1
Trần Phong Hào bước ra khỏi phòng tập lúc nửa đêm, đôi chân gần như khuỵu xuống vì mệt, các cơ bắp ê ẩm, bàn tay sưng đỏ, hơi thở gấp gáp như muốn vỡ ra.
Mấy tháng thực tập đã dạy anh rằng nơi này khắc nghiệt đến mức chỉ cần chậm một nhịp cũng sẽ bị đá văng. Những thực tập sinh khác thì thầm sau lưng, chế giễu, cười cợt những bước nhảy "quê mùa" của anh.
"Nhảy vậy mà đòi làm idol?"
"Nhìn đôi giày rách của nó kìa, xấu hổ ghê."
Những lời đó Hào nghe hết nhưng anh không phản kháng, chỉ biết cúi đầu tiếp tục luyện tập. Bởi anh không có gì ngoài đôi chân này và khát khao cháy bỏng được đứng trên sân khấu.
Khi Hào đang loay hoay khâu lại chỗ rách trên giày, trong góc phòng có một bóng người lặng lẽ quan sát.
Nguyễn Thái Sơn - CEO trẻ tuổi của công ty, nổi tiếng là khắt khe đến tàn nhẫn. Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt tối lặng như mặt hồ mùa đông.
Hắn đã theo dõi anh suốt một tuần. Hào luôn xếp hạng cuối, luôn bị bắt nạt, nhưng chưa một lần có ý định bỏ cuộc .
Sơn không thể hiểu nổi thứ gì khiến một người có thể chịu nhục như vậy mà vẫn không buông tay?
Khi Hào khâu xong giày, anh đứng dậy, tập lại những bước popping cơ bản, lặp đi lặp lại đến mức đầu gối run bần bật.
Sơn bỗng lên tiếng, giọng hắn vang lên sắc lạnh trong căn phòng vắng.
"Anh định tự hủy đi đôi chân của mình để chứng minh điều gì?"
Phong Hào giật mình quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy, tim anh đập dồn dập.
"Tôi… tôi chỉ muốn tập luyện thêm…"
"Đủ rồi." - Thái Sơn bước về phía anh, khoảng cách ngày càng gần khiến Hào hoảng sợ. "Cứ tập kiểu này thì chưa debut anh đã chấn thương."
Phong Hào cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng.
"Nhưng nếu tôi nghỉ, tôi sẽ thua họ…"
Sơn khẽ cau mày. Sự tự ti và yếu đuối trong giọng nói kia khiến hắn thấy khó chịu nhưng cùng lúc lại nhói lên trong lòng.
"Đi theo tôi. Tôi sẽ kiểm tra năng lực thật sự của anh."
Phong Hào tròn mắt. Trong giây lát, anh không dám tin cái người luôn bị đồn là đáng sợ ấy lại đưa cho mình một cơ hội.
Sơn nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh nhưng ánh lên một tia sáng hiếm hoi - thứ ánh sáng khiến trái tim Hào rung lên.
"Nếu anh đủ giỏi, tôi sẽ đích thân đào tạo anh."
---
Phong Hào đứng ngây người trong phòng huấn luyện riêng. Không ai được đặt chân vào đây, trừ người mà Nguyễn Thái Sơn đích thân chọn.
Căn phòng rộng, sàn gỗ bóng loáng, tường kính nhìn ra đường phố đêm lấp lánh. Ở giữa là một dàn loa công suất lớn và một chiếc gương to soi rõ từng cử động.
Sơn bước tới, tay cầm chiếc tablet với file nhạc mới. Ánh mắt hắn lướt qua anh rất nhanh nhưng trong sâu thẳm có một thứ tình cảm lạ lùng âm ỉ cháy.
Cuối cùng cũng gặp lại anh.
Hình ảnh năm cấp 3 hiện về - khi Sơn vẫn chỉ là một học sinh bình thường luôn âm thầm dõi theo chàng trai trong clb dance của trường.
Phong Hào khi ấy hồn nhiên, đầy sức sống khiến trái tim Sơn rung lên lần đầu tiên. Nhưng rồi, chưa kịp đến gần, anh đã biến mất, chuyển trường mà không để lại bất cứ thông tin nào.
Sơn đã tự nhủ phải quên đi, vùi mình trong học tập và công việc, nhưng rồi định mệnh đưa Hào đến thực tập trong chính công ty của hắn.
Lần đầu tiên Sơn nhìn thấy cái tên "Trần Phong Hào" trên danh sách thực tập sinh, trái tim hắn đã khựng lại.
Còn Hào thì không nhận ra gì cả. Anh chỉ cúi đầu chào hắn như chào một giám đốc xa lạ.
Sơn siết nhẹ ngón tay, che đi cảm giác nhói buốt trong lòng.
Không sao. Từ bây giờ… ít nhất anh cũng phải nhớ đến tôi.
Hắn mở nhạc, nghiêm giọng:
"Động tác của anh mạnh nhưng thiếu điểm nhấn. Tôi sẽ chỉnh cho anh từng nhịp. Làm lại."
Hào gật đầu, không biết rằng phía sau ánh mắt nghiêm khắc ấy, Sơn đang cố kìm nén bao xúc cảm hỗn độn.
Một đoạn nhạc vang lên. Sơn bước đến sau lưng Hào, đặt tay lên vai anh để điều chỉnh tư thế.
Khoảng cách quá gần. Hào nghe rõ nhịp thở của hắn, một mùi hương quen thuộc lạ lùng thoáng qua, khiến tim anh đập mạnh.
"Đừng căng thẳng." - Sơn khẽ nói sát bên tai.
Phong Hào đỏ mặt, hơi lùi lại nhưng Sơn giữ chặt vai.
"Tập trung."
Hào gật đầu, mồ hôi lăn dài. Anh chưa từng thấy ai có ánh mắt mãnh liệt đến vậy - như vừa giận dữ, vừa khát khao điều gì đó.
Bên trong Sơn, tiếng lòng thầm vang lên.
Trần Phong Hào… tôi sẽ không để anh biến mất thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com