt.

Phong Hào nhún vai, không để ý nhiều vào câu hỏi đó, nhưng lại không bỏ qua ánh mắt của Thái Sơn.

"Chắc cậu cảm thấy lạ lắm khi phải chung phòng với tôi phải không? Chắc không vui chút nào."

Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn Phong Hào rồi mím môi. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là, cậu vẫn cảm thấy mình không thể nào gần gũi Phong Hào một cách tự nhiên như trước đây. Dù sao đi nữa, mọi thứ đều thay đổi từ đêm hôm đó.

Phong Hào nhận thấy sự im lặng kỳ lạ của Thái Sơn và không thể không trêu thêm.

"Cậu im lặng thế này, sao không nói gì? Cứ như kiểu tôi làm gì cậu vậy."

Thái Sơn cảm thấy mình đang rơi vào tình huống khó xử, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không muốn thể hiện sự bối rối của mình, nhưng cảm giác ấy lại quá mạnh mẽ. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, rồi cuối cùng cũng mở miệng.

"Không có gì đâu... chỉ là... tôi thấy hơi mệt."

Phong Hào cười khẩy một cái. "Mệt? Hay là cậu sợ tôi? Cậu đừng lo, tôi không làm gì đâu."

Thái Sơn ngẩng đầu nhìn Hào, đôi mắt của cậu sáng lên một cách bất ngờ. "Tôi không sợ anh," cậu khẽ đáp, nhưng lại ngay lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt của Hào.

Phong Hào, thấy vậy, cười một cách tinh quái. "Thật không? Vậy thì cậu có sợ tôi không khi tôi làm thế này?" Cậu đột ngột kéo nhẹ tay Thái Sơn, kéo cậu về phía mình. Thái Sơn không kịp phản ứng, khiến cậu ngã vào người Hào một cách bất ngờ.

Cả hai người đứng yên trong một khoảnh khắc dài. Thái Sơn không biết phải làm gì, sự lúng túng lộ rõ trên mặt cậu. Cậu không thể nhúc nhích, như thể thời gian đã ngừng lại, và trong cái không gian ấy, cậu cảm nhận được hơi thở của Hào ngay gần mình.

"Thái Sơn..." Phong Hào nói, nhưng giọng của cậu không lạnh lùng như thường lệ. "Cậu có biết tôi đang làm gì không?"

Thái Sơn đẩy nhẹ Hào ra, mặt đỏ ửng, cảm giác xấu hổ và bối rối dâng lên mạnh mẽ. "Anh làm gì thế hả?"

Phong Hào không thể nhịn được cười khi thấy vẻ mặt của Thái Sơn. "Cậu lại dễ đỏ mặt như vậy sao? Tôi chỉ muốn xem cậu phản ứng thế nào thôi."

Thái Sơn lúng túng lùi lại một bước, ánh mắt của cậu không dám nhìn thẳng vào Hào. Cảm giác của cậu lúc này giống như một con mèo con bị trêu chọc, vừa xấu hổ lại vừa khó chịu. Cậu không biết phải làm gì, và cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để rời đi.

"Anh không biết làm thế này khiến tôi khó chịu thế nào đâu," Thái Sơn nói, nhưng giọng của cậu lộ rõ sự bất lực. Cậu không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng cậu thực sự không muốn rời đi. Thực tế là, hành động của Phong Hào khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Phong Hào vẫn cười một cách tinh quái, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể giải thích. Dù đã trêu chọc Thái Sơn một chút, nhưng một phần cậu lại cảm thấy mình đang làm quá, có lẽ vì bản thân cũng không thể lý giải những cảm xúc của mình lúc này.

"Thôi, không trêu nhóc nữa," Phong Hào nói, ánh mắt lấp lánh. "Nhưng cậu phải nhớ rằng, tôi không phải người dễ trêu đâu."

Thái Sơn chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn cảm thấy một chút lo lắng. Cậu không thể chắc chắn mình đang cảm thấy gì về Hào, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần gần gũi Hào, cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn.
Phong Hào cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của Thái Sơn, nhưng không thể lý giải hoàn toàn. Cậu đã thấy Thái Sơn đỏ mặt và lúng túng, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội trêu đùa thêm. Cứ mỗi lần như vậy, Thái Sơn lại càng trở nên ngượng ngùng, và Phong Hào thấy điều đó thật thú vị. Nhưng, sâu trong lòng, cậu cũng bắt đầu nhận ra mình đang dần có một sự quan tâm đặc biệt đối với Thái Sơn mà mình chưa từng có trước đây.

Sau khi trò đùa kết thúc, không khí trong phòng lại trở nên trầm lặng, nhưng không còn sự căng thẳng trước đó. Thái Sơn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng, không dám nhìn Phong Hào. Cậu biết mình không thể cứ tiếp tục lảng tránh mãi được, nhưng cái cảm giác ngượng ngùng vẫn cứ bám lấy cậu, khiến cho mọi lời nói đều trở nên khó khăn.

Phong Hào cũng cảm thấy hơi lạ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về những cảm xúc của mình, nhưng thỉnh thoảng nhìn vào Thái Sơn, cậu lại có một sự bất an không thể giải thích. Cảm giác ấy không giống những gì cậu đã từng có khi tiếp xúc với bạn bè hay những người xung quanh. Thái Sơn có gì đó đặc biệt khiến cậu không thể rời mắt.

"Cậu... đừng giận nữa," Phong Hào cất tiếng, phá vỡ im lặng. "Tôi chỉ muốn trêu chút thôi mà. Không có ý gì đâu."

Thái Sơn nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lại quay đi, không đáp lại. Cậu biết mình có thể dễ dàng để Phong Hào trêu như vậy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi chạnh lòng. Cảm giác đó thật khó chịu, nó giống như một vết thương không thể chữa lành. Cậu chỉ muốn Phong Hào xem mình là một người bạn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu có điều gì đó kỳ lạ.

Phong Hào cảm nhận được sự im lặng của Thái Sơn và thở dài. Cậu không nghĩ rằng trêu đùa sẽ khiến Thái Sơn cảm thấy khó chịu đến vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy cậu như thế này, lòng cậu lại cảm thấy hơi băn khoăn. Có phải cậu đã đi quá xa rồi không?

"Thôi, tôi xin lỗi nhé," Phong Hào nói, nhưng vẫn không thể giấu đi một chút gì đó trong giọng nói của mình. "Cậu đừng giận nữa."

Thái Sơn vẫn không đáp lại, nhưng ánh mắt của cậu có chút gì đó mềm mại hơn. Cậu biết Phong Hào không phải người xấu, chỉ là đôi khi cậu không hiểu được cách Hào thể hiện cảm xúc. Cảm giác đó khiến Thái Sơn cảm thấy lạc lõng, nhưng lại không thể rời đi. Có lẽ một phần trong cậu vẫn mong chờ, mong chờ một điều gì đó mà không thể diễn tả bằng lời.

Phong Hào đứng dậy, tiến lại gần Thái Sơn. Cậu không biết sao mình lại có ý định này, nhưng muốn làm cho Thái Sơn bớt căng thẳng hơn. "Cậu muốn đi đâu chơi không? Mấy hôm nay cứ ở trong phòng mãi, cũng chán."

Thái Sơn ngước lên nhìn Hào, đôi mắt của cậu lúc này có chút gì đó mơ màng. "Đi đâu?" Cậu hỏi, có chút tò mò nhưng vẫn còn nghi ngờ.

"Đi dạo quanh khu phố, thử ăn món gì đó lạ lạ, hay tìm một nơi để thư giãn chút," Phong Hào đề nghị. "Cứ quanh quẩn trong phòng không vui đâu."

Thái Sơn không biết phải làm sao, nhưng một phần trong cậu cũng mong muốn có một chút không gian ngoài phòng, tránh những giây phút căng thẳng trong không khí này. Dù sao, cậu cũng không thể cứ mãi làm thế này được.

"Được rồi, đi thôi," Thái Sơn đáp, nhưng giọng cậu không còn chán nản như trước.

Phong Hào mỉm cười, nụ cười đó không phải vì đùa cợt, mà là một sự nhẹ nhõm thực sự. "Vậy thì đi thôi. Cậu có thể chọn chỗ ăn, tôi theo thôi."

Cả hai bước ra ngoài phòng khách sạn, không khí bên ngoài thật dễ chịu, gió biển lùa vào làm dịu mát không gian. Thái Sơn cảm thấy thoải mái hơn khi không còn phải đối diện với những câu hỏi trong lòng. Mọi thứ vẫn chưa được giải quyết, nhưng ít ra, hôm nay cậu sẽ tạm thời gác lại những lo âu.

Khi họ đi dọc con phố nhỏ, Phong Hào thỉnh thoảng trêu Thái Sơn về những món ăn kỳ lạ mà cậu chọn. Thái Sơn cũng cười nhẹ, không còn tỏ ra im lặng như trước. Dù chưa thể quên được những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, nhưng ít nhất lúc này, cậu cảm thấy sự hiện diện của Hào không còn làm mình cảm thấy áp lực như trước nữa.

Dù không thể giải thích ngay được lý do, nhưng Thái Sơn cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ này, dù có thể là một bước nhỏ, nhưng cũng là một sự thay đổi.

Một buổi chiều muộn, khi Phong Hào và Thái Sơn đang đi dạo quanh khu phố gần biển, Phong Hào chợt dừng lại trước một cửa hàng thú cưng. Cửa kính trong suốt để lộ những chú mèo dễ thương đang chơi đùa trong lồng, những con mắt sáng ngời và bộ lông mượt mà làm cho Phong Hào không thể rời mắt. Cậu thầm nghĩ về Thái Sơn, người đã có sở thích đặc biệt với mèo. Chẳng biết sao, cậu cảm thấy muốn làm gì đó cho Thái Sơn, một món quà có thể khiến cậu vui.

"Đợi chút, tôi vào đây một lát," Phong Hào nói với Thái Sơn, mắt vẫn không rời khỏi những con mèo trong cửa hàng.

Thái Sơn nhướng mày, có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ đứng đợi ngoài cửa.

Khi Phong Hào quay lại, trong tay cậu là một con mèo nhỏ, bộ lông đen trắng mượt mà, đôi mắt to tròn và đáng yêu. Thái Sơn nhìn vào con mèo, ngạc nhiên không nói nên lời.

"Đây là quà cho cậu," Phong Hào nói, vẻ mặt khá nghiêm túc nhưng ánh mắt lại có chút đùa cợt. "Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó."

Thái Sơn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Phong Hào sẽ tặng mình một con mèo. Đôi tay cậu nhẹ nhàng vươn ra, nhận lấy con mèo, cảm thấy sự ấm áp từ bộ lông mềm mại của nó.

"Thật sao?" Thái Sơn nhìn Phong Hào, mắt sáng lên. "Cảm ơn cậu."

Phong Hào mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Cậu thấy sự ngạc nhiên và vui mừng trong ánh mắt của Thái Sơn là đủ. "Con mèo này có tên là Sonic. Cậu thích không?"

"Son... Sonic?" Thái Sơn nhắc lại cái tên, có chút ngập ngừng. "Nghe khá hay đấy."

Phong Hào gật đầu, một nụ cười nhẹ trên môi. "Cậu thích mèo mà, tôi nghĩ tên này hợp với nó."

Thái Sơn nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, cảm nhận được sự gắn kết từ nó. "Cảm ơn cậu... Tôi thật sự không ngờ lại được tặng mèo."

Phong Hào cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ hành động này không lớn, nhưng nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc đối với cả hai người. Cậu biết mình đã làm một việc không lớn, nhưng Thái Sơn lại cảm nhận được tình cảm trong đó.

Con mèo, Sonic, như một biểu tượng nhỏ nhưng đáng yêu trong mối quan hệ giữa họ, khiến mọi thứ dường như bớt căng thẳng và trở nên nhẹ nhàng hơn. Thái Sơn giờ không chỉ là một người bạn, mà là ai đó mà Phong Hào thật sự muốn chăm sóc, muốn tạo cho cậu những niềm vui dù là nhỏ nhặt.

Cả hai tiếp tục dạo chơi bên bờ biển, Sonic trong tay Thái Sơn như một phần của câu chuyện mới bắt đầu giữa họ.
Phong Hào và Thái Sơn tiếp tục đi dạo dọc bờ biển, con mèo Sonic ngoan ngoãn nằm trong tay Thái Sơn, đôi mắt của nó không ngừng đảo quanh khi nghe những âm thanh xung quanh. Phong Hào chỉ nhìn vào con mèo và sau đó lại quay sang Thái Sơn. Cậu thấy Thái Sơn hôm nay có vẻ vui hơn, nụ cười của cậu cũng tự nhiên hơn.

"Con mèo này dễ thương thật," Thái Sơn nói, giọng cậu nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh, anh Hào. Mặc dù tôi không nghĩ rằng mình sẽ được tặng mèo, nhưng cảm giác... vui lắm."

Phong Hào gật đầu, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu nhìn Thái Sơn, và lần đầu tiên nhận ra rằng mình thực sự quan tâm đến cậu, không phải chỉ vì sự tò mò hay vì cậu là bạn trai của mẹ mình. Cảm giác này mới lạ, nhưng lại cũng rất dễ chịu.

"Con mèo này tên là Sonic, có nghĩa là..." Phong Hào định nói, nhưng lại ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục: "Vì tôi thấy cậu có vẻ thích những thứ kỳ lạ, nên đặt cái tên này cho nó. Cậu không thấy tên này hợp sao?"

Thái Sơn không trả lời ngay, cậu chỉ vuốt ve Sonic một lúc, đôi mắt có chút gì đó như mơ màng.

"Tên nghe cũng được... Nó có vẻ giống tôi. Cảm ơn anh."

Phong Hào không ngờ rằng một câu nói đơn giản lại có thể khiến Thái Sơn im lặng đến vậy. Cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, một phần trong cậu muốn hiểu rõ hơn về những cảm xúc của Thái Sơn, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu và Thái Sơn đã quen nhau lâu rồi, nhưng mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng, vẫn có một khoảng cách mơ hồ mà cả hai chưa thể vượt qua.

Dọc theo con đường nhỏ ven biển, cả hai không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau lại khiến không khí trở nên thoải mái hơn. Sonic ngọ ngoạy trong tay Thái Sơn, đột ngột chui vào trong áo của cậu như tìm một nơi ấm áp để nằm nghỉ.

Thái Sơn cười khẽ, nhưng vẫn giữ im lặng. Đó là lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy cảm giác bình yên khi có Phong Hào ở bên. Mặc dù trước đó, cậu luôn cố gắng giữ một khoảng cách, nhưng lúc này, khi Phong Hào đứng gần, cậu lại thấy không hề khó chịu chút nào. Cảm giác đó giống như một sự chấp nhận, một sự bình an mà cậu không thể lý giải.

Phong Hào cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Thái Sơn, cậu tự hỏi liệu mình có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này hay không. Những ngày qua, cậu không còn cảm thấy những căng thẳng, sự ngại ngùng giữa họ như trước nữa. Nhưng liệu đây có phải là tình cảm thực sự hay chỉ là sự quen thuộc dần tạo nên cảm giác gắn bó?

"Chúng ta đi đâu tiếp theo?" Thái Sơn phá vỡ sự im lặng, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có chút đùa cợt. "Anh muốn ăn gì không?"

Phong Hào mỉm cười, vui vẻ đáp lại

"Cậu chọn đi. Nhưng lần này tôi muốn thử cái gì đó thật đặc biệt."

Thái Sơn nhìn vào mắt Phong Hào, rồi lại nhìn xuống con mèo trong tay mình. Cảm giác bình yên mà cậu có lúc này làm cho những lo lắng trong lòng tan biến. "Vậy thì, tôi muốn ăn kem dừa ở phía cuối đường."

Phong Hào gật đầu đồng ý, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Thái Sơn đã bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái hơn. Cả hai tiếp tục đi, cùng nhau dọc theo con đường, và Sonic vẫn nằm ngoan trong tay Thái Sơn, đôi khi chồm lên nghịch ngợm.

Khoảnh khắc đó, dưới bầu trời chiều yên bình, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ, đây là lúc mà mối quan hệ của họ bắt đầu thay đổi, từng chút một, mặc dù chưa rõ ràng, nhưng ít nhất là bắt đầu từ những bước chân đơn giản như thế này.

Cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển, im lặng nhưng cảm giác gần gũi đã bao trùm. Phong Hào không thể không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Thái Sơn. Cậu không còn trêu chọc Phong Hào như trước, mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, những cái nhìn thoáng qua đầy ý nghĩa.

Khi họ đến cửa hàng kem dừa mà Thái Sơn muốn, cả hai chọn cho mình một cây kem, vị dừa thanh mát hòa quyện với vị ngọt của đường khiến không khí thêm phần dễ chịu. Sonic vẫn nằm trong tay Thái Sơn, thỉnh thoảng kêu meo meo, như thể cũng cảm nhận được sự bình yên trong không gian này.

"Ăn kem thôi mà, sao tôi thấy như là một ngày đặc biệt vậy?" Phong Hào vừa cười vừa nhún vai, cầm cây kem trong tay.

Thái Sơn nhìn cậu, đôi mắt đen láy sáng lên. "Anh nghĩ sao? Chắc chắn không phải do kem đâu." Cậu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn vào mặt Phong Hào như muốn khám phá điều gì đó mà lâu nay cậu không nhận ra.

Phong Hào nghe thế thì giật mình, ánh mắt cậu hơi lóe lên một chút.

"Cậu nói sao? Tôi đâu hiểu."

Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ ngước nhìn Phong Hào, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. "Không có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ... tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ thích ở bên anh lâu hơn."

Phong Hào đứng sững lại, không thể ngờ rằng Thái Sơn lại nói ra câu này. Cảm giác này thật khó tả, một phần trong cậu cảm thấy vui mừng, nhưng lại không thể diễn tả thành lời. Thái Sơn đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Phong Hào lại chẳng biết phải làm sao để đối đáp.

"Thái Sơn..." Phong Hào ngập ngừng, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cậu.

"Cậu... thật sự nghĩ vậy sao?"

Thái Sơn nhún vai, rồi lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng, không vội vàng. "Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ... khi anh không ở gần tôi, tôi lại thấy thiếu thiếu điều gì đó."

Phong Hào nhìn vào mắt Thái Sơn, có chút khó hiểu, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng lại dâng lên, không thể nào phủ nhận được. Cậu muốn hiểu thêm về những gì Thái Sơn cảm nhận, muốn lắng nghe nhiều hơn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Thật vậy à?" Phong Hào cười nhẹ, cố gắng nói một câu hài hước để xoa dịu không khí. "Cậu mà thiếu tôi thì tôi cũng thiếu cậu đó."

Thái Sơn im lặng một lúc lâu, rồi đưa con mèo Sonic lên mắt nhìn, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tôi không biết... có phải tôi chỉ đang quen với anh thôi hay không. Nhưng tôi cảm thấy... yên bình khi có anh."

Phong Hào ngẩn người, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Câu nói của Thái Sơn khiến cậu chợt nhận ra, có lẽ mình cũng đã quen với sự hiện diện của Thái Sơn hơn là cậu nghĩ. Và một phần trong cậu cũng đã bắt đầu... quan tâm thật sự đến cậu ấy.

"Sonic thích anh đấy," Phong Hào nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có chút nghẹn ngào, "Tôi nghĩ con mèo cũng biết điều gì đó."

Thái Sơn nhìn Sonic, rồi nhìn vào Phong Hào, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Có lẽ thế. Cảm ơn anh, Phong Hào."

Cả hai đứng đó một lúc lâu, không nói gì thêm, chỉ là những bước chân chung đi trên con đường, và Sonic vẫn nằm ngoan trong tay Thái Sơn, đôi khi chồm lên nghịch ngợm.

Khoảnh khắc đó, dưới bầu trời chiều yên bình, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ, đây là lúc mà mối quan hệ của họ bắt đầu thay đổi, từng chút một, mặc dù chưa rõ ràng, nhưng ít nhất là bắt đầu từ những bước chân đơn giản như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com